TÌM NHANH
VỢ CỦA TÔI CŨNG LÀ VỢ CỦA BỐ TÔI
Tác giả: Chỉ Tiêm
View: 786
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 135
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

 

Nhưng tôi không hề tức giận vì bình thường cô ấy vẫn đối xử với tôi rất tốt, không có chút biểu hiện khác thường nào.

 

Tôi cảm thấy Tiểu Nhiễm chỉ là vì muốn thoả mãn dục vọng của mình mà thôi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tháng Giêng nhanh chóng qua đi.

 

Sau khi gọi điện cho bố tôi xong, có khi Tiểu Nhiễm thủ dâm đến bảy tám lần.

 

Nhưng cô ấy không hề vừa gọi cho bố tôi vừa thủ dâm.

 

Giữa hai người cũng bắt đầu có một ít câu từ lộ liễu hơn.

 

Ví dụ như Tiểu Nhiễm nói: "Bố về đây con sẽ mang đôi vớ kia cho bố xem. Nếu bố thích thì sau này ở nhà con cũng mặc, chỉ cần bố nhịn được là được."

 

"Có thật không? Bố thật sự giỏi vậy à? Ha ha, vậy con làm sao bây giờ? Con muốn đi tìm người tình cũ của con trước kia à? Ha ha, bố bất chấp! Con thích sao cũng được!"

 

Lộ liễu nhất là có một lần Tiểu Nhiễm nói với điện thoại rằng: "Bố vẫn được mà, rất lớn. Lần nào bố cũng làm cho người ta mệt muốn chết đi được, chẳng qua cảm giác cũng không tệ lắm."

 

"Cái gì chứ! Còn lâu con mới thế! Là do bố tự nghĩ ra thôi! Được thôi! Chờ bố về đây rồi để con xem xem hai chúng ta ai không chịu nổi trước. Con cũng sẽ không chảy máu mũi giống một số người đâu. Ha ha ha."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Làm tôi nghe thôi mà máu trong người cũng sôi trào.

 

Tất nhiên không ghen là không thể nào.

 

Nhưng tôi không có ý định ngăn cản Tiểu Nhiễm gọi điện thoại cho bố.

 

Một là chỉ cần tôi ngăn cản thì chắc chắn sẽ bại lộ chuyện camera theo dõi.

 

Hai là Tiểu Nhiễm vẫn đối tốt với tôi như thường. Mặc dù tôi hay giả vờ không cứng nổi nhưng cô ấy vẫn sẽ động viên an ủi tôi.

 

Điều này làm tôi cảm thấy chẳng qua là cô ấy cần một chút kích thích để thủ dâm mà thôi.

 

Chớp mắt một cái tháng Giêng đã qua.

 

Đã hơn một tháng rồi Tiểu Nhiễm và bố chưa gặp nhau.

 

Tháng hai tôi phải tới Bắc Kinh tham gia một cuộc hội nghị liên minh giữa các công ty trang sức mất cả tuần lễ.

 

Tôi gọi cho bố hỏi ông đã xong việc bên kia chưa. Nếu xong rồi thì có thể về đây trông con với Tiểu Nhiễm không.

 

Bố do dự một chút rồi nói ngày mai sẽ xem lại đã rồi nói sau.

 

Ngày hôm sau bố tôi bảo rằng hôm nay sẽ quay về.

 

Lúc nhận được cuộc gọi nói hôm nay bố về, dương vật của tôi lại bắt đầu hơi cứng lên.

 

Bởi vì tôi biết chắc rằng hai người kia sẽ nhân lúc tôi không ở nhà mà làm tình.

 

Xế chiều ngày hôm sau, tôi đi đón bố tôi rồi cùng về nhà. Vừa vào nhà, bố và Tiểu Nhiễm vừa gặp nhau đã im lặng nhìn nhau không nói gì. Bầu không khí giữa hai người có hơi xấu hổ.

 

Ngay cả tôi cũng nhìn ra được sự lúng túng đó.

 

Có lẽ là hai người đã nói mấy lời lộ liễu trong lúc gọi điện thoại cho nhau nên giờ gặp nhau hơi xấu hổ khi đối mặt với đối phương.

 

Nhưng chốc nữa là tốt thôi.

 

Tôi lên xe đi Bắc Kinh.

 

Bởi vì lần huấn luyện này mang tính chất huấn luyện quân sự nên ngay cả điện thoại di động bình thường cũng không thể bật máy.

 

Mỗi ngày chỉ có sáng trưa tối là tôi có thể mở điện thoại máy tính xách tay lên nhưng cũng không thể xem camera được.

 

Thế là tôi dứt khoát không đưa chúng theo luôn, tránh cho trong lòng ngứa ngáy lại muốn xem cảnh làm tình của bố tôi và Tiểu Nhiễm ở nhà nhưng lại không thể xem được.

 

Trong lần huấn luyện này của liên minh chúng tôi, tôi vốn tưởng rằng tất cả mọi người đều là ông chủ. Tôi cảm thấy có thể sẽ rất phiền phức vì dù sao cũng là mô phỏng theo kiểu huấn luyện quân sự.

 

Nhưng không ngờ tiến độ của chúng tôi vô cùng nhanh chóng.

 

Dù sao thì phần lớn cũng là nam giới, hơn nữa người có thể làm ông chủ cũng sẽ có ý chí và nghị lực mạnh hơn người bình thường một chút, thành ra tiến độ nhanh chóng hoàn thành.

 

Vốn là một cuộc huấn luyện năm ngày nhưng giờ ba ngày đã kết thúc.

 

Còn dư lại một ngày tham quan nữa là xong.

 

Tôi không chờ đến tiệc rượu ngày cuối nữa mà nhanh chóng mua vé xe ngay buổi chiều chuẩn bị về nhà luôn. Nói thật là tôi đã không thể chờ nổi nữa rồi. Chẳng qua tôi sốt ruột không phải vì nhớ vợ nhớ con như những người kia nói mà là vì một nguyên nhân kích thích hơn không thể công khai với người ngoài.

 

Sáu giờ hơn, tôi ngồi xe một đường vốn đã rất mệt mỏi và buồn ngủ rồi nhưng vừa nhắm mắt là trong đầu lại hiện ra câu hỏi không biết mấy ngày nay bố tôi và Tiểu Nhiễm ở nhà chơi cái gì. Tôi không thể không dùng tất cả các cách để giải trí để dời sự chú ý.

 

Lúc tôi xuống xe thì đã tám giờ hai mươi phút tối rồi.

 

Tôi bắt xe đi về nhà, trên đường còn không ngừng thúc giục tài xế lái nhanh một chút. Tài xế nghe ra khẩu âm và sự quen đường của tôi nên biết tôi là người bản địa, bèn đùa giỡn hỏi có phải tôi lo vợ ở nhà bị người ta trộm đi không. Nghe vậy, dương vật của tôi ngay lập tức cứng lên.

 

Lúc đi đến cửa khu nhà, tôi ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ nhà chúng tôi.

 

Rèm cửa sổ phòng khách kéo xuống rồi nhưng vẫn có thể nhìn ra được rằng đèn trong phòng bố tôi và phòng chúng tôi đều đang bật.

 

Điều này làm tôi không thể đoán ra được bố và Tiểu Nhiễm đang làm gì.

 

Tôi lấy điện thoại ra muốn gọi cho Tiểu Nhiễm, sau đó đột nhiên lại không muốn làm vậy nữa.

 

Một ý tưởng bắt đầu không ngừng nảy mầm trong đầu tôi. Tận mắt nhìn thấy cảnh làm tình của hai người bọn họ đi! Đã đến lúc rồi! Tôi băn khoăn một hồi rồi cười giễu một tiếng, cảm thấy nào có trùng hợp đến vậy chứ. Bây giờ chỉ mới hơn chín giờ mà, có khi hai người kia vẫn đang dỗ con trai ngủ cũng nên.

 

Thế là tôi cất điện thoại đi rồi lên nhà.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)