TÌM NHANH
VÌ EM HÁI XUỐNG SAO TRỜI
Tác giả: Dạ Mạn
View: 3.633
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 65
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Vệ Lẫm xuống lầu mua thuốc, đi vào hiệu thuốc, anh còn đang tra Baidu (*), xem loại thuốc tránh thai nào tốt.

 

(*) Baidu là từ điển bách khoa toàn thư tương tự như Wikipedia.

 

May mà hôm nay trong hiệu thuốc có một dì hơn năm mươi tuổi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vừa nghe anh muốn mua thuốc tránh thai, dì kia nhìn anh một cái, lấy ra loại mà anh muốn. “Chàng trai, loại thuốc này đối với cơ thể phụ nữ không tốt, dễ gây ra rối loạn nội tiết, vẫn nên uống ít lại.”

 

Sắc mặt Vệ Lẫm co rút, mặt anh cứng lại, quẹt thẻ trả tiền. “Cảm ơn đã nhắc nhở.”

 

Sau khi trở về, Trần Nhược Tinh uống thuốc vào.

 

Vệ Lẫm nhìn cô, đột nhiên trầm giọng nói: “Xin lỗi em.”

 

Trần Nhược Tinh giật mình, nhất thời cô cũng không biết nên nói gì. Hai người đều là tay mơ, nếu chỗ này của anh có chuẩn bị, sợ là cô sẽ một cước đạp anh đi mất.

 

Vệ Lẫm thở ra một hơi, “Lần trước em tự mình đi mua thuốc?”

 

Trần Nhược Tinh rất ít khi nhớ lại chuyện hôm đó, đối với cô mà nói, cũng không phải hồi ức đặc biệt tốt đẹp, cô cũng cố gắng quên đi.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vệ Lẫm lẳng lặng nhìn cô, tựa hồ thật sự muốn nghe cô nói.

 

Trần Nhược Tinh lại uống ngụm nước, “Khi đó còn đang đi học, dù sao cũng phải giữ gìn bản thân.” Mẹ cô mang thai trước khi cưới, trong nhà vốn kiêng kị việc này. Nếu cô giống như mẹ cô, có lẽ đời này bà ngoại cũng không ngóc đầu dậy nổi.

 

Trong lòng Vệ Lẫm giống như bị kim đâm, “Xin lỗi em.” Ba chữ này nói thì đơn giản, nhưng thương tổn mà anh mang đến cho cô đến khi nào mới có thể xóa nhòa chứ.

 

Vẻ mặt Trần Nhược Tinh thản nhiên, “Anh không tới công ty à?”

 

Vệ Lẫm nhìn thời gian, “Em ở nhà nghỉ ngơi đi, giữa trưa anh gọi đồ ăn ngoài cho em.”

 

“Tự em gọi được mà.”

 

Vệ Lẫm nhìn cô, bất đắc dĩ lắc đầu, “Dù sao cũng phải cho anh cơ hội biểu hiện chứ.” Anh rất muốn ở bên cô, nhưng anh cũng biết cô muốn có không gian riêng để suy nghĩ về mối quan hệ của hai người.

 

Có một số việc không thể nóng vội được.

 

Sau khi Vệ Lẫm đi làm, Trần Nhược Tinh bắt đầu thấy buồn ngủ, cô lại ngủ một giấc.

 

Trong lúc mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng đập cửa, cô khoác thêm áo khoác rộng đi mở cửa, lúc nhìn thấy Hàn Minh, sắc mặt cô nhất thời trầm xuống.

 

“Ta có thể đi vào không?” Hàn Minh mở miệng.

 

Trần Nhược Tinh nghiêng người.

 

Hàn Minh lập tức đi đến bên sofa phòng khách, ông nhìn quanh, trên mặt không có thay đổi gì.

 

Trần Nhược Tinh đứng một bên, cũng không chủ động nói chuyện.

 

Ánh mắt Hàn Minh dừng trên mặt cô, đau lòng không thôi. “Vệ Lẫm tới công ty rồi à?”

 

Trần Nhược Tinh gật đầu, ông có thể tìm đến đây, chứng tỏ ông đã biết hết chuyện của cô rồi.

 

Hàn Minh nhíu mày, không biết có phải là vì Vệ Lẫm không ở nhà chăm sóc cô hay không, ông bất mãn. “Chuyện tối hôm qua ta đều biết rồi.”

 

Trần Nhược Tinh bấu chặt lòng bàn tay.

 

“Không tò mò ta làm sao mà biết được à?”

 

“Người của công ty tôi nói.”

 

Hàn Minh không giấu giếm, “Đúng vậy. Chuyện này con không cần quan tâm, ta sẽ xử lý.” Ông ngồi xuống, “Chúng ta nói chuyện một lúc đi.”

 

Trần Nhược Tinh đứng ở đó không nhúc nhích.

 

Hàn Minh thở dài, “Ta ly hôn rồi.”

 

Con ngươi Trần Nhược Tinh giật giật, không hiểu sao lại cảm thấy Hàn Minh giường như già đi rất nhiều.

 

Hàn Minh không nghĩ tới có sẽ một ngày nói ra những lời trong lòng với con gái. “Không phải vì con. Có lẽ từ cái năm mà Vân Vân qua đời, giữa ta và Tư San cũng đã có khoảng cách rồi.” Nếu ông sớm biết đến sự tồn tại của Trần Nhược Tinh, ông khẳng định sẽ đón cô về bên cạnh. Giữa bố con họ cũng sẽ không ra tình cảnh lãnh đạm thờ ơ như bây giờ. Ông có oán hận Tư San, nhưng rốt cuộc cũng là lỗi của bản thân.

 

“Nhược Tinh, ta không có gì cho con, cổ phần của ta đem chia cho con một nửa, phần còn lại đều giao cho quỹ hội của Vân Vân, đó là của Vân Vân.” Ông không thể phủ nhận, tình thương của ông đối với Vân Vân càng nhiều hơn.

 

“Tôi không cần.” Trần Nhược Tinh kiên trì nói.

 

Hàn Minh khoát tay, “Thứ cho con, về sau con muốn xử lý thế nào đều tùy con.”

 

Trần Nhược Tinh: “Có phải như thế trong lòng chú mới cảm thấy chú nợ tôi ít lại?”

 

Hàn Minh: “Con người cả đời có ai mà không nợ người khác chứ? Nhược Tinh, con và Vệ Lẫm làm hòa rồi phải không?”

 

Trần Nhược Tinh mím môi.

 

Hàn Minh cười cười, “Thằng nhóc kia may mắn thật.” Trên một vài chuyện, con gái luôn là người chịu thiệt. “Ta đề nghị con vẫn là đi Anh đi. Con còn trẻ, môi trường giáo dục bên Anh sẽ đem đến cho con nhiều điều mới. Con đợi nó hai năm, nó chờ con nửa năm vẫn rất lời.”

 

Đáy lòng Trần Nhược Tinh cũng không buông tha kế hoạch đi Anh, cô muốn đi xem xem.

 

Hàn Minh là người nào chứ, ông cũng đoán được tâm tư của Trần Nhược Tinh. Ông thở dài, “Nhớ chăm sóc bản thân, ta bảo trợ lý Trương giúp con hẹn bác sĩ của bệnh viện X, giúp con điều dưỡng một chút.”

 

Trần Nhược Tinh đến tiếng cảm ơn cũng không nói ra được.

 

Hàn Minh buồn bã nói: “Ta đã vào lâu như vậy mà ngay cả ly nước cũng không rót cho ta. Con nha, rốt cuộc là giống ai thế?” Ông không khỏi nhớ tới Trần Tử Lê, ngây thơ, yếu lòng, mỗi khi ông chọc bà tức giận, chỉ cần dịu dàng dỗ dành bà, bà rất nhanh liền mặt mày rạng rỡ.

 

Ông cũng không cưỡng cầu, chỉ cần cô mạnh khỏe, bình an, ông cũng không có hy vọng xa vời gì khác.

 

Giữa trưa, Vệ Lẫm vẫn mua cơm về một chuyến, Trần Nhược Tinh ngồi trên sofa chơi trò Anipop, nghe thấy tiếng động, cô ngây người. “Sao anh lại về rồi?”

 

Vệ Lẫm cười cười, “Đưa cơm cho em.”

 

Trần Nhược Tinh nhìn anh, Vệ nhị thiếu biết chăm sóc người khác từ khi nào vậy. “Anh không cần phải vậy đâu.”

 

“Đi đi về về không đến nửa tiếng đồng hồ, anh cũng không xem là bỏ bê công việc. Chờ cơm nước xong xuôi anh sẽ đi lại.”

 

Trần Nhược Tinh: “...”

 

Lúc ăn cơm, Vệ Lẫm đột nhiên nói một câu, “Anh gọi dì Trương qua đây.”

 

Trần Nhược Tinh khó hiểu, “Hử?”

 

“Giúp nấu cơm, quét dọn.” Vệ Lẫm nói, “Em như bây giờ cũng không thể đi làm ngay được. Cũng cần có người chăm sóc cho em mà.”

 

Trần Nhược Tinh nghĩ nghĩ, “Qua mấy ngày nữa là em đi Anh rồi.”

 

Vệ Lẫm cắn răng, “Anh biết. Em sẽ không vì anh mà từ bỏ cơ hội học tập này.” Lời này nói giống hệt oán phụ vậy.

 

Trần Nhược Tinh cảm thấy có vài phần buồn cười.

 

“Nhược Tinh, trước khi em đi Anh, chúng ta đi đăng ký kết hôn trước đi.” Vệ Lẫm gần đây mới hiểu được, kiểu không xác định này thật sự dày vò con người ta.

 

Trần Nhược Tinh không từ chối, cũng không đồng ý.

 

Vệ Lẫm cũng không kiên trì nữa.

 

Con đường cưới vợ dài đằng đẵng, làm sao có thể dễ dàng như vậy chứ?

 

Qua hai ngày, Vệ Lẫm nhận được điện thoại, vụ án kia đã được phá, hai người đàn ông kia đã bị bắt. Anh nhanh chóng chạy tới cục công an, nhìn thấy người gây án.

 

“Người đàn ông cao ở đối diện của người bị hại, có lẽ đã sớm theo dõi người bị hại rồi.”

 

Vệ Lẫm đi qua, “Ai bảo ông ra tay?”

 

Người đàn ông hoảng sợ, “Không có! Tôi chỉ muốn chút tiền mà thôi.” Hắn ta không nghĩ tới mình đã lên xe lửa mà còn bị bắt về.

 

Ánh mắt Vệ Lẫm lạnh lùng: “Xem ra ông muốn ở trong này khoảng vài năm nhỉ. Dưới quê ông còn có đứa con gái, ông không cần nó nữa à?”

 

Người đàn ông cắn môi.

 

“Lý Tranh cho ông bao nhiêu tiền? Để ông mất trí đi đánh một cô gái vô tội như vậy?” Vệ Lẫm nới cổ áo ra, nhấc chân đạp mạnh lên người ông ta mấy cái.

 

“Vệ Lẫm, cậu bình tĩnh một chút.”

 

Vệ Lẫm bị giữ lại, quay đầu nói: “Đi điều tra Lý Tranh xem đi.”

 

Rất nhanh, cảnh sát liền tra được, quả nhiên giống như những gì Vệ Lẫm đoán.

 

Vệ Lẫm trực tiếp đến công ty Trần Nhược Tinh, không nghĩ tới lại chạm mặt Hàn Minh. “Chú Hàn ——”

 

Hàn Minh nhìn thấy anh, thằng nhóc này làm việc cũng nhanh thật. “Đến tìm Lý Tranh à?”

 

Vệ Lẫm ngơ ngác.

 

“Đi thôi.” ở phía sau Hàn Minh có hai gã bảo vệ cường tráng đi theo.

 

Vệ Lẫm không khỏi lắc đầu, có vài người quả nhiên vẫn án binh bất động, nhưng cái gì cũng biết.

 

Lý Tranh còn đang uống cafe, hai chân thảnh thơi gác lên bàn làm việc. Ông ta nghĩ lát nữa lại đi cầu xin anh rể mình, để ngày mai ông ta đến làm. Mấy ngày nay, mỗi ngày ông ta đều bị vợ mắng, cả thể xác lẫn tinh thần đều chịu tổn thương.

 

Cửa văn phòng bị đẩy mạnh ra, ông ta hoảng sợ, thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống. “Làm gì thế!”

 

Nhìn thấy người đến là Hàn Minh và anh rể ông ta, trên mặt ông ta hiện lên ý cười, “Hàn tổng à —— chào ngài chào ngài ——” ông ta chìa tay ra.

 

Hàn Minh lạnh lùng nhìn ông ta.

 

Lý Tranh lùi rụt tay lại, trong lòng có chút không thoải mái. “Anh rể ——”

 

Hoàng tổng giơ tay lên tát ông ta một cái thật mạnh, “Sao tôi không nhìn ra được, con người cậu lại lòng dạ hiểm độc như vậy chứ!”

 

“Anh rể ——”

 

Vệ Lẫm không nhanh không chậm từ ngoài cửa đi vào, “Một cái bạt tai mà thôi, cũng không đau đớn gì.”

 

“Cái thằng nhóc thối này!” Lý Tranh nổi giận đùng đùng.

 

Mặt Hoàng tổng hiện lên vẻ áy náy, “Hàn Minh, xin lỗi cậu, tôi không quản lý tốt Lý Tranh. Cậu xem việc này nên giải quyết thế nào?”

 

Hàn Minh nhìn lướt qua Lý Tranh, lại nhìn Vệ Lẫm. “Cậu nói xem?”

 

Lý Tranh lúc này mới thấy sợ, “Mấy người ——”

 

Vệ Lẫm: “Chú Hàn, cháu muốn mượn hai vệ sĩ của chú.”

 

Hàn Minh gật đầu.

 

Vệ Lẫm ra dấu, “20 phút, đánh không chết là được.”

 

Đáy mắt Hàn Minh hiện lên ý khen ngợi.

 

Vệ sĩ hiểu được ý anh, tiến lên giữ lấy Lý Tranh.

 

Lúc này Lý Tranh sợ tới mức quỳ xuống, “Anh rể —— em sai rồi.”

 

“Ông sai cái gì?” Vệ Lẫm hỏi.

 

“Tôi không nên đánh Trần Nhược Tinh, tôi sẽ xin lỗi cô ấy, phí chữa bệnh tôi sẽ chi... Tôi còn có thể bồi thường... Tôi sai rồi!”

 

Vệ Lẫm khuơ tay, “Vất vả cho hai vị rồi.”

 

Lý Tranh bị kéo vào phòng.

 

Hoàng tổng nhíu mày, cậu em vợ này của ông thật sự đáng đánh. “Hàn Minh, việc này là tôi có lỗi với cậu.”

 

Hàn Minh thở dài, “Cậu cũng biết, tôi đã mất đi một đứa con gái rồi. Đứa bé Nhược Tinh này từ nhỏ đã không ở bên tôi, đến khi con bé 18 tuổi tôi mới biết đến sự tồn tại của nó, tôi nợ nó quá nhiều rồi.”

 

Suy nghĩ muốn cầu tình của Hoàng tổng nháy mắt liền biến mất.

 

20 phút sau, vệ sĩ đi ra.

 

Hàn Minh nhìn thoáng qua Vệ Lẫm, “Đi thôi.”

 

Vệ Lẫm biết Hàn Minh có chuyện muốn nói với anh.

 

Hai người cùng đi xuống lầu, Vệ Lẫm lên xe của Hàn Minh.

 

Hàn Minh: “Hôm trước tôi đã đi thăm Nhược Tinh.”

 

Vệ Lẫm không nói chuyện.

 

Hàn Minh cười cười, “Xem ra nó không nói gì với cậu nhỉ.”

 

Vệ Lẫm: “Chú Hàn, chú cũng biết tính cách của Nhược Tinh mà, nếu đồng nghiệp của cô ấy đến thăm cô ấy, cô ấy khẳng định sẽ nói với cháu.”

 

Hàn Minh phụng phịu, “Cậu liền cứ thế mà nói chuyện với bố vợ tương lai?”

 

Vệ Lẫm cong khóe miệng, “Chú Hàn, ngài còn không biết tình hình giữa cháu và Nhược Tinh sao, cô ấy còn chưa đồng ý gả cho cháu đâu.” Bố vợ tương lai cũng còn rất xa.

 

“Đáng đời! Lúc biết được cậu muốn hủy bỏ hôn ước, tôi cũng muốn để vệ sĩ đánh cậu một trận.” Đáy lòng Hàn Minh tức giận không ít.

 

Vệ Lẫm sờ sờ mũi.

 

“Chăm sóc nó cho tốt!” Hàn Minh lại dặn.

 

“Ngài yên tâm.” Vệ Lẫm nghiêm túc nói.

 

“Đời này nó không có được tình thương của bố mẹ, hy vọng cậu có thể ở bên cạnh nó. Tôi biết tôi cũng không đủ tư cách để nói những lời này.”

 

“Sao thế được?”

 

Hàn Minh than thở, “Đời này chắc nó cũng sẽ không gọi tôi một tiếng bố.”

 

Trong lòng Vệ Lẫm chấn động.

 

Hàn Minh cũng chỉ là đang nhắc nhở anh, “Vệ Lẫm, con gái bị tổn thương một lần, nó có thể sẽ lựa chọn tha thứ cho cậu, nhưng tổn thương nó lần thứ hai không nhất định sẽ có cơ hội như vậy nữa.”

 

Vệ Lẫm nuốt nước bọt, “Cháu sẽ không làm tổn thương cô ấy lần thứ hai.” Đây là hứa hẹn cả đời của anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)