TÌM NHANH
VỢ CHỒNG SIÊU SAO CÓ CHÚT NGỌT
View: 2.084
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42: Ngày thứ bốn mươi hai lọt hố_
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Vòi hoa sen xối lên đầu, Ôn Lệ vừa gội đầu vừa nghĩ ban nãy Tống Nghiên nói phạm quy là sao.

 

Khi nào diễn thử cũng là phạm quy vậy?

 

Hơn nữa cô thấy vừa nãy ngoài giọng mình hơi cứng nhắc ra thì cũng ổn đó chứ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vì đang mải suy nghĩ nên thời gian tắm khá dài, lúc Ôn Lệ đi ra khỏi phòng tắm thì đã là một tiếng sau.

 

Tống Nghiên đã nằm trên giường ngủ từ lâu, cô lo làm ồn đến Tống Nghiên nên điều chỉnh máy sấy về mức thấp nhất, sấy một lúc thì mỏi tay, đuôi tóc vẫn hơi ướt, cô lên giường luôn.

 

Ôn Lệ không ngủ được, cô nằm dựa vào gối, cầm điện thoại xem lại bộ phim mình từng đóng.

 

Có vài blogger mục điện ảnh sẽ thường xuyên sưu tầm cảnh quay tương tự trong những bộ phim khác nhau rồi tập hợp lại, Ôn Lệ tìm từ khoá chính về mình, tìm một video trong đó.

 

[Những cảnh tỏ tình trong phim khiến mọi người rung động (con gái tỏ tình)]

 

Có người chu đáo viết hướng dẫn trong mục bình luận, đoạn phim nào ở phút thứ mấy giây thứ mấy, viết rất rõ.

 

Ôn Lệ trực tiếp kéo thanh tiến độ đến đoạn của mình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Blogger chọn hai đoạn tỏ tình trong hai phim của cô, nhưng khiến người ta đau đầu là, một bộ trong đó là phim cổ trang thần tượng mà cô hợp tác cùng Hứa Minh, lúc blogger làm video này Hứa Minh vẫn chưa bị tung ra chuyện ngoại tình, những bình luận trước khi xảy ra chuyện và bình luận mới nhất xen lẫn vào nhau, nói cái gì cũng có.

 

[Danh Lợi tỏ tình! Nam cưới nữ gả đúng là tâm nguyện khó yên qwq]

 

[Khoảng thời gian ship Danh Lợi đúng là vui thật, ai biết kết cục lại thế này cơ chứ]

 

[Check in khảo cổ]

 

[Hứa Minh ngoại tình đáng đời anh ta, bây giờ Muối Viên mới là cặp đôi đứng đầu trong giới]

 

Trong video, Ôn Lệ đóng vai nữ hiệp mới xuất sư môn, không quen tiểu hầu gia phủ Quốc công do Hứa Minh thủ vai, cả hai đều là người thẳng thắn thích làm loạn, nhưng lại không hiểu tình yêu, trong quá trình ở chung, bầu không khí càng ngày càng ái muội, là nữ hiệp nhận ra mình nảy sinh tình cảm khác với tiểu hầu gia được nâng niu này trước.

 

Vì vậy liền có đoạn tỏ tình này.

 

“Lúc nhỏ ta đã thề, tương lai xuất giá, phải gả cho một đại hiệp giống sư phụ ta, trị ác hướng thiện, không câu nệ tiểu tiết, tiêu sái thoải mái, chứ không phải một hầu gia phế vật mắt cao hơn đỉnh đầu, cẩm y ngọc thực, mở miệng ngậm miệng là ‘bản hầu’.”

 

Nghe đến đây tiểu hầu gia trừng mắt, lập tức phản bác: “To gan!”

 

“Nhưng mà… nhìn thấy ngươi ta liền vui, liền căng thẳng, liền sợ, không thấy ngươi ta lại buồn, lại phiền muộn, lại ấm ức, thậm chí ta còn mơ thấy ta và ngươi thành hôn, hại ta thường tỉnh giấc nửa đêm, mặt đỏ tía tai, thấy bản thân không biết ngại.” Nữ hiệp nói đến đây, vẻ mặt ngại ngùng không giấu được nữa, nàng chống nạnh, hung dữ gào lên: “Có phải ngươi tìm đạo sĩ làm phép lên ta không!”

 

Tiểu hầu gia sững sờ nhìn nàng một lúc lâu, đến khi làm nữ hiệp chỉ muốn chui xuống đất, cuối cùng hắn mới sực tỉnh, ôm chặt nữ hiệp, khẽ nói bên tai nữ hiệp, vừa ác liệt vừa đắc ý: “Hừ, bản hầu làm phép lên người nàng đấy, làm nàng ái mộ ta đến mức trong mơ cũng là hình bóng của bản hầu, chỉ là pháp thuật này không tốt lắm, sẽ phản phệ, cần để bản hầu yêu lại đồ ngốc nàng trước.”

 

[Bà xã Tam Lực tôi yêu em!]

 

[Tôi chết rồi a a a a a a a]

 

[Năm đó Danh Lợi đúng là dễ ship]

 

[Hứa Minh ngoại tình, tra nam anh trả lại cái giá khi thật lòng ship Danh Lợi năm đó cho tôi]

 

Ôn Lệ cũng thổn thức, ai mà ngờ được chứ.

 

Bây giờ Hứa Minh bị phong sát, “Danh Lợi” năm đó cũng đường ai nấy đi.

 

Trong phim, nữ hiệp và tiểu hầu gia có tình, cuối cùng thành một đôi, nhưng việc kéo dài cặp đôi trong phim ra hiện thực, chờ đợi cặp đôi người thật cũng có kết cục tốt, không phải chưa từng có, nhưng hầu hết đều là bi kịch.

 

Đối với nghệ sĩ mà nói, đây không phải tình cảm, chỉ là một cách tuyên truyền, là công việc, là lợi dụng nhau thôi, một khi kết thúc thời gian hợp tác, cởi trói và ngược fan là con đường bắt buộc, nếu cởi trói không thuận lợi thì fan hai bên sẽ càng ngày càng ầm ĩ, sẽ dẫn đến quan hệ đoàn đội giữa hai nghệ sĩ tiến thêm một bước đến bờ vực tan vỡ, cuối cùng ngay cả gặp nhau nói chuyện cũng không làm được.

 

Đối với nghệ sĩ mà nói, cứ buộc chặt couple sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của riêng mình, quan hệ có tốt thế nào đi chăng nữa cũng không thắng nổi sự nghiệp, những năm nay trong giới có rất nhiều cặp đôi từ rất nổi tiếng thành người lạ, fan couple không muốn tiếp thu sự thật, nghĩ đây chỉ là quan hệ ngoài mặt, thực tế chắc chắn bọn họ vẫn là bạn tốt ngầm.

 

Nhưng là người trong giới, Ôn Lệ hiểu rất rõ, không có phức tạp như vậy, thật ra đã tan vỡ rồi.

 

Trong mục bình luận vẫn còn fan couple trước kia của cô và Hứa Minh.

 

[Để tôi nói vì sao năm đó lại mê Danh Lợi như thế nhé, tra nam không cần phải nói, anh ta thích Tam Lực là chắc chắn rồi, tìm tiểu tam mà cũng tìm Tam Lực bản nhái, trong phim ánh mắt và giọng điệu dịu dàng đều phát ra từ nội tâm, không đơn thuần là với nữ chính, mà cũng là với Tam Lực, Tam Lực xuất thân phim thần tượng nên đoạn này quả thực rất xuất sắc, vẻ hoảng loạn và thẹn thùng của thiếu nữ khi đứng trước người mình thích rất tuyệt vời. Cho nên khoảng thời gian đó rất nhiều người đều nghĩ rằng bọn họ vì phim sinh tình nên rất nhiều người ship người thật]

 

[Fan lâu năm đều biết bản thân chị ấy chỉ có lúc đóng phim mới mang lại cảm giác tình yêu chân thật nhất ha ha ha ha ha]

 

[Fan mới lọt hố cũng biết mà, ánh mắt Tam Lực nhìn Mỹ Nhân còn không thâm tình bằng những nam nghệ sĩ đóng phim cùng [thở dài]]

 

[Hai chữ hợp tác này fan đã nói mệt rồi]

 

[Bây giờ Muối Viên có thể ship người thật rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy cặp này sẽ BE, nên mãi không dám nhảy hố]

 

Trả lời: [Haiz đã khá hơn trước nhiều rồi, có tương tác có chung khung hình ít nhất không cần fan photoshop nữa [nhún vai]]

 

Ôn Lệ lướt bình luận qua quýt, tuy nói là tìm được mấu chốt rồi nhưng phải giải quyết thế nào thì vẫn chưa rõ lắm.

 

Gửi tin nhắn Wechat cho người đại diện, trực tiếp hỏi kịch bản phim điện ảnh kia bây giờ thế nào rồi.

 

Lục Đan cũng chưa ngủ, chắc là đang bận, trả lời rất nhanh.

 

[Tuy vai diễn không phải phiên một [1] nhưng vì vai chính là song ảnh đế nên rất nhiều nữ nghệ sĩ đều đang nhắm đến vai này, ngoài em ra còn có hai người tuyến một đang tiếp xúc]

[1] Diễn viên có ảnh hưởng nhất trong một tác phẩm điện ảnh và truyền hình, hay còn được là “Nhất phiên”.

 

Ý là tỉ lệ Ôn Lệ có thể lấy được nhân vật này không hề cao.

 

Lục Đan lại trả lời :[[Lau mồ hôi] Phiền phức là có vài nữ nghệ sĩ phim truyền hình cũng đang tranh thủ, chị nghe nói gần đây Đường Giai Nhân âm thầm về nước hình như cũng là vì chuyện này]

 

Thanh y [2] khác hoa đán lưu lượng như Ôn Lệ, đóng chính kịch, nhiều lượt xem, rất nhiều đạo diễn nổi tiếng chú trọng danh tiếng, chọn vai chỉ chọn thanh y, mà Đường Giai Nhân chính là nghệ sĩ tuyến một trẻ nhất trong số thanh y, cũng là nữ chính của “Máy Bay Giấy” nổi tiếng về danh tiếng và doanh thu vé năm đó, bộ phim điện ảnh đó làm nam chính Tống Nghiên nổi tiếng, cũng làm nữ chính Đường Giai Nhân nổi tiếng.

[2] những nữ diễn viên có tác phẩm và giải thưởng truyền hình tiêu biểu.

 

Những năm gần đây Đường Giai Nhân có ý định phát triển ra thị trường Âu Mỹ, cho nên luôn ở nước ngoài.

 

Ôn Lệ thở dài.

 

Xem ra nếu muốn lấy được bộ phim này thì đúng là không dễ dàng như thế.

 

“Hay là nhờ thầy Tống giúp em mở đường đi?”

 

Ôn Lệ nhìn gáy của Tống Nghiên đang ngủ, suy nghĩ rất lâu, trả lời.

 

[Dù anh ấy giúp em mở đường, em nhận được vai diễn này rồi cũng chưa chắc sẽ diễn tốt, có khi đến lúc đó lại ngáng chân anh ấy mất. Sắp xếp cho em và đạo diễn gặp mặt cũng được diễn thử cũng được, phải để bọn họ thấy em diễn được]

 

[Được, để chị nói với giám đốc Trương]

 

[Sáng mai em còn phải quay chương trình, mau ngủ đi]

 

Lục Đan nói đến đây, Ôn Lệ lại phiền não.

 

Qua sáng mai đã rồi nói sau.

 

Ra khỏi giao diện Wechat, cô lại nhìn tuyển tập đoạn chàng trai tỏ tình trong phim điện ảnh mà blogger đó cắt ghép, muốn xem Tống Nghiên diễn thế nào.

 

Kết quả tuyển tập một tiếng, ngạc nhiên là lại không có Tống Nghiên.

 

Nhưng lạ là không có fan tỏ vẻ bất công bất mãn với blogger, là người qua đường hỏi một câu dưới mục bình luận.

 

[Từ đoạn phim con gái tỏ tình qua đây, một mình Ôn Lệ được cắt hai bộ phim, sao chồng cô ấy lại chẳng có gì?]

 

Blogger trả lời: [Ách bởi vì không tìm được đoạn phim nào cả nên không cho vào, bộ phim điện ảnh tình yêu duy nhất là Máy Bay Giấy thì lại là yêu thầm đến chết không thổ lộ]

 

Vì được blogger trả lời nên bình luận này nhanh chóng được đẩy lên top.

 

Nhiều fans vào trả lời.

 

[Ha ha ha ha ha để fan nói, chính Tống Nghiên nói điểm yếu diễn xuất của anh ấy là tình cảm, nên là đóng ít, dù có kịch bản tuyến chính dệt hoa trên gấm, căn bản sẽ không có cốt truyện tỏ tình]

 

[Lúc học cấp ba lén xem phim điện ảnh của Tống Nghiên bị giáo viên bắt được, nói ngày nào cũng xem mấy thứ tình yêu này thì sẽ không thi đỗ đại học, cười chết, cuối cùng tôi đỗ Thanh Hoa đấy]

 

[Tìm tên Tống Nghiên trong tuyển tập phim điện ảnh tình yêu, viết một thành ngữ]

 

[Mò trăng đáy nước]

 

[Trèo cây tìm cá]

 

[Mò kim đáy biển]

 

“Nói em phạm quy, hóa ra là anh không có kinh nghiệm.”

 

Ôn Lệ nhỏ giọng oán giận, bĩu môi, nhẹ nhàng chọc gáy anh.

 

Kết quả chọc anh tỉnh giấc, vì đèn còn bật nên Tống Nghiên cũng ngủ chưa sâu, anh quay đầu đối diện với cô, mặt buồn ngủ.

 

Ôn Lệ không ngờ anh lại tỉnh giấc, cô chột dạ toét miệng, giọng điệu nịnh nọt: “Sao vẫn chưa ngủ thế?”

 

Anh không trả lời, hừ nhẹ một tiếng, lại chú ý đuôi tóc xõa bên hông cô vẫn ướt.

 

“Em chưa sấy tóc à?”

 

“Sấy rồi, còn ướt một chút thôi.”

 

“Muốn bị đau đầu à?” Tống Nghiên không phí lời với cô, trực tiếp đứng dậy, “Anh đi lấy máy sấy.”

 

Ôn Lệ chỉ có thể không tình nguyện ngồi dậy, nhưng cũng sợ ngày mai đau đầu không ghi hình được, sau khi anh lấy máy sấy đến, cô duỗi tay nói: “Đưa em đi, em sấy tiếp.”

 

Anh như không nghe thấy, cắm điện vào, tay xuyên qua tóc cô, sấy tóc cho cô.

 

Ôn Lệ hơi ngây ra.

 

Không phải chưa từng được ai sấy tóc cho, nhưng cô có trả thù lao cho nhà tạo mẫu tóc, không phải sấy không.

 

Cô không trả tiền cho Tống Nghiên…

 

Trong phòng, gió điều hòa và tiếng máy sấy thổi vù vù qua tai, Ôn Lệ không hưởng thụ, ngược lại rất căng thẳng.

 

“Vừa nãy em nói anh không có kinh nghiệm, là sao?”

 

“Hả? Tỏ tình đó.” Ôn Lệ cầm lấy điện thoại, cho anh xem video, “Là video này.”

 

Sau đó cô lại cho anh xem đoạn phim của mình, giọng khoe khoang: “Thấy em đóng đạt không.”

 

Trong video, Ôn Lệ nhìn hai nam diễn viên bằng ánh mắt sáng lấp lánh, trong đó có ái mộ, có e lệ, cũng có mong chờ và căng thẳng, vài động tác nhỏ của cô như cắn môi và nhún vai đều như đang mời đối phương đến gần và đáp lại.

 

Tống Nghiên mím môi, đột nhiên cướp lấy điện thoại của cô, khóa màn hình ném sang một bên.

 

“Anh làm gì vậy?” Giọng Ôn Lệ khó chịu, cô lại giơ tay cầm lấy điện thoại.

 

Tống Nghiên lại cướp điện thoại của cô, lúc này chuyển thành ném ra xa, còn khẽ túm tóc Ôn Lệ.

 

“Em cho anh xem cái này, có phải định làm anh mất hứng không?”

 

Ôn Lệ shh một tiếng, vốn dĩ định phát hỏa, nhưng thấy sắc mặt anh không tốt, cô mơ màng xoay tròng mắt, đột nhiên sâu xa nói, “Mất hứng hả? À, em biết rồi, anh thấy em đóng đạt hơn anh, lòng tự trọng bị sỉ nhục, cho nên anh mất hứng đúng không?”

 

“Không phải vì vậy mà mất hứng.” Tống Nghiên xoa tóc cô, “Nghĩ đến khả năng khác đi.”

 

“Vậy anh nhìn thấy Hứa Minh nên mất hứng?” Ôn Lệ cảm thấy khả năng này khá lớn, còn an ủi anh, “Không sao, em còn không để ý, anh để ý cái gì, suy nghĩ bình thường thôi.”

 

Tống Nghiên thấy mình đúng là đang đàn gảy tai trâu.

 

“Em là đồ ngốc à...”

 

“Anh mắng ai đấy.” Ôn Lệ lập tức phản bác, “Anh mới là đồ ngốc, đồ ngốc, anh còn ngốc hơn.”

 

Người khác mắng cô một câu, cô có thể mắng lại mười câu.

 

Tống Nghiên nhàn nhạt gật đầu: “Anh cưới đồ ngốc, đương nhiên anh là đồ ngốc.”

 

“Ha, cái anh này, mắng mình thì mắng mình đi, cứ phải kéo em vào, thế em gả cho đồ ngốc anh, em là cái gì? Máy bay chiến đấu trong đám ngốc à?”

 

Tống Nghiên nhả ra một tiếng “hừ” ồm ồm từ trong cổ họng.

 

Cứ cãi nhau qua lại như vậy, tóc đã sấy xong, Ôn Lệ thoải mái nằm trên giường, Tống Nghiên tắt đèn đầu giường cũng chuẩn bị ngủ, sau đó trong bóng đêm nghe thấy Ôn Lệ hỏi: “Anh giơ tay lâu như thế, cánh tay có mỏi không?”

 

Hay là em nắn bóp cho anh nhé?

 

Nửa câu sau cô chưa nói, định chờ Tống Nghiên nói mỏi rồi cô sẽ thuận nước đẩy thuyền nói ra.

 

Kết quả Tống Nghiên nói: “Vẫn ổn, em mau ngủ đi.”

 

Ôn Lệ nhụt chí: “Ừm.”

 

Không nắn bóp cánh tay được, Ôn Lệ vẫn còn rất nhiều điều muốn nói, ví dụ như anh có muốn hợp tác với em không? Nếu muốn thì em sẽ cố gắng, tranh thủ lấy được bộ phim điện ảnh đó.

 

Cô còn muốn nói, kết cục cuối cùng của mỗi cặp nghệ sĩ xào couple trong giới đều không được tốt lắm, chỉ có một bộ phận rất ít rất ít thật sự tu thành chính quả, sau khi hợp đồng kết thúc lại là một trận gió tanh mưa máu, cô không muốn trải qua nữa, nếu Tống Nghiên không có đối tượng kết giao, cô cũng không để ý mà sẽ tiếp tục.

 

Nhưng những lời này có vẻ quá liên quan đến vấn đề nam nữ, cho nên người kiêu ngạo như cô không nói gì.

 

-

 

Ngày hôm sau ghi hình, địa điểm vẫn là Đại học Khoa học, chỉ là phân đoạn tỏ tình kia đã bị loại bỏ.

 

Tối hôm qua biên đạo cũng cảm thấy, bàn bạc với đạo diễn nói phân đoạn tỏ tình này khá giống cố tình, thật ra hoàn toàn có thể để ở tập cuối cùng, làm tổng kết cả một mùa, bây giờ để cho các khách mời bày tỏ tấm lòng với nhau, em yêu anh anh cũng yêu em, thì cuộc sống hàng ngày của mấy tập sau sẽ không ngọt ngào như thế nữa.

 

Cho nên hôm sau phân đoạn tỏ tình này sẽ do mấy cặp đôi trong trường mà ekip chương trình mời hoàn thành, các khách mời ở trong phòng có máy theo dõi sẽ reaction những đoạn này.

 

Ôn Lệ không thích người khác xem cô tỏ tình, nhưng rất thích xem người khác tỏ tình, cô xem mấy cặp người yêu trong trường mà cứ cười suốt.

 

“Bởi vậy xem cảnh tỏ tình ngây thơ thì phải xem những người trẻ tuổi này.” Khách mời Khưu Hoằng chậc chậc: “Nếu đổi lại thành tuổi chúng ta, chỉ có ngấy.”

 

Ôn Lệ tán đồng gật đầu: “Đồng ý với anh Khưu.”

 

Tuổi của bốn cặp khách mời đều không lớn, lớn nhất cũng mới ba mươi, nhân viên công tác bên cạnh nhìn nhau, thầm trao đổi suy nghĩ trong đầu.

 

Ngại thì nói ngại, dùng tuổi làm cớ làm gì.

 

Ban ngày ghi hình xong, đến tối, bốn cặp khách mời tập hợp trên sân thượng khách sạn, kết thúc phân đoạn đến thành phố Dung ghi hình lần này.

 

Phân đoạn cuối cùng là nói thật trên sân thượng.

 

Để tạo bầu không khí cho phân đoạn này, ekip chương trình cố ý trang trí sân thượng khách sạn trở nên ấm áp lãng mạn, trên bàn ngoài điểm tâm ngọt và rượu ra thì xung quanh còn điểm xuyết rất nhiều đèn sao vàng ấm áp.

 

Vì ban ngày ghi hình ở trường nên các khách mời nhớ lại thời học sinh vô lo vô nghĩ của mình, từ lúc bắt đầu ghi hình đã luôn thảo luận về chuyện này.

 

Dù yêu sớm là chuyện mà giáo viên và phụ huynh đều nghiêm khắc phản đối ở thời học sinh, nhưng vẫn có rất nhiều người sẽ không kìm được mà chớm nở tình yêu ở cái tuổi đó.

 

Dù sao bây giờ mọi người cũng đã trưởng thành rồi, kết hôn cả rồi, quá khứ đã qua, không có gì không thể nói.

 

“Tôi không có gì để nói.” Ôn Lệ tỉ mỉ nhớ lại, “Tôi học trường cấp ba nghệ thuật, lớp tôi toàn là nữ, không có nam.”

 

Tề Tư Hàm lại rất thích tìm hiểu về quá khứ của thần tượng mình, tò mò hỏi: “Vậy lớp khác chắc sẽ có, có chàng trai nào mà có mối quan hệ tốt với cô Ôn Lệ không?”

 

“Chàng trai có mối quan hệ tốt? Có, nhưng không phải quen trong trường cấp ba, là đàn anh mà tôi chơi cùng từ nhỏ.”

 

Lập tức có khách mời trêu ghẹo: “À đây là thanh mai trúc mã.”

 

“Ừm.” Không có gì giấu diếm, Ôn Lệ nói thẳng, “Nhưng mối quan hệ của chúng tôi không tốt, luôn cãi nhau.”

 

“Vậy hai người không phát triển gì à?”

 

Ôn Lệ lập tức nhíu mày, kháng cự lắc đầu: “Không, sao có thể được.”

 

“Ha ha ha vội vàng phủ nhận như thế, có phải là sợ Tống Nghiên ghen không?”

 

Ôn Lệ nhìn Tống Nghiên, cô thầm nghĩ anh cũng biết mà, có gì đâu mà sợ.

 

Thấy vấn đề thanh mai trúc mã này không nói tiếp được nữa, Tề Tư Hàm lại hỏi sang chuyện khác: “Vậy ngoài thanh mai trúc mã kia ra, chị còn chàng trai nào có mối quan hệ tốt không?”

 

Theo bản năng, Ôn Lệ lại nhìn Tống Nghiên.

 

Lúc cấp ba cô không có ấn tượng đặc biệt gì với Tống Nghiên, là “bạn của anh Bách Sâm”, thành tích tốt, còn làm giáo viên gia đình cho em trai Từ Lệ của cô, cực kỳ ít nói, trong đám con trai mười mấy tuổi nóng nảy ấu trĩ, sự lạnh lùng của anh rất giống “hội chứng tuổi dậy thì”, mang đến cho người ta cảm giác “tôi nhìn mười tám thực tế đã tám mươi”.

 

Hơn nữa khi đó anh… cực kỳ lạnh lùng với cô.

 

Chắc chắn không được tính là quan hệ tốt.

 

Ôn Lệ lắc đầu: “Không còn nữa, mấy người có mối quan hệ tốt khắc đều là con gái.”

 

“Được rồi.” Hiển nhiên Tề Tư Hàm hơi thất vọng với câu trả lời này, tiện đà lại hỏi Tống Nghiên, “Thế thầy Tống Nghiên thì sao?”

 

“Không có. Lúc đó còn nhỏ, không biết giao tiếp với con gái.” Giọng Tống Nghiên rất nhẹ, mang theo một chút tự giễu, ở trong bóng tối nghe như một cơn gió thổi qua, may mà anh đang đeo mic nên mấy khách mời khác mới nghe rõ, “Có lúc đối diện với người khác mà tay chân cũng không biết nên để ở đâu, sợ lộ tẩy nên chỉ có thể giả vờ lạnh lùng.”

 

Tề Tư Hàm trợn mắt: “Sau đó thì sao sau đó thì sao?”

 

“Không có sau đó.”

 

Tề Tư Hàm không giấu được sự thất vọng trong giọng nói: “Chỉ có vậy thôi sao? Khi đó thầy Tống Nghiên nhát quá.”

 

Tống Nghiên nhẹ nhàng cười, lại thừa nhận: “Đúng vậy.”

 

Ôn Lệ thấy hình như anh đang nói ẩn ý, cô lại nhìn Tống Nghiên.

 

Tống Nghiên cũng nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt có vẻ bỡn cợt và thử, anh biết dùng đôi mắt trong veo thâm thúy đó nói chuyện, Ôn Lệ đã hiểu được một chút, nhưng cũng không hoàn toàn hiểu hết, nhưng cho dù không hiểu hết, cô vẫn không chịu nổi, quay mặt đi, trong bóng tối, trong cơn gió hơi lạnh lướt qua, tim cô đập rất nhanh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)