TÌM NHANH
VỢ CHỒNG SIÊU SAO CÓ CHÚT NGỌT
View: 1.966
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67: Ngày thứ sáu mươi bảy lọt hố_
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chuẩn bị tâm lý xong, Ôn Lệ híp mắt mở Weibo.

 

Số liệu Weibo ngày thường của Tống Nghiên không khoa trương như những lưu lượng trẻ đang cực kỳ nổi tiếng bây giờ, nhất là nghệ sĩ nam lưu lượng, trong bài Weibo của anh, những bài đăng chính không phải bài chia sẻ có thể đếm được trên đầu ngón tay, bài đăng chính không quảng cáo không tuyên truyền thì rất ít ỏi, mà những bài chia sẻ bình thường không quảng cáo không tuyên truyền thì càng hiếm hoi.

 

Thường thì những fan nhấn theo dõi đặc biệt cho anh hoặc là tải những app theo đuổi thần tượng như Tinh Phạn Đoàn thì sẽ nhận được thông báo nhắc nhở sớm nhất lúc anh online hoặc là sau khi anh đăng Weibo, để tiện giành lấy lượt thích đầu hoặc là bình luận top.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai phút sau khi phần mềm nhắc nhở Tống Nghiên online, anh đăng một bài Weibo mới, không có cap không dẫn link, cũng không phải một bài Weibo dài, mà là mấy chữ đơn giản và một tấm hình chụp.

 

Fan còn chưa kịp xem nội dung là gì, dưới mục bình luận đã có hơn mấy ngàn bình luận như “Không phải là quảng cáo tôi khóc rồi” , “Em yêu anh!”, “Mỹ Nhân a a a a”.

 

Sau đó bọn họ vui mừng nhận ra, đây là một bài đăng Weibo thường.

 

Tống Nghiên: [Cô ấy không cho tôi đăng. [hình ảnh]]

 

Tấm ảnh là lịch sử trò chuyện Wechat cùng với người nào đó hơn mười phút trước.

 

Hiển nhiên là những lời Ôn Lệ mới nói với anh trên Wechat.

 

Chỉ dùng xưng hô “cô ấy”, không tag, ngay cả biệt danh phía trên tấm ảnh nói chuyện cũng không phải tên người, mà là tên động vật “Chuột nhỏ”, nhưng fan không phải đồ ngốc, chỉ cần kết hợp với hot search vừa nãy và nội dung nói chuyện, để hiểu được thì thực sự hơi quá đơn giản.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bởi vì câu “Xem phim Cô bạn gái dã man chưa? Có muốn thấy người vợ dã man không?” của Ôn Lệ thật sự quá rõ ràng.

 

Bài Weibo này fan only không kiểm soát bình luận, ăn ý giao quyền kiểm soát bình luận cho fan couple.

 

[Bài Weibo thường!! Lại còn là bài Weibo thường show ân ái liên quan đến Tam Lực!!!! Mọi người ơi hôm nay tôi sẽ chết ở đây!!!]

 

[Mẹ nó mẹ nó mẹ nó “Cô ấy không cho tôi đăng” anh đang ấm ức cái gì!! Mỹ Nhân ơi em thật sự không ngờ rằng anh lại trà xanh như thế! [ôi tôi chết mất]]

 

[Sống lại rồi! Ghi vào sử sách lưu danh muôn đời!!! @Cuộc sống hàng ngày của vợ chồng Muối Viên]

 

[Bọn em cũng muốn thấy người vợ dã man [cười xấu xa] @Ôn Lệ Litchi]

 

[@Ôn Lệ Litchi chị bị chồng bị bán rồi!]

 

Tài khoản Weibo “Cuộc sống hàng ngày của vợ chồng Muối Viên” được nhắc đến trong top bình luận được dùng để ghi lại cuộc sống hàng ngày của Muối Viên, rất nhiều CP đều có tài khoản Weibo như thế, để tiện cho người qua đường và fan mới lọt hố không phải tốn sức đi tìm.

 

“Cuộc sống hàng ngày của vợ chồng Muối Viên” chủ yếu ghi lại cuộc sống hàng ngày lên Weibo, bài đăng mới đây nhất đã là hai tháng trước rồi, đó là lúc chương trình mới phát sóng, Tống Nghiên đích thân trả lời bình luận của anti.

 

Gần hai tháng sau, Tống Nghiên không đăng bài Weibo nào, càng không cần phải nhắc đến chuyện trả lời bình luận, vốn dĩ anh đã không có thói quen đó. Thỉnh thoảng Ôn Lệ sẽ trả lời, nhưng hầu hết là nói đùa với fan ở mục bình luận, chưa từng trả lời bất cứ bình luận nào liên quan đến Tống Nghiên.

 

Bài đăng lên Weibo cuộc sống hàng ngày vốn đã khan hiếm, lại không thể dùng công nghệ đen để tự tạo ra hint như những fan lớn biên tập khác, một đôi “mắt nano” soi hint không có chỗ thi triển, cuối cùng hôm nay cũng được ứng dụng, admin nhanh chóng hưởng ứng fan tag, Tống Nghiên đăng bài chưa đến mười lăm phút mà bài Weibo còn dài hơn phân tích luận văn đã có.

 

Cuộc sống hàng ngày của vợ chồng Muối Viên: [Hệ liệt soi hint khi còn sống  —— phân tích bài đăng Weibo mới nhất của Tống Nghiên]

 

[Hôm nay có tổng cộng năm điều soi được hint]

 

1. “Cô ấy không cho tôi đăng”, giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ nhưng lại có một chút ấm ức và đổ vỏ, trà xanh rõ ràng, trà xanh thật sự, không phải tôi không muốn đăng, mà là bà xã tôi không cho, qua đó tưởng tượng ra hình ảnh Tống Nghiên nghe lời bà xã và triệu chứng vợ quản nghiêm mới trong thời gian đầu ủ bệnh.

 

2. “Không có”, “Không xóa”, câu trả lời đơn giản nhưng lại cho thấy lòng chiếm hữu bà xã mãnh liệt, to gan đoán rằng ở nơi mà đông đảo mọi người và bà xã không nhìn thấy, chắc chắn Tống Nghiên sẽ thường xuyên lấy đoạn video say rượu này ra liên tục xem lại, rồi đắc ý “Hehe bà xã say rượu chỉ có một mình tôi được xem.”

 

3. Sau khi Tống Nghiên bày tỏ không xóa, Ôn Lệ không cương quyết yêu cầu, các Bút Ký Tên nghĩ xem, Ôn Lệ xấu tính thế nào, dễ dàng thỏa hiệp với video say rượu của mình như thế, thử hỏi đây không phải yêu thì là cái gì?

 

4. “Bà xã dã man”, bạn gái dã man sở dĩ dã man là bởi vì yêu, vì vậy bà xã dã man cũng vì yêu, yêu anh nên mới dã man với anh, càng dã man càng yêu, ôi, cô ấy thật sự rất yêu anh ấy.

 

5. Biệt danh “Chuột con”, Ôn Lệ không phải tuổi chuột, cho nên to gan đoán là biệt danh tình thú của vợ chồng.

 

[Năm chữ ngắn ngủn một tấm hình chụp mà soi được nhiều hint như thế! Đại quân Bút Ký Tên có bạn thật là ghê gớm]

 

[Tôi chỉ biết hét a a a thôi quả nhiên đây là sự chênh lệch giữa người với người sao]

 

[Hay, hay lắm đây là bài đăng Weibo của người thi phần đọc hiểu ngữ văn đại học được điểm tuyệt đối đúng không]

 

[Năm sau Trạng Nguyên khoa văn đại học không phải bạn thì tôi không phục!]

 

[Hu hu hu tôi có tài có đức gì mà được ship một cặp cùng với bạn chứ [quỳ]]

 

Ôn Lệ: “...”

 

Bài phân tích dài dằng dặc này làm đương sự là cô ngây người.

 

Đây là bài đăng Weibo show ân ái đầu tiên của Tống Nghiên, fan CP rất nỗ lực, lập tức mở đề tài #Tống Nghiên đăng Weibo show ân ái# lên hot search.

 

Còn mấy đề tài phụ như #Ôn Lệ bà xã dã man#, #Vì để ăn đường mà fan CP đã tỉ mỉ như thế nào# thì càng không cần phải nói rồi.

 

Còn biệt danh liên quan đến “Chuột nhỏ” fan không biết, nhưng Ôn Lệ biết vì đây là biệt danh mà Tống Nghiên đặt cho cô khi cô hát tình ca cho anh nghe sau khi say rượu vào buổi tối hôm đó.

 

Một giây trước Ôn Lệ còn đang cảm thấy may mắn vì Tống Nghiên không đăng video lên, sự tích mất mặt hát tình ca sau khi say của cô không bị bại lộ, kết quả vì bài phân tích của tài khoản này mà các fan chú ý hết vào biệt danh đó.

 

Vì Ôn Lệ không phải tuổi chuột, lúc trẻ cô đóng phim truyền hình và tham gia gameshow, fan đặt rất nhiều biệt danh cho cô, cũng có nhiều cái liên quan đến động vật, nhưng chưa từng nói đến chuột.

 

Cô có gương mặt cá tính, tính cách cũng tùy tiện, thật sự không liên quan gì đến ý nghĩa cái chữ “Chuột con” này.

 

Có rất nhiều người đọc bài của tài khoản đó, chạy đến mục bình luận của Tống Nghiên hỏi.

 

[Tam Lực là chuột con thế Mỹ Nhân anh là gì? Mèo mặt to à?]

 

Mấy phút sau, Tống Nghiên vẫn đang onl Weibo trả lời một bình luận được nhiều lượt thích nhất.

 

Tống Nghiên trả lời: [Tôi là gạo]

 

Ban đầu câu trả lời này khiến mọi người chẳng hiểu gì, dưới câu trả lời bị spam rất nhiều dấu chấm hỏi, không lâu sau đã có fan nhận ra.

 

[Hình như tôi hiểu rồi!!!]

 

[Mọi người ơi là chuột yêu gạo đó a a a a a a]

 

[Fuck fuck fuck fuck fuck fuck tôi chết đây]

 

[Mấy Bút Ký Tên tuổi còn nhỏ chưa nghe bài hát này tìm nghe đi thì sẽ biết nó có ý nghĩa gì]

 

[Mẹ nó! Quê quá! Ngọt quá! Tôi là cẩu tôi rất thích!]

 

[A a a anh ta đang khoe! Anh ta thật trẻ con!]  

 

[Tôi trực tiếp đoán hôm đó Tam Lực uống say rồi hát Chuột yêu gạo cho Mỹ Nhân. Mẹ nó đăng video lên cho tôi!]

 

Bị đoán trúng, tim Ôn Lệ đập mạnh, lập tức ném điện thoại đi.

 

Thật đáng sợ.

 

Ngoài ra, hành động đổ vỏ điêu luyện của Tống Nghiên đã thành công dời trọng điểm của fan lên người cô.

 

Mục bình luận dưới bài Weibo mới nhất của Ôn Lệ đã bị fan CP tấn công.

 

[Hi, chuột con ~]

 

[Chào mừng đón xem bộ phim rắc cơm chó “Bà xã dã man của tôi” do diễn viên Tống Nghiên, Ôn Lệ thủ vai chính]

 

[Tam Lực chị bất công! Bọn em cũng muốn nghe Chuột yêu gạo!]

 

[Dám say không dám nhận còn uy hiếp ông xã, Tam Lực chị giỏi quá ha]

 

[Giao video ra đây! Chống lại bạo lực gia đình!]

 

Cột biệt danh “Tam Lực”, “Đồ nũng nịu” và đông đảo những biệt danh khác trên Bách Khoa Baidu của Ôn Lệ đã xuất hiện thêm hai cái “Chuột con” và “Bà xã dã man”, Tống Nghiên cũng có thêm “Gạo”.

 

Người khởi xướng tất cả là Tống Nghiên không những không hề cảm thấy áy náy chút nào về chuyện này, ngược lại lúc Ôn Lệ tức giận chụp hình mục bình luận của mình bị tấn công gửi cho anh, anh bâng quơ trả lời lại một câu “Vợ chồng một khối”.

 

Dịch lại là “Muốn lên hot search thì cùng lên, muốn mất mặt thì cùng mất mặt”.

 

Ôn Lệ tức giận gửi voice qua mắng.

 

“Đăng ảnh nói chuyện mách lẻo với fan, Tống Nghiên em khinh thường anh!”

 

Tống Nghiên cũng voice lại.

 

Giọng nói mang theo nụ cười nhẹ, cực kỳ trẻ con, lại cực kỳ thiếu đòn.

 

“Em mà còn hung dữ với anh nữa, anh lại đăng Weibo mách lẻo đấy”

 

“...”

 

Ôn Lệ tức phát cười, người này lớn cỡ nào rồi, fan là bố anh hay là mẹ anh? Còn mách lẻo với fan, có trẻ con không?

 

Ôn Lệ bật tiếng to, câu Tống Nghiên nói bị Văn Văn ở ghế phụ nghe thấy, Văn Văn miệng cười đến tận mang tai, giơ tay che hai má lại, trong cổ họng phát ra tiếng nghẹn không chịu nổi.

 

Ôn Lệ khó chịu: “Có cái gì buồn cười?”

 

“Em cười vì thầy Tống có một mặt trẻ con.” Văn Văn tủm tỉm nói, “Ở trước mặt chị, mặt trẻ con đó sẽ xuất hiện!”

 

Ôn Lệ vẻ mặt khiếp sợ, giọng điệu ghét bỏ: “Anh ta bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ con nữa? Văn Văn, em rảnh lắm đúng không?”

 

Văn Văn: “...”

 

Thôi, không muốn giải thích nữa, người phát ngôn của xưởng sắt thép sẽ không hiểu.

 

Ôn Lệ không hiểu một mặt trẻ con gì đó mà Văn Văn nói, trong lòng cô đã viết một chữ “trẻ con” thật to cho Tống Nghiên. Đến chỗ giáo viên biểu diễn, lúc diễn với giáo viên, đọc lời thoại của vai mà Tống Nghiên đảm nhiệm trong kịch bản, cô rất nghi ngờ, với tâm trí trẻ con vườn mẫu giáo của Tống Nghiên, không biết anh có thể đóng được vai đặc công hai mặt ẩn núp trong sào địch, đảm nhận nhiệm vụ của tổ chức không.

 

Đến tối về diễn với Tống Nghiên mới xóa tan được nghi ngờ của cô, người là người, diễn là diễn, Tống Nghiên trẻ con là vấn đề của bản thân anh, chỉ cần không làm tính trẻ con liên lụy đến vai diễn, chỉ số hormone nam tính của anh vẫn rất cao.

 

-

 

Tối hôm trước, để chuẩn bị đầy đủ cho việc thử vai, cô và Tống Nghiên diễn đến rạng sáng mới ngủ, sáng lại dậy sớm tập thể dục, Ôn Lệ tinh thần sảng khoái chuẩn bị xuất phát đến trường quay thử vai.

 

Tống Nghiên hỏi cô buổi trưa thử vai xong có muốn ăn trưa cùng nhau không, Ôn Lệ nghĩ ngợi, rồi đồng ý.

 

Trước khi đi, cô thấy Tống Nghiên cũng mặc chỉnh tề, như chuẩn bị ra ngoài, thấy lạ: “Sao hôm nay anh đến rạp hát sớm thế?”

 

“Rạp hát hôm nay nghỉ.” Tống Nghiên nói, “Anh đi xem em thử vai.”

 

Những năm nay Ôn Lệ đã thử vai rất nhiều lần, nhiều nhất là người đại diện hoặc trợ lý đi cùng, sau đó cô lên đến hạng A, không lo về phim không lo tài nguyên, phim thần tượng bình thường căn bản không cần thử vai, nhà làm phim trực tiếp bàn bạc với đoàn đội công ty cô, bàn xong liền đi thử và chụp ảnh tạo hình.

 

Bây giờ Tống Nghiên nói muốn đi xem cô thử vai, cô bỗng có cảm giác mới lạ như trẻ con đi học, phụ huynh đưa học sinh đến trường.

 

Quả nhiên lúc Tống Nghiên lên xe, Lục Đan và Văn Văn cũng rất kinh ngạc.

 

Văn Văn ngây người hỏi: “Thầy Tống, hôm nay anh cũng có hẹn với đạo diễn Cừu ạ?”

 

“Không có hẹn.” Tống Nghiên nói, “Đi với cô Ôn.”

 

Chẳng trách anh không dẫn theo người đại diện cũng không dẫn theo trợ lý, xe cũng đi cùng xe bảo mẫu của Ôn Lệ.

 

Lục Đan nhướng mày, cười nói: “Đi cùng cũng tốt, lâu rồi Ôn Lệ chưa thử vai một mình, tôi còn hơi lo cơ, nếu đến lúc đó đạo diễn Cừu có yêu cầu thì thầy Tống còn giúp được một tay.”

 

Ôn Lệ xuỳ: “Em có phải người mới đâu, còn cần giúp? Bớt khinh người đi.”

 

Lục Đan quá hiểu cô, nhàn nhạt nói: “Bà Tống, có ông xã đi cùng không tốt sao? Hôm nay đừng mạnh miệng nữa được không?”

 

Ôn Lệ bị người đại diện nói chọc trúng tâm sự, bĩu môi, im lặng.

 

Cô nghiêng đầu, liếc Tống Nghiên, lại ngạo mạn nhìn sang chỗ khác.

 

Tống Nghiên hơi mỉm cười, giống như không để bụng, nói: “Nếu em không thích anh đi cùng, vậy anh xuống xe đây.”

 

Sau đó đứng dậy như muốn xuống xe.

 

“Ôi không phải không thích.” Ôn Lệ quýnh lên, theo bản năng giữ chặt cánh tay anh, lập tức dặn tài xế, “Lái xe lái xe.”

 

Lục Đan và Văn Văn nhìn nhau, bày ra vẻ mặt mà cả hai đều hiểu.

 

Tống Nghiên bật cười, vỗ nhẹ lên trán Ôn Lệ, chậc một tiếng.

 

“…”

 

Ôn Lệ không muốn để ý đến anh, yên lặng lấy kịch bản ra che mặt, giả vờ nghiêm túc đọc.

 

Đạo diễn Cừu quyết định nơi thử vai ở một khách sạn, không giống những nơi tuyển chọn diễn viên khác, bởi vì việc chọn vai chính được tiến hành bí mật, chưa được công bố sẽ không công khai, trước đó Tống Nghiên thử vai cũng đến khách sạn này.

 

Đoàn phim “Băng thành” chỉ riêng thử vai phụ thôi đã có đến mấy chục người, mấy nghệ sĩ hạng A thử vai đương nhiên sẽ không sắp xếp cùng với bọn họ.

 

Có điều giới giải trí vốn dĩ chính là một cái cửa gió to, trừ khi bị đè chết, không thì sẽ không có chuyện không lộ một chút tin tức nào. Trước đây có blogger đăng tin, nói “Băng thành” là kịch bản song nam chủ, được sản xuất bởi công ty truyền thông điện ảnh dẫn đầu, đạo diễn đẳng cấp, giám sát theo dõi đẳng cấp, biên kịch đẳng cấp, đoàn đội đẳng cấp, phiên một phiên hai đã được quyết định, đều là diễn viên nam cấp bậc ảnh đế, còn lại hai vai nữ phiên ba phiên bốn, cùng tạo thành nhóm vai chính trong kịch bản, cho dù là đối với nữ diễn viên chuyên tấn công lên màn ảnh lớn, đây cũng là một miếng bánh tài nguyên lớn cao cấp nhất.

 

Vai của Tống Nghiên là vai nam chính hơi trẻ tuổi, là phiên hai, nam diễn viên phiên một là diễn viên gạo cội [1] cấp bậc ảnh đế, ra mắt đã được vài thập niên, cũng chẳng biết đã nhận được bao nhiêu cúp.

[1] ý nói là một người rất giỏi, rất có tài nghệ, do đã có thâm niên trong nghề.

 

Vai diễn phiên bốn mà Ôn Lệ muốn nhận được là người yêu của Tống Nghiên, trước đó cũng đã có vài nữ diễn viên thử vai, nhưng Cừu Bình cứ đắn đo, mãi chưa quyết định.

 

Có blogger nói Đường Giai Nhân về nước rất có khả năng là vì vai diễn này.

 

Kể tên rất nhiều nữ diễn viên nhưng không có ai kể tên Ôn Lệ, cô là lưu lượng hạng A, tài nguyên trong tay ít liên quan đến “Băng thành”, nếu vai diễn chưa được quyết định mà đã tự tiện tung tin ra ngoài, khiến cho các fan tung hô, ngược lại sẽ bị người qua đường châm biếm.

 

Ôn Lệ mang kính râm, đeo khẩu trang, xuống xe, tâm trạng trở nên căng thẳng.

 

Đến tầng lầu được bao bởi đoàn phim, nơi thử vai rất rộng, nhân viên dẫn cô đi thử tạo hình trước, Cừu Bình khá nghiêm khắc, vai diễn quan trọng sẽ không để diễn viên mặc quần áo riêng để thử vai, tạo hình cũng là một trong những điều kiện kiểm tra việc diễn thử, so với diễn viên dùng diễn xuất để kiểm soát vai diễn, vẻ ngoài trực quan có kiểm soát được vai diễn hay không, nhìn là biết.

 

Theo lý mà nói, hôm nay người đến thử vai nhân vật Loan Loan chỉ có một nữ diễn viên là cô, lúc đi theo nhân viên vào, cô lại thấy một người khác bị đội trang điểm vây quanh.

 

Đường Giai Nhân đã thay sườn xám xong, chuyên viên tạo hình đang phun sương định hình cho kiểu tóc của cô ta, thấy có người vào, cô ta thoáng nghiêng đầu nhìn.

 

“Trước bận quá, đến hôm nay mới có thời gian đến đây thử vai, không ngờ lại gặp được cô.” Cô ta cười, mày lá liễu mảnh hơi nhướng lên, giọng dịu dàng nhu hòa, “Chào cô, Ôn Lệ.”

 

Ôn Lệ cũng không ngờ sẽ gặp cô ta, lịch sự đáp lại: “Cô Đường, chào cô.”

 

“Đừng khách sáo như thế, cô là bà xã của Nghiên, tôi và anh ấy là bạn, cô cứ gọi tôi Giai Nhân giống anh ấy là được.”

 

Ngữ khí của Đường Giai Nhân không thể bắt bẻ được, vừa lịch sự vừa thân thiết, nhưng Ôn Lệ nghe vào tai cứ cảm thấy không phải như thế.

 

Mặc kệ cô ta có ý đó hay không, nói lại là được.

 

Ôn Lệ lắc đầu, uyển chuyển từ chối kiểu “Tôi chẳng là cái thá gì, không đảm đương nổi vinh dự này”, nói: “Vậy sao được, tôi là tôi, chồng tôi là chồng tôi, anh ấy gọi cô thế nào và tôi gọi cô Đường thế nào giống nhau được sao? Vậy chẳng lẽ bình thường chồng tôi gọi tôi là honey, cô Đường cũng gọi tôi là honey như anh ấy à?”

 

Hình như không ngờ cô sẽ uyển chuyển từ chối bằng lý do này, Đường Giai Nhân ngơ ngẩn.

 

Ôn Lệ chào rồi vào gian sau thay quần áo chuẩn bị trang điểm.

 

Đường Giai Nhân đã hoàn thành tạo hình, nhân viên trực tiếp dẫn cô ta đến chỗ đạo diễn Cừu.

 

Khí chất của cô ta thiên về cổ điển, dáng người mảnh khảnh, lớp trang điểm phục cổ tôn lên sự lạnh lùng và quyến rũ của cô ta, lúc bước đến chỗ đạo diễn Cừu, nhân viên đi ngang qua không có ai là không khen.

 

Tống Nghiên không tiện vào phòng hoá trang riêng của diễn viên nữ, tách nhau ra với Ôn Lệ ngay từ đầu, bây giờ đang ở trong phòng nói chuyện phiếm với đạo diễn Cừu, nghe đạo diễn Cừu nói mới biết trùng hợp Đường Giai Nhân cũng rảnh vào hôm nay, đến đây thử vai.

 

Hôm nay tổng giám đốc bên đầu tư cũng ở đây, anh ta đến đây đột xuất, chỉ biết hôm nay có hai nữ diễn viên đến thử vai Loan Loan, tò mò hỏi: “Hình như hôm nay hai nữ diễn viên đến thử vai Loan Loan đều là nghệ sĩ đẳng cấp đúng không? Không biết là ai giỏi hơn?”

 

“Chẳng phải rất đơn giản sao, cứ nhìn Đình Phong.” Phó đạo diễn chỉ vào Tống Nghiên, “Loan Loan với cậu ấy là một đôi, đến lúc đó cậu ấy nhìn ai mà sửng sốt, chẳng phải sẽ biết ai diễn vai Loan Loan tốt hơn sao?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)