TÌM NHANH
VỢ CHỒNG NGỌT NHẤT GIỚI HÀO MÔN
Tác giả: Ma An
View: 8.146
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71: Phiên ngoại 3
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước

Chương 71: Phiên ngoại 3

 

Trì Thầm Yến còn kèm một dòng tin nhắn WeChat trên bảng lịch trình: [Những hạng mục này được bố trí cho bé trai.]

 

Lộ Lê: [:)]

 

Từ sau khi cô biết cha con hai người tham gia lớp trại hè quân sự thì bắt đầu điên cuồng bổ não vô số khả năng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trì Thầm Yến ngược lại cô chẳng lo lắng, mọi lo lắng của cô đều tập trung lên hết nhóc Trì Đáo Đáo của mình.

 

Lộ Lê nhìn thấy trong nội dung huấn luyện còn có một hạng mục là con nít đóng giả bị người xấu bắt cóc rồi nhốt vào phòng tối.

 

Cô bắt đầu tưởng tượng bộ dáng cậu nhóc ngu ngơ của mình bị người xấu nhốt vào trong phòng tối, vừa tối vừa sợ khóc oa oa gọi mẹ, đầu sắp phình to rồi.

 

Người cha già của Trì Thầm Yến có cần phải đến mức như vậy không!

 

Con trai ngốc nghếch rốt cuộc đắc tội cha già chỗ nào chứ, một hai dẫn Trì Đáo Đáo mới ba tuổi đi trải nghiệm sự hiểm ác của thế gian, còn lấy tên đẹp đẽ là con trai muốn huấn luyện như vậy.

 

Lộ Lê lập tức dời ngón tay sang trả lời WeChat cho Trì Thầm Yến:

 

[Người cha họ Trì, đủ ác. Dựng ngón tay cái.jpg]

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Em mặc kệ, anh đưa cậu nhóc của em đi thì nhất định phải dẫn về cho em!]

 

[Nếu anh dám chỉnh cậu nhóc của em bị uất ức thì anh chết chắc rồi]

 

[Mời vị cha thằng bé trước khi nó nắm chắc thân phận người thừa kế hàng tỉ nhớ cho rõ, Trì Đáo Đáo - người thừa kế hàng tỉ của anh - bây giờ chỉ mới là cậu nhóc ba tuổi ngây thơ hồn nhiên gặp ai cũng cười. Mỉm cười.jpg]

 

[Lần đầu tiên em thấy có cha ruột mà ghét bỏ con trai đáng yêu dễ thương của nhà mình như vậy, thế xin hỏi Trì tiên sinh rằng liệu có phải ngày nào đó anh cũng ghét bỏ cô Lộ đáng yêu, dễ thương - vợ anh luôn hay không?]

 

Một loạt tin nhắn của Lộ Lê liên tục gửi tới, Trì Thầm Yến không trả lời chẳng biết đang trên đường không nhìn thấy hay là sợ nếu trả lời sai sẽ thành nộp mạng.

 

Tới tối, cuối cùng Lộ Lê cũng nhận được tin nhắn trả lời của Trì Thầm Yến.

 

Cha con hai người hình như đã tới căn cứ huấn luyện mùa hè rồi, Trì Thầm Yến gọi video cho Lộ Lê.

 

Lộ Lê vừa bắt máy thì nhìn thấy gương mặt múp míp phóng to của Trì Đáo Đáo đang ghé sát trước màn hình.

 

Sau khi kết nối được, Trì Đáo Đáo lùi về sau một bước hô lớn với ống kính: "Mẹ ơi!"

 

Lộ Lê cũng đang định chào hỏi với Trì Đáo Đáo, kết quả lúc nhìn thấy cách ăn mặc của Trì Đáo Đáo lập tức kinh ngạc kêu lên: "Ôi chao!"

 

Cô ngạc nhiên xong thì tươi cười đầy mặt: "Đây là đồng phục thống nhất của mọi người sao? Bé cưng mặc lên rất đẹp."

 

Trì Đáo Đáo mặc một bộ đồ ngụy trang mini, đầu đội nón, eo thắt dây nịt, nhanh chóng trở nên có mùi vị của trại huấn luyện quân sự hóa rồi."

 

Cậu nhóc bây giờ là nhóc đẹp trai rồi.

 

Trì Đáo Đáo gật đầu đắc ý: "Giáo viên phát cho bọn con đấy ạ~"

 

"Ba cũng có nữa."

 

"Ba cũng có à?" Lộ Lê lập tức nổi lên lòng tò mò, không biết Trì Thầm Yến mặc vào trông như thế nào.

 

Cô tìm kiếm trong ống kính: "Đúng rồi, ba con đâu?"

 

Rõ ràng là anh gọi video cho cô, sao lúc này chỉ có mỗi Trì Đáo Đáo nhưng không thấy Trì Thầm Yến đâu.

 

Trì Đáo Đáo ngoảnh đầu nhìn thấy ba mình đang đi ra khỏi nhà vệ sinh, sau đó xoay lại nói với Lộ Lê: "Ba tới rồi!"

 

Lộ Lê nhìn thấy Trì Thầm Yến bước vào trong ống kính.

 

Cũng ăn mặc cùng kiểu dáng với Trì Đáo Đáo, tôn lên vóc dáng vai rộng eo hẹp của người đàn ông, ngay cả bước đi của bá đạo tổng tài cũng biến thành bước đi của cán bộ cao cấp.

 

Rõ ràng hầu như ngày ngày đều nhìn thấy nhưng giờ phút này Lộ Lê vẫn không thể không thừa nhận bản thân bị chồng mình 'đốn gục' rồi.

 

Trì Thầm Yến đi tới ngồi xuống, đặt Trì Đáo Đáo đứng trước người anh, bắt đầu cuộc tra hỏi theo thói quen: "Đang ở nhà à, tắm rửa chưa, mấy giờ ngủ, nhớ anh không?"

 

Lộ Lê liếc xéo.

 

Mới tách ra chưa được bao lâu đã mở miệng hỏi nhớ chưa rồi.

 

Trì Đáo Đáo nhảy lên: "Mẹ ơi con nhớ mẹ rồi."

 

Lộ Lê mỉm cười với Trì Đáo Đáo: "Mẹ cũng nhớ con rồi."

 

Cô nhìn gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ không hiểu thế sự của con trai, sau đó lại nhìn tới vị cha già đang gửi gắm hy vọng vào con trai phía sau cậu nhóc, không biết mấy ngày tiếp theo cậu nhóc sắp phải đối mặt với lịch trình ma quỷ gì.

 

Lộ Lê trò chuyện với cha con hai người khoảng chừng nửa tiếng thì cúp máy, sau đó bảo Trì Thầm yến chăm sóc Trì Đáo Đáo cho tốt, muộn lắm rồi mau dẫn cậu nhóc đi rửa mặt rồi ngủ.

 

Trì Thầm Yến khá là bình thản, so sánh lại thì tối nay Trì Đáo Đáo khá là kích động.

 

Từ khi cậu nhóc có trí nhớ tới nay đều là ngủ một mình, bởi vì ba muốn ngủ với mẹ cho nên nhóc không thể ngủ cùng ba mẹ được.

 

Trì Đáo Đáo chỉ khi ba đi công tác mới có cơ hội ngủ với mẹ một lần, bình thường nhóc rất muốn ngủ với mẹ nhưng không được cái này thì không được cái khác, đêm nay có thể ngủ với ba để ba ôm ấp kể chuyện cổ tích cũng không tệ.

 

Trì Thầm Yến cúi đầu nhìn cậu nhóc sớm đã bò lên giường nằm ngay ngắn.

 

Anh vừa đi vào, Trì Đáo Đáo lập tức lăn vào lòng anh hệt như dáng vẻ của Lộ Lê mỗi ngày lăn vào lòng anh vậy.

 

Trì Đáo Đáo nằm trước ngực Trì Thầm Yến, ngẩng đầu lên: "Ba ơi, ba kể chuyện cho con nghe được không?"

 

Trì Thầm Yến rất ít thậm chí là chưa từng ngủ riêng với Trì Đáo Đáo lần nào, cho nên đối với việc kể chuyện này càng không có sở trường.

 

Anh nhìn cậu nhóc dính người trước ngực, hỏi: "Kể chuyện gì?"

 

Trì Đáo Đáo nghĩ ngợi: "Chuyện về động vật nhỏ."

 

Trì Thầm Yến khẽ nhíu mày: "Chuyện về động vật nhỏ?"

 

Trì Đáo Đáo gật gật đầu: "Vâng, ba kể chuyện về con vịt và con thỏ trắng đi."

 

Trì Thầm Yến: "..................."

 

Trì Thầm Yến đành phải tạm thời lấy điện thoại tìm kiếm chuyện con vịt và con thỏ trắng, nhìn sơ qua một lượt rồi đọc lại cho Trì Đáo Đáo  nghe.

 

Hình như giọng nói hạ thấp xuống rất dễ ru ngủ hoặc có lẽ là câu chuyện này được ba kể ra chẳng còn thú vị nữa, Trì Đáo Đáo nghe được một nửa thì mí mắt bắt đầu đánh nhau yên lặng ngủ mất, cái bụng nhỏ nhô lên hạ xuống, hít thở đều đặn.

 

Động tác của Trì Thầm Yến nhẹ lại, nhìn đứa con trai khờ ngay cả nghe kể chuyện động vật cũng phải nghe chuyện động vật đáng yêu như vịt và thỏ trắng nhà mình.

 

Anh nhẹ nhàng lấy cái chân Trì Đáo Đáo gác trên người anh xuống, sau đó nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy đắp chăn cẩn thận cho Trì Đáo Đáo đã ngủ say, rồi khom người hôn một cái lên trán cậu.

 

Trì Thầm Yến đi tới nhà vệ sinh, đóng cửa lại.

 

Anh ngồi trên bệ rửa mặt, lấy điện thoại ra.

 

Tô Hà Loan giờ phút này, Lộ Lê cũng đang ngồi trên giường, cô chưa ngủ giống như là tâm linh tương thông vậy.

 

Lúc Lộ Lê nhìn thấy lời mời gọi video trên điện thoại, biết đây là thỏa thuận ngầm, cố nhịn ý cười ngọt ngào bên môi.

 

Cô bắt máy, trên màn hình là gương mặt người đàn ông đẹp trai từ trên xuống dưới 360 độ không góc chết.

 

Lộ Lê hạ thấp giọng nói: "Anh đang trong nhà vệ sinh à? Đáo Đáo ngủ chưa? Anh nói chuyện không làm ồn tới thằng bé chứ?"

 

Trì Thầm Yến nhìn gương mặt xinh đẹp của Lộ lê, gật đầu: "Đã ngủ rồi, chắc không làm ồn tới đâu, cách âm không tệ."

 

"Ồ." Lộ Lê nghe tới không làm ồn tới con trai thì thở phào, sau đó lại nhớ ra điều gì bỗng nghiêm mặt tức giận, miệng bắt đầu mở máy phát: "Cho nên anh giấu em lâu như vậy là để báo lớp trại hè quân sự hóa? Hôm nay còn không trả lời WeChat của em à?"

 

"Con trai ngây thơ hồn nhiên khiến người khác thương yêu của anh đắc tội anh chỗ nào thế, con nít mới ba tuổi đầu anh muốn thằng bé phải sao mới chịu?"

 

"Anh không thể dùng cái tính cách ông cụ non hồi nhỏ của anh ra để đánh đồng với tuổi thơ hạnh phúc tươi đẹp của Trì Đáo Đáo được, em cảm thấy con người anh chính là có gánh nặng tư tưởng quá nặng, con nít mà thôi, chớ mà nóng vội hỏng việc."

 

"Ai nói ngốc nghếch khờ khạo thì sao này không thể làm tổng tài kế thừa hàng tỉ được chứ?"

 

Trì Thầm Yến nghe Lộ Lê lải nhải một thôi một hồi, mỉm cười bất lực.

 

"Được." Anh đáp, "Là lỗi của anh."

 

"Chẳng có ý gì khác, lần này tới chỉ là muốn rèn luyện cậu nhóc mà thôi, con nít phải học độc lập đừng quá nhõng nhẽo, em thấy sao?"

 

"Biện pháp bảo vệ an toàn trong các hạng mục huấn luyện đều chuẩn bị rất tốt, còn có mấy đứa trẻ cùng độ tuổi ở cùng nữa, cứ coi như chơi đùa trải nghiệm lớp học mẫu giáo trước."

 

Lộ Lê bán tín bán nghi: "Chỉ là rèn luyện, anh chớ có ép con trai khờ biến thành bụng dạ đen tối nhé?"

 

Trì Thầm Yến: "Anh đảm bảo."

 

Lúc này Lộ Lê mới gật gật đầu: "Vậy được rồi, chú ý an toàn."

 

Trì Thầm Yến đổi tư thế dựa, nhìn Lộ Lê trong màn hình, nói: "Em còn một vấn đề chưa trả lời anh."

 

Lộ Lê: "Vấn đề gì?"

 

Trì Thầm Yến: "Anh hỏi em nhớ anh không?"

 

Lộ Lê: "......."

 

Đã là vợ chồng già rồi mà sao lại còn hỏi mấy câu buồn nôn như thế này. 

 

Cô giơ điện thoại di động lên, lăn lộn trên giường một vòng, cậy thế đang cách một lớp màn hình điện thoại nên muốn làm gì thì làm: “Đương nhiên là không rồi, anh không ở nhà một mình em tự do cực kỳ!’’

 

Trì Thầm Yến nhíu này nhìn người phụ nữ đang lăn lộn trên giường: “Vẫn còn sức đúng không?’’

 

Lộ Lê: “Đương nhiên rồi.’’

 

Giọng điệu Trì Thầm Yến vô cùng bình tĩnh: “Hi vọng đến lúc anh về em cũng có thể có sức lực tốt như thế, đừng khóc lóc đấy nhé.’’

 

Lộ Lê: "?"

 

Cô đạp chân hai cái, từ từ ngồi dậy, khẽ cắn môi nói: “Háo sắc.’’

 

Trì Thầm Yến khẽ mỉm cười: “Cảm ơn.’’

 

Anh lại hỏi: “Nhớ anh không?’’

 

Lộ Lê bỗng nhiên có một cảm giác như đang bị Trì Thầm Yến dâm uy, mặc dù vẻ mặt không tình nguyện nhưng vẫn nói: “Nhớ.’’

 

Trì Thầm Yến: “Ngoan, anh cũng nhớ em.’’ 

 

Lộ Lê liếc mắt nhìn khuôn mặt người đàn ông trong màn hình. 

 

Trì Thầm Yến: “Muộn rồi, ngủ đi, anh yêu em.’’

 

Mặc dù cơ thể nói không cần nhưng ngoài miệng vẫn vô cùng thành thật: “Em cũng yêu anh.’’

 

Ngày hôm sau, tiếng kèn lệnh thức dậy vang lên. 

 

Trì Thầm Yến mang theo Trì Đáo Đáo chính thức bắt đầu trại hè quân sự của ba và con lần này. 

 

Các cặp cha con cùng tham gia vào chương trình lần này đều là nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực chính trị và kinh đoanh, các vấn đề xã hội nóng bỏng thời gian gần đây đều nhấn mạnh về sự thiếu thốn vai trò của người cha trong trong quá trình trưởng thành của con cái, vì thế các ông bố đều bớt thời gian rảnh trong lịch trình bận rộn của mình để đồng hành với con của mình. 

 

Trại hè huấn luyện quân sự hoàn toàn đúng như cái tên của nó, ngay từ cái tên của các hạng mục với chủ đề: “Ném”, “Leo, “Lăn”, “Đánh”. 

 

Hạng mục đầu tiên là vượt chướng ngại vật, bốn người bạn nhỏ cùng thi đấu với nhau, ai vượt qua được chướng ngại vật và chạy về đích trước thì người đó sẽ chiến thắng. 

 

Có rất nhiều đứa nhỏ rắn chắc khoẻ mạnh trên sân, huấn luyện viên vừa thổi còi, mấy người bạn nhỏ đã bắt đầu lao về phía trước vượt qua các chương ngại vật khác nhau, hai bên sân thi đấu là những người bạn nhỏ còn lại và tiếng cổ vũ của các ông bố. 

 

Bầu không khí vô cùng sôi động. 

 

Cùng lúc đó, Trì Thầm Yến nhìn Trì Đáo Đáo nhà mình giống hệt như một chú rùa nhỏ tiến về phía trước với tốc độ không đổi đã rớt xuống phía cuối cùng, sau khi vượt qua hàng rào vẫn không quên phủi phủi bụi đất trên đầu gối. 

 

"... ... ..."

 

"Trì Đáo Đáo cố lên! Trì Đáo Đáo cố lên!"

 

Trì Thầm Yến đột nhiên nghe thấy có người đang gọi tên con trai mình. 

 

Anh cúi đầu nhìn xuống thì thấy bên cạnh mình có hai bé gái, mấy nhóc đều là những người bạn Trì Đáo Đáo mới quen hôm qua. 

 

Ba mẹ của các bé mỉm cười chào hỏi với Trì Thầm Yến. 

 

Trì Thầm Yến gật đầu chào hỏi với ba mẹ các bé, sau đó nhìn những đứa trẻ nhà khác đang điên cuồng vượt chướng ngại vật trên đường đua ở phía trước, sau lại nhìn con trai nhà mình, thở dài. 

 

Anh tự an ủi mình đừng nên quá gấp gáp, cứ từ từ, cán đích cuối cùng cũng không sao, hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. 

 

Trì Thầm Yến cứ thế mang theo tâm lý này để xem thi đấu. 

 

Trò chơi vẫn tiếp tục, tranh tài với Trì Đáo Đáo lúc này là ba đứa nhỏ nhà khác. 

 

Đứa nhỏ đang dẫn đầu đã đi đến chướng ngại vật là rào chắn ngang bằng lốp xe ở phía trên kia, nhưng có thể là do quá đắc ý vì đang dẫn đầu, trong lúc chạy đã không cẩn thận ngã nhào về phía trước, nhất thời không thể đứng dậy được, doạ người lớn phải nhanh chóng chạy đến xem tình hình. 

 

Người bạn nhỏ thứ hai cũng rất cố gắng, nhưng có thể là vì ngay từ khi bắt đầu đã dùng quá nhiều sức lực, thể lực dần dần bắt đầu không đủ, tốc độ càng lúc càng chậm lại rõ ràng, đứng trước một chướng ngại vật xoay xở một lúc lâu cũng không thể vượt qua, đầu tiên là bị người bạn nhỏ thứ ba vượt qua, sau đó là bị Trì Đáo Đáo chậm như rùa vượt qua. 

 

Trì Đáo Đáo bỗng nhiên biến thành người đứng thứ hai.

 

Người bạn nhỏ vốn dĩ đừng thứ ba ở trước mặt nhóc con dường như cũng không thể ngờ được người bạn nhỏ thứ nhất sẽ ngã nhào, người thứ hai sẽ mệt mỏi, bây giờ bản thân mình đột nhiên trở thành người dẫn đầu, lập tức tự tin hơn gấp trăm lần, cảm thấy chiến thắng đã ở ngay trước mắt, nghe được âm thanh cổ vũ của tất cả mọi người, háo hức vượt qua chướng ngại vật. 

 

Về phần Trì Đáo Đáo dường như hoàn toàn không bị người khác ảnh hưởng, vẫn luôn hoàn thành từng chướng ngại vật của mình, dáng vẻ vô cùng tập trung, lúc trườn trên mặt đất cũng cực kỳ ra hình ra dáng. 

 

Thứ hai cũng được, Trì Thầm Yến mỉm cười.

 

Kết quả chung cuộc là người bạn nhỏ thứ ba cán đích đầu tiên, ba của người bạn nhỏ ôm lấy con ăn mừng.

 

Trì Thầm Yến cũng đến đích chờ Trì Đáo Đáo. 

 

Anh nhìn Trì Đáo Đáo lảo đảo đôi chân nhỏ nhắn đi về phía mình, vội vàng đưa tay ra đón con. 

 

Nhưng sau khi cán vạch đích Trì Đáo Đáo cũng không nhào vào vòng tay của ba mình trước mà là trực tiếp vòng qua người ba, đến đến trước chiếc trống lớn bên cạnh. 

 

Nhóc con cầm lấy dùi trống, sau đó “manh manh” gõ vào giữa mặt trống một cái. 

 

“Tùng.’’

 

Tiếng trống vang lên. 

 

Lúc này, tiếng còi của huấn luyện viên mới cất lên. 

 

Người bạn nhỏ thứ ba đang ăn mừng nghe thấy tiếng trống, đột nhiên quay đầu lại, dường như nhận ra rằng mình đã quên cái gì đó. 

 

Huấn luyện viên giơ cánh tay nhỏ của Trì Đáo Đáo- Người bạn nhỏ vẫn nhớ phải gõ trống sau khi cán đích thành công, nói: “Phải gõ trống mới được xem là hoàn thành nhiệm vụ.’’

 

“Cho nên, trong vòng thi này, người bạn nhỏ Trì Đáo Đáo chiến thắng, mọi người cùng nhau chúc mừng bé nào!’’

 

Tiếng vỗ tay ào ào vang lên. 

 

Trì Đáo Đáo giành chiến thắng lễ phép cúi chào với tất cả mọi người, thản nhiên nói: “Cảm ơn mọi người.’’

 

Trì Thầm Yến trước đó vẫn còn tự an ủi mình rằng cho dù là người cuối cùng cũng không sao, bây giờ lại được mang trên mình danh xưng ba của quán quân cuộc thi, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không nói thành lời. 

 

Anh đột nhiên bắt đầu nghi ngờ liệu có phải mình đã bị nhóc ngây thơ, ngọt ngào này lừa gạt rồi hay không. 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)