TÌM NHANH
VỢ CỦA TÔI CŨNG LÀ VỢ CỦA BỐ TÔI
Tác giả: Chỉ Tiêm
View: 3.117
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

 

Tiểu Nhiễm rất tự nhiên nói: "Không có, bố cũng đâu phải người không lịch sự, bố đến ở rất tốt mà, anh không thấy trong nhà sạch sẽ hơn lúc trước à? Bố là một người rất có kỷ luật, em còn nghi ngờ bố mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Hôm qua em thấy ông sắp xếp đồ chơi của Đậu Đậu ngay ngắn từng món một trên bậu cửa sổ. Mặc dù em không thể tự do như bình thường nhưng em nghĩ điều đó cũng tốt, học theo những thói quen từ bố cũng có thể khiến em chịu khó như bố."

 

Tôi nghe nói vậy, bỗng cảm thấy Tiểu Nhiễm thực sự đánh giá cao bố. Cũng đúng, bố có rất nhiều thói quen sinh hoạt khiến người ta có ấn tượng tốt, tất cả đều được quân đội rèn luyện.

Tôi suy nghĩ rồi lại hỏi một vấn đề lộ liễu: "Bố ở đây sẽ khiến em bị kìm nén chết mất. Thường ngày cũng không thể giống như lúc trước để mông trần chạy quanh nhà được. Ở trong nhà còn phải mặc áo lót quần lót, liệu em có quen được không?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Tiểu Nhiễm trừng mắt nhìn tôi, nói: "Anh biến đi, anh nghĩ thục nữ của em là giả vờ mà thành à! Em là thục nữ thật đó. Ở với tên lông bông như anh tất nhiên là em có thể thả lỏng một chút rồi, còn với người đàn ông có tố chất như bố, tất nhiên là em cũng có thể tự nhiên mà trở thành thục nữ."

 

 
Tôi châm biếm: "Tính tình của em thật đúng là dễ thay đổi. Chẳng qua, thấy em hình như không ghét bố lắm, lúc đầu sợ em không quen, sẽ sinh ra ác cảm với bố. Nếu em cảm thấy bố có chỗ nào không tốt thì nhất định phải nói cho anh biết, đừng kìm nén trong lòng. Tuy bề ngoài bố trông nghiêm túc nhưng ông là người rất sành điệu, em không biết đâu, lúc bố còn trẻ, ông cũng từng nổi danh ở chốn phong trần đấy."


Tiểu Nhiễm nghe vậy thì quả nhiên thấy tò mò, trong mắt như có ánh sao: "Thật hả? Bố thường đến mấy chỗ như vũ trường à? Nhưng bình thường em thấy ông cũng không giống người biết nhảy mà?"

Tôi thấy điều đó khơi dậy hứng thú của Tiểu Nhiễm, bèn nói: "Em đừng nghĩ nữa, bố năm nay mới bao nhiêu tuổi, chỉ lớn hơn em có mười tuổi thôi. Xã hội bây giờ chồng già vợ trẻ cách nhau mười mấy tuổi nhiều lắm. Bố kinh doanh lâu như vậy, sao có thể không xã giao? Tất nhiên là sẽ thường đi mấy nơi như vũ trường rồi. Với lại cơ thể bố rèn luyện tốt như vậy, lại còn biết võ, học nhảy chẳng phải chỉ là chuyện muỗi à? Nếu không phải không quên được chuyện trước kia, người muốn gả cho bố nhiều lắm. Theo như anh biết, phụ nữ vây quanh bố có đến bốn năm người."

 

Lần này Tiểu Nhiễm tò mò đến nỗi thậm chí còn bỏ cả ăn, đôi mắt tò mò mở lớn hỏi tôi: "Bố còn có người phụ nữ nào khác hả? Bố nuôi họ ở bên ngoài à? Bây giờ có liên lạc gì không? Sao lại không lấy về? Tuổi của bố cũng không lớn mà."

Tôi nói: "Có loại phụ nữ nào mà bố chưa từng thấy đâu? Nhưng dù có bao nhiêu phụ nữ cũng không bằng vợ cũ của bố. Bố là một người đàn ông coi trọng tình cảm, một người đàn ông thẳng thắn. Nhưng mà bố còn trẻ như vậy, tất nhiên là có nhu cầu, ra ngoài tìm một người phụ nữ để giải quyết sinh lý là điều chắc chắn, nhưng ông không thể nào quên được vợ cũ, cũng sẽ không cưới người khác. Thật ra mấy năm nay bố không còn tìm phụ nữ nữa, hình như là tinh thần vô cùng sa sút, có lẽ là do tuổi ngày càng lớn, trong lòng ngày càng cô đơn. Ra ngoài tìm phụ nữ chỉ càng thể hiện rõ sự cô đơn."

 

Trong mắt Tiểu Nhiễm hiện lên một tia thương xót, cô hỏi: "Đã nhiều năm như vậy, bố vẫn chưa ra khỏi cái bóng đó sao?"

 

Tôi cũng xác thực gật đầu nói: "Ừm, mặc dù lúc dì còn sống anh chưa từng nhìn thấy dì trông như thế nào, nhưng quan hệ giữa hai người chắc rất tốt. Lúc anh học cấp ba, anh thường thấy bố ngồi một mình trong phòng dì uống rượu, ánh mắt đó khiến anh cảm thấy buồn. Em chưa bao giờ thấy bố khóc, dáng vẻ một người đàn ông mạnh mẽ như vậy ngồi đó âm thầm khóc, khiến anh còn khó chịu hơn bất cứ ai khác."

 

Tôi muốn khắc sâu ấn tượng một người bố vĩ đại và có sức hấp dẫn vào trong lòng Tiểu Nhiễm. Phụ nữ không có sức miễn dịch với kiểu anh hùng bi thương như này, nếu không phim truyền hình Hàn Quốc não tàn gì đó cũng không thu hút nhiều phụ nữ như vậy. Kinh nghiệm từng trải và thân thế của bố chính là nhân vật chính phiên bản thực của phim truyền hình Hàn Quốc.

Quả nhiên, mắt Tiểu Nhiễm có chút ươn ướt, nói: "Bố thật đáng thương."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Tôi thấy vậy lập tức nói tiếp: "Nhưng bây giờ đỡ nhiều rồi. Một nửa con trai là anh, còn có Tiểu Đậu Đậu có thể giải tỏa tâm trạng buồn chán. Mấu chốt là em, bố nói riêng với anh rằng em rất giống với dì, giống tính tình, giống hành động, ngay cả lúc tức giận cũng giống. Em tưởng là bố chịu ở chung với chúng ta à? Một mình bố ở khách sạn càng tự do hơn, còn không phải là vì em giống dì mà bố mới có cảm giác vô cùng thân thiết, nên bố mới đồng ý sống cùng chúng ta."

 

 

Tiểu Nhiễm nghe vậy lập tức ngẩn người, cô ấy không tiếp lời của tôi mà lại tiếp tục ăn. Ăn được mấy miếng lại cảm thấy không nói thì không ổn, nên mới ngẩng đầu hỏi tôi: "Bố nói với anh khi nào?"

 

Tôi vừa nhìn là biết, lần này Tiểu Nhiễm đã không còn coi bố là đối tượng trong tưởng tượng như trước nữa, trong lòng cô ấy đã có ấn tượng sâu đậm về bố rồi.

Tôi giả vờ rất thoải mái nói: "Chính là hôm sau khi bố xoa bóp cho anh lần đầu tiên ở nhà. Lúc ở trong phòng sách bố nói với anh."

Tiểu Nhiễm vẫn không ngẩng đầu, lại hỏi tiếp: "Bố còn nói gì nữa không?"

Tôi dùng giọng điệu rất trêu chọc nói: "Ừm, bố cũng nói nếu ông có thể gặp được một người phụ nữ như Tiểu Nhiễm thì thật tốt, ông lại có thể xây dựng gia đình mới."


Tôi nhìn thấy cổ và mặt của Tiểu Nhiễm lập tức đỏ lên, làn da của cô ấy vốn dĩ rất trắng, khi xấu hổ rất dễ đỏ mặt.

Tôi biết đã đến lúc tôi phải chủ động. Chắc chắn bây giờ Tiểu Nhiễm đã bắt đầu có suy nghĩ về bố rồi.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)