TÌM NHANH
VỢ CỦA TÔI CŨNG LÀ VỢ CỦA BỐ TÔI
Tác giả: Chỉ Tiêm
View: 928
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 137
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

 

Động tác ngửa đầu ra phía sau khiến cho Tiểu Nhiễm thấy được tôi đang đứng đối diện cái ghế sofa mà hai người đang nằm lên.

 

Tôi không biết biểu cảm lúc này của tôi trông như thế nào nhưng tôi biết nhất định là đang dại ra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tôi muốn điều chỉnh lại biểu cảm của mình, nhưng hiện tại tôi lại không biết nên dùng khuôn mặt gì để đối diện với Tiểu Nhiễm nữa.

 

Tôi mắt đối mắt với Tiểu Nhiễm, đôi mắt vốn đang khép hờ để hưởng thụ thoáng chốc mở to.

 

Cái miệng nhỏ của cô ấy mở ra nhưng chỉ có thể phát ra một tiếng "a" gợi tình.

 

Tôi thấy bố vừa hơi lùi ra thì lại lần nữa đâm mạnh vào bên trong của Tiểu Nhiễm.

 

Tiểu Nhiễm bất giác phát ra tiếng "a", sau đó cô ấy khép miệng lại, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của bố.

 

Bố vừa mới đâm mạnh Tiểu Nhiễm thoáng thấy Tiểu Nhiễm nhìn mình với vẻ mặt khiếp sợ thì lại hỏi: "Con sao vậy? Không sướng à?"

 

Tiểu Nhiễm lại nhìn về hướng của tôi.

 

Bố nương theo ánh mắt của Tiểu Nhiễm nhìn ra phía sau, tôi và bố thoáng đối mặt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cảnh tượng lúc này như đóng băng.

 

Tôi đứng ở ngoài phòng khách, phía sau ghế sofa nhìn bố và Tiểu Nhiễm.

 

Tiểu Nhiễm nửa nằm trên ghế sofa, cơ thể bị ép thành một tư thế rất dâm đãng, trong cái lỗ nhỏ của cô ấy vẫn còn đang bọc lấy cậu nhỏ của bố, cả hai không nhúc nhích nhìn tôi.

 

Bố nửa ngồi rút một nửa dương vật đang cắm trong cái lỗ nhỏ của Tiểu Nhiễm, hai tay đè lên chân của Tiểu Nhiễm cho cô ấy giữ nguyên tư thế dâm đãng này rồi vặn đầu ra sau nhìn tôi.

 

Cả ba chúng tôi đều không động đậy suốt một phút.

 

Biểu cảm trên mặt mỗi người đều vô cùng đặc sắc.

 

Tôi không biết mình có bày ra vẻ mặt giận dữ hay không nhưng chắc chắn là không có vui sướng.

 

Dáng vẻ Tiểu Nhiễm vừa giật mình vừa rất khiếp sợ nhưng lại không có xấu hổ, chỉ hơi bối rối.

 

Còn bố thì vừa xấu hổ lại vừa không biết phải làm sao, ánh mắt vẫn luôn dao động.

 

Một lát đã trôi qua, ông mới nhận ra dương vật của mình vẫn còn cắm trong hang động của Tiểu Nhiễm, còn dùng tay ép Tiểu Nhiễm giữ tư thế dâm đãng nữa.

 

Ông lập tức thả Tiểu Nhiễm ra rồi đứng dậy.

 

Khi con cặc của ông rút ra khỏi cái lồn của Tiểu Nhiễm, tôi thấy rất rõ bao quy đầu đi ra khỏi hoa huyệt trắng nõn của Tiểu Nhiễm khiến cho miệng phình ra tạo thành một cái động đen ngòm rồi mới từ từ biến mất.

 

Bố đột nhiên rút ra như vậy khiến cho Tiểu Nhiễm bị kích thích mà rên một tiếng.

 

Khi hai chân cô ấy bị buông ra, rơi thẳng xuống đất thì cô ấy lại kêu thêm một tiếng nữa.

 

Tiếng kêu của Tiểu Nhiễm khiến cho bố bừng tỉnh, thoáng giữ được chân của Tiểu Nhiễm rồi từ từ thả xuống đất, sau đó ông lùi về sau một bước đi đến cạnh cái quần của mình, nhặt lên rồi mặc vào.

 

Tiểu Nhiễm cũng nhìn vào mắt tôi, vừa kéo quần lên, kéo áo che đi bộ ngực vừa dùng ánh mắt hỏi tôi sao lại đột nhiên trở về như vậy.

 

Tôi hoàn toàn không cách nào đáp lại ánh mắt của Tiểu Nhiễm với đống bồng bông trong đầu.

 

Vì vậy, sau khi ba người mặc quần áo tử tế xong thì lại đứng ở phòng khách không nói gì.

 

Một phút sau, Tiểu Nhiễm mở miệng: "Ông xã, sao bây giờ anh lại về rồi?"

 

Câu này của Tiểu Nhiễm không giống như một người phụ nữ đang lăng loàng ở bên ngoài bị chồng mình bắt gian tại giường, cô ấy thật sự không sợ hãi, chỉ là tò mò tại sao tôi lại đột ngột trở về như vậy khiến tình huống trở nên khó giải quyết.

 

Bố ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tiểu Nhiễm lại liếc nhìn tôi, cúi đầu không nói.

 

Dương vật của ông vẫn còn cứng ngắc khiến cho quần ngủ nhô lên thành một túp lều vải.

 

Tôi muốn nói chuyện nhưng vừa mới mở miệng lại phát hiện cuống họng lại khô ran, không nói nên lời, chỉ đành ho khan một cái rồi mới lên tiếng: "Ừm, xong chuyện sớm nên về sớm."

 

Cảnh tượng im lặng đến đáng sợ này, cho dù tôi bình tĩnh đến đâu cũng không biết nên nói cái gì mới phải.

 

Có lẽ bố và Tiểu Nhiễm cũng giống như vậy, không biết nên nói lời thoại nào để cho người khác tiếp lời.

 

Hiện giờ hoàn toàn không giống như kiểu bắt gian tại trận.

 

Không có tiếng gào thét khóc nháo cũng không có giọng chửi rủa, chỉ yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy xấu hổ.

 

Một phút nữa trôi qua, cái quần của bố cũng đã trở lại bình thường, cuối cùng thì dương vật không còn ngẩng đầu nữa.

 

Lúc này có vẻ như ông mới có sức để nói chuyện, nếu không thì bộ dáng đang cương cứng đó khiến ông không còn mặt mũi nào để nói chuyện với chúng tôi.

 

Lần này, cả tôi và bố cùng mở miệng, tôi nói: "Bà xã à, em về phòng trước đi."

 

Bố nói: "Nhiễm Nhiễm, con về phòng trước đi."

 

Tiểu Nhiễm nhìn tôi rồi lại nhìn bố, rồi lại nhìn tôi, dưới ánh mắt ra hiệu của tôi, cô ấy từ từ bước vào trong, trước khi vào còn ra hiệu cho tôi cẩn thận chút.

 

Tôi đáp lại bằng một ánh mắt yên tâm đồng thời ra hiệu cho cô ấy vào phòng.

 

Đến khi Tiểu Nhiễm đóng cửa phòng lại.

 

Tôi và bố lại cùng mở miệng.

 

Tôi nói: "Bố, chuyện này..."

 

Bố nói: "Ừm khụ, Dương Dương..."

 

Đổi lại là một trận im lặng khiến người ta xấu hổ.

 

Đến tận lúc này tôi mới níu kéo được một chút bình tĩnh, đầu óc bắt đầu hoạt động.

 

Tôi bắt đầu kế hoạch phải ngả bài với bố như thế nào.

 

Bố lại từ từ đi đến vị trí ngồi thứ ba ghế sofa, từ từ ngồi xuống, cúi đầu không nói gì.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)