TÌM NHANH
VỢ CHỒNG SIÊU SAO CÓ CHÚT NGỌT
View: 3.746
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5: Ngày thứ năm lọt hố_
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Trong gia đình trực hệ nhà Ôn Lệ chỉ có mình cô là con gái, còn lại toàn là nam, không ai tranh sủng với cô, từ nhỏ cô đã vênh mặt nhìn người. Ông ngoại rất cưng chiều cô, hai cậu cũng đối xử với cô khá tốt, bố không thường gặp cô, nhưng sẽ thường xuyên gọi điện hỏi gần đây cô thế nào, còn một cậu em trai chết tiệt tuy nói là ghét cô nhưng thật ra từ trước đến nay không dám hỗn láo trước mặt cô.

  

Nói là công chúa thì có lẽ hơi ra vẻ, nhưng ba chữ nữ bá vương thì chắc chắn là cô gánh được.

    

Cô cứng rắn nói: “Em không làm.”

   

Sau đó ngắt máy.

    

Sau đó lại chột dạ nói với Trương Sở Thuỵ: “Nếu chị thực sự muốn bảo anh ấy đi, em sẽ giúp chị liên lạc với Bách Sâm của công ty anh ấy, dù sao em cũng thân với anh ấy.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trương Sở Thuỵ nhướng mày, bĩu môi nói: “Không thân với chồng cùng một hộ khẩu với mình mà em lại rất thân với ông chủ của cậu ta.”

  

Kể ra thì Bách Sâm cũng không tính là ông chủ của Tống Nghiên, hợp đồng đóng phim của Tống Nghiên thuộc về Bách Thạch Media, vốn là một công ty được tự lập nên sau khi Tống Nghiên và một công ty giải trí lớn trong nước là Hoa Sâm Entertainment hoàn toàn kết thúc hợp đồng. Tống Nghiên giữ 26.18% cổ phần, là cổ đông lớn thứ hai, nhưng anh không hề tham dự vào việc quản lý hành chính, tương đương với chủ tịch trên danh nghĩa, thực quyền vẫn nằm trong tay Bách Sâm.

   

“Bọn em là bạn thân từ nhỏ mà.”

    

Chủ tịch điều hành Bách Thạch Media - Bách Sâm là bạn từ nhỏ của cô, chuyện này trong giới ít ai biết, nhưng Ôn Lệ nghĩ rằng không nhất thiết phải giấu Trương Sở Thuỵ.

  

Ban đầu cô giấu người nhà một mình ra nước ngoài làm thực tập sinh, bị ông cậu không có tình người xách về, cậu thanh toán khoản tiền vi phạm hợp đồng cho cô, còn ra lệnh, nếu cô không bỏ cái suy nghĩ làm minh tinh đi thì khoản tiền vi phạm hợp đồng sẽ do cô trả, sau này bất kể cô lăn lộn trong giới thế nào thì cũng đừng nghĩ đến chuyện người nhà sẽ giúp cô lót đường.

 

Là Trương Sở Thụy nhận cô, trả tiền vi phạm hợp đồng thay cô. 

 

Không biết Trương Sở Thụy có coi cô như em gái không, dù sao cô cũng đã coi cô ấy như chị mình.

 

Ôn Lệ lại hỏi: “Hay là em liên lạc với Bách Sâm nhé?”

  

Trương Sở Thụy nhìn cô rất lâu không nói gì, một lúc lâu sau mới lắc đầu, giọng điệu bình thường: “Thôi, chuyện này cứ gạt qua một bên trước đã.”

 

“Ừm.”

  

“Nhưng chị khuyên em mau bảo Tống Nghiên về đi, hai vợ chồng tách ra quay chương trình thực tế dành cho vợ chồng thì còn ra thể thống gì nữa.” Trương Sở Thụy nhìn cô, “Làm nũng thôi là mọi chuyện được giải quyết rồi, em cứng đầu cái gì không biết.” 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Lệ vẫn thoái thác: “Cả đời này em chỉ làm nũng với ông ngoại thôi, em không biết làm nũng với người khác như thế nào.”

 

Hiển nhiên Trương Sở Thụy không chấp nhận lý do thoái thác này: “Cậu ấy là chồng em, không phải người khác.”

 

Ôn Lệ im lặng không nói gì.

  

Trương Sở Thụy thấy khó hiểu: “Rốt cuộc ban đầu hai người vừa mắt nhau ở điểm nào vậy?”

 

Tuy rằng lúc đó cô bị anti thậm tệ, nhưng hiệu ứng xào couple vẫn còn, xem như đang trên đỉnh nhỏ sự nghiệp, còn Tống Nghiên tuy không đi con đường lưu lượng nhưng thực sự có rất nhiều fans nữ trẻ, danh tiếng và độ quan tâm của người qua đường cũng ổn định, các số liệu trên bảng xếp hạng Weibo đều đánh bật lưu lượng, cực kỳ không thích hợp để yêu đương.

  

Gánh vác áp lực to lớn như vậy, không màng đến sự phản đối của công ty quản lý hai bên, trực tiếp công khai, không lâu sau lại tuyên bố tin tức kết hôn. Trả một cái giá lớn như vậy, kết quả hai năm sau, cái tên vợ chồng hợp đồng được lan truyền rộng rãi, tài khoản “Hôm nay Tống Nghiên Ôn Lệ ly hôn chưa?” trên Weibo đã xuất hiện tròn hai năm, đã có hơn 80 vạn fans rồi.

 

Nhìn vừa mắt nhau ở điểm nào à?

 

Không thể nói rằng, chính là nhu cầu, cô cần tìm một người giúp mình khống chế dư luận, Tống Nghiên cần tìm một người để kết hôn.

  

Ôn Lệ biết rõ nguyên nhân kết hôn của mình, nhưng lại không biết nguyên nhân kết hôn của Tống Nghiên.

  

Lúc ấy phong ba xào couple vẫn chưa hết, cô nhận lời mời tham gia chương trình truyền hình của một đài nào đó.

 

Tống Nghiên là bậc thầy điện ảnh, chưa từng đóng phim truyền hình, theo lý mà nói thì kiểu chương trình truyền hình này không liên quan đến anh, không biết ban tổ chức mời được anh như thế nào, để anh làm khách quý đặc biệt tham gia hoạt động.

 

Hứa Minh và Trịnh Tuyết nắm tay nhau bước lên thảm đỏ, trong ống kính phát sóng trực tiếp, trên mặt hai người là nụ cười ngọt ngào.

 

Trong những đề tài hot search khi đó, dưới những hot search #Minh Trịnh Ngôn Thuận#, anti của Ôn Lệ điên cuồng châm biếm, so sánh di ảnh đen trắng mà bọn họ photoshop cô với ảnh chụp chung Hứa Minh Trịnh Tuyết, "gọi hoa mỹ" là: Kết cục của tiểu tam.

  

Mà những người đó sẽ vĩnh viễn không biết rằng, dù có là nghệ sĩ hào nhoáng thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ vì những câu nhục mạ này mà cực kỳ khổ sở.

  

Cô không thể tìm cậu để nhờ giúp đỡ, ban đầu hai người đã quy ước, nếu đã muốn làm nghệ sĩ thì phải chấp nhận cái giá như vậy.

 

Nhưng Ôn Lệ không ngờ năng lực chịu đựng của mình lại kém như thế.

 

Là một nghệ sĩ, không phải cô không có sức chịu đựng, nhưng cô cảm thấy sự chênh lệch quá lớn. Lúc đó cô mới nổi, mấy tháng đã có hơn một ngàn vạn fans, có rất nhiều fan mới nhắn tin bày tỏ với cô, nhưng chỉ vì Hứa Minh công bố tình cảm, thêm cả dư luận lăng xê nên toàn bộ những lời yêu thích đã quay ngược lại thành nhục mạ.

  

Vốn dĩ một mình trốn trong phòng trang điểm, đang khóc ngon lành thì Tống Nghiên vào nhầm phòng trang điểm.

 

Ôn Lệ vừa khó xử vừa tức giận, cô khóc quá xấu, nước mũi nước mắt tùm lum, quả thực rất khó nhìn. 

 

Cô lấy tay che đi gương mặt to bằng bàn tay, vừa khụt khịt vừa nói: “Thầy Tống, anh coi như chưa nhìn thấy gì được không?”

 

Kết quả người đàn ông này lại nói: “Hình như không được ổn lắm thì phải.”

 

Haiz.

 

Nếu đổi lại là Ôn Lệ đã luyện được một tâm thế như bây giờ, thích mắng thế nào thì mắng, tôi khóc tôi thua, căn bản không nhất thiết phải ký hợp đồng gì đó với Tống Nghiên.

  

Đương nhiên Ôn Lệ không thể nói thật, cô gãi mặt: “Yêu đương rồi mất não ấy mà...”

 

Thực sự bị bề ngoài của đối phương mê hoặc, công khai mà không quan tâm đến điều gì cả, sau khi công khai mới nhìn nhau không vừa mắt.

 

Quá tùy hứng rồi.

  

Cũng may hai bọn họ là nghệ sĩ có nhan sắc tuyệt đỉnh, không có cảm giác couple cũng có fans chống lưng, “Muối Viên” không thể hết thời nhanh được.

 

Trương Sở Thuỵ trợn trắng mắt: “Hai người đúng là không còn gì để nói.”

 

Ôn Lệ ho khan: “Chiều em còn phải đi thử lễ phục, em đi trước đây.”

    

“Đi đi.”  

    

Xuống tầng, xe bảo mẫu đã chờ ở bãi đỗ xe.

    

Sau khi lên xe, cô thấy Văn Văn cũng ngồi ghế sau, trên ghế phụ là một nhân viên vác máy quay.

  

Show không có kịch bản là thế này, chỉ có cố gắng quay được những cảnh quay thực tế thì mới có thể bảo đảm cắt ghép ra được một chương trình có hiệu quả của gameshow trong tình trạng không có kịch bản, cho nên những phân đoạn đi theo quay là vô cùng cần thiết.

  

Ôn Lệ chào hỏi người quay phim, Văn Văn đưa một hộp cơm trưa cho cô.

 

“Chị, buổi chiều khá bận, đường thì tắc, thiệt thòi cho chị phải ăn trưa trên xe rồi.”

  

Chuyện quá bình thường rồi, cô đã quen từ lâu.

  

Ôn Lệ mở hộp cơm trưa ra, nụ cười chợt tắt. 

    

Súp lơ và nấm hương luộc, thêm ngô và ức gà ngâm muối.

  

Bởi vì mới đây cô thèm ăn nên đã ăn bữa khuya, bác sĩ dinh dưỡng lại lập tức hạn chế thực đơn của cô.

   

Ôn Lệ: “Văn Văn, em ăn chưa?”

 

Văn Văn vỗ bụng: “Em ăn rồi, chị Đan đưa em đi ăn buffet.”

  

Khoảnh khắc này cô không thèm khống chế biểu cảm nữa, lập tức nhíu mày, vẻ mặt không vui.

  

Rốt cuộc là làm nghệ sĩ có cái gì tốt chứ.

  

Người sáng suốt nhìn cũng biết vì sao cô đột nhiên không vui, người quay phim khéo léo chuyển chủ đề lên ai đó: “Sao cô Ôn lại không vui thế? Có phải là nhớ thầy Tống rồi không?”

  

Quay bốn cặp vợ chồng, chỉ có cặp này là tách ra quay, chắc chắn cứ thỉnh thoảng chú quay phim lại phải nhắc đến người còn lại, không thì thực sự sẽ trở thành quay show cho một người mất.

  

Ôn Lệ theo bản năng nói ngay: “Ai nhớ anh ấy chứ.”

 

Sau đó nhanh chóng nhận ra có thể câu nói này sẽ lên ti vi, cô thầm nghĩ phải vội vàng cứu vãn, mím môi, giọng điệu cứng nhắc: “Chỉ có một chút thôi.”

 

Chú quay phim sửng sốt, không nhịn được cười.

 

Ôn Lệ không biết chú quay phim cười cái gì, cô vừa ăn cơm vừa nói chuyện với chú ấy, tiện thể nghe ngóng từ chú ấy tình hình ghi hình của ba cặp vợ chồng còn lại.

  

Chủ đề của kịch bản tập đầu là hai chữ “bất ngờ”, phát huy thế nào thì phải xem khách mời. Ba cặp vợ chồng còn lại đều chuẩn bị những điều bất ngờ dù lớn dù nhỏ cho bạn đời của mình, chỉ có kế hoạch quay của cô và Tống Nghiên là cứ trì hoãn chưa bắt đầu.

  

“Cô Ôn muốn điều bất ngờ như thế nào?”

 

Ôn Lệ không có yêu cầu gì, nói: “Anh ấy tồn tại đã là điều bất ngờ rồi.”  

 

Đúng là cô không có yêu cầu gì với Tống Nghiên, vốn chỉ là quan hệ hợp đồng, đương nhiên cô sẽ không lấy tiêu chuẩn của người chồng mong chờ anh làm gì cả.

 

Chỉ cần anh sống cho tốt, đừng ngất xỉu đừng nghẻo, cô không thành quả phụ là được.

 

Chú quay phim lại kinh ngạc.

 

“Sao vậy?”

  

Ôn Lệ tưởng mình nói trừu tượng quá, đáp án này không hề chân thành nên chú quay phim mới không chấp nhận.

   

Chú quay phim cười nói: “Không có gì, chỉ là thấy cô Ôn nói chuyện hay quá.”

 

Ôn Lệ: “?”

 

Không ngờ chú quay phim đã thay hậu kỳ nghĩ ra tiêu đề cho cảnh quay này.

 

Chú nói ý tưởng này cho đội đạo diễn, tối đó admin Nhân Gian Có Người đăng một bài Weibo.

 

—— [Đối với em mà nói, anh tồn tại trên cõi đời này đã là điều bất ngờ to lớn nhất rồi.]

 

—— Câu nói đột nhiên làm thợ quay phim cảm động trong lúc ghi hình.

 

[Người nói câu này hay quá.]

 

[Cho nên đây là tuyệt thế danh ngôn của cặp khách mời nào vậy!!]

 

[Fan couple Muối Viên bày tỏ thái độ đây không thể nào là Tam Lực và Mỹ Nhân nói được, ba cặp còn lại các bạn cứ từ từ đoán.]

 

[@Ôn Lệ Litchi @Tống Nghiên, nhìn người ta đi!]

 

[Đừng tag @Ôn Lệ Litchi @Tống Nghiên nữa được không? Các cô cứ @Ôn Lệ Litchi @Tống Nghiên, @Ôn Lệ Litchi @Tống Nghiên sẽ cảm thấy tự ti, ngoan, chúng ta đừng tag @Ôn Lệ Litchi @Tống Nghiên nữa, bọn họ không học được đâu.]

 

Ôn Lệ đang lướt Weibo: “...”

  

Các fan couple này đang khinh thường ai vậy.

  

Đây là tuyệt thế danh ngôn của Ôn Tam Lực cô nhé! Tuy ý của cô không phải như chú quay phim hiểu, nhưng điều đó không quan trọng, dù sao tác giả chính là cô.

 

Tống Nghiên có nhìn thấy thông báo tag không thì Ôn Lệ không biết, nhưng có lẽ là không nhìn thấy, thật ra đối với nghệ sĩ nào có nhiều fans mà nói, tỉ lệ số lần tag được nhìn thấy là cực kỳ ít.

  

Không thấy thì tốt, cô đỡ phải lãng phí nước bọt giải thích.

   

  -

  

Quay ba ngày như thế, cảnh quay của Ôn Lệ hoàn toàn trở thành cuộc sống hàng ngày một mình của nữ nghệ sĩ.

 

Gần đây cô chỉ có vài công việc thương nghiệp, đều ở thành phố Yến hoặc là những thành phố xung quanh, có vài cái trong tay chị Đan, chưa quyết định, chị Đan vẫn đang tranh luận với tư bản. Hai năm trước vì sự nghiệp mà cô bôn ba mệt nhọc, bận như con quay, cả năm vào đoàn phim không nghỉ ngơi. Danh hiệu nữ vương rating cô không dám nhận, có thể giữ vững rating không chỉ dựa vào mình cô. Sau khi giữ vững “rating”, cuối cùng Ôn Lệ cũng có một kỳ nghỉ hiếm có trong năm.

 

Quay mấy ngày, chú quay phim đã thân với cô.

 

Ôn Lệ xin chú quay phim nhờ chú bao giờ đưa tư liệu thì hãy chọn lọc, như vậy sau khi phát sóng chương trình, ánh mắt của khán giả sẽ không hướng đến cảm giác couple của cô và Tống Nghiên, mà là khuôn mặt xinh đẹp của cô.

 

“...” Chú quay phim dở khóc dở cười, “Nhưng cô Ôn à, livestream tối mai tôi không thể chọn cảnh cho cô được, cô chỉ có thể tự cố lên thôi.”

  

Lúc này Ôn Lệ mới nhớ ra vẫn còn livestream, đây là phân đoạn mới thêm của mùa thứ hai.

 

Trước đây Ôn Lệ đã tham gia livestream của mấy blogger bán hàng, nhưng toàn là blogger làm chủ, cô chỉ ngồi bên cạnh phụ họa theo, đọc mấy câu quảng cáo, hỗ trợ rút thăm trúng thưởng, cũng từng livestream phối hợp tuyên truyền tác phẩm, bên cạnh có nhân viên phụ trách trong cả quá trình.

  

Phát sóng trực tiếp là ý tưởng đặc biệt của đội ngũ sản xuất chương trình, để thỏa mãn những khán giả muốn xem “sự chân thực của Nhân gian”, không có kịch bản, chỉ có cuộc sống thường ngày chân thực nhất của khách mời.

 

Cuối cùng cô cũng thấy đau đầu rồi.

  

Đến buổi chiều ngày hôm sau, lúc quay quảng cáo cho đại ngôn nhãn hàng ở studio, Ôn Lệ cũng nghĩ đến chuyện livestream. Trên đường ngồi trên xe về nhà, cô vẫn đang lo lắng nghĩ xem nên tương tác với khán giả trong livestream như thế nào.

  

Hôm nay chú quay phim có cuộc họp, không ở trên xe. Ỷ chuyện không có máy quay, Ôn Lệ lên mạng xem mấy livestream đã phát của mấy người nổi tiếng trên mạng, muốn học tập một chút. 

Mấy người này đúng là lợi hại, kịch bản không có mà miệng vẫn nói không ngừng suốt mấy tiếng không ngừng nghỉ, hoàn toàn không cần lo sẽ tẻ nhạt chán ngắt.

 

Không được, cô không thể livestream một mình được, quá ngại.

 

Đầu tiên cô liên lạc với đội ngũ sản xuất, ekip bày tỏ sẽ không ép khách mời là nhất định phải có hai người xuất hiện, livestream có người tương tác là được.

  

Ôn Lệ hết cách rồi, chỉ có thể liên lạc với Tống Nghiên, nếu bây giờ anh mua vé máy bay về Thượng Hải gấp thì có khi còn chữa cháy kịp.  

 

Gửi tin nhắn Wechat sợ anh không đọc được, Ôn Lệ trực tiếp gọi điện thoại.

  

Anh vừa bắt máy, cô trực tiếp nói: “Thầy Tống, livestream tối nay anh thực sự để một mình em quay hả?”

 

Giọng Tống Nghiên nghe khá điềm tĩnh: “Xin lỗi, bên anh có công việc đột xuất phải làm gấp, thật sự không về được.”

 

Ôn Lệ nắm chặt tay lại.

 

“Được, anh thích thì về không thì thôi.”

  

Cô lạnh nhạt ngắt máy, hoàn toàn không biết Tống Nghiên đang bật loa ngoài.

    

Trong phòng khách sạn, Tống Nghiên đang ghi hình không tức giận, ngược lại mấy nhân viên xung quanh anh đều không hẹn mà cùng hít một hơi lạnh.

 

Phó đạo diễn vò đầu, hơi bối rối: “Cô Ôn giận thật à?”  

  

Tống Nghiên cất điện thoại: “Có lẽ vậy.”

  

“Vậy thầy Tống có lo điều bất ngờ sẽ biến thành điều kinh hãi không?”

    

Anh cười: “Có hơi.”

  

Người đàn ông nói rất nhẹ nhàng bâng quơ, anh có hốc mắt hơi hõm, lông mi cụp xuống khiến cho đôi mắt như chìm trong bóng tối.  

 

Bề ngoài điển trai, khí chất lạnh lùng, đối xử với nhân viên quay phim vừa chuyên nghiệp vừa kiên nhẫn, bà xã tức giận rồi mà vẫn không trách tổ kế hoạch của chương trình. Phó đạo diễn nuốt nước bọt, bản thân đột nhiên bắt đầu trách tổ chương trình, rõ ràng biết là tình hình của hai người với ba cặp khách mời khác không giống nhau mà vẫn cho thêm phân đoạn này vào!

    

Rõ ràng trên kịch bản tập đầu tiên viết hai chữ “bất ngờ”, trước đó đội ngũ chương trình phụ trách đi theo quay có hỏi Ôn Lệ muốn điều bất ngờ như thế nào, kết quả nhận được một đáp án khá là văn nghệ.

 

Tồn tại.  

 

Đội ngũ chương trình không thể sắp xếp cho Tống Nghiên giả chết sau đó lại để Tống Nghiên sống lại trước mặt Ôn Lệ được.

  

Cho nên ekip chương trình cũng chỉ có thể sắp xếp ra màn kịch này, đợi Ôn Lệ livestream được một nửa, người chồng công tác bên ngoài đột nhiên về nhà, cửu biệt thắng tân hôn, đến lúc đó hiệu quả chắc chắn sẽ bùng nổ.  

  

Đây đã là sáng tạo cực hạn của đội ngũ chương trình rồi.  

    

“Một vấn đề cuối cùng.” Nhân viên cầm giấy hỏi, “Thầy Tống muốn nhận được điều bất ngờ gì từ cô Ôn ạ?”

  

Điều bất ngờ mà Tống Nghiên muốn dành cho Ôn Lệ đã ở trên đường rồi, hôm nay người phụ trách quay cho Ôn Lệ bị kéo đi họp đột xuất là để bàn bạc với đội đạo diễn xem nên sắp xếp kịch bản như thế nào, Ôn Lệ nên cho Tống Nghiên điều bất ngờ gì.

  

Tống Nghiên phối hợp trả lời: “Khá tò mò muốn biết cô ấy mà làm nũng thì sẽ như thế nào.”

 

Nhân viên kinh ngạc: “Trước nay cô Ôn chưa từng làm nũng với anh sao?”

      

Anh lắc đầu: “Cô ấy thích tự giải quyết những chuyện mà có thể giải quyết được một mình, không thích làm phiền người khác.”

 

Giống như hai năm trước, rõ ràng hợp đồng này chỉ có lợi không có hại với cô, mà cô vẫn do dự rất lâu.

 

Trong phòng trang điểm, Ôn Lệ khóc như hoa lê dính mưa, tay nắm chặt mép lễ phục, mặt giãn ra, nhỏ giọng cảnh giác hỏi anh: “… Anh độc thân ạ?”

 

Cô nhóc này vì bị đối tượng xào couple trước đó cho một vố thảm nên bản năng cô không tin tưởng giống loài đàn ông.

  

Khi tham gia các chương trình thực tế, "Tam Lực" có thể đọ sức với khách mời nam, vừa có thể bảo vệ khách mời nữ, nhưng lúc này cô cũng chỉ là một cô gái trẻ mới hai mươi tuổi.

 

Cô như một con mèo, gai trên người dựng ngược lên, sợ bị anh lừa, may mà trong giới Tống Nghiên có tiếng là tốt, cô vẫn khá tin tưởng anh.

    

“Nếu anh không độc thân thì còn cần tìm một người khác giới để phối hợp làm sáng tỏ tin đồn anh là đồng tình luyến ái sao?”

   

“Ồ, vậy thì tốt.” Cô gật đầu.

 

Chẳng qua tin thì vẫn tin, còn xa cách vẫn xa cách, cảnh giác thì vẫn cảnh giác, cô vạch rõ giới hạn.

 

“Em sẽ không làm phiền anh...”

 

“Em cũng sẽ không lợi dụng tài nguyên của anh, sau khi công khai chúng ta sẽ không quản chuyện của đối phương, anh yên tâm đi.”

 

Ekip đạo diễn cho anh xem cảnh quay của một mình cô ở thành phố Yến, lúc nhìn thấy cô cất đi vẻ khí khái trên gương mặt xinh đẹp, lộ ra một chút yếu ớt hiếm hoi, cứng nhắc nói câu “chỉ có một chút thôi”, hoặc là nói câu “tồn tại đã là một điều bất ngờ rồi”, Tống Nghiên biết cô không có ý đó, cô chỉ giả vờ trước ống kính thôi.

 

Không phải là rất biết cách nói chuyện đó sao, dù là giả cũng khiến người ta không chịu nổi.

 

Người đàn ông khẽ thở dài, nghe thấy được sự bất đắc dĩ trong giọng nói thanh trầm của anh: “Phỏng vấn đến đây thôi, nếu không ngồi máy bay về thành phố Yến kịp trong tối nay, tôi sẽ thật sự phải về nhà quỳ ván giặt đấy.”

 

Ôn Lệ không hề biết chuyện này, đến tối đạo diễn gửi tín hiệu OK đến, một mình cô kiên cường bắt đầu livestream.

 

“Chào mọi người, hôm nay thầy Tống không có nhà, chúng ta cùng high nào!”

       


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)