TÌM NHANH
VỢ CHỒNG NGỌT NHẤT GIỚI HÀO MÔN
Tác giả: Ma An
View: 10.818
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30: Ngày thứ ba mươi ngọt ngào
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước

Chương 30: Ngày thứ ba mươi ngọt ngào

 

Lộ Lê tuy rằng không phải người hay tham gia party nhưng cũng không có nghĩa cô chưa từng đi bar.

 

Lúc màn đêm buông xuống cũng là lúc cuộc sống về đêm của thành phố S chính thức bắt đầu.

 

Kiều Giai Nhất tập hợp với bạn trai, lúc ba người đi vào, đằng sau cửa có một nhân viên phục vụ đeo mặt nạ cầm con dấu, đang ấn một dấu lên mu bàn tay của mỗi vị khách đi vào.

 

Dưới ánh đèn thì không thấy nhưng ở chỗ tối thì có thể nhìn thấy ánh huỳnh quang phát sáng từ mu bàn tay.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Là một đóa hoa hồng, cũng là logo của quán bar này.

 

Sau khi Lộ Lê vào tới nơi mới biết được, quán bar này lấy chủ đề là “Oán phụ”, hơn nữa các chi phí đều rất cao, khách đến đây trên cơ bản đều là người cực kỳ giàu có.

 

Nơi này tụ tập đủ những người phụ nữ thành công ở các độ tuổi khác nhau, các ngành nghề khác nhau, bọn họ chuyên môn tới quán bar này để giải tỏa oán hận chất chứa hoặc là để tìm kiếm sự an ủi.

 

Quán bar này mới khai trương không lâu liền nổi tiếng khắp thành phố S, việc kinh doanh vô cùng phát triển, bởi vì chủ đề có tính đặc thù mà có không ít truyền thông gần đây đang tính toán viết một chuyên đề cho nó, “Cái nhìn thoáng qua về cuộc sống của những oán phụ trong quán bar”.

 

Bởi vì toàn bộ khách hàng là nữ cho nên trong quán bar, ngoại trừ người dọn vệ sinh là nữ ra thì tất cả bartender, dàn nhạc, nhân viên phục vụ đều là nam.

 

Hơn nữa trên cơ bản đều là đàn ông tỏa ra khí chất uy vũ có tám khối cơ bụng, có không ít bartender chuyên tâm sự với khách hàng còn trực tiếp để trần thân trên, mặc các chị gái nhào vào lồng ngực cơ bắp của mình để tố khổ, bọn họ vừa an ủi các chị gái, vừa không quên nhắc nhở các chị gái gọi thêm hai chai rượu.

 

Người DJ ngầu lòi trên sân khấu nghe nói là bộ mặt của quán thì đang nhiệt tình chà đĩa.

 

Người DJ để trần thân trên, cơ bắp được luyện cực kỳ rắn chắc, làn da thiên về mầu bánh mật, cơ bụng sáu múi sắp xếp chỉnh tề gọn gàng, xương sườn hai bên đều có hình xăm giống như hình đồ đằng(*), hình xăm chạy dọc theo bụng sau đó men theo phía dưới, cuối cùng bị cạp quần che lại, chọc cho người khác suy nghĩ mơ màng.

 

*Đồ đằng: Có ý là vật dẫn của thần linh hồn, là tín ngưỡng tự nhiên của một bộ lạc nguyên thủy nào đó hoặc là thần hộ mệnh, tổ tiên có huyết thống, thường được dùng làm gia huy (huy hiệu gia tộc).

 

Ánh đèn trong quán bar làm người khác không nhìn rõ mặt của anh ta, chỉ nhìn thấy anh có vài sợi tóc được nhuộm màu xám bạc lấp lánh bắt mắt.

 

Thật sự là nhìn không tồi, đáng giá bọn họ đặc biệt tới nghiên cứu tình hình để đào tường.

 

Bởi vì quán bar có chủ đề là “Oán phụ” nên bạn trai của Kiều Giai Nhất vừa bước vào cửa đã bị mọi người nghĩ là gay, lập tức có mấy người bartender đẹp trai nhiệt tình vây quanh anh ta.

 

Kiều Giai Nhất: “……………………”

 

Lộ Lê: “…………………..”

 

Ba người ngồi trên một chiếc ghế dài rồi gọi một bình rượu ngoại.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cậu bartender đẹp trai sau khi bị từ chối thì vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục điên cuồng nháy mắt với bạn trai của Kiều Giai Nhất.

 

Cũng vừa vặn anh giai DJ ngầu lòi vừa nãy bước xuống sân khấu, bạn trai của Kiều Giai Nhất trực tiếp đứng dậy chạy vào hậu trường.

 

Lộ Lệ uống ly rượu ngoại sau đó bị sặc ho hai cái.

 

Kiều Giai Nhất nhìn xung quanh: “Có thể uống không? Cậu uống rượu rồi tối về chồng trách tội thì làm sao?”

 

Lộ Lê cảm thấy quán bar mà cô bỏ qua hằng ngày này đặc biệt phù hợp với cô: "Đừng để ý tớ”

 

“Đã tới quán bar "Oán phụ" rồi, còn không cho oán phụ uống chút rượu à?”

 

“Tửu lượng của tớ cũng không tệ mà”

 

“Nhưng mà tớ phải đi toilet trước đã, buổi chiều uống trà sữa quá nhiều”

 

Kiều Giai Nhất chỉ cho cô phương hướng: “Bên kia, quẹo phải, đi tới hết đường, đi nhanh về nhanh.”

 

Lộ Lê: “A”

 

Cô đi toilet xong lại quay đầu đi về hướng ghế dài.

 

Ánh sáng quán bar tối tăm, ánh đèn màu kỳ quái chớp nhoáng liên tục làm mắt người ta đau nhức.

 

Một đường đi loanh quanh lòng vòng, mỗi chiếc ghế dài đều không khác nhau lắm, đợi tới khi cô vất vả tìm được chỗ ngồi xuống, đang chuẩn bị hỏi bạn trai của Kiều Giai Nhất đã về chưa thì lại phát hiện mình ngồi sai chỗ.

 

Trên ghế dài có mấy vị phu nhân trung niên trang điểm quý khí, còn có ba người bartender cơ bắp để trần thân trên.

 

Lộ Lệ lập tức đứng lên, xấu hổ muốn chết: “Xin, xin lỗi.” Cô nhìn xung quanh, cố nhớ lại lối đi về chỗ của Kiểu Giai Nhất.

 

Một vị phu nhân hơi béo trong nhóm đánh giá Lộ Lệ hai cái rồi mở miệng nói: "Em gái nhỏ, em trẻ như vậy cũng tới chỗ này giải sầu à?”

 

Lộ Lê cười gượng hai tiếng.

 

Bởi vì trong tiệm phần lớn khách đều là phụ nữ trung niên nên những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp giống như đều trở thành đề tài mới để các vị phu nhân bàn tán. Một vị phu nhân khác gầy hơn một chút ngửa đầu uống thêm một ly rượu: “Nhớ lại năm đó lúc chị trẻ tuổi còn xinh đẹp hơn em nhiều, không phải là ngày đêm làm lụng vất vả nên mới không có thời gian bảo dưỡng sao, nhưng mà đàn ông đều là thứ không tim không phổi, bây giờ mới bao lâu, có tiền rồi liền ghét bỏ chị hoa tàn ít bướm……”

 

Phu nhân béo nghiêng người tựa vào trong lòng bartender cơ bắp, dùng bàn tay đeo nhẫn kim cương to như trứng bồ câu lau nước mắt: “Ai mà không như vậy, thời gian mà tôi gầy nhất chỉ có 45kg thôi”

 

Phu nhân gầy đã say chuếnh choáng: “Tôi còn nghĩ rằng chỉ có phụ nữ tuổi chúng ta mới có thể sầu, không nghĩ tới hiện tại mấy cô em xinh đẹp cỡ này còn buồn bã vì đàn ông, này rốt cuộc là loại xã hội gì chứ”.

 

Chị gái béo giữ chặt lấy tay của Lộ Lê: “Ngồi sai chỗ chính là duyên phận! Ngồi xuống uống hai ly đi! Nói cho mấy chị là thằng chó nào bắt nạt em”.

 

Có một chị gái lớn tuổi đeo túi Hermes ngồi trong góc đột nhiên bật khóc: “Đàn ông không có ai tốt, nếu không phải tôi phát hiện thì con chó kia đã sinh ra con trai luôn rồi, hu hu hu hu”.

 

Phu nhân uốn tóc xoăn cũng cười ra nước mắt: "Nhà tôi đã có mấy đứa con riêng rồi, còn cmn nghĩ là tôi không biết cơ ha ha ha ha ha ha ha”

 

Lúc này Lộ Lệ mới thật sự cảm nhận được bầu không khí của quán bar “Oán phụ”

 

Nhìn thấy mấy phu nhân trang điểm xinh đẹp đều khóc bù lu bù loa, cô chợt thấy mũi mình cũng chua xót, nhịn không được mà bắt đầu thương cảm.

 

Gần đây tâm tình của cô cũng không tốt, Lộ Lê ngồi xuống một lần nữa rồi nhịn không được mà bắt đầu tâm sự hết ra. 

 

……

 

Kiều Giai Nhất thấy Lộ Lê đi toilet gần nửa tiếng đồng hồ rồi mà chưa trở về, gọi điện thoại nhắn WeChat cũng không thấy trả lời nên liền vội vội vàng đi tìm người.

 

Sau khi chạy vài vòng thì cuối cùng Kiều Giai Nhất cũng tìm thấy người. Vừa thấy thì cô lập tức ngẩn cả người.

 

Một cái bàn ngồi không ít người, có ba anh giai cơ bắp, bốn vị phu nhân trung niên mang vàng đeo bạc, còn có một phu nhân nhà giàu trẻ tuổi.

 

Hai má của Lộ Lê đã đỏ hồng, cô đang vung vung hai tay, dõng dạc hùng hồn mà trần thuật: “Kết hôn, kết hôn có cái gì tốt!”

 

“Người như em, từ sau khi sinh ra, *nấc*, chỉ chờ để gả chồng, không hề thú vị gì hết.”

 

“Cái gì em cũng nghe chồng em, nhưng mà mấy ngày trước đó, em muốn sinh một đứa con, chồng em lại không thèm sinh với em.”

 

Phu nhân đeo túi Hermes lớn mật suy đoán: “Có phải là có con với đứa nào bên ngoài không?"

 

Phu nhân để tóc xoăn còn thêm mắm dặm muối: “Lỡ ngày nào đó con giáp mười ba dẫn theo con riêng nghênh ngang vào nhà thì người dư thừa sẽ là em đó."

 

Lộ Lê nghe bọn họ nói giống như là chuyện thật, cô liền bật khóc: “Hu hu hu hu hu hu"

 

Cô dựa vào người của một bartender khóc lóc, còn duỗi tay đi sờ cơ bụng của bartender này, vừa sờ còn vừa ghét bỏ: “Anh không có cứng bằng chồng tôi, hu hu hu hu."

 

Cậu bartender: “…………………….”

 

Cảm giác tự tôn nghề nghiệp của mình bị khiêu khích.

 

Có bản lĩnh thì cô bảo chồng cô lại đây đấu với tôi!

 

Kiều Giai Nhất nhìn bọn họ rồi hít ngược lại một hơi, sau đó tiến lên gọi: “Lộ Lê!”

 

“Rốt cuộc là cậu uống bao nhiêu vậy, sao lại chạy tới chỗ của người khác uống rượu?"

 

Cô lôi cánh tay của Lộ Lê, định túm cô lên.

 

Nhưng Lộ Lê lại liều mạng ôm lấy bartender ở bên cạnh không buông tay, nấc một cái đầy mùi rượu: “Tớ không muốn, tớ muốn ở với các chị gái, mọi người rất dễ nói chuyện."

 

Mấy vị phu nhân đều cảm động tới rơi nước mắt, sau đó khi nghe được Kiều Giai Nhất gọi tên Lộ Lê, có người giống nhớ tới cái gì, lại nhìn sang khuôn mặt của Lộ Lê, quả nhiên có chút quen mắt.

 

“Bé năm tên là Lộ Lê."

 

Nhóm bốn người oán phụ bọn họ có chị cả, chị hai, chị ba, chị tư, hiện tại đều tự động coi Lộ Lê thành bé năm, hoan nghênh cô gia nhập câu lạc bộ oán phụ.

 

Phu nhân béo nói: “Trì gì đó, rồi gì đó đó, vợ của chủ tịch Thịnh Cảnh tên là Lộ Lê đúng không?”

 

Phu nhân gầy cũng nói: “Có phải là đôi vợ chồng plastic kia đúng không? Chồng tôi còn tham dự hôn lễ của bọn họ.” 

 

Phu nhân Hermes nghe vậy thì nói: “Trách không được em đau lòng như vậy, em gái đừng khóc, chồng em đẹp trai như vậy thì nhất định là đã hú hí với rất nhiều hồ ly tinh ở bên ngoài rồi, nuôi năm sáu tình nhân, sinh bảy tám đứa con riêng ở bên ngoài cũng bình thường.”

 

Phu nhân tóc xoăn: “Đúng đúng không, người ngoài nhìn chúng ta gọn gàng, ngăn nắp, luôn luôn có tiền xài không hết, nhưng chỉ ở vị trí này mới biết nó khổ cỡ nào”.

 

Lộ Lê: “Hu hu hu hu, chồng em không có nuôi tình nhân ở bên ngoài đâu."

 

Kiều Giai Nhất tiếp tục kéo Lộ Lê: “Quán bar này gần đây đang có phóng viên theo dõi, cậu chú ý một chút! Bị bọn họ chụp thì làm sao!”

 

Lộ Lê bày ra bộ dáng chẳng hề để ý: “Chụp thì chụp đi, chụp tớ thì làm sao?”

 

Cô đột nhiên nhớ tới lúc trước bọn họ tay nắm tay đi ra từ khách sạn cũng không thể thành công bác bỏ tin đồn nền càng cảm thấy thê thảm hơn: “Dù sao mặc kệ tớ với chồng tớ như thế nào, người khác vẫn sẽ nói chúng tớ là vợ chồng plastic thôi.”

 

“Tớ đã sớm *nấc* quen rồi.”

 

“Không sao!”

 

Kiều Giai Nhất chống hông, nhìn bộ dáng Lộ Lê say tới bất tỉnh nhân sự, không có cách nào khác, đành phải đi qua một bên gọi điện thoại cho Trì Thầm Yến, bảo anh lại đây đón người.

 

Điện thoại có người nhận.

 

Nhạc trong quán bar quá to, Kiều Giai Nhất không nghe thấy Trì Thầm Yến nói cái gì, giọng nói của cô cũng bị tiếng nhạc bao phủ.

 

Vì thế cô nhắn tin cho Trì Thầm Yến luôn: “Quán bar xx, tới đón Lộ Lê, cậu ấy uống say rồi."

 

Trì Thầm Yến đọc tin Lộ Lê đi quán bar thì không quá tin tưởng.

 

Anh biết Lộ Lê không phải là người thích đi quán bar, hơn nữa buổi chiều còn ngoan ngoãn báo cáo hành trình với anh.

 

Chẳng lẽ cô không đi spa với Kiều Giai Nhất?

 

Trì Thấm Yến nhắn tin lại: “Thật?”

 

Kiều Giai Nhất nhìn thấy tin nhắn của Trì Thầm Yến, cô không nghĩ tới anh ta lại ngây thơ đến mức không tin cô vợ nhỏ nhà mình lại đi quán bar, nhất thời Kiều Giai Nhất không biết nói gì, cô liền chụp bức ảnh gửi qua.

 

Trì Thầm Yến nhận được ảnh chụp.

 

Trong quán bar ánh đèn mờ tối, cô vợ nhỏ nhà anh đang ngồi nghiêng ngả trên sô pha, tóc tai hỗn độn, trên mặt có vệt nước mắt, bộ dáng cũng đáng thương tủi thân nhưng tay lại đang sờ soạng tám khối cơ bụng của người đàn ông khác.

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)