TÌM NHANH
VÌ EM HÁI XUỐNG SAO TRỜI
Tác giả: Dạ Mạn
View: 4.339
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 39
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Trên người cô mang theo một mùi hương đặc biệt, là mùi sữa tắm và dầu gội đầu mà anh thường dùng, quen thuộc lại thấy an tâm.

 

“Vệ Lẫm ――” Trần Nhược Tinh khẩn trương kêu tên anh.

 

“Sao lại nói nhiều như vậy? Ồn quá!” Lời vừa dứt, anh đột nhiên hướng lên trước hôn lên môi cô. Tay anh đặt ở bên hông cô, cô cũng thật gầy a.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hoàn toàn khác với cái hôn lướt nhẹ lần trước.

 

Trần Nhược Tinh lần đầu tiên hiểu được cái gì gọi là “hôn môi”.

 

Không biết qua bao lâu, cô rốt cuộc cũng phản ứng lại, dùng sức đẩy anh ra.

 

Vệ Lẫm lại lần nữa nằm trên giường, kêu rên một tiếng, đại khái là say rồi, anh cũng không có động tĩnh gì.

 

Trần Nhược Tinh vội vàng đi ra phòng, cô dựa vào tường thở phì phò, sức lực toàn thân dường như bị rút đi hết.

 

Bên trong một mảnh im lặng.

 

Vệ Lẫm từ từ mở mắt ra, tuy rằng đau đầu, nhưng anh vẫn ý thức được rõ ràng. Anh hôn Trần Nhược Tinh, vừa nãy giống như bị thôi miên vậy, suy nghĩ và hành động đều không khống chế được, đại khái là do tác dụng của cồn. Anh chậm rãi ngồi dậy, cúi đầu nhìn bản thân, quần áo không chỉnh tề.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa, lúc lau tóc, anh nhìn thoáng qua chính mình trong gương, theo bản năng mím môi. Uống rượu thật dễ làm cho con người ta xúc động, lúc anh hôn cô, anh đã tỉnh táo rồi.

 

Một đêm này, Vệ Lẫm đều không ngủ được. Sau nửa đêm, anh dứt khoát đi ra phòng khách, một mình ngồi trên sofa, ngồi xuống liền ngồi đến trời sáng.

 

Khi Trần Nhược Tinh tỉnh lại, nhìn thấy Vệ Lẫm ngồi ở phòng khách liền hoảng sợ. “Anh ―― anh sao lại dậy sớm như vậy?” Hai tay cô ôm ngực, vốn tưởng rằng anh còn chưa tỉnh, cô cũng khoác thêm áo khoác, trên người còn mặc váy ngủ.

 

Vệ Lẫm nhìn cô, chân cô trần trụi, chân mượt mà đáng yêu. “Mang dép lê vào.”

 

Trần Nhược Tinh co đầu ngón chân lại, xoay người trở về phòng, lập tức thay quần áo.

 

Đến khi cô đi ra, Vệ Lẫm vẫn còn ngồi trên sofa, duy trì tư thế vừa nãy.

 

“Anh làm sao vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái không?”

 

Vệ Lẫm lên tiếng, “Tối qua tôi tỉnh lại phát hiện quần áo đều ――”

 

Mắt Trần Nhược Tinh đảo đảo, “Anh dường như rất say, nên em giúp anh cởi cúc áo.”

 

Khóe miệng Vệ Lẫm hơi động, “Cảm ơn. Chuyện tối qua tôi đều nhớ rõ.”

 

Trần Nhược Tinh nháy mắt cứng đờ.

 

Vệ Lẫm đứng dậy, “Thu dọn một chút, chúng ta đi thăm bà.”

 

Vẻ mặt Trần Nhược Tinh ngơ ngác, “Vệ Lẫm, tối qua anh giả vờ say à?”

 

Vệ Lẫm dừng bước, “Rất say, có điều vẫn có ý thức.” 

 

Trần Nhược Tinh cắn răng, “Anh ―― anh ――”

 

Anh nhíu mày, “Đừng để bà chờ lâu.”

 

Trần Nhược Tinh đành phải nhịn xuống.

 

Trước khi ra cửa, hai người đứng trước tủ giày thay giày.

 

Vệ Lẫm thay xong trước, anh dựa vào cửa, nhìn cô.

 

Trần Nhược Tinh ngồi xổm thắt dây giày. Vệ Lẫm có ấn tượng với đôi giày này, cô thường xuyên mang. Kỳ thật mẹ anh mua không ít giày và quần áo cho cô, chỉ lúc nào cô ở nhà anh cô mới mang. Thật sự vừa hiểu chuyện vừa chu đáo. Khó trách mẹ anh lại thích cô như vậy.

 

“Trần Nhược Tinh ――”

 

“Em sắp xong rồi.” Cô cúi đầu đáp lại.

 

“Tôi nghiêm túc.”

 

Trần Nhược Tinh dừng động tác.

 

“Nếu chúng ta đã đính hôn rồi thì từ giờ trở đi, quan hệ của chúng ta chính là người yêu của nhau.”

 

Trần Nhược Tinh thắt xong nơ bướm, cô chậm rãi đứng dậy, nhìn anh không hề chớp mắt, ánh mắt trầm tĩnh.

 

Vệ Lẫm nhếch khóe miệng, “Dù sao hôn cũng hôn rồi, tôi sẽ phụ trách.” Anh không cho Trần Nhược Tinh cơ hội nói chuyện, đưa tay lên vuốt tóc cô. Tóc cô mềm mại, nghe nói tóc mà mềm thì tính tình cũng dịu dàng.

 

Hai người đi tới khách sạn, bà cụ đang đọc sách ở trong phòng, tay cầm một ly trà.

 

Trần Nhược Tinh: “Bà ――”

 

Bà cụ cười, “Hai đứa đến rồi ra?”

 

Vệ Lẫm kéo tay bà cụ, “Bà, bà đang xem sách gì vậy?”

 

Bà cụ: “Là sách của lão tiên sinh Nam Hoài Cẩn, hồi trẻ có xem qua sách của ông.”

 

“Con nghe Nhược Tinh nói, lúc bà còn đi học, bà là tài nữ của lớp.”

 

Bà cụ lắc đầu, “Tài nữ gì chứ, lúc đó bố mẹ nuôi rất tốt với ta, ta một lòng đều hướng về học tập.”

 

“Khó trách Nhược Tinh học tốt như vậy, điểm ấy hẳn là được di truyền từ bà.”

 

Trần Nhược Tinh ở một bên, quả thực khó mà tin được, Vệ Lẫm đúng là rất biết nói chuyện. Khó trách bà lại thích anh. Trưởng bối của Vệ gia cũng thiên vị anh, vốn tưởng rằng anh quan hệ ít, giờ nhìn lại, cũng không phải như vậy. Trần Nhược Tinh cảm thấy bản thân hiểu về Vệ Lẫm quá ít.

 

“Tối qua Vệ Lẫm không nghỉ ngơi tốt à?” bà cụ thân thiết hỏi han.

 

Vệ Lẫm sờ mặt, “Con uống hơi nhiều rượu nên dạ dày khó chịu.”

 

“Về sau vẫn nên uống ít rượu một chút.”

 

“Vâng ạ. Bà, hai ngày nay đúng lúc con được nghỉ, con ở cạnh bồi bà. Bà có muốn đi đâu không?”

 

Bà cụ cảm kích nhìn Vệ Lẫm, “Không cần đâu, hai đứa cứ bận việc của mình đi. Một mình ta đi là được rồi.”

 

“Bà muốn đi đâu?”

 

“Ta muốn đi nhà cũ xem sao.”

 

Vệ Lẫm nói: “Trước kia bà ở đâu?”

 

“Số 9 đường Yên Nam, nhà cũ Lưu gia.”

 

“Nhà cũ Lưu gia?”

 

“Đúng vậy, đó là nơi bố ruột ta ở. Thời điểm ta rời đi, đã giao lại ngôi nhà kia cho chính phủ.” Bà cụ thấy Vệ Lẫm tựa hồ có hứng thú, chậm rãi nhắc về chuyện xưa.

 

Một buổi sáng cứ thế trôi qua, buổi chiều, Đường Vận bảo chú Dương qua đón bà cụ.

 

Vệ Lẫm hỏi, “Chú Dương, mẹ cháu không hỏi về hai bọn cháu sao?”

 

Chú Dương khẽ cười: “Phu nhân nói về sau mặc kệ cháu, cháu chăm sóc tốt cho Nhược Tinh là được.”

 

Trần Nhược Tinh cười cười.

 

Chú Dương: “Vậy chú đi trước đây.”

 

Vệ Lẫm quay đầu nhìn Trần Nhược Tinh: “Em có kế hoạch gì không?”

 

Trần Nhược Tinh nghĩ nghĩ: “Em muốn về ký túc xá.”

 

Vệ Lẫm hơi nhíu mày, “Điều hòa phòng ký túc xá của em không phải bị hư rồi à? Làm sao ở được?”

 

“Lạc Lạc bảo em giúp cậu ấy tưới cây, còn phải thay nước cho cá vàng và rùa.” Trần Nhược Tinh nhỏ giọng nói.

 

“Ký túc xá bọn em nuôi nhiều thứ như vậy à? Giáo viên quản ký túc xá cũng không quản sao?”

 

Trần Nhược Tinh: “... Có quản. Lúc kiểm tra, bọn em đều cất hết.”

 

Vệ Lẫm: “... Đi thôi. Tôi chở em qua.”

 

Vệ Lẫm lái xe đến trường, xe không thể đi vào, anh chỉ có thể dừng xe trước cổng.

 

Mùa hè ở Giang thành giống như lò lửa, đi ngoài đường, cả người nóng đổ đầy mồ hôi.

 

Hai người đi hơn mười phút, mặt trời chiếu đến hoa cả mắt.

 

Trần Nhược Tinh do dự một lúc rồi lấy một cây dù từ trong cặp ra, cô bùng dù nhỏ ra, chậm rãi giơ cao lên, cũng giúp Vệ Lẫm che hơi nóng của mặt trời.

 

Vệ Lẫm cảm thấy hình ảnh này thật sự rất buồn cười, nhưng cũng ung dung thản nhiên.

 

Người đi bên đường nhìn thấy hai người, quả thật khó tin vào mắt mình.

 

“Mẹ nó! Thế mà lại để con gái cầm dù?”

 

Vệ Lẫm đột nhiên dừng bước, Trần Nhược Tinh cũng dừng lại, cô khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”

 

Vệ Lẫm giơ tay cầm lấy dù, “Để tôi cầm.”

 

“Cũng sắp tới rồi.” Trần Nhược Tinh cũng không nghĩ gì nhiều.

 

Vệ Lẫm thở dài một hơi, “Em từng thấy con gái cầm dù cho con trai chưa?”

 

Trần Nhược Tinh thản nhiên nói: “Từng thấy rồi. Bạn em thường cầm dù cùng đi với em trai cô ấy.”

 

“Tôi không phải em trai em, tôi là bạn trai của em.” Vệ Lẫm cắn răng.

 

“Vậy anh cầm đi.”

 

Vệ Lẫm dở khóc dở cười.

 

Chiếc dù nhỏ màu vàng cũng không thể hoàn toàn che được cả hai người.

 

“Chiếc dù này của em rất đẹp.”

 

“Để dự phòng ở trong cặp.”

 

Vệ Lẫm nghiêng đầu, nhìn lướt qua hai má cô ửng đỏ vì lúc nãy phơi nắng. Anh nhanh chóng đổi tay cầm dù sang tay trái, tay phải cầm tay Trần Nhược Tinh, kéo cô lại gần người.

 

Trần Nhược Tinh đột nhiên ngẩn ra.

 

Anh nhìn phía trước, “Sợ em bị phơi nắng thành con tinh tinh đen mất.”

 

Trần Nhược Tinh thấy sắc mặt anh chợt lóe lên sự mất tự nhiên rồi biến mất.

 

Vệ Lẫm được dì quản ký túc xá cho phép lên lầu, anh cũng không phải chưa từng đi vào ký túc xá nữ.

 

Con rùa nhỏ vài ngày không thay nước sẽ chết, cá vàng cũng đã chết một con.

 

Trần Nhược Tinh nhanh chóng đi thay nước.

 

Vệ Lẫm nhìn cây trên ban công, “Cần tôi làm gì không?”

 

“Anh tưới nước cho cây sen đá của Lạc Lạc đi.”

 

Vệ Lẫm nhìn lướt qua ban công, đồ bên trong đặt lung tung, giày, tất, còn có hộp khoai tây chiên, anh nhíu mày. “Đồ tưới cây đặt đâu?”

 

“Trên ban công không có à?”

 

“Không có.”

 

Trần Nhược Tinh thuận tay cầm cốc uống nước của mình, “Dùng cốc của em đi.”

 

Vệ Lẫm đi tới bồn rửa mặt lấy nước, đột nhiên phát hiện chiếc cốc này có chút quen mắt. Rồi nhớ đến cái cốc mà lúc trước Trần Nhược Tinh tặng anh, tựa hồ giống nhau như đúc. Cái cốc kia anh vẫn chưa dùng.

 

Nói như vậy, ban đầu Trần Nhược Tinh mua cốc là một cặp.

 

Vệ Lẫm đi tới đi lui lấy nước, tưới thẩm thấu cây sen đá.

 

Trần Nhược Tinh đang nói chuyện điện thoại với Lạc Lạc, “Mình vừa mới xem cây sen đá của cậu rồi, đều rất tốt. Được, lát nữa mình chụp cho cậu mấy tấm.”

 

“Trần Nhược Tinh, tưới xong rồi.”

 

Hứa Lạc Lạc: “Vệ Lẫm về với cậu à?”

 

Trần Nhược Tinh căn bản không kịp che micro lại.

 

“Trần Nhược Tinh, em đã xong chưa?”

 

Hứa Lạc Lạc khanh khách cười, “Xem ra kỳ nghỉ hè này đã xảy ra một vài chuyện mà mình không biết nha. Cậu là người thứ ba thoát kiếp FA của ký túc xá chúng ta, Diệc Nặc có lẽ cũng gấp lắm rồi. Trần Nhược Tinh, khai giảng có phải nên đãi bọn mình không?”

 

Trần Nhược Tinh mím môi, “Khi nào khai giảng rồi nói. Mình qua xem đây.”

 

“Được, mình không quấy rầy bọn cậu nữa.”

 

Trần Nhược Tinh đi ra, nhìn thấy chậu cây sen đá thấm nước ở bên ngoài, Trần Nhược Tinh thở dài, “Sen đá không thể tưới nhiều nước quá, nếu không sẽ dễ hư rễ.”

 

Vệ Lẫm: “Tôi thấy mấy bồn cây này sắp khô chết rồi.”

 

Cô cảm thấy lo lắng cho vận mệnh của mấy bồn cây sen đá này.

 

Vệ Lẫm: “Nếu không sống được, quay về lấy mấy bồn hoa trong nhà kiếng đưa qua trả Hứa Lạc Lạc.”

 

“Đó là hoa của dì, cũng không phải của anh.”

 

“Dì gì?” Vệ Lẫm nhướn mày.

 

Trần Nhược Tinh cắn răng.

 

“Không phải em đã đổi cách xưng hô rồi à? Lúc trước nghe em gọi mẹ Vệ cũng khá thuận miệng đấy.”

 

Ký túc xá vừa nóng vừa oi bức.

 

Hai má Trần Nhược Tinh đỏ bừng, không biết là do nóng hay là xấu hổ. May mà điện thoại ký túc xá vang lên.

 

Có điều cuộc gọi này quá đột ngột, hai người đều sửng sốt.

 

Vệ Lẫm cau mày, “Ai lại gọi tới ký túc xá vào lúc này?”

 

Trần Nhược Tinh: “Có thể là mấy người Lạc Lạc.” cô nhanh chóng nghe máy.

 

“A, được, bọn em lập tức xuống ngay.” Trần Nhược Tinh vừa nói vừa gật đầu.

 

Cô tắt máy, có chút khó hiểu.

 

Vệ Lẫm hỏi: “Ai vậy?”

 

“Cô quản lý ký túc xá, bảo chúng ta nhanh xuống lầu.” Trần Nhược Tinh khó hiểu, “Vệ Lẫm, có thể đem cá vàng tới chỗ anh được không?”

 

Vệ Lẫm nhìn cô, bỗng nhiên cười, “Đi thôi. Nếu còn không xuống, tôi sợ cô quản lý ký túc xá sẽ xông lên đây mất.”

 

Trần Nhược Tinh ôm chậu cá, cùng anh đi ra ký túc xá, đi được một nửa, cô cuối cùng cũng hiểu ra, cô chỉ cảm thấy hai má nóng lên, giống như ăn trúng ớt vậy.

 

Vệ Lẫm quay đầu lại, cười với cô.

 

Sau khi xuống lầu, Trần Nhược Tinh thật sự không còn mặt mũi nào chào hỏi cô quản lý ký túc xá, ôm chậu cá đi nhanh ra ngoài.

 

Vệ Lẫm vẫy tay với cô quản lý ký túc xá, giải thích: “Một con cá vàng chết rồi, bọn em đem mấy con còn lại đi.”

 

Cô quản lý ký túc xá gật đầu, bà cũng là sợ xảy ra chuyện nha.

 

Vệ Lẫm nhanh chóng đuổi theo Trần Nhược Tinh, “Em chạy làm gì?”

 

Trần Nhược Tinh trừng mắt với hắn, “Anh biết rõ còn hỏi.”

 

Vệ Lẫm vô tội: “Tôi biết cái gì?”

 

Hai người giằng co, đối diện có người đi tới.

 

“Trần Nhược Tinh ――”

 

Là Quan Húc! Trần Nhược Tinh không nghĩ tới hôm nay có thể gặp được cậu ta.

 

“Nghe nói nhà cậu xảy ra chuyện à? Cậu không sao chứ?”

 

“Cảm ơn, đã xử lý xong rồi.”

 

“Vậy thì tốt.” Quan Húc nho nhã lễ độ, lại gật đầu với Vệ Lẫm.

 

Vệ Lẫm hơi gật đầu, “Quan Húc, bọn tôi còn có việc, về nhà trước đây.”

 

Quan Húc ngây ngẩn cả người.

 

Vệ Lẫm lấy chậu cá trong tay Trần Nhược Tinh qua, “Đi thôi. Không phải mẹ bảo chúng ta về sớm một chút sao.”

 

Trần Nhược Tinh đực ra, mẹ Vệ bảo bọn họ về sớm khi nào?

 

Vệ Lẫm duỗi ta ra, nắm lấy tay cô dắt đi. “Ngây ngốc gì vậy?”

 

Trần Nhược Tinh: “Quan Húc, mình đi trước đây.”

 

Đi đến cổng trường, lên xe, Vệ Lẫm khởi động xe, chỉnh lại điều hòa để hai người thấy thoải mái.

 

Trần Nhược Tinh ôm chậu cá, có vài lời cô muốn nói, “Vệ Lẫm, em muốn thương lượng với anh một chuyện.”

 

“Chuyện gì?” Vệ Lẫm quay đầu lại.

 

“Chuyện chúng ta đính hôn có thể giữ bí mật trước đã được không?”

 

Vệ Lẫm híp mắt lại, “Lý do?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)