TÌM NHANH
VỢ CHỒNG NHÀ GIÀU PLASTIC
Tác giả: Ngân Bát
View: 626
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Sau khi về đến nhà, Chu Nhân vẫn tuyệt giao với Tư Nhất Văn, không có ý định nói chuyện với anh.  

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hơn nữa, cô càng nghĩ càng cảm thấy giọng điệu nói chuyện trưa nay của Tư Nhất Văn kỳ quá.  

 

Cơ bản là cô có thể khẳng định Tư Nhất Văn đang lấy lòng cô! (Tác giả: Sự thật là không có) 

 

Hừm!  

 

Cô không mềm lòng đâu!  

 

Chu Nhân tự mình trở về phòng, Tư Nhất Văn còn công việc nên trở về phòng làm việc.  

 

Gần đây Chu Nhân theo dõi một bộ phim truyền hình trong nước nhưng bộ phim này mỗi ngày chỉ cập nhật một tập, một tuần mới cập nhật sáu tập, cho nên lần nào trước khi xem cũng vô cùng nóng lòng chờ mong.

 

Bộ phim này không phải là một bộ phim thần tượng, cũng không phải là một bộ phim tình cảm, mà là một một phim phá án rất nghiêm túc.  

 

Rèm cửa sổ tự động trong phòng chậm rãi đóng lại, máy chiếu sáng lên, Chu Nhân nằm trên giường bắt đầu xem không chớp mắt, không nỡ tua nhanh, ngay cả đoạn đầu phim cũng tiếc không muốn tua.  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cốt truyện thăng trầm, đoạn kết mỗi tập để lại điềm báo hồi hộp cho tập sau.  

 

Một tiếng đã xem xong, trong lòng Chu Nhân lại giống như khuyết đi một phần, xem hint của tập tiếp theo, hận không thể một hơi xem hết cả bộ phim.  

 

Tóm lại một câu: xem phim dài tập rất tổn hại tinh thần!  

 

Hơn bốn giờ chiều, đang lúc Chu Nhân buồn chán, Tân Ninh call video cho cô.  

 

Chu Nhân nằm sấp trên giường, không hề vui vẻ nói: "Ồ, rốt cuộc cũng có thời gian nói chuyện với chị em tốt rồi à? Cậu không phải đang ở cùng với bạn trai sao? Sao vẫn có thời gian gọi cho bạn thân vậy? À đâu, bạn thân gì, làm gì có ai quan trọng bằng bạn trai chứ." 

 

Tân Ninh cười đến không dừng lại được: "Chu Nhân! Cậu đừng có khịa tớ!"

 

"Hừ! Ai bảo cậu cho tớ leo cây!" 

 

"Tớ không có cố ý mà!" 

 

"Không phải cố ý thì cũng là do cậu hại, làm tớ lúc trưa gặp phải Cung Húc. Không chỉ như thế, Tư Nhất Văn cũng ở đấy! Cậu không biết lúc đó tớ xấu hổ như thế nào đâu." (Thực tế không xấu hổ tí nào) 

 

"Hả? Đây là chiến trường khốc liệt cấp độ gì vậy trời!" Tân Ninh hứng thú hỏi: "Sao sao, mau kể cho tớ biết đi."

 

Chu Nhân kể đại khái chuyện buổi trưa, còn nhại lại một số câu đối thoại giữa Tư Nhất Văn và Cung Húc cho Tân Ninh nghe.  

 

Tân Ninh nghe xong liên tiếp: "Ha ha ha ha ha! Má ôi, chết cười mất." 

 

Chu Nhân: "Có gì buồn cười chứ?" 

 

"Tớ vừa nghĩ Tổng giám đốc Tư chính miệng nói 'Chả mấy khi rảnh mà gặp được bạn học cũ, Cung Húc cứ như vậy mà đi, chắc chắn cậu ấy sẽ có thành kiến với anh', ha ha ha, chẳng lẽ cậu không cảm thấy đây là câu mà chỉ có trà xanh bạch liên hoa mới có thể nói sao?"  

 

Chu Nhân: "?"  

 

Không phát hiện ra luôn.  

 

Tân Ninh vẫn cười: "Không ngờ nhiều năm trôi qua như vậy, nghệ thuật nói chuyện bốn lượng địch ngàn cân của Tổng giám đốc Tư nhà chúng ta càng ngày càng lợi hại."  

 

Chu Nhân vừa nghĩ: "Cung Húc bảo Tư Nhất Văn có bệnh phải sớm chữa, lời này có phải có chút không hợp lý hay không?"  

 

Tân Ninh: "Cậu bây giờ mới nghe ra à? Không ổn rồi, cười chết tớ đi thôi!"  

 

Chu Nhân vẫn cảm thấy kỳ quái: "Thế sao Tư Nhất Văn phải như vậy?"  

 

"Tại sao à? Trước kia cậu có quan hệ gì với Cung Húc, chả nhẽ cậu không biết? Chắc chắn là Tư Nhất Văn cảm nhận được nguy hiểm." 

 

Nói cái gì cũng được, chứ nói Tư Nhất Văn có cảm giác nguy hiểm, Chu Nhân không tin vào chuyện này đâu.  

 

Chu Nhân hỏi ngược lại Tân Ninh: "Cậu phân tích hay ghê đấy, tớ còn chưa hỏi cậu đâu, cậu và Thương Chi Nghiêu rốt cuộc là sao? Cậu biết anh ta là người như thế nào không? Có đáng tin cậy không? Mà cậu dám cẩu thả ở cùng với anh ta?" 

 

Tân Ninh nói: "Không phải tớ cẩu thả, tớ cảm giác anh ấy tốt, là người biết cư xử đúng mực. Người lớn mà, đôi lúc cũng cần bốc đồng một chút."

 

"Chậc chậc, hiện tại cậu đang ở nhà à?"

 

"Ừ, buổi tối Thương Chi Nghiêu có buổi xã giao, cho nên không có cách nào ở cùng anh ấy." 

 

Chu Nhân: "Xem này xem này, xem có đáng khinh không?"  

 

Tân Ninh ha ha: "Buổi tối đi ăn cơm không? Tớ mời. "

 

Chu Nhân tỏ ý khinh bỉ: "Được, hẹn thời gian địa điểm đi, cậu cho tớ leo cây rồi thì tớ cũng phải cho cậu leo cây mới cam tâm."  

 

"Biến đê."  

 

 

Nhắc đến bữa tối, vừa hay đến giờ phải chuẩn bị bữa tối.  

 

Nếu hôm qua là Tư Nhất Văn gọi đồ ăn, vậy hôm nay hẳn là đến lượt Chu Nhân. 

 

Chu Nhân là một người rất có nguyên tắc, đã ở với nhau, vậy không thể để cho đối phương chịu thiệt.  

 

Mặc dù nói hương vị đồ ăn phương Tây lúc trưa không tệ, nhưng chiếc dạ dày Trung Quốc này của Chu Nhân vẫn thích đồ ăn Trung Quốc hơn một chút. 

 

Cô sinh ra và lớn lên ở Mỹ từ khi còn nhỏ, nhưng gia đình có người giúp việc, thói quen ăn uống vẫn là kiểu Trung Quốc. Hơn nữa hiện tại bụng cũng có chút đói, không khỏi nghĩ đến mấy món đặt về vào bữa trưa hôm qua.

 

Cái cần nói thì không nói, cũng không biết Tư Nhất Văn gọi đồ ăn từ đâu mà lại ngon như vậy. Chu Nhân vẫn muốn ăn lần nữa.  

 

Lúc này Chu Nhân không muốn chủ động nói chuyện với Tư Nhất Văn, người nói tuyệt giao trước là cô, dù sao cô cũng phải có chút cốt cách nhịn thêm một lát nữa.  

 

Nhưng Chu Nhân do dự nhiều lần, chuẩn bị đi ra xem có thể không cẩn thận đụng phải Tư Nhất Văn hay không, sau đó mượn cơ hội đụng vào anh mà ăn vạ một chút.  

 

Nhưng lần này đi ra một vòng, Chu Nhân tính trước tính sau cũng không tính tới chuyện Tư Nhất Văn lại đang bận rộn ở trong phòng bếp.  

 

Chu Nhân khiếp sợ sững sờ tại chỗ, kinh ngạc nhìn Tư Nhất Văn mặc tạp dề đang rửa tay nấu canh.  

 

Đây có phải là hình ảnh chân thực trong thực tế không?  

 

Chu Nhân dụi dụi mắt mình.  

 

Người đang rửa rau này thật sự là Tư Nhất Văn sao?  

 

Không, chắc chắn là cô bị ảo giác.  

 

Cô tuyệt đối không thể bị mọi thứ trước mắt mê hoặc được!  

 

Vợ chồng tâm linh tương thông, Tư Nhất Văn ngẩng đầu nhìn thấy Chu Nhân, trong ánh mắt vốn lạnh lùng dần trở nên ôn nhu, chủ động nói với cô: "Đói rồi hả? Còn một món nữa là có thể ăn tối rồi. Nhưng không cần phải đợi anh đâu, em đói thì ăn trước đi." 

 

Thật ra anh đã tính chính xác mấy món ăn lúc trưa của cô, biết giờ này cô hẳn là đã sớm đói bụng.  

 

Giờ mà nói ăn tối thì hơi sớm, nhưng anh không muốn Chu Nhân đói bụng.  

 

Chu Nhân không phải là người ăn một mình, nghiêng đầu nhìn hai món ăn bày trên bàn ăn, không dám tin: "Đây… thật sự không phải là đồ ăn mua mang về sao?"  

 

Tư Nhất Văn: "Em muốn coi nó là đồ đặt về cũng không phải là không thể."  

 

Anh nói xong thì quay đầu bắt đầu cho rau vào chảo, chỉ nghe trong nồi vang lên tiếng xèo xèo, sau đó trong nồi toát ra ánh lửa.  

 

Chu Nhân chần chừ rồi chạy đến bên cạnh Tư Nhất Văn, nhìn anh không chớp mắt.  

 

Một chảo rau dưới tác động của Tư Nhất Văn, rất nhanh mềm xuống, mùi thơm cũng nhanh chóng tản ra bốn phía.

 

Chu Nhân chưa bao giờ biết Tư Nhất Văn còn có thể nấu cơm, kết hôn lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô thấy anh xuống bếp.  

 

Thần kỳ thật đấy, cô nhìn anh nấu ăn đến thích thú say mê, không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn Tư Nhất Văn.

 

Tư Nhất Văn nghiêng đầu liếc Chu Nhân một cái: "Nhìn anh như vậy làm gì?"  

 

Chu Nhân không hề keo kiệt mà khen ngợi anh: "Không thể tưởng tượng được luôn, Tổng giám đốc Tư mặc tạp dề của mama cũng có thể đẹp trai như vậy!"  

 

Tư Nhất Văn bất đắc dĩ bật cười.  

 

Chu Nhân nghiêng đầu hỏi: "Nhất Nhất, rốt cuộc anh còn có bao nhiêu bất ngờ mà em còn chưa phát hiện ra vậy?"  

 

Tư Nhất Văn trịnh trọng: "Còn có rất nhiều, đang chờ em từ từ phát hiện ra đó."  

 

Chu Nhân tràn ngập chờ mong: "Hì hì, anh nói như vậy, nhỡ em yêu anh chết mất thì làm sao bây giờ?" 

 

Tay đang cầm nồi của Tư Nhất Văn dừng lại, anh không đáp lại chuyện cười của Chu Nhân.  

 

Cũng không biết vì sao, đám nhân viên hậu kỳ còn kích động hơn Chu Nhân nữa: "A a a! Ngọt quá đi à!" 

 

"Nhân Nhân rốt cuộc cũng biết đồ ăn trưa hôm qua là do Nhất Nhất làm!" 

 

"Vợ chồng Zeus cháy quá đi!"  

 

Món ăn cuối cùng đã xong, Tư Nhất Văn nhờ Chu Nhân hỗ trợ cởi dây tạp dề phía sau giúp anh.  

 

Chu Nhân không nói hai lời đã chủ động làm giúp anh, còn đâu bộ dáng ồn ào muốn tuyệt giao, vẻ mặt nịnh bợ: "Chuyện nhỏ, đầu bếp cứ phân phó, tiểu nhân lập tức hỗ trợ!"  

 

Nhưng rất nhanh cô phát hiện ra một vấn đề, cái tạp dề này sao lại khó cởi thế không biết.  

 

"Nhất Nhất, anh chờ một chút nha, cái này khó cởi quá."  

 

Tư Nhất Văn không sốt ruột, dáng người cao lớn đứng ở trước mặt Chu Nhân: "Không sao, em cứ từ từ, bao lâu anh cũng chờ được."  

 

Chu Nhân vừa nghe giọng điệu này của Tư Nhất Văn, quả thực không khác gì giọng điệu nói chuyện ở trong phòng ăn lúc trưa.  

 

Cô bỗng nhiên biết Tư Nhất Văn nhất định là đang giả vờ, vì thế đưa tay nhéo eo anh một cái, nhịn cười: "Anh tự mà từ từ cởi ấy!"  

 

Sau đó Chu Nhân liền thấy Tư Nhất Văn kéo tạp dề lên trên, căn bản không cần cởi dây lưng phía sau, dễ dàng tháo tạp dề ra.  

 

Chu Nhân: "..."

 

Nể mặt thức ăn ngon, không thèm so đo với anh.  

 

Tối nay vẫn là ba món, chỉ là có thêm một bát canh.  

 

Tất cả cũng đều là món Chu Nhân thích.  

 

Trên bàn ăn, Tư Nhất Văn chủ động nhận lỗi của mình đêm qua, nói với Chu Nhân: "Anh cũng không phải không đồng ý cho em theo đuổi thần tượng, chỉ là hy vọng em có thể lý trí. Anh cũng biết cách làm của anh là sai." 

 

Thật ra Chu Nhân cũng đã nghĩ lại chuyện này trong lòng.  

 

Lúc cô ăn nghiêm túc tập trung, cũng lười nói nhiều về chủ đề không liên quan đến ăn uống, cô mở miệng nói sang chuyện khác: "Ngày mai làm thịt xào chua ngọt có được không? Em muốn nếm thử thịt xào chua ngọt do anh làm!"  

 

Tư Nhất Văn gật gật đầu: "Được."   

 

Chu Nhân kinh ngạc: "Thịt xào chua ngọt mà anh cũng biết làm hả? Món này hình như rất phức tạp!" 

 

"Cũng bình thường, không đến nỗi gọi là phức tạp." 

 

Chu Nhân bỗng nhiên càng thêm sùng bái Tư Nhất Văn: "Rốt cuộc anh có được kỹ năng này từ khi nào vậy?" 

 

"Sau khi tốt nghiệp cấp ba." 

 

Tư Nhất Văn vừa múc cho Chu Nhân thêm một bát canh, vừa nói: "Khi đó dọn ra ngoài ở riêng, anh tự mình làm mấy món này."  

 

Chu Nhân: "Ngầu quá đi!"  

 

Tư Nhất Văn hơi nhíu mày, anh không quá hiểu mấy từ dành cho giới trẻ này nhưng vẫn nói: "Cảm ơn đã khen ngợi."  

 

Chu Nhân càng ăn càng hài lòng: "Nhất Nhất nhà chúng ta quá là giỏi!"  

 

Tư Nhất Văn nói: "Nhưng mà có lẽ chúng ta phải đi siêu thị một chuyến, cần mua một ít nguyên liệu nấu ăn."  

 

Mắt Chu Nhân sáng lên: "Tối nay chúng ta đi siêu thị sao?"  

 

"Buổi tối em rảnh không?"  

 

"Em đương nhiên rảnh rồi, chỉ sợ Tổng giám đốc Tư bận trăm công nghìn việc thôi."  

 

Tư Nhất Văn cầm đũa gõ đầu Chu Nhân: "Người cả ngày không ra ngoài là ai?"  

 

Chu Nhân hừ nhẹ: "Em lười ra khỏi nhà có được không?!!!"

 

Chu Nhân trừ việc không làm được gì ra thì dường như không có sở thích xấu xa gì. Cô không hút thuốc, không uống rượu, thậm chí còn không đi câu lạc bộ đêm. Ngày thường chỉ tiêu tiền hơi quá tay một chút thôi, nhưng mà đều trong phạm vi có thể chấp nhận được.  

 

Tư Nhất Văn nói: "Vậy buổi tối đi đi."  

 

Chu Nhân yeah một tiếng, trông có vẻ rất vui: "Nhất Nhất, chúng ta còn chưa cùng nhau đi dạo siêu thị bao giờ."  

 

Đúng vậy, còn có rất nhiều điều mà cả hai người chưa từng làm cùng nhau. 

 

Cơm tối xong xuôi, Chu Nhân và Tư Nhất Văn chuẩn bị ra ngoài thì nhận được video call của Tư Vũ.  

 

Mặt Tư Vũ tràn hết cả màn hình điện thoại di động, hét lớn: "Chị dâu! Chị muốn ra ngoài hả!"  

 

Chu Nhân nói: "Đúng, có chuyện gì không?"  

 

Tư Vũ nói: "Là như này, chẳng phải tổ chương trình có liên kết livestream sao, chị và anh thương lượng một chút, đại khái là khi nào thích hợp để livestream mỗi ngày? Chúng em sẽ gửi thông báo."

 

"Cái này hả?" Chu Nhân nhìn Tư Nhất Văn: "Anh cảm thấy lúc nào livestream mỗi ngày là hợp lý?"  

 

Tư Nhất Văn hỏi Tư Vũ: "Cái này phải hỏi tổ chương trình, xem khoảng thời gian nào thì livestream hot đã."  

 

Ti Vũ cười hì hì nói: "Đương nhiên là buổi tối rồi, tốt nhất là xem hai người ôm nhau hôn nhau thì càng tốt! Xin hỏi hai người có thể livestream cho mọi người xem không?"  

 

Tư Nhất Văn bất thình lình trả lời: "Anh không ngại nhưng còn phải xem ý kiến của chị dâu em nữa."  

 

Chu Nhân nghe vậy thì véo Tư Nhất Văn một cái: "Tư Nhất Văn, anh chán sống rồi hả!"  

 

Tư Nhất Văn mang vẻ mặt nuông chiều nhìn Chu Nhân, cũng không thèm để ý chút động tác nhỏ này của cô.  

 

Trái lại Tư Vũ trong video vui vẻ điên cuồng: "Aaaaaa, anh thật sự là anh trai của em sao? Sao mà em lại không biết gì về anh hết thế này! Nói mau, nói cho em biết có phải anh bị thứ gì đó nhập rồi hay không!"  

 

Tư Nhất Văn: "Cúp máy đi."  

 

Tư Vũ: "Đừng đừng đừng mà! Nếu cúp máy, em coi như hai người đồng ý muốn hôn muốn ôm trên livestream đấy nhé!"  

 

Chu Nhân vội vàng nói với Tư Vũ: "Tư Vũ, em đừng nghe anh trai em nói bậy."  

 

Tư Vũ mặc kệ: "Chị dâu, em cứ coi như là thật đấy!"  

 

Chu Nhân muốn đánh người, càng oán giận Tư Nhất Văn hơn: "Tư Nhất Văn, đây là anh tự nói, anh tự mà ôm hôn mình đi!"  

 

Nếu lúc này khung hình được cắt ra, trên màn hình chắc chắn là một hàng: hôn hôn hôn!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)