TÌM NHANH
VỢ CỦA TÔI CŨNG LÀ VỢ CỦA BỐ TÔI
Tác giả: Chỉ Tiêm
View: 987
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 117
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

 

Nhưng bị cô ấy dùng tay bịt lại.

 

Bố nhanh chóng cắm rút một trăm mấy chục cái nữa rồi đột nhiên nhấp mạnh một cái về phía trước, đầu của Tiểu Nhiễm ngẩng lên, cơ thể cũng theo đó mà run lên nhưng lại không có cực khoái.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bố bắn tinh rồi, cơ mông của ông ấy co lại vài cái, sau đó từ từ lùi về sau rời khỏi, rút dương vật từ trong âm đạo nhỏ mềm ra ngoài.

 

Sau đó nhanh chóng rút vài tờ giấy trên bàn nhỏ uống trà đè ở lỗ âm đạo của Tiểu Nhiễm.

 

Tiểu Nhiễm quay đầu lại tự mình đè miếng giấy rồi lau qua lau lại vài cái.

 

Sau đó thì đứng lên, sắc mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập, cô ấy bước nhanh vài bước rồi ném khăn giấy vào trong thùng rác, ngay cả váy cũng không kịp kéo xuống đã chạy về phía phòng trẻ em.

 

Bố cũng lấy khăn giấy lau dương vật vài cái rồi kéo quần lên đi vào phòng trẻ em.

 

Tiếng khóc của đứa nhỏ lập tức nhỏ lại.

 

Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, bố đi tới mở cửa cho bảo mẫu, bảo mẫu đặt đồ xuống và đi vào phòng trẻ em cùng với bố.

 

Tôi mở video của phòng trẻ em ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngơ ngác nhìn vào màn hình, dáng vẻ Tiểu Nhiễm ôm đứa nhỏ vừa nói vừa cười với bảo mẫu, giờ phút này trên mặt cô ấy vẫn còn nhiễm phớt đỏ lăn tăn nhưng chiếc váy đã được kéo xuống. Trong lòng tôi có chút bức bối.

 

Tối hôm qua, tôi cảm thấy Tiểu Nhiễm hoàn toàn là vì tôi, nhưng sáng hôm nay cô ấy lại không đợi được mà làm tình với bố ở trong phòng khách.

 

Hơn nữa cô đeo tất chân cùng kiểu với tối ngày hôm qua,

 

Có phải cô vì bố mà cố tình mặc nó hay không nhỉ? Tôi bỗng nhiên nghĩ đến ánh mắt khi Tiểu Nhiễm ngồi xổm xuống nhìn tôi vào tối hôm qua, với lại tôi thề tôi không hề nghi ngờ suy nghĩ của Tiểu Nhiễm.

 

Tôi lắc đầu chỉnh video đến tám giờ năm phút, tôi muốn xem xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

 

Trên video, sau khi tôi đi, bố ở trong phòng khách uống vài chén trà rồi đứng dậy đi vào phòng trẻ em khẽ nhìn đứa nhỏ, có lẽ là để xem xem thằng bé có tỉnh hay không.

 

Khi bố đóng cửa và quay trở lại, thì vừa vặn đụng phải Tiểu Nhiễm vừa mới thu quần áo từ ban công quay lại.

 

Tiểu Nhiễm cười với bố, bố khịt mũi tức giận, cũng không thèm để ý đến Tiểu Nhiễm mà lập tức đi tới ghế sô pha rồi ngồi xuống uống trà.

 

Tiểu Nhiễm quay lại, đặt quần áo xuống, đi tới phòng ăn và bắt đầu dọn dẹp bàn, dọn dẹp bàn xong thì quét dọn một chút, sau hơn mười phút dọn vệ sinh mới cợt nhả mà bước đến trước mặt bố, nhìn bố qua một cái bàn nhỏ uống trà.

 

Bố cũng không nhìn Tiểu Nhiễm, tựa như đôi người yêu kèn hơn thua nhau vậy, cầm lấy tờ báo và bắt đầu đọc.

 

Tiểu Nhiễm thấy bố không để ý tới cô ấy thì cười nói: "Ôi chao! Còn tức giận nữa à! Một người đàn ông như bố làm sao lại hẹp hòi như vậy? Không phải con chỉ cười thôi sao! Đến nỗi vậy à?"

 

Bố nhướng mắt tức giận nhìn Tiểu Nhiễm một cái, vẫn không nói lời nào mà "hừ" một cái.

 

Tôi cảm thấy bố lúc này thật không giống như bố bình thường mà tôi biết, thái độ và hành động hoàn toàn giống như một thanh niên mới biết yêu.

 

Tiểu Nhiễm bị dáng vẻ tức giận của bố chọc cười, cô ấy đi qua giật lấy tờ báo của bố, đứng ở trước mặt bố nhìn bố cười nói: "Được rồi được rồi. Con sai rồi được chưa? Không phải con cười nhạo bố, con chỉ là thấy bố thì nhớ tới chuyện vui vẻ tối qua thôi! Vậy mà bố còn hẹp hòi mà tức giận không thèm để ý tới con nữa!"

 

Bố tức giận nói: "Có ai cười như con sao? May là làm trước mặt Dương Dương mà nó không phát hiện ra đó! Đúng! Bố già rồi, chưa bao giờ nhìn thấy cảnh đời, bị con làm cho chảy máu mũi, con tuyệt vời, bố kém cỏi! Được chưa?"

 

Nói xong bố đứng lên định đi.

 

Mây câu nói đó hoàn toàn là đang làm nũng muốn được dỗ dành! Tôi cảm thấy bố rất đáng yêu! Tiểu Nhiễm kép bố lại, đẩy bố ngồi xuống.

 

Cười nói: "Bố được! Bố tuyệt vời! Con kém cỏi! Được chưa? Mau hết giận đi mà. Con đã nói con sai rồi mà bố vẫn còn tức giận. Bố nói xem con phải làm sao bố mới không tức giận?"

 

Bố lại bị thái độ của Tiểu Nhiễm làm cho giận tái mặt, Tiểu Nhiễm quay đầu liếc mắt nói: "Đừng! Con kém cỏi! Con cũng không tuyệt vời! Bố quá tuyệt vời nên đã khiến con chảy máu mũi, hôm sau còn chê cười con. Hừ, con có thể khiến bố thế nào? Con là ai hả con!"

 

Kỳ lạ là Tiểu Nhiễm vậy mà không hề tức giận, có lẽ là bị kiểu tính cách chưa bao giờ có này của bố làm cho vui vẻ rồi. Cô ấy lại còn quay mặt bố lại, nhìn bố nói: "Ôi kìa! Ngoan nào! Con chỉ là bỗng nhiên nghĩ tới rồi cảm thấy vui nên cười thôi mà! Đừng tức giận nữa. Nếu không thì con cho bố xem có được không? Ha ha xem! Giống như tối hôm qua."

 

Nói xong Tiểu Nhiễm thật sự vén váy của chính mình lên, vén lên tới trên mông.

 

Lộ ra quần lót màu đen và chiếc đùi đẹp trong tất chân.

 

Nhưng quần lót không phải là cái loại quần chữ T gợi cảm như tối hôm qua, mà là quần tam giác màu đen bình thường.

 

Nhưng như này cũng đã đủ kích thích rồi.

 

Đôi mắt vốn không nhìn Tiểu Nhiễm của bố đã không nhịn được mà bắt đầu nhìn chằm chằm vào đó, sau đó xoay lại, rồi lại lập tức liếc mắt nhìn lén một cái.

 

Mặc dù biểu cảm vẫn là tức giận nhưng rõ ràng là đã không còn cáu kỉnh nữa rồi.

 

Tiểu Nhiễm thấy bố liên tục nhìn lén cô ấy thì cô ấy vén váy lên xoay một vòng.

 

Cười hỏi bố: "Đẹp không?"

 

Lần này bố không hề nhìn lén mà là nhìn thẳng vào đôi chân đeo tất của Tiểu Nhiễm, ngơ ngác gật đầu nói: "Đẹp!"

 

Tiểu Nhiễm lại cười hỏi: "Còn tức giận không?"

 

Bố lại ngơ ngác lắc đầu nói: "Không tức giận nữa."

 

Sau đó bỗng nhiên ý thức được gì đó, ngẩng đầu liếc nhìn Tiểu Nhiễm một cái, rồi lại xoay đầu sang chỗ khác không nhìn Tiểu Nhiễm nữa.

 

Tiểu Nhiễm đi tới kéo đầu của bố lại cười nói: "Nói không tức giận mà còn như vậy! Ngoan nào! Hôm nào con mặc rồi lại tới phòng bố cho bố xem cho kỹ nhé? Không tức giận nữa nha?"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)