TÌM NHANH
VỢ CHỒNG SIÊU SAO CÓ CHÚT NGỌT
View: 1.916
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 84: Ngày thứ tám mươi bốn lọt hố_
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

“Chị” là quà sinh nhật Từ Lệ tặng cho người chị Ôn Lệ, bài hát này được ra mắt trên sân khấu của đêm "Vì bạn thành đoàn", cộng thêm việc hai chị em đứng mũi chịu sào làm dậy sóng dư luận trong đêm đó mang đến độ hot chưa từng có cho bài hát này.

 

Trên sân khấu cần những ca khúc điệu nhảy mạnh mẽ đánh sâu vào thị giác, tất nhiên cũng cần những bài tình ca nhẹ nhàng lặng lẽ.

 

Vả lại quả thật chất lượng của bài hát này không tồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong quá trình ghi hình chương trình tuyển chọn, tốc độ tăng fan của Từ Lệ không bằng các thực tập sinh có độ hot đứng hàng top, kết quả trong mấy ngày ngắn ngủi sau khi kết thúc đêm "Vì bạn thành đoàn" đã tăng một triệu fan, chỉ riêng trị số này cũng đủ ngang ngửa với các tiểu sinh lưu lượng.

 

Có lưu lượng của chị lót đường, giờ anh rể còn đăng lên Weibo như vậy nữa, đĩa đơn đầu tiên của Từ Lệ dù phân tích trên phương diện nào, đều bắt được bài thiên hồ [1], điều này đã tăng thêm tuyên truyền và sự xuất hiện trước công chúng, dù các thực tập sinh có thành công ra mắt trong “Vì Bạn Thành Đoàn” cũng thua xa cậu.

[1] Bài thiên hồ là một thuật ngữ mạt chược dùng để mô tả tình huống may mắn.

 

Lúc các nhà sản xuất phim điện ảnh và truyền hình gửi lời mời hát OST đến, thậm chí công ty còn chưa sắp xếp người đại diện cho Từ Lệ.

 

Tổng giám đốc công ty hết sức phấn khởi tuyên bố tại cuộc họp rằng kế hoạch quản lý nghệ sĩ trong nửa năm còn lại đến sang năm, sẽ dốc sức nâng đỡ Từ Lệ trong số tất cả người mới về mảng âm nhạc trực thuộc công ty.

 

Từ Lệ được tổng giám đốc vô cùng xem trọng mang vẻ mặt bình tĩnh hỏi lại tổng giám đốc về việc chuẩn bị ca khúc ra mắt của Vương Diệc Nguyên.

 

Lúc trước, Vương Diệc Nguyên và cậu cùng tham gia "Vì bạn thành đoàn", kết thúc buổi công diễn thứ ba, sau khi quay lại công ty, vừa tham gia buổi công bố vừa tham dự vào quá trình chuẩn bị đĩa đơn ra mắt cho mình, vốn công ty định chờ Từ Lệ bị loại rồi lập một nhóm hai thành viên cho hai người, gộp độ hot cùng nhau ra mắt.

 

Hiện tại đĩa đơn của Từ Lệ quá nổi, không cần lập nhóm hai thành viên nữa, công ty sửa kế hoạch, để cho Vương Diệc Nguyên và Từ Lệ ra mắt riêng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Diệc Nguyên nói cậu ấy không vội.” Tổng giám đốc pha trò, “Trọng điểm của chúng ta bây giờ chính là, về bản quyền của bản trực tiếp tại trường quay ca khúc đầu tay của cậu bên chúng ta đồng bản quyền với bên chương trình, cho nên mau tranh thủ dành thời gian đến phòng thu thu âm một bản chính thức, làm đĩa đơn kỹ thuật số solo của cậu, thu phí trên các nền tảng, chuyện này không thể kéo dài.”

 

“Chị” vốn là quà sinh nhật dành tặng cho Ôn Lệ, lúc viết bài hát này Từ Lệ không hề nghĩ đến chuyện công bố, hát trên sân khấu đêm "Vì bạn thành đoàn" hoàn toàn là bất đắc dĩ, mượn bài hát này làm sáng tỏ tai tiếng ngoại tình.

 

Vốn là quà tặng sinh nhật, bây giờ bảo cậu phát hành nó dưới dạng đĩa đơn solo của cậu chính là lợi dụng món quà này để ăn tiền lãi.

 

“Ghi âm một bản nữa thì được nhưng thu tiền thì bỏ đi.” Từ Lệ thờ ơ từ chối, “Bài hát này vốn dĩ thuộc về chị của tôi.”

 

Tổng giám đốc còn định nói gì đó, nhưng thấy dáng vẻ xụ mặt mím môi của Từ Lệ thì đã biết là cậu sẽ không chịu.

 

“Được rồi, vậy tự cậu làm chủ, về album ra mắt solo của cậu, có thể viết trong khoảng thời gian này.”

 

Từ Lệ gật đầu đồng ý, lại hỏi về ca khúc ra mắt của Vương Diệc Nguyên.

 

Xem như tổng giám đốc phục rồi, cậu không để bụng đến bản quyền của cậu nhưng rất quan tâm đến bạn bè.

 

Lúc trước ký hợp đồng với Từ Lệ là vì nhìn trúng tài năng và vẻ ngoài của cậu, ai biết lại nhặt được báu vật.

 

Hơn nữa, một công ty âm nhạc nhỏ bé của ông ta không đắc tội nổi với phía Ôn Lệ.

 

Dù sao tiềm lực của ca sĩ có thể sáng tác không thể đo lường được, sau này nhiều ca khúc hay ra đời, lợi ích lâu dài thu về không thể lường trước được.

 

Nhà tư bản biết kiếm tiền luôn bao dung hơn với cây rụng tiền.

 

“Biết quan hệ của hai người rất tốt.” Tổng giám đốc gật đầu, “Đang chuẩn bị, độ hot của Diệc Nguyên không cao bằng cậu, sau này ra mắt cậu nhớ tuyên truyền giúp cậu ấy nhiều chút.”

 

Từ Lệ sảng khoái đáp: “Vâng.”

 

Họp xong, tổng giám đốc lập tức đi tìm Vương Diệc Nguyên, giục cậu ta sáng tác.

 

Vương Diệc Nguyên đoán cái là biết ai giúp đỡ, lập tức đi tìm Từ Lệ cảm ơn.

 

“Người anh em, thật sự cảm ơn cậu.”

 

Từ Lệ ừ một tiếng, trên mặt không có biểu cảm gì: “Lúc họp thuận tiện nhắc một câu mà thôi.”

 

Vương Diệc Nguyên cũng không lật tẩy cậu, thuận theo lời cậu cường điệu nói: “Woa, hóa ra người anh em của tôi có ô dù, tiện miệng nói một câu tổng giám đốc của chúng ta lập tức khắc vào lòng?”

 

Từ Lệ mím môi, không để ý đến cậu ta.

 

Từ lâu Vương Diệc Nguyên đã quen với dáng vẻ khó chịu của Từ Lệ, thân thiết khoác vai Từ Lệ lên lầu.

 

Từ Lệ tránh mà không tránh được, để mặc cậu ta.

 

“Thì ra đây là cảm giác làm anh em với em trai nữ thần của tôi ư? Hời rồi hời rồi.” Vương Diệc Nguyên cười ha ha, “Tôi nói cậu giấu kỹ thật đấy, lúc trước tôi còn tưởng cậu cũng là fan của nữ thần của tôi.”

 

Lúc trước giấu thân phận chị em là vì cậu và Ôn Lệ có cùng suy nghĩ, nếu không phải bất đắc dĩ phải công khai làm sáng tỏ mọi chuyện, Từ Lệ không hề muốn ra mắt với hào quang “Em trai của Ôn Lệ”.

 

“Fan?” Từ Lệ xùy một tiếng, “Chỉ có những người không biết chị ấy mới bị bề ngoài của chị ấy mê hoặc.”

 

“Ồ, vậy là cậu không bị vẻ ngoài của chị cậu mê hoặc.” Vương Diệc Nguyên gật gật đầu, “Thế cậu sáng tác bài hát bày tỏ với chị cậu làm gì?”

 

Từ Lệ nhíu mày: “Trình độ lý giải của cậu có vấn đề à? Đó mà là bày tỏ?”

 

“Này không phải bày tỏ thì là cái gì? Em trai bày tỏ với chị gái.” Vương Diệc Nguyên cảm thán, “Cậu thật sự rất yêu chị mình.”

 

Từ Lệ bị câu cảm thán này của Vương Diệc Nguyên làm cho nổi da gà toàn thân, sắc mặt u ám, đột nhiên hất cánh tay cậu ta ra, không nói gì lập tức đi về phía trước.

 

“Này! Từ Lệ!”

 

Vương Diệc Nguyên ở phía sau gọi cậu mấy tiếng, Từ Lệ vờ như không nghe thấy gì cả.

 

--


 

Bày tỏ cái rắm.

 

Trình độ lý giải của Vương Diệc Nguyên có vấn đề.

 

Từ Lệ ra khỏi công ty, ngồi trên xe công ty sắp xếp cho cậu, người đại diện nói hiện tại cậu nhận được thông báo mời đến chương trình radio âm nhạc trực tiếp.

 

Sau khi chương trình tuyển chọn ghi hình xong, Từ Lệ dọn khỏi ký túc xá của thực tập sinh, cuối cùng lịch trình cũng có chút dáng vẻ của nghệ sĩ.

 

“Phía bên radio kia còn mời một khách mời bí ẩn đến ghi hình cùng em, em chuẩn bị sẵn sàng đi.”

 

Lời người đại diện nói bỗng chốc khiến Từ Lệ nhíu mày.

 

“Ai?”

 

“Biết trước thì còn gì là khác mời bí ẩn?” Người đại diện nhướng mày, “Em đi rồi sẽ biết.”

 

Từ Lệ có linh cảm xấu, khi nhắc đến người nào đó, trực giác của cậu còn chuẩn hơn cả chó.

 

Quả nhiên khi tới nơi, sau vài phút chính thức bắt đầu chương trình, lúc người dẫn chương trình nói câu “Cho mời khách mời bí ẩn của chúng ta”, có một người từ ngoài cửa phòng thu đi vào.

 

Ôn Lệ xuất hiện ở trong phòng thu, nhướng mày với Từ Lệ.

 

Khóe miệng Từ Lệ co rút, quả nhiên.

 

Ôn Lệ ngồi vào chỗ, chào hỏi với khán giả: “Chào mọi người, tôi là Ôn Lệ.”

 

Làn đạn theo thời gian thực lập tức kích động.

 

[Tam Lực!]

 

[Chị!]

 

[Ha ha ha Tam Lực tới hỗ trợ nhóc Lê của chúng ta]

 

“Sao chị lại tới đây?” Từ Lệ hỏi thẳng, “Không phải rất bận sao?”

 

“Bọn họ mời chị tới.” Ôn Lệ nói, “Chị sợ em nói không được làm mất mặt chị, cho nên đến đây giúp em trai cho vui.”

 

Từ Lệ mờ mịt mỉm cười.

 

Vừa hay gặp mặt, tiện đó Từ Lệ nói chuyện liên quan đến vấn đề bản quyền bài hát “Chị” với cô.

 

Vả lại cũng không phải chuyện không thể công khai, Từ Lệ không quá kiêng dè.

 

Từ Lệ nói: “Theo lý mà nói bản quyền ca khúc này phải là của em.”

 

“Ca khúc này là do em sáng tác, bản quyền thuộc về em hay về chị đều không sao cả.” Ôn Lệ đổi đề tài, đắc ý nói, “Nhưng dẫu sao bài hát này cũng là quà em tặng cho chị, nếu không thì em chơi guitar và hát trực tiếp cho chị nghe đi, chị sẽ từ bỏ bản quyền, tiền kiếm được đều là của em.”

 

Từ Lệ chẳng buồn để ý.

 

“Bản quyền thì em không cần, tiền kiếm được thuộc về chị.”

 

Ôn Lệ thầm nghĩ tên nhóc này sao giống hòn đá thế, cô cũng cố chấp cãi lại cậu: “Chị không cần bản quyền, chị không thiếu chút tiền ấy, chị chỉ muốn em nể mặt chị hát trực tiếp cho chị nghe một lần.”

 

“Hát cái đầu chị.” Từ Lệ chậc một tiếng, không kiên nhẫn nói, “Chị không có điện thoại à? Tự vào phần mềm mà nghe.”

 

Hai chị em cứ thế cãi cọ về vấn đề bản quyền bài hát trong phòng thu, người dẫn chương trình không chen vào được, đành phải bất đắc dĩ nói: “Nếu bạn là thính giả vừa mới mở radio của chúng tôi xin đừng hiểu lầm đây là chuyên mục tiểu phẩm tấu nói [2], chúng tôi là radio âm nhạc đứng đắn.”

 

[2] Tấu nói là một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.

 

[Cậu ấy thẹn thùng kìa cậu ấy thẹn thùng kìa cậu ấy thẹn thùng đấy]

 

[Nhóc Lê là đồ ngốc, ý của chị cậu là cô ấy không quan tâm bản quyền gì cả cô ấy chỉ muốn nghe cậu hát trực tiếp cho cô ấy nghe!]

 

[…Ghê thật, bản quyền của bài hát hot như vậy mà hai ngươi làm như bóng đá đá qua đá lại]

 

[“Chị”: Vậy thì tôi đi trước]

 

Lúc sau còn có phân đoạn hỏi đáp, không thể vì chuyện một cái bản quyền mà trì hoãn việc ghi hình chương trình, Ôn Lệ trợn mắt khinh bỉ, dứt khoát từ bỏ.

 

“Hát hay không thì tùy, ai thèm nghe em hát.”

 

Từ Lệ nhướng mày, hừ cười một tiếng : “Chị không thèm vậy vừa rồi cãi nhau với em làm gì?”

 

Ôn Lệ cũng cười theo: “Bài hát này là em tặng cho chị, hát trực tiếp cho chị nghe một lần thì làm sao?”

 

“Em chỉ tặng chị một bài hát, không có nghĩa vụ hát cho chị nghe.”

 

“Vậy em làm ca sĩ cái gì, em đi làm nhạc sĩ được rồi.”

 

“Ai cần chị lo?”

 

Đến phần hỏi đáp sau đó, cuối cùng chủ đề này mới được gạt bỏ. Ôn Lệ chỉ là khách mời bí ẩn của chương trình radio tập này, sau đó cô còn có công việc khác, đến giờ là phải rời đi.

 

Đến khi cô đi, Từ Lệ cũng chẳng chịu hé miệng ra.

 

Khách mời bí ẩn đi rồi, người dẫn chương trình lại trò chuyện với Từ Lệ về bài hát “Chị”.

 

“Fan rất muốn biết ánh trăng trong lời bài hát “Chị” mà cậu sáng tác có phải là chỉ thầy Tống Nghiên không?”

 

Tuy trước đó chính Tống Nghiên đã phản hồi trên Weibo nhưng có rất nhiều người vẫn mong có thể nghe thấy chính miệng người sáng tác thừa nhận.

 

Từ Lệ thừa nhận: “Đúng vậy.”

 

Người dẫn chương trình hỏi tiếp: “Có điều có fan phát hiện nửa đầu hồi ức về chuyện lúc bé của cậu và chị cậu cũng có xuất hiện một ánh trăng tương tự, như vậy ánh trăng trong nửa đầu bài hát là chỉ ai thế?”

 

Nhất thời Từ Lệ trầm mặc.

 

Lúc viết lời không để ý tới nhưng mà nghĩ kỹ lại thì hẳn là anh Bách Sâm.

 

Khi còn nhỏ hai chị em thường xuyên cãi nhau, anh Bách Sâm liền khuyên can bọn họ, có lần hai người cãi nhau dữ dội, lúc đó Từ Lệ vẫn còn là cậu nhóc ngây thơ bực mình hét với Bách Sâm: “Hai người mau kết hôn đi, anh mau mang con cọp mẹ này sang nhà các anh đi! Em không bao giờ muốn nhìn thấy chị ấy nữa!”

 

Bách Sâm mỗi lần đều cà lơ phất phơ nói không cần, anh nuôi không nổi.

 

Cho đến khi bọn họ đều trưởng thành, vì việc học và sự nghiệp của mình mà tách ra, lại hiếm khi về nhà, khỏi phải nói đến việc gặp mặt.

 

Ôn Lệ lại kết hôn với Tống Nghiên.

 

Từ Lệ biết anh Bách Sâm và anh A Nghiên là bạn tốt của nhau, có điều cậu không rõ về chuyện ngày trước giữa hai người kia và chị cậu lắm.

 

Nhưng cậu cũng biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, vì thế mỉm cười, tỏ vẻ mơ hồ nói: “Không phải trên trời chỉ có một ánh trăng thôi sao?”

 

--

 

Ngay khi radio tập này kết thúc, đoạn video ngắn chừng mấy chục phút của khách mời Ôn Lệ được đăng lên internet.

 

Có cư dân mạng đã chia sẻ video gốc vào diễn đàn.

 

Bình luận số 0: [Tôi là con một vẫn luôn rất muốn có anh chị em, tôi nghe bài hát này một tuần liên tục rồi. Vui mừng mong chờ hai người bọn họ thể hiện tình chị em tốt đẹp một phen, kết quả cãi nhau từ đầu đến cuối, mặc dù suốt quá trình khóe miệng tôi nở nụ cười nhưng trong lòng đã tê rần, tôi muốn hỏi một chút đây thật sự là tình chị em à?]

 

Bình luận số 2: [Người có anh chị em nói cho chủ thớt biết nè, là thật đấy]

 

Bình luận số 5: [Nói thật thì tôi nghe “Chị” còn thật sự cho rằng bình thường ở chung hẳn bọn họ ngọt ngào lắm, không ngờ ở chung lại là kiểu này]

 

 

Bình luận số 25: [Ha ha ha ha tính cách hai người bọn họ thật sự rất giống nhau, nghe radio xong đảm bảo ai mà lại không nói đây là chị em ruột chứ]

 

Bình luận số 30: [Nói đến chuyện này, hiện tại tất cả siêu thoại CP Song Lập lưu lại toàn là về tình chị em tốt đẹp ha ha ha ha ha]

 

Bình luận số 40: [Nói thật có thể thấy được là tình cảm bọn họ rất tốt, chỉ là đều mạnh miệng mà thôi [Nhún vai]]

 

Bình luận số 55:[Cho nên Tam Lực vẫn hợp với chồng chị ấy nhất!! Muối Viên mới là đỉnh nhất

 

 

Bình luận số 101: [Nhưng Muối Viên mười tập hết mười chẳng tương tác gì hết! Không ship nổi không ship nổi, tôi trèo tường sang đôi chị em ngọt ngào đây]

 

Bởi vì Tống Nghiên đã đến thành phố Tân, Ôn Lệ cũng có việc ở thành phố Yến không rời khỏi được, không những hoãn phát sóng tập mười của “Nhân gian có người”, tuần sau đó còn tách ra ghi hình, đoàn quay phim tổ A chia làm hai nhóm quay đời sống thực của bọn họ.

 

Mức độ tự do của khách mời trong “Nhân gian có người” cực kỳ cao, rất ít khi kịch bản, ekip chương trình sẽ đưa ra những gợi ý về tương tác nhưng không bắt buộc khách mời phải thực hiện, mọi thứ đều dựa trên cảm nhận của khách mời, cho dù nhà ở có lắp máy quay ghi hình cũng không làm phiền đến đời tư của khách mời, nó mang đến cho người ta cảm giác như là một chương trình tạp kỹ nhưng cũng không giống chương trình tạp kỹ lắm, mà giống một quyển nhật ký về cuộc sống vợ chồng, chính vì môi trường ghi hình thoải mái này mà khi tập một được phát sóng đã nhận được lời khen.

 

Xây dựng chương trình như thế có mặt lợi cũng có mặt hại, mấy tập trước cũng có khách mời vì công việc riêng của mỗi người mà thông báo tạm thời chia ra ghi hình.

 

Tập một có bốn cặp khách mời, cho dù có một đôi trong đó không quay chung được thì vẫn còn có thể xem ba đôi khác.

 

Nhưng đổi lại là Tống Nghiên và Ôn Lệ thì khác, bọn họ là đôi hot nhất trong bốn cặp khách mời, cũng là đôi được người qua đường chú ý nhất, từ tập một đến tập chín, tuy rằng bản cut không nhiều nhưng ít nhất tập nào cũng ghi hình chung.

 

“Trailer 30 giây của Muối Viên” như một trò đùa bây giờ nó đã không theo phong cách ngắn gọn sâu sắc nữa, thậm chí đến việc Muối Viên cùng chung khung hình cũng do ekip chương trình sắp xếp kết nối trực tuyến.

 

Fans CP Bút Ký Tên của hai người vẫn luôn có tiếng là dễ dỗ trong giới CP, lúc trước hai người bọn họ có thể đồng ý tham gia chương trình tạp kỹ đã là chuyện vui ngoài ý muốn rồi, hiện giờ tập chín đã ghi hình xong, có thể có nhiều đường như vậy nói là ân trời ban cũng không quá.

 

Có lẽ là do chín tập trước đó thật sự có quá nhiều niềm vui bất ngờ, fans CP bị chiều thành ra được nước lấn tới, quên mất tính idol nhà mình.

 

Hai năm trước kết hôn, bởi vì mỗi người đều bận rộn công việc nên chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hiện tại chỉ vì công việc nên nửa tháng không gặp, trong khu bình luận của chương trình, fan CP đang đau lòng cho chính mình trước.

 

[Tách ra là bọn họ, đau lòng là chúng tôi]

 

[Nếu Ôn Lệ là vợ của tôi, tôi còn đi công tác làm gì nữa, mọi người gõ Tống Nghiên không biết tốt xấu lên màn hình chung đi]

 

Cũng có fan CP lý trí giải thích.

 

[Vốn “Nhân gian có người” theo hướng phim thần tượng thực tế, chín tập trước là phim thần tượng, tạm thời tập mười quay về với thực tế, Mỹ Nhân và Tam Lực đều là nghệ sĩ, nghệ sĩ vốn dĩ không có thời gian làm việc cố định, lại thường xuyên bay tới bay lui, không thể ở ngày nào cũng ở bên nhau được]

 

[Hơn nửa tháng cũng không sao, fan lâu năm bày tỏ lúc trước kỷ lục lâu nhất bọn họ không gặp nhau tận nửa năm lận, chị em mới lọt hố bình tĩnh đi]

 

Muối Viên tạm thời ngừng hoạt động, Bút Ký Tên không có chỗ để đi, kết quả khiến cho lực lượng CP tình chị em mới của Ôn Lệ và em trai ruột của cô xuất hiện.

 

[Mọi người ơi tôi đi trước đây, sang tình chị em ngọt ngào Song Lập cách vách, đợi khi nào hai người bọn họ làm đôi vợ chồng thân mật thắm thiết làm chuyện nên làm thì tôi lại trở về]

 

[Vợ chồng mà không show ân ái khác gì anh em chứ?]

 

[Trèo tường trước, Muối Viên phát đường thì gọi tôi]

 

Cuối cùng trong thời gian ghi hình tập mười một của “Nhân gian có người” đúng lúc sinh nhật của Ôn Lệ, rất nhiều fan CP hò hét ở siêu thoại.

 

Này mà còn không về thì quá đáng rồi.

 

Ở thành phố Tân bận tối tăm mặt mũi, thỉnh thoảng Tống Nghiên giống như xác chết vùng dậy, cuối cùng cũng online lần nữa, đăng Weibo về buổi ghi hình tập mười một của chương trình “Nhân gian có người”.

 

Kết quả căn bản Bút Ký Tên không chấp nhận nó.

 

[Cười chết, ô tô đâm tường anh biết rẽ, cổ phiếu tăng anh biết mua, fan trèo tường anh mới biết phải bắt đầu làm việc]

 

[Chẳng lẽ nhóc Lê không ngon hơn Mỹ Nhân? Thêm hai năm nữa Mỹ Nhân hơn ba mươi tuổi rồi, đàn ông hơn ba mươi tuổi chất lượng tinh trùng bắt đầu giảm, các chị em có cốt cách lên cho tôi, đừng quay đầu lại! Cho anh ấy biết chúng ta không dễ lừa như vậy!]

 

Từ Lệ cũng không đoán được mọi chuyện sẽ phát triển thành thế này, cậu còn cố tình gọi điện thoại cho Tống Nghiên, sử dụng thuật ngữ mình mới vừa học được trong giới fan biện giải cho mình.

 

[Anh Nghiên, đừng áp lời bàn luận của fan lên người chính chủ.]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)