TÌM NHANH
VỢ CHỒNG NHÀ GIÀU PLASTIC
Tác giả: Ngân Bát
View: 522
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Chương 61: Trailer

 

Buổi chiều không có việc gì, Chu Nhân lôi kéo Tư Nhất Văn hỏi một đống chuyện có liên quan tới Thương Chi Nghiêu, do đó cũng biết thủ đoạn trên thương trường của đối phương vô cùng độc ác.

 

Miệng Chu Nhân rất kín, cô cũng không có nói chuyện giữa Tân Ninh với Thương Chi Nghiêu cho Tư Nhất Văn biết. Nhưng cũng thắc mắc trong lòng, không biết Thương Chi Nghiêu rốt cuộc có tìm Tân Ninh gây phiền phức không.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Nhân hỏi Tư Nhất Văn: “Anh có nghe nói Thương Chi Nghiêu chơi người phụ nữ không?”

 

Tư Nhất Văn hơi nhíu mày: “Chơi phụ nữ?”

 

Chu Nhân giải thích: “Chính là đùa giỡn với phụ nữ! Đùa giỡn xong nếu cảm thấy không có hứng thú thì sẽ bỏ người ta! Để cô ấy chết không có chỗ chôn!”

 

Tư Nhất Văn: “…Cục cưng, bây giờ đang là xã hội pháp trị.”

 

Đúng lúc này chuông điện thoại của Tư Nhất Văn kêu lên, trên màn hình hiện lên tên Thương Chi Nghiêu.

 

Chu Nhân nằm một bên, biết được Thương Chi Nghiêu gọi điện thoại tới muốn tìm mình, cô cũng không chỉn chu nên cũng vô thức muốn bấm từ chối không nhận.

 

Có điều Tư Nhất Văn đã đưa điện thoại di động cho Chu Nhân.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Nhân không ngốc, không cần nghĩ cũng biết anh ấy tìm mình chắc chắn là chuyện của Tân Ninh.

 

Tân Ninh không nói tiếng nào đã bỏ chạy, Thương Chi Nghiêu khi này nhất định muốn tìm cô để gây phiền phức.

 

Chu Nhân không còn cách nào khác bấm nhận điện thoại, một tay khác vô thức cầm lấy ngón tay của Tư Nhất Văn bên cạnh. Tay cô nhỏ, cả bàn tay mới nắm lấy hết ngón tay anh, như đứa nhỏ đang nắm tay người lớn.

 

Tư Nhất Văn lại lười biếng cầm lấy bàn tay nho nhỏ của Chu Nhân thưởng thức, lại theo bản năng hôn lên đó một cái. Chu Nhân thích để móng tay, nhưng lại không thích để quá dài. Ngón tay được cắt tròn trịa thoa thêm một lớp sơn bóng, màu sắc không quá nổi bật lấn át, trái lại còn khiến bàn tay trở nên trắng nõn đáng yêu.

 

Bởi vì buổi trưa bị phỏng nên hiện tại nổi lên vết phồng rộp nhưng vẫn chưa vỡ, Chu Nhân thỉnh thoảng tự mình dùng ngón tay cẩn thận đâm vào vết rộp kia, còn nghĩ chơi cũng khá vui. Tư Nhất Văn lại có chút lo lắng cô sẽ không cẩn thận làm vỡ vết rộp, luôn luôn nói em đừng nghịch nữa. Nó mà vỡ thì rất dễ bị nhiễm trùng, hơn nữa nếu vết thương hở ra lại rất đau.

 

Khi này Chu Nhân nhận điện thoại, nghĩ đến đầu dây bên kia là Thương Chi Nghiêu nổi tiếng cố chấp cùng thủ đoạn độc áp trên thương trường, lần đầu tiên cảm thấy có chút bồn chồn.

 

Cô có ấn tượng vô cùng sâu đậm với Thương Chi Nghiêu , có một năm sinh nhật của ông cụ nhà họ Chu mời Thương Chi Nghiêu, Chu Nhân đứng xa xa nhìn thấy anh ấy. Không thể không nói, Thương Chi Nghiêu đẹp thì có đẹp nhưng Chu Nhân cảm thấy khí thế của người này quá mạnh, đường như đối phương có thể một chưởng đập chết những con mồi nhỏ xung quanh, thật sự không thể tiếp cận. Cái loại không thể tiếp cận này, là kiểu các con mồi nhỏ trong bán kính một trăm mét không dám lại gần, vô cùng đáng sợ. 

 

Nhưng nếu Chu Nhân bỏ qua thành kiến với Thương Chi Nghiêu, thì đối phương ở thành phố B cũng được coi là một người đàn ông chất lượng tốt, không chỉ có nhan sắc, còn có năng lực.

 

Cho nên lúc biết Tân Ninh yêu đương với Thương Chi Nghiêu, Chu Nhân không hề phản đối. Nhưng buổi trưa khi nghe Tân Ninh kể lại một mặt khác của câu chuyện trong điện thoại, để cho Chu Nhân nảy sinh ra nghi ngờ to lớn với người tên Thương Chi Nghiêu này. 

 

“Xin chào?” Giọng nói Chu Nhân nhẹ nhàng.

 

Âm thanh đầu dây bên kia của Thương Chi Nghiêu nghe không có gì không đúng: “Xin lỗi đã làm phiền, chào cô, tôi là Thương Chi Nghiêu bạn trai của Ninh Ninh.”

 

“Ừ, tôi biết.” Da đầu Chu Nhân tê dại, vô thức cầm lấy tay Tư Nhất Văn, bấm mạnh vào da anh. 

 

Thương Chi Nghiêu nói: “Hay nghe Ninh Ninh nhắc tới, cô là bạn thân nhất của em ấy, hai người thường tâm sự riêng với nhau.”

 

Chu Nhân nuốt một ngụm nước bọt: “Xin hỏi có chuyện gì không?”

 

Giọng nói Thương Chi Nghiêu hòa hoãn: “Tôi với Ninh Ninh có chút hiểu lầm, em ấy chặn hết tất cả các phương liên lạc, nên bây giờ tôi không thể liên lạc với em ấy được.”

 

“Như vậy sao, nếu Ninh Ninh không muốn anh liên lạc với cô ấy thì anh cũng đừng liên lạc.” Trong lòng Chu Nhân sợ muốn chết, lúc này vô thức lùi vào lòng Tư Nhất Văn.

 

Tư Nhất Văn một tay lưu loát ôm eo của Chu Nhân, tay còn lại bắt đầu có chút không đứng đắn.

 

Thương Chi Nghiêu nói bên kia đầu dây: “Tôi cũng không phải cố tình làm phiền, chỉ là muốn biết em ấy ở đâu thôi?”

 

“Cái này… tôi cũng không biết.” Đương nhiên Chu Nhân biết Tân Ninh ở đâu, nhưng cô không định nói cho Thương Chi Nghiêu biết.

 

Thương Chi Nghiêu nói: “Tôi lo tâm trạng của Ninh Ninh không tốt, một mình xuất ngoại không người ở cạnh chăm sóc. Nếu ở trong nước thì còn đỡ nhưng cô cũng biết đó, ngoại ngữ của em ấy không tốt, nếu ra khỏi biên giới, tình hình quốc tế hiện tại đang rối loạn…”

 

Bị Thương Chi Nghiêu nói như vậy, Chu Nhân cũng có chút lo lắng, yếu ớt nói: “Cô ấy sẽ chăm sóc tốt chính mình mà?”

 

Tân Ninh nói cô ấy muốn đi Na Uy coi cực quang, Chu Nhân cũng coi như quen thuộc với đất nước đó. Dù sao thì trượt tuyết cũng có nguồn gốc từ Na Uy, đối với một Chu Nhân ham trượt tuyết mà nói, nhất định phải tới thánh địa trượt tuyết ở Na Uy để thử.

 

Chu Nhân nghĩ thầm, đó là một nơi rất tốt, sẽ không có nguy hiểm ha?

 

Nhưng ra khỏi biên giới, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì?

 

Thương Chi Nghiêu không tiếp tục bức ép, chỉ nói: “Chu Nhân, nếu em ấy liên lạc với cô, làm phiền cô nói cho em ấy biết, dặn em ấy phải biết tự chăm sóc tốt cho bản thân. Nếu gặp cái gì khó khăn, nói em ấy nhớ gọi điện thoại cho tôi, như vậy cho dù em ấy ở đâu cũng sẽ có người kịp thời đến giúp đỡ.”

 

Ngay cả Chu Nhân là dân chuyên xã giao, lúc này cũng không biết nói gì, chỉ trả lời một chữ: “Được.”

 

“Vậy làm phiền cô.”

 

Thương Chi Nghiêu nói xong cũng dứt khoát cúp điện thoại, không dây dưa, không làm người khác thấy phiền.

 

Chu Nhân vội vã quay lại nhắn cho Tân Ninh một tin, hỏi đang ở đâu rồi.

 

Từ trong nước đến Na Uy thì không có chuyến bay thẳng, phải đổi máy bay giống như đến Châu Âu. Trong quá trình chuyển đổi ai biết sẽ xảy ra chuyện gì?

 

Khi này Chu Nhân càng nghĩ càng sốt ruột, cô ngồi trong lòng Tư Nhất Văn, ngẫm tới lại sợ, lơ đễnh nói với anh một câu: “Thắt lưng của anh thật cứng.”

 

Nói xong thì dịch sang bên cạnh một chút.

 

Tư Nhất Văn nghe vậy thì ngẩn ra, không phản bác.

 

Không biết có nên nói cho cô hay không, hôm nay bản thân mặc đồ bình thường ở nhà, không có mang thắt lưng.

 

Nhưng hiển nhiên lòng dạ hiện tại của Chu Nhân cũng không đặt lên người Tư Nhất Văn, cô lại gửi cho Tân Ninh một cái tin nhắn.

 

Cũng may Tân Ninh rất nhanh đã trả lời lại tin nhắn, cho biết cô ấy đã lên một chuyến bay tới Amsterdam.

 

Chuyến bay quốc tế có cung cấp mạng không dây nhưng tín hiệu cũng không phải quá tốt.

 

Chu Nhân: [Buổi trưa tớ quên hỏi, cậu đang ở một mình sao?]

 

Tân Ninh rất nhanh đã trả lời: [Đúng vậy.]

 

Chu Nhân: [Trời! Một mình cậu chạy ra ngoài? Không phải tiếng Anh của cậu không tốt sao?]

 

Tân Ninh: [Coi thường ai đó? Tớ không có tiền mời phiên dịch viên sao? Ngoài ra, tớ đã hẹn xong hướng dẫn viên ở Na Uy rồi, đến lúc đó sẽ có người tới đón tớ.]

 

Tân Ninh: [Nhưng mà chuyển máy bay có chút phiền thật, tôi phải chờ ở Amsterdam cả ngày, thật phiền.]

 

Chu Nhân: [Sao cậu lại có suy nghĩ muốn tới đó? Đi Na Uy làm gì?]

 

Tân Ninh: [Không phải cậu nói Na Uy có cực quang sao? Nói tớ lúc còn sống thì cho dù thế nào cũng phải đi một lần mà.]

 

Chu Nhân: [Tớ nói lúc nào?]

 

Tân Ninh: [Lúc học cấp ba đó!]

 

Chu Nhân đúng thật là đã quên mất bản thân từng nói những lời như vậy với Tân Ninh.

 

Chu Nhân: [Vậy lúc nào cũng phải cố giữ liên lạc, tớ sẽ lo lắng.]

 

Tân Ninh: [Được được được, lỡ như tớ có chết ở bên ngoài thì sẽ báo cậu nhặt xác đầu tiên.]

 

Chu Nhân: [Đừng dọa tớ! Nói bậy bạ cái gì đó! Thu hồi tin nhắn ngay lập tức cho tớ!]

 

Tân Ninh thu hồi tin nhắn về.

 

Lúc Chu Nhân nhắn tin cho Tân Ninh có thể nói là hết sức tập trung.

 

Tư Nhất Văn ngồi bên không có việc gì làm, bàn tay ấm áp lại thò vào trong vạt áo, ôm eo của cô. Lúc này Chu Nhân không quan tâm động tác mờ ám của Tư Nhất Văn, chỉ liếc nhìn anh, thậm chí còn không quan tâm đến đôi mắt từ từ trở nên u ám sâu thẳm của anh.

 

Chu Nhân không quên thêm mắm dặm muối kể chuyện Thương Chi Nghiêu gọi điện thoại tới “gặng hỏi” cô cho Tân Ninh nghe.

 

Tân Ninh không dám tin: [Anh ấy thực sự tìm cậu hả! Xong đời! Anh ấy chắc chắn sẽ không buông tha cho tớ!]

 

Chu Nhân chê đánh chữ quá mệt mỏi, trực tiếp ghi âm chuyển đi: “Anh ấy nói cậu phải tự chăm sóc cho bản thân mình. Dặn nếu như gặp phải khó khăn gì, thì cậu phải gọi cho anh ấy, sẽ có người tới giúp đỡ.”

 

Tân Ninh trả lời: [Tớ không thèm gọi! Đây không phải là đưa dê vào miệng cọp sao!]

 

Chu Nhân đang cầm điện thoại di động muốn nói chuyện tiếp nhưng bị Tư Nhất Văn đẩy ngã lên giường, ngón tay ấm áp của anh còn đặt lên eo cô.

 

Chu Nhân nói với Tân Ninh: [Nói thật, không biết có phải tớ cảm giác sai hay không nhưng tớ nghĩ thái độ của Thương Chi Nghiêu có thể tha thứ được?]

 

Tân Ninh: [Cậu ngốc sao! Anh ấy gọi điện thoại cho cậu, còn nhờ cậy, thái độ đương nhiên sẽ không tệ.]

 

Chu Nhân: [Có lý nhưng tớ vẫn cảm thấy…]

 

Đang nói, Chu Nhân bỗng nhiên hít sâu một hơi, nói được một nửa rồi gửi đi. 

 

Chu Nhân cảm thấy có một sống mũi tinh tế nhẹ như lông chim đang chạm trên lưng mình, khiến cô sợ run cả người.

 

Tân Ninh hỏi Chu Nhân: [Cậu bị sao vậy?] 

 

Lúc này Chu Nhân không có cách nào nói chuyện, bởi vì tay của Tư Nhất Văn vẫn còn lướt trên eo cô. Thật ra Chu Nhân sợ nhột, nhưng lúc này lại không cảm thấy ngứa, ngược lại những nơi bị hôn phảng phất như có dòng điện chảy thẳng vào tim cô.

 

“Tư Nhất Văn.” Chu Nhân phải xạ có điều kiện nắm tóc anh: “Có camera!”

 

“Anh tắt rồi.”

 

Chu Nhân: “?”

 

Chuyện khi nào?

 

Người này rốt cuộc đã tính toán bao lâu?

 

Vừa nãy Chu Nhân hết sức tập trung trò chuyện trên trời dưới đất với Tân Ninh, Tư Nhất Văn đã mạnh dạn tắt camera.

 

Lần trước Tư Nhất Văn bạo lực gỡ bỏ camera ở phòng khách, vốn dĩ đã cho rằng ý của mình rất rõ ràng, nhưng hiển nhiên tổ tiết mục không biết làm người, ngày hôm sau vẫn lắp camera mới lên. Cho nên lần này Tư Nhất Văn cũng không muốn lãng phí sức lực vào cái đó, dễ dàng vượt qua ải camera then chốt.

 

Chuyện khách mời tắt camera, tổ tiết mục thấy nhưng không thể trách, dù sao cũng có vài việc riêng tư không thể để người ngoài biết.

 

Tuy rằng đây là quay chương trình thực tế nhưng cũng không thể bày ra tất cả cho thế giới coi.

 

Trong lòng Chu Nhân vẫn còn bận tâm Tân Ninh, ngăn Tư Nhất Văn lại: “Anh không phải còn đang bệnh sao?”

 

“Đúng vậy, anh còn đang bệnh.” Tay Tư Nhất Văn thuận thế đặt trên người Chu Nhân: “Người em thoải mái không nóng không lạnh.”

 

Nhưng lần này anh cũng không phải trán tựa trán với cô.

 

Chu Nhân kêu lên: “Tư Nhất Văn! Anh lưu manh!”

 

Tại sao bị bệnh còn suy nghĩ đến loại chuyện này!

 

Vẻ mặt Tư Nhất Văn vô tội: “Em muốn đổi ý sao?”

 

“Em đổi ý cái gì?”

 

Tư Nhất Văn trẻ con nói: “Lúc đút thuốc cho anh, em nói có thể hái trăng trên trời xuống cho anh.”

 

Khi này đảo lại thành Chu Nhân có lỗi.

 

Chu Nhân đương nhiên vẫn nhớ kỹ những lời mình nói… nhưng… nhưng mà.

 

“Dù thế nào đi nữa, cũng chờ xong hết rồi hãy nói? Anh còn sức lực vậy sao?” Chu Nhân xấu hổ nói ra lời này, hai má phồng đến đỏ bừng.

 

“Em không phải rất có sức lực sao?” Tư Nhất Văn không có ý tốt cười một khẽ một cái, hai tay nắm eo nhỏ, muốn đưa cô ngồi lên người mình.

 

Rất nhanh, đã đổi tư thế.

 

Hai người ăn mặc rất gọn gàng, Chu Nhân ngồi trên người Tư Nhất Văn, rõ ràng không có gì cả nhưng lại cảm giác như đang yêu đương vụng trộm. Cô vô thức quay đầu liếc nhìn phương hướng gắn camera, xác định nó đã tắt.

 

Chu Nhân từ góc độ này thấy được hầu kết của Tư Nhất Văn, theo động tác nuốt nước bọt mà chậm rãi cuộn lên cuộn xuống.

 

Cùng lúc đó, Chu Nhân cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Đầu ngón tay hơi lạnh mà mềm mại chạm nhẹ vào hầu kết của anh, theo chuyển động của hầu kết, ngón tay chậm rãi di chuyển.

 

Tổ tiết mục khi này đang tăng ca biên tập cắt ghép tập một.

 

[Quá trình yêu đương] qua ba ngày nữa sẽ phát sóng tập đầu tiên.

 

Tập đầu tiên của vợ chồng đệ nhất Zeus đã biên tập cắt ghép xong, giữ nguyên năm mươi phút quay, chắt lọc tinh hoa trong tinh hoa.

 

Mà trailer phải có sự đột phá, cần sáng tạo một ít tựa đề hấp dẫn, như vậy mới có khả năng thu hút khán giả bấm xem.

 

Xế chiều hôm đó, trailer đầu tiên dài ba mươi giây được đăng chính thức lên trang web [Quá trình yêu đương]

 

Trong phân cảnh trailer, hai người Chu Nhân cùng Tư Nhất Văn quay chụp ngày đầu tiên.

 

Màn hình bị chia làm hai phần, bên trái màn hình là Chu Nhân ngủ say, bên phải màn hình là cảnh Tư Nhất Văn đang tập thể hình.

 

Hình ảnh thay đổi, bên trái vẫn là Chu Nhân ngủ say, mà bên phải màn hình thì lại là Tư Nhất Văn đang tự mình làm bữa sáng.

 

Hình ảnh lại chuyển, Chu Nhân bên trái màn hình đã thay đổi một tư thế ngủ khác, mà Tư Nhất Văn bên phải màn hình đã bắt đầu vào phòng làm việc.

 

Âm thanh cùng phụ đề trên màn ảnh, có một loại tương phản rõ rệt.

 

Trailer vừa được up lên, rất nhanh đã hấp dẫn được rất nhiều cư dân mạng bình luận lại:

 

[Không hiểu sao thấy có chút ngọt?]

 

[Xin hỏi ngọt ở đâu? Sao tôi thấy hai người này không có chút đính dấp gì tới nhau vậy?]

 

[Chờ mong chờ mong chờ mong!]

 

[Thì ra vợ chồng plastic cũng có hình thức ở chung plastic như vậy à? Mỗi người một cảnh?]

 

[Trailer này có ý gì? Bên gái hết ăn lại nằm? Bên trai lại tự lực cánh sinh?]

 

Vốn dĩ là một đoạn trailer hay nhưng không biết vì sao cư dân mạng lại đột nhiên bắt đầu xuyên tạc.

 

Thậm chí còn bình luận vài câu đầy mùi nữ quyền:

 

[Tổ tiết mục còn phải con người không? Biên tập cắt nối hình ảnh vô cùng phân biệt giới tính. Tại sao quay bên gái một không làm việc gì? Mà bên trai lại thành tự lực cánh sinh? Cũng bởi vì mấy người luôn áp đạt con gái yếu đuối lười biếng, mới có thể khiến người khác hiểu lầm. Trứng cá ngâm muối.]

 

[Tôi cũng đang muốn nói, trong lúc vô tình bấm mở ra cái trailer này, nghĩ cũng thấy kỳ. Rốt cuộc tổ tiết mục muốn nhắn nhủ điều gì? So sánh cuộc sống giữa nam và nữ hả? Vậy thì không cần đâu.]

 

Nhân viên công tác hậu kỳ cũng tỏ vẻ bản thân thật là vô tội.

 

Biên tập cắt nối giây phút đó hoàn toàn không nghĩ tới cái gì mà so sánh nam nữ, chỉ đơn thuần là muốn đưa ra sự tương phản giữa hai vợ chồng thôi.

 

Nhưng câu chuyện đến miệng những cư dân mạng lại thay đổi hoàn toàn.

 

Nhưng mà, ngược lại những dư luận của cư dân mạng mạng này, khiến cho chương trình [Quá trình yêu đương] lên hotsearch miễn phí một lần trong buổi tối hôm đó, trở thành chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất.


 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)