TÌM NHANH
VỢ CHỒNG NHÀ GIÀU PLASTIC
Tác giả: Ngân Bát
View: 478
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Nhân Nhân, em đang ghen à? 

 

Chu Nhân bị những lời này khiến cho tâm loạn như ma, không biết trả lời như thế nào.  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tại sao cô lại ghen? Tại sao lại ghen?

 

Để cô thừa nhận mình ghen ở trước mặt Tư Nhất Văn, còn không bằng để cô tìm một miếng đậu hũ đập đầu chết đi cho rồi.  

 

Chu Nhân sống đến bây giờ, cho tới bây giờ đều là người khác thích cô, vây quanh cô. Nhưng chỉ có Tư Nhất Văn, khiến tất cả nhiệt tình của cô đổ sông đổ bể. Cảm giác thất bại khiến Chu Nhân không muốn thừa nhận suy nghĩ chân thật trong lòng mình.  

 

Chu Nhân vẫn còn nhớ rõ, Tân Ninh cũng từng hỏi cô câu này.  

 

Khi đó hai người Tư Nhất Văn và Bùi Dao hợp tác với nhau, một người chơi đàn dương cầm, một người hát, hai người trai tài gái sắc tham gia hội diễn văn nghệ trong trường học, phía dưới ồn ào không thôi.  

 

Chu Nhân ngay cả liếc cũng không muốn liếc mắt một cái, cô cảm thấy dương cầm cấp tám mà Tư Nhất Văn đàn như tiếng quỷ kêu, về phần giọng hát của Bùi Dao cô từ chối bình luận.  

 

Các bạn học dưới đài lần lượt ghé tai nhau: "Tư Nhất Văn và Bùi Dao trông rất xứng đôi nha!"  

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Song học bá, giá trị nhan sắc cao, quả thực như ông trời tác thành vậy."  

 

Chu Nhân không nhịn được ở một bên chửi bới: "Xứng cái gì mà xứng."  

 

Tân Ninh bỗng nhiên hỏi Chu Nhân: "Nhân Nhân, cậu đang ghen tị với Bùi Dao đó hở?" 

 

Chu Nhân lúc ấy cuống quít phủ nhận: "Làm sao có thể! Tại sao tớ phải ghen tị với cậu ta! Cậu đừng nói nhảm nữa! Làm cho người ta nghe được lại nghĩ tới cái gì đó!"  

 

Vừa sốt ruột, lời nói của cô liền rối cả lên.  

 

Tân Ninh là một người ngoài cuộc thấy rõ ràng: "Trong khoảng thời gian này bởi vì chuyện hội diễn văn nghệ, Bùi Dao và Tư Nhất Văn thân thiết với nhau, cậu nóng mắt. Bởi vì cậu thích Tư Nhất Văn!"  

 

Chu Nhân lập tức thẹn quá hóa giận: "Tớ không có! Tư Nhất Văn cũng không thích tớ thì thôi tại sao tớ phải thích anh ấy? Tớ muốn tìm ngược à?"  

 

Tân Ninh nói: "Nhưng chuyện tình cảm này lại vô lý như vậy, cậu thích anh ấy mà bản thân lại không biết. Tớ có thể kết luật lại rằng… cậu thầm mến Tư Nhất Văn!!!"  

 

Chu Nhân nghe vậy che miệng Tân Ninh: "Cậu mà nói thêm một câu nữa, tớ sẽ khâu miệng cậu lại!"  

 

Tân Ninh lập tức đầu hàng, nhưng Chu Nhân vừa tha cho cô ấy, cô ấy lại lập tức tò mò hỏi: "Từ khi nào cậu đã bắt đầu thầm mến Tư Nhất Văn vậy? Mau nói cho tớ biết đi.” 

 

Chu Nhân xấu hổ quay đầu bỏ chạy, hận không thể trực tiếp tìm một cái hố chôn mình vào bên trong. Nếu như không phải Tân Ninh nhắc nhở, Chu Nhân căn bản không ý thức được mình thầm mến Tư Nhất Văn.  

 

Đối với Chu Nhân mà nói, Tư Nhất Văn quả thực là sự tồn tại rất khác biệt. Ánh mắt của cô sẽ vô thức đuổi theo anh, muốn tặng một món quà đặc biệt vào ngày sinh nhật của anh, muốn bắn pháo hoa đẹp nhất thế giới trước mặt anh.  

 

Nhưng vừa nhìn thấy Tư Nhất Văn đến gần Bùi Dao, thậm chí còn không ngại nhận mọi rắc rối mà dạy Bùi Dao làm toán, cả người Chu Nhân lúc đó đều loạn hết cả lên.  

 

Lời nói của Tân Ninh cảnh tỉnh Chu Nhân.  

 

Thì ra cô vẫn thầm mến Tư Nhất Văn sao?  

 

Nhưng Chu Nhân cũng không muốn thừa nhận, dựa vào cái gì mà chỉ có cô đơn phương thích anh! Thật không công bằng!  

 

Năm đó sau kỳ thi đại học, Chu Nhân trước khi bay sang Mỹ mới nói cho Tân Ninh biết chuyện mình muốn đi, Tân Ninh tức giận đến mức chỉ vào ót cô mắng to: "Chu Nhân, cậu thật sự quá hèn nhát! Nếu tớ là cậu! Tớ chắc chắn sẽ tỏ tình với người tớ thầm mến, chứ không chịu làm một con rùa chỉ biết rụt đầu rụt cổ như cậu đâu! Cậu đi đi! Cứ ở mãi bên Mỹ đi đừng bao giờ về nữa! Hèn nhát vô dụng! Suốt đời đừng có về nữa." 

 

Chu Nhân cuối cùng vẫn đi, còn làm rùa rụt cổ mấy năm liền.  

 

Một năm trước Chu Nhân và Tư Nhất Văn kết hôn, Tân Ninh ở dưới khán đài khóc ngất lên ngất xuống, người không biết còn tưởng rằng trong nhà có chuyện.  

 

Nhiều năm trôi qua như vậy, Chu Nhân cho rằng mình đã trưởng thành, thậm chí có thể buông bỏ tình cảm phức tạp với Tư Nhất Văn.

 

Lúc hai nhà Chu Tư trở thành thông gia, Chu Nhân cũng rất rõ tình cảm của mình đối với Tư Nhất Văn là gì. Cô chẳng qua là còn non trẻ không hiểu chuyện nên mới cho anh một vị trí ở trong lòng. Lúc đó tình cảm cô đối với anh đã sớm như hai người xa lạ rồi.  

 

Nhưng thực sự là vậy sao?  

 

Chu Nhân không muốn thừa nhận mình còn thích Tư Nhất Văn, một chút cũng không muốn.  

 

Người ngoài cuộc lại rõ ràng, đám nhân viên hậu kỳ của [Quá trình yêu đương] nhíu mày nhìn hai vợ chồng đang cãi nhau: "Sao tôi lại cảm thấy, hai người bọn họ còn chưa bày tỏ rõ tâm ý nhở?"  

 

"Đúng đúng đúng! Tôi cũng nghĩ vậy! Tuy rằng ở chung, nhưng trong lòng hai người dường như luôn có vách ngăn. " 

 

“Đây chính là cưới trước yêu sau nhỉ, thông gia trói chặt với nhau, sau đó dần dần yêu nhau."  

 

"Dựa theo cốt truyện của tiểu thuyết, hai người rất nhanh sẽ nói rõ tình cảm của mình cho đối phương.”

 

“Hu hu hu, cho dù đang cãi nhau nhưng tui cũng cảm thấy thật ngọt ngào!” 

 

"Đây là thể loại phim thần tượng gì vậy, cẩu huyết nhưng cũng bánh cuốn vãi."  

 

Chu Nhân cúi đầu trầm mặc nửa phút, Tư Nhất Văn ôm cô lên ngồi trên bàn.  

 

Không phải vì anh kéo tay cô lại nên mới khiến cô bị thương, anh nhíu mày nói: "Em cố tình."  

 

Chu Nhân phủ nhận: "Em không có!"

 

"Biết rõ anh sẽ lo lắng, lại còn khiến mụn nước vỡ, không phải cố tình thì là gì?" 

 

Anh không nhìn vết thương trên tay cô, lúc này da thịt bong ra, nhìn sẽ thấy đau lòng. 

 

Tư Nhất Văn lấy tăm bông khử trùng và thuốc mỡ chữa bỏng, lần nữa cẩn thận bôi thuốc cho Chu Nhân.  

 

Chu Nhân cầm lấy tăm bông trên tay anh muốn tự mình bôi thuốc, không thèm để ý nói: "Em nói rồi, em không yếu đuối như vậy, chút vết thương này căn bản không là cái gì cả!"  

 

Hai tay Tư Nhất Văn chống hai bên hông Chu Nhân, hơi nhướng mày nhìn cô, trong hai mắt mang theo vẻ không đứng đắn: "Muốn tiếp tục cãi nhau hả?"  

 

Chu Nhân giật mình một chút, không rõ anh có ý gì.  

 

Khóe môi Tư Nhất Văn hơi nhếch lên, cười đến không có ý tốt, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt Chu Nhân.  

 

Giờ phút này anh giống như một con sói ngụy trang người tốt, lộ nguyên hình ra trước mặt cô.

 

Anh không chút nào để ý nhắc nhở Chu Nhân: "Bắt đầu từ ‘em bây giờ không muốn nhìn thấy anh chút nào nữa’, nào, em tiếp tục đi."  

 

Chu Nhân lại tức giận: "Anh bị bệnh à!"  

 

Anh lặp lại: "Vâng, vâng, anh bệnh nặng chưa lành, vẫn còn sốt, không tin em sờ mà xem."  

 

Trong con ngươi đen kịt của Chu Nhân còn mang theo hơi nước, miệng lại cứng rắn: "Em không thèm sờ, sốt chết anh đi."  

 

"Anh bị bệnh? Thế còn em thì sao?" Tư Nhất Văn nhìn chằm chằm cô, ánh mắt u ám: "Đột nhiên bảo anh sa thải Bùi Dao, em nghĩ sa thải là sa thải hả, đây là công ty không phải là nhà.”

 

Chu Nhân quay đầu lại: "Anh không sa thải thì thôi, coi như em chưa nói gì!"  

 

Tư Nhất Văn lại chuyển đề tài: "Anh có thể sa thải cô ấy."  

 

Chu Nhân nhíu mày: "Tư Nhất Văn, anh thần kinh hả? Vừa nói công ty không phải là nhà xong!" 

 

“Nhưng phải làm sao bây giờ? Bà xã không vui, anh còn có thể sống tiếp sao?" 

 

Chu Nhân nghẹn lại.  

 

Cô thừa nhận lúc này trong lòng mình có chút vui vẻ, nhưng lại không muốn thừa nhận điều này trước mặt Tư Nhất Văn.  

 

Thật là khó chịu, tại sao lại không được tự nhiên như vậy!  

 

Thật muốn tự tẩn mình một trận mà!

 

Lòng bàn tay khô ráo ấm áp của Tư Nhất Văn đặt lên da cánh tay Chu Nhân, khóe miệng nhếch lên: "Bây giờ anh sẽ bảo Vu Minh Húc đi xử lý."  

 

Nói xong thật đúng là cầm lấy điện thoại di động chuẩn bị gọi điện thoại.  

 

Chu Nhân vội vàng nắm lấy tay Tư Nhất Văn, ngăn cản anh.  

 

Tuy rằng cô tùy hứng nổi nóng, nhưng cũng biết chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm. Điều cô muốn chính là thái độ của Tư Nhất Văn mà thôi. Nhưng bây giờ tất cả đều vượt quá mong đợi của cô rồi, điều này làm cho cô cảm thấy rất phức tạp.  

 

"Thế nào?" Tư Nhất Văn nhấc môi mỏng lên, giọng nói khàn khàn phát ra.  

 

Chu Nhân hết cách chỉ có thể tìm cho mình một cái bậc thang: "Em đổi ý rồi, anh không cần sa thải cậu ta nữa."  

 

Tư Nhất Văn liền theo ý cô, "Ừm, bà xã nói cái gì thì chính là cái đó.” 

 

Chu Nhân vẫn tức giận: "Bây giờ anh không nói em tùy hứng nữa sao?"  

 

Tư Nhất Văn không giấu được vẻ mặt xấu xa: "Tùy hứng là chuyện bà xã nên làm."  

 

Chu Nhân không nói gì cho phải: "Anh biến đi!"

 

“Chỉ là… một ngày nào đó em muốn tìm Bùi Dao gây sự, cứ nói cho anh biết.” 

 

Chu Nhân bỗng nhiên cảm thấy việc gây sự vô lý của mình lại trở thành một trò đùa trong mắt anh.  

 

Thật tức giận, thật mất mặt.  

 

Muốn trốn đi, lại bị Tư Nhất Văn giam giữ trong ngực. Anh hoàn toàn cố ý, để cho cô ngồi trên bàn hai chân lơ lửng, muốn trốn cũng không trốn được. Vốn là thấp hơn anh rất nhiều, mỗi lần cãi nhau đều cảm thấy như trẻ con cãi lời cha mẹ, đấu thế nào cũng không đấu lại.  

 

Đôi mắt đen của Tư Nhất Văn bình tĩnh nhìn chăm chú cô: "Cho nên, em có thể nói cho anh biết, vì sao em lại không thích Bùi Dao không?"  

 

Chu Nhân lạnh mặt: "Cả thế giới đều biết em không thích cậu ta, còn cần em nói ra sao?"  

 

Tư Nhất Văn có chút ngoài ý muốn: "Theo anh được biết thì cô ấy rất thích em mà."  

 

“Hừ, anh hiểu cậu ta lắm à?”

 

"Anh không có hứng thú với người phụ nữ khác." 

 

Tư Nhất Văn kiêu ngạo kề sát Chu Nhân, hơi thở nóng rực dán sát vào cô: "Nhưng anh phát hiện, anh lại không hiểu em chút nào.” 

 

Thân thể Chu Nhân vẫn rất mẫn cảm, Tư Nhất Văn dựa vào gần như vậy làm cho cả người cô nổi lên một loại cảm giác tê dại quen thuộc.  

 

Hai người dựa vào nhau như vậy, hình ảnh hiện ra trong ống kính đặc biệt mập mờ không rõ. Ngược lại cũng không có động tác gì quá giới hạn, nhưng càng như vậy, lại càng làm cho người ta nhìn thấy thỏa mãn không thôi.  

 

Sau đó một đám độc thân mặt đỏ tai hồng: "Đáng ghét, ngày nào cũng ăn thức ăn cho chó!"  

 

"Công việc này thực sự không thể làm nữa!"  

 

“Ngọt chết tui rồi ngọt chết tui rồi!”  

 

"Nói chương trình phát sóng này không có kịch bản khán giả cũng không tin, giống như quay phim thần tượng vậy."  

 

Chu Nhân đưa tay đẩy Tư Nhất Văn ra, muốn để anh cách xa mình một chút.  

 

"Anh không cần hiểu em, dù sao chúng ta cũng chỉ là vợ chồng plastic mà thôi."  

 

Tư Nhất Văn thuận thế giữ chặt tay Chu Nhân, sau đó siết chặt mười ngón tay cô, hơi thở quen thuộc lại lạnh lùng của anh lại đến gần, đặt ở bên tai cô nói: "Còn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của anh, em đang ghen sao?"  

 

Cả người Chu Nhân cứng đờ, lỗ tai đỏ hết cả lên, cô há miệng cắn vào bả vai Tư Nhất Văn.  

 

Nhưng Tư Nhất Văn dường như cũng không có ý định muốn bỏ qua câu hỏi này.  

 

Anh đưa tay giữ cằm cô, mạnh mẽ khiến cô đối diện với mình, lông mi vừa đen vừa dày che mắt lại, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ nghiêm túc.

 

"Em ghen với Bùi Dao." 

 

Đây là một câu khẳng định.

 

Tiếp theo lại là câu hỏi: "Vì sao?"  

 

Chu Nhân phản bác: "Em không có! Em không thèm ghen với cậu ta!" 

 

Tư Nhất Văn trực tiếp xem nhẹ câu trả lời của Chu Nhân: "Anh và cô ấy tiếp xúc không nhiều lắm, em không cần hiểu lầm."  

 

Chu Nhân khẽ cười nhạo: "Anh và cậu ta tiếp xúc với nhau còn chưa đủ sao? Hồi cấp ba còn ngồi cùng nhau giải bài, sau đó còn vì buổi biểu diễn văn nghệ mà mỗi ngày đều ở cùng nhau trong phòng diễn tập. Khi chúng ta kết hôn, anh còn mời cậu ta đến đám cưới, mối quan hệ này có cần em phải nói rõ ra không? Bây giờ cậu ta lại làm việc dưới trướng anh. Anh nói anh với cậu ta không tiếp xúc nhiều, anh lừa ai?"  

 

Ánh mắt Tư Nhất Văn mềm đi vài phần: "Bởi vì như vậy nên em mới không thích Bùi Dao hả?" 

 

Chu Nhân á khẩu không nói nên lời.  

 

Tư Nhất Văn chủ động giải thích, giọng nói trong cổ họng khàn khàn trầm thấp: "Chuyện liên quan đến cậu ấy ở trường cấp ba anh nhớ không nhiều lắm, nhưng anh nhớ anh cũng từng giải đề cho em, thậm chí rất nhiều lần giải cho em, một lần thì em lại không nghe hiểu, còn phải nói tới lần thứ hai. Hội diễn văn nghệ là do em không muốn chơi đàn dương cầm mới đổi thành anh lên diễn, anh không có trong phòng diễn tập với cô ấy mỗi ngày, tất cả đều là anh tự mình luyện tập. Về công việc hiện tại, cô ấy không có mặt tại trụ sở Tập đoàn Hồng Hưng mà là CBD trong nội thành. Cuộc họp hôm nay là lần thứ hai anh gặp cô ấy ở trong công ty.”

 

Chu Nhân càng không còn lời nào để nói.  

 

Nhưng có một điểm Tư Nhất Văn vẫn chưa giải thích.  

 

Lúc kết hôn anh mời Bùi Dao, là bởi vì ước hẹn trong một lần đánh cược.

 

Đêm trước khi tốt nghiệp cấp ba, Bùi Dao cùng đánh cược với anh, cô ấy nói: "Tôi cá cược với cậu, tương lai nếu cậu và Chu Nhân kết hôn, cậu phải mời tôi đến dự hôn lễ của hai người. Ngoài ra, nếu tôi có thể kết hôn với Cung Húc, tôi cũng sẽ mời cậu đến dự đám cưới của tôi.”

 

Tư Nhất Văn đồng ý vế trước: "Cậu và Cung Húc sao? Tôi không quan tâm đến việc tham dự hay không.” 

 

Bùi Dao cũng không thèm để ý: "Tùy cậu, dù sao hôn lễ của cậu và Chu Nhân tôi muốn tới tham dự, rất chờ mong."  

 

Khi đó, Bùi Dao đã biết bí mật của Tư Nhất Văn.  

 

Cô ấy tận mắt nhìn thấy anh viết từng nét từng nét trong tên Chu Nhân trên tấm bưu thiếp.  

 

Trán Tư Nhất Văn không biết từ khi nào đã đặt lên trán Chu Nhân, anh dùng giọng điệu dụ dỗ chậm rãi nói: "Em hiểu lầm giữa anh và Bùi Dao có cái gì đó, cho nên mới ghen? Phải không?"  

 

Chu Nhân nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt thâm trầm sâu sắc của anh, cả người đều không biết phải làm sao.  

 

Hết thảy đều bị Tư Nhất Văn nói không sai một chữ, cô vô lực chống đỡ.  

 

Tư Nhất Văn giống như một người phán xét cao cao tại thượng, cuối cùng hạ phán quyết: "Chu Nhân, em thích anh, phải không?"  

 

Chu Nhân bị buộc đến không còn đường để lui, cuối cùng đành phải thừa nhận: "Đúng! Em thích anh! Em đã thích anh từ khi còn học cấp ba đó! Em nhìn không quen mỗi khi anh và Bùi Dao ở cùng một chỗ! Cho nên em mới ghét Bùi Dao! Thế nào? Anh vui lắm đúng không!"  

 

Nhân viên của tổ hậu kỳ trợn mắt há hốc mồm: "Đây là đang thổ lộ sao?"  

 

"Thích từ lúc học cấp ba?"  

 

"Bất ngờ không kịp đề phòng!"  

 

“Cẩu huyết qua đi hu hu hu!” 

 

Nhân viên tổ công tác hậu kỳ thậm chí có thể tưởng tượng được, sau khi đoạn này được phát sóng ra cư dân mạng sẽ kịch liệt đến mức nào.  

 

Cái gì mà vợ chồng hào môn plastic chứ, thì ra Chu Nhân đã sớm thích Tư Nhất Văn rồi!  

 

Tư Nhất Văn nhìn trong đôi mắt Chu Nhân dường như có cảm xúc vô tận đang cuồn cuộn, lời nói phun ra khỏi miệng lại bình thản thản nhiên: "Vui."  

 

Cuối cùng anh nuốt cổ họng khô khốc, giọng điệu khàn khàn dán bên tai Chu Nhân nói: "Nhân Nhân, anh muốn em."


 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)