TÌM NHANH
VỢ CHỒNG NHÀ GIÀU PLASTIC
Tác giả: Ngân Bát
View: 485
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

 *

 

Sau khi tiến hành vận động làm nóng người trước khi trượt tuyết, Chu Nhan và Tư Nhất Văn bước vào đường trượt dành cho người mới bắt đầu.  

 

Đường trượt dành cho người mới bắt đầu tương đối đơn giản, bạn chỉ cần đi băng chuyền đến phía trên con dốc nhỏ, rồi lại từ con dốc nhỏ học các động tác trượt tuyết cơ bản.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có rất nhiều khách du lịch ở đây, cũng có rất nhiều người đang ở trên đường trượt dành cho người mới bắt đầu.

 

Tư Nhất Văn hai tay cầm gậy trượt tuyết, hiếm khi lúng túng mà hỏi Chu Nhân: "Em không muốn lên núi sao?"

 

Loại cao thủ giống như Chu Nhân chắc chắn sẽ khinh thường con đường dành cho người mới học.

 

Chu Nhân không trả lời câu hỏi của Tư Nhất Văn, mà cúi người xuống dạy anh cách đeo ván trượt.

 

Đưa giày trượt tuyết vào ván trượt cũng cần một số kỹ năng đơn giản.

 

Sau khi mặc tất cả mọi thứ và lên ngọn đồi nhỏ, Tư Nhất Văn chính thức bắt đầu sự nghiệp trượt tuyết của mình.

 

Chu Nhân đứng bên cạnh Tư Nhất Văn, đẩy anh một cú không hề thương tiếc chút nào, chỉ nghe “Ầm” một tiếng, hai đầu gối của Tư Nhất Văn quỳ xuống trước mặt Chu Nhân.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hahahaha.” Chu Nhân cười trên sự đau khổ của anh: “Nhất Nhất, em không nhìn ra, anh thật sự không biết chút nào.”

 

Tư Nhất Văn: ". . ."

 

Chu Nhân vỗ vỗ bả vai Tư Nhất Văn: “Anh không cần đa lễ, bình thân đi.”

 

Tư Nhất Văn: ". . ."

 

Nhân viên tổ hậu kỳ của chương trình.

 

"Hahahahaha"

 

"Hahahahaha"

 

“Tổng giám đốc Tư có vẻ khá bực bội!”

 

 “Nhân Nhân biến thành nông nô và con hát!”

 

Tiếp theo đó, Chu Nhân ra tay bắt đầu dạy cho Tư Nhất Văn: “Lệch hàng rất bình thường, dùng thân thể để cảm nhận. Anh thả lỏng đi, đừng cứng người như vậy.”

 

“Thả lỏng bả vai, kẹp chặt đùi vào đầu gối.” Chu Nhân vừa nói, vừa vỗ vào bắp đùi của Tư Nhất Văn: “Hai chân hơi hướng vào trong.”

 

Chu Nhân là người có năng khiếu trượt tuyết nhất định. Cô đã mở ra cánh cửa đến một thế giới mới khi được tiếp xúc với môn trượt tuyết khi mới ba tuổi. Cô học rất nhanh, cũng nhanh chán những động tác đơn giản, nên bắt đầu khiêu chiến với những động tác có độ khó cao hơn.

 

Có thể nói, thứ mà Tư Nhất Văn đang chơi bây giờ chính là thứ mà Chu Nhân đã chơi khi mới ba tuổi.

 

Nhưng Chu Nhân cũng không cảm thấy sốt ruột khi dạy cho Tư Nhất Văn, cô vẫn chăm chỉ không ngừng dạy anh, một lần không được thì dạy đến lần thứ hai, thứ ba. Có đôi khi Chu Nhân sợ Tư Nhất Văn không hiểu, sẽ đích thân làm mẫu. Cô tách hai cánh tay của mình ra, gậy trượt tuyết đâm vào trong tuyết, đè thân thể xuống. Toàn bộ động tác tiến hành rất lưu loát, giống như là một loại bản năng của cơ thể.

 

“Nhìn xem, hơi uốn cong người để cân bằng trọng tâm, mắt nhìn chăm chú về phía trước.” Chu Nhân nói.

 

Nếu như nói, khi Tư Nhất Văn nhìn thấy Chu Nhân trượt ván hai lần trước đó, anh cảm thấy cô giống như một chú chim nhỏ đang bay lượn trên không trung.

 

Nhưng khi đến khu trượt tuyết, Chu Nhân giống như một con chim đại bàng. Cô mở rộng đôi cánh đầy đặn, sử dụng toàn bộ sức lực mà mình tích góp được, trượt xuống nhanh như một cơn gió.

 

Chu Nhân chỉ đang thực hiện động tác trượt cơ bản nhất, nhưng trượt tuyết là một môn thể thao rất thú vị để xem, thêm vào đó cameraman mặc chiếc áo khoác lông đắt tiền đã đặc biệt chụp góc độ này cho Chu Nhân. Thế là Chu Nhân người xuất hiện ở trong ống kính đã khiến người khác phải rối tung rối mù.

 

Nhóm người hậu kì kia cũng muốn phát điên rồi: “Mẹ ơi, Chu Nhân còn có chiêu này nữa!”

 

"Cô gái bảo bối gì đây!"

 

“Nó thật sự khiến tôi được mở rộng tầm mắt!”

 

Nhưng những thứ này mới chỉ là bắt đầu.

 

Mặc dù Chu Nhân đã không đụng đến trượt tuyết mấy năm nay, nhưng hai tiếng đồng hồ ở thôn tân thủ cũng có thể coi là bài tập vận động làm nóng người dành cho bản thân.

 

Tư Nhất Văn thấy Chu Nhân thỉnh thoảng vẫn luôn nhìn big air, chủ động đề nghị: “Em có muốn thử một chút không?”

 

Chu Nhân do dự mấy giây cũng gật đầu đồng ý.

 

Đã mấy năm trôi qua, mây mù ở trong lòng cô cũng đã bị quét sạch từ lâu.

 

Chu Nhân đã từng bị thương bởi vì bục nhảy quá lớn, cô không gượng dậy nổi, nhưng hôm nay cô vẫn ôm một ít khao khát đối với chỗ này.

 

Chu Nhân vẫn còn nhớ rất  rõ những động tác mà cô từng thực hiện: doubleredeo1620, tertriplerk1620, trượt xoay trong hai vòng, xoay người nghiêng trục 1800 ...

 

"Đi nào." Tư Nhất Văn vỗ vỗ bả vai Chu Nhân: “Anh đi cùng em.”

 

Chu Nhân hít sâu một hơi, lắc đầu: “Em muốn đi một mình, anh không cần đi cùng em đâu.”

 

"Được rồi." Tư Nhất Văn cũng không ép buộc cô.

 

Trước khi đi, Chu Nhân còn giao cho Tư Nhất Văn một nhiệm vụ: “Liên hệ những thứ lúc nãy em đã dạy anh, tí nữa em sẽ tới kiểm tra kết quả.”

 

Ngay sau đó, Chu Nhân bước lên cáp treo lên đỉnh núi.

 

Đội quay phim lúc này được chia thành hai nhóm, một nhóm đi theo Chu Nhân, nhóm còn lại ở phía của Tư Nhất Văn.

 

Sau khi Chu Nhân lên cáp treo, cô dần dần trượt lên điểm cao nhất và bước đến big air.

 

“Big air cần vận động viên thể thao trượt từ chỗ cao nhất xuống và nhảy lên không trung để thực hiện nhiều pha nhào lộn, tuyệt kỹ xoay người ở trên không trung. Nó yêu cầu rất cao về khả năng sáng tạo và biểu cảm của vận động viên.”

 

Lần trước, Chu Nhân đã thử lộn nhào khi trượt ván. Đối với lần này  nó giống như một loại bản năng đã khắc sâu vào trong xương tủy của cô.

 

Nhưng khi Chu Nhân đứng trên điểm cao nhất của big air, thì cô lại rút lui.

 

Hai tay Chu Nhân chống gậy trượt tuyết, nhìn khoảng không trắng xóa phía dưới, trong lòng dâng lên một cảm xúc ưu tư khó giải thích được. Dường như có một giọng nói đang kêu gào ở một góc nhỏ trong cơ thể cô: “Cô không làm được đâu! Đừng lãng phí sức lực nữa! Cô đã sớm qua tuổi nhảy bục rồi! Chu Nhân, từ bỏ đi!”

 

Chu Nhân đứng ở trên bục nhảy rất lâu, rất lâu.

 

Có mấy người thanh niên ở bên cạnh cũng đã nhảy qua nhảy lại vài lần, nhưng thấy Chu Nhân vẫn đứng yên ở chỗ này, nhịn không được nhỏ giọng bàn luận: “Sợ sẽ xuống đường dành cho người mới chơi ngay thôi.”

 

“Ôi, con gái mà, có thể hiểu được.”

 

"Hiểu cái rắm, tốn vài trăm đồng một giờ, tôi đang tốt bụng suy nghĩ cho cô ấy thôi.”

 

“Cậu nhìn trang phục của cô ấy xem, có giống như người thiếu tiền không?”

 

Chu Nhân liếc xéo hai người đàn ông không phân biệt được tuổi tác, nói: “Cảm ơn hai người đã quan tâm.”

 

Một người đàn ông trong đó cười nói: "Em gái nhỏ, nếu em không trượt tuyết được, anh có thể dạy em miễn phí.”

 

Khi trượt tuyết bạn phải đội mũ bảo hộ, kính bảo hộ và mặt nạ, nhưng mặc dù như vậy, Chu Nhân cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt thô bỉ của người đàn ông dưới chiếc mặt nạ.

 

Những người có thể lên big air này đều có chút tài năng, nhưng hai người đàn ông này rõ ràng là đang tự tin thái quá.

 

Chu Nhân khẽ cười, không quan tâm tới bọn họ.

 

Cô cảm thấy chán ghét đối phương, cho nên cũng không muốn nhiều lời với bọn họ.

 

Nhưng người đàn ông này sau khi bị cho ra rìa, lại cố tình đi tới bên cạnh Chu Nhân: “Anh đang nói chuyện với em, em không nghe thấy sao, em gái?”

 

Người đàn ông nói xong còn đặt tay lên vai của Chu Nhân.

 

"Buông ra." Chu Nhân cảnh cáo.

 

Người đàn ông cười nói: "Ui, tính tình nóng nảy quá.”

 

Lần này Chu Nhân cũng không muốn nói nhảm với anh ta, cong người, hai cánh tay dùng một chút lực, dùng gậy trượt tuyết đẩy mạnh cơ thể mình.

 

Sau đó, chỉ thấy Chu Nhân nhanh chóng trượt xuống, trượt qua bục nhảy và thực hiện một động tác xoay 180 độ trên không trung.

 

Động tác xoay tròn ở trong không trung của Chu Nhân chỉ diễn ra mấy giây rất ngắn ngủi, nhưng những mảnh vụn ký ức của năm tháng ở trên sân trượt tuyết dần hiện ra ở trong tâm trí cô.

 

Giờ phút này, hình ảnh giống như đang quay chậm, từng hình ảnh từng hình ảnh, các chi tiết đang được trình diễn ở trên cao.

 

Ở trên big air hiện có hơn trăm người, tất cả mọi người đều nhìn thấy Chu Nhân giống như bay qua đỉnh đầu của bọn họ. Tất cả mọi người ở đây đều dừng động tác trượt tuyết ở trên tay, ngẩng đầu nhìn cô gái mặc bộ quần áo đỏ trắng tiếp đất một cách vững vàng.

 

Sau khi tiếp đất, theo quán tính Chu Nhân tiếp tục trượt về phía trước, cô đưa một tay che ngực, trái tim của cô giống như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

 

Không lo lắng là giả, thậm chí Chu Nhân cũng đã có một dự tính xấu nhất, cô có thể bị thương. Nhưng cho dù là bị thương thì sao? Bây giờ cô cũng không quan tâm. Hiện tại cô không cần tham gia các cuộc thi, và cô cũng không dùng kim để phong bế bản thân, cô chỉ đang tận hưởng niềm vui do trượt tuyết mang lại. Giống như lúc ban đầu khi cô mới tiếp xúc với trượt tuyết, tò mò lại mới mẻ.

 

Trong sân đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay ầm ầm.

 

Bởi vì ai cũng biết rằng đây là một cao thủ.

 

Cách đó không xa, trái tim treo lơ lửng của Tư Nhất Văn cuối cùng cũng rơi xuống, anh cũng vui mừng cùng với đám đông vỗ tay cho Chu Nhân.

 

Dưới kính bảo hộ mà máy ảnh không thể nhìn rõ, mắt của Tư Nhất Văn có hơi ẩm ướt.

 

Anh nghĩ rằng, cô chắc hẳn đã vượt qua được cửa ải ở trong lòng mình.  

 

Anh cảm thấy vui mừng cho cô.

 

Mà người đàn ông vừa nãy muốn bắt chuyện với Chu Nhân lại đang trợn mắt há mồm, miệng há to không khép lại được.

 

Các nhân viên xem truyền hình trực tiếp ở hậu trường thì đang phấn khích đến mức đập bàn:

 

"Con bà nó! Chu Nhân ngầu quá!"

 

"Tuyệt! Thật tuyệt!"

 

"Thật là sảng khoái!"

 

"Cư dân mạng chắc chắn sẽ phát điên sau đoạn phát sóng này!"

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)