TÌM NHANH
VỢ CỦA TÔI CŨNG LÀ VỢ CỦA BỐ TÔI
Tác giả: Chỉ Tiêm
View: 1.107
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 113
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

 

Bên trong im lặng vài giây, sau đó giọng nói có phần run rẩy của bố vang lên: "Quá gợi cảm. Nhiễm Nhiễm, con không thể kích thích bố như vậy! Bố sẽ không thể chịu được!”

 

Tiếng cười khúc khích của Tiểu Nhiễm vang lên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau đó tiếng rên nhẹ vang lên, nệm phát ra từng tiếng kẽo kẹt, tôi nghĩ ra rồi.

 

Vừa nãy Tiểu Nhiễm ở trong phòng khách mất gần một phút, chắc chắn là đeo tất vào, mà đêm nay cô ấy không mặc áo ngủ quần ngủ kiểu pijama mà là chọn một bộ áo tắm đến mắt cá chân, chính là vì thuận tiện cho việc cởi bỏ, làm lộ ra dáng vẻ mình đeo tất, gây bất ngờ với cho bố.

 

Tôi cảm thấy giật mình vì ý tưởng tỉ mỉ của Tiểu Nhiễm, trong lòng cô ấy đã lặng lẽ lên kế hoạch cho việc này từ khi tôi bắt đầu đề ra việc mặc tất cho bố xem, bằng không thì kế hoạch chặt chẽ như vậy không thể nào là nghĩ ra lúc nhất thời được.

 

Hoặc là trùng hợp? Không thể nào, bình thường Tiểu Nhiễm hoàn toàn không mặc áo tắm, cô từng nói không thoải mái khi bên trong trống không. Vậy chỉ có một khả năng, Tiểu Nhiễm vì đêm nay mà đeo tất vào, tạo một bất ngờ nên cố tình mặc áo tắm.

 

Trong lòng tôi hơi ghen tị, nhưng giọng nói bên trong cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

 

Giọng nói nũng nịu của Tiểu Nhiễm vang lên: "Bố đừng đừng sốt ruột. Bố đứng lên có được hay không?

 

Đợi một lúc, đột nhiên vang lên một tiếng "a" kìm nén của bố, tiếng kẽo kẹt rất nhỏ của nệm vang lên không ngừng

 

Tôi áp tai vào cửa, muốn nghe kỹ hơn một chút để có thể đoán được lúc này hai người họ đang làm động tác nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng lúc này, tiếng kêu sợ hãi của Tiểu Nhiễm vang lên: "Ôi! Bố! Bố chảy máu mũi rồi!"

 

Bố có chút chậm chạp nói: "A? Làm sao lại… Chết rồi, thật sự chảy máu rồi.”

 

Tiếng kẽo kẹt của nệm, tiếng gấp gáp của Tiểu Nhiễm vang lên: "Mau, đừng lau, bố chặn mũi trước rồi ngẩng đầu lên."

 

Sau đó dùng chân trần dẫm lên trên phản, tiếng bước chân qua lại rất nhanh, tôi sợ đến nỗi giật mình một cái, bởi vì tiếng bước chân này đang rất gần cửa.

 

Tiếng động đang rất gần cửa.

 

Tôi chợt nghĩ rằng bố tôi có thể chạy vào nhà vệ sinh để rửa sạch bằng nước.

 

Một khi bố tôi mở cửa, vậy tôi sẽ bị bố bắt gặp đang đứng ở cửa sóc dương vật! Tôi lập tức lùi về phía sau nhưng giường bố tôi chỉ cách cửa phòng có bảy tám bước chân.

 

Tôi hoàn toàn không kịp chạy về phòng ngủ.

 

Tôi không kịp nghĩ nhiều, giống như cá, nhảy từ phía sau ghế sô pha đôi rồi nhảy qua đệm lót sô pha, ổn định một cái rồi nằm sấp xuống.

 

May mắn thay, tôi vẫn chưa quên hết tất cả những gì bố đã huấn luyện tôi khi còn nhỏ, động tác của tôi rất linh hoạt, chưa đụng phải thứ gì có thể phát ra âm thanh.

 

Tôi dán chặt lên trên chân ghế sô pha, ghé lên trên sàn.

 

Động tác kịch liệt vừa rồi khiến tim tôi liên tục đập thình thịch, bởi vì nhảy nên hô hấp rất khó khăn.

 

Tôi cố gắng kìm nén.

 

Nhưng tôi nằm sấp năm sáu giây mà cửa vẫn chưa mở ra, đúng lúc tôi vừa định hít một hơi thì cửa mở ra rồi lại nhẹ nhàng đóng lại.

 

Một chiếc chân trần ở trên sàn, tiếng bước chân vang lên, đi vào nhà vệ sinh rất nhanh, tôi từ từ thở dài một hơi, vòi nước trong nhà vệ sinh vang lên trong chốc lát rồi đóng lại.

 

Nhưng tiếng bước chân kia không quay trở lại phòng của bố tôi, mà là đi về phía phòng khách bên này.

 

Tôi sợ đến mức không dám cử động dù chỉ một chút.

 

Tôi chỉ có thể cầu nguyện trong lòng rằng bố tôi sẽ không chú ý đến tôi đang nằm sấp trên sàn.

 

Tôi úp mặt vào sàn nhà, nghiêng đầu nhìn về phía vách tivi mong rằng cơ thể của mình sẽ thấp hơn một chút để không bị phát hiện.

 

Cuối cùng cái gì nên đến cũng đã đến, tiếng bước chân không hề ngoài ý muốn đi tới trước đầu tôi.

 

Tôi ngừng thở, một cử động nhỏ cũng không dám.

 

Một đôi chân đi tất đen xuất hiện trong tầm mắt của tôi, theo bước chân đi tới, một đôi chân đẹp cân đối và mềm mại trong đôi tất đen xuất hiện trong tầm mắt của tôi.

 

Sau đó là một bờ mông gợi cảm và thon gọn, bờ mông gợi cảm được quần chữ T tôn lên làm cho quyến rũ không gì sánh bằng, quần chữ T chỉ lộ ra một phần lưng eo, phần còn lại bị bờ mông cong vểnh kẹp ở trong khe thịt.

 

Sau đó là phần eo tinh tế đột ngột thu hẹp, phần eo và tấm lưng trần trần trụi.

 

Người đến là Tiểu Nhiễm mà tôi bị dáng vẻ gợi cảm của Tiểu Nhiễm làm cho không thể không ra sức hít vào một hơi.

 

Trong phòng khách không có đèn, nhưng ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào lờ mờ, dàn da trắng nõn của Tiểu Nhiễm được tất và quần lót màu đen trên người làm nền, kiểu quyến rũ này có chút huyền bí và mùi vị dâm đãng, khiến người xem quá kích thích.

 

Thảo nào bố tôi lại chảy máu mũi! Tôi cảm thấy mũi của mình cũng bắt đầu ngứa.

 

Tiểu Nhiễm cúi người xuống, kéo ngăn kéo tủ ti vi ra, bắt đầu tìm đồ.

 

Tôi đột nhiên nghĩ tới bông y tế để ở đâu, Tiểu Nhiễm cầm một cái chậu nhựa nhỏ trong tay kia, cô tới để lấy bông y tế cho bố.

 

Chiếc quần chữ T kẹp ở trong kẽ mông lộ ra vị trí âm hộ không quá rõ nhưng chính nhờ cái cảm giác lờ mờ này mới sự kích thích với tôi lại càng lớn hơn nữa, có đôi khi đàn ông hèn hạ như vậy, dường như lộ như không lộ mới thật sự có lực sát thương.

 

Tôi cầm lòng không đậu mà hít một hơi.

 

Vốn dĩ lúc cô ấy xoay người không có nhìn thấy tôi, nhưng tôi hít một hơi nên cô ấy liếc nhìn xuống một cái, ban đầu không phát hiện ra, đợi đến khi bước hai bước đến gần tôi thì bỗng nhiên dừng bước, dùng tay cầm bông y tế che miệng, sau đó lui từng bước một.

 

Tôi rất vui vì Tiểu Nhiễm đã không bị tôi dọa đến nỗi sợ hãi kêu ra tiếng.

 

Tôi khẽ ngẩng đầu lên và dùng tay ra hiệu cho cô đi mau.

 

Nhưng Tiểu Nhiễm không di chuyển mà ngồi xổm xuống và nhìn tôi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)