TÌM NHANH
VỢ CHỒNG SIÊU SAO CÓ CHÚT NGỌT
View: 3.108
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25: Ngày thứ hai mươi lăn lọt hố_
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Từ lâu Ôn Lệ đã quen với những nơi như thế này, nhưng quả thực đây là lần đầu tiên cô khoác tay Tống Nghiên cùng tham dự sự kiện.

 

Các nhà truyền thông ngoài thảm đỏ đã đứng chờ từ lâu, chờ ống kính chụp được cảnh hai người xuống xe.

    

Trước khi đến nơi, các công ty quản lý đã đăng tải tạo hình tham dự buổi từ thiện hôm nay của các nghệ sĩ lên các nền tảng xã hội lớn. Hai tiếng trước bộ lễ phục xuân hè cao cấp trên người Ôn Lệ đã lên hot search, những tấm ảnh được đăng tải từ góc độ đến ánh sáng đều không thể bắt bẻ. Bây giờ cô chính thức xuất hiện, buổi phát sóng trực tiếp lập tức được đăng lên mạng thông qua các phương tiện truyền thông có mặt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Weibo được biết đến như là doanh trại tập trung của giới fan, những lúc này lời nịnh hót của các fan sẽ lấn át tất cả bình luận, bình luận của người qua đường trên các diễn đàn mạng lớn sẽ nhiều hơn, sẽ không chỉ có khen, hoặc không chỉ có chê bai.

 

[Livestream thảm đỏ của lễ từ thiện Lê Lợi, đã đến lượt Muối Viên xuất hiện, hãy xem ảnh để biết thêm chi tiết [hình ảnh]]`

 

So với những tấm ảnh chỉnh sửa không thật, thì những tấm ảnh có ánh sáng bình thường, màu da bình thường lớp trang điểm bình thường hiện lên ống kính sẽ hấp dẫn người qua đường hơn.

 

Thường thì ảnh chưa qua chỉnh sửa của nghệ sĩ sẽ phải hơn người bình thường nhiều, tướng mạo khí chất hoặc là tư thái luôn phải mang đến cảm giác “đây là một ngôi sao” cho người xem.

 

Được vô số đèn flash chói mắt bao quanh, hai nghệ sĩ trong tấm ảnh động nhỏ không hề chớp mắt, thỉnh thoảng thay đổi góc độ và ánh mắt cho các nhà truyền thông ở đây đều quay và chụp được.

 

Góc ống kính hướng lên, nhìn từ góc độ này, mí mắt bọn họ khẽ cụp, trên mặt là nụ cười ung dung máy móc, không thấy vui lắm, đã đi thảm đỏ quá nhiều lần cho nên vừa bình tĩnh vừa tự tin.

 

[Thật sự phải cảm thán nước chúng ta rừng vàng biển bạc, ngay cả người đẹp cũng đẹp đến nỗi ai cũng có nét đặc sắc riêng]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Đẹp quá, ảnh chụp chưa qua chỉnh sửa đẹp hơn ảnh chỉnh sửa gấp hai mươi nghìn lần, phải quay cận mặt Mỹ Nhân chứ, càng chân thật càng đẹp]

 

[Cảnh đẹp ý vui]

 

[Hôm nay hai người này lại cùng nhau đi trên thảm đỏ? Xem ra chương trình vợ chồng đó thật sự làm bọn họ nhận được lời lãi rồi, phối hợp lăng xê rất tích cực đó nhỉ]

 

[Hai năm trước là ánh trăng sáng x thiên nga đen, năm nay là gì? Có tay viết nào viết truyện mới chưa?]

 

[Hắc kỵ sĩ x Lan tử la?]

 

[Tôi tuyên bố mọi người đã có thể bắt đầu viết văn về Lan tử la công chúa điện hạ và Hắc kỵ sĩ vương tử điện hạ được rồi]

 

Biệt danh “Lan tử la nhân gian” của Ôn Lệ xuất phát từ chương trình tuyển chọn lần trước, nguyên nhân là mái tóc tím ombre của cô đã nổi tiếng, lúc đó trên mạng có rất nhiều người nói tóc tím hợp với cô, sau đó tóc Ôn Lệ lại quay về màu đen, cũng có người mong lúc cô không đóng phim thì hãy thử sức với những màu tóc mới to gan hơn.

 

Cộng đồng mạng thảo luận về cô và mái tóc tím rất lâu, lần này cô lại mặc lễ phục màu tím, tất nhiên sẽ thu hút sự tò mò của người dẫn chương trình.

 

Có điều người dẫn chương trình không trực tiếp hỏi Ôn Lệ, mà hỏi Tống Nghiên: “Đây là lần đầu tiên Ôn Lệ mặc bộ lễ phục này xuất hiện, Tống Nghiên cảm thấy hôm nay bà xã anh thế nào?”

 

Tống Nghiên trả lời: “Rất đẹp.”

 

“Vậy có làm anh nhìn mà ngây ngẩn không?”

 

“Bình thường cô Ôn Mặc gì cũng rất đẹp.” Tống Nghiên cười nói, “Đã ngây ngẩn rất nhiều lần rồi.”

 

MC trẻ lập tức che miệng cười khẽ.

 

Tuy rằng Ôn Lệ biết đây là quy trình bình thường của người dẫn chương trình, nhưng cô vẫn hơi ngại ngùng vì lời khen trắng trợn này.

 

Lúc người dẫn chương trình hỏi đến cô, đương nhiên cô sẽ khách khí khen lại: “Đẹp trai đến mức không rõ đông nam tây bắc, cho nên hôm nay chỉ có thể khoác tay thầy Tống nhờ anh ấy dẫn đường.”

 

Ôn Lệ khen còn giỏi hơn Tống Nghiên, xung quanh lập tức vang lên tiếng ồn ào.

 

Cô nghiêng đầu, cười ra vẻ nghịch ngợm.

 

Tuy rằng hai người kéo tay nhau nhưng vẻ mặt vẫn cứ bình thản ung dung, đứng trước công chúng, cảm giác đúng mực lại làm nổi bật cảm giác xa cách như xa như gần, không hề vì chương trình nổi tiếng mà thay đổi cái gì, bên ngoài chương trình nên thế nào thì vẫn thế ấy.

 

Phía xa ngoài hiện trường, các fans đang xem phát sóng trực tiếp đã bình luận tiếp ứng đầy màn hình.

 

[Tam Lực Mỹ Nhân Tam Lực Mỹ Nhân Tam Lực Mỹ Nhân Tam Lực Mỹ Nhân]

 

[Yêu Tam Lực Lan tử la nhân gian]

 

[Hôm nay là Hắc kỵ sĩ Mỹ Nhân a a a a a a a a]

 

[Hu hu hu cái kiểu khoảng cách tương ái tương sát này lại xuất hiện rồi, chẳng lẽ chỉ có tôi không thích kiểu đáng yêu mà thích kiểu này à!!!]

 

Sau khi ký tên lên bảng, hai người vào sảnh hội trường.

 

Buổi tiệc năm nay không khác năm ngoái mấy, số lượng người xem phát sóng trực tiếp buổi tiệc tối đã phá kỷ lục năm ngoái, thiết bị sân khấu vẫn đang được điều chỉnh lần cuối, ánh đèn hơi tối. Các nghệ sĩ đi lại nói chuyện, cực kỳ ồn ào, màn hình lớn ở chính giữa đang lần lượt chiếu hình ảnh của những nghệ sĩ tham dự hôm nay, gần một trăm nghệ sĩ tham gia, bất kể là dựa vào tác phẩm hay là dựa vào lưu lượng thì không thể nghi ngờ rằng, những nghệ sĩ đến đây hôm nay đều là những người có độ thảo luận cao nhất trong giới.

 

Ở đây nghệ sĩ nào cũng có, mà tiêu điểm lớn nhất hôm nay chắc chắn là hai người được mời, hai nghệ sĩ lâu năm cấp bậc ảnh đế nhận được toàn bộ giải thưởng trong nước.

 

Tống Nghiên thuộc nhóm người trẻ tuổi khỏe mạnh, mấy năm trước từng hợp tác với họ, học được rất nhiều ở vị trí phiên ba phiên bốn.

 

Anh vừa vào hội trường chưa bao lâu đã bị người đại diện kéo đi chào hỏi.

 

Hai tiền bối trong giới điện ảnh hoàn toàn không làm cao, thấy Tống Nghiên dẫn Ôn Lệ đến còn ôn hòa khen: “A Nghiên, hôm nay vợ cậu rất đẹp.”

 

“Chào hai thầy ạ.”

 

Ôn Lệ lễ phép vươn tay.

 

Hai tiền bối đều nhẹ nhàng nắm tay cô.

 

“Bà xã A Nghiên có định hợp tác đóng phim điện ảnh với A Nghiên không? A Nghiên có kịch bản hay thì đừng giấu, cho bà xã cậu xem xem, hai vợ chồng cùng tiến bộ.”

 

“Bây giờ em vẫn chưa thể đảm đương được màn ảnh lớn ạ.” Ôn Lệ nói thật, “Vẫn nên rèn luyện thêm, sợ ngáng chân anh ấy.”

 

Các tiền bối cười ha ha: “Lúc mới ra mắt diễn xuất của A Nghiên còn không bằng em, đừng sợ, màn ảnh lớn cũng không phải yêu ma quỷ quái gì, diễn nhiều thì sẽ tốt thôi.”

 

Ôn Lệ cười, nhưng lại nhớ đến bộ phim điện ảnh hài kịch mà cô đóng hai năm trước bây giờ thỉnh thoảng vẫn bị đào lại chê cười.

 

Vẫn là cứ từ từ. Diễn xuất của cô thế nào, cô biết rõ, không kém, nhưng nếu thực sự lên màn ảnh lớn, muốn nhận phim của diễn viên cấp bậc ảnh đế thì vẫn khó.

 

Hai tiền bối và cô không thân, nói chuyện vài câu bèn chuyển trọng tâm lên người Tống Nghiên.

 

Quê Tống Nghiên ở đây, nhưng lúc nhỏ anh sinh sống ở thành phố Úc gần biển phía nam, đến mười tám tuổi mới một mình chuyển đến thành phố Yến sống, giọng phổ thông rất lưu loát và tự nhiên. Ôn Lệ nghe anh và hai tiền bối nói chuyện bằng giọng phổ thông tự nhiên, tuy có thể hiểu đại khái nhưng cô không tự tin lắm với trình độ tiếng phổ thông của mình lắm nên chỉ ngoan ngoãn đứng nghe.

 

Nói mãi nói mãi, Tống Nghiên trực tiếp dẫn Ôn Lệ đến bàn bọn họ ngồi xuống.

 

Ngồi cùng bàn với ba nghệ sĩ cấp bậc ảnh đế, lòng hư vinh của Ôn Lệ vẫn bất giác bành trướng.

 

Bây giờ vẫn chưa bắt đầu tiệc tối, có mấy nhà làm phim cầm ly rượu đến chào hỏi, hỏi lịch đóng phim của cô sau khi tham gia chương trình.

 

Không có chị Đan bên cạnh, Ôn Lệ không thể đồng ý hoặc từ chối một cách trực tiếp, bèn lịch sự bảo bọn họ liên lạc trực tiếp với người đại diện của mình.

 

Nhà làm phim nói vài câu với cô, rồi lại nhìn Tống Nghiên bên cạnh.

 

“Không biết những năm này thầy Tống có định đóng phim truyền hình không?”

 

Tống Nghiên cười: “Cái này còn phải xem duyên phận.”

 

Câu này vừa nghe là biết đang uyển chuyển từ chối, nhà làm phim cũng biết lòng dạ của diễn viên điện ảnh vốn cao, huống chi là diễn viên điện ảnh cấp bậc này, nếu không có kịch bản tốt hoặc là nhà sản xuất tốt, dù thù lao có nhiều thế nào đi chăng nữa thì cũng không muốn mang danh tiếng điện ảnh của mình ra đánh cược.

 

Nhà làm phim không khó xử, nói là để lại cách liên lạc, có duyên hợp tác.

 

Cô ngồi đây mà có không ít người đến chào hỏi, có người Ôn Lệ biết, có người Ôn Lệ không biết, nhưng gặp ai cô cũng nở nụ cười tươi, cho đến khi người làm cô không cười nổi xuất hiện.

 

Trịnh Tuyết.

 

Từ lần trước xảy ra chuyện đó, có một thời gian Trịnh Tuyết không đến tìm cảm giác tồn tại, chắc cũng biết khoảng thời gian đó mà xuất hiện thì sẽ bị cô châm biếm nên dứt khoát trốn đi thật xa.

 

Cô ta và Ôn Lệ cùng thuộc tuyến một, đầu năm nổi bộ phim điện ảnh đón tết phiên bốn, đoàn đội đang định cố gắng vào giới điện ảnh.

 

Nếu cấp bậc như Hứa Tinh Duyệt không có tư cách để tranh lễ phục cao cấp của nhãn hàng C với cô, thì bộ đồ cao cấp của nhãn hàng C trên người Trịnh Tuyết có nghĩa là nhãn hàng không thể đắc tội cả hai bên.

    

Trịnh Tuyết diện mạo lạnh nhạt, phối với lễ phục màu trắng này nhìn lả lướt thướt tha.

    

Ôn Lệ không hề nể mặt cô ta, trực tiếp quay đầu đi.

 

Trịnh Tuyết lần lượt chào hỏi hai tiền bối, lịch sự giơ ly rượu với Tống Nghiên: “Thầy Tống, đã lâu không gặp.”

 

Nói vài câu, cô ta vòng qua chỗ Ôn Lệ, hơi khom lưng, khẽ hỏi bên tai cô: “Cô có mặt mũi nào mà ngồi ở cái bàn này vậy?”

       

Ôn Lệ nghiêng đầu nhìn thẳng vào cô ta, Trịnh Tuyết nghiêng đầu cười với cô.

    

Giọng cô khá bình tĩnh, ké nhân mạch của chồng mà không hề cảm thấy gánh nặng: “Dựa vào chồng tôi là Tống Nghiên.”

 

“Ngoài dựa vào chồng ra thì cô còn dựa được cái gì?”

 

“Cô ngay cả chồng cũng không dựa được, không phải là thảm hơn tôi à?”

       

Sắc mặt Trịnh Tuyết hơi thay đổi.

    

Ôn Lệ nhướng mày, hất cằm chỉ bên cạnh: “Bàn vẫn còn ghế trống đấy, có giỏi thì cô ngồi xuống đi, cô dám ngồi không? Dám ngồi thì đừng sợ đến lúc đó tôi tìm blogger nói cô mặt dày nâng vị cho mình.”

 

Trịnh Tuyết không nói gì, quả thực cô ta cũng không dám ngồi.

 

Ôn Lệ có thể ngồi ở đây vì cô là vợ của Tống Nghiên, dù trong giới có không ít người biết bọn họ là hôn nhân hợp đồng, nhưng kết hôn là kết hôn, theo lẽ thường thì vợ sẽ được hưởng nhân mạch và tài nguyên của chồng.

 

Trịnh Tuyết cắn răng, thấp giọng nói: “Tôi xem cô còn diễn với Tống Nghiên được bao lâu.”

    

“Thế thì ngại quá, biết đâu lại diễn đến khi tôi về hưu cũng nên.” Ôn Lệ nở nụ cười với cô ta, ngữ khí dịu dàng, nhưng từ ngữ lại cực kỳ chán ghét và không nói lý, “Bộ phim mà cô vừa nói với hai vị tiền bối, là người đại diện của cô vất vả lắm mới giành được đúng không? Cô không sợ tôi làm nũng với chồng tôi, cướp lấy từ tay cô à?”

 

“Có giỏi thì cô cứ thử.”

 

“Chính cô bảo tôi thử đấy nhé, đến lúc đấy đừng lên Weibo bán thảm [1] nói tôi cướp tài nguyên của cô.”

[1] giả vờ đáng thương để nhận được sự quan tâm của người khác.

    

Nét mặt Trịnh Tuyết hơi hoảng loạn, nhìn dáng vẻ kiêu căng và ngang ngược của Ôn Lệ, cô ta hơi sợ cô sẽ cướp thật, bèn nhấc váy chào các tiền bối cùng bàn, sau đó vội vàng rời đi.

    

So với kiểu ngầm so đo của Hứa Tinh Duyệt, kiểu trực tiếp cãi nhau như Trịnh Tuyết khá là chịu thiệt ở chỗ Ôn Lệ, căn bản cô ta không cãi được Ôn Lệ.

 

Hai nữ nghệ sĩ tuyến một, xuất hiện ở nơi công cộng luôn phải giả vờ, trước mặt bao nhiêu người như vậy nếu đánh nhau thì quá khó coi, hội trường tiệc tối ồn như thế, vừa nãy cô và Trịnh Tuyết cãi nhau rất nhỏ tiếng, ngay cả người đàn ông ngồi bên cạnh cũng không nghe thấy hai người đang nói gì.

    

Nhưng Tống Nghiên cũng có thể đoán được chắc không phải là đang nói chuyện khách sáo.

 

“Vừa nãy em và cô ta nói gì?”

   

“Hả? Không có gì.”

    

Tống Nghiên thấy cô ung dung nhàn nhã, bèn buồn cười nói: “Không làm em tức giận chứ?”

    

“Không, cô ta không cãi nổi em đâu, thấy em ngồi ở bàn này ngứa mắt nên đến tìm em gây sự đấy.” Ôn Lệ nhỏ tiếng nhích sát lại gần anh, thì thầm với anh, giọng điệu đắc ý, “Em cọ ánh sáng của anh đấy, sướng chết đi được.”

 

Tống Nghiên nhướng mày, bị cọ mà cam tâm tình nguyện: “Rất vui vì anh có thể giúp được.”

 

Cô thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đi tìm Hứa Tinh Duyệt, muốn xem đàn em hay âm thầm so đo này hôm nay mặc lễ phục gì.

 

Sau khi nhìn thấy người, cô ta đang ngồi cùng bàn với một đám idol nhỏ, mặc một bộ đồ thu đông cao cấp năm ngoái của một nhãn hàng nổi tiếng, sự chênh lệch đã bị kéo ra.

 

Hình như Hứa Tinh Duyệt nhìn thấy cô qua một đám người, cười giả mù sa mưa.

 

Ôn Lệ làm như không nhìn thấy, chậm rãi nhìn sang chỗ khác.

    

Sắc mặt Hứa Tinh Duyệt hơi không vui, nhưng cô ta không dám đến bàn mà Ôn Lệ ngồi, sự nghiệp của cô ta mới vừa khởi bước, cái bàn đó ngay cả địa vị của Ôn Lệ cũng hơn cô ta rất xa, càng đừng nói đến Tống Nghiên và những tiền bối lớn trong giới điện ảnh cùng bàn.

 

Nếu cô ta qua đó, Ôn Lệ không nể mặt, trực tiếp làm lơ cô ta thì đến lúc đó người xấu hổ chính là cô ta.

 

Đạo diễn Quách không hề muốn vì cô ta mà đắc tội với Tống Nghiên, còn mắng cô ta tự đại ngông cuồng, không biết tốt xấu.

 

Bây giờ Hứa Tinh Duyệt mới phát hiện, đỉnh núi mà cô ta đứng trong một năm ngắn ngủn, hóa ra trong mắt Ôn Lệ căn bản không đáng nhắc tới.

 

Tay giấu dưới bàn bất giác siết chặt váy lễ phục, đến khi một người trong nhóm nhận ra cô ta hơi khác thường, hỏi cô ta bị làm sao, Hứa Tinh Duyệt mới chỉnh lại tâm trạng, miễn cưỡng lắc đầu.

 

-

 

Máy quay đang phát sóng trực tiếp hội trường bữa tiệc tối bây giờ lên đài và các trang mạng.

 

Người xem phát sóng trực tiếp đã phá kỷ lục, vì bây giờ tiệc tối vẫn chưa bắt đầu nên máy quay đang tùy ý quay những nghệ sĩ dưới sân khấu, người xem vừa chờ vừa bình luận nói chuyện với nhau, nếu quay đến một nghệ sĩ không đủ nổi tiếng, bình luận sẽ hỏi “ai đây”, những người xem khác sẽ mồm năm miệng mười phổ cập kiến thức cho mọi người, nếu có vài nghệ sĩ đồng thời xuất hiện trong ống kính, bình luận sẽ bắt đầu phổ cập ai và ai trước kia từng xé nhau, có dưa gì để ăn.

 

Tóm lại là cực kỳ náo nhiệt.

 

Vừa nãy ống kính quay đến Ôn Lệ và Trịnh Tuyết, bình luận tức khắc bùng nổ.

 

[Tố chất tâm lý đúng là mạnh, xé nhau như vậy rồi mà vẫn nhìn đối phương mỉm cười được]

 

[Không thì bạn cho rằng người ta lăn lộn không trong cái giới này à?]

 

[Có thể leo được lên tuyến một bạn tưởng là tiểu bạch hoa hả]

 

[Ha ha ha ha ha ha ai lại ngu ngốc xé nhau trực diện chứ, bây giờ các bạn lên Weibo xem, mấy bài khen nhan sắc không đến lượt Ôn Lệ đâu, bắt đầu bôi đen Ôn Lệ rồi đấy, đoàn đội Trịnh Tuyết đúng là nham hiểm]

 

Ôn Lệ ở hội trường không tiện xem điện thoại nên không hề biết chuyện này.

 

Cũng hoàn toàn không biết cô ngồi ở vị trí này đã bị đăng tin, nói cô cọ ánh sáng của chồng để nâng vị cho mình.

 

Nội Ngu Bái Tỷ: [Trịnh Tuyết và Ôn Lệ đều là tuyến một, vị trí tiệc tối mà hai người ngồi có thể nói là cách nhau như trời với đất, Trịnh Tuyết không tranh không đoạt, rất khiêm tốn, so với Ôn Lệ cùng một địa vị mà không biết hai chữ khiêm tốn viết thế nào thì Trịnh Tuyết mang lại cho người qua đường nhiều hảo cảm hơn. Ôn Lệ muốn nâng vị cho mình mà sắc mặt quá khó coi]

 

Nghệ sĩ đều ở hội trường tiệc tối, đây là ân oán giữa đoàn đội và đoàn đội, Lục Đan trực tiếp gửi tin nhắn Wechat cho Ôn Lệ, bảo cô chụp một tấm ảnh các nghệ sĩ ngồi bàn này, sau đó đăng lên Weibo, chuyện khác không cần quan tâm.

 

Ôn Lệ làm như lời người đại diện, đưa ra thỉnh cầu chụp ảnh chung với các tiền bối cùng bàn.

 

Các tiền bối vui vẻ đồng ý.

 

Không lâu sau, Weibo của Ôn Lệ đăng tấm ảnh mới nhất từ hội trường buổi tiệc tối.

 

Ôn Lệ Litchi: [Ngoan ngoãn như mình [ hình ảnh ]]

 

Trong tấm ảnh, vì bài trí bàn tròn, Ôn Lệ cầm điện thoại, ở gần camera nhất, một tay ôm mặt, cười rất ngoan. Tống Nghiên phía sau ló ra nửa cái đầu, cười với ống kính, còn mấy tiền bối trong giới điện ảnh nét mặt hiển nhiên còn tinh nghịch hơn bọn họ nhiều, che miệng cười cực kỳ đáng yêu, còn đặc biệt dùng ngón tay ái muội chỉ vào Ôn Lệ và Tống Nghiên trong ống kính.

 

Cho thấy bầu không khí của bàn này cực kỳ hòa hợp.

 

[Tam Lực con có triển vọng rồi!!! Mẹ mừng quá!!]

 

[Hôm nay là Tam Lực giả vờ ngoan ngoãn trước mặt tiền bối [ôi tôi chết mất]]

 

[Tương lai của Tam Lực chúng ta sắp đến rồi!!!]

 

Trong bình luận có người trực tiếp thả ảnh thành tựu từ sau khi ra mắt của Ôn Lệ, các đại ngôn thương nghiệp và tạp chí thời trang, các đề cử và giải thưởng phim truyền hình, phim điện ảnh từ phiên một đến phiên ba, rating trực tiếp trên các trang mạng và lượt nhấn xem của các nền tảng được viết rất rõ ràng.

 

[Trong giới điện ảnh em ấy vẫn là người mới, sẽ cố gắng noi theo các tiền bối, càng ngày càng tốt hơn, đi theo con đường của các đàn chị, giữ vững rating phim truyền hình tuyến một của Ôn Tam Lực, ông xã Tống Nghiên là nam diễn viên nhận đủ giải thưởng Tam Kim. Ai-ghen-tị-ngậm-mồm-đi]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)