TÌM NHANH
VỢ CHỒNG NHÀ GIÀU PLASTIC
Tác giả: Ngân Bát
View: 464
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Chuyện cũ giống như làn khói ở trước mắt, phảng phất đâu đây giống như thể vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hồi ức là một thứ rất thần kỳ, Chu Nhân sớm đã quên gần hết những chi tiết xảy ra ở cuộc sống những năm cấp ba, nhưng những khung cảnh có liên quan đến Tư Nhất Văn thì lại nhớ rõ vô cùng. Nhớ rõ đến nỗi, cô thậm chí còn nhớ rằng thời gian đó trên chiếc áo đồng phục trắng mà Tư Nhất Văn thường mặc có một vệt bút bi nhàn nhạt, là do cô không cẩn thận quẹt vào.

 

Trên sân tuyết, Chu Nhân vừa mới chuẩn bị đi về phía Tư Nhất Văn thì bên cạnh có người gọi cô: "Đại thần!"

 

Là hai người đàn ông lúc nãy có bắt chuyện với Chu Nhân.

 

Hai người đàn ông tháo mũ bảo hiểm và khẩu trang của mình xuống, trông có vẻ vẫn còn khá trẻ, dáng vẻ không đến 30 tuổi.

 

"Tôi tên là Ốc Bằng Trình, vị này là Lục Anh Phát, lúc này có chút mạo phạm với cô, mong cô tha thứ." Ốc Bằng Trình tự giới thiệu bản thân.

 

Chu Nhân cũng không để ý lắm: "Không sao."

 

Nếu không phải vì hai người họ, sao cô có thể vẫn đứng ở đây chưa trượt xuống cơ chứ.

 

Nhưng mà hiển nhiên rằng họ vẫn còn lời muốn nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lục Anh Phát xoa xoa tay của mình, nói với Chu Nhân: "Đại thần, hai người chúng tôi đều là một trong số thành viên của câu lạc bộ trượt tuyết thành phố B, không biết rằng cô chơi ở câu lạc bộ nào?"

 

Chu Nhân nhìn vào người tên Lục Anh Phát này rồi lắc đầu: "Tôi không tham gia vào bất cứ câu lạc bộ nào cả."

 

Chu Nhân không quá quen thuộc với các câu lạc bộ trượt tuyết trong nước, cũng không biết trình độ của họ như thế nào.

 

Ánh mắt của Lục Anh Phát bỗng sáng lên, cười lên còn có má lúm đồng tiền: "Thật vậy sao! Vậy thì đại thần có hứng thú gia nhập câu lạc bộ của chúng tôi không? Câu lạc bộ của chúng tôi là câu lạc bộ trượt tuyết lớn nhất trong khu vực đồng bằng Trường Giang rồi, trong câu lạc bộ còn có vận động viên đã nghỉ hưu nữa."

 

Chu Nhân không hề có hứng thú: "Cảm ơn, tôi không tham gia câu lạc bộ."

 

Lục Anh Phát ra sức giới thiệu: "Câu lạc bộ của chúng tôi mỗi tháng đều sẽ tổ chức hoạt động, cao thủ giống như cô đây, chắc chắn vô cùng được hoan nghênh."

 

Ốc Bằng Trình cũng nói: "Đúng vậy đúng vậy, đến lúc đó có thể chỉ dạy lẫn nhau có thể giao lưu với nhau."

 

Hai người chặn lối đi của Chu Nhân, rõ ràng là có ý muốn cố lôi kéo cô vào câu lạc bộ cho bằng được.

 

Nhưng họ cũng không có suy nghĩ gì quá đáng, đơn giản thật sự rất mong muốn Chu Nhân có thể tham gia vào câu lạc bộ của họ. Nếu như nhờ có sự mời gọi của họ mà cao thủ như Chu Nhân gia nhập thì sau này họ ở trong câu lạc bộ thì cũng có thêm chút tiếng nói.

 

Ấn tượng của Chu Nhân với hai người này vốn dĩ không được tính là tốt, hiện tại thì càng cảm thấy họ hơi phiền.

 

Ngay tại lúc này, một âm thanh trầm thấp quen thuộc lại vang lên: "A Nhân."

 

Là Tư Nhất Văn.

 

Anh bỏ ván trượt ra, đi đôi giày trượt tuyết đứng trên nền tuyết trắng xóa, vóc dáng cao ráo toát ra một loại khí chất nào đó chèn ép người đối diện.

 

Hai người đàn ông đang đứng trước mặt Chu Nhân quay ra nhìn Tư Nhất Văn, trong chốc lát lập tức thua về khí chất.

 

Chu Nhân thuận thế dùng khuôn mặt yêu kiều nói to về phía Tư Nhất Văn: “Chồng ơi! Hai người này không cho em đi! Em sợ quá đi mất!"

 

Ốc Bằng Trình và Lục Anh Phát: "Chúng tôi đâu có!"

 

Tư Nhất Văn chưa mở miệng nói gì nhưng cho dù là như vậy thì một ánh mắt lạnh lùng của anh cũng đủ để Ốc Bằng Trình và Lục Anh Phát bất giác lùi về phía sau một bước.

 

Đến khi Tư Nhất Văn thật sự tiến lại gần, Ốc Bằng Trình và Lục Anh Phát trực tiếp trượt đi, trong nháy mắt đã chạy mất rồi.

 

Tư Nhất Văn cầm lấy mũ bảo hiểm của Chu Nhân, dùng ngón tay lành lạnh của anh phủi đi chút tuyết còn vương trên tóc Chu Nhân.

 

Chu Nhân nắm lấy tay Tư Nhất Văn, hỏi: "Sao anh lại không đeo găng tay thế này? Không lạnh hả?"

 

"Hơi vướng víu."

 

Chu Nhân cũng bỏ găng tay của mình ra, lòng bàn tay của cô ấm ấm, áp vào tay của Tư Nhất Văn rồi tỏ vẻ đắc ý: "Có phải là rất ấm không?"

 

"Ừm."

 

"Anh tập luyện như thế nào rồi?"

 

Anh tự nói tự chê: "Chẳng đâu vào đâu cả."

 

Chu Nhân cũng không chê bai anh: "Không sao, luyện tập thêm vài lần nữa là được. Chúng ta về nhà nhé?"

 

"Về nhà thôi."

 

Hai vợ chồng một cao một thấp đi về phía lối ra.

 

Chu Nhân đột nhiên dùng đầu của mình đập đập vào người Tư Nhất Văn, cười mà nói: "Lúc nãy em nhìn thấy rồi."

 

Tư Nhất Văn: "Nhìn thấy gì cơ?"

 

Chu Nhân: "Có người bắt chuyện với anh."

 

Vẻ mặt Tư Nhất Văn không chút thay đổi: "À."

 

Chu Nhân lườm anh một cái: "Ôi chào, không nhìn ra vận đào hoa của ngài đây cũng không tồi đó chứ."

 

"Ừm, quen là được." Tư Nhất Văn cười, cúi đầu xoa xoa tóc Chu Nhân, xoa đến nỗi tóc Chu Nhân rối như cái tổ quạ.

 

Chu Nhân bất mãn nắm lấy tay của anh: "Cái đồ tự luyến, lúc nãy cũng có người bắt chuyện với em đó chứ?"

 

"Vậy sao? Ai mà lại có mắt như mù vậy chứ?"

 

"Tư Nhất Văn! Em thấy anh mới mắt mù đó!"

 

Mấy nữ sinh ở phía sau Chu Nhân và Tư Nhất Văn nhìn theo bóng dáng của họ ngày càng đi xa, nhịn không được cảm thán: 

 

"May mà chưa có đi bắt chuyện! Nếu không thì nhục chết mất."

 

"Đây là đôi tình nhân thần tiên gì cơ chứ, bạn nam thì quá là đẹp trai, bạn nữ thì quá xinh!"

 

"Nói thật lòng thì mình thấy hai người họ trông có vẻ khá quen mắt."

 

"Mình cũng cảm thấy khá quen mắt."

 

*

 

Do ở sân trượt tuyết chơi nhiều mệt quá, tối đến Chu Nhân cảm thấy buồn ngủ từ rất sớm. Đã lâu rồi không có vận động nhiều đến vậy, thể lực có vẻ vẫn chưa thích ứng được.

 

Còn chưa đến chín giờ, Chu Nhân đã ngáp liên tục, nhưng cô vẫn không quên việc xem bộ phim mà mình tâm niệm quyết xem cho bằng được, cố mở hai mắt để nằm trên giường xem phim.

 

Hiếm khi Tư Nhất Văn cũng lên giường từ sớm, Chu Nhân không nhịn được giới thiệu cho anh: "Bộ phim này thật sự hay quá đi mất, anh cũng xem cùng em đi."

 

Tư Nhất Văn nhìn vào màn hình một cái, đang đúng là cảnh mấy người lính đang tụm lại đánh đấm. Nhưng chưa biết đầu đuôi ra sao, anh cũng không tiện đánh giá gì.

 

Chu Nhân hỏi Tư Nhất Văn: "Có phải là bình thường anh không xem phim không? Bộ này thật sự rất hay, có thể xem một chút."

 

Tuy rằng trong nhà cũng có phòng nghe nhìn chuyên nghiệp, nhưng Chu Nhân thấy phiền phức nên đã lắp một chiếc máy chiếu cao cấp trong phòng ngủ. Màn chiếu ở đối diện giường, có lúc Chu Nhân nữa đêm vẫn cứ nằm trên giường xem phim, xem chương trình giải trí.

 

Tính ra thì, đây có lẽ là lần đầu tiên Tư Nhất Văn cùng nằm trên giường xem phim với Chu Nhân.

 

Chu Nhân có đôi chút tò mò hỏi Tư Nhất Văn: "Từ nhỏ đến lớn, anh có xem qua bộ phim truyền hình nào không?"

 

Tư Nhất Văn lắc đầu: "Rất ít, gần như không xem."

 

"Vậy thì bình thường anh xem cái gì vậy? Chương trình truyền hình thì sao?"

 

"Không xem." Không phải là gần như không xem, mà là hoàn toàn không xem gì.

 

Chu Nhân cảm thán: "Anh cũng thần kỳ ghê, phim truyền hình hay như thế, còn có biết bao chương trình truyền hình hay ơi là hay, cuộc đời của anh nhạt nhẽo quá đi mất!"

 

Tư Nhất Văn nói: "Từ nhỏ đến lớn, có lẽ là anh đọc hết một lượt các tác phẩm nổi tiếng của cả trong ngoài nước rồi, cũng không có nhàm chán như em tưởng tượng. Ngoài ra thì thi thoảng anh cũng sẽ chọn một vài bộ phim điện ảnh để xem."

 

Ngoài những thứ đó thì Tư Nhất Văn còn vô số kế hoạch khác. 

 

Cưỡi ngựa, hội họa, chơi đàn,... thời gian đối với anh mà nói thì là không đủ dùng, thế nên căn bản không có thời gian rảnh đi xem phim truyền hình hoặc mấy chương trình giải trí.

 

"Em cũng thích xem phim điện ảnh nữa!" Chu Nhân hiếu kỳ: "Anh xem qua những bộ phim điện ảnh nào vậy?"

 

Tư Nhất Văn thuận tay vớ lấy cuốn tạp chí kinh tế ở trên đầu giường, ung dung trả lời Chu Nhân: "The Shawshank Redemption, Forrest Gump, Sdler"s List, The Godfather."

 

Chu Nhân bấm đốt ngón tay tính toán một chút, có chút an ủi là những bộ phim điện ảnh mà anh xem thì cô đều xem rồi.

 

Thật ra trước đây Chu Nhân cũng không có thời gian xem phim xem chương trình giải trí, chỉ là hai năm nay đúng thật là không có chuyện gì để làm, xem chương trình giải trí xong cảm thấy như bản thân đã mở ra cánh cửa lớn của thế giới mới, cảm thấy thú vị có thể đem lại niềm vui cho mình thì sẽ đi "cày".

 

Chu Nhân lại hỏi Tư Nhất Văn: "Sao mấy phim anh xem toàn phim nước ngoài vậy? Anh không xem phim của nước mình sao?"

 

Tư Nhất Văn nỗ lực nghĩ một lúc: "Hoàng Phi Hồng.”

 

"Thật hay giả vậy? "Hoàng Phi Hồng"?" Chu Nhân vui không giấu nổi: "Chẳng lẽ anh cũng có giấc mơ làm võ hiệp sao?"

 

"Không có, chỉ là có một năm người trong nhà lúc xem lôi anh đi cùng nên xem hết rồi." Tư Nhất Văn nói: "Ông nội rất thích một số diễn viên võ thuật trong nước, ở nhà cũ còn rất nhiều cuộn băng phim của Lý Tiểu Long."

 

Chu Nhân gật gật đầu như thể có suy nghĩ gì đó, cơn buồn ngủ dần dần kéo đến: "Hóa ra là ông nội thích diễn viên võ thuật ư, vậy thì lần sau lúc mừng thọ ông, em mời một số diễn viên võ thuật nổi tiếng đến cho ông thấy náo nhiệt, ông nhất định sẽ rất vui cho mà xem.”

 

“Tốt nhất là đừng.” Tư Nhất Văn nói: “Thích thì cũng chỉ là thích, ông nội chưa từng muốn có bất cứ tiếp xúc gì với mấy diễn viên võ thuật đó.”

 

“Vậy hả, xem ra là do em nông cạn rồi.” Chu Nhân nghĩ một lúc, ông nội cũng không phải người có tính cách như vậy.

 

Người đu idol cũng không phải đều muốn gặp được thần tượng trong tim mình.

 

Ông nội ở độ tuổi này thì thường sẽ khiêm tốn, không giống như một vài người trẻ tuổi hiện tại muốn điên cuồng đập tiền thậm chí còn muốn đến sân bay đợi chờ thần tượng của mình. 

 

Tư Nhất Văn thấy giọng nói của Chu Nhân trầm trầm, tưởng rằng cô có chút thất vọng, liền an ủi cô, nói: “Em có lòng như vậy là được rồi.”

 

Ngồi tựa vào đầu giường khiến cho cổ không được thoải mái cho lắm, Chu Nhân cưỡng ép kéo lấy tay của Tư Nhất Văn để dựa vào vai anh, coi anh như gối dựa hình người.

 

Trên người hai người vừa tắm xong, dùng cùng một loại sữa tắm, mùi của hai người có lẽ cũng tương đồng với nhau. Nhưng rất kỳ lạ là Chu Nhân cảm thấy mùi hương trên người Tư Nhất Văn cực kỳ thơm.

 

Chẳng bao lâu sau, Tư Nhất Văn cúi đầu nhìn Chu Nhân, phát hiện cô đã ngủ rồi. Anh khẽ gọi tên cô nhưng cô không có bất kỳ phản hồi nào.

 

Có lẽ là do mệt quá rồi.

 

Tư Nhất Văn tắt máy chiếu, cẩn thận ôm lấy Chu Nhân, ôm nhau đi vào giấc ngủ.

 

Lúc chiều trượt tuyết quá kích thích, thế nên Chu Nhân buổi tối nằm mơ cũng mơ thấy khung cảnh lúc trượt tuyết.

 

Ban đầu là cô mơ thấy bản thân đang dạy Tư Nhất Văn, cô nhìn theo dáng vẻ lúng túng ngờ nghệch mà đứng ha ha cười lớn.

 

Tiếp theo đó mơ mãi mơ mãi lại mơ thấy khung cảnh lúc bản thân ở trên sân thi đấu, cô giành được giải quán quân trượt tuyết cho thanh thiếu niên đầu tiên trong đời mình.

 

Cuối cùng cô lại mơ thấy khoảng thời gian cấp ba trước khi thi đại học.

 

Trước khi thi đại học một ngày Chu Nhân từ lời của bạn cùng lớp biết được rằng Tư Nhất Văn gửi cho Bùi Dao một bưu thiếp, trong đó thật ra là một câu tỏ tình.

 

Bạn cùng lớp nói: “Thật đó! Người mà Tư Nhất Văn thích chính là Bùi Dao! Trên bưu thiếp cậu ấy viết rằng Bùi Dao là mẫu hình lý tưởng của cậu ấy.”

 

Trong đầu của Chu Nhân cứ ù hết lên, đột nhiên cảm thấy như không thể thở nổi vậy. Cô không muốn nhìn thấy mặt của Tư Nhất Văn thêm nữa, cũng không muốn ở lại thành phố B, khóc quấy với người nhà đòi về Mỹ, đi học trượt tuyết lại từ đầu.

 

*

 

Ngày hôm sau Chu Nhân tỉnh từ rất sớm, còn chưa đến bảy giờ cô đã tự tỉnh dậy, cả người đều tràn đầy sức sống. 

 

Nếu tính từ chín giờ tối hôm qua cô bắt đầu ngủ, đến bảy giờ sáng ngày hôm nay thì cô đã ngủ được vừa tròn mười tiếng, đúng là thánh ngủ mà.

 

Nhưng điều khiến Chu Nhân cảm thấy bất ngờ là, hôm nay Tư Nhất Văn ấy thế mà vẫn đang ngủ.

 

Kết hôn lâu như vậy rồi, đây chắc có lẽ là một lần hiếm hoi mà Chu Nhân dậy trước Tư Nhất Văn.

 

Trên cơ bản là mỗi lần Chu Nhân tỉnh dậy thì bên cạnh đã không còn thấy bóng dáng của Tư Nhất Văn. Hiếm có một lần dậy sớm hơn Tư Nhất Văn, Chu Nhân vẫn còn đang đắc ý, cảm thấy bản thân như thể đã giành chiến thắng anh một lần. Đợi lát nữa anh tỉnh dậy, cô nhất định phải khen bản thân một tràng cho ra trò mới được.

 

Lúc này Chu Nhân cảm thấy muốn đi vệ sinh, rón rén bước xuống đất để đi giải quyết nỗi buồn. 

 

Đợi đến khi Chu Nhân tỉnh dậy phát hiện Tư Nhất Văn vẫn đang ngủ thì cô cảm thấy có chút kỳ lạ rồi. Bình thường chỉ cần Chu Nhân có chút động tĩnh là Tư Nhất Văn đã tỉnh rồi nhưng hôm nay thì anh lại ngủ say như chết vậy.

 

Chu Nhân lại lần nữa bò lên giường, lại gần bên cạnh Tư Nhất Văn.

 

Tư Nhất Văn vẫn còn trong giấc mơ đang cau có mặt mày, hô hấp có vẻ khó khăn hơn ngày thường.

 

Thật ra cô không muốn làm phiền khiến anh tỉnh giấc nhưng giác quan thứ sáu khiến cô cảm thấy có gì đó không đúng.

 

Chu Nhân khẽ gọi anh: “Nhất Nhất….”

 

Tư Nhất Văn không tỉnh, chỉ là đôi mày lại nhăn chặt hơn chút, nét mặt của anh cũng trở nên nghiêm nghị hơn.

 

Chu Nhân lại lại gần hơn một chút, phát hiện hơi thở của Tư Nhất Văn nóng vô cùng, cô giơ tay ra sờ thử trán anh.

 

Sờ một cái, Chu Nhân lập tức khẳng định rằng Tư Nhất Văn sốt rồi. Cô quen thuộc với nhiệt độ cơ thể của anh, mới sáng sớm ngày ra nhưng người anh lại nóng đến kỳ lạ.

 

Nghĩ lại mới nhớ ra, khẳng định là do hôm qua trượt tuyết lúc sau anh không chịu giữ ấm cho tốt, bị cảm lạnh rồi.

 

Chu Nhân tự trách bản thân, cũng quyết tâm phải chăm sóc Tư Nhất Văn cho tốt.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)