TÌM NHANH
VỢ CỦA TÔI CŨNG LÀ VỢ CỦA BỐ TÔI
Tác giả: Chỉ Tiêm
View: 1.177
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 100
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

 

Tôi giật mình, không ngờ rằng Tiểu Nhiễm đã chủ động chuẩn bị nhiều ngày như vậy lại sợ hãi ngay lúc chuẩn bị hành động.

 

Ngẫm lại thì dù chuẩn bị cũng đã chuẩn bị, nghĩ cách cũng đã nghĩ cách, nhưng thật sự đến lúc làm có rất nhiều người đã thất bại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong bước cuối cùng này.

 

Tôi dịu dàng nở nụ cười, bước xuống giường ôm Tiểu Nhiễm nói: "Đừng sợ, có ông xã ủng hộ em, chắc chắn bố sẽ càng vui hơn, em chỉ cần làm như lúc bình thường là được. Để anh đưa em tới cửa."

 

Tôi đẩy Tiểu Nhiễm đến cửa phòng ngủ rồi chậm rãi mở cửa, Tiểu Nhiễm không nói gì, chỉ nhìn cánh cửa dần dần mở ra.

 

Tôi thấy rõ sự do dự của cô ấy, nhỏ giọng nói: "Bã xã à, người sợ phải là bố mới đúng, em có anh giúp đỡ mà, em còn sợ cái gì nữa? Đi dọa cho bố sợ một trận, em nghĩ xem dáng vẻ bố nhìn thấy em đột nhiên đi vào phòng của ông ấy, không biết có bị dọa đến nỗi không cứng được lên không nhỉ?”

 

Tôi cố ý nói những lời trêu chọc, thoải mái, quả nhiên Tiểu Nhiễm cũng bật cười thành tiếng.

 

Tiểu Nhiễm kéo lấy tay tôi mà nói: "Ông xã, vậy em đi đây. Một lát nữa, nếu anh nghe thấy điều gì đó không đúng. Anh phải vào cứu em đó.”

 

Tôi gật đầu, Tiểu Nhiễm buông tay tôi ra, đi tới cửa lại quay đầu lại nhìn tôi một cái, tôi đưa tay ra dấu biểu thị không có vấn đề gì với cô ấy, Tiểu Nhiễm mới xoay người kéo cánh cửa phòng lại.

 

Tôi lập tức kích động áp lên trên cánh cửa, dù biết rõ lúc này Tiểu Nhiễm vẫn chưa đi tới cửa phòng của bố nhưng tôi không vẫn không chờ nỗi mà áp tai lên để nghe ngóng động tĩnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tôi không nghe thấy tiếng bước chân của Tiểu Nhiễm được mà chỉ nghe thấy tiếng Tiểu Nhiễm gõ cửa phòng của bố.

 

Phải sau mười mấy giây tôi mới nghe thấy tiếng cửa phòng của bố tôi mở ra và sau đó là một tiếng đóng cửa lại.

 

Trái tim tôi lập tức kích động mà đập thình thịch thình thịch thật mạnh.

 

Tôi quay người lại đi đến bên giường, mở laptop ra. Vừa bật máy lên thì tôi lại đóng nó lại ngay.

 

Tôi cảm thấy dường như xem video không kích thích bằng nghe lén ở ngoài cánh cửa phòng kia.

 

Tôi đặt laptop xuống và đi đến bên cửa một lần nữa.

 

Sau khi do dự một lúc, tôi cởi dép lê, đi chân trần, giẫm lên sàn nhà mà chậm rãi mở cửa ra, toàn bộ căn phòng im ắng chỉ có thể nghe thấy tiếng tích tắc phát ra từ đồng hồ treo tường trong phòng khách.

 

Tôi hít một hơi thật sâu và nhấc chân bước ra khỏi cửa phòng.

 

Tôi cố gắng cho mình không phát ra tiếng, cho nên tôi phải đè thấp hơi thở, nhón mũi chân mà đi, thật ra cũng không cần thiết lắm, bởi vì bị ngăn cách bởi một cánh cửa nên chắc chắn Tiểu Nhiễm và bố sẽ không thể nào nghe thấy tiếng hít thở và tiếng bước chân nhẹ như vậy ở bên ngoài được. Nhưng tôi vẫn bất giác làm như vậy, có thể là vì có tật giật mình.

 

Tôi đi đến cửa phòng của bố, khom lưng xuống chậm rãi áp mặt lên, dán chặt lỗ tai ở trên cửa.

 

Nhưng trong phòng một chút âm thanh cũng không có, có đôi khi tôi cảm thấy đã nghe được tiếng ma sát cởi quần áo của hai người, nhưng cố gắng nghe tiếp lại chẳng nghe thấy gì, cũng có khả năng là tiếng của rèm cửa hoặc là tạp âm.

 

Tôi đã đứng đó cũng phải đủ bốn năm phút nhưng vẫn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

 

Tôi đã đã chuẩn bị đổi sang tai khác để nghe bởi vì quá mệt.

 

Thì đúng lúc này tôi nghe thấy tiếng nệm bị đè lên “kẽo kẹt” còn có thanh âm của Tiểu Nhiễm…

 

“Á.”

 

Thanh âm rất ngắn ngủi, tiếp đó là không còn nữa.

 

Tôi lập tức không dám động đậy vì sợ bỏ lỡ gì đó.

 

Nhưng lần này đợi lại ba bốn phút một chút thanh âm cũng không có.

 

Dương vật của tôi vẫn luôn cứng nhưng chân tôi đã mềm nhũn, bởi vì duy trì tư thế này đã mười phút nên chân tôi đã bị tê.

 

Tôi không thể không nhẹ nhàng di chuyển đôi chân bị tê này, thay đổi tư thế, loại cảm thụ này khiến tôi khó chịu chết đi được toàn bộ chân phải vừa đau vừa tê.

 

Nhưng tôi không quan tâm nữa, mà đã thay đổi chân chống, tôi ngay lập tức dán tai trái của tôi vào cửa.

 

Lại qua một lúc, trong khi tôi sắp không còn sự kiên nhẫn nữa thì lại nghe thấy tiếng “a”, “a” phát ra vô cùng khó chịu, là âm thanh Tiểu Nhiễm dùng cái gì đó để bịt miệng mình lại.

 

Tôi có chút buồn bực, Tiểu Nhiễm biết rõ tôi đang ở ngoài cửa nghe còn cố ý che miệng, đây không phải là làm cho tôi khó chịu sao? Dường như Tiểu Nhiễm nghe được tiếng lòng của tôi, vừa mới nghĩ xong thì đã nghe thấy âm thanh của Tiểu Nhiễm "Bố đừng liếm nữa không thể chịu nổi nữa, a a, thực sự không thể chịu nổi nữa.”

 

“A a a a.”

 

Âm thanh của lời nói rất rõ ràng, nhưng cuối cùng lại bị bịt miệng lại.

 

Tiếp theo ngay cả tiếng rên rỉ “á ứ” của Tiểu Nhiễm cũng không có.

 

Tôi vừa định đổi chân một chút, Tiểu Nhiễm đột nhiên phát ra một tiếng “a”, tôi lập tức áp vào cửa thật chặt.

 

Giọng nói của Tiểu Nhiễm chuyền đến: “Bố nhẹ một chút con hơi đau.”

 

Tôi nghe thấy giọng nói của bố nhưng quá nhỏ không thể nghe rõ.

 

Hai người lại nói với nhau mấy câu gì đó, nhưng âm thanh nhỏ quá hoàn toàn không nghe thấy gì hết.

 

Một phút sau, tiếng rên rỉ của Tiểu Nhiễm chuyền đến dần dần trở nên mỗi lúc một to.

 

Thỉnh thoảng có thể nghe được vài tiếng “pa pa” va chạm của thân thể.

 

Có điều âm thanh vừa mới to được một tí rồi ngay sau đó đã im bặt.

 

Một lát sau lại truyền đến vài âm thanh nữa, nhưng tiếp đó lại không nghe thấy gì.

 

Điều này khiến cho tôi vô cùng sốt ruột, hai người cũng quá cẩn thận rồi.

 

Chân trái của tôi lại tê một lần nữa chỉ còn cách đổi sang chân còn lại.

 

Lại một lần nữa dán lỗ tai vào cửa, âm thanh lần này chuyền ra mơ hồ và đứt quãng, trong lòng tôi không ngừng ảo tưởng hai người giờ phút này đang trong tư thế nào, bố là đang dùng tư thế truyền thống nam trên nữ dưới hay là tư thế kiểu doggy? Tiểu Nhiễm có thổi kèn cho bố không? Bố có mút ngực của Tiểu Nhiễm không? Càng nghe không rõ tôi càng tưởng tượng ra nhiều thứ.

 

Nhưng âm thanh là quá nhỏ.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)