TÌM NHANH
VỢ CHỒNG BÌNH THƯỜNG
Tác giả: Tả Hạ
View: 9.839
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 6: Dục cầu bất mãn
Upload by Pơnchi
Upload by Pơnchi
Upload by Pơnchi
Upload by Pơnchi
Upload by Pơnchi
Upload by Pơnchi
Upload by Pơnchi
Upload by Pơnchi
Upload by Pơnchi
Upload by Pơnchi
Upload by Pơnchi
Upload by Pơnchi
Upload by Pơnchi
Upload by Pơnchi

Chương 6: Dục cầu bất mãn*

(Dục cầu bất mãn: Dục vọng không được thỏa mãn)

 

Khi Ban Ấu An tỉnh dậy, Lý Mông đã thức dậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô nhìn chiếc giường trống trải lạnh lẽo bên cạnh, đi dép lê bước ra phòng khách, người đàn ông đang nấu mì trong bếp, anh mặc quần thể thao giản dị, nửa trên trần trụi lộ ra cơ bắp cuồn cuộn.

 

“Dậy chưa?” Lý Mông nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn cô, “Lộ hết rồi bà xã.”

 

Ban Ấu An cúi đầu xuống và phát hiện hàng cúc của bộ đồ ngủ đã bị bung ra, để lộ gần hết ngực.

 

Sau khi đỏ mặt, Ban Ấu An chạy vào phòng tắm rửa, khi tắm rửa xong, Lý Mông gọi cô ra ăn sáng.

 

“Hôm nay anh đưa em đi làm.” Lý Mông đưa đũa cho cô, “Buổi chiều anh đón em tan sở rồi đến nhà bố ăn tối.”

 

Ban Ấu An gật đầu nói cô đã biết.

 

Tay nghề nấu ăn của Lý Mông tốt hơn Ban Ấu An, Ban Ấu An ăn một miếng mì nheo mắt hài lòng, Lý Mông bật cười mỗi khi nhìn cô như thế này.

 

“Nếu mẹ chúng ta ở đây, khẳng định sẽ nói anh bỏ đói em.” Lý Mông nói, “Ngon không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ban Ấu An gật đầu, nói: “Mẹ sẽ không nói anh như vậy đâu, bà ấy thích anh hơn em.” Giọng điệu của cô chua chát.

 

Lý Mông cảm thấy thích thú với cô.

 

“Bà xã à, mặc áo lót đó đi.” Lý Mông thảo luận với cô, “Cái mà bạn em tặng cho em đó.”

 

Ban Ấu An làm lơ không để ý đến anh. Lý Mông đang nói đến món quà sinh nhật mà Dương Nhất Thiến tặng cô năm ngoái, một bộ nội y tình thú với họa tiết da báo, chiếc áo lót chỉ che được quầng vú của cô, không có gì khác. Chiếc quần lót cũng vậy, chỉ có một đường duy nhất, nó lún thẳng vào môi hoa huyệt của cô, thật khó chịu.

 

Mỗi lần Lý Mông yêu cầu cô mặc bộ đồ đó, nghĩa là anh muốn thao cô thêm lần nữa. Hôm nay bọn họ phải về nhà bố, không lẽ lại làm tình ở nhà bố chồng?

 

“Bà xã...” Lý Mông bán thảm, “Em mặc bộ đó nhìn rất đẹp, rất có cá tính. Anh thấy liền cứng, em mặc đi mà.”

 

Ban Ấu An ý chí rất vững vàng: “Không mặc.”

 

Lý Mông năn nỉ một hồi, ăn sáng xong liền theo cô trở về phòng ngủ thay quần áo.

 

Ban Ấu An cởi áo sơ mi, chuẩn bị mặc áo, Lý Mông đã đem nội y tình thú ít vải đến đáng thương ra.

 

Anh ôm cô vào lòng và đặt cằm lên đỉnh đầu cô để giữ cho cô không cử động.

 

Ban Ấu An không thể thoát khỏi, vì vậy cô phải ôm ngực để ngăn cản anh làm thành công.

 

“Bà xã, anh có chuyện muốn bàn với em.” Lý Mông nói bên tai cô, “Em không mặc áo ngực. Mỗi lần anh cởi quần áo của em ra, anh có cảm giác như đang làm tình với học sinh cấp hai vậy, cảm giác rất khác thường.”

 

Ban Ấu An hừ nhẹ: “Nếu có suy nghĩ này, anh mới thật sự biến thái.”

 

Lý Mông tách hai cánh tay đang bao bọc ngực của cô ra và dùng đôi tay to lớn che phủ bộ ngực của Ban Ấu An. Ban Ấu An nhìn xuống, trong lòng nói: Nghe nói xoa bóp nhiều hơn sẽ khiến nó to ra, nhưng mà xoa bóp ba năm, ngực của cô vẫn không thể lấp đầy toàn bộ lòng bàn tay của Lý Mông.

 

Đó hẳn là do bàn tay của Lý Mông quá to, Ban Ấu An tự an ủi mình.

 

Lý Mông chơi đùa với bộ ngực của cô, nhẹ nhàng dùng ngón tay gãi đầu vú hồng hồng Ban Ấu An đang muốn che giấu, Lý Mông lập tức ôm cô chặt hơn.

 

Người này dạo này thực sự nhiều kế.

 

Ban Ấu An than thầm trong lòng, cô không ghét tình dục, nhưng thân mật với Lý Mông theo cách này luôn khiến cô cảm thấy khó xử.

 

“Em sẽ đi làm muộn.” Ban Ấu An nắm lấy bàn tay lộn xộn của anh.

 

“Không phải là anh sẽ tiễn em đi. Chỉ có 20 phút là tới rồi. Vội vàng làm gì? Còn sớm.” Lý Mông không quan tâm, xoay người ôm cô mặt đối mặt, “Vợ à, cho anh ăn đi, anh muốn sữa.”

 

Ban Ấu An xấu hổ quay đầu đi, giả vờ như không nghe thấy.

 

Lý Mông có một cách khác để trị cô, anh xoa bóp hoa huyệt của Ban Ấu An một vài lần và người phụ nữ ngay lập tức đầu hàng.

 

Ban Ấu An dựa vào tủ quần áo, dùng hai tay ôm lấy bầu ngực và đưa chúng lên môi Lý Mông. Lý Mông cúi đầu phun hơi thở lên quầng vú của cô, hỏi: “Anh nên ăn bên nào trước?”

 

“Bên nào cũng được, tùy anh.” Tính cách của Lý Mông đôi khi thực sự rất ác.

 

 Ban Ấu An tức giận đến mức chỉ muốn đá anh.

 

"Vợ chọn đi, đầu vú bên nào ngứa hơn?”

 

Ánh mắt của anh đảo qua như thiêu đốt, Ban Ấu An không dám nhìn, vô thức nhắm mắt lại, vội vàng nói: “Bên phải, bên phải càng ngứa.”

 

Nhắm mắt lại không nhìn thấy động tác của người đàn ông, trong lòng thật hồi hộp, khi đầu vú bên phải của cô bị người đàn ông ngậm lấy, hai chân cô kẹp chặt, hai tay ôm lấy bầu ngực cô run rẩy.

 

Người đàn ông thật sự như đứa nhỏ đang bú sữa, không giống như lần trước trêu chọc, lần này Lý Mông chỉ mút đầu vú của cô một cách chậm rãi và mạnh mẽ, như thể cô thực sự có sữa, cắn vú của cô. Một nửa bầu ngực là nước bọt của đàn ông.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)