TÌM NHANH
VÌ EM HÁI XUỐNG SAO TRỜI
Tác giả: Dạ Mạn
View: 3.780
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 46
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Trên đường về, sắc mặt Tư San lộ vẻ nặng nề. Thái độ của bà đối với Tư Triết không giống với bình thường.

 

Tư Triết nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, hai năm rời đi, Giang thành dường như không có thay đổi gì. Nhưng lần này trở về, anh phát hiện con người ngược lại thay đổi không ít.

 

“Chị, chị không có gì hỏi em sao?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tư San cong khóe miệng, ngữ khí mềm nhẹ, “Em làm sao mà biết được?”

 

Tư Triết nắm lấy tay bà, “Khi đó mọi người tìm kiếm người thích hợp cho Vân Vân, em sao lại không biết được.”

 

Nhắc tới tên của con gái, trong mắt Tư San không giấu được bi thương, bà che giấu xuống tận đáy lòng, chưa bao giờ để lộ ra với người ngoài, thậm chí là ở trước mặt Hàn Minh. “Nha đầu đó 22 tuổi rồi, Vân nhi nhỏ hơn nó 3 tuổi.” Thanh âm bà trầm thấp, kiềm nén.

 

“Đúng vậy, sắp tốt nghiệp đại học rồi.”

 

“Học ở đại học nào?”

 

“Đại học Giang.”

 

Ánh mắt Tư San đảo đảo, “Khó trách hai người quen biết.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chị, không chỉ em, anh rể cũng quen biết cô ấy. Cô ấy thực tập ở XX.”

 

Tư San tựa hồ không quá kinh ngạc, chỉ cười khẽ, “Ông ấy rốt cuộc đã biết rồi. Bố con họ nhận nhau chưa?”

 

Ngữ khí Tư Triết ngưng trọng, “Theo em biết thì không có.”

 

“Thật sự kỳ lạ, trên trời rơi xuống một đứa con gái, Hàn Minh nên vui muốn điên mới đúng.”

 

“Chị, nhiều năm như vậy rồi, chị cũng nên buông bỏ quá khứ rồi.”

 

“Chị cũng không có gì mà không bỏ xuống được. Ông ất muốn nhận lại con gái, chị sẽ không ngăn cản. Đương nhiên ông ấy phải giao cổ phần công ty ra đây.” Tư San nhắm mắt lại, “Bốn năm rồi, các người đều gạt tôi.”

 

Trong lòng Tư Triết thở dài, “Trần Nhược Tinh cô ấy không làm gì sai cả.”

 

“Sao vậy, em sợ chị làm hại nha đầu đó?” Tư San mở mắt ra, “Tiểu Triết, em cũng phải nhớ kỹ thân phận của mình, em không còn là giáo viên của đại học Giang nữa.”

 

“Một ngày làm thầy cả đời làm thầy.”

 

“Em cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên có bạn gái rồi.” Tư San cười, “Ai cũng được, riêng nó thì không thể.”

 

Mặt Tư Triết biến sắc.

 

Trần Nhược Tinh nhìn dòng người đi ra, nhưng lại không thấy thân ảnh của Vệ Lẫm. Cảm thấy mọi người trên chuyến bay đều ra rồi, Vệ Lẫm còn chậm chạp chưa ra. Chẳng lẽ cô nhìn nhầm rồi?

 

Trần Nhược Tinh lấy di động ra, lại xem Wechat và nhật ký điện thoại, vẫn không thấy thông báo gì. Cô đành phải tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước, sợ bỏ lỡ.

 

Lúc cô nhìn xung quanh, di động cô bỗng vang lên, Trần Nhược Tinh không nhịn được nở nụ cười, lại nhìn thấy là mẹ Vệ gọi tới. “A lô ――”

 

“Vệ Lẫm còn chưa ra à?”

 

“Chưa ạ. Chờ anh ấy ra rồi, con lại gọi cho mẹ Vệ.”

 

“Ta không sao, để con phải chờ lâu rồi.”

 

“Chắc là sắp ra rồi.”

 

“Không vội. Ta tắt máy đây.”

 

Trần Nhược Tinh buông điện thoại xuống, cúi đầu nhìn di động. Đột nhiên, đầu vai cô bị vỗ, cô nghiêng đầu nhìn cô, liền nhìn thấy đôi mắt quen thuộc.

 

“Chờ lâu rồi, Trần Nhược Tinh.” Vệ Lẫm nhìn cô, khuôn mặt mỉm cười.

 

Đại não Trần Nhược Tinh nhất thời mất đi năng lực suy nghĩ, cô chậm chạp cất di động, ngơ ngác nhìn anh.

 

Thanh âm xung quanh dường như biến mất, bốn mắt nhìn nhau, trong lòng hai người bách chuyển thiên hồi (*).

 

(*) Bách chuyển thiên hồi: Trăm lần nghĩ ngợi.

 

Hơn 600 ngày, Vệ Lẫm chỉ về nước một lần, ngắn ngủi năm ngày rồi đi lại. Anh đổi kiểu tóc mới, lộ ra vầng trán cao rộng, bớt đi sự ngây ngô, lộ ra sự thành thục, chín chắn. Anh mặc áo sơ mi trắng tay ngắn, phối với quần bò, vẫn đẹp trai như trước.

 

“Mẹ đâu rồi?” Vệ Lẫm hỏi.

 

Trần Nhược Tinh chậm chạp tìm lại năng lực ngôn ngữ, “Dì ở quán cafe, để em gọi điện thoại cho dì kêu dì xuống.”

 

Vệ Lẫm cũng không sửa lại xưng hô của cô, chờ cô nói chuyện điện thoại xong. “Đi thôi, chúng ta cùng qua đó.”

 

“Em cầm vali giúp anh.”

 

Vệ Lẫm nhìn cô, đưa túi cầm trong tay cho cô, “Cầm cái này giúp tôi, vali rất nặng.”

 

Trần Nhược Tinh nhận lấy túi hắn. “Đi thôi.”

 

“Chờ một chút.” Anh quay đầu lại nhìn một chút, “Nguyễn Tĩnh cùng về với tôi, cậu ấy vừa mới đi toilet.”

 

Trần Nhược Tinh gật đầu.

 

Mấy phút sau, Nguyễn Tĩnh đi ra, cô ta nhìn thấy hai người liền chạy qua, “Cậu còn chờ mình à?”

 

Vệ Lẫm: “Cũng không lâu, bọn tôi về trước đây.”

 

Nguyễn Tĩnh cười, “Được, liên lạc sau. Nhược Tinh, đã lâu không gặp. Cậu xinh đẹp lên nhiều rồi.”

 

Trần Nhược Tinh tươi cười, vừa rồi cô thiếu chút nữa không nhận ra Nguyễn Tĩnh, Nguyễn Tĩnh thay đổi quá nhiều, thành thục quyến rũ hơn.

 

Nguyễn Tĩnh nhìn di động, “Mình cũng phải đi rồi, ba mình tới đón mình. Nếu còn không đi, ông ấy nhìn thấy cậu, khẳng định lại lảm nhảm với cậu. Tạm biệt.” Cô ta vẫy tay, thoải mái hào phóng rời đi.

 

Trần Nhược Tinh có chút kinh ngạc, đi du học khiến con người thay đổi lớn đến vậy sao?

 

Vệ Lẫm nhìn cô không nói lời nào, hỏi: “Sao thế?”

 

Trần Nhược Tinh: “Không có gì. Chỉ là cảm thấy Nguyễn Tĩnh thay đổi rất nhiều.”

 

Vệ Lẫm cười, nhìn lướt qua túi nhỏ trong tay cô, “Em cầm cái gì đấy?”

 

Trần Nhược Tinh: “Vừa nãy gặp được thầy Tư, là quà thầy ấy tặng.”

 

Vệ Lẫm híp mắt, vài giây sau, anh không vui vẻ mấy, ngữ khí nhàn nhạt, “Tôi gặp anh ta ở sân bay, anh ta cũng không có thay đổi gì.”

 

Trần Nhược Tinh lên tiếng, “Đúng vậy, dường như không thay đổi.”

 

Vệ Lẫm cười, “Tôi thì sao? Tôi có thay đổi không?”

 

Trần Nhược Tinh nghiêng đầu nhìn mặt nghiêng của anh, “Anh thay kiểu tóc rồi, sao không có thay đổi được chứ.”

 

Vệ Lẫm cong khóe miệng, “Túi tôi đưa em là quà tôi chuẩn bị.”

 

Trần Nhược Tinh: “Cảm ơn.”

 

Đường Vận ở xa nhìn con trai và Trần Nhược Tinh nói chuyện, bà đột nhiên cảm thấy mình đáng lẽ không nên đến đây.

 

Bà đi qua, Vệ Lẫm ôm bà.

 

Đường Vận hốc mắt nóng lên, “Cuối cùng cũng về rồi.”

 

Vệ Lẫm cười khẽ, “Mẹ, mẹ càng ngày càng đẹp ra.”

 

Đường Vận liếc anh một cái, “Nói năng ngọt sớt. Có điều, con trai ta đúng là càng ngày càng đẹp trai.”

 

Trần Nhược Tinh không nhịn được mà cười, tâng bốc kiểu thương mại, còn rất thân thiết. Trong lòng cô hơi có chút hâm mộ.

 

Vệ Lẫm bắt gặp ý cười nơi khóe miệng cô, ánh mắt chuyển hướng qua cô.

 

Trần Nhược Tinh lập tức thu lại ý cười. “Mẹ Vệ, chúng ta đi thôi.”

 

Vệ Lẫm nhướn mày, cô kêu mẹ Vệ ngược lại rất tự nhiên.

 

Tối đó, người một nhà ăn cơm. Bố Vệ cao hứng uống không ít rượu. “Tiếp theo con có kế hoạch gì không?”

 

Vệ Lẫm trả lời: “Gây dựng sự nghiệp ạ.”

 

Mọi người Vệ gia đều không thấy kinh ngạc gì.

 

Bố Vệ thở dài, “Hai anh em bọn con không ai chịu đến giúp bố, bố còn phải làm đến khi nào đây.”

 

Vệ Triệt nhìn em trai, “Về tài chính à?”

 

Vệ Lẫm nói: “Ngân hàng đầu tư.”

 

Vệ Triệt gật đầu, “Ở lại Giang thành không bằng tự mình làm. Bằng không ngành của mấy đứa muốn tìm công ty tốt thì phải đến Bắc Kinh, Thượng Hải.”

 

Đường Vận nói: “Trên bàn cơm đừng bàn chuyện công việc. Chúng ta nói chuyện khác đi.”

 

Ba người đàn ông Vệ gia nháy mắt trầm mặc.

 

Đường Vận khẽ nói, “Vệ Triệt, mẹ không nói con nữa. Vệ Lẫm, con đấy, muốn gây dựng sự nghiệp mẹ không phản đối. Nhưng năm nay con và Nhược Tinh kết hôn đi đã.”

 

Vệ Lẫm nghiêng đầu, Trần Nhược Tinh ngồi bên tay phải hắn.

 

Trần Nhược Tinh bỗng quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau.

 

Vệ Lẫm chậm rãi nói: “Chờ bọn con ổn định công việc đã rồi cử hành hôn lễ.”

 

Nháy mắt, tim Trần Nhược Tinh đập loạn.

 

Đường Vận: “Vậy cũng sắp rồi. Mẹ phải lo chuẩn bị sớm một chút. Phòng tân hôn bên kia, hai đứa bớt chút thời gian đi xem, nên thêm cái gì hai đứa tự quyết định nhé?”

 

“Phòng tân hôn?” Vệ Lẫm sửng sốt.

 

“Trang viên Vân Hoa, nhà hai đứa ở sau khi kết hôn. Về sau mua cho mỗi đứa một chiếc xe.”

 

Vệ Lẫm hỏi Trần Nhược Tinh: “Em thi bằng lái xe chưa?”

 

Trần Nhược Tinh lắc đầu.

 

Vệ Lẫm cười, “Dành thời gian đi thi đi, học loại hộp số tự động là được.”

 

Trần Nhược Tinh còn chưa theo kịp tiết tấu của anh, cô chớp chớp mắt.

 

Vệ Lẫm chậm rãi nói: “Chuyện hôn lễ đợi lát nữa rồi chúng ta thương lượng.”

 

Trần Nhược Tinh chỉ có thể kiên trì gật đầu một cái.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)