TÌM NHANH
VÌ EM HÁI XUỐNG SAO TRỜI
Tác giả: Dạ Mạn
View: 4.235
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 60
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Mười lăm phút sau, Trần Nhược Tinh xách theo vali 20 tấc (1) đi xuống.

 

(1) 20 tấc = 200 cm

 

Vệ Lẫm dáng vẻ nhàn nhã dựa vào cửa xe, anh nhìn đồng hồ, tốc độ của cô vẫn nhanh như trước đây. Anh đưa tay ra cầm lấy vali của cô.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Nhược Tinh rụt tay lại, “Vệ Lẫm, anh thật sự không cần phải về với em.”

 

Vệ Lẫm nhìn cô, “Anh cũng không phải đi Anh với em. Đi thôi!”

 

Trần Nhược Tinh bất đắc dĩ thở dài một hơi.

 

Lên xe, Vệ Lẫm nói: “Mấy giờ kiểm vé?”

 

Trần Nhược Tinh rầu rĩ nói: “9 giờ 40.”

 

“Vậy thì còn sớm.” Anh khởi động xe, xe từ từ đi về phía trước.

 

“Đi sân bay đi. Em mua vé máy bay rồi.” Trần Nhược Tinh khẽ nói.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vệ Lẫm kinh ngạc, “A —— Trần Nhược Tinh, bây giờ em càng ngày càng biết gạt người đấy!” May mà anh không đi ga tàu.

 

“Đặt vé máy bay giúp anh.” Nói xong anh mở khóa di động rồi đưa cho cô.

 

Trần Nhược Tinh không còn gì để nói.

 

Thật hy vọng chuyến bay hết vé, nhưng cô mở app ra, lại thấy vẫn còn vé.

 

Cô đặt cho anh chỗ ngồi cách xa cô nhất. “Xong rồi, anh nhập mật mã đi.”

 

Vệ Lẫm: “Mật mã là sinh nhật anh.”

 

Trần Nhược Tinh nhanh chóng nhấn sáu con số, thanh toán thành công, cô trả lại di động cho anh.

 

Khóe miệng Vệ Lẫm nhếch lên, “Anh tưởng em không biết sinh nhật anh là ngày nào.”

 

Trần Nhược Tinh trong lòng hối hận, cô đương nhiên nhớ rõ.

 

“Năm trước anh ở Mỹ, nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng sinh nhật, nhưng lại không có của em.” Vệ Lẫm nói từng chữ một, ngữ khí mang theo vài phần ủy khuất.

 

Trần Nhược Tinh đương nhiên không nói, cô có mua quà cho anh. Chỉ là bây giờ quan hệ của hai người như vậy, nói gì cũng không còn ý nghĩa nữa rồi.

 

“Tuy em không nhớ anh, nhưng mỗi năm anh đều chuẩn bị quà sinh nhật cho em.” Vệ Lẫm liếc mắt qua cô, rồi lập tức im lặng lái xe.

 

Một đường thông thuận, tới sân bay, lấy phiếu kiểm tra an ninh.

 

Vệ Lẫm nhìn chỗ ngồi của hai người, cười đầy thâm ý.

 

Trần Nhược Tinh: “Em chọn đại đấy.”

 

Vệ Lẫm: “Còn có thời gian, đi ăn sáng trước đã.”

 

Hai người họ mỗi người đều gọi một tô miến tiết vịt (2). 

 

(2) Miến tiết vịt: Tiết luộc được cắt thành những miếng vuông mịn mượt, ăn cùng miến và nước dùng với hạt tiêu, rau mùi cùng nội tạng vịt.  

 

“Nghe nói ăn nhiều về sau sẽ bị ngốc.” Vệ Lẫm đột nhiên nói, “Em nói xem khi anh già rồi có khi nào sẽ quên mất em không? Giống như bà nội anh bây giờ.”

 

Trong lòng Trần Nhược Tinh vang lên tiếng “lộp bộp”.

 

“Trần Nhược Tinh, anh sẽ không quên mất em.” Vệ Lẫm bình tĩnh nói, “Cho dù anh già đi.”

 

Khuôn mặt Trần Nhược Tinh nóng lên, cũng không biết có phải là do ăn canh nên nóng không.

 

Vệ Lẫm rút hai tờ khăn giấy để vào trong tay cô, “Lau mồ hôi đi.”

 

Trần Nhược Tinh nắm chặt khăn giấy, có vài lời cô muốn hỏi mà không hỏi ra, nhưng cô cảm giác được sự thay đổi của Vệ Lẫm.

 

Đây là lần đầu tiên hai người đi máy bay mà không ngồi cùng nhau, Trần Nhược Tinh suy nghĩ cả đường đi, sau khi về, nhìn thấy bà cô nên giải thích như thế nào về sự xuất hiện của Vệ Lẫm. Mà Vệ Lẫm lại ngủ một giấc rất sâu, tối qua anh tăng ca đến ba giờ sáng, sáng sớm lại qua đón Trần Nhược Tinh, thật sự vô cùng mệt mỏi.

 

Sau khi máy bay hạ cánh, anh vẫn còn buồn ngủ, vẻ mặt mệt mỏi. Anh còn đem theo hai vali quà. Anh lại bị giày vò trên đường từ sân bay đến Vi Chu.

 

Tinh thần Trần Nhược Tinh lại càng ngày càng tốt, cô nhìn đèn đường, không hiểu sao lại thấy cao hứng.

 

Rốt cuộc cũng tới thị trấn, hàng xóm nhìn thấy cô khuôn mặt cùng tràn đầy vui vẻ, “Nhược Tinh và cô gia (3) về rồi à.”

 

(3) Cô gia: Xưng hô bố mẹ vợ gọi con rể.

 

Tất cả mọi người đều biết hôn sự của Trần Nhược Tinh và Vệ Lẫm, đã sớm đổi cách xưng hô gọi Vệ Lẫm là “cô gia” rồi.

 

Vệ Lẫm cười chào hỏi.

 

Trần Nhược Tinh thu lại ý cười trên mặt.

 

Bà cụ trồng rau ở vườn rau, xa xa nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc, cô có chút hoa mắt.

 

“Bà, con đã về rồi.”

 

Bà cụ đeo dép cao su từ trong đất đi lên, “Sao con lại về rồi?”

 

“Qua mấy ngày nữa con phải đi Anh học tập, cho nên về nhà thăm người một chuyến.”

 

Bà cụ lại nhìn về phía Vệ Lẫm, mi tâm vừa nhíu.

 

Vệ Lẫm cười: “Bà, gần đây bà có khỏe không?”

 

Bà cụ lên tiếng, “Về nhà trước.”

 

Vệ Lẫm đưa tay ra cầm lấy rổ trong tay bà cụ, khá nặng, bên trong đầy rau.

 

Ba người cùng nhau đi vào.

 

Bà cụ đi rửa tay, Trần Nhược Tinh đi rót hai ly nước, một ly cho bà, một ly cho Vệ Lẫm.

 

Vệ Lẫm đẩy ly nước về phía cô, “Em uống trước đi, anh không khát.”

 

Trần Nhược Tinh trừng anh, “Ly của em ở trên bàn.”

 

Vệ Lẫm uống được nửa ly, đại khái là quá khát, uống mấy ngụm liền hết sạch nước.

 

Trần Nhược Tinh lại đi vào rót nước cho anh.

 

Bà cụ không hỏi gì Vệ Lẫm, thái độ đối với anh rất khách khí.

 

Vệ Lẫm biết bà cụ không xem anh là người trong nhà. “Bà, đây là đồ mẹ con bảo con đưa cho người, những thứ này bình thường ngâm với nước uống, hoặc lúc hầm canh gà thì bỏ vào.”

 

“Thay ta cảm ơn mẹ con, để con phải cất công đi xa như vậy rồi.”

 

“Không phải mẹ con bảo con tới, là tự con muốn về với Nhược Tinh.” Vẻ mặt Vệ Lẫm nghiêm túc, “Bà, chuyện của con và Nhược Tinh khiến bà lo lắng rồi. Lần này con tới là muốn nói với người, trải qua một vài chuyện con mới hiểu được tình cảm của mình đối với Nhược Tinh, về sau con sẽ đối tốt với cô ấy, chăm sóc cô ấy cả đời.”

 

Bà cụ trầm mặc.

 

Vệ Lẫm hoảng hốt, “Bà, người yên tâm đi.”

 

“Vệ Lẫm, không phải ta không yên tâm về con, con là đứa bé tốt, ta biết, mọi người vẫn luôn chiếu cố Nhược Tinh, nhưng duyên phận là chuyện không thể cưỡng cầu, trước kia ta bắt ép Nhược Tinh quá nhiều chuyện, về sau chuyện của nó để nó tự quyết định đi. Nó không muốn kết hôn, ta cũng ủng hộ.”

 

“Bà ——” Vệ Lẫm còn chưa nói xong, Trần Nhược Tinh bưng ly nước đi ra.

 

“Bà, con thấy tường ở phòng khách bị nứt rồi, lát nữa kêu người đến quét vôi lại nhé.”

 

Bà cụ gật đầu. “Nhược Tinh, con đi ra sau vườn bắt con gà, lát nữa làm thịt ăn.”

 

Trần Nhược Tinh: “Vâng ạ.”

 

Vệ Lẫm: “Anh đi với em.”

 

Trần Nhược Tinh không để ý đến anh.

 

Trần Nhược Tinh không nghĩ tới sau vườn nuôi hơn mười con gà, có gà đã đẻ trứng.

 

Hai năm nay bà cụ cũng tìm cho mình chút việc để làm, trồng rau nuôi gà, cũng rất nhàn hạ.

 

Trong lòng Trần Nhược Tinh thấy hơi chua xót.

 

Vệ Lẫm nhìn thấy gà chạy tới chạy lui, “Bắt con nào?”

 

Trần Nhược Tinh thở dài, “Con kia đi.”

 

Vệ Lẫm vừa đi qua, gà lông vàng liền nhảy lên chạy đi. Anh từ phía sau vồ hụt mấy lần, có chút xấu hổ. “Gà nhà em thành tinh rồi à?”

 

“Gà nhà em đại khái biết bại hoại đến nên muốn chạy trốn.” Trần Nhược Tinh nói đùa, cô đi đến phía trước gà lông vàng, nhẹ nhàng xoay người, chặn ngang bắt được gà, nhìn về phía Vệ Lẫm vô cùng đắc ý.

 

Vệ Lẫm không nói gì.

 

Bà cụ cầm dao qua muốn giết gà, “Vệ Lẫm, giúp ta bưng chậu nước nóng lại đây.”

 

“Vâng ạ.”

 

Trần Nhược Tinh nói: “Bà, không cần quá cố. Đồ ăn đơn giản chút là được rồi.”

 

“Hai đứa định khi nào về?”

 

“Ngày mốt ạ. Dì Đường bảo Vệ Lẫm qua thăm bà, anh ấy biết con về nên liền về cùng con.”

 

Bà cụ sửng sốt.

 

Không bao lâu, Vệ Lẫm đã trở lại, cùng vặt lông gà với Trần Nhược Tinh. Giày của anh đều bị bẩn cả.

 

Chờ làm xong mọi thứ, Trần Nhược Tinh lại cùng anh đi mua giày. Thị trấn cũng không tiệm giày nào thích hợp cho anh mang, cuối cùng chọn một đôi giày xăng đan trung niên.

 

Khuôn mặt Vệ Lẫm lộ ra vẻ không hài lòng, “Em cảm thấy thế nào?”

 

Trần Nhược Tinh gật đầu, nghiêm túc trả lời: “Rất đẹp!”

 

“Vậy đôi này đi.” Vệ Lẫm muốn quẹt thẻ trả tiền, tiệm giày nhỏ cũng không có máy quẹt thẻ, chỉ nhận tiền mặt.

 

Trần Nhược Tinh lấy ra 50 tệ.

 

Dì trong tiệm giày nói: “Kiểu giày này là kiểu hot của năm nay, ánh mắt của Nhược Tinh rất tốt. Có điều Nhược Tinh, lần tới đừng mua giày cho Vệ Lẫm, nó sẽ càng chạy càng xa đấy.”

 

Trần Nhược Tinh: “... Vâng.”

 

Vệ Lẫm đeo giày xăng đan đi tới, “Anh chuyển tiền qua cho em.”

 

“Không cần đâu.”

 

Vệ Lẫm bình tĩnh, “Em muốn anh càng chạy càng xa à!”

 

Trần Nhược Tinh: “...”

 

Hai người giằng co, một ông già hơn sáu mươi tuổi đi xe ba bánh đi qua, giày trên chân ông giống hệt với đôi giày trên chân Vệ Lẫm.

 

Khuôn mặt Vệ Lẫm cứng đờ, “Trần Nhược Tinh, em thật sự khẩu thị tâm phi.”

 

“Nào có! Anh mang vào cảm giác rất khác với ông ấy.”

 

“Vậy em nói anh manv vào có cảm giác gì?” Vệ Lẫm cắn răng.

 

Trần Nhược Tinh hơi ngửa đầu nhìn anh, “Rất đẹp.”

 

Mặt trời chiều ngã về tây, con đường hẻm an bình như phủ thêm một lớp vải mềm, làm cho con người ta động tâm.

 

Vệ Lẫm đưa tay lên, đầu ngón tay chạm lên đỉnh đầu cô, “Tóc em có dính gì đó.”

 

“Cái gì?” Trần Nhược Tinh giơ tay lên đụng phải tay anh.

 

“Là lông gà.” Vệ Lẫm tiến sát, anh hơi cúi đầu, đột nhiên mở miệng nói, “Kỳ thật anh đã nói với bà, anh vì em mà trở về.”

 

Trần Nhược Tinh nháy mắt bùng nổ, “Anh ——” 

 

Vệ Lẫm nghiêng người, hôn lên khóe miệng cô. Tay anh vòng qua eo cô, cảm giác hai tay anh đều có thể nhốt cô lại.

 

Trần Nhược Tinh ngây người, vừa muốn đẩy anh ra, Vệ Lẫm lại cắn môi dưới của cô, toàn thân cô giống như có một dòng điện chạy qua. “Vệ Lẫm, anh điên rồi!”

 

“Tối hôm đó anh cũng hôn em như vậy phải không?” Vệ Lẫm thấp giọng nói.

 

Trần Nhược Tinh thở hồng hộc, không dám nhìn anh.

 

Vệ Lẫm cầm lấy tay cô, “Nhược Tinh, không phải anh muốn phụ trách với em.”

 

Trần Nhược Tinh mím môi.

 

“Anh muốn em phụ trách với anh!” thanh âm Vệ Lẫm khàn khàn, “Dù sao đêm đó là anh uống say.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)