TÌM NHANH
VỢ CHỒNG SIÊU SAO CÓ CHÚT NGỌT
View: 2.209
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50: Ngày thứ năm mươi lọt hố_
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Nữ nghệ sĩ họ Ôn nào đó là đại fans cấp mười hay im lặng trong siêu thoại Muối Viên, hàng năm ẩn núp trong siêu thoại, đương nhiên cô cũng đã thấy video mới này.

 

Xem xong video phiên bản mình, cô lập tức gào lên: “Nghĩ vậy quá đáng rồi đó!”

 

Chuyên viên tạo hình đang tháo tóc giả cho cô hoảng sợ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Sao thế?” 

 

“Không có gì.” Ôn Lệ giơ điện thoại cho chuyên viên tạo hình xem, “Fan làm cái video này, đúng là cắt câu lấy nghĩa, em nào có không rụt rè như thế.”

 

Chuyên viên tạo hình kéo nhanh đoạn video, sau đó xem khoảng nửa phút, cười: “Đúng là, cắt ra như thế chị cũng thực sự nghĩ rằng hành động của em là đang cố ý thả thính thầy Tống.”

 

“Không có được chưa.”

 

Những cảnh này đã là từ rất lâu trước kia rồi, lúc đó căn bản cô không có suy nghĩ không an phận với anh, sao có thể là cố ý được.

 

Dù bây giờ có suy nghĩ không an phận, cô cũng chưa ra chiêu, nhiều nhất là nói mấy câu hơi lộ liễu thôi, không tâm cơ. Mỗi một câu cô nói với Tống Nghiên đều là những suy nghĩ đột nhiên hiện ra trong đầu, trước kia sẽ không nói ra vì không muốn thừa nhận có đôi lúc bản thân bị anh thu hút, cũng không muốn để anh biết, bây giờ nói ra là vì cô không kìm chế được nữa.

 

Ôn Lệ không muốn mất mặt với chuyên viên tạo hình, hừ một tiếng, cao ngạo nói: “Fans nghĩ vậy chỉ có thể chứng tỏ là em quá hấp dẫn, không làm gì cả mà vẫn thu hút người ta.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chuyên viên tạo hình theo Ôn Lệ đã nhiều năm, đã quen tính cách của cô, vội phụ họa theo: “Phải phải phải, nếu tóc nhiều hơn một chút không cần tóc giả thì sẽ càng hấp dẫn hơn.”

 

Ôn Lệ chậc một tiếng: “Chị, còn nói thật nữa là em trừ lương chị đấy.”

 

Cô không thường đội tóc giả, nhưng vì ghi hình cho chương trình tuyển chọn này, xung quanh đều là những idol trẻ tuổi, ngay cả tạo hình của nhóm cố vấn cũng rất cạnh tranh nhau, tập nào tạo hình idol của Tề Tư hàm và Hứa Tinh Duyệt cũng cực kỳ xinh đẹp, người đẹp vì lụa, phần cứng mà có ưu việt thế nào đi chăng nữa thì cũng cần tạo hình mới ổn định được hot search.

 

Hôm nay tạo hình rất đẹp, màu cherry trẻ trung, non nớt, mang cảm giác thiếu nữ, hiển nhiên mặt Ôn Lệ hợp với kiểu trang điểm pha trộn lạnh lùng và thuần khiết này.

 

Ghi hình nhiều tập, đội tạo hình cũng dần dần tìm được kiểu trang điểm thích hợp với sân khấu nhất.

 

Xem xong video của mình, cô lại xem phiên bản của Tống Nghiên.

 

Ôn Lệ thấy phiên bản của anh còn kỳ hơn, tâm cơ cái gì kịch bản cái gì, dù sao Ôn Lệ là một trong những đương sự mà chẳng hề nhìn ra, cực kỳ gượng ép.

 

Cô lướt bình luận, đình tìm sự đồng cảm.

 

Nhưng đây là mục bình luận của fan couple.

 

[Cuối cùng mình cũng biết vì sao mình không tìm được bạn trai rồi, mình thực sự thực sự bất lực rồi, nếu không có video này thì không biết hóa ra Mỹ Nhân lại thấu hiểu như thế qwq]

 

Những bình luận phía dưới đều là “Trực nữ không biết không chỉ có mình cô”, “độc thân từ trong bụng mẹ không phải không có nguyên nhân”.

 

Vốn dĩ định bình luận “+1”, nhưng đọc được bình luận này, Ôn lệ không muốn bị đánh vào doanh trại trực nữ.

 

[Đậu má so với sổ tay tán vợ của Mỹ Nhân thì chiêu của Tam Lực đúng là muỗi]

 

Khen thì khen đi, đâu cần kéo cô vào chê.

 

[Các chị em, tôi nhận ra kịch bản của Tam Lực là rất vụng về đáng yêu, còn kịch bản của Mỹ Nhân là phúc hắc và lòng vòng, trong nóng ngoài lạnh]

 

[Giải thích chuyên nghiệp!]

 

[Cho nên thật ra Muối Viên rất ngọt ngào, chỉ là một người nghĩ nhiều một người nghĩ ít, nên lần nào cũng không get được đối phương?]

 

Bởi vậy chắc chắn cô là người nghĩ nhiều đúng không? Chắc chắn cô không phải người nghĩ ít đúng không?

 

[Chúng em chỉ có thể giúp đến đây thôi, hai người hăng hái lên chút đi, đại quân Bút Ký Tên yêu cầu gì đó mới mẻ! @Tống Nghiên @Ôn Lệ]

 

[Tuy biết chắc chắn bọn họ sẽ không dạo siêu thoại nhưng nhỡ đâu, Mỹ Nhân Tam Lực hai người thấy không @Tống Nghiên @Ôn Lệ]

 

Ôn Lệ: “…”

 

Thấy rồi thấy rồi.

 

Ôn Lệ đang nghiêm túc xem các fans mẹ này ân cần dạy dỗ, điện thoại rung kịch liệt, cô đột nhiên rút lại suy nghĩ, ổn định cảm xúc, nhận điện thoại.

 

Là giọng Lục Đan.

 

“Ngày kia phải đi Thượng Hải quay chương trình rồi, đã hiểu rõ kịch bản “Băng thành” chưa?”

 

“Cũng tạm ạ.” Ôn Lệ sờ mũi, “Không phải gần đây em đang bận chuẩn bị cho chương trình sao? Nên mấy hôm nay không đọc.”

 

“Chương trình phải chuẩn bị, kịch bản phim cũng phải đọc đi chứ, em tham gia chương trình này mục đích chủ yếu là lấy được vai diễn của “Băng thành”, nhỡ đâu ghi hình xong đạo diễn Cừu bảo em diễn thử một đoạn thì sao? Em không biểu hiện thành ý thì sao đua được với mấy thanh y kia?” Giọng Lục Đan nghiêm khắc, “Hơn nữa chị nhận được tin tức, hôm nay đoàn phim “Băng thành” mở tiệc tư nhân, Đường Giai Nhân cũng đến, có lẽ cô ta muốn giành cho bằng được, không thì sẽ không chẳng nói chẳng rằng liền tùy tiện chạy đến tụ tập, mấy ngày này đừng rúc ở nhà nữa, tham gia một khóa hí khúc đi, đừng phụ sự mong đợi của biên kịch Chu với em.”

 

“Chị Đan.” Ôn Lệ đột nhiên hỏi, “Theo chị thấy, lần này Đường Giai Nhân về nước, rốt cuộc là muốn lấy được vai diễn này, hay là muốn hợp tác với Tống Nghiên?”

 

Lục Đan khựng lại, hỏi lại cô: “Khoan hãy nói đến cô ta, em thì sao? Muốn lấy vai diễn hay là muốn hợp tác với Tống Nghiên?”

 

Ôn Lệ thành thật nói: “Em muốn cả hai.”

 

“Hôm nay em thành thật ngoài dự đoán đấy.” Lục Đan hơi kinh ngạc, “Chẳng phải vậy sao, đến em còn muốn cả hai, huống chi là cô ta. Mấy năm nay cô ta ở nước ngoài, không ít công việc trong nước, không thì em cho rằng dù Tống Nghiên đã kết hôn, vì sao độ nổi tiếng CP của cô ta và Tống Nghiên vẫn kéo dài được như thế?”

 

Ôn Lệ bĩu môi: “Cho dù vậy thì fan couple cũng không nhiều bằng em và Tống Nghiên.”

 

“Thế lúc hợp đồng của hai người kết thúc thì sao?” Lục Đan cười hỏi: “Tống Nghiên độc thân trở lại, bọn họ nối lại tình cũ thì sao?”

 

Nối lại tình cũ?

 

Làm gì có tình cũ gì?

 

Cô quen Tống Nghiên sớm hơn Đường Giai Nhân quen anh được không!

 

Chỉ là khi đó Tống Nghiên ghét cô, lần nào nhìn thấy cô cũng trưng ra cái vẻ hờ hững, ngay cả lúc nhìn nhau, lúc cô nở nụ cười muốn thân hơn với anh, anh đều ngây người, sau đó quay đầu đi không nhìn cô.

 

Và trong “Máy Bay Giấy”, ánh mắt anh nhìn nữ chính mà Đường Giai Nhân đóng, hoàn toàn tương phản.

 

Sau khi xem bộ phim điện ảnh kia Ôn Lệ mới nhận ra, Tống học trưởng luôn lạnh như băng, hoá ra khi đối diện với người con gái mà mình thích cũng sẽ lộ ra ánh mắt dịu dàng và khát vọng như thế.

 

Trước kia nhiều nhất chỉ là kinh ngạc chút, nhưng bây giờ cảm giác của cô với anh đã khác, cô thấy bực bội và không phục nhiều hơn.

 

Hôm nay Ôn Lệ bận bịu đến hai giờ sáng mới về nhà, lúc về thì nhân viên tổ camera đều đã tan làm, Tống Nghiên cũng đã ngủ.

 

Ôn Lệ hơi nhụt chí.

 

Vốn dĩ hôm nay cố ý không tẩy trang, muốn về nhà khoe sự xinh đẹp cho anh xem.

 

Anh thì ngủ rồi, xinh đẹp cho ai xem? Cô lại không muốn cho người khác xem sự xinh đẹp của mình.

 

Ôn Lệ đành phải đi rửa mặt một mình, sau khi rửa sạch, cô rón rén bò lên giường.

 

“Này, thầy Tống.” Cô nhìn chằm chằm trần nhà nói.

 

Tống Nghiên không có phản ứng gì.

 

“Ngủ chết anh đi.” Ôn Lệ lẩm bẩm, tuy rất muốn lôi anh dậy nói cho rõ ràng, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ đánh thức anh, không phục nói,”Học trưởng, rõ ràng em quen biết anh sớm hơn.”

 

Nếu lúc đó thái độ của anh với em tốt hơn một chút, không viết ba chữ “ghét Ôn Lệ” lên mặt.

 

Với diện mạo và khí chất của anh, có lẽ em sẽ thích anh từ lúc đó.

 

Ôn Lệ đắp lại chăn cho người đàn ông, lại sửa tóc cho anh, Ôn Lệ xưa nay chỉ biết hưởng thụ người khác đối tốt với cô, bây giờ cô đột nhiên nhận ra, hóa ra đối tốt với người mình thích thì sẽ vui vẻ như thế.

 

Nếu bây giờ Tống Nghiên thức, liệu có cảm động hay không thì cô không biết, còn tự cô thấy rất cảm động.

 

Trong cảm xúc tự cảm động này, Ôn Lệ dần dần buồn ngủ.

 

Cô không biết Tống Nghiên ở nhà chờ cô đến một giờ sáng, tuy không nỡ nhưng thật sự quá mệt nên mới đi ngủ.

 

Anh ngủ rất say, còn mơ.

 

Người đàn ông trẻ lạnh lùng ngạo mạn kia khách khí gọi anh là “Tống tiểu thiếu gia”, nhưng ngoài xưng hô này, nói gì cũng rất không khách khí.

 

“Nếu cha cậu không phá sản, vậy cậu vẫn là tiểu thiếu gia, giữa cậu và cháu gái của tôi có duyên phận. Nhưng bây giờ cha cậu không còn vẻ vang nữa, cậu tuần tự đi học, đi làm, có thể quay về cuộc sống như trước được nữa sao?”

 

“Cậu dốc sức làm cả đời cũng chưa chắc có thể kiếm được số lẻ mà cha cậu từng kiếm được.”

 

“Tôi biết nói vậy rất khó nghe, lý do từ chối của tôi cũng đã xưa rồi, nhưng cậu cũng lớn lên sung túc, chắc sẽ hiểu ý của tôi muốn nói là gì. Nếu đổi lại là cậu đứng ở góc độ của tôi, còn cháu gái tôi là cậu, là một người thường hai bàn tay trắng, cậu có đồng ý không?”

 

Những lời này làm sự kiêu ngạo và thanh cao của anh hoàn toàn sụp đổ.

 

Mà châm chọc là, sự kiêu ngạo và thanh cao của anh là cuộc sống từng sung túc đó đã dạy cho anh.

 

Trong giấc mơ lạnh lẽo, Tống Nghiên buồn ngủ không mở được mắt, bên cạnh đột nhiên có một mùi thơm mang theo độ ấm.

 

Mơ hồ cảm nhận được có người đắp lại chăn cho mình, còn nghịch tóc của anh.

 

Chỉ là một sự quan tâm nhỏ bé không đáng kể này thôi, làm anh gần như không có sức chống cự.

 

Tống Nghiên ôm mùi thơm này vào lòng.

 

Trước đây không dám nghĩ đến, thậm chí còn không mong cô sẽ đáp lại, từng thử rất nhiều lần, không dám rõ ràng quá, cũng không dám nói ra.

 

Anh phải thừa nhận rằng, dù cho bây giờ vẻ vang thế nào, ở trước mặt cô, anh vẫn không có đủ tự tin.

 

-

 

Địa điểm ghi hình “Giải thưởng diễn xuất cấp S” ở Thượng Hải, mấy hôm trước khi bay đến Thượng Hải, Ôn Lệ bị Lục Đan kéo đi học lớp hí khúc hai ngày, trên đường đến sân bay, hành trình của hai người mới đồng bộ.

 

Địa điểm ghi hình “Nhân gian có người” vốn là di chuyển theo hành trình cá nhân của khách mời, bây giờ hai người phải bay đi Thượng Hải công tác, toàn bộ tổ A làm phim cũng đặt vé máy bay đến Thượng Hải.

 

Nhưng lần này đạo diễn Nghiêm không đến.

 

Bị tổn thương quá sâu đậm, đã không còn ôm hy vọng với khách mời tổ A nữa, ngược lại quyết định đầu tư thêm nhiều sự quan tâm với ba cặp khách mời còn lại.

 

Nhưng quan sát mấy ngày, đạo diễn Nghiêm nhận ra ba cặp khách mời khác không cần phải lo chuyện cảnh quay, ngay cả cặp đôi vợ chồng giả duy nhất, cặp Nghiêm Chuẩn và Tề Tư Hàm, đều biết rốt cuộc ý nghĩa chính của gameshow này là gì, là show ân ái, là phát đường, là để cho người ta ship CP, cho nên tuy hai người hoàn toàn không có tình cảm nam nữ với nhau, ngoài màn ảnh không thân, nhưng trước ống kính vẫn diễn cái sự mờ ám rất đủ vị.

 

Không giống Tống Nghiên và Ôn Lệ, hai người bọn họ trước ống kính càng che che giấu giấu, càng kiểu “khinh thường phát đường”, đạo diễn Nghiêm càng muốn đè đầu hai người kia lại với nhau, càng sốt ruột muốn nhìn bọn họ show ân ái.

 

Đạo diễn Nghiêm nghĩ rằng có lẽ mình đã bị cặp Tống Nghiên và Ôn Lệ ép thành người cuồng bị ngược rồi.

 

Cho nên sau khi tổ A làm phim bay theo hai nghệ sĩ đến Thượng Hải đi công tác, đạo diễn Nghiêm không ôm hy vọng gì.

 

[Quay được nhét vào tập cho dài là được]

 

Tổng đạo diễn đã sa sút tinh thần như thế rồi, tinh thần của toàn bộ tổ A làm phim cũng mê mang chưa từng có.

 

Đối với Ôn Lệ mà nói, đạo diễn Nghiêm có ở đây không cũng chẳng có gì khác, mấy ngày nay cô không về nhà, lúc gặp Tống Nghiên ở sân bay, cô bỗng có một cảm giác “một ngày không gặp, như cách ba thu”.

 

Trước đây hơn nửa năm hiếm có một lần gặp mặt, cô xem như mình vẫn độc thân, cũng cảm thấy không có vẻ gì là không tốt.

 

Nhưng hôm nay lại muốn đến gần anh thêm chút nữa.

 

Bất đắc dĩ là khoang hạng nhất quá rộng, dù chỗ ngồi cạnh nhau thì cũng không dính được với nhau.

 

Ôn Lệ lấy cớ cũ: “Thầy Tống.”

 

Tống Nghiên: “Ơi?”

 

“Có nhiệm vụ rồi.” Cô đứng đắn nói.

 

Tống Nghiên nhướng mày, nói theo cô: “Nhiệm vụ gì?”

 

Không thể buông tha cơ hội chiếm tiện nghi của anh, Ôn Lệ vươn tay: “Chúng ta phải tay nắm tay đợi máy bay đến đích.”

 

Ý cười trong đáy mắt Tống Nghiên càng sâu hơn, anh thuận theo nói “hiểu rồi”.

 

Tiếp theo anh nắm lấy tay cô, đầu ngón tay đẩy kẽ hở ngón tay nắm chặt của cô ra, xen ngón tay của mình vào, mười ngón nắm chặt.

 

Chiếm được tiện nghi vượt qua mong muốn, Ôn Lệ cười hài lòng.

 

Thấy cô cười kiêu ngạo như một con hồ ly thực hiện được mưu kế, anh đột nhiên dựa lại gần, cười khẽ hỏi bên tai cô: “Nhưng em có chắc nhiệm vụ là tay nắm tay không? Không phải môi kề môi à?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)