TÌM NHANH
VỢ CHỒNG SIÊU SAO CÓ CHÚT NGỌT
View: 3.022
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19: Ngày thứ mười chín lọt hố
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Cô còn chưa tự luyến xong, giây tiếp theo, âm nhạc liền vang lên.

 

Cô nắm chặt tay, thầm cầu nguyện tốt nhất là bài cô đã từng luyện tập trong phòng nhảy.

 

Những năm gần đây văn hóa idol phát triển nhanh chóng, rất nhiều thực tập sinh đều có môn học bắt buộc, đó chính là nhảy hoặc là hát những tác phẩm của idol tiền bối, mà âm nhạc ngẫu nhiên hầu hết là những bài hát nổi tiếng của những tiền bối vài năm về trước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiết tấu của bài này cực kỳ sống động, giai điệu dạo đầu có tiết tấu popping vang lên, các thực tập sinh bên dưới đã bất giác lắc vai theo.

 

Rất trùng hợp, Ôn Lệ đã từng học bài này, lúc cô làm thực tập sinh ở nước ngoài, tháng nào cũng tổ chức một đợt kiểm tra, trong đó có một tháng mà đề kiểm tra chính là bài hát này.

 

Kí ức quen thuộc ùa về, cô chưa phản ứng, cơ thể đã vô thức vào tiết tấu.

 

Cường độ nhảy của hầu hết các nhóm nhạc nam đều lớn hơn nhóm nhạc nữ, thể lực của nam nữ khác nhau, nhưng rất nhiều nữ idol nhảy nhạc của nhóm nhạc nam lại không có vẻ mệt, vừa đẹp vừa mạnh mẽ, tiết tấu đúng, động tác tiêu chuẩn, lại mang phong cách nhu mì của con gái.

 

Cho dù mấy năm rồi chưa nhảy lại bài này, Ôn Lệ vẫn nhớ tất cả động tác, không phải trí nhớ cô tốt, chỉ là các cơ trên người giúp cô nhớ những động tác này, hầu hết những người học nhảy từ tiểu học đều có kỹ năng này.

 

Động tác ngồi xuống ra vẻ ngầu cuối cùng, vì mặc váy không tiện nên Ôn Lệ liền thay bằng bắn tim.

 

“...”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sự im lặng ngắn ngủi trôi qua, còn lại là tiếng hô kinh ngạc.

 

“Oa!!!!!!!!”

 

“Cô Ôn đỉnh!”

 

“Cô Ôn! Cô Ôn!”

 

Tất cả máy thu âm trong trường quay đều rung lên.

 

Bình tĩnh mà xem xét, nhiều năm chưa nhảy bài này, có vài động tác chưa đạt tiêu chuẩn đến mức được nói là trình độ sách giáo khoa, vì mặc váy mà có vài động tác chân bị cô tự động đơn giản hóa đi. Dưới sân khấu, trừ những thực tập sinh không chuyên nghiệp bị công ty ép đến thì đa số còn lại đều có vài năm kinh nghiệm thực tập, vừa nhìn là biết người trên sân khấu rốt cuộc có biết nhảy không.

 

Tiết tấu chuẩn, động tác thuần thục, cũng đủ cân đối, trong mắt hầu hết mọi người, Ôn Lệ là diễn viên, không ngờ cô còn biết nhảy nhạc pop.

 

Mấy cố vấn cũng vỗ tay ào ào.

 

Ôn Lệ về chỗ ngồi, thầm nghĩ may mà người khác không biết cô biết nhảy, mọi người đều xem nhẹ thực lực của cô, cho nên mới kinh ngạc, nếu ban đầu mọi người đã biết cô có kinh nghiệm thực tập ở nước ngoài, biết đâu màn biểu diễn ngẫu hứng này của cô không còn khiến người ta kinh ngạc như vậy nữa.

 

Từ phản ứng của các tuyển thủ ở trường quay cũng biết, nhiệt độ của chương trình “Vì bạn thành đoàn” này đã có một mở đầu cực kỳ tốt.

 

Mời Ôn Lệ đến là đúng.

 

Bao giờ phát sóng tập đầu tiên, phản ứng của khán giả sẽ không kém phản ứng của các tuyển thủ ở trường quay.

 

Ngược lại, Hứa Tinh Duyệt đưa ra đề nghị này lại thành người có công.

 

Sắc mặt của Hứa Tinh Duyệt không tốt lắm, nhưng vẫn đang cười, Ôn Lệ cũng không phí lời với cô ta, khẽ nói: “Đàn em giỏi đấy. Kịch bản nói sửa là sửa.”

 

“Em chỉ đề nghị với đạo diễn thôi.”

 

Nhân lúc nhóm tuyển thủ tiếp theo xảy ra vài vấn đề trong lúc chuẩn bị, nhân viên đang điều chỉnh ống kính, Ôn Lệ quyết đoán đi tìm đạo diễn.

 

Cô không hiền, nếu không phải chó ngáp phải ruồi thì có lẽ hôm nay sẽ mất mặt, tuy chương trình có thể cắt đi nhưng ở trường quay nhiều đôi mắt nhìn như thế, khó bảo đảm sẽ không có ai tung tin ra.

 

Vốn đã nhiều đối thủ, tìm được điểm yếu chắc chắn sẽ điên cuồng châm biếm, nói xấu.

 

Đạo diễn cũng không ngờ Ôn Lệ lại trực tiếp hỏi mình vì sao đồng ý với quyết định sửa kịch bản của Hứa Tinh Duyệt.

 

“Dù muốn hiệu quả chương trình thì các anh cũng có thể nói trước với tôi để tôi chuẩn bị, ban đầu nói không cần chuẩn bị, đến lúc lên trường quay ghi hình thì lại xảy ra chuyện này.” Ôn Lệ nghiêng đầu, giọng điệu bình tĩnh, “Đạo diễn Lý, sao lại thế?”

 

Đạo diễn Lý nói với cô bằng vẻ mặt không thể nói: “Cô Ôn, thực sự xin lỗi, tôi cũng không cố ý làm khó cô. Là… tôi không thể đắc tội Hứa Tinh Duyệt.”

 

Ôn Lệ: “Hả?”

 

“Cô ấy có người đứng sau nâng đỡ.” Đạo diễn Lý ngập ngừng, “Cô Ôn, mọi người đều là người trong giới, mong cô có thể hiểu, đừng trách tội.”

 

Ôn Lệ đã hiểu.

 

Có thể dựa vào quan hệ mà một bước lên trời, ai lại muốn thành thật đi đường chứ.

 

Cô không biết người nâng đỡ sau lưng Hứa Tinh Duyệt là ai, có lẽ là người mới quen từ đâu đó trong năm cô ta vừa nổi.

 

Ống kính đã điều chỉnh xong, nhân viên ra hiệu có thể tiếp tục ghi hình, Ôn Lệ lại quay về chỗ ngồi, lần này cô không nhìn Hứa Tinh Duyệt nữa, ngay cả một ánh mắt cũng không cho.

 

“Được, nhóm thực tập sinh tiếp theo.” Ôn Lệ cầm mic đọc tài liệu, ngữ điệu đột nhiên thay đổi, trở nên kỳ lạ, “Vương Diệc Nguyên, Từ Lệ…”

    

Đúng là duyên phận chị em kỳ diệu, chưa hề nói chuyện, cô không biết Từ Lệ tham gia chương trình tuyển chọn này, Từ Lệ cũng không biết cô là khách mời đặc biệt của chương trình này, nếu biết, chắc chắn cả hai người sẽ không đến.

 

Vừa nãy Từ Lệ đã kinh ngạc, cho nên bây giờ đứng trên sân khấu, đối diện với ánh mắt phức tạp của Ôn Lệ, nội tâm không hề gợn sóng.

 

Ôn Lệ dùng ánh mắt hỏi cậu, sao em lại ở đây?

 

Từ Lệ nhàn nhạt quét mắt nhìn Ôn Lệ, liên quan gì đến chị.

 

Diện mạo Ôn Lệ giống bố hơn, ngũ quan mang một chút khí khái, còn Từ Lệ giống mẹ Ôn Vi, khuôn mặt thanh tú, dáng người cao cao, lại gầy gò, hình thể thiếu niên cao gầy điển hình.

 

“Từ Lệ.” Cố vấn Nghiêm Chuẩn nhìn cậu, gật đầu khẳng định, “Ngoại hình của cậu không tồi.”

 

Từ Lệ bình tĩnh gật đầu: “Cảm ơn cố vấn.”

 

“Nhìn cũng rất thận trọng.” Tề Tư Hàm phối hợp.

 

Ôn Lệ thầm cười lạnh, thằng nhãi này rất nóng nảy bộp chộp, cũng chỉ giả vờ trước ống kính thôi.

 

Từ Lệ và một thực tập sinh khác tên là Vương Diệc Nguyên hợp tác đàn ghita hát một bài hát tự biên, đây là một bài ca dao dân gian điển hình, hai người hòa thanh cũng ăn ý, trừ việc không thể hiện tài vũ đạo ra thì bộ phận thanh nhạc xem như rất ổn.

 

Có điều hai người này cũng thành thật, nói không biết nhảy, có kiểm tra thêm cũng không cần thiết, nền tảng hoàn toàn ở con số 0.

 

“Không sao, mấy tháng này luyện tập cho tốt.” Nghiêm Chuẩn chu đáo nói.

 

Không biết đã ghi hình được mấy tiếng, một trăm thực tập sinh đã biểu diễn xong, người trên sân khấu dưới sân khấu đều đã rất mệt.

 

Ôn Lệ chuyên nghiệp đứng trên sân khấu nhìn kịch bản giới thiệu quá trình ghi hình trong mấy tháng này và lần kiểm tra đầu tiên sau khi phân lớp, căn cứ vào điểm số cuối cùng để tiến hành lần chia lớp thứ hai, sau đó căn cứ vào điểm thi để chọn ra tiết mục công diễn đầu tiên cho từng người.

 

Ghi hình xong, đầu tiên cô tìm nhân viên đòi lại điện thoại, sau đó vội vàng gọi điện thoại cho Văn Văn bảo cô ấy đến đón mình về nhà ngủ. Nhìn các tuyển thủ kết bè kết đội đi đến ký túc xá tập thể, Ôn Lệ vốn định đuổi theo tìm Từ Lệ, kết quả đứng giữa một đống chàng trai cao cao, những chàng trai này nhìn cô bằng ánh mắt vừa đơn thuần vừa sáng ngời, đều mong cô đến tìm mình.

 

Ôn Lệ lùi lại vài bước, sắc mặt xấu hổ: “Vất vả rồi, vất vả rồi.”

 

“Cô Ôn cũng vất vả rồi.”

 

“Cô Ôn vất vả rồi.”

 

“Cô Ôn thật tốt, đặc biệt chạy đến đây nói vất vả rồi với chúng ta.”

 

Sau đó Ôn Lệ lại ký tên cho mấy thực tập sinh, đến khi các thực tập sinh tản ra, cô mới kiệt sức xoay người rời đi.

 

Điện thoại trong tay vang lên, là tin nhắn Wechat, cô tưởng là Tống Nghiên, kết quả vừa nhìn, hoàn toàn thất vọng.

 

Nhãi con: [Đang ở đâu?]

 

Lịch sử trò chuyện hiển thị là nửa năm trước.

 

Litchi: [Hết sinh hoạt phí chưa?]

 

Nhãi con: [?]

 

Litchi: [Thẻ ngân hàng của bố có vấn đề, bảo chị chuyển sinh hoạt phí tháng này cho em]

 

Nhãi con: [Thế chị chuyển đi]

 

Litchi: [Gọi daddy đi]

 

Nhãi con: [Dựng ngón giữa.jpg]

 

Sau đó kết thúc cuộc trò chuyện, Từ Lệ kiên trì non nửa tháng chờ thẻ ngân hàng của Từ Thời Mậu không ngờ lại dùng cách này để chuyển khoản tiền sinh hoạt phí cho cậu.

 

Ôn Lệ gửi vị trí đỗ xe của Văn Văn cho cậu, ý bảo cậu đến đây tìm.

 

Bãi đỗ xe ngầm không có nhiều người, sau khi Văn Văn liên tục xem không có paparazzi đi theo chụp, Từ Lệ đội mũ lưỡi trai ung dung lên xe bảo mẫu.

 

Kéo cửa xe, Từ Lệ như một tên lưu manh dựa vào lưng ghế, hai tay đút túi, miệng còn nhai kẹo cao su, giọng điệu kiêu căng, ai không biết còn tưởng cậu là một tên nhóc mới lớn.

 

“Chị tham gia chương trình này sao không nói với em?”

 

Ôn Lệ cười lạnh: “Chị nói với em? Em là ai hả, ê nhóc lúc nói chuyện với chị thái độ tốt vào, không thì chị sẽ kéo tóc em thành Địa Trung Hải.” 

 

“Xùy.”

 

Văn Văn ngồi ghế trước nghĩ, không hổ là chị em, cách nói chuyện đúng là giống nhau như đúc.

 

Đúng là gen di truyền mạnh mẽ.

 

Ôn Lệ lại hỏi cậu: “Không phải em học đàn guitar cổ điển à? Đến chương trình này để làm gì?”

 

Nét mặt Từ Lệ không kiên nhẫn, ngữ điệu hơi nóng nảy: “Công ty nói bây giờ làm album chỉ có nhạc không thì không kiếm được tiền, đề nghị em đến đây hút ít fan trước.”

 

Thì ra là thế.

 

“Thế sao em không nói với chị trước?” Giọng Ôn Lệ khó chịu, “Khinh thường nhân mạch [1] của chị đúng không?”

[1] Ý chỉ các mối quan hệ trong giới giải trí.

 

Từ Lệ lười nhác phẩy tay: “Thôi bỏ đi, người như chị vốn dĩ đã hay bị mắng chửi, em không muốn có liên quan gì đến chị.”

 

Ôn Lệ giơ tay lên định đánh cậu.

 

“Hơn nữa chị có thể dựa vào chính bản thân mình mà đi đến ngày hôm nay, thì em cũng có thể.” Từ Lệ lại nói bâng quơ, “Không thì em đã đi tìm anh Bách Sâm và thầy Tống từ lâu rồi.”

 

Nghe đến đây, Ôn Lệ càng khó chịu: “Em có ý gì hả, dù gì chị cũng là tuyến một, hai ta từ một bụng mẹ mà ra, em muốn vào giới mà không muốn tìm chị, ngược lại muốn đi tìm hai người đàn ông kia?”

 

“Em nghe bố nói rồi, bây giờ chị không được ổn lắm, lại gặp phiền phức.” Từ Lệ trợn mắt, “Em không cần chị quan tâm, quản chính chị cho tốt đi.”

 

Ôn Lệ khoanh tay, giọng điệu tự tin: “Xùy, chỉ có chút phiền toái đó thôi, một giây là chị giải quyết được, một người mới chưa có kinh nghiệm ra mắt như em còn sợ chị không dẫn dắt được?”

 

Văn Văn ngồi trước lại cảm thán sự mãnh liệt của gen.

 

Hai chị em này trừ diện mạo không giống ra thì những mặt khác quả thực giống nhau như đúc.

 

Từ Lệ không thể ở trên xe lâu, chưa nói được mấy câu đã phải xuống xe, trước khi đi bị Ôn lệ gọi lại.

 

“Ê nhóc.”

 

“Cái gì?”

 

Ôn Lệ đùa: “Ghi hình cho tốt, đừng để chị tìm được em dâu nam trong 99 thực tập sinh đó nhé!”

 

“…”

 

Từ Lệ giơ ngón giữa với Ôn Lệ, đi thẳng không quay đầu lại.

 

Ngoài miệng chiếm tiện nghi, trong lòng Ôn Lệ cực kỳ vui vẻ, ngồi trong xe, miệng ngâm nga vui sướng.

 

Lúc về đến nhà thì đã muộn, Tống Nghiên vẫn chưa về, Ôn Lệ nhìn camera vẫn đang bật, làm như không thấy, tắm rửa sạch sẽ, về phòng ngủ nằm.

 

Chơi điện thoại trước khi ngủ là quá trình cần thiết, Ôn Lệ lướt tin về mình trên mạng, xem có tin tức ghi hình chương trình hôm nay bị tung ra không.

 

Không có.

 

Cô lại tìm “Vì bạn thành đoàn”.

 

Vẫn không có, lúc này Ôn Lệ tìm viết tắt chữ cái đầu, quả nhiên tìm được.

 

[[Dưa]wnct, khách mời đặc biệt là WL]

 

[Hay lắm tôi đã đoán là cô ấy, không ngờ thật sự là cô ấy??]

 

[Cổ không phải diễn viên à, tham gia chương trình ngồi làm bình hoa à?]

 

[Thì người ta nổi tiếng chứ gì, ca hát thì mời diễn viên làm cố vấn, đóng phim thì mời ca sĩ làm cố vấn, nổi tiếng thì cố vấn gì cũng làm được]

 

[Tôi nghe fan cổ nói trước đây cô ấy từng làm thực tập sinh, chắc là biết nhảy]

 

Một cuộc tranh luận không có ý nghĩa, Ôn Lệ dứt khoát tắt Weibo.

    

Sau đó cô cứ nghĩ vì sao Tống Nghiên không trả lời tin nhắn Wechat của mình, chẳng lẽ là tấm ảnh mình chọn không đẹp?

 

Phóng to ra nhìn, đẹp lắm mà, chẳng lẽ là vì camera không làm mịn da?

    

Nghĩ rất lâu, chỉ có thể quy tội cho người đàn ông Tống Nghiên này không có mắt.

   

Cô định chơi hai ván game, không phải loại game thi đấu xếp hạng toàn dân chơi để giải trí. Gần đây có một game mạng loại hình lớn của một thương hiệu lâu năm sắp ra phiên bản mobile, tìm cô làm đại ngôn, hơn nữa còn muốn mời cô và Tống Nghiên đại ngôn hai người. Tống Nghiên là người đại ngôn phiên bản PC trước của game này, một năm trước đã hết hợp đồng, tạm thời vẫn chưa trả lời, Ôn Lệ không dễ dàng đồng ý, cô muốn thử bản test trước, xem chơi có hay không.

 

Ôn Lệ không thiếu tiền, loại game cổ trang này, quần áo và trang trí đều rất đẹp, cô còn chưa biết game này phải thao tác thế nào, vèo vèo mua vài bộ quần áo trong thương thành trước, mặc thử từng bộ cho nhân vật trong game của mình.

 

Thời gian cứ thế trôi qua, không biết Ôn Lệ đã chơi bao lâu, cuối cùng Tống Nghiên cũng về.

 

Tống Nghiên vừa về đã vào phòng ngủ, thấy Ôn Lệ vẫn chưa ngủ, đang chơi điện thoại với đôi mắt sáng bừng bừng.

 

“Sao vẫn chưa ngủ?”

 

“Sắp rồi.” Ôn Lệ hỏi, “Sao bây giờ anh mới về?”

    

“Ra ngoài uống rượu với Bách Sâm.” Tống Nghiên nhìn camera trên trần nhà, “Tắt camera chưa?”

 

Từ sau chuyện lần trước, Tống Nghiên cực kỳ nhạy cảm với mấy cái camera trong phòng ngủ.

   

“Tắt rồi.”

 

“Tắt thật chưa?”

    

Ôn Lệ chậc một tiếng: “Anh không tin em à?”

 

Tống Nghiên không nói gì, ngầm thừa nhận không tin cô, anh tự kiểm tra một lần nữa.

 

Sau khi xác nhận camera đã tắt, Tống Nghiên bước đến bên tủ quần áo chuẩn bị thay đồ. Nhân lúc anh cởi áo, Ôn Lệ bò dậy khỏi giường, vồ lấy cái điện thoại anh để bên cạnh.

 

Có phải vì mạng chỗ uống rượu không tốt nên không nhận được ảnh?

    

Lúc ấn điện thoại làm sáng màn hình, Ôn Lệ đột nhiên nhìn thấy màn hình khoá điện thoại, cô không nhìn được nữa.

 

Nhưng cũng không cần nhìn nữa.

    

Bởi vì màn hình khoá chính là tấm ảnh cô gửi cho Tống Nghiên ở trường quay ghi hình ngày hôm nay.

 

“…”

 

Tống Nghiên thay quần áo xong, thấy cô đang cầm điện thoại của mình ngây người, mắt loé lên, còn chưa nói gì thì Ôn Lệ đột nhiên hồi thần lại lớn tiếng vạch trần: “Hay lắm anh không trả lời tin nhắn Wechat của em nhưng lại lén lấy ảnh của em làm ảnh màn hình khoá!”

 

Tống Nghiên: “…”

 

Lần này bị tóm được nhược điểm rồi.

 

Ôn Lệ lập thức cười đắc ý, nhướng mày nhìn anh: “Có phải em trang điểm đẹp lắm không? Đẹp đến nỗi ảnh màn hình mặc định vạn năm của anh cũng đổi thành ảnh của em, không sao cả, anh cứ thừa nhận đi, em sẽ không trách anh xâm phạm quyền chân dung của em đâu, cứ dùng thoải mái, ha ha ha.”

 

Sau đó cô bày ra vẻ mặt “em xinh đẹp thế này làm sao bây giờ”, lại bắt đầu ngắm nhìn ảnh của mình.

    

Tống Nghiên không còn gì để nói.

 

Khả năng quan sát không tồi, nhưng năng lực trinh thám quá kém.

 

Đang ngắm ảnh màn hình, điện thoại Tống Nghiên có một tin nhắn Wechat.

 

Cô trả điện thoại cho anh, Tống Nghiên mở khoá, bật Wechat, động tác tay hơi khựng lại.

    

Ôn Lệ thò lại gần: “Ai thế? Hơn nửa đêm còn gửi tin nhắn cho anh?”

 

Vừa thò lại gần, cô liền thấy ảnh đại diện quen thuộc, ID quen thuộc.

 

Ảnh đại diện là một ngôi sao màu vàng kim, ID là “Tinh Tinh Thố Tử”.

 

Một năm trước lúc Hứa Tinh Duyệt chưa nổi, vẫn là một đàn em rất đơn thuần, lúc đó quan hệ của Ôn Lệ và cô ta không tồi, cho nên hai người kết bạn Wechat.

 

Là lời mời kết bạn của Hứa Tinh Duyệt.

    

“Xin chào tiền bối, mạo muội có được cách thức liên lạc cá nhân của anh từ những người khác, em là Hứa Tinh Duyệt của Gia Thuỵ Entertainment, là đàn em của Ôn Lệ.”

    

Còn cố ý nói là đàn em của cô, vì sao đàn em lại thêm Wechat của chồng đàn chị?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)