TÌM NHANH
VỢ CHỒNG NGỌT NHẤT GIỚI HÀO MÔN
Tác giả: Ma An
View: 7.798
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73: Phiên ngoại 5
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước

Chương 73:  Phiên ngoại 5

 

Vài ngày không gặp, Trì Thầm Yến chặn lấy cô vợ nhỏ giày vò một trận, hôn đủ rồi, lại sờ từ trên xuống dưới cho đã cơn nghiện mới lưu luyến không rời mà buông ra.

 

Dù sao thì con còn ở bên ngoài ăn bánh quy, cách một bức tường, cho dù còn muốn thì cũng không thể thật sự ăn lê ở đây ngay bây giờ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mặt Lộ Lê đỏ như quả táo, lòng bàn tay đặt xuôi theo phía sau bồn rửa mặt, bị trêu chọc đến trong chốc lát vẫn chưa trở lại bình thường, khe khẽ thở hổn hển.

 

Trì Thầm Yến cúi đầu nhìn dáng vẻ Lộ Lê vẫn xuất thần như cũ, khẽ cười một tiếng: “Thật sự muốn?”

 

Anh ôm eo của cô, như có điều suy nghĩ mà nói: “Thật ra để Trì Đáo Đáo chờ thêm một lúc cũng được, Lê Lê nhớ đừng kêu lớn quá đấy.”

 

Lúc này Lộ Lê mới tỉnh táo lại, ngẩng đầu, trừng Trì Thầm Yến một cái, còn đẩy eo người đàn ông ra, ra hiệu cho anh mau buông cô ra.

 

Cô điên rồi sao, con trai còn ở bên ngoài mà dám ở bên trong làm loại chuyện đó.

 

Câu nói của Trì Thầm Yến đương nhiên cũng chỉ là trêu chọc cô, cuối cùng lại mổ một cái lên môi Lộ Lê, lúc này mới thả lỏng cánh tay buông tay.

 

Lộ Lê hướng về phía tấm gương hít vào một hơi, sửa soạn xong quần áo dáng vẻ, lại dùng tay quạt gió trên gương mặt đỏ bừng, mở cửa đi ra ngoài.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trì Đáo Đáo đang vừa ăn bánh quy vừa xem phim hoạt hình, nghe thấy tiếng động thì quay đầu, nhìn thấy mẹ và ba hai người một trước một sau đi ra.

 

Mặt của mẹ thật là đỏ.

 

Lộ Lê vừa đi qua ngồi xuống, Trì Đáo Đáo liền giơ bánh quy đút tới bên môi Lộ Lê: “Mẹ ăn bánh quy.”

 

Lộ Lê nhìn bánh quy ở bên môi, lại liếc mắt nhìn con trai Trì Đáo Đáo dáng vẻ ngây thơ vô tội.

 

Tên tiểu quỷ này, ba ở bên trong bắt nạt người ta, cậu liền ở bên ngoài thông đồng chịu trách nhiệm canh cửa, bánh trôi mè đen.

 

Lộ Lê đột nhiên cảm thấy tình mẹ con của cô và Trì Đáo Đáo hiện tại đã trở nên vô cùng mỏng manh rồi.

 

Cô ngạo kiều quay đầu sang chỗ khác, không ăn bánh quy mà Trì Đáo Đáo đút cho.

 

Trì Đáo Đáo không nghĩ tới mẹ không thích ăn bánh quy của mình, ngẩn ngơ, dường như không biết mình đã làm sai điều gì, nhìn về phía Trì Thầm Yến xin giúp đỡ: “Ba.”

 

Trì Thầm Yến hướng về phía Trì Đáo Đáo gật gật đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu bé.

 

Trì Đáo Đáo tủi thân mà bẹp bẹp miệng, thả bánh quy trong tay ra, sau đó quay người lại, nhào về phía trong ngực Lộ Lê.

 

Cậu bé hung hắng chui vào trong ngực Lộ Lê, vừa bẹp miệng còn vừa gọi “mẹ, mẹ”.

 

Quỷ làm nũng chính cống.

 

Con trai đều chui vào trong ngực rồi, Lộ Lê không phải là người mẹ ý chí sắt đá gì, đưa tay ôm lấy tên nhóc mà mình hao tổn nhiều tâm trí mang thai chín tháng mới sinh ra.

 

Cô ôm Trì Đáo Đáo, nhìn Trì Thầm Yến vẫn luôn mỉm cười một cái, sau đó hôn lên mặt Trì Đáo Đáo một cái, hỏi: “Là ba bảo con không được đi vào nhà vệ sinh cũng không cho phép người khác đi vào đúng không.”

 

Mẹ cuối cùng cũng để ý tới mình rồi, Trì Đáo Đáo thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu: “Vâng.”

 

Lộ Lê “Hừ” một tiếng: “Vậy con không sợ ba ở trong đó bắt nạt mẹ thì làm sao bây giờ?”

 

“Không phải con nói lúc ba bắt nạt mẹ con sẽ bảo vệ mẹ sao?”

 

Trì Đáo Đáo nghe xong cúi đầu xuống, nhìn ngón tay, mềm nhũn nói: “Ba nói là sẽ không bắt nạt mẹ.”

 

“Ba nói lúc ba ở riêng cùng với mẹ là đang sinh em gái.”

 

“Nếu như con muốn có em gái thì không thể đi làm phiền ba mẹ.”

 

Lộ Lê: “?”

 

Em… em gái?

 

Trì Đáo Đáo lại ngẩng đầu, mở to đôi mắt vô tội, vẻ mặt chờ mong hướng về phía Lộ Lê: “Mẹ, mẹ ở riêng với ba nhiều một chút, sinh em gái cho con được không?”

 

Lộ Lê nhất thời bị đề nghị này làm cho nghẹn không nói ra lời.

 

Cô ôm con trai chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Trì Thầm Yến bên cạnh.

 

Trì Thầm Yến cũng đang dùng ánh mắt hỏi dò cô.

 

Lộ Lê lại quay đầu đi.

 

Trì Đáo Đáo đã ba tuổi rồi, Trì gia, còn có người nhà họ Lộ, năm nay hoặc nhiều hoặc ít cũng ở trước mặt cô nhắc đến chuyện có muốn sinh thêm đứa nữa hay không.

 

Họ hàng nhà họ Trì sợ cô không có nghĩ đó, nghe thấy sẽ không vui, lúc nhắc đến đều khá là không rõ ràng, ngược lại là mẹ cô, bà ngoại của Trì Đáo Đáo, mấy lần gọi điện thoại tới đều hỏi cô có muốn sinh thêm đứa nữa không, hưởng ứng chính sách hai con của nhà nước.

 

Lộ Lê nhất thời không biết trả lời thế nào, chỉ là cảm thấy hành vi lấy em gái ra để dụ dỗ Trì Đáo Đáo cho ba mẹ thời gian riêng chế tạo người của Trì Thầm Yến vô cùng không biết xấu hổ.

 

Cô ôm Trì Đáo Đáo, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, không nói được cũng không nói không được.

 

Hai ngày cuối cùng của trại hè, bởi vì có sự gia nhập của các bà mẹ cho nên đều chơi mấy trò gia đình khá nhẹ nhàng.

 

Lộ Lê cũng không xoắn xuýt việc Trì Đáo Đáo là ngây thơ, ngọt ngào thật hay là bánh trôi mè đen, bởi vì mỗi ngày Trì Đáo Đáo đều cười rất vui vẻ, có ba mẹ làm bạn, mặc kệ là là ngây thơ hay là mè đen, cậu bé cũng là đứa trẻ sống trong hạnh phúc, về phần thân phận người thừa kế gia tài bạc tỉ, đó là chuyện cha già Trì Thầm Yến phải bồi dưỡng.

 

Trại hè kết thúc, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận đi về nhà.

 

Trì Thầm Yến nghỉ ngơi cả một tuần lễ, làm tổng giám đốc một ngày trăm công ngàn việc, sau khi trở về công việc đọng lại đã không ít, trong đó có một hạng mục quan trọng nhất, phải đi đến Pháp công tác một chuyến.

 

Lúc Trì Thầm Yến vừa kết hôn vẫn là vợ chồng son với Lộ Lê, là người cuồng công việc chính cống, thường xuyên đi công tác hai ba tháng đều là trạng thái bình thường, sau này liền giảm bớt tần suất công tác, có thể không đi liền không đi, có một vài việc không đẩy được, anh chủ yếu đều mang theo Lộ Lê, anh đi công tác, Lộ Lê đi du lịch.

 

Lần này Trì Thầm Yến đi Pháp, Lộ Lê cũng định đi, đúng lúc bắt đầu tuần lễ thời trang, đi mua một ít quần áo rồi đi xem hai buổi biểu diễn thời trang.

 

Về phần Trì Đáo Đáo à…

 

Lại không phải là đặc biệt đi nghỉ phép, mang theo trẻ con lúc nào cũng phiền phức.

 

Trì Đáo Đáo bị hai vợ chồng nhanh nhẹn đóng gói đưa đến biệt thự nhà họ Trì, chỗ bà cố nội của cậu bé.

 

Bà nội Trì khỏi nói là hoan nghênh chắt trai nhỏ tới ở cùng bà cụ vài ngày nhiều cơ nào, nắm tay Trì Đáo Đáo bảo cậu nói bái bai ba mẹ.

 

Trì Đáo Đáo hướng về phía ba mẹ vẫy vẫy cái tay nhỏ, ở trong lòng nói mình không thể khóc, không thể đuổi theo, nơi này của bà cố nội cũng rất tốt, bà cố nội không hạn chế cậu ăn kẹo, có thể cho cậu rất nhiều kẹo.

 

Đồng thời còn có điểm quan trọng nhất.

 

Đêm qua ba lặng lẽ nói với cậu, lần này là đi cùng mẹ sinh em gái cho cậu, chờ đến lúc ba mẹ trở về, trong bụng mẹ nói không chừng đã có em gái đang lớn rồi.

 

Nghĩ tới em gái, Trì Đáo Đáo lại kích động, bàn tay nhỏ vẫy vẫy càng có lực hơn, lớn tiếng kêu: “Mẹ ơi bái bai!”

 

Lộ Lê không biết sao Trì Đáo Đáo lại đột nhiên nhiệt tình như vậy.

 

Nói thật, lần này cùng Trì Thầm Yến ra nước ngoài, bỏ lại Trì Đáo Đáo ở nhà bà nội, đáy lòng cô thật ra vẫn có chút băn khoăn.

 

Dù sao thì người bị bỏ lại không phải là bé bi còn đang bú sữa đi đâu cũng cần chăm sóc, mà là cậu nhóc ba tuổi biết gọi ba mẹ.

 

Đầu năm Trì Đáo Đáo đều có thể cùng bọn họ đến Hawaii nghỉ phép, lần này mang theo cậu cũng không phải là không thể, dù sao thì cô cũng có thể chăm sóc được.

 

Chỉ là đề nghị này nhận được sự từ chối của Trì Thầm Yến, một là mang theo trẻ con phiền phức, hai là bà nội Trì nhớ chắt trai, liền để cậu bé đi với bà nội Trì.

 

Trì Thầm Yến đã nói như vậy rồi, bà nội Trì cũng nhớ chắt trai, Lộ Lê liền không tiện nói gì nữa.

 

Cô cũng vẫy vẫy tay với Trì Đáo Đáo: “Bái bai cục cưng.”

 

Trì Thầm Yến cũng quay đầu nhìn Trì Đáo Đáo, ánh mắt hai cha con ngầm hiểu ý lẫn nhau.

 

Trì Thầm Yến và Trì Đáo Đáo đối mặt với nhau xong, anh quay đầu lại, giữ chặt tay Lộ Lê, bóp bóp trong lòng bàn tay.

 

Máy bay chọc thủng tầng mây, đuôi máy bay xẹt qua bầu trời tạo thành một đường thẳng tắp.

 

Máy bay tư nhân, Lộ Lê vừa lên máy bay liền đeo bịt mắt đi ngủ, Trì Thầm Yến ở phòng họp bên kia, cùng mấy người trợ lý đối chiếu hành trình và công việc.

 

Máy bay bay bao nhiêu tiếng Lộ Lê ngủ bấy nhiêu tiếng, đến Paris đang là chạng vạng tối, tinh thần dồi dào.

 

Sau khi Trì Thầm Yến kết thúc công việc thì cũng ngủ mấy tiếng, có lợi đối với việc chênh lệch múi giờ.

 

Hành trình đầu tiên của Trì Thầm Yến là vào ngày mai, sau khi hai người xuống máy bay thì trực tiếp ngồi xe đến khách sạn nghỉ ngơi.

 

Lộ Lê ngồi trên xe, chụp tấm hình phong cảnh Paris ngoài cửa sổ, bỏ thêm filter, thuận tiện mở định vị ra, đăng vào vòng bạn bè.

 

Trì Thầm Yến đến Pháp công tác người trong vòng làm việc của anh đều biết, hiện tại cô cũng định vị mình ở Pháp, khoe ân ái, chứng minh hai vợ chồng bọn họ như hình với bóng, gắn bó keo sơn.

 

Trì Thầm Yến nhìn điện thoại, nhấn thích bài mà Lộ Lê vừa đăng vào vòng bạn bè.

 

Hiện tại Lộ Lê sau khi cùng Trì Thầm Yến đến nơi mới thay đổi tâm tình, trước khi lên máy bay còn cảm thấy bỏ lại Trì Đáo Đáo có phải là không tốt lắm hay không, bây giờ vừa đến liền cảm thấy hai vợ chồng thỉnh thoảng bỏ lại con cũng không tệ.

 

“Chồng à.” Lộ Lê cười hì hì dựa vào trên vai Trì Thầm Yến: “Làm việc cho tốt nha.”

 

Trước kia cô cũng từng cùng Trì Thầm Yến đi công tác, hành trình đều sắp xếp rất căng, cho nên phần lớn thời gian chủ yếu đều là cô tự mình chơi.

 

Trì Thầm Yến “Ừ” một tiếng, đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ nhẵn bóng của Lộ Lê, như có điều suy nghĩ.

 

Hai người đến khách sạn, trời gần như đã tối đen rồi, trợ lý đã sớm gọi khách sạn đưa bữa tối vào phòng tổng giám đốc và phu nhân.

 

Có lẽ là để phù hợp với không khí của thành phố lãng mạn, bữa tối đưa đến phòng chính là bữa tối có ánh nến.

 

Trì Thầm Yến cầm dao nĩa, tao nhã cắt gọn bò bít tết trước mặt Lộ Lê.

 

Lộ Lê chống cằm ngoan ngoãn ngồi đó: “Cảm ơn anh.”

 

Cô nhìn khuôn mặt đường nét rõ ràng của người đàn ông trong ánh nến, trong lòng không khỏi cảm thấy rất ấm áp.

 

Đây là chồng của cô đấy.

 

Trì Thầm Yến cũng nhận ra được ánh mắt của Lộ Lê rơi trên mặt anh, hỏi: “Nhìn gì đấy?”

 

Lộ Lê ngọt ngào nói: “Chồng à, em yêu anh ~”

 

Trì Thầm Yến không nghĩ tới Lộ Lê lại bắt đầu thổ lộ, nhịn không được mà cười một cái: “Anh cũng yêu em.”

 

Anh đẩy bò bít tết đã bắt gọn đến trước mặt Lộ Lê: “Này.”

 

“Ăn no rồi đợi tí nữa không được kêu đói bụng.”

 

Lộ Lê: “… … …”

 

Cô nghe thấy “Đợi tí nữa” trong lời nói của anh, nhịn không được lỗ tai nhỏ đỏ lên.

 

Trên máy bay đã nghỉ ngơi tốt rồi, hiện tại ngược lại lệch múi giờ, trong thời gian ngắn lại ngủ không được, đôi vợ chồng ở trong khách sạn, có thể làm cái gì, rõ ràng có thể biết được.

 

Có điều cô cũng không phản bác, ngoan ngoãn ăn bò bít tết.

 

Sau khi ăn xong, không khí trong phòng bất tri bất giác liền thay đổi.

 

Lộ Lê đi tắm rửa, thay quần áo thành váy ngủ thắt eo, cẩn thận thoa sữa lên người.

 

Lúc cô từ nhà vệ sinh đi ra, nghe thấy Trì Thầm Yến đang nghe điện thoại, dùng tiếng Anh, chắc là chuyện trên phương diện làm ăn.

 

Lộ Lê cũng không làm phiền, ngồi trên giường, cầm điện thoại lên, làm một người mẹ, theo bản năng bắt đầu nhớ Trì Đáo Đáo.

 

Trong nước bây giờ có lẽ là một hai giờ trưa, Trì Đáo Đáo đang ngủ trưa.

 

Dì chăm sóc Trì Đáo Đáo gửi tin WeChat cho Lộ Lê, là ảnh chụp Trì Đáo Đáo ngủ trên giường nhỏ.

 

Lộ Lê nhìn cậu bé ngủ say trong tấm hình, nụ cười không tự chủ mà tràn ra trên mặt, dặn dò dì một số việc qua WeChat, để Trì Đáo Đáo buổi tối ngủ sớm một chút, không được ăn quá nhiều kẹo.

 

Vừa nhắc tới con, dường như chuyện muốn nói có hàng ngàn hàng vạn, lập tức liền trở nên nhiều hơn.

 

Lộ Lê nằm trên giường, nhìn điện thoại, đang suy nghĩ xem còn cái gì dặn dò dì không.

 

Cô nghĩ tới nghĩ lui, nệm đột nhiên lõm xuống.

 

Không biết Trì Thầm Yến kết thúc cuộc gọi khi nào, anh phủ lên, lồng ngực chặn phía sau lưng cô.

 

Anh nhìn về phía trên điện thoại của cô một cái, nhìn thấy ảnh chụp Trì Đáo Đáo đang ngủ.

 

Lộ Lê nhận ra Trì Thầm Yến tới rồi, vừa quay đầu, “Ơ” một tiếng, điện thoại liền bị Trì Thầm Yến cướp đi từ trong tay cô, trực tiếp nhấn tắt ném lên tủ đầu giường.

 

Lộ Lê vừa động như vậy, cầu vai đã trượt xuống một nửa, bờ vai đẹp mượt mà trắng như tuyết, toàn thân tản ra mùi sữa dưỡng thể dễ ngửi.

 

Đáy mắt Trì Thầm Yến tối sầm lại, yết hầu giật giật.

 

Anh cúi người bắt đầu hôn cô.

 

Trong phòng đốt nến thơm nhàn nhạt, bầu không khí đêm nay dường như vô cùng quyến luyến, Lộ Lê cũng không nghĩ đến con nữa, hiện tại thế giới của cô chỉ có một người đàn ông.

 

Giường cực kỳ mềm mại, mười ngón tay nắm lấy drap giường của cô nắm chặt lại buông ra, bên thái dương có chút mồ hôi ẩm ướt, không cần kiềm chế gì cả, eo rất mềm, âm điệu từ trong đôi môi đỏ tràn ra cực kỳ rung động lòng người.

 

Rõ ràng đã sớm nên thành thói quen, thế nhưng lúc anh hung hăng đến quá đáng, cô rốt cuộc vẫn nhịn không được mà nghẹn ngào, bắt đầu trầm thấp cầu xin.

 

Trì Thầm Yến liền trở nên dịu dàng.

 

Anh dịu dàng mà cọ sát, nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, cùng với ánh mắt đã có chút rã rời của cô.

 

Thế là anh cúi người, hôn lên vành tai xinh xắn của cô.

 

Sau đó anh dùng giọng khàn khàn nói: “Chúng ta sinh thêm một cục cưng nữa đi.”

 

Lộ Lê nghe cũng không rõ ràng, giật mình: “Hả?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)