TÌM NHANH
VỢ CHỒNG NGỌT NHẤT GIỚI HÀO MÔN
Tác giả: Ma An
View: 11.665
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21: Ngày thứ hai mươi mốt ngọt ngào
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước

 

Chương 21: Ngày thứ hai mươi mốt ngọt ngào

 

Lộ Lê nghĩ đến đây, lại lắc đầu.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không thể không thể, không thể vì mấy lời của những người khác mà nghi ngờ tình cảm của chồng mình như vậy.

 

Người khác nói thế nào cũng không tính, chồng đối với cô ra sao chỉ có bản thân cô rõ nhất.

 

Nhất định là cô ở nhà buồn chán quá lâu mới đa nghi như vậy.

 

Lộ Lê thấy khí trời hôm nay không tồi, liền ra ngoài.

 

Kiều Giai Nhất đi hẹn hò với bạn trai, Lộ Lê không thể làm gì khác hơn là dẫn Thiên Vĩnh đi shopping cùng mình.

 

Sau khi cô mua quần áo túi xách giày dép xong thì tâm tình tốt lên không ít, khi đi vào cửa tiệm của hãng D, đột nhiên nhìn thấy cửa tiệm đối diện đang trang trí, hình như là chuẩn bị thay đổi nhãn hiệu khác.

 

Đó cũng không phải là chuyện ngạc nhiên mấy, chỉ là Lộ Lê nhìn về logo mà công nhân đang lắp ráp một chút, phát hiện bên trên viết chữ YING.

 

Nhãn hiệu YING của Bạch Thiên Nghênh.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lộ Lê nhớ đến Bạch Thiên Ngênh ngày trước gặp phải trong khách sạn suối nước nóng.

 

Không trách chuẩn bị mở show thời trang ở S thị, thì ra muốn mở cửa hàng trong nước.

 

Lộ Lê biết Kiều Giai Nhất thích nhãn hàng YING, liền chụp một bức ảnh cửa hàng đang trang trí gửi cho cô ấy, chúc mừng cô ấy sau này ở có thể mua trực tiếp ở S thị rồi.

 

Kiều Giai Nhất trả lời lại ngay: [Mình biết rồi.]

 

[Bạch Thiên Nghênh đã nói trên ins rồi.]

 

[Đúng rồi, cô ấy còn đăng bức ảnh chụp hồi cấp ba, hơn nữa mối tình đầu của cô ấy là khi học cấp ba, cậu xem ảnh đi, xem thật kỹ, thật hâm mộ mối tình đầu của cô ấy]

 

Kiều Giai Nhất trực tiếp gửi bức ảnh của Bạch Thiên Nghênh cho Lộ Lê.

 

Lộ Lê vốn không có hứng thú gì, chỉ có điều Kiều Giai Nhất đã gửi đến rồi, cô vẫn mở ra nhìn một chút.

 

Con người cô đại khái khá là khách quan, thừa nhận Bạch Thiên Nghênh trong hình rất đẹp, mái tóc dài, khuôn mặt đúng chuẩn kiểu mối tình đầu, mặc đồng phục học sinh, dáng vẻ hiền lành, đúng là một đóa hoa trắng trong vườn trường.

 

Lộ Lê trả lời Kiều Giai Nhất: [Không tồi.]

 

Vốn cô không định xem, chỉ là sau khi liếc nhìn một chút, đột nhiên phát hiện, bộ đồng phục Bạch Thiên Nghênh mặc trong hình cô thấy khá quen.

 

Lộ Lê phóng to ảnh lên, nhìn thấy logo trên ngực trái đồng phục của Bạch Thiên Nghênh, hơi ngạc nhiên.

 

Đây không phải đồng phục của trường học tốt nhất S thị sao.

 

Đây không phải là quan trọng, chủ yếu là cô nhớ chồng cô cũng tốt nghiệp từ trường này.

 

Không nghĩ đến còn rất có duyên.

 

Lộ Lê buông điện thoại xuống, thấy ngày hôm nay cũng đã mua đủ rồi, đang chuẩn bị ra về, thì trong cửa tiệm YING đang trang trí phía đối diện có người đi ra.

 

Là Bạch Thiên Nghênh, cô ta đứng ở đấy phảng phất như đang đại biểu cho toàn thể nhãn hiệu YING: tinh xảo mà ưu nhã.

 

Bên cạnh còn có một người đàn ông đang nói chuyện với cô ta, hơn bốn mươi tuổi, cầm bản thiết kế trong tay, hẳn là nhà thiết kế nội thất.

 

Lộ Lê lắc đầu một cái, không biết tại sao Kiều Giai Nhất lại thích một nhãn hiệu hoàn toàn không hợp với khí chất của cô ấy như vậy, đang chuẩn bị đi, Bạch Thiên Nghênh vừa ngẩng đầu, giống như nhìn thấy cô.

 

"Lộ tiểu thư." Cô ta khẽ kêu một tiếng.

 

Lộ Lê quay đầu, thấy Bạch Thiên Nghênh đang gật đầu với nhà thiết kế nội thất, nhà thiết kế cầm bản vẽ đi, sau đó ánh mắt cô ta nhìn về phía cô, nụ cười rất thỏa đáng.

 

Bạch Thiên Nghênh lượn lờ đi đến, đưa tay ra: "Thật trùng hợp, không nghĩ tới lại gặp phải Lộ tiểu thư."

 

Lộ Lê gật đầu, đưa tay nắm tay Bạch Thiên Nghênh: "Chào cô."

 

Bạch Thiên Nghênh nhìn về phía Thiên Vĩnh phía sau Lộ Lê.

 

Lộ Lê giới thiệu cho cô ta: "Trợ lý."

 

Thiên Vĩnh gật đầu chào hỏi Bạch Thiên Nghênh.

 

Bạch Thiên Nghênh nhìn thấy túi đồ trong tay Thiên Vĩnh: "Lộ tiểu thư là đến đây mua sắm sao?"

 

Lô Lê nở nụ cười: "Tùy tiện đi dạo."

 

Bạch Thiên Nghênh tựa như bày ra bộ dáng khổ sở: "Thật sự mơ ước được giống Lộ tiểu thư, nhưng cô cũng thấy đấy, gần đây tôi hơi bận rộn, nếu không nhất định sẽ mời Lộ tiểu thư uống một chén."

 

Lộ Lê: "Cảm ơn, lần sau đi."

 

Không biết tại sao, Bạch Thiên Nghênh làm cho cô có chút không thoải mái, phảng phất như là đang nói cô không có việc làm không có sự nghiệp, chỉ là phu nhân mỗi ngày chỉ biết ăn uống, mua sắm với uống trà chiều vậy, trước khi lấy chồng thì dựa vào người nhà, sau khi lấy chồng thì dựa vào chồng.

 

Bạch Thiên Nghênh: "Khi YING mở trình diễn thời trang mong rằng Lộ tiểu thư sẽ nể mặt."

 

Lộ Lê gật đầu một cái: "Sẽ."

 

Cô đè nén sự không thoải mái vừa rồi xuống, nghĩ có lẽ là mình quá đa nghi rồi.

 

Chuyên nghành cô học hồi đại học là kinh doanh, trong nhà giúp cô sắp xếp, cũng không phải là chuyên ngành cô thích. Tuy rằng kết quả học tập tốt nghiệp cũng không tệ lắm, nhưng vì vừa mới tốt nghiệp đã gả cho người ta, học cái gì cũng không dùng, có điều vì không thích chuyên ngành, nên dùng hay không cũng chẳng khác gì.

 

Hai người hàn huyên mấy câu, Lộ Lê rốt cuộc cũng tiễn được Bạch Thiên Nghênh đi. Cô nhớ đến lời vừa rồi của Bạch Thiên Nghênh, cầm điện thoại lên nhắn tin cho Trì Thầm Yến:

 

[Chồng ơi, anh có ghét bỏ em không biết kiếm tiền chỉ biết tiêu tiền không?]

 

[Anh có âm thầm khinh bỉ em tiêu nhiều tiền lại không tiện nói nói cho em biết không?]

 

[Bĩu môi. jpg (Phiên bản Lộ Lê)]

 

Trong văn phòng, Trì Thầm Yến nhìn thấy tin nhắn Lộ Lê đột nhiên gửi đến.

 

Người đàn ông nhìn thấy nội dung, vẻ mặt có chút nghi ngờ.

 

Sao Lộ Lê lại đột nhiên hỏi anh cái này?

 

Dù sao ba năm trước khi vẫn là vợ chồng plastic, mỗi tháng anh đều gửi tiền cho cô, cũng chưa từng nói một chữ "không".

 

Thật ra khi mới kết hôn, Lộ Lê không có ý định dùng tiền của anh, Lộ gia cho cô thẻ, là anh chủ động đưa thẻ của mình cho Lộ Lê, bảo cô lần sau quẹt thẻ của anh.

 

Hai tháng đầu tiên Lộ Lê cầm thẻ của anh cũng không dùng, anh lại chủ động đưa tất cả những tiêu phí của cô tính vào tài khoản của anh, Lộ Lê thấy anh thật tâm thật dạ muốn nuôi mình, mới chịu thay thẻ.

 

Trì Thầm Yến nhìn thấy biểu tình bao của Lộ Lê, không khỏi nở nụ cười.

 

Anh trả lời: [Không đâu]

 

[Em rất tốt]

 

Lộ Lê nhìn thấy tin nhắn chồng yêu trả lời, lúc này mới nở nụ cười.

 

[Moa.jpg (Phiên bản Lộ Lê)]

 

Sau khi Thiên Vĩnh đưa Lộ Lê về nhà, theo thường lệ báo cáo hành trình của phu nhân ngày hôm nay cho Trì Thầm Yến.

 

Khi Trì Thầm Yến nghe đến Lộ Lê ra ngoài tình cờ gặp được nhà thiết kế Bạch Thiên Nghênh, hai người còn hàn huyên mấy câu, sửng sốt một chút.

 

Anh không biết Lộ Lê quen biết Bạch Thiên Nghênh từ lúc nào.

 

Nếu Thiên Vĩnh không nhắc đến anh cũng không nhận ra mình đã rất lâu không nhớ đến cái tên Bạch Thiên Nghênh này rồi.

 

Lần nhắc đến lần trước, vẫn là năm năm trước, truyền thông trong nước sôi nổi đưa tin thiết kế tốt nghiệp của nhà thiết kế người Trung Bạch Thiên Nghênh giành được giải thưởng quốc tế lớn, đồng thời cũng truyền là thiết kế tốt nghiệp đó là vì kỷ niệm mối tình đầu của cô ta.

 

Khi đó anh mới tiếp nhận Thịnh Cảnh, mỗi ngày bận như điên, cũng chỉ ngẫu nhiên lướt thấy trên tin tức.

 

Phảng phất như cái mối tình đầu mờ ám trong bài báo đó không liên quan gì đến anh.

 

Bạch Thiên Nghênh vì kết quả học tập tốt, đặc cách chuyển từ trường cấp ba bình thường đến trường cấp ba ở S thị.

 

Trì Thầm Yến đột nhiên phát hiện mình đã không nhớ rõ bắt đầu như thế nào, cũng không nhớ rõ nguyên nhân tại sao không kết thúc, chỉ nhớ khi lớp 12, hai người đã từng là người yêu nửa học kỳ.

 

Trì Thầm Yến bắt đầu sửa sang lại văn kiện trên bàn làm việc.

 

Có một số chuyện qua rồi thì là quá khứ, con người đều phải hướng về phía trước, hai đường thẳng song song từng có một đoạn cắt nhau, nhưng sau đó tách ra, nhất định sẽ biến thành đường thẳng song song một lần nữa.

 

...

 

Lộ Lê về nhà, để người giúp việc cất đồ vào phòng thay đồ, sau đó nói với Kiều Giai Nhất chuyện hôm nay mình vừa nhắn tin WeChat với cô ấy xong thì gặp được Bạch Thiên Nghênh.

 

Sau đó kể lại cuộc đối thoại của mình với Bạch Thiên Nghênh cho Kiều Giai Nhất nghe.

 

Lộ Lê: [Là mình đa nghi sao?]

 

[Quý phụ hào môn thì làm sao, làm quý phụ hào môn có gì không tốt, mỗi ngày ăn ăn uống uống mua mua không cần đi làm, còn có chồng kiếm tiền cho mình tiêu, kiểu sinh hoạt như này đi trên đường hỏi một chút, tất cả mọi người đều tình nguyện đi được không?]

 

[Cậu nói những người con gái có sự nghiệp trên thế giới này nên được mọi người biểu dương đi, dù sao người ta có tài hoa, nhưng tại sao khen mấy người họ lại phải đi hạ thấp mấy người phụ nữ không có sự nghiệp như chúng ta chứ?]

 

[Cũng không ăn trộm ăn cướp, lựa chọn của mỗi người không giống nhau mà thôi.]

 

Lộ Lê đánh xong một đống chữ, chờ Kiều Giai Nhất trả lời phân tích.

 

Bình thường Kiều Giai Nhất điện thoại không rời tay, đều là một giây liền trả lời, lần này không biết tại sao, cách mười phút rồi còn chưa trả lời.

 

Lộ Lê gửi icon "quằn quại".

 

Cuối cùng, tin nhắn Kiều Giai Nhất cũng đến.

 

[Cậu... đụng phải Bạch Thiên Nghênh?]

 

Lộ Lê: [Đúng vậy, cô ta đang kiểm tra trang trí của cửa hàng.]

 

Kiều Giai Nhất muốn nói lại thôi, dường như cảm thấy gõ chữ quá phức tạp, cuối cùng trực tiếp gọi điện cho Lộ Lê.

 

Lộ Lê nghe điện thoại: "Alo. Cậu nói mình có đúng không?"

 

Kiều Giai Nhất ở bên kia điện thoại hít vào một hơi, cảm thấy tình hình phát triển vô cùng kịch tính: "Chiều nay mình hẹn hò với bạn trai."

 

Lộ Lê: "Mình biết, hẹn cậu cậu không đi, nói cái này làm gì?"

 

Kiều Giai Nhất: "Trì Thầm Yến không nói với cậu sao?"

 

Lộ Lê không biết tại sao lại liên quan đến chồng mình: "Nói cái gì?"

 

Kiều Giai Nhất: "Ặc.... Khi mình gửi ảnh hôm nay cho cậu, bạn trai mình cũng nhìn thấy."

 

Lộ Lê: "Sau đó thì sao?"

 

Kiều Giai Nhất: "Anh ấy học cấp ba ở trong nước, nhận ra, nói Bạch Thiên Nghênh học cùng trường với anh ấy, là bạn học."

 

"Còn cả chồng cậu Trì Thầm Yến, có phải cũng là học trường cấp ba S thị không."

 

Lộ Lê hơi nhíu mày: "Sao vậy?"

 

Kiều Giai Nhất muốn nói lại thôi, cuối cùng ai nha một tiếng: "Quên đi, mình vẫn là không nói thì hơn."

 

"Đã là chuyện xưa rồi."

 

Chỉ là loại ngữ khí này của cô ấy, làm cho trong lòng Lộ Lê càng thêm tò mò.

 

Đồng thời linh cảm có chút không tốt.

 

Cô nói: "Cậu nói mau, đừng gạt mình."

 

"Được rồi." Kiều Giai Nhất thở dài một hơi: "Bạn trai mình, Bạch Thiên Nghênh và chồng cậu đều cùng một trường cấp ba, anh ấy nói năm đó khi đi học, ặc, chồng cậu và Bạch Thiên Nghênh là một đôi."

 

"Chồng cậu đẹp trai như vậy, nhà lại giàu, kết quả học tập tốt, vì thế chuyện yêu đương với tiểu bạch hoa này trong trường có rất nhiều người biết."

 

Kiều Giai Nhất nghe thấy Lộ Lê ở bên kia im lặng, đột nhiên gấp lên.

 

"Nhưng mà mình cảm thấy cũng không nhất định! Cũng đã sắp mười năm trôi qua, ai còn có thể nhớ rõ được chứ! Hơn nữa tên chó này từ trước đến giờ trí nhớ đều không tốt, sinh nhật mình còn quên nữa, nhỡ đâu anh ấy nhớ lầm thì sao."

 

"Hơn nữa cho dù có thì cũng là chuyện cũ, con người mà, luôn phải tiến về phía trước."

 

"Tên chó này lúc ở Mỹ còn có bạn gái đấy, nói cái gì mà sau khi yêu rồi mới biết được mình tốt đẹp, phi!"

 

"Có điều Bạch Thiên Nghênh cũng trà xanh vãi, chia tay rồi, tác phẩm tốt nghiệp lại còn bày đặt là kỷ niệm bạn trai cũ, buồn nôn ai đây."

 

"Mình không mua đồ của cô ta nữa! Ins cũng unfollow luôn."

 

"Còn chạy đến bắt chuyện với cậu, không biết thân phận của cô ta gặp cậu là phải đi đường vòng sao? Cô ta đây là có ý gì?"

 

"Trì Thầm Yến chắc chắn cũng biết cô ta bitch như vậy nên mới chia tay."

 

"Hơn nữa, cấp ba vẫn còn nhỏ, có thể hiểu tình yêu cái gì chứ. Bây giờ cậu với chồng cậu không phải tình vững hơn vàng, gắn bó keo sơn sao, ôi ôi ôi...."

 

Kiều Giai Nhất nói được một nửa, nghe thấy trong điện thoại, bên của Lộ Lê có tiếng cạch một cái.

 

Hình như là điện thoại của cô ấy rơi xuống đất.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)