TÌM NHANH
VỢ CHỒNG NHÀ GIÀU PLASTIC
Tác giả: Ngân Bát
View: 393
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 99
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

*

 

Hoa tươi lãng mạn chính là cảm giác nghi thức đáng chết.

 

Tư Vũ thậm chí còn đặc biệt bao cả một nhà hàng sang trọng, cho rằng điều này có thể giúp cho anh trai cô ấy Tư Nhất Văn có thể tỏ tình ở trong một hoàn cảnh tuyệt đẹp như này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng mà, kế hoạch không chạy theo kịp thay đổi.

 

Chu Nhân đi đến Áo mất rồi.

 

Chu Nhân đi đến Áo sớm hơn kế hoạch mấy ngày, vì đã chào hỏi với Tư Nhất Văn từ trước nên không nói lại nữa.

 

Đợi khi Tư Nhất Văn về đến nhà còn là dì trong nhà nói với anh rằng Chu Nhân thu dọn hành lý đi từ sáng sớm rồi.

 

Hai vợ chồng hôm nay cũng không liên hệ gì, thế nên Tư Nhất Văn hoàn toàn không biết gì.

 

Đến lúc này Chu Nhân cũng đã hạ cánh ở Áo.

 

Nếu như những người thích vận động mà thích trượt tuyết thì khẳng định không còn lạ lẫm gì với nước Áo, vì đây chính là đế quốc của trượt tuyết trên thế giới.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giải trượt tuyết núi cao thế giới cũng được tổ chức ở Áo.

 

Lúc nhỏ Chu Nhân cũng thường theo ba đi đến Áo để trượt tuyết, đối với quốc gia này cũng không có gì lạ lẫm. Lần này không chỉ có Chu Nhân và huấn luyện viên của cô Denis đi Áo mà còn có cả một nhóm người thường ở trong sân trượt tuyết đi cùng.

 

Trung Quốc nhanh hơn áo 6 tiếng, máy bay bình thường bay thẳng thì cần khoảng 10 tiếng.

 

Tức là hôm nay Chu Nhân từ sáng sớm xuất phát từ trong nước, lúc đến Áo thì thời gian sẽ là giữa trưa ở đó mà trong nước thì vừa hay là buổi tối.

 

Cuộc gọi của Tư Nhất Văn thì Chu Nhân nghe rồi, tâm trạng của cô có vẻ cũng không tồi, nói với anh: "Em cũng khá thích nước Áo đó, tiếc ghê, anh không đến đây được."

 

"Em có mong rằng anh đến không?" Tư Nhất Văn hỏi.

 

Chu Nhân nhất thời không biết nói gì.

 

Trong lòng cô thật ra cũng hy vọng có thể cùng Tư Nhất Văn đứng ở một nơi tuyệt đẹp như vậy nhưng cô lại thấy có chút ngại ngùng. Khoảng thời gian gần đây, cô phát hiện bản thân có thể cân bằng cảm xúc của mình và trượt tuyết. Cô cũng không muốn tâm trạng của mình lúc nào cũng bị Tư Nhất Văn ảnh hưởng.

 

Tư Nhất Văn tiếp tục truy hỏi: "Sao đi mà cũng không nói cho anh một tiếng?"

 

Chu Nhân nói: "Mấy ngày trước không phải em nói với anh rồi sao, anh cũng đâu nói gì đâu."

 

"Anh nói là hôm nay, lúc em đi sao lại không nói với anh."

 

"Chẳng có gì để nói cả." Giọng nói của Chu Nhân thấp đi.

 

Tư Nhất Văn ừm một tiếng: "Nếu như em không muốn nói nhiều thì anh cũng không bắt ép, bản thân ở bên ngoài chú ý an toàn, chăm sóc tốt cho bản thân."

 

"Tư Nhất Văn!" Chu Nhân đột nhiên gọi anh một tiếng.

 

"Hả?"

 

"Tâm trạng của anh liệu có bị ảnh hưởng bởi em không?" Chu Nhân nói: "Ý em là em không ở bên cạnh anh, anh có nhớ đến em không?"

 

Tư Nhất Văn hít một hơi, nói: "Tắt điện thoại đi."

 

Chu Nhân không biết nói gì, đầu óc quay cuồng.

 

Ngay lúc này đây cô thật sự thấy nản lòng, cảm thấy tình cảm giữa hai người thật sự đã kết thành băng.

 

Nhưng ngay tại giây tiếp theo sau khi Chu Nhân tắt điện thoại, máy lại xuất hiện một cuộc gọi video.

 

Là Tư Nhất Văn gọi cho Chu Nhân, anh muốn nhìn mặt cô mà nói chuyện.

 

Nói ra thì cũng rất kỳ cục rõ ràng hai vợ chồng bình thường ở nhà thường giao lưu trực diện với nhau nhưng số lần gọi video hình như không nhiều.

 

Thậm chí, hình như đây còn là lần đầu tiên?

 

Chu Nhân nhìn cuộc gọi đến của Tư Nhất Văn đang phát sáng, nhịp tim đập nhanh vô cùng. Cô còn đặc biệt chỉnh lại một chút vẻ ngoài của mình với lấy dũng khí kết nối cuộc gọi với Tư Nhất Văn.

 

Rất nhanh, đầu dây bên kia đã xuất hiện gương mặt Tư Nhất Văn, nhìn quanh thì có lẽ là ở trong phòng làm việc của nhà. Anh mặc áo sơ mi trắng, mấy khuy áo ở đầu tiên được cởi ra, lộ ra yết hầu, trong có vẻ vô cùng gợi cảm.

 

Chu Nhân lúc này đang ở trong phòng của khách sạn, cô dựa lưng vào tường, hai tay nâng điện thoại.

 

Hai người bắt đầu cũng không nói gì chỉ ngồi nhìn nhau.

 

Cứ yên tĩnh ngồi nhìn một lúc lâu như vậy Chu Nhân gượng gạo đến nỗi có thể dùng chân vẽ ra cả một căn nhà. Cô không biết Tư Nhất Văn đang nghĩ như nào nhưng cô hoài nghi chỉ cần cô không nói gì thì cái tên đầu gỗ Tư Nhất Văn này có thể tiếp tục im lặng đến cùng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Nhân cắn môi, nói: "Nếu mà anh không có lời gì để nói thì em cúp máy đây nhé, đường truyền mạng ở đây hình như không ổn cho lắm."

 

"A Nhân." Tư Nhất Văn cuối cùng cũng chịu mở lời.

 

"Hả?"

 

"Anh sẽ nhớ em."

 

Nhịp tim của Chu Nhân đột nhiên trở nên nhanh hơn.

 

Tuy rằng đây có vẻ chỉ là một câu nói rất bình thường nhưng đối với Chu Nhân mà nói thì nó vô cùng có tác dụng. Chu Nhân cũng đột nhiên hiểu ra vì sao mà Tân Ninh bảo cô là một kẻ yêu đương không suy nghĩ rồi, bởi vì cô đúng thật là như vậy. Cô sẽ vì một câu nói của người mình thích mà vui vẻ vô cùng, cũng sẽ vì một ánh mắt của người mình thích khiến tim đập liên hồi. Tâm trạng của cô gần như phụ thuộc vào thái độ của Tư Nhất Văn.

 

"Em thì sao?" Tư Nhất Văn lại lần nữa mở lời.

 

Chu Nhân nhất thời không kịp phản ứng: "Hả?"

 

Tư Nhất Văn hỏi: "Em có nhớ anh không?"

 

Chu Nhân khẽ trả lời một tiếng. 

 

Có.

 

Từ lúc chuẩn bị lên máy bay đi Áo, Chu Nhân đã vô cùng nhớ Tư Nhất Văn rồi, cô nghĩ cô đáng ra nên nói với anh nhưng cuối cùng vẫn quyết không nói. 

 

Sau khi đến Áo, Chu Nhân còn muốn gọi điện thoại cho Tư Nhất Văn nhưng cuối cùng vẫn cứng đầu không gọi.

 

Tư Nhất Văn mỉm cười, nhìn Chu Nhân trong cuộc gọi mà nói: "Anh chưa nghe thấy."

 

Chu Nhân đỏ mặt: "Không nghe thấy thì thôi! Em còn lâu mới nói lại."

 

"Nhưng mà anh vẫn còn lời muốn nói với em."

 

"Chỉ có thể nói trực tiếp với em."

 

Lòng hiếu kỳ của Chu Nhân bị dấy lên, miệng liến thoắng: "Anh muốn nói gì cơ? Thần thần bí bí vậy."

 

"Chẳng có gì thần bí cả." Tư Nhất Văn khẽ thở dài: "Em đợi anh."

 

"Em đợi anh?" Chu Nhân hoài nghi: "Anh định sang đây sao?"

 

"Ừm. Em cứ nghỉ ngơi hẳn hoi đi, anh đến rồi thì sẽ liên hệ cho em."

 

Tư Nhất Văn xuất phát đi Áo ngay trong đêm nhưng mà giữa chừng phải đổi máy bay khiến cho chuyến đi kéo dài gần 18 tiếng.

 

Lúc này Tư Nhất Văn chưa dám làm phiền Chu Nhân nghỉ ngơi.

 

Nhưng trên thực tế thì trong 18 tiếng dài dằng dặc này Chu Nhân cũng không hề nghỉ ngơi hẳn hoi. Biết rằng Tư Nhất Văn sẽ đến Áo trong lòng cô khó tránh khỏi có chút mong chờ.

 

Rõ ràng hai người tách nhau cũng không đến một ngày một đêm nhưng nỗi nhớ dường như lại dài hơn vạn thủy thiên sơn.

 

Khoảng thời gian này Chu Nhân cố ý lạnh lùng xa lánh Tư Nhất Văn, cô nghĩ chắc là anh cũng đã cảm nhận được nhưng cũng không thể biết rằng Tư Nhất Văn rốt cuộc là muốn nói với cô cái gì.

 

Có lẽ anh ấy đang cảm thấy mệt mỏi?

 

Anh ấy đang muốn kết thúc mối quan hệ? 

 

Hoặc có lẽ đã đến lúc nói chuyện với nhau?

 

Tiếng gõ cửa phòng vang lên là khoảng 7 giờ sáng.

 

Chu Nhân gần như tỉnh dậy trong chốc lát, vội vàng từ trên giường xuống, đến dép cũng không đi, trực tiếp chạy đến cửa xem thử mắt mèo.

 

Tư Nhất Văn đang đứng ở ngoài cửa mặc một chiếc áo đen to khuôn mặt trông có vẻ mệt mỏi.

 

5 giờ sáng hôm nay Tư Nhất Văn đã sớm hạ cánh xuống Áo nhưng lại không dám làm phiền Chu Nhân đang nghỉ ngơi. Anh đứng ở trước cửa phòng khách sạn của Chu Nhân đợi hai tiếng đồng hồ, tính chuẩn thời gian mà Chu Nhân tỉnh dậy mới dám ấn chuông cửa. Con người của anh thích gò bó bản thân, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như vậy, luôn thích giữ hết chuyện trong lòng và sự quan tâm trong tim.

 

Cửa phòng vừa mở ra Tư Nhất Văn trực tiếp bước vào, đóng cửa dựa lưng vào nó.

 

Anh từ trên cao nhìn xuống Chu Nhân bé nhỏ, nói: "Đang đợi anh sao?"

 

Bị nói trúng tim đen, Chu Nhân nói: "Em sợ anh đi trên đường gặp phải gì đấy ngoài ý muốn thôi!"

 

Tư Nhất Văn khẽ nhấc khóe môi: "Ừm, cảm ơn đã quan tâm."

 

"Em còn lâu mới muốn quan tâm anh." Chu Nhân đã kìm nén gần như một ngày một đêm, cuối cùng không nhịn nổi nữa, "Tư Nhất Văn, rốt cuộc là anh muốn nói với em cái gì?"

 

Tư Nhất Văn mở lời: "Chu Nhân, em còn thích anh không?"

 

Trái tim Chu Nhân như hụt mất một nhịp: "Em thích anh còn cần phải nói hả? Không phải là anh ỷ rằng em thích anh nên muốn làm gì thì làm, lúc nóng lúc lạnh, khiến em phải suy nghĩ lung tung."

 

"Em vẫn luôn cho rằng như vậy sao?"

 

"Tư Nhất Văn vậy thì anh có thích em không?"

 

"Thích…" 

 

"Em biết ngay mà…." Mới nói được một nửa, Chu Nhân mới phản ứng ra. Cô nhìn Tư Nhất Văn trước mắt, nhịp tim dường như hụt mất mấy nhịp.

 

Chu Nhân không dám tin, sắc mặt gần như thay đổi, tâm trạng như ngồi tàu lượn siêu tốc. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô nghe nhầm hả?

 

"Anh, anh thích em sao?" Chu Nhân bất ngờ nói nhỏ, thậm chí đến âm lượng cũng nhỏ đi rất nhiều.

 

Tư Nhất Văn đi về phía cô, hơi cúi người: "Sao? Không tin hả?"

 

Lông mi dài của Chu Nhân khẽ chớp, giọng nói gần như có hơi rung: "Em nên tin sao?"

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)