TÌM NHANH
VỢ CHỒNG MỚI CƯỚI
View: 546
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender

Nhưng rồi bỗng nhiên bị giọng nói rõ ràng sau lưng gọi lại: “Bảo bộ phận PR xử lý tin tức không phù hợp đi.”

 

Thư ký Trương xoay người, vô thức hỏi: “Những chuyện khác thì sao ạ?”

 

Chu Sơ Hành nhíu mày nhìn sang bằng đôi mắt sâu thẳm, trong lòng thư ký Trương run lên, anh ta lập tức đổi giọng: “Để lại!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh ta đóng cửa phòng làm việc lại.

 

Thư ký Trương đứng trong hành lang, im lặng thở dài, vẫn nên để trợ lý đặc biệt Tô đến làm công việc khiến người người ngưỡng mộ này thì hơn.

 

Trợ lý đặc biệt Tô, chừng nào anh mới đi làm lại đây.

 

 

Sau khi những nhận xét không phù hợp về Lương Kim Nhược trên mạng bị xóa, đám fan cảm thấy hả lòng hả dạ, còn tưởng rằng là bất động sản Lương Thị ra tay.

 

Không ai biết rằng là do bộ phận PR của Trung Thế giải quyết.

 

Video quay lại buổi livestream bị xóa bỏ, video phát tán của các blogger cũng bị xóa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dấu vết của đoạn video còn lưu lại trên mạng rất ít, không lan truyền nhưng vẫn còn tồn tại.

 

Lúc mọi người xem video đều kéo thẳng đến cuối cùng, không ai quan tâm đến gần nửa giờ đồng hồ chuyển tranh phía trước.

 

Nhưng vẫn luôn có người nghiêm túc xem hết toàn bộ đoạn video.

 

Dù sao khuôn mặt của Lương Kim Nhược cũng cực kỳ xinh đẹp.

 

Lúc nhìn thấy Lương Kim Nhược giới thiệu kim cương vụn trên khung ảnh, ánh mắt của cô gái trước màn hình không khỏi bị chiếc nhẫn kim cương trên bàn tay kia hấp dẫn, nhấn nút tạm dừng.

 

Đẹp quá, carat lớn ghê.

 

“Cậu vẫn đang xem video à?” Bạn cùng phòng hỏi.

 

“Video này thú vị hơn livestream của ngôi sao nhiều.” Cô ấy trả lời: “Cậu từng thấy chiếc nhẫn kim cương lớn như vậy bao giờ chưa?”

 

Bạn cùng phòng tiến lại gần, chăm chú nhìn hồi lâu, sau đó đột nhiên nói: “Hình như tớ từng thấy chiếc nhẫn kim cương này ở đâu rồi, trông quen lắm.”

 

Cô ấy vỗ đầu mình, nhất thời không nhớ ra.

 

Cô gái không tin: “Công chúa nhỏ có tiền, sao có thể đeo nhẫn cưới giống người khác được chứ, chiếc nhẫn này nhất định là có một không hai trên thế giới.”

 

Bạn cùng phòng cũng bị dọa: “Hình như là vậy.”

 

Lúc đến nhà ăn dùng bữa trưa, cô ấy đang chụp ảnh bữa ăn thì sực nhớ ra: “Đúng là từng thấy! Tớ còn giữ ảnh chụp nữa!”

 

Cô gái đã quên mất chủ đề này.

 

Bạn cùng phòng mở một bức ảnh chụp bàn tay trong album ra: “Cậu tự nhìn mà xem, có phải rất giống cái này không, bức ảnh này còn có độ nét cao hơn.”

 

Ánh mắt cô gái cô rơi vào phần che mờ trên ảnh.

 

@Chu Sơ Hành.

 

 

Tin đồn về việc Lương Kim Nhược kết hôn vì vẽ tranh và sắc đẹp vẫn không hạ nhiệt.

 

Ngay cả một số ngôi sao nhỏ xem livestream cũng rục rịch. Lúc xế chiều Tô Ninh Dung đi quay sự kiện, thậm chí còn có người đến tìm cô ấy.

 

“Cô Tô, nghe nói cô quen tổng giám đốc Lương…”

 

Nhìn chàng trai tô son trát phấn trước mặt, Tô Ninh Dung buồn cười: “Quen, cô ấy là bạn thân của tôi, có chuyện gì?”

 

Chàng trai nhỏ giọng nói: “Tổng giám đốc Lương có còn thiếu người mẫu không?”

 

Tô Ninh Dung: “…?”

 

Cô ấy dứt khoát từ chối: “Không thiếu, hơn nữa cậu cũng không được.”

 

Đối phương thất vọng rời đi.

 

Có lẽ là cậu ta tới đây bị nhìn thấy, sau đó lại có hai ngôi sao nhỏ tuyến mười tám xuất thân từ show tuyển tú lại gần hỏi cùng một câu hỏi.

 

Tất cả đều muốn mượn danh nghĩa người mẫu để leo lên.

 

Tô Ninh Dung lắc đầu, nói chuyện này với Lương Kim Nhược: “Tớ đã bị hỏi câu này nhiều lần lắm rồi đấy, bọn họ đều muốn làm người mẫu của công chúa nhỏ.”

 

Cô ấy đứng trong góc hẻo lánh của studio, đề phòng có người chụp ảnh mình.

 

Lúc Tô Ninh Dung và Lương Kim Nhược nhìn thấy thì bọn họ đã xuất hiện trên hot search rồi. Lúc này không có nội dung gì động chạm nên không ai loại bỏ tin tức.

 

Cứ loại bỏ xong rồi lại lên tiếp, chẳng còn cách nào khác cả.

 

Giám đốc bộ phận PR cảm thấy chuyện này như chuyện thường ở huyện thôi.

 

Bây giờ Lương Thanh Lộ không có cổ phần nên cô ta chỉ có thể ở nhà. Dạo gần đây cũng không biết mẹ cô ta đang bận gì, chẳng có ai quan tâm tới cô ta cả.

 

Trước kia Lương Thanh Lộ có thể tham dự rất nhiều buổi tiệc trà, nhưng bây giờ có thể chỉ có thể đến những buổi tiệc mà mình không thích, thậm chí còn có cả đám hot girl mạng.

 

Lương Thanh Lộ vừa nhìn thấy bọn họ, trái tim liền đau nhói, không ngờ cô ta lại sa sút đến mức này. Nhưng sáng nay nhìn thấy livestream của Lương Kim Nhược xảy ra chuyện, cô ta lại cảm thấy dễ chịu hơn.

 

“Thật hay giả thế?”

 

“Thật mà, cô tự xem hot search đi, mấy ngôi sao nhỏ kia đều tự tiến cử.”

 

“Nếu lọt vào mắt xanh trở thành người mẫu, nói không chừng còn có thể làm con rể của bất động sản Lương Thị giá trị hàng trăm tỷ, cô không động lòng sao?”

 

Tai Lương Thanh Lộ khẽ động.

 

Những kol ở cách đó không xa hăng say nói: “Ai mà không muốn trở thành tình yêu mới của phú bà chứ, tôi cũng muốn. Không biết Lương Kim Nhược có hứng thú với cơ thể của con gái không ha.”

 

Lương Thanh Lộ không ngờ tới đây rồi mà vẫn có thể nghe mọi người tâng bốc Lương Kim Nhược, cô ta đặt mạnh ly rượu trong tay xuống, đi vào toilet.

 

Những người bên cạnh bị hấp dẫn sự chú ý, mấy cô hot girl mạng im lặng không nói gì.

 

“Đừng để ý tới cô ta, bây giờ cô ta còn chẳng bằng chúng ta đâu.”

 

 

Ban đầu Lương Kim Nhược định hôm nay về nhà sẽ giải thích với Chu Sơ Hành về chuyện lúc sáng, nhưng cô đột nhiên nhớ ra buổi tối còn phải đi sinh nhật Thẩm Trì.

 

Trước đó cô ở nước ngoài sáu năm, chưa từng tham dự tiệc sinh nhật của anh ấy lần nào. Năm nay về nước, nhất định không thể bỏ qua.

 

Dù sao phần trả lời buổi sáng đã bị quay lại, có lẽ Chu Sơ Hành cũng biết, muộn tí cũng không sao.

 

Lúc này Chu Sơ Hành vừa từ chối lời mời không có ý tốt của Trần Trừng.

 

“Đừng từ chối chứ, cậu không uống rượu của mình sao?” Trần Trừng kiên nhẫn: “Chỉ ăn bữa cơm đơn thuần thôi, A Sùng cũng đã đồng ý.”

 

Chu Sơ Hành còn chẳng buồn ngước mắt lên.

 

“Cậu ta đồng ý thì liên quan gì tôi?”

 

Trần Trừng quyết định sử dụng phép khích tướng: “Chẳng lẽ cậu không đến là vì muốn đi bắt vợ mình hả?”

 

Chu Sơ Hành: “?”

 

Cho dù Chu Sơ Hành không lên tiếng nhưng Trần Trừng cũng có thể đoán được phản ứng của anh vào lúc này: “Bây giờ có nhiều thanh niên tự tiến cử muốn làm người mẫu của vợ cậu lắm đấy.”

 

“Tổng giám đốc Chu, địa vị của cậu đang gặp nguy hiểm.”

 

Chu Sơ Hành cười giễu: “Tự tiến cử?”

 

Trần Trừng ừ một tiếng: “Thật mà, tôi không lừa cậu đâu. Ở đó còn có ngôi sao nữa đấy, các cô gái đều có mộng tưởng với các ngôi sao mà.”

 

Anh ta bổ sung: “Mười tám tuổi vừa tươi mới lại trẻ trung.”

 

Trần Trừng đợi một lúc, cuối cùng cũng đợi được giọng nói bình tĩnh không một gợn sóng của Chu Sơ Hành: “Cậu nghĩ nhiều rồi. Bọn họ cũng xứng chắc?”

 

“…”

 

Người đàn ông kiêu ngạo lại đến nữa rồi, thẳng giọng chế giễu tất cả.

 

Trần Trừng còn chưa lên tiếng thì điện thoại đã cúp.

 

Lúc này đã năm giờ, là giờ tan tầm của Trung Thế. Chu Sơ Hành đẩy tài liệu trên bàn ra, bấm số điện thoại của Lương Kim Nhược.

 

Lương Kim Nhược còn đang trang điểm, chẳng thèm nhìn đxa nhận máy luôn: “Ai vậy?”

 

“Đang ở đâu?”

 

Nghe thấy giọng nói rõ ràng kia, Lương Kim Nhược liền chột dạ: “Em đang trang điểm, buổi tối còn phải đi dự sinh nhật của Thẩm Trì.”

 

Chu Sơ Hành mơ hồ nhớ ra chuyện này.

 

Anh thản nhiên nói: “Nghe nói bây giờ trên mạng có không ít người muốn tự tiến cử làm người mẫu mới của em.”

 

“Bọn họ đều mơ mộng hão huyền cả thôi.” Lương Kim Nhược trả lời.

 

Cô sợ anh sẽ truy cứu chuyện mình nói mấy lời huyênh hoang kia nên bèn tìm cớ cúp điện thoại. Lúc nói hai câu này, tim cô đập dồn dập.

 

Làm thợ trang điểm cũng phải nhìn thêm mấy lần.

 

Đến nơi tổ chức tiệc sinh nhật của Thẩm Trì thì trời đã tối.

 

Hôm nay Lương Kim Nhược cố tình mặc một chiếc váy đen ngắn kinh điển, da trắng môi đỏ, vừa vào cửa đã thu hút vô số ánh mắt.

 

Thẩm Trì nhanh chóng chạy tới đón cô: “Chiêu Chiêu.”

 

Lương Kim Nhược nhét quà vào ngực anh ấy: “Lo việc của anh đi, khỏi quan tâm em.”

 

Rất nhiều người đã đến nơi, dọc đường đi luôn có người chào hỏi cô, cũng nhân cơ hội hỏi về chuyện bức tranh tường và người đàn ông.

 

Lương Kim Nhược buồn bực trong lòng, dứt khoát trốn đến bên cạnh Hứa Thừa Nguyệt: “Sao hôm nay có nhiều thanh niên lạ đến đây vậy?”

 

Hứa Thừa Nguyệt thuận miệng đáp: “Còn chẳng phải vì bạn gái mới của anh ấy đu idol à? Mời nhóm nhạc nào đó mới ra mắt gần đây, hình như rất hot.”

 

“Nói không chừng đều là biết cậu sẽ đến nên mới tới đấy.” Cô ấy tò mò hỏi: “Lương Chiêu Chiêu, trong tranh là Chu Sơ Hành à?”

 

Lương Kim Nhược cong môi: “Bớt hỏi thăm về chồng của người khác đi.”

 

Hứa Thừa Nguyệt lườm cô.

 

Cho dù đã trốn tới đây cũng có không ít thanh niên muốn bén mảng đến, nhưng đều bị Tạ Triều Sênh ngăn lại, không thể đến gần.

 

Lương Kim Nhược khen: “Được đấy, vệ sĩ này của cậu khá đấy nha.”

 

“Cũng không nhìn xem là vệ sĩ của ai.” Hứa Thừa Nguyệt vừa đắc ý một lúc, sau đó lại cảnh giác: “Không phải cậu muốn kéo anh ta đi làm người mẫu đấy chứ?”

 

“Nghĩ hay lắm, tớ không có đam mê này đâu.”

 

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì thầm, trung tâm của bữa tiệc sinh nhật đã trở nên náo nhiệt, hóa ra là nhóm nhạc nam được mời tới đã bắt đầu biểu diễn.

 

Trước đây Lương Kim Nhược cũng không chú ý đến giới giải trí trong nước, đây là lần đầu tiên cô xem ở khoảng cách, cảm thấy khá mới mẻ.

 

Dù sao tám chàng trai trẻ tuổi đứng trên sân khấu nhảy tới nhảy lui cũng vô cùng hấp dẫn sự chú ý.

 

Lúc đang náo nhiệt, những người ở cửa ngừng trò chuyện, lần lượt nhìn ra ngoài.

 

Lương Kim Nhược cách khá xa, Hứa Thừa Nguyệt lại ngồi không yên, Tạ Triều Sênh cúi người thì thầm điều gì đó vào tai cô ấy.

 

Cô ấy quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông cách đó không xa.

 

Hứa Thừa Nguyệt huých huých cánh tay Lương Kim Nhược, nhắc nhở: “Còn ngắm trai cái gì nữa, chồng cậu đã tới bắt gian rồi kia kìa.”

 

“Có biết nói chuyện không thế?”

 

Lương Kim Nhược cãi lại một câu, sau đó mới bắt được trọng điểm: Chồng cô á?

 

Ánh mắt cô vừa di chuyển đã thấy Chu Sơ Hành lạnh mặt đi về phía bên này, sau đó nhìn về điểm cuối cùng của ánh mắt cô ban nãy.

 

Lúc bốn mắt nhìn nhau lần nữa, Lương Kim Nhược cảm thấy có thể nhìn ra sự lạnh lùng từ khuôn mặt đẹp trai không cảm xúc của anh.

 

“…”

 

Nhớ tới nội dung cuộc điện thoại trước đó không lâu, anh sẽ không hiểu lầm vừa rồi cô xem biểu diễn là đang tìm kiếm người mẫu mới đấy chứ?

 

Lương Kim Nhược thầm nghĩ ‘Gái xinh háo sắc chút thì có gì sai’, còn tay thì rất thành thật gửi tin nhắn cho anh: [Anh đến làm gì?]

 

Thoát khỏi khung chat của anh, có một tin nhắn Mẫn Ưu vừa gửi tới.

 

Là một liên kết.

 

Mẫn Ưu: [Có cần xóa không ạ? Sếp à, hình như không kịp nữa rồi.]

 

Thậm chí Lương Kim Nhược còn không cần ấn mở, tiêu đề của liên kết đã sáng rực đập vào mắt cô.

 

[Phát hiện lớn! Lương Kim Nhược = mợ Chu?]

 

 

Lời tác giả:

 

Chu Sơ Hành: Tôi không cần tự tiến cử.

 

Trần Trừng: Có gì mà đáng tự hào?

 

Chu Sơ Hành: Vợ tôi dùng mưu mô quỷ kế để theo đuổi tôi đòi vẽ tôi.

 

Trần Trừng: …


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)