TÌM NHANH
VỢ CHỒNG NHÀ GIÀU PLASTIC
Tác giả: Ngân Bát
View: 442
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 81
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

CHƯƠNG 67: NGHI NGỜ CÓ THAI

 

Buổi sáng ngày phát sóng chương trình thực tế [Quá trình yêu đương], Chu Nhân đột nhiên cảm thấy buồn nôn.

 

Hotsearch liên quan đến Tư Nhất Văn từ tối qua vẫn chưa biến mất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghe nói rằng cô hotgirl mạng tên Kiến Kiến đó đang bị chửi mắng ở mọi mặt trận, thậm chí tài khoản của cô ta cũng biến mất trong đêm.

 

Dân mạng thở dài, hotgirl mạng vừa mới nổi lên lại cứ như vậy biến mất khỏi tầm mắt của công chúng, chỉ ngay trong một đêm.

 

[Đáng đời!]

 

[Không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy]

 

[Không cần dùng não cũng biết đây chắc chắn là do SYW phong sát]

 

[Sự tồn tại của hotgirl mạng này chắc có lẽ chính là một trò cười cho nhà họ Tư và nhà họ Chu, không phong sát thì để lại đón năm mới hay gì?]

 

Đối với việc này, từ đầu đến cuối Tư Nhất Văn đều chưa từng nhắc đến trước mặt Chu Nhân.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Nhân cũng chưa từng hỏi đến vấn đề này trước mặt anh.

 

Nhưng sâu bên trong Chu Nhân rất vui, dẫu sao thì Tư Nhất Văn cũng đã tuân thủ nam đức, điều này khiến cô cảm thấy vô cùng hài lòng.

 

Mới sáng sớm, Chu Nhân vừa ngồi lướt tin tức một mình, vừa ở trong phòng quần áo sắp xếp đồ chuẩn bị tặng cho fans. Đừng nhìn việc tặng tới tặng lui trong phòng livestream thì có vẻ rất vui nhưng công cuộc đóng gói thật sự rất tốn công sức. Cô phải sắp xếp tặng gì cho mọi người theo từng cái ID, khi lại địa chỉ nhận hàng nữa.

 

“Pink~Pink, Tiểu Vương Tử Nắp Sữa, Yến Thù, Cô Gái Nhỏ Của Dịch Tiên Sinh, Mưa Nhỏ Dưới Mưa, Đường Lớn,...”

 

Cứ đếm một hồi, Chu Nhân đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm, lập tức đứng dậy chạy về phía nhà vệ sinh, bò ra trên bồn cầu nôn khan vài tiếng, nhưng cũng chẳng nôn ra được bất cứ thứ gì cả.

 

Tiếng động lớn như vậy đương nhiên cũng sẽ khiến Tư Nhất Văn ở bên ngoài nghe thấy, anh bỏ mặc công việc trên tay mình, vội vã chạy về chỗ Chu Nhân. Đến cạnh cô chỉ thấy đôi mắt cô đỏ hoe, mặt trông có vẻ đang rất khó chịu.

 

“Làm sao vậy?” Tư Nhất Văn căng thẳng hỏi.

 

Chu Nhân vỗ nhẹ ngực mình vài cái, nói: “Không biết nữa, chỉ là đột nhiên cảm thấy rất buồn nôn.”

 

Đang nói thì cô lại che miệng, ọe một tiếng, nhìn bộ dạng của cô cũng biết đang khó chịu đến nhường nào.

 

“Trừ buồn nôn ra còn thấy gì không?” Tư Nhất Văn hỏi.

 

Chu Nhân lại nổi hứng làm diễn viên, nói: “Toàn thân không chút sức lực, hoa mắt chóng mặt, không phải là em sắp đi bán muối rồi đó chứ!”

 

Tư Nhất Văn nói: “Đừng nói linh tinh, anh đưa em đi viện xem thử.”

 

Chu Nhân ý thức được rằng mình diễn hơi lố rồi, giải thích: “Lừa anh đó thôi, chỉ đơn thuần là buồn nôn, nôn khan thôi.”

 

Tư Nhất Văn đột nhiên hỏi: “Kỳ kinh nguyệt tháng này của em hình như chậm rồi đúng không?”

 

Trong lòng Chu Nhân bỗng như hẫng một nhịp, nghĩ kỹ một hồi, yếu ớt trả lời: “Hình như thế?”

 

Kỳ kinh nguyệt của cô trước giờ vẫn luôn rất đều nhưng lần này lại chậm cả một tuần rồi.

Con người Chu Nhân thuộc kiểu vô lo vô nghĩ, vẫn luôn không để tâm đến. Nhưng Tư Nhất Văn thì lại nhớ rất rõ. Lần trước Chu Nhân đến kỳ kinh nguyệt còn bị đau bụng kinh, vì vậy mà còn gọi cả bác sĩ gia đình đến. Thế nên Tư Nhất Văn vẫn luôn lo rằng lần này tới kỳ kinh nguyệt Chu Nhân liệu có không thoải mái nữa không, nếu mà còn không thoải mái thì anh phải đưa cô đi khám hẳn hoi.

 

Hai vợ chồng ăn ý với nhau, khả năng đầu tiên mà hai người cùng nghĩ đến chính là: mang thai.

 

Cũng không thể trách hai người họ nghĩ nhiều, kết hôn cũng được hơn một năm rồi, hai vợ chồng chỉ cần gặp phải trưởng bối họ hàng là kiểu gì cũng bị hỏi có tin vui hay chưa.

 

Dẫu sao thì dạo gần đây số lần cũng nhiều hơn một chút, mọi thứ đều có khả năng xảy ra.

 

Chu Nhân phản kích trong vô thức: "Sao có thể như vậy được! Không phải là mỗi lần anh đều đeo cái đó sao."

 

"Lần trước ở trong phòng ngủ…" Tư Nhất Văn sờ sờ mũi: "Giữa chừng mới đeo."

 

Lần đó là do đã nhịn quá lâu, Tư Nhất Văn quả thực là không kiềm chế cho lắm nhưng Chu Nhân thì càng không kiềm chế 

 

"Tư Nhất Văn!" Chu Nhân ngại ngùng đỏ hết cả mặt: "Sao anh lại như vậy cơ chứ!"

 

Ti Nhân Văn tỏ ra vô tội: "Em đồng ý rồi mà."

 

"Em sao có thể đồng ý chứ!"

 

"Lúc anh bóc vỏ hộp mới, em chê là động tác của anh quá chậm."

 

Có vài lời nhắc nhở này, Chu Nhân hình như cũng có thấy đôi chút ấn tượng về việc này.

 

Hình như lần đó là loại mới, mới mua ở trong siêu thị, Tư Nhất Văn lấy từ tủ ở đầu giường ra, lề mà lề mề mãi chưa bóc được vỏ. Cô cũng gấp gáp mong muốn, tự mình trực tiếp tự làm.

 

Tư Nhất Văn cắn răng nhắc nhở cô là chưa đeo, cô yêu kiều nói không vấn đề gì.

 

Nhưng mà, Chu Nhân không muốn thừa nhận bản thân từng làm ra chuyện như này.

 

Cô giả vờ mất trí: "Rõ ràng là anh mà! Lại còn muốn đổ cho em! Anh là loại đàn ông gì vậy hả!"

 

Tư Nhất Văn xoa xoa lông mày, thôi được, cô bảo là anh thì là anh.

 

Đang nói chuyện, Chu Nhân lại nhịn không nổi muốn nôn ra.

 

Tư Nhất Văn lần này không đợi cô đồng ý nữa, dứt khoát kéo cô đến thẳng bệnh viện.

 

Chuẩn bị đi tới là bệnh viện tư hàng đầu của thành phố, lúc này bố của Chu Nhân ông Chu Kiến Tu cũng đang nằm ở phòng VIP khoa trực tràng của bệnh viện đó.

 

Cả đường đi, Chu Nhân càng nghĩ càng căng thẳng

 

Cứ nghĩ đến kỳ kinh nguyệt đã chậm một tuần của mình, lại cộng thêm sáng nay nôn khan, cô mở điện thoại ra tra thử những bệnh có triệu chứng như vậy, phần lớn câu trả lời nhận được đều là mang thai.

 

Đối với chuyện mang thai này Chu Nhân căn bản không hề chuẩn bị tinh thần chút nào, cô càng nghĩ càng loạn: "Tư Nhất Văn, nếu mà em mang thai thật thì phải sinh đứa bé ra à?"

 

Tư Nhất Văn đang nghiêm túc lái xe, trả lời cô: "Quyền quyết định thuộc về em, em muốn sinh thì sinh, không muốn sinh thì không sinh."

 

Chu Nhân không mấy vui vẻ khi nghe thấy câu trả lời qua loa như vậy, cầm lấy điện thoại khoanh tay trước ngực, khí thế hùng hổ: "Cái gì mà em muốn sinh thì sinh? Chẳng nhẽ anh không muốn sinh à?"

 

Thật ra lúc này thì cho dù Tư Nhất Văn trả lời như nào thì vẫn sẽ là sai.

 

Nếu anh mà trả lời là muốn, vậy thì Chu Nhân nhất định sẽ nắm lấy lỗ hổng trong lời nói của anh, chất vấn anh sao lại có thể ích kỷ đến vậy, không quan tâm đến việc cô có muốn sinh hay không.

 

Còn nếu như anh trả lời không muốn, vậy thì Chu Nhân sẽ lại nhân đó đánh tráo khái niệm, hỏi ngược lại anh vì sao không muốn có con, có phải là không muốn có con với cô hay không.

 

Thực chất trong nội tâm của Tư Nhất Văn cũng rất muốn có một đứa con.

 

Anh thi thoảng cũng từng nghĩ nếu như có một đứa con với Chu Nhân thì anh nên làm gì để trở thành một người bố tốt. Những lúc vô tình nghĩ đến, trái tim cũng sẽ rạo rực theo, cả người cũng trở nên dịu dàng hơn.

 

Anh nghĩ có lẽ anh sẽ là một người bố tốt. Anh có thể không cần tập đoàn, không cần làm Tổng giám đốc của tập đoàn Hồng Hưng, anh muốn được ở bên con, cùng con trưởng thành.

 

Anh tâm can tình nguyện thay tã pha sữa cho con, thức đêm để ở bên con. Còn về Chu Nhân, cô yêu kiều đến vậy, khẳng định là đến bản thân cũng chẳng thể chăm sóc tốt. Anh hoàn toàn không bận tâm chăm sóc cả hai người họ.

 

Dáng vẻ thích nũng nịu của Chu Nhân lúc này thật sự khá giống với phản ứng của thai phụ.

 

Tư Nhất Văn chẳng còn tâm trạng đâu mà lái xe, khắp cả não chỉ toàn là chuyện có con, có con, có con. Chỉ trong thời gian vài phút ấy, trong đầu anh gần như đã tưởng tượng toàn bộ quá trình từ lúc sơ sinh đến khi trưởng thành chi tiết từng chút một rồi.

 

Đây là con của anh và Chu Nhân, nhất định sẽ rất đáng yêu nhỉ?

 

Tư Nhất Văn nhất định phải khiến bản thân chú ý lái xe thôi, vừa này suýt chút nữa là vượt đèn đỏ rồi.

 

Chu Nhân vẫn đang tức tối ở bên cạnh càm ràm: "Đồ đàn ông thối tha! Biết là em thích anh một cái là đắc ý không quan tâm đến cái gì nữa rồi chứ gì! Em biết ngay mà! Đáng ra em không nên tỏ tình với anh! Em nên vĩnh viễn giữ trong lòng mình mới đúng! Tức quá đi mất! Xấu xa quá đi thôi! Anh làm em mang thai! Anh còn không muốn chịu trách nhiệm! Anh là đàn ông gì cơ chứ!" 

 

Tư Nhất Văn dừng xe lại để đợi đèn đỏ, chú ý đến hình như Chu Nhân đang nói chuyện, hoàn hồn lại hỏi một câu: "Em đang nói gì cơ?"

 

Chu Nhân cắn môi trừng mắt lườm anh: "Em chẳng nói gì hết!"

 

Không biết có phải là do kích động quá không mà cô đột nhiên lại cảm thấy hơi buồn nôn. Mà lần này không chỉ là cảm thấy buồn nôn nữa, cô cảm giác vùng bụng của mình không được thoải mái cho lắm 

 

Thế là Chu Nhân lại lấy điện thoại ra tra, gõ vào đó một số từ quan trọng như: buồn nôn, đau bụng,..

 

Lần tra này thì lại hết nói nổi rồi, Chu Nhân nhìn thấy ở trên đó viết là ung thư giai đoạn cuối.

 

Cảm xúc của Chu Nhân bắt đầu sụp đổ nhăn mày cố nhịn, nhịn mãi nhịn mãi lại muốn khóc.

 

"Tư Nhất Văn, anh trả lời thành thực cho em, anh có từng nghĩ đến chuyện tái hôn không."

 

Tư Nhất Văn bị hỏi câu hỏi này của Chu Nhân làm cho ngạc nhiên đến ngây người: "Sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này?"

 

"Anh cứ trả lời em đi, anh có bao giờ nghĩ đến chưa!"

 

"Chưa bao giờ."

 

"Anh nói dối!"

 

"Không có thật."

 

"Thật sự chưa từng nghĩ đến?"

 

"Chưa từng."

 

Chu Nhân thở dài một hơi, bày ra bộ dạng thấu hiểu lòng người, nói: "Em không có ý muốn ngăn cản anh tái hôn đâu, nếu như mà anh thích phải một người khác, thì anh cứ đi theo đuổi tình yêu đích thực của mình. Chỉ là sau này anh đừng đến thắp hương cho em, em không cần đâu."

 

Tư Nhất Văn nhăn mày, giơ tay ra nhẹ gõ vào đầu của Chu Nhân: "Nói mấy lời tào lao gì vậy trời?"

 

Chu Nhân trừng mắt: "Á à! Anh bạo lực gia đình với em!"

 

Tư Nhất Văn cười khóc không nổi.

 

Nếu như không phải lúc này cần chuyên tâm lái xe, anh thật sự rất muốn ôm cô vào lòng mình, ôm cô thật chặt.

 

*

 

Trùng hợp là, lúc đến bệnh viện lại đúng lúc đụng mặt với bà Tô Phương Hoa.

 

Bà Tô Phương Hoa ăn mặc chỉnh tề, trên tay còn có một cặp lồng, bên trong chứa một vài món dễ tiêu hóa, chuẩn bị cầm đi cho ông Chu Chu Kiến Tu.

 

Bà tưởng rằng Chu Nhân và Tư Nhất Văn đến là để thăm ông Chu Kiến Tu, nói: "Ba con vài ngày nữa là có thể ra viện rồi, không cần đến thăm ông ấy đâu."

 

Tư Nhất Văn giải thích: "Mẹ, con đưa A Nhân đến kiểm tra sức khỏe."

 

Bà Tô Phương Hoa lập tức căng thẳng: "Làm sao vậy? Sao đột nhiên phải kiểm tra sức khỏe, chỗ nào không thoải mái à?"

 

Chu Nhân ngập ngừng nói: "Phải kiểm tra thử mới biết được chứ mẹ."

 

Bà Tô Phương Hoa nhìn dáng vẻ ngượng nghịu của Chu Nhân lập tức hiểu ra, hỏi nhỏ: "Không phải là mang thai rồi đấy chứ?"

 

"Mẹ, còn chưa biết chắc mà." Chu Nhân xấu hổ.

 

Bà Tô Phương Hoa nhét cặp lồng trên tay mình vào tay Tư Nhất Văn, nói: "Nhất Văn, đàn ông vào khoa sản không tiện, con đi đem đồ cho ba con đi, để mẹ đi cùng Nhân Nhi."

 

Còn chưa kịp đợi Tư Nhất Văn trả lời  bà Tô Phương Hoa đã đẩy anh: "Đi mau đi mau, ba con sắp chết đói rồi. Tiện thể thì con bôi thuốc cho ba con nhé, ông ấy toàn càm ràm với mẹ là con chăm sóc chu đáo hơn."

 

Tư Nhất Văn chỉ có thể nói: "Vậy một lát nữa anh qua chỗ em."

 

Việc Chu Nhân nghi ngờ có thai, không cần nói cũng biết bà Tô Phương Hoa vui vẻ đến nhường nào. Bà vốn dĩ rất thích trẻ con, đặc biệt là con người sau khi đến một độ tuổi nhất định lại không hiểu vì sao càng thích trẻ con hơn.

 

Chỉ mới bước một vài bước, bà Tô Phương Hoa đã bắt đầu lảm nhảm: "Mẹ nói mà, hai đứa cũng đến lúc có con rồi. Nếu như các con không muốn chăm thì để mẹ, cùng lắm thì mẹ mời thêm chục bảo mẫu nữa cũng được."

 

Nhưng thân là phụ nữ, bà Tô Phương Hoa biết rất rõ sự mệt mỏi, khó khăn trong thai kỳ, thở dài: "Haiz, nhưng mà phải chịu khổ một chút, làm phụ nữ đúng là khó quá đi thôi!"

 

Chu Nhân cứ luôn cảm thấy không được chân thực cho lắm với việc bản thân mang thai.

 

Nhưng bị mẹ vừa kéo đi vừa "tẩy não", cô lại bắt đầu tưởng tượng về những tháng ngày có con sau này.

 

Cô liệu có trở thành một người mẹ tốt không?

 

Nhưng hình như cô đến bản thân mình cũng không chăm sóc hẳn hoi được.

 

Bà Tô Phương Hoa kéo theo Chu Nhân đi đến khoa sản làm xét nghiệm, bởi vì sự phục vụ ở bệnh viện tư nhân khá tốt, không cần xếp hàng, rất nhanh đã đến lượt hai mẹ con họ.

 

Bác sĩ sau khi kiên nhẫn, chu đáo hỏi qua một số câu hỏi liên quan liền bắt đầu đưa ra một số thứ cần kiểm tra, trực tiếp lấy máu xét nghiệm ngay tại chỗ.

 

Kết quả xét nghiệm chỉ hơn mười phút sau đã được in ra, bác sĩ sau khi xem xong đề nghị với Chu Nhân: "Có lẽ là cô nên đi kiểm tra ở khoa tiêu hóa thì hợp lý hơn, nhưng không sao, ở đây tôi có thể gọi điện thoại bảo bác sĩ khoa tiêu hóa qua đây."

 

Bệnh viện tư nhân thì tiện ở chỗ này đây, căn bản không cần phải chạy tới chạy lui, tất cả đều là bác sĩ, hộ sĩ, nhân viên phục vụ cho bệnh nhân.

 

Nhưng mà đương nhiên là phí phục vụ tương ứng sẽ lớn hơn rất nhiều.

 

Khi Chu Nhân còn chưa kịp tiếp nhận cái kết quả này thì bác sĩ của khoa tiêu hóa đã đi đến, hơn nữa còn là khuôn mặt vô cùng hiền từ thiện chí, không hề có chút bực dọc phiền phức nào.

 

Sau khi thăm hỏi chi tiết, bác sĩ của khoa tiêu hóa hỏi cô: "Hôm qua hoặc là tối qua cô ăn gì rồi?"

 

Chu Nhân trung thực trả lời: "Đồ nướng, tôm hùm đất, nước có gas, bánh kem,..."

 

Bà Tô Phương Hoa ở bên cạnh cười nói: "Hóa ra đồ ăn khuya mà tối qua Tư Nhất Văn đem về cho con là mấy thứ đó sao."

 

Chu Nhân hơi nhếch khóe miệng, quả nhiên hotsearch tối qua mẹ cũng có hóng hớt đôi chút.

 

Bác sĩ khoa tiêu hóa gật gật đầu, nói: "Vấn đề không lớn, có lẽ là viêm dạ dày thông thường thôi. Lần sau phải chú ý một chút nhé, mấy thứ thức ăn nhanh này nên hạn chế một chút."

 

Chu Nhân: "...."

 

Đều tại Tư Nhất Văn!

 

Tác giả có đôi lời muốn nói: Hahhahaha


 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)