TÌM NHANH
VÌ EM HÁI XUỐNG SAO TRỜI
Tác giả: Dạ Mạn
View: 3.710
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 62
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Vệ Lẫm đời này cũng chưa từng để ý bề ngoài đến như vậy, dù sao hắn cũng là người từ nhỏ được khen ngợi. Nói thế nào đi nữa anh cũng từng được bầu chọn là hotboy trường kinh tế, cũng là nhân vật phong vân trong trường năm đó, hắn tin tưởng với điều kiện bên ngoài của mình, chỉ là anh cũng không biết thẩm mỹ của Trần Nhược Tinh về đàn ông rốt cuộc là như thế nào?

 

“Em trả lời câu hỏi của anh trước đã?”

 

“Nhàm chán!” Trần Nhược Tinh trả lời.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vệ Lẫm nhanh tay kéo tay cô lại, “Vậy được, anh thừa nhận, anh ghen rồi.”

 

Trần Nhược Tinh hít sâu vào một hơi: “... Hotboy trường bọn họ bộ dạng không tồi, dáng người cũng rất đẹp.”

 

Vệ Lẫm buông tay cô ra, im lặng không lên tiếng, đi lên lầu trở về phòng mình.

 

Thế giới đêm nay cuối cùng cũng yên tĩnh.

 

Trần Nhược Tinh nằm trên giường, cô còn đang suy nghĩ lời Vệ Lẫm nói lúc ở trong sân.

 

Anh biết ghen ư?

 

Đúng là khó có thể tin được.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc nửa đêm, đột nhiên trời đổ mưa, nước mưa rơi thẳng xuống, tiếng gió vù vù ồn ào.

 

Vệ Lẫm đột nhiên cảm giác được cảm giác man mát trên mặt, trong mơ màng, anh sờ lên mặt, một tay đầy nước. Anh bật đèn lên, đưa tay ra sờ soạng, trên giường có mấy chỗ bị ướt, anh ngẩng đầu lên nhìn, có lẽ là nóc nhà bị dột.

 

Anh mở di động ra, mới rạng sáng 3 giờ.

 

Dự báo thời tiết cũng không đúng, trận mưa này tới có chút sớm.

 

Trần Nhược Tinh ngủ không sâu, tiếng mưa tới quá lớn, cô đứng lên đóng cửa sổ lại, nghe thấy phòng đối diện có tiếng bước đi. Cô mở cửa ra nhìn, đèn trong phòng của Vệ Lẫm lóe ra.

 

Cô trở lại giường lần nữa, nhưng ánh mắt vẫn luôn chú ý đến ánh đèn lóe ra qua khe hở cửa phòng.

 

Ánh đèn vẫn chưa tắt, Trần Nhược Tinh lo anh lại gặp chuyện gì, mang dép lê vào, đi qua gõ cửa phòng.

 

Rất nhanh cửa liền được mở ra.

 

Trần Nhược Tinh: “Sao thế?”

 

“Nóc nhà bị dột nước.” Vệ Lẫm bất đắc dĩ nói.

 

Phòng ở tầng hai không ai ở, có thể bà cụ cũng không biết bị dột.

 

Trần Nhược Tinh đi vào thì thấy nệm trên giường và thảm đều bị ướt, không thể ngủ được. Nếu cô không qua, Vệ Lẫm có thể sẽ ngồi trên ghế mãi mất. “Qua phòng em ngủ đi.”

 

Vệ Lẫm nhìn cô, cũng không từ chối.

 

Hai người ở cùng một phòng, cô nam quả nữ, bầu không khí hơi là lạ.

 

Trong phòng chỉ mở chiếc đèn bàn, ánh đèn hơi vàng.

 

Trần Nhược Tinh sắp xếp lại giường một chút, “Anh ngủ đi.”

 

“Em thì sao?”

 

“Em không mệt, đúng lúc còn có vài việc phải làm.” Cô chỉ vào laptop trên bàn.

 

Vệ Lẫm nằm trên giường, dựa vào bên trái giường. Cô ngủ trên giường gỗ, giường rất cứng, ngủ không được thoải mái.

 

Trần Nhược Tinh ngồi lại trước bàn, mở laptop ra, tiếp tục làm công việc mà Chu Địch giao cho. Nhưng vì vừa mới tỉnh ngủ nên đại não cô còn có chút mơ hồ.

 

Vệ Lẫm gác hai tay ra sau đầu, nghe tiếng cô gõ phím. Anh từ từ nhắm mắt lại, nhưng không thấy buồn ngủ một chút nào.

 

Một lát sau, Trần Nhược Tinh quay đầu nhìn Vệ Lẫm, thấy anh giống như đang ngủ. Cô cũng đóng laptop lại, cuối cùng không chống đỡ được nữa, nằm sấp lên bàn ngủ.

 

Mưa vẫn rơi lộp độp như trước.

 

Vệ Lẫm nhẹ nhàng xuống giường, “Nhược Tinh ——” Anh gọi cô hai tiếng, cô không có phản ứng gì, anh liền ôm cô về lại giường.

 

Cô rất nhẹ, cơ thể mềm mại, sắp xếp ổn thỏa cho cô xong, toàn bộ quá trình cô đều không có phản ứng gì.

 

Ngủ giống một con lợn nhỏ.

 

Vệ Lẫm đứng ở mép giường, khẽ thở dài một hơi, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc cô, không kìm lòng được ngón tay từ mi tâm trượt xuống khóe miệng mềm mại của cô. Mà ánh mắt anh cũng không nhịn được dừng lại trước ngực cô, chỉ là nháy mắt, anh kéo tấm chăn mỏng lên đắp lên người cô.

 

Vệ Lẫm trở lại bên kia giường, yên lặng nằm đó.

 

Tiếng mưa rơi nhỏ dần, một đêm nay cuối cùng cũng yên ổn.

 

Trần Nhược Tinh trở mình, đầu dựa vào bên cổ anh, tay cô để lên bụng anh, chân gác lên đùi anh, nghiễm nhiên xem Vệ Lẫm trở thành búp bê của cô.

 

Vệ Lẫm chỉ cảm thấy máu cả người đều cuồn cuộn lên, một mùi hương nhàn nhạt bay tới chóp mũi anh. Anh hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nghiêng người, giơ tay kéo Trần Nhược Tinh ôm vào lồng ngực.

 

Trong phòng yên tĩnh, khung cảnh ấm áp vương vấn.

 

Một giấc này hai người đều ngủ rất sâu, thẳng đến bà cụ mãi mà không thấy hai người họ xuống lầu, bà cụ mới bước lên lầu.

 

“Nhược Tinh —— Nhược Tinh ——” bà cụ mở cửa ra, nhìn thấy cảnh hai người ôm nhau ngủ, bà cụ cũng giật mình ngớ ra.

 

“Bà ——” thanh âm Trần Nhược Tinh khàn khàn, híp mắt đột nhiên thấy Vệ Lẫm ở một bên, cô lập tức nhảy xuống giường. “Cái này ——”

 

Vệ Lẫm cũng tỉnh rồi, anh cười cười, “Bà, buổi sáng tốt lành.”

 

Bà cụ mím môi, lại châm chước, “Thời gian không còn sớm nữa, xuống dưới ăn sáng đi.”

 

“Bà ——” Trần Nhược Tinh vội vàng chạy tới, “Phòng Vệ Lẫm bị dột nước... con liền bảo anh ấy ngủ ở phòng con, con vốn đang làm việc...”

 

Bà cụ thở dài, bà vỗ vỗ tay cô, lạnh lùng nói: “Mang dép vào, đi rửa mặt đi.”

 

Bà cụ vừa đi, vẻ mặt Trần Nhược Tinh như muốn khóc, cô quay đầu lại nhìn Vệ Lẫm, người nọ cũng vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng tâm trạng tựa hồ rất tốt.

 

Sao cô lại ngủ đến trên giường rồi, còn ôm anh ngủ nữa, Trần Nhược Tinh gãi tóc.

 

Vệ Lẫm ngáp một cái, tựa hồ chưa hết buồn ngủ.

 

Trần Nhược Tinh cắn răng, “Em nhớ em ngồi ở đây mà?”

 

“Có lẽ do thói quen. Là tự em trèo lên giường, anh cũng không biết.” Vệ Lẫm vô tội nói.

 

Trần Nhược Tinh: “Không thể nào!”

 

Vệ Lẫm cười khẽ, xoay người cầm lấy dép cô đặt tới trước chân cô. “Mang vào đi.”

 

Trần Nhược Tinh co đầu ngón chân lại, nghe lời mang dép vào.

 

Vệ Lẫm trầm giọng nói: “Là anh ôm em lên giường ngủ, nhưng là em chủ động ôm anh.”

 

Khuôn mặt Trần Nhược Tinh đỏ lên, cô chậm rãi nắm chặt tay lại. “Lát nữa anh giải thích với bà một chút đi.” May mà quần áo của hai người cũng xem như chỉnh tề, bằng không thật sự không biết làm sao.

 

Vệ Lẫm giơ tay lên vuốt mấy sợi tóc bên trán cô, ôn nhu cười, “Về sau buổi tối ngủ nhớ khóa cửa.”

 

Cô ở nhà của mình thì khóa cửa làm gì?

 

Sau cơn mưa trời trở nên trong lành, trải qua một đêm mưa gột rửa, cây cỏ trong vườn tràn đầy sắc xanh.

 

Trần Nhược Tinh và Vệ Lẫm thay đồ xong mới đi xuống lầu, mỗi người bưng một ly nước đánh răng. Một người lãnh đạm, một người chột dạ.

 

Bà cụ từ cửa sổ phòng bếp nhìn ra, không khỏi lắc đầu.

 

Nhược Tinh sao có thể là đối thủ của Vệ Lẫm được.

 

Đến khi hai người rửa mặt xong, cô bưng bát mỳ ra sân, “Ăn đi. Em thấy chúng ta ăn xong bát mỳ này thì không cần ăn bữa trưa nữa đâu.”

 

Trần Nhược Tinh gật đầu, “Bà, lát nữa con đi chú Lưu đến sửa nóc nhà.”

 

Bà cụ: “Ta đã nói rồi, khi nào cậu ta có thời gian sẽ qua. Con không cần lo chuyện này.”

 

“Qua hai ngày nữa trời sẽ nổi bão.”

 

“Vi Chu mùa hè hằng năm đều có bão, căn nhà này chịu được, đừng lo.”

 

“Nhưng buổi tối nếu có mưa nữa, đến lúc đó làm sao Vệ Lẫm ngủ được.” Cô nhỏ giọng nói.

 

Vệ Lẫm nhìn cô, mở miệng nói, “Bà, chiều nay con sẽ về Giang thành.”

 

Bà cụ có chút ngoài ý muốn, hỏi: “Nhanh như vậy?”

 

Vệ Lẫm nói: “Công ty còn có việc chờ con về xử lý.”

 

Trần Nhược Tinh cúi đầu ăn mỳ.

 

Bà cụ: “Nhược Tinh, lát nữa con đi tìm bố của Á Á, nhờ người ta đưa Vệ Lẫm ra sân bay.”

 

“Vâng ạ.” Trần Nhược Tinh không ngẩng đầu lên.

 

Bà cụ khẽ thở dài.

 

Ăn mỳ xong, Trần Nhược Tinh đi rửa chén, Vệ Lẫm ở một bên giúp đỡ.

 

“Anh không đi dọn đồ à?” Trần Nhược Tinh nói.

 

“Em muốn anh đi nhanh vậy sao?” Ngữ khí Vệ Lẫm không nghe ra được cảm xúc gì.

 

Trần Nhược Tinh hơi trầm mặc, “Trên đời không có bữa tiệc nào là không tàn.”

 

“Vệ Lẫm, con qua đây một chút ——” bà cụ kêu một tiếng.

 

Vệ Lẫm đứng dậy đi qua, “Bà, chuyện gì vậy ạ?” anh vẫn luôn chờ bà cụ hỏi anh chuyện lúc sáng, đáng tiếc bà cụ mãi vẫn không hỏi.

 

“Đây là hộ khẩu nhà chúng ta.”

 

Vệ Lẫm sửng sốt.

 

“Lát nữa ta bảo Nhược Tinh về Giang thành với con.”

 

“Bà ——”

 

“Đừng làm nó buồn nữa.”

 

“Bà cứ yên tâm.” Anh nghiêm mặt nói.

 

Bà cụ cong khóe miệng, “Lá gan của Nhược Tinh rất nhỏ, sợ tối, sợ một mình.”

 

“Lâu như vậy rồi mà ta không nhìn ra.”

 

“Lúc nó bắt đầu năm tuổi ta bắt nó ngủ một mình, vì không muốn nó ỷ lại người khác.”

 

Bà cụ thở dài, “Đứa bé này thừa hưởng sự ưu tú của bố mẹ, đáy lòng thiện lương, luôn cố gắng, nó không có lòng tham, nhưng lại rất tự ti, nhất là trên phương diện tình cảm.”

 

“Bà, bà là người hiểu rõ cô ấy nhất.”

 

“Những thứ hai đứa cần hiểu rõ lẫn nhau rất nhiều. Cái này cần thời gian, cần bao dung, có lẽ trên người con bé còn có rất nhiều khuyết điểm.”

 

Vệ Lẫm sờ mũi.

 

Bà cụ nói chuyện với anh một lúc, rồi Vệ Lẫm đi ra tìm Trần Nhược Tinh.

 

Trần Nhược Tinh đang gọi điện thoại, một tay cô  giơ lên xoắn xoắn lá trúc.

 

Vệ Lẫm không có thói quen nghe người khác nói chuyện điện thoại, nhưng bây giờ anh không có nơi nào đi nên dứt khoát đứng ở đó.

 

“Ngày mai em trở lại rồi. Không cần tới đón em đâu, thật đấy. Thầy Tư, không cần phiền phức như vậy.”

 

Vệ Lẫm vừa nghe đến tên của Tư Triết liền thấy đau đầu, anh khẽ ho một tiếng.

 

Trần Nhược Tinh quay đầu lại, “Thầy Tư, chờ khi nào em về rồi chúng ta nói chuyện tiếp.”

 

Tư Triết: “Được. Chú ý an toàn.”

 

Cô tắt máy, đối diện với ánh mắt của Vệ Lẫm.

 

Vệ Lẫm chỉ vào một đóa hoa hồng màu hồng nhạt trong vườn, “Từ xa bỗng nhiên nhìn thấy thật giống một nhánh hồng hạnh xuất tường.”

 

Trần Nhược Tinh: “...”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)