TÌM NHANH
VỢ CỦA TÔI CŨNG LÀ VỢ CỦA BỐ TÔI
Tác giả: Chỉ Tiêm
View: 3.796
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

 

Khoảng cách tuổi tác giữa chúng tôi không giống như bố con thực sự, ông cũng chưa từng bảo tôi gọi ông là bố, tôi có thể gọi thẳng tên ông, nhưng tôi vẫn luôn gọi ông là bố. Vậy nên về mặt thân phận thì chúng tôi là bố con, nhưng ngoài đời chúng tôi lại giống như anh em bạn bè hơn, là những người bạn không giấu gì nhau.


Tôi cười vừa rót trà cho bố vừa nói: “Bố, sao có thể chứ, yêu cầu của con cao mà, sao con có thể nhìn trúng những người phụ nữ bình thường.”

Bố lại hỏi tôi: “Thế dạo này cậu làm sao thế? Làm việc ngày càng tệ, chắc không phải cậu già sớm đấy chứ? Tôi nói cho cậu biết, một ngày nào đó tôi già rồi chết đi, nếu cậu còn không khá lên thì tôi không để lại đồng nào cho cậu đâu!”

Tôi mỉm cười không nói gì, tôi biết bố không phải thật sự tức giận, ông chỉ đang lo lắng cho tôi, sợ tôi không điều hòa được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Bố uống một hớp trà, lại nói: “Có thời gian thì về nhà với Ngụy Nhiễm nhiều hơn, hôm nay con bé gọi điện cho tôi hỏi tôi có phải công ty của cậu gặp phải chuyện gì khó khăn không đấy. Tôi còn đặc biệt hỏi thăm người của công ty cậu mới biết dạo gần đây cậu không có tinh thần. Nếu cậu đã không muốn nói là chuyện gì, có lẽ cũng không muốn nói cho tôi biết, tôi cũng không hỏi nữa. Tôi chỉ nói một câu thôi, cái gì là của mình thì là của mình, cái gì không phải của mình thì không phải của mình. Chuyện gì cũng phải giải quyết, không giải quyết được thì tôi và cậu cùng giải quyết, vẫn giải quyết không được thì đổi đi đường khác. Cả ngày cậu cứ ngây ngô như thế, bày ra cái vẻ sống dở chết dở cho ai xem? Để vợ cậu hốt hoảng lo lắng cho cậu, tôi cho…”

 


Tôi vội ngắt lời bố, hô lên: “Bố, bố, bố tha cho con đi. Không nghiêm trọng như bố nói đâu. Dạo này trong lòng con có vài chuyện, không nói với bố và Tiểu Nhiễm là vì con sợ làm cho hai người lo lắng mà.”


Tôi hiểu tính của bố tôi, ông là người nói một là một, ghét nhất là mấy người đàn ông nói chuyện nửa chừng, với lại nếu rõ ràng là có chuyện, không nói là chuyện gì, ông thật sự có thể sốt ruột thay tôi luôn. 

 

Nên tôi đang định lấy chiêu dùng để đối phó với Tiểu Nhiễm để đối phó với ông.

Tôi uống một ngụm nước nói: “Bố, dạo gần đây thận của con có chút vấn đề, bị sỏi thận, nhưng…”

Không đợi tôi nói hết câu, bố đã ngồi thẳng dậy lập tức hỏi: “Có nghiêm trọng không? Có phải là chuyển biến xấu rồi không? Bác sĩ nói thế nào?”

Tôi nói: “Không nghiêm trọng, bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng. Chỉ là con cảm thấy hơi khó chịu thôi.”

Bố nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng ông lại lập tức ngồi thẳng dậy hỏi tôi: “Đừng có giả bộ để lừa tôi, nếu thật sự không sao thì sao cậu lại thành như thế này? Để Ngụy Nhiễm ở nhà cũng có thể nhận ra được cậu có gì đó không đúng, còn không định nói thật với tôi à!”

Bố vỗ xuống bàn, chỉ vào tôi nói: “Nói! Nói thật đi! Còn dám giả bộ lừa tôi thì tôi cho cậu đi luôn đấy!”

Bản lĩnh của bố thế nào tôi biết rõ nhất, mặc dù tôi cũng từng theo bố học chút võ thuật, thế mà vẫn kém hơn bố lúc còn trẻ nhiều, nhưng bố vẫn luôn kiên trì luyện tập nhiều năm như vậy, ngày nào cũng chạy bộ tập võ, dáng người còn cường tráng hơn cả tôi, đánh tôi hai ba chiêu không thành vấn đề. 

 

Đáng sợ nhất là ông nói đánh là sẽ đánh thật, tóm gọn mấu chốt, khiến bạn không chạy được, không nhúc nhích được, chỉ cảm thấy đau. 

 

Không nói thật là ông sẽ không hài lòng mà buông tay.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Nhưng chuyện này phải nói thế nào đây?! Chẳng lẽ nói tôi đột nhiên không còn hứng thú với vợ nữa, chỉ muốn nhìn cô ấy làm tình với người da đen?! Nếu nói vậy thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của tôi luôn. 

 

Vậy nên nói đến mức độ nào, nói bao nhiêu mới phù hợp, tôi bắt buộc phải suy nghĩ kỹ.

Sau khi cân nhắc một lúc, lông mày của bố lại nhướng lên, ông đợi đến mất kiên nhẫn rồi.

Tôi vội nói: “Bố, con hỏi bố cái này.” 

 

Bố thấy tôi vừa nói lập tức xua tay, ra hiệu cho tôi hỏi.

Tôi lại ra giả vờ ra vẻ do dự, trước khi bố nổi cáu, tôi ra vẻ ngượng ngùng đến gần ông, nhỏ giọng nói: “Bố, lúc bố bằng tuổi con, chuyện đó thế nào?”

Thấy tôi thần thần bí bí, bố cũng rướn người lên chờ nghe tôi nói, kết quả vừa nghe xong, ông lập tức ngơ ra.

Sau đó ông ngẩng đầu nhìn kỹ sắc mặt của tôi, ông lén liếc nhìn tôi, thay vì trả lời câu hỏi của tôi, ông hỏi ngược lại: “Cậu, chỗ đó của cậu không được nữa à? Phát hiện từ bao giờ? Đi khám bác sĩ chưa?”


Tôi giả vờ hơi thất vọng nói: “Lúc phát hiện ra sỏi thận con mới đi khám, bác sĩ nói không có vấn đề gì, nhưng nó không nghe con.”


Bố không biết nên nói gì mới đúng, ông hơi ngượng ngùng liếc tôi, sau đó nói: “Sao cậu không nói với tôi từ sớm! Tự nhịn một thời gian dài như thế là khỏi được à?! Chiều nay sắp xếp việc ở công ty, đi Bắc Kinh với tôi.”

Tôi biết ông nói đi Bắc Kinh là để làm gì, ông có một đồng đội ở Bắc Kinh có quan hệ với bệnh viện quân Y.

Sao tôi có thể đi được, tôi vội nói: “Bố, cũng không phải chuyện gì lớn, bác sĩ cũng nói rồi, có thể là do sỏi thận gây ra, với lại bệnh viện ở Thanh Đảo cũng rất tốt, con làm đủ loại kiểm tra rồi, cũng không có vấn đề gì cả, đi Bắc Kinh cũng vẫn như vậy. Con cũng không muốn đi, mất mặt lắm, bố tìm người quen khám cho con, con càng không đi.”

Lông mày của bố lại bắt đầu nhướng lên, điều đó có nghĩa là ông sắp nổi giận. 

 

Nhưng ông lại suy nghĩ, lông mày lại hạ xuống. 

 

Cũng đúng, chuyện liên quan đến khả năng làm chuyện đó của đàn ông chắc chắn không muốn cho người khác biết, người lạ còn không được, huống chi là người quen.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)