TÌM NHANH
VỢ CỦA TÔI CŨNG LÀ VỢ CỦA BỐ TÔI
Tác giả: Chỉ Tiêm
View: 888
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 140
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

 

Tiểu Nhiễm véo tay tôi mãi không buông, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ừ nghe cũng có lý. Nhưng bây giờ em cảm thấy rất ngại qua đó! Anh chỉ nghĩ bố anh, sao không nghĩ em có xấu hổ hay không chứ! Em véo chết anh thì thôi, đồ khốn này!”

 

Tôi bị Tiểu Nhiễm véo mạnh thêm vài cái nữa, chờ Tiểu Nhiễm hết giận mới nói: “Bà xã à! Dù sao cũng là do hai chúng ta tính kế bố, coi như bố cũng rất đáng thương mà, em cũng không muốn ngày mai bố gặp em với dáng vẻ xấu hổ đúng không? Đến lúc đó không phải em cũng xấu hổ theo à! Thay vì như vậy thì không bằng bây giờ giải quyết hết đi!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tôi thấy Tiểu Nhiễm đang chăm chú lắng nghe thì tiếp tục nói: “Em qua đó không phải là muốn tiếp tục làm tình với bố, mà là để nói ra lời trong lòng. Chỉ cần nói tất cả mọi thứ ra ngoài là được rồi, nghe bố nói một chút rồi em khuyên là được.”

 

“Thật ra bố căn bản là không cần người khuyên, điều ông ấy cần là thái độ của chúng ta, đặc biệt là thái độ của em. Thái độ của em quyết định vị trí và thân phận của mình trong cái nhà này trong tương lai. Em hiểu chưa?” 

 

Tiểu Nhiễm cảm thấy tôi nói cũng có lý nên nhìn tôi nói: “Vậy em bây giờ đi qua đó nhé?”

 

Tôi nhìn quần áo trên người Tiểu Nhiễm nói: “Bà xã! Tốt xấu gì thì cũng thay quần áo đi chứ! Em cứ như vậy qua đó thì bố lại xấu hổ mất thôi!”

 

Tiểu Nhiễm nghĩ lại thấy cũng đúng nên đứng dậy cởi quần áo đi tắm rửa.

 

Sau khi Tiểu Nhiễm đi ra thì đột nhiên hỏi tôi: “Ông xã, em mặc đồ ngủ đi qua hay mặc quần áo bình thường thế?”

 

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu bây giờ em mặc đồ kín đáo thì bố sẽ nghĩ là anh để ý chuyện vừa rồi, có thể sau này sẽ không dám có tâm tư khác với em nữa. Hơi lộ ra một chút cũng không sao đâu, bố nhìn thấy là trong lòng sẽ hiểu được thái độ của chúng ta. Nghe anh đi, không sai đâu.”

 

Tiểu Nhiễm suy nghĩ một chút rồi nói: “Nhưng mà bây giờ em đều chỉ có mấy bộ quần áo dài tay này thôi, mùa đông rồi cũng không thể mặc quần ngắn mà đi qua đó được!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tôi mỉm cười nói: “Trong nhà ấm như vậy cơ mà! Cho dù em chỉ mặc một một cái quần ngắn cũng không thấy lạnh! Em mặc cái quần lót rồi thêm cái áo ngủ là được rồi. Đi nhanh đi, bây giờ có khi bố đang tự tát mình đấy!”

 

Tiểu Nhiễm nghĩ rồi cũng tìm áo ngủ David dáng dài, sau đó mặc thêm một cái quần lót cotton màu trắng. Tự soi gương một lúc rồi nhìn tôi, tôi ra hiệu cho cô ấy là ổn rồi, sau đó xua tay để cô ấy đi qua đó.

 

Tôi đứng dậy cởi quần áo ra và chuẩn bị tắm.

 

Tiểu Nhiễm thấy tôi không thèm để ý nên yên tâm mở cửa đi ra ngoài. 

 

Tôi đứng ở cửa nghe thấy Tiểu Nhiễm gõ cửa phòng bố, sau đó bố tôi mở cửa, tiếp theo là tiếng đóng cửa. Tôi mỉm cười rồi đi tắm.

 

Tắm rửa xong, tôi bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc đã mang về, vừa rồi lúc cùng Tiểu Nhiễm trở về phòng, tôi đã mang vali vào cùng.

 

Thu dọn đồ đạc xong nhìn điện thoại một lát, tôi thấy đồng hồ đã qua nửa tiếng rồi mà Tiểu Nhiễm còn chưa về. 

 

Tôi nghĩ có phải Tiểu Nhiễm và bố tôi lại bắt đầu làm tình không? Tôi nghĩ tới đây thì lập tức kích động đứng dậy len lén mở cửa, sau đó chậm rãi đi đến cửa phòng của bố. 

 

Không đợi tôi áp tai lên cửa đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng hai người nói chuyện. Giọng nói của Tiểu Nhiễm rất lớn: "Ai da, sao bố lại phiền phức như vậy? Con đã nói lúc đầu chủ ý là của Lý Dương rồi, sao bố làm sao lại vẫn không nghĩ thoáng ra được vậy. Có phải bố nhất định phải gọi Lý Dương qua đây thì bố mới tin có phải không?”

 

Giọng nói trầm thấp của bố tôi truyền đến: “Không phải là bố không tin. Chỉ là cảm thấy có lỗi với Dương Dương. Cho dù nó đồng ý, bố cũng đã làm những điều không nên làm.”

 

Giọng nói tức giận của Tiểu Nhiễm vang lên: “Cái gì mà bố nói làm những điều không nên làm chứ? Con không biết xấu hổ ngủ với bố nhiều lần như vậy! Có phải Lý Dương nên ly hôn con không?”

 

Bố tôi lập tức vội vàng nói: “Không phải, không phải bố đang nói con. Bố đang tự nói mình. Dương Dương và con cái gì cũng biết, con không làm sai. Là do bố, do bố không tốt.”

 

Tiểu Nhiễm tức giận nói: “A! Làm loạn nửa ngày là bố cảm thấy chuyện này bị Lý Dương biết nên thấy mất mặt đúng không? Bố cũng thật là dối trá! Bình thường lúc ở cùng con sao bố không cảm thấy có lỗi với Lý Dương đi? Mấy ngày nay ngày nào cũng làm tình với con sao bố lúc đấy không cảm thấy có lỗi với anh ấy đi? Bị anh ấy nhìn thấy thì lập tức cảm thấy có lỗi là sao?”

 

Giọng bố tôi có chút xấu hổ: “Hầy… Bố đã nói là bố ở bên con vài ngày rồi bố sẽ lập tức rời đi. Coi như không có xảy ra chuyện gì. Nhưng mà hôm nay vẫn bị Dương Dương… Hầy…”

 

Tiểu Nhiễm lớn tiếng nói: “Bố có ý gì! Hóa ra là chỉ muốn ở với con mấy ngày thôi? Ha! Bố chơi con xong rồi vỗ mông bỏ của chạy lấy người đấy hả, con thì tính như nào! Vị trí của con ở trong lòng bố chỉ như vậy thôi à?”

 

Giọng nói bối rối của bố tôi truyền đến: “Không phải! Bố không phải có ý đó! Nhiễm Nhiễm con không hiểu…”

 

Tiểu Nhiễm cắt ngang lời nói của bố tôi: “Được rồi! Con đã nói Lý Dương có sở thích là vợ ngoại tình, con và bố ở với nhau thì bệnh của Lý Dương sẽ đỡ hơn, con với bố không ở cùng nhau thì không được.”

 

“Anh ấy cũng không ngại chuyện hai chúng ta làm tình với nhau, anh ấy biết hết toàn bộ chuyện của hai ta rồi. Con cũng có tình cảm với bố, bây giờ chỉ xem ý của bố thôi. Bố nhất định phải rời khỏi nhà này có phải không? Nếu vậy thì con sẽ coi như khoảng thời gian này con bị mù.”

 

Tiếng bước chân truyền đến, tiếp theo là tiếng quần áo ma sát, Tiểu Nhiễm quát khẽ: “Đừng ôm con! Dù sao bố chơi xong rồi cũng bỏ rơi con, không cần phải ôm con!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)