TÌM NHANH
VỢ CHỒNG NHÀ GIÀU PLASTIC
Tác giả: Ngân Bát
View: 426
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 88
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

 

Tư Nhất Văn trở về cùng với một bông hoa hướng dương được đóng gói cẩn thận.

 

Hôm nay Tư Nhất Văn tham gia công tác khắc phục hậu quả có lẽ cực kỳ nghiêm túc, anh mặc một bộ đồ thủ công màu đen tuyền, mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng bó sát, toàn thân toát lên vẻ nghiêm nghị và chỉnh tề. Hoa hướng dương trên tay gần như là màu sáng nhất trên người và nó cũng khiến anh trông dịu dàng hơn rất nhiều.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bông hoa hướng dương này là do Tư Nhất Văn đi trên đường nhìn thấy một cô bé đứng bán hoa bên lề đường, anh bảo tài xế dừng xe rồi l mua hết tất cả số hoa ở trong giỏ của cô bé, nhưng anh lại chỉ cầm theo một bông.

 

Anh lấy bông hoa từ phía sau đưa cho Chu Nhân, giọng nói trầm thấp rõ ràng: “Này, cầm lấy.”

 

Chu Nhân còn chưa hết kinh ngạc bất ngờ đã bị bông hoa hướng dương sáng chói này chinh phục. 

 

Không có người con gái nào là không thích hoa, mỗi tuần trong nhà Chu Nhân đều sẽ thay một loạt các loại hoa nhưng thứ cô thích nhất vẫn là hoa hướng dương.

 

Tư Nhất Văn hai tay trống rỗng đã có thể bế Chu Nhân lên.

 

Chu Nhân còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị Tư Nhất Văn bế ngồi lên chiếc bàn dài.

 

Anh đứng trước mặt cô giống như một chú mèo lớn lười biếng, thản nhiên đưa tay nới lỏng cổ áo ra hiệu với Chu Nhân: “Cởi giúp anh.” 

 

Hai chân Chu Nhân lúc này vẫn còn đau, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi phòng bị: “Anh muốn làm gì?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tư Nhất Văn cười nhẹ lộ vẻ ngang ngạnh: “Yên tâm, bây giờ sẽ không làm.”

 

Chu Nhân xấu hổ đến mức nghiến răng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra giúp anh cởi cúc áo sơ mi. Cúc áo này như muốn đối đầu với cô vậy, mất một lúc sau ngay cả cúc áo đầu tiên cô vẫn chưa cởi được.

 

Hai tay Tư Nhất Văn đặt bên hông Chu Nhân, ngón tay dài gõ nhẹ xuống bàn, trong đôi mắt sâu thẳm và dịu dàng đó đều là Chu Nhân, dường như cũng không sốt ruột về việc cô làm nhanh hay chậm. 

 

“Cái cúc áo rách nát gì…” Chu Nhân nhỏ giọng lẩm bẩm, đúng lúc cởi thành công được một cái, trên mặt cô liền lộ ra nụ cười ranh mãnh thắng lợi.

 

Chiếc cổ gợi cảm bị thít chặt của Tư Nhất Văn được giải phóng, ngay cả yết hầu căng phồng cuối cùng cũng nhận được tự do mà chuyển động lên xuống. 

 

Lúc Chu Nhân cởi xong cúc thứ ba thì dừng lại, cô nhìn xương quai xanh của Tư Nhất Văn thì ngây người, hàng mi dày khẽ run lên.

 

Có một vết cắn rõ ràng trên da xương quai xanh bên trái của anh, là vết cắn của cô tối qua.

 

Giọng nói trầm thấp của Tư Nhất Văn vang lên bên người Chu Nhân: “Tiếp tục đi.”

 

Chu Nhân thẹn quá hóa giận: “Em không làm nữa! Anh tự đi mà làm!”

 

“Giận rồi sao?”

 

“Em!” Chu Nhân nhìn chằm chằm vào vết cắn nói không lên lời.

 

Tư Nhất Văn thuận thế cúi mặt nhìn theo tầm mắt của Chu Nhân, vẻ mặt xấu xa: “Do em cắn đấy, cũng có phải do người khác đâu.” 

 

“Tư Nhất Văn!”

 

“Hả?” Anh chậm rãi tiến lại gần Chu Nhân, nghiêng đầu nói: “Sao lại ngại ngùng thế này rồi?”

 

Chu Nhân định cắn thêm một vết vào xương quai xanh của anh, có điều rốt cuộc vẫn không nhịn được mà hôn lên đó một cái. 

 

Quyến rũ mà không hề hay biết.

 

Tư Nhất Văn hít nhẹ một hơi rồi nói với một giọng điệu khác: “Nhân Nhân, em đang làm cái gì vậy?” 

 

Chu Nhân đâm lao theo lao nói: “Hôn anh đó! Sao, không muốn cho em hôn à?”

 

“Vậy tốt nhất em nên nghĩ đến hậu quả đi.”

 

“Vậy anh cũng nên nghĩ đến hậu quả đi.” Cô ăn miếng trả miếng. 

 

Tư Nhất Văn cười nhẹ xoa đầu Chu Nhân, trước tiên anh cởi bộ vest ngoài, sau đó lại cởi cúc áo sơ mi. Anh định thay một bộ đồ ngủ rồi mới đưa Chu Nhân ra ngoài ăn cơm đi dạo. 

 

Phong cảnh thành phố G cũng không tệ, Chu Nhân ở trong khách sạn cả một ngày dường như cũng rất chán.

 

Chu Nhân nhận ra là do bản thân cô suy nghĩ linh tinh, có chút áy náy hỏi Tư Nhất Văn: “Giải quyết xong mọi hậu quả rồi chứ?”

 

“Ừ.” Tư Nhất Văn nhàn nhạt trả lời.

 

Đối với tư bản mà nói, những vấn đề có thể dùng tiền giải quyết thì cũng không tính là gì. Gia đình nạn nhân nhận được sự an ủi, tập đoàn bỏ tiền ra để xử lý. Còn về những công nhân bị thương, thứ cần bồi thường thì bồi thường, cần giúp đỡ thì giúp đỡ, công tác khắc phục hậu quả đều sẽ làm đến nơi đến chốn, thậm chí còn nhận được sự cảm kích của người nhà.

 

Đối với sự cố sập tòa nhà Hồng Hưng sẽ có người đứng ra chịu trách nghiệm, những bộ phận có liên quan cũng phải chịu phạt. Chuyện này có rất nhiều người nhìn vào, nếu có chút sơ ý sẽ bị lôi ra làm chủ đề bàn tán. 

 

Tư Nhất Văn với tư cách là chủ tịch tập đoàn, cho dù có dư luận góp đầu thì ngọn lửa này cũng sẽ không thể lan đến chỗ anh.

 

Có điều tất nhiên Chu Nhân không nghĩ như vậy.

 

Chu Nhân nhìn Tư Nhất Văn thay một bộ đồ khác, cẩn thận hỏi anh: “Vậy, anh không sao chứ?”

 

Tư Nhất Văn không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại Chu Nhân: “Nhân Nhân, nếu như có một ngày anh không còn gì nữa, em vẫn sẽ thích anh chứ?”

 

Chu Nhân không chút do dự đáp: “Tất nhiên rồi! Mặc dù anh không có gì, nhưng em có mà!”

 

“Em có bao nhiêu?”

 

“Dù sao có nuôi một trăm anh cũng không thành vấn đề.”

 

“Thật sao?”

 

Chu Nhân đắc ý nói: “Đùa thôi, em chính là chỗ dựa lớn nhất của anh đó!”

 

Tư Nhất Văn cười nhẹ: “Vậy đúng là vinh hạnh của anh rồi.”

 

Đùa thì đùa, Chu Nhân vẫn có chút lo lắng cho tình hình hiện tại của Tư Nhất Văn.

 

Tư Nhất Văn lúc còn trẻ đã được thăng chức lên làm chủ tịch tập đoàn, xung quanh có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh, những ánh mắt đó rất dễ trở thành sự đố kị.

 

Ai mà không muốn kéo Tư Nhất Văn xuống để được ngồi lên vị trí đó cơ chứ?

 

Chu Nhân vụng về an ủi: “Không làm chủ tịch tập đoàn thì cũng không sao cả, với năng lực của anh thì cho dù không làm việc cho gia tộc, bên ngoài cũng sẽ có một đám người săn đón anh.”

 

Phân tích của cô cũng khá hợp lý.

 

Tư Nhất Văn trầm ngâm gật đầu.

 

Chu Nhân vỗ vai Tư Nhất Văn: “Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa! Đã tới đây rồi thì yên tâm ở lại thôi!”

 

Cô không quan tâm anh có thân phận địa vị gì, cho dù bây giờ Tư Nhất Văn chỉ là một nhân viên cực kỳ bình thường, cô vẫn thích anh. Cô thích bản thân anh, chứ không phải chức vụ trên người anh.

 

Đêm tối, hai vợ chồng đến sông hộ thành*, dạo bước dọc theo con đường lịch sử lâu đời này.

 

*Sông hộ thành: sông đào bảo vệ thành

 

Chu Nhân dường như có rất nhiều câu hỏi, nhưng Tư Nhất Văn vẫn luôn có thể trả lời cô được một cách trôi chảy.

 

Bọn họ tay cầm tay từ đầu đến cuối không buông.

 

Ngày thứ hai họ rời khỏi thành phố G đến nơi tiếp theo.

 

Bởi vì sự cố lần này của Kiến trúc Hồng Hưng, Tư Nhất Văn cần phải đến công ty xây dựng của tập đoàn ở hai tỉnh khác để sắp xếp những công việc có liên quan.

 

Chu Nhân không vướng bận chuyện gì đi theo Tư Nhất Văn, anh đi đâu cô theo đấy.

 

Đây cũng là lần đầu tiên Chu Nhân theo Tư Nhất Văn nhìn anh làm việc, cảm thấy cũng khá tốt.

 

Ban ngày Tư Nhất Văn rời khỏi khách sạn, Chu Nhân vẫn ở lại để ngủ nướng. Thông thường bảy giờ sáng anh đi, chiều hơn ba giờ thì trở về. Mỗi buổi chiều như thường lệ đều sẽ cầm hoa về cho Chu Nhân, có lúc là một bông nhưng có lúc lại là cả bó. Liên tiếp mấy ngày trời, Chu Nhân nhận được các loại hoa như hoa hướng dương, hoa hồng trắng, hoa hồng wedgwood…

 

Buổi tối, hai người tìm kiếm một số món ăn và phong cảnh đẹp tại địa phương, thi thoảng sẽ chụp vài tấm ảnh giống như những khách du lịch bản địa bình thường, cũng giống với các cặp đôi mới yêu đang trong thời kỳ nồng cháy.

 

Một tuần trôi qua nhanh chóng, cũng đến lúc phát sóng tập mới chương trình [Quá trình yêu đương].

 

Ban ngày trong lúc Tư Nhất Văn đi làm, Chu Nhân sẽ ở khách sạn một mình xem chương trình giải trí.

 

Tính ra, Chu Nhân cũng có chút tiếc nuối sau khi quay xong chương trình đó. Thực ra cô thích ghi lại cuộc sống của mình và Tư Nhất Văn, tương lai về sau lúc xem lại chắc chắn sẽ có những hồi ức khác nhau.

 

Lúc chương trình phát xong bị cắt bỏ đi rất nhiều, dù sao khi quay hình cũng là một ngày hai tư tiếng, nhưng phát sóng thường chỉ có một tiếng ngắn ngủi. 

 

Tập phim lần này chủ yếu sẽ tập trung vào cảnh Chu Nhân và Tư Nhất Văn đi trượt tuyết.

 

Trái ngược hoàn toàn so với “lý tưởng cuộc sống của Tư Nhất Văn” trong chương trình tuần trước, tuần này tràn ngập bình luận khen “Chu Nhân thật ngầu”. 

  

Cảnh phát sóng tiến triển từng bước, đầu tiên là hai người cùng nhau đi đến khu trượt tuyết. Khi tấm biển quảng cáo khổng lồ của thế giới trượt tuyết ở thành phố B được tung ra, những bình luận bên dưới đều rất kích động:

 

[Aaaa! Tôi từng đến đây rồi]

 

[Hai hôm trước tôi vừa mới đi xong!]

 

[Nghe nói sân trượt tuyết này là của tập đoàn nhà họ Chu đó]

 

Tiếp đó là ảnh Chu Nhân giúp Tư Nhất Văn chọn dụng cụ trượt tuyết, thậm chí cô còn chủ động quỳ xuống giúp Tư Nhất Văn xỏ giày trượt.

 

Máy quay chiếu đến đây, một số cộng đồng mạng từng có kinh nghiệm trượt tuyết đều lần lượt bình lượt:

 

[Chu Nhân hình như rất am hiểu]

 

[Dáng vẻ thật chuyên nghiệp]

 

[Huấn luyện viên của tôi lúc đầu cũng giúp tôi như vậy]

 

Sau khi đến sân trượt tuyết, Chu Nhân còn thật sự giống với huấn luyện viên bắt đầu dạy Tư Nhất Văn trượt tuyết.

 

Cảnh quay ở đây cực kỳ có thú vị, gần như đều là hình ảnh Tư Nhất Văn vật lộn, lúc thì ngã bên trái, lúc lại ngã bên phải, còn kết hợp với nhạc nền kỳ quái, hình tượng Tổng giám đốc Tư cao lớn trong phút chốc trở nên vô cùng yếu ớt. 

 

[Ha ha ha chân thực quá]

 

[Lần đầu tiên tôi thấy có người trượt tuyết ngã như vậy]

 

[Nhất Nhất trông vụng về thật đó]

 

[Ha ha ha nhạc nền này tuyệt quá]

 

Tư Nhất Văn mặc dù vụng về nhưng Chu Nhân rất có kiên nhẫn. Sau những lần ngã rồi đứng lên, Chu Nhân đều rất kiên nhẫn động viên Tư Nhất Văn. Nhưng có thể bởi vì Tư Nhất Văn quá cao, nên khả năng giữ thăng bằng không hề tốt như mong đợi. Cho dù là vậy, Chu Nhân cũng không cảm thấy mất kiên nhẫn.

 

[Tuần trước ai nói Chu Nhân không tốt, vào đây mà xem này]

 

[Chu Nhân thật sự rất có kiên nhẫn, tính cách của cô ấy tốt quá]

 

[Đột nhiên cũng muốn trượt tuyết]

 

Sau khi so sánh một người mới không biết trượt tuyết như Tư Nhất Văn, tiếp theo đó việc trượt tuyết chuyên nghiệp của Chu Nhân khiến mọi người đều trầm trồ.

 

Trong máy quay, Chu Nhân nhìn về phía bục nhảy lớn ở cách đó không xa với dáng vẻ tiêu diêu tự tại. Tư Nhất Văn chu đáo gợi ý cô nên thử.

 

Mặc dù cộng đồng mạng nhìn thấy Chu Nhân có nền tảng trượt tuyết, nhưng bục cao như thế không phải là thứ người bình thường có thể thử, dưới bình luận đều là vẻ nghi hoặc.

 

[Không phải chứ?]

 

[Tôi chưa bao giờ nghe nói Chu Nhân biết trượt tuyết]

 

[Không phải là sẽ đi thử cầu cao đó chứ? Đừng, đó chỉ dành cho người chuyên nghiệp thôi!]

 

Sau đó máy quay đi theo Chu Nhân lên cáp treo đi về phía bục cao. Một bên khác, Tư Nhất Văn vẫn còn đang loay hoay luyện tập động tác.

 

Bục cao có độ cao 90m, máy quay quay từ trên xuống dưới khiến những người mắc chứng sợ độ cao đều không khỏi sợ hãi.

 

Đợi đến lúc Chu Nhân đứng trên đó, cộng đồng mạng đều trở nên hiếu kỳ.

 

[Không phải là sẽ trượt thật đó chứ?]

 

[Trời ạ cao như thế, nhìn thôi đã thấy sợ rồi]

 

[Không chịu nổi muốn kéo nhanh tiến trình quá]

 

[Nhìn có vẻ nguy hiểm thật!]

 

Chu Nhân đứng trên cầu nhảy lớn trầm mặc một lúc, những khán giả bên ngoài màn hình cũng căng thẳng theo cô. 

 

Biên tập không để lại cảnh hai người đàn ông đến bắt chuyện với Chu Nhân lần trước, dù sao cảnh này cũng sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến họ, nên tổ chương trình cân nhắc vài lần thì lựa chọn xóa đi. Trong máy quay, Chu Nhân dường như đã vượt qua được rào cản tâm lý, cô khẽ cong người sau đó mượn sức đẩy của tuyết để bắt đầu chuẩn bị từ từ trượt xuống. 

 

Ngay sau đó hình ảnh xuất hiện trên toàn màn hình chỉ thấy Chu Nhân xinh đẹp trượt nhanh qua bục nhảy, ở trên không trung thực hiện một cú xoay 180 độ.  

 

Tất cả diễn ra quá nhanh, thậm chí người xem còn chưa kịp phản ứng lại.

 

Có điều, nhân viên rất biết biên tập cảnh. Ngay sau đó, hình ảnh các động tác trượt tuyết của Chu Nhân được lặp và phát lại một cách chậm rãi. Trượt xuống rồi nhảy qua cầu bay lên không trung, Chu Nhân giống như chim én sải cánh, động tác tự nhiên dứt khoát. Tiếp đó, bao gồm các cảnh quay trên không trung của cô gần như đều được phát lại trên từng khung hình.

 

[Aaaaaaaaaa]

 

[Ngầu quá]

 

[Aaaaaaaa]

 

[Không dám tin luôn!]

 

[Trời ơi!]

 

[Aaaaaaaaaaa]

 

Bình luận hơn một nửa đều là tiếng gào thét.

 

Cư dân mạng đều bị Chu Nhân chinh phục!

 

Ai dám tin một phú bà ở trong mắt mọi người chỉ biết mua sắm, vậy mà lại có kỹ năng như này. Chu Nhân rốt cuộc là báu vật gì vậy?

 

Trượt tuyết ngầu quá đi, là một bộ môn thể thao mạo hiểm bản thân nó đã có tính thưởng thức. Không có ai là không bị một người phụ nữ như vậy hấp dẫn, càng huống hồ đó lại là Chu Nhân.

 

Tư thế trượt tuyết nhanh nhẹn của Chu Nhân giống như một sinh viên chuyên ngành nhận được nhiều sự chú ý thời học sinh, khiến người khác bất giác bị thu hút.

 

Tập này sau khi được phát sóng không lâu, có cộng đồng mạng còn đào ra lý lịch có liên quan đến Chu Nhân.

 

Có một bài đăng nói rằng: Trong cuộc thi mạo hiểm hàng đầu thế giới X games sáu năm trước, Chu Nhân đã giành được huy chương vàng giải quán quân địa hình U!

 

Tin tức này vừa tung ra ngay lập tức được đưa lên hotsearch, nhưng có rất nhiều cộng đồng mạng tỏ ra nghi ngờ:

 

[Thật hay giả vậy?]

 

[Để tôi phổ cập lại chút nha, đại hội thể thao mạo hiểm thế giới X games là lễ hội văn hóa thể thao mạo hiểm cấp thế giới, được chia thành hai mùa là mùa hè và mùa đông, lĩnh vực thể thao đề cập đến không gian đa chiều từ núi cao đến đại dương. Dù sao thì cứ coi nó như là một thế vận hội Olympic trong các môn thể thao mạo hiểm, như vậy có lẽ sẽ hiểu rõ hơn nhiều]

 

[Không có ảnh kiểm chứng thật giả, Chu Nhân thật sự từng đoạt giải quán quân sao?|

 

[Đây không phải là thiết lập hình tượng nhân vật gì đấy chứ? Đừng tự vả mặt nữa đi]


 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)