TÌM NHANH
VỢ CHỒNG SIÊU SAO CÓ CHÚT NGỌT
View: 2.006
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 81: Ngày thứ tám mươi mốt lọt hố_
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Tống Nghiên nhíu mày lại, tắt loa.

 

“Giải thích đi.”

 

Ôn Lệ thật sự không có ý đó, cô đang buông lời cay độc, không ngờ Tống Nghiên lại đặt trọng điểm ở đây.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô chỉ đang nói và làm theo kịch bản, bình thường nói “Anh nghe em giải thích” xong, người còn lại sẽ trực tiếp rời đi luôn, căn bản không nghe giải thích.

 

Cho nên bây giờ cô hết sức hoang mang, Tống Nghiên bảo cô giải thích, cô cũng không biết phải giải thích gì.

 

Trọng điểm của Tống Nghiên lệch đi đâu mất tiêu, người xấu hổ không chỉ có Ôn Lệ, còn có Hứa Tinh Duyệt.

 

Lúc này Hứa Tinh Duyệt hoàn toàn bị phớt lờ, cô ta mở miệng nói chuyện, giọng và sắc mặt ỉu xìu: “Thầy Tống?”

 

Đây là lần đầu tiên cô ta gặp Tống Nghiên trong một bữa tiệc riêng tư, trước đó đạo diễn Quách cũng có đưa cô ta tham gia vài bữa tiệc, nhưng lần nào anh cũng rời đi trước không thì bận chuyện khác không có tới.

 

Cuối cùng hôm nay cũng gặp được anh mà không có camera, cũng không phải là dưới ánh đèn sân khấu, bữa cơm này giống như tiệc liên hoan của những người bạn bình thường, trang phục của Tống Nghiên rất bình thường, lúc nói chuyện với những người khác, anh luôn nở nụ cười ôn hòa bình tĩnh.

 

Vừa rồi đạo diễn Quách dẫn cô ta đến chào hỏi anh, anh nể mặt đạo diễn Quách, nhận rượu kính của cô ta, còn cười với cô ta.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tuy nụ cười xa cách lịch sự nhưng anh lại không ngoảnh mặt làm ngơ với cô ta nữa.

 

“Lúc nãy cô không nghe thấy vợ tôi nói gì sao?” Ánh mắt Tống Nghiên lạnh như băng, giọng đều đều, “Đạo diễn Quách và tôi đều không phải đồ ngốc, đừng tự làm mất mặt.”

 

Anh không nói trắng ra nhiều nhưng lại đâm thẳng vào xương cốt người ta, khiến cho Hứa Tinh Duyệt ớn lạnh từ lòng bàn chân ớn lên đến đỉnh đầu, trái lại nhiệt độ ở mặt thì đột nhiên tăng vọt như là bị tát mấy cái, mất hết mặt mũi.

 

Không có đạo diễn Quách ở bên cạnh, đây mới là thái độ thật sự của Tống Nghiên đối với cô ta.

 

Nói xong, Tống Nghiên bước ra xa tiếp tục gọi điện thoại.

 

Người đàn ông vừa mới nhắc đến đạo diễn Quách, cuối cùng Hứa Tinh Duyệt cũng ý thức được hành động của mình tùy tiện và lỗ mãng đến cỡ nào, cô ta đứng tại chỗ do dự một lát, nhắm mắt cắn răng, hít sâu vào một hơi sâu, chuẩn bị tâm lý xong mới quay về phòng với sự run sợ.

 

Đạo diễn Quách đang uống rượu với người khác, thấy cô ta quay lại, bèn vẫy tay với cô ta.

 

“Tinh Duyệt quay lại rồi? Lại đây uống giúp vài ly nào.”

 

Hứa Tinh Duyệt vừa mới ngồi xuống đã bị ép uống mấy ly, độ cồn của rượu rất cao, cay đến sặc và cổ họng cô ta đau rát, đạo diễn Quách gần như là ép cô ta nâng ly đổ rượu vào miệng, cho đến khi cô ta thật sự không chịu nổi nữa bị sặc chảy nước mắt, đẩy ly rượu ra quay đầu đi lớn tiếng ho khan, đạo diễn Quách mới buông tha cho cô ta.

 

Người kính rượu trêu: “Hả, đỏ mặt rồi? Lão Quách, tửu lượng của con gái nuôi cậu không tốt lắm nhỉ, bình thường phải tăng cường rèn luyện thêm.”

 

“Luyện thêm luyện thêm mà, lần sau cậu có thể uống mấy ly, tôi bảo con bé uống bấy nhiêu ly.”

 

Nghe vậy, mấy người cười ha ha.

 

Hứa Tinh Duyệt không nói gì chỉ lắng nghe, im lặng rót cho mình ly trà.

 

“Sao con đã quay lại rồi?” Bỗng nhiên đạo diễn Quách kề sát tai cô ta hỏi nhỏ, “Không ở bên ngoài tâm sự với Tống Nghiên thêm chút nữa à?”

 

Cô ta hoảng sợ mở to mắt, lập tức phủ nhận: “Không có, con vừa mới đi vệ sinh.”

 

“Thật không?” Đạo diễn Quách không phủ nhận, thay cô ta chỉnh lại tóc mái, ôn tồn nói, “Tinh Duyệt, cha biết con không có tình cảm với ông già này, nhưng làm người phải biết đủ, cha cho con nhiều như vậy, đổi thành Tống Nghiên cậu ta sẽ cho con được sao? Cho dù con có bản lĩnh đi theo cậu ta, đổi thành cậu ta nâng đỡ con, cậu ta sẽ cho con nhiều hơn vợ cậu ta ư?”

 

Hứa Tinh Duyệt sững sờ lắng nghe đạo diễn Quách nói, cả người lạnh như băng.

 

Nhìn biểu cảm của cô ta, đạo diễn Quách biết lời mình nói với cô ta đã có tác dụng, cho thêm một liều thuốc mạnh: “Thấy đạo diễn Cừu và biên kịch Chu ở đối diện cha không? Không có cha, con có liều mạng bò lên trên, cả đời này cũng chưa chắc đuổi kịp người ta.”

 

Chợt Hứa Tinh Duyệt ma xui quỷ khiến hỏi một câu: “Nhưng nếu vợ anh ấy phản bội anh ấy thì sao?”

 

Người đàn ông kiêu ngạo như Tống Nghiên, chỉ cần nhớ đến ánh mắt lạnh lùng kia của anh, Hứa Tinh Duyệt vẫn còn sợ hãi.

 

Dù tình cảm của Tống Nghiên và vợ có tốt như thế nào đi chăng nữa, cũng không chịu nổi thử thách phản bội.

 

Đến lúc đó anh ly hôn, những tài nguyên mà vợ anh có được nhờ dựa vào anh cũng bay đi.

 

Đạo diễn Quách không có kiên nhẫn cùng cô ta suy nghĩ về những giả thiết không liên quan đến mình, lạnh mặt nói: “Thế cũng là việc nhà của người ta, con không cần phải lo.”

 

——

 

Người trong phòng vẫn tiếp tục uống rượu, Tống Nghiên ở ngoài phòng vẫn đang nói chuyện điện thoại không còn tâm trạng uống rượu nữa.

 

Hiện tại, Ôn Lệ vẫn đang đáp qua loa cho có với anh, về lời nói vừa rồi, giải thích nửa ngày vẫn chưa ra lý do.

 

“Thật sự không có gì cả.” Ôn Lệ úp úp mở mở, “Nói cho người khác nghe thôi, không phải nói cho anh nghe.”

 

“Nhưng anh nghe thấy.”

 

“Ai bảo anh nghe? Lúc ấy anh che tai lại không phải là được rồi à?”

 

Tống Nghiên im lặng một lúc lâu.

 

Ôn Lệ cũng không dám cúp máy, dè dặt hỏi: “Anh vẫn đang nghe chứ?”

 

Tống Nghiên hỏi với tông giọng đều đều, không chút gợn sóng: “Anh nghe cái gì? Không phải em bảo anh che tai lại à?”

 

“…Không có bảo anh che lại lúc này.”

 

“Xin lỗi.” Tống Nghiên nói, “Bởi vì anh không biết liệu trong một giây tới cô Ôn có nói ra những lời giống vừa rồi không.”

 

Ôn Lệ giải thích: “Em không nói những lời như thế với anh đâu, lúc nãy em nói vậy là vì giận Hứa Tinh Duyệt thôi.”

 

Tống Nghiên hỏi lại: “Em giận cô ta hay là giận anh?”

 

“Giận cô ta, giận cô ta mà, em thề.” Ôn Lệ không biết làm sao, có chút nhụt chí mà nói, “Này, chúng ta có thể đoàn kết nội bộ không? Rõ ràng Hứa Tinh Duyệt có ý với anh, anh không đi nói cô ta, trái lại nói em làm gì?”

 

Người đàn ông tình cảm không thích qua quýt có lệ, bây giờ Tống Nghiên mềm cứng không ăn, dầu muối không ăn, lạnh nhạt nói: “Anh không quan tâm ai có ý với anh, anh chỉ quan tâm đến việc em có ý gì với anh.”

 

“…”

 

Sau một chốc trầm mặc, Ôn Lệ nhỏ giọng nói: “Em có ý gì với anh anh còn không rõ ư?”

 

“Vốn là rõ.” Trái lại Tống Nghiên nói, “Nhưng câu nói vừa rồi của em khiến anh không xác định được.”

 

“Đó chỉ là giọng điệu phóng đại của em thôi! Không đại diện cho suy nghĩ của em.”

 

Tống Nghiên đổi vị trí tự hỏi cho cô: “Vậy nếu anh vì giận A Sâm mà nói thế, em nghe xong sẽ có phản ứng gì?”

 

Ôn Lệ hỏi lại: “Anh thật sự sẽ nói những lời như vậy với em?”

 

Cô không tin lắm.

 

“Không đâu.” Dừng một chút, Tống Nghiên bình tĩnh lên án, “Nhưng em sẽ nói.”

 

“Nhất định không có lần sau mà.” Ôn Lệ chu môi ở nơi anh không nhìn thấy được, sau đó bổ sung, “Căn bản không tồn tại tình huống chơi chán không cần anh đâu.”

 

“Thế thì không chắc, dẫu sao thì trong giới này nhiều cám dỗ lắm.”

 

“Này, lời này phải do em nói mới đúng?” Ôn Lệ dở khóc dở cười, “Mặc dù em tự tin vào sức hấp dẫn của mình, nhưng cũng không thể bảo đảm được rằng anh không hai lòng nhé.”

 

“Anh muốn hai lòng thì đã hai lòng từ lâu rồi.” Tống Nghiên thở dài, “Tội gì lãng phí nhiều năm như thế để chờ một đồ ngốc nhận ra chứ.”

 

“Anh mắng ai là đồ ngốc đấy?”

 

Cuối cùng Tống Nghiên cũng thấp giọng cười: “Mắng em, nghe không hiểu à?”

 

“Xùy, em không so đo với anh.” Ôn Lệ ngẫm nghĩ, lại thử thăm dò hỏi, “Anh mới cười kìa, không giận đâu nhỉ? Lời lúc nãy em nói thật sự không phải lời thật lòng đâu, em thề, anh cứ phải vì chuyện này mà cố tình gây rối vô cớ với em, em thật sự không biết nên dỗ anh như thế nào.”

 

“Anh biết.” Một tay Tống Nghiên cầm điện thoại, một tay khác nhàn rỗi vịn lên lan can, anh nghển cổ, nhìn thẳng vào nguồn sáng chói mắt trên đỉnh đầu, hơi nheo mắt lại, giọng nhẹ nhàng, “Nhưng anh rất nhát gan, không cần phải dọa.”

 

Hẳn cô sẽ không hiểu, cũng không cách nào đồng cảm, Tống Nghiên cũng không ép buộc chuyện này.

 

Nhưng anh vẫn mong sau này cô không nói những lời đó nữa, dù là đùa giỡn thì vẫn dọa anh.

 

Người trong điện thoại trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên cố gom lấy trăm ngàn phần dũng khí, lớn tiếng nói: “Em yêu anh!”

 

Tuy không hiểu, cũng không cách nào đồng cảm, nhưng cô quan tâm đến cảm nhận của anh, cho nên anh nói anh nhát gan, cô lập tức lớn tiếng bày tỏ tình yêu, nói anh đừng nhát gan nữa.

 

Nhất thời Tống Nghiên chưa phản ứng lại: “Hả?”

 

“Em nói tháng sau sinh nhật em.” Một giây trước còn lớn mật bày tỏ tình yêu, giây sau Ôn Lệ lập tức trở về vẻ khó chịu quỷ quái bình thường, “Anh hiểu chứ?”

 

Tống Nghiên cụp mắt, yêu cầu: “Lặp lại câu trước một lần nữa.”

 

“…” Ôn Lệ bắt đầu từ chối, “Đợi anh làm việc xong quay về thành phố Yến rồi nói.”

 

“Vậy hôm nay anh ――”

 

Lập tức bị ngắt lời, Ôn Lệ hung dữ nói: “Mong anh làm việc cho tốt! Đừng để em khinh thường anh!”

 

Tống Nghiên cười, ừ một tiếng: “Ừ, anh sẽ làm việc thật tốt.”

 

Ôn Lệ kiêu căng hừ một tiếng từ mũi: “Ừm.”

 

Tống Nghiên hỏi cô tiếp: “Em muốn quà sinh nhật gì?”

 

Ôn Lệ: “Anh.”

 

Vẻ mặt người đàn ông cứng đờ, ngay lập tức cả trái tim dễ dàng dâng lên cơn sóng cao ngút vì một chữ của cô.

 

Yếu hầu anh trượt trượt, bỗng nhiên giọng trầm xuống: “Được thôi, chờ anh.”

 

Ôn Lệ nghe giọng anh cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại sợ đầu óc mình đen tối, lập tức giải thích sáng tỏ: “Ý của em là muốn anh quay về bình an, anh nghĩ cái gì vậy?”

 

Tống Nghiên cười, cũng không nói rõ, chậm rãi hỏi: “Chờ anh trở lại chẳng phải sẽ biết à?”

 

“…”

 

Ôn Lệ đỏ mặt tía tai, bắt đầu hối hận tại sao mình vừa động não lại nói ra những lời thoại buồn nôn đó chọc đến anh.

 

Cô thì rảnh rỗi, tạm thời Tống Nghiên không rảnh mập mờ với cô, anh quay về phòng tiếp tục xã giao.

 

Trong phòng ồn ào, sự rung động trái tim của Tống Nghiên vừa mới bị khơi lên đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

 

Đạo diễn Quách uống nhiều, đang ầm ĩ bảo mọi người xúm lại xem con gái nuôi của anh ta nhảy.

 

Có mấy người lập tức dùng đũa gõ bàn, la ó: “Con gái nuôi nhảy một bài đi!”

 

Bị đùa cợt Hứa Tinh Duyệt không hề tình nguyện, chẳng qua không cách nào từ chối, thấy đúng lúc này Tống Nghiên quay trở lại, trên mặt nhiều thêm mấy phần bất lực và xấu hổ.

 

Hiển nhiên người đàn ông không có hứng thú xem cô ta nhảy, anh không ồn ào theo, những người khác đều dán mắt lên người Hứa Tinh Duyệt đang nhảy, còn anh thì cụp mắt xuống, nhân lúc hiện tại không ai uống rượu, giơ tay bảo người phục vụ mang cho anh bát cơm, bình tĩnh ăn tối.

 

Sau khi nhảy xong, mọi người trên bàn lại bắt đầu uống rượu, ăn xong bữa cơm thì trời đã khuya, sau khi tạm biệt nhau, đoàn người chuẩn bị quay về khách sạn nghỉ ngơi.

 

Gần đây chỉ có một khách sạn được xếp hạng sao, có mấy người tiện đường với nhau, nhân viên đoàn phim bên khu vực quay phim xảy ra chuyện nhỏ, Cừu Bình nhận được điện thoại lập tức ngồi xe qua đó, bảo lão Chu và Tống Nghiên về khách sạn trước.

 

Tối nay lão Chu uống không ít rượu, quá nhiều cảm hứng, ở trên xe cầm quyển sổ nhỏ mang theo bên người viết soạt soạt mấy trang, vừa xuống xe đã bỏ lại Tống Nghiên, định nhân lúc cảm hứng vẫn còn ở trong đầu, vội chạy về khách sạn gõ vào notebook.

 

Tống Nghiên xoa ấn đường, trợ lý A Khang đi theo bên cạnh, quan tâm hỏi anh có cần đỡ không.

 

Đúng lúc này Hứa Tinh Duyệt tìm tới, nói có chuyện muốn nói với anh.

 

“Có liên quan đến chuyện của đàn chị Ôn .” Hứa Tinh Duyệt nhìn trợ lý của anh nói, “Thêm một người biết càng không tốt cho đàn chị, cho nên thầy Tống có thể bảo trợ lý của anh tránh về trước được không?”

 

Đạo diễn Quách vừa về phòng là ngã xuống ngay, không rảnh quản cô ta, cô ta không cam lòng về thái độ của Tống Nghiên đối với cô ta tối nay, nương cảm giác say nồng nặc, xúc động tìm đến đây.

 

A Khang nhìn Tống Nghiên, mặc dù đã uống rất nhiều nhưng lúc này anh vẫn còn tỉnh táo, rồi lại nhìn Hứa Tinh Duyệt, tuy đã uống nhiều không những không kiêng dè đàn ông đã kết hôn, ngược lại còn tìm tới cửa yêu cầu được ở riêng.

 

Cậu không khỏi lau mồ hôi thay cho anh Nghiên và chị Ôn Lệ.

 

Quả nhiên lý do này của Hứa Tinh Duyệt rất có hiệu quả, Tống Nghiên bảo A Khang về phòng trước, sau đó dựa vào vách tường hành lang khách sạn, lời ít ý nhiều: “Nói.”

 

Hứa Tinh Duyệt có chút ngạc nhiên: “Chúng ta không vào phòng nói ạ?”

 

Tống Nghiên hờ hững hỏi lại: “Vào phòng nào? Phòng của đạo diễn Quách?”

 

Hứa Tinh Duyệt cúi đầu, cắn môi nói: “Vậy nói ở đây đi.”

 

Tống Nghiên nghiêng đầu liếc nhìn máy quay trên hành lang, không chắc máy quay của khách sạn này có chức năng ghi âm không, lỡ như người trước mắt sắp xếp người chụp lén ở phía xa, cho dù anh đứng nói chuyện với cô ta ở hành lang khách sạn, đến lúc đó anh cũng không nói rõ được.

 

Tốt nhất là vẫn phải đề phòng một chút.

 

Tống Nghiên trực tiếp lấy điện thoại ra, mở ghi âm.

 

Người đàn ông đối diện Hứa Tinh Duyệt cầm điện thoại lên xem, lưng điện thoại đưa về phía Hứa Tinh Duyệt, cô ta tưởng anh không kiên nhẫn nghe cô ta nói chuyện nên mới chơi điện thoại.

 

“Đàn chị Ôn có người bên ngoài.” Vì để lời mình nói có sức thuyết phục hơn, Hứa Tinh Duyệt còn nói tên gian phu cho anh, “Là một thực tập sinh tên Từ Lệ trong chương trình 'Vì bạn thành đoàn'.”

 

Tống Nghiên: “?”

 

Vô lý.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)