TÌM NHANH
VỢ CHỒNG NGỌT NHẤT GIỚI HÀO MÔN
Tác giả: Ma An
View: 15.052
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7: Ngày thứ bảy ngọt ngào
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước

 

Chương 7: Ngày thứ bảy ngọt ngào

 

Đối với loại trà xanh bạch liên hoa này, Lộ Lê nhìn thấy nhiều rồi.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mà muốn trị loại bạch liên bông này, cô cũng vô cùng có kinh nghiệm, đó chính là căn bản không cần phí tâm tư gì, bí quyết chỉ có một  --- xử trà xanh càng đơn giản thô bạo càng tốt.

 

Huống chi cô và chồng tình cảm son sắt như vậy, há lại để cho một nhân vật nhỏ bé cấp thấp này có thể làm lay động?

 

Trên mặt Trì Hinh còn vương nước mắt, nghe được lời nói vừa rồi của Lộ Lê, vẻ mặt phảng phất như nghe được chuyện đầm rồng hang hổ gì vậy.

 

"Hai người sao vậy?"

 

Lúc này, âm thanh của một người đàn ông đột nhiên vang lên, như đàn cello lướt qua, âm thanh cực kỳ êm tai.

 

Lộ Lê vừa nghiêng đầu, nhìn thấy Trì Thầm Yến đã đến, lập tức cười đến mắt cong cong thành hai mặt trăng.

 

Trì Hinh cũng nhìn thấy Trì Thầm Yến, oan ức cúi đầu, hít mũi, mở miệng trước: "Anh họ, em thật sự chỉ muốn đến tưới hoa, em không nghĩ rằng anh cũng...."

 

Cô ta cảm thấy lời nói vừa rồi của Lộ Lê chỉ là làm màu trước mặt mình, giả bộ chống đỡ mặt mũi, người nào không biết bọn họ căn bản là tình vợ chồng plastic. Bây giờ Trì Thầm Yến ở chỗ này, mấy lời nói kim điệp tình thâm kia, tất cả đều sẽ trở thành trò cười.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vì thế cô ta cáo trạng trước là tuyệt đối không sai.

 

Chỉ là cô ta không nghĩ đến chính mình còn chưa nói hết, Lộ Lê trước mặt đã như một con bướm cứ thế vút qua.

 

"Chồng ơi!"

 

"Sao vậy?" Người đàn ông hỏi.

 

Trì Hinh rõ ràng biết được câu nói này không phải hỏi cô ta.

 

Lúc này cô ta mới phát hiện hình như căn bản không có người nghe cô ta nói chuyện.

 

Trì Hinh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lộ Lê đã chạy đến bên người Trì Thầm Yến, hai tay ôm chặt cánh tay anh.

 

Lộ Lê bĩu môi, ngữ khí giận dỗi tự nhiên mà thành: "Trì Hinh nói khi bé anh và em ấy thường cùng nhau tưới hoa hoa cỏ cỏ, có phải vậy không?"

 

Trên mặt Trì Hinh lập tức cứng đờ.

 

Trì Thầm Yến nghe được hơi cau mày, sau đó nhìn sang phía Trì Hinh: "Có sao?"

 

Lộ Lê ôm chặt cánh tay Trì Thầm Yến, nghe được câu trả lời của chồng thân yêu, cười vô cùng đắc ý.

 

Cô nói mà, chồng của cô sao có khả năng tưới hoa cùng bạch liên hoa chứ.

 

Trì Hinh chỉ cảm thấy bình tưới nước trong tay đột nhiên nóng phỏng tay, vừa khiếp sợ vừa đau thương mà nhìn hai người tựa như không thể tách rời trước mặt.

 

Sao Lộ Lê lại như vậy? Còn có anh họ, sao anh họ lại mặc cho cô ta ôm mình, mặc cho cô ta cáo trạng?

 

Đôi vợ chồng plastic sao đột nhiên lại thành bộ dáng này?

 

Mặt Trì Hinh đỏ lên, cuối cùng sâu kín liếc nhìn Lộ Lê một cái, ném bình tưới nước đi, quay đầu ôm mặt chạy.

 

Lộ Lê ôm cánh tay Trì Thầm Yến, quay về phía bóng lưng oan ước của em gái trà xanh "Xì" một tiếng.

 

Trì Thầm Yến cúi đầu liếc nhìn Lộ Lê đang một mặt đắc ý.

 

Không biết cô và Trì Hinh có mâu thuẫn gì, nhưng mà bây giờ xem ra hẳn là cô thắng.

 

Lộ Lê nhận ra Trì Thầm Yến đang nhìn mình, ngẩng đầu, phồng má, như là tức giận nói: "Chồng!"

 

Trì Thầm Yến không biết tại sao cô lại cao giọng, vẻ mặt nghi ngờ.

 

Lộ Lê đối diện với gương mặt họa quốc của chồng mình, cảm thấy chuyện này không phải anh hoàn toàn không có lỗi. Bởi vì anh đã không phát hiện ý đồ không an phận của Trì Hinh đối với mình sớm chút, sau đó dùng tướng mạo, học vấn, khí chất vẹn toàn của người vợ chính thức này đi chà đạp toàn diện nhỏ trà xanh kia, để cho nhỏ đó biết được bản thân mình, đừng có đi mơ mộng hão huyền nữa.

 

Lộ Lê thở phì phò: "Anh có biết cô em họ hờ này của anh có suy nghĩ kia với mình không?"

 

Số lần tụ họp gia đình không nhiều, anh cũng không chú ý đến Trì Hinh.

 

"Suy nghĩ gì?" Trì Thầm Yến hỏi.

 

Lộ Lê vừa nghe lại càng tức: "Suy nghĩ gì, đương nhiên là kiểu suy nghĩ em đối với anh đó!"

 

"Thèm thuồng sắc đẹp và thân thể của anh, muốn cùng anh nắm tay, ôm ôm, hôn hôn, và làm chuyện kia với anh!"

 

Trì Thầm Yến: "....."

 

Anh đau đầu nhìn Lộ Lê cây ngay không sợ chết đứng mà suy diễn lung tung.

 

Đột nhiên có chút nhụt chí.

 

Chỉ là vẫn đáp lời: "Sau này tôi sẽ chú ý."

 

Cho dù nói thế nào, với Trì Hinh có lẽ là anh sơ sót.

 

Lộ Lê lúc này mới gật gù, biểu hiện thỏa mãn.

 

Trì Thầm Yến dẫn theo Lộ Lê đi vào.

 

Cơm đã làm xong, rất phong phú, Trì Hinh không thấy bóng dáng, nói là đột nhiên thân thể không thoải mái, về nhà.

 

Cả đại gia đình ngồi vây quanh, Lộ Lê ngồi cùng với Trì Thầm Yến, thỉnh thoảng cô lại gắp rau cho anh, làm nũng một cái, xem không giống như là đã kết hôn ba năm, càng giống như tân hôn hơn, rất thân mật.

 

Tất cả mọi người đều nhận ra khác thường, chỉ là không dám nói, chỉ lo bới cơm.

 

Dù sao nói cái gì được chứ? Hai người người ta tình cảm tốt còn không vui vẻ, chạy ra nói người ta không bình thường.

 

Trì lão phu nhân lại vẫn luôn nhìn cháu trai và cháu dâu.

 

Sau khi ăn xong không bao lâu, buổi tụ tập gia đình kết thúc.

 

Tất cả họ hàng đều tản đi, chỉ còn Trì Thầm Yến và Lộ Lê ở lại.

 

Trì Thầm Yến bị bà nội gọi vào thư phòng nói chuyện, Lộ Lê cũng không tiện giành chồng với bà nội, tự mình chơi.

 

Dạo gần đây bà nội Trì có nuôi một chú chó labrador tên là Viên Tử, chỉ mới nửa tuổi, Lộ Lê ăn xong liền vội vàng chạy lên chơi với nó.

 

Trong thư phòng, Trì Thầm Yến đang báo cáo tình hình gần đây của Thịnh Cảnh cho bà nội, cùng với việc tuần sau anh sẽ tham dự hội nghị IM.

 

Chỉ là lão phu nhân dường như cũng không quá để tâm, cửa sổ thư phòng của bà nhìn ra hoa viên ở phía dưới lầu, bà ngồi trên xe lăn, mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm dưới lầu.

 

Trong hoa viên, Lộ Lê đang cầm một vòi nước tưới hoa bình thường, đang cùng giúp việc tắm rửa cho Viên Tử.

 

"Lộ Lê xảy ra chuyện gì?" Trì lão phu nhân nhìn, đột nhiên hỏi.

 

Trì Thầm Yến sửng sốt một chút, không nghĩ đến bà nội lại đột nhiên hỏi về Lộ Lê.

 

Trì lão phu nhân quay đầu nhìn về phía cháu trai.

 

Trì Thầm Yến biết bà nội đã sớm nhìn ra Lộ Lê khác thường, cũng không lừa dối nữa, nói hết tất cả tình huống của Lộ Lê cho bà nghe.

 

Trì lão phu nhân nghe Trì Thầm Yến nói xong, vẻ mặt dường như rất ý vị sâu xa.

 

"Cháu định làm như thế nào?" Bà hỏi Trì Thầm Yến.

 

Trì Thầm Yến cũng nhìn Lộ Lê đang bận rộn tắm rửa cho chó ở trong hoa viên một chút, nói: "Chờ thêm một đoạn thời gian nữa đi, xem có thể tốt lên hay không."

 

Trì lão phu nhân: "Vậy nếu như mãi mãi không tốt lên thì sao?"

 

Sau đó Trì Thầm Yến yên lặng suy tư.

 

Trì lão phu nhân thấy cháu trai yên lặng suy tư, khẽ lắc đầu, cũng không truy hỏi nữa.

 

Lộ Lê và Trì Thầm Yến ở lại biệt thự dùng cơm tối với bà nội Trì xong mới trở về.

 

Lúc gần đi Lộ Lê ôm cánh tay Trì Thầm Yến, vẫy vẫy tay với bà nội Trì, sau đó không quên vẫy tay tạm biệt với Viên Tử.

 

Một buổi trưa cô đã chơi vô cùng thân thiết với Viên Tử.

 

Trên xe, Lộ Lê ngoẹo cổ dựa trên vai Trì Thầm Yến, ngọt ngào: "Chồng ơi, sau này chúng ta cũng nuôi một chú chó có được không?"

 

Trì Thầm Yến cảm nhận đầu của Lộ Lê đang tựa trên vai mình, trong lòng vẫn luôn nghĩ đến câu nói "Nếu như mãi mãi vẫn không tốt lên" của bà nội, không chú ý đến câu hỏi của Lộ Lê.

 

Lộ Lê hỏi một câu, Trì Thầm Yến không trả lời, tựa như đang suy tư sâu xa cái gì đó.

 

"Chồng ơi?" Cô lại gọi thêm mấy tiếng, cuối cùng không nhịn được mà lắc lắc cánh tay anh:

 

"Hả?" Trì Thầm Yến lúc này mới hoàn hồn.

 

Lộ Lê vểnh môi lên: "Anh đang nghĩ cái gì vậy?"

 

Trì Thầm Yến không biết nên giải thích với cô thế nào, chỉ nhàn nhạt nói: "Không có gì."

 

Gọi vài tiếng cũng không để ý đến, quan tâm thì lại nói là "không có gì."

 

Lộ Lê ghét nhất cái kiểu qua loa như thế này.

 

Dường như cô hơi giận dỗi, không ngồi sát vào người Trì Thầm Yến nữa, mà ngồi vào vị trí cách xa anh nhất, người dán chặt vào cửa xe, mắt nhìn ra ngoài cửa xe.

 

Khoảng cách hai người rộng đến mức có thể chen vào hai người nữa.

 

Trong lòng Lộ Lê đều là suy nghĩ, chồng ơi mau mau dỗ em đi.

 

Chỉ là Trì Thầm Yến cũng không cảm thấy ngồi như vậy có gì không đúng, dù sao trước đây, nếu như anh và Lộ Lê phải ngồi cùng một xe, vẫn là ngồi như vậy.

 

Tô Hà Loan.

 

Lộ Lê đợi cả đường cũng không được dỗ, xuống xe, hiếm thấy không đến ôm cánh tay Trì Thầm Yến, tự mình đi vào trước.

 

Tuy là cô đi trước, nhưng vẫn cố ý đi chậm, lúc lên thang máy còn ngừng một chút, hy vọng có người phía sau đến nắm lấy tay mình.

 

Đáng tiếc không có, Trì Thầm Yến đến gần thang máy, hai người đứng sóng vai.

 

Tầng 62.

 

Sau khi về, Trì Thầm Yến liền lên phòng mình, Lộ Lê rửa mặt xong, ngồi xếp bằng trên giường của mình, đấm vào gối ôm trong lòng, mắt nhìn chằm chằm vào tường.

 

Mấy ngày nay cô vẫn chia phòng ngủ với Trì Thầm Yến.

 

Bởi vì Trì Thầm Yến nói buổi tối anh phải làm việc, sợ phiền đến cô.

 

Vốn là lý do tri kỷ, nhưng sau khi dùng nhiều lần, tất nhiên không thể được người trong cuộc chấp nhận rồi.

 

Lộ Lê nghĩ đến câu trả lời qua loa của Trì Thầm Yến trong xe, một đường lạnh nhạt, không nhịn được đập gối ôm mấy lần, mắt rưng rưng.

 

Cô thấy hôm nay đã chém gió hơi sớm với Trì Hinh rồi.

 

Cái gì mà tình thâm như biển, không tình thâm chút nào hết!

 

Lộ Lê trằn trọc trên giường mấy lần không ngủ được, càng nghĩ càng tủi thân, cuối cùng mở mắt ra, bật đèn, xuống giường.

 

Sao chồng lại có bộ dáng như vậy chứ.

 

Cô chạy ra kéo cánh cửa ngăn cách gian phòng của cô và Trì Thầm Yến, lại phát hiện cánh cửa này không biết đã khóa lại từ lúc nào, mở không được.

 

Cánh cửa này thiết kế ý vị rất sâu xa, nếu như Trì Thầm Yến khóa từ bên anh, bên này Lộ Lê mở không được. Tương tự, nếu Lộ Lê khóa từ bên cô, Trì Thầm Yến bên kia cũng mở không ra.

 

Lần thứ hai Lộ Lê mở không được, liền đi về một cánh cửa khác.

 

Cửa chính tuy rằng không mở được, nhưng phòng tắm, phòng thay đồ của bọn họ lại thông nhau.

 

Trì Thầm Yến vừa mới tắt đèn không lâu, còn chưa ngủ, rất dễ nghe thấy âm thanh dép lê lộp cộp.

 

Anh ngồi dậy, đèn giường cũng theo đó mà sáng lên.

 

Sau đó anh nhìn thấy bên giường, Lộ Lê đứng ở đó, một thân váy ngủ màu trắng, tóc rối bù, ôm gối ngủ trong lòng, một mặt tủi thân nhìn anh.

 

Mí mắt Trì Thầm Yến giật giật.

 

Lộ Lê nhìn về phía người đàn ông ở trên giường, gọi một tiếng: "Chồng ơi~~"

 

Trì Thầm Yến còn chưa kịp trả lời, Lộ Lê gọi xong một tiếng "Chồng ơi", trực tiếp ném gối ôm trong lòng đi, hu hu chạy đến.

 

Nhào vào trong ngực anh.

 

Lộ Lê nhào vào người Trì Thầm Yến, âm thanh tủi thân đến tận cùng: "Chồng ơi, em giận rồi, anh mau xin lỗi em đi."

 

Lộ Lê: "Trên xe tại sao thất thần không nghe em nói chuyện, xuống xe cũng không nắm tay em, về nhà sao cũng không chịu hôn em, ôm em nhấc em cao cao."

 

"Em hỏi anh thì anh không thể nói không có gì, không cho phép gạt em."

 

Trì Thầm Yến cảm nhận được trong lòng mình một nắm mềm mại ấm áp.

 

Nghe âm thanh của cô.

 

Một đường cô yên tĩnh như vậy là vì đang tức giận?

 

Bởi vì... Loại yên tĩnh lạnh nhạt đối với anh mà nói mới là bình thường, vì thể nhất thời không nhận ra được chuyển biến cảm xúc của Lộ Lê.

 

Trì Thầm Yến hít vào một hơi, vốn định nói cái gì, nhưng lời vừa đến bên miệng, thiên ngôn vạn ngữ vẫn chỉ biến thành một câu: "Xin lỗi."

 

Lộ Lê nghe được lời xin lỗi của Trì Thầm Yến, hài lòng bật cười.

 

Trì Thầm Yến suy nghĩ phức tạp.

 

Trên đường trở về anh vẫn luôn nghĩ nếu như Lộ Lê không thể tốt lên, vẫn tiếp tục như vậy thì nên làm gì?

 

Anh có thể nhất thời theo cô, theo suy nghĩ của cô, biểu hiện giống như bọn họ thật sự tình đầu ý hợp, nhưng nếu như cả đời thì sao?

 

Đột nhiên anh hoang mang, không tìm được đáp án.

 

Bản dự thảo ly hôn kia vẫn còn nằm trong ngăn kéo bàn làm việc của anh.

 

Chỉ là bây giờ, Trì Thầm Yến nhìn Lộ Lê nửa đêm chạy đến phòng anh, tủi thân một trận, sau khi nghe được lời xin lỗi lập tức vui vẻ lại, khẽ thở dài một hơi.

 

Anh quyết định trước không nghĩ nhiều nữa, thuận theo tự nhiên, tất cả sẽ tốt thôi.

 

Anh đã xem tài liệu, kiểu mất trí nhớ tạm thời như Lộ Lê này, khả năng khôi phục lại rất lớn.

 

Trì Thầm Yến đưa tay vuốt đầu Lộ Lê.

 

Lộ Lê nằm nhoài trên người Trì Thầm Yến, như chú chó nhỏ, hít hít chóp mũi, có chút tham lam hít thở mùi vị trên người anh.

 

Trên người anh có mùi thơm sữa tắm, sau đó có một loại mùi vị nhàn nhạt chỉ thuộc về anh.

 

Nếu đã tới, làm hòa rồi, tự nhiên Lộ Lê cũng không có ý định quay về.

 

Trước đây anh nói với cô là làm việc muộn sợ phiền đến cô, đêm nay không làm việc, không có cái gì có thể phiền đến cô rồi.

 

Lộ Lê cảm thấy chuyện đôi vợ chồng tình cảm son sắt như bọn họ mỗi buổi tối đều chia phòng ngủ thật sự quá không được.

 

Nếu đã vững hơn sắt, lẽ nào cô còn có thể không vui vì chồng phiền đến mình?

 

Chồng thức đêm làm việc, chẳng lẽ không phải là cô càng nên tỏ vẻ đã hiểu, yên lặng chờ chồng, sau đó cổ vũ cho chồng thân yêu chứ?

 

Một mình chạy đến ngủ căn phòng khác thì là kiểu gì vậy?

 

Chồng để cho cô ngủ một mình là do anh ấy dịu dàng chăm sóc, nhưng cô cũng là một người vợ hiền biết săn sóc, không thể cứ nghe chồng như vậy.

 

Lộ Lê trèo xuống khỏi người Trì Thầm Yến, sau đó lăn một cái, chiếm cứ một bên giường.

 

Cô quyết định sau này sẽ ngủ ở đây, ngủ cùng chồng.

 

Trì Thầm Yến đối diện với ánh mắt của Lộ Lê, từ sau khi nhận thức bị hỗn loạn ánh mắt cô nhìn anh đã hoàn toàn thay đổi.

 

Anh biết, bây giờ muốn dỗ Lộ Lê quay lại phòng mình ngủ, rất mệt mỏi.

 

Thế là anh cũng lên giường.

 

Tắt đèn.

 

Giường lớn 2.2m, hai người mỗi người chiếm một bên.

 

Lộ Lê chen kín chăn, mở to mắt, trong bóng tối nhìn vào trần nhà tối om.

 

Cô nghe thấy tiếng hít thở vững vàng của Trì Thầm Yến.

 

Lộ Lê có ký ức với chiếc giường này, cô và chồng, làm cho cô vừa nghĩ không nhịn được đỏ mặt.

 

Bọn họ là đôi vợ chồng trẻ tuổi, ngủ cùng một chiếc giường, ban ngày cũng không bận rộn lắm, bây giờ không nên bình thản như thế này mới đúng.

 

Vết thương trên đầu cô đã sớm không còn đau rồi, chỉ là hơi ngứa mà thôi, ngứa có nghĩa là da non đang mọc, là vết thương đang khép lại.

 

Vết thương nhỏ trên đầu ấy  rõ ràng không phải là vướng bận.

 

Lộ Lê hơi nghiêng đầu, trong đêm tối, bóng người của Trì Thầm Yến được phác họa ra.

 

Cái gì cũng muốn cùng chồng nha.

 

Lộ Lê mím môi mở nụ cười, xoay người, lăn đến trên người Trì Thầm Yến.

 

Trì Thầm Yến lập tức mở mắt ra.

 

Lộ Lê như một chú gấu koala quấn trên người anh.

 

Cô cọ cọ đầu vào ngực anh, sau đó mờ ám nói:

 

"Chồng ơi, chúng ta ấy ấy được không?"



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)