TÌM NHANH
VỊ BƠ YÊU THẦM
Tác giả: Trúc Dĩ
View: 950
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy

Nghe nói như thế, động tác của Hứa Phóng cứng đờ, rũ mắt, nhìn thấy cô lộ rõ vẻ khẩn trương. Hầu kết anh trượt loạn, đột nhiên cảm thấy mình giống như tên rác rưởi.

 

Từ trước đến nay cô đều nói rõ, ở trước mặt anh cũng là tính cách có gì thì nói đó.

 

Ngoại trừ những chuyện thật sự làm cô cảm thấy khổ sở, mới tự kiềm nén một mình không nói.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chuyện kết hôn này, anh chưa từng đề cập qua với cô.

 

Nhưng cô giống như không có việc gì, chưa từng thúc giục anh, cũng không hỏi tới chuyện này.

 

Giống như hoàn toàn không thèm để ý.

 

Cho nên cho tới bây giờ Hứa Phóng cũng không nghĩ tới, cô sẽ không có cảm giác an toàn về việc này, bởi vì lo lắng là anh không nguyện ý, cho nên cũng không chủ động đề cập tới chuyện này với anh.

 

Hứa Phóng liếm liếm môi, hơi hơi cúi người xuống, một tay để sau ót cô, ấn vào trong lồng ngực.

 

Lâm Hề Trì chôn mặt trong lồng ngực anh, chớp mắt, bởi vì nhất cổ tác khí (1) mà nói ra, lúc này lá gan cũng lớn hơn, kiên trì nói: "Anh không cần ôm em một chút liền trực tiếp xem như chưa từng nghe thấy lời em nói........"

 

(1) Nhất cổ tác khí: một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm ("Tả Truyện" Trang Công thập niên: "phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt". Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.)

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hứa Phóng ngắt lời cô, giọng nói mang theo tiếng cười, vẫn cà lơ phất phơ như bình thường.

 

"Em cũng quá coi trọng anh rồi." Cằm Hứa Phóng cọ cọ trên đầu cô, "Không kết hôn với em, vậy anh không lập gia đình cả đời ------"

 

"Cái này chắc anh không chịu nổi rồi."

 

Lâm Hề Trì chậm chạp ngẩng đầu lên, tâm trạng bất an vừa rồi bị cuốn đi, tự hỏi lời anh vừa nói: "Cho nên nếu em không chịu kết hôn với anh, anh sẽ không kết hôn sao?"

 

Hứa Phóng nhướng mày, hàng mi đen như lông quạ phủ trên đôi mắt, làm cho cặp mắt kia càng trở nên thâm thúy. Giọng nói của anh hơi trầm, vẻ mặt cũng trịnh trọng hiếm có: "Nếu không thì sao nữa?"

 

Nói xong anh liền dắt Lâm Hề Trì đi về phía trước.

 

"Nhưng em thì không chắc chắn đâu." Lâm Hề Trì cong mắt, đôi mắt còn mang theo ánh nước nhạt nhòa, "Anh còn không sớm chút kết hôn với em, thì em vẫn còn rất nhiều ----- rất nhiều ----- rất nhiều ----- lựa chọn đó."

 

Cô còn dùng tay kia ra hiệu, giống như muốn thu hút sự coi trọng của anh.

 

"............" Hứa Phóng quay lại nhìn thoáng qua, giọng điệu trở nên cứng nhắc, vô cùng khó chịu: "Em có thể thử xem."

 

"Vậy anh còn rề rà cái gì, bây giờ anh có thể cầu hôn rồi, em ngay cả hoa tươi nhẫn cũng không cần, quỳ xuống cũng không cần, anh nói thẳng một câu là được."

 

Tầm mắt Hứa Phóng nhìn về phía trước, lôi kéo cô đi về phía khách sạn, dừng một chút mới nói: "Đợi một đoạn thời gian nữa, phân phối sau khi tốt nghiệp vào tháng sau có rồi, lúc đó anh sẽ viết báo cáo kết hôn."

 

Nói đến đây, Hứa Phóng dừng lại, giống như thở dài một tiếng: "Có thể em cảm thấy không cần thiết, nhưng thứ người khác có, anh cũng nhất định phải cho em."

 

Còn muốn cho cô kinh hỉ, để cô sau này sẽ không cần phải hâm mộ những gì người khác có. Những thứ cô thiếu, anh không có năng lực bù đắp cho cô.

 

Cho nên chỉ có thể ở những phương diện khác, cho càng nhiều hơn so với những người ta.

 

"............"

 

"Cho nên những lời này, em nghe rồi thì thôi, chỉ cần nhớ kỹ một chút." Hứa Phóng dắt cô đi về phía trước, Lâm Hề Trì chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của anh, giọng nói truyền đến theo làn gió đêm, "So với em anh càng muốn kết hôn hơn."

 

Nói đến đây, Hứa Phóng đột nhiên nhớ tới dáng vẻ vừa nãy ở trong tiệm bánh của Lâm Hề Trì, đỏ vành mắt, cố nén nức nở, câu chữ rõ ràng nói cho xong: "Con cũng không hiểu chuyện lắm........."

 

Hứa Phóng rũ mắt, giọng nói khàn khàn: "Anh cái gì cũng không cần em làm."

 

"Em không cần phải hiểu chuyện, cũng không cần phải chủ động đi làm cái gì, thích chọc anh tức giận cũng được, yêu cáu kỉnh cũng tốt, vẫn luôn không chịu lớn cũng không sao, muốn làm cái gì cũng được."

 

"Có thể vẫn còn cần khiến em đợi anh thêm một khoảng thời gian nữa, nhưng sẽ không lâu lắm đâu."

 

Trên trời đêm, rời xa chợ đêm phồn hoa, trong ngõ nhỏ yên lặng tĩnh mịch, đèn đường chiếu sáng mặt đường xi măng, ngoại trừ hai người bọn họ, không thấy bất kỳ người nào.

 

Bóng dáng anh cao lớn dày rộng, giống như có thể vì cô mà giành lấy một khoảng trời.

 

Tuy rằng Lâm Hề Trì biết mỗi ngày anh đều đang làm những gì, nhưng bởi vì không phải lúc nào cũng thời thời khắc khắc ở bên cạnh nhau, rất nhiều việc nhỏ không đáng kể cô đều không thể tham gia vào, cũng không biết sẽ ảnh hưởng như thế nào đến anh.

 

Nhưng anh một thân một mình ở một thành phố khác, một thân một mình trải qua rất nhiều chuyện.

 

Ở trước mặt cô vẫn như cũ không có gì thay đổi.

 

Vẫn đối xử với cô như trước đây, sẽ bởi vì những lời nói của cô mà tức giận, cũng sẽ thỏa hiệp làm lành với cô sau một trận tranh cãi lớn; làm cái gì cũng đều sẽ nhớ đến cô đầu tiên, sẽ an bài xong hết mọi thứ cho cô, cho dù không thể ở bên cạnh cô cũng có thể là người đầu tiên nhận ra cảm xúc của cô.

 

Thật thần kỳ.

 

Anh giống như một báu vật.

 

Chỉ cần ở trước mặt anh, Lâm Hề Trì cảm thấy mình vĩnh viễn cũng sẽ không trưởng thành được.

 

Cũng vĩnh viễn không cần lớn lên.

 

Trở về khách sạn.

 

Mới đi bên ngoài có chút thời gian ấy, mà Lâm Hề Trì giống như sức cùng lực kiệt, vào phòng liền ngã thẳng lên giường, ngay cả giày cũng không cởi, chỉ lười biếng gục xuống giường.

 

Hứa Phóng đứng bên cạnh bàn, thu dọn xong những thứ vừa mua, sau đó mới đi về phía cô.

 

Nhìn thấy dáng vẻ không ra thể thống gì này của cô, Hứa Phóng nhướng mày, đi qua ngồi bên cạnh cô, vừa cởi giày cho cô vừa xụ mặt nói: "Mau đi tắm rửa đi."

 

Lâm Hề Trì đang chôn mặt trong chăn đột nhiên ngẩng đầu dậy, nháy mắt hiểu được hàm ý trong lời của anh, cười tủm tỉm nói.

 

"Sau đó đưa chính mình lên giường của anh sao?"

 

Hứa Phóng: "............."

 

Rốt cuộc là cô học những thứ này ở đâu ra?

 

Hứa Phóng kéo cô lên, đôi mắt đen láy không có cảm xúc gì, môi mím thẳng một đường, đầu ngón tay dùng sức nhéo hai má cô, giống như có chút không thể tưởng tượng nổi: "Đừng tự mình đa tình."

 

Lâm Hề Trì hừ nhẹ một tiếng, kéo tay anh ra: "Rắm Rắm, anh cái người thuộc hệ cuồng dã buông thả thì đừng giả vờ như mình thuộc hệ lạnh lùng cấm dục nữa có được không?"

 

"............."

 

"Em cũng không muốn nói anh nữa." Lâm Hề Trì lấy bàn chân đá anh, "Đều đã quen biết bao nhiêu năm rồi, nên hiểu đều đã hiểu, anh có giả vờ thế nào đi nữa em cũng đều có thể nhìn rõ bản chất của anh đó."

 

Hứa Phóng bắt lấy mắt cá chân của cô, mặt không chút thay đổi nói: "Bảo em ít xem tiểu thuyết, không nghe?"

 

"Vì sao không cho em xem." Lâm Hề Trì muốn thu chân lại, nhưng lại không thu về được, "Có phải anh sợ em so sánh nam chính trong tiểu thuyết với anh, sau đó ghét bỏ anh không?"

 

"Sợ cái rắm." Ngón tay Hứa Phóng có vết chai mỏng, chậm rãi vuốt ve mắt cá chân của cô, "Một mình ông đây có thể treo toàn bộ bọn họ lên đánh."

 

"............"

 

Lâm Hề Trì bị sự vô liêm sỉ của anh làm cho sợ, vừa định nói gì đó, thì điện thoại trong túi vang lên. Cô than thở một câu "Nếu nam chính tiểu thuyết đều giống anh như này vậy còn ai sẽ xem tiểu thuyết nữa chứ", sau đó mới nhận điện thoại.

 

Hứa Phóng: "............"

 

Hứa Phóng ngồi bên cạnh cô nhìn cô nghe điện thoại, nghĩ tới lời cô vừa nói, đột nhiên bị tức tới bật cười, đứng dậy cầm quần áo đi vào phòng tắm tắm rửa, không để ý cô.

 

Người gọi tới là Lâm Hề Cảnh.

 

Lúc trước Lâm Hề Trì đã nói qua với cô ấy, tết Đoan ngọ sẽ tới thành phố B tìm Hứa Phóng, cho nên bảo cô ấy có rảnh, thì trở về ăn tết với ông ngoại. Lúc này Lâm Hề Cảnh đang ở trong nhà gọi điện cho cô: "Chị qua bên kia gặp được Lâm Đình hả?"

 

Lâm Hề Trì gật đầu: "Ừ."

 

"Mẹ vừa mới gọi điện thoại cho ông ngoại, em nghe được một chút." Giọng nói của Lâm Hề Cảnh nhẹ nhàng, "Dù sao là chuyện chị muốn làm là được, không cần phải nghe bọn họ."

 

"Chị biết."

 

"Lâm Đình bên kia.........ai da mặc kệ đi." Lâm Hề Cảnh dường như cũng có chút phiền não, "Đúng rồi, vừa nãy em còn nghe thấy ông ngoại mắng mẹ một trận, bây giờ còn đang mắng.........."

 

Hình như cô ấy đưa điện thoại ra xa, Lâm Hề Trì không nghe rõ lời cô ấy nói, nhưng lại có thể nghe được tiếng ông ngoại đang  không một chút nhượng bộ nào mà tức giận mắng: "Đứa nhỏ Hứa Phóng kia không tốt? Đó là đứa nhỏ tôi xem nó lớn lên, đôi mắt già của tôi vẫn chưa mù! Ngược lại là chị, tôi quả đúng là không dạy tốt ----- Câm miệng! Không đến chỗ chị ở thì làm sao? Chị xem chỗ chị ở kia là đang phát tiền sao mà ai cũng gấp gáp đi nịnh hót!.........."

 

"............."

 

Lâm Hề Trì đã rất lâu rồi chưa được nghe qua giọng nói vừa khỏe vừa quyết đoán như vậy của ông ngoại.

 

Tuy rằng không nên suy nghĩ như vậy, nhưng nghe thấy ông ngoại làm chỗ dựa cho cô, cũng đứng về phía Hứa Phóng, thay bọn họ chỉ trích mẹ Lâm, cô không hiểu sao lại có chút đắc ý và vui sướng khhi người khác gặp họa.

 

Lâm Hề Trì cao hứng ngồi dậy.

 

Cùng lúc đó, Lâm Hề Cảnh cũng đưa điện thoại lại gần bên tai.

 

Lâm Hề Trì vùi mình vào trong chăn, ở trong đó nhẹ nhàng nói với cô ấy: "Lâm Hề Cảnh, chị nói với em, chị rất nhanh sẽ kết hôn với Hứa Phóng."

 

Lâm Hề Cảnh tò mò nói: "Anh ấy cầu hôn chị như thế nào?"

 

Lâm Hề Trì chớp mắt: "Còn chưa cầu hôn."

 

"..........Vậy sao lại là sắp?"

 

"Anh ấy nói sẽ cầu hôn với chị, nhưng muốn chị giả vờ không biết." Lâm Hề Trì lăn một vòng trong chăn, tự vui một mình, "Anh ấy muốn tạo cho chị một kinh hỉ."

 

"............." Hai quỷ ấu trĩ.

 

Nhưng nghe thấy cô vui vẻ như vậy, dường như cũng không bị ba mẹ ảnh hưởng, Lâm Hề Cảnh nhẹ nhàng thở ra, cũng thay cô vui vẻ: "Vậy chúc chị tân hôn vui vẻ."

 

Đúng vào lúc này, Hứa Phóng mở cửa phòng tắm, từ bên trong đi ra. Trên đầu anh phủ một cái khăn mặt thuần trắng, trên người còn bốc lên hơi nước, mặc áo ngắn tay quần đùi, lộ ra cánh tay và đôi chân cường tráng.

 

Lâm Hề Trì theo bản năng nói: "Rắm Rắm sao anh tắm nhanh vậy?"

 

Hứa Phóng đi lại ngồi bên cạnh cô, nâng mắt nhìn cô, lười biếng nói: "Tắm rửa thì có thể mất bao lâu chứ."

 

Đầu bên kia điện thoại Lâm Hề Cảnh nghe được đoạn đối thoại của họ, cũng nghe thấy xưng hô của Lâm Hề Trì với Hứa Phóng, cảm thấy có chút buồn cười: "Lâm Hề Trì, sao chị luôn gọi anh Hứa Phóng như vậy, anh ấy sẽ không tức giận sao?"

 

"Cái gì?"

 

"Thì chị đặt cái biệt danh đó cho anh ấy, em nhớ lúc chị gọi anh ấy như vậy, vẻ mặt của anh ấy hình như không được tốt lắm."

 

Lâm Hề Trì phản ứng lại: "Em nói Rắm Rắm sao?"

 

Hứa Phóng nghĩ cô đang gọi mình, còn rất tự nhiên lên tiếng.

 

Lâm Hề Cảnh: "Đúng vậy."

 

"A ----- Sao anh ấy lại tức giận." Lâm Hề Trì dán lại gần lau tóc cho Hứa Phóng, giọng điệu trịnh trọng, "Anh ấy rất thích cái tên này mà."

 

Lâm Hề Cảnh sửng sốt một chút: "Thật hay giả."

 

Hứa Phóng cũng nhìn qua, dường như có thể đoán được các cô đang nói cái gì.

 

"Em ngẫm lại xem, nếu em là một người mập mạp, người khác đặt cho em một cái biệt danh, nói em là Mập, em chắc chắn sẽ toàn thân không dễ chịu khi người khác nhắc tới cái chữ này đúng không." Lâm Hề Trì kẹp điện thoại giữa bả vai và một bên tai, rồi giơ hai tay ra lau tóc cho Hứa Phóng, "Hoặc là em bởi vì vóc dáng thấp bé mà rất tự ti, bị người khác nhắc tới cái chữ này cũng rất không thoải mái đúng không."

 

Lâm Hề Cảnh không phản ứng kịp: "Sao chị lại nhắc đến việc này rồi."

 

Hứa Phóng mặt đối mặt với cô, nhìn cô nghiêm túc nói bậy.

 

"Nhưng Hứa Phóng không như vậy nha." Lâm Hề Trì hoàn toàn không để ý tới chuyện Hứa Phóng đang ngồi trước mặt mình thì nói chuyện phải tự giác thu liễm lại một chút, "Nếu anh ấy không thích chị gọi anh ấy như vậy, thì đồng nghĩa với việc anh ấy không thích cái chữ "rắm" này."

 

"............"

 

"Nhưng anh ấy nói chuyện thì thích mang theo rắm."

 

"Lấy một ví dụ, lúc đang khó chịu, có những người sẽ nói, "vui vẻ cái đầu ấy", hoặc là "vui vẻ cái quỷ ấy", lại hoặc là "vui vẻ cái trym ấy", nhưng Hứa Phóng không như vậy."

 

"Anh ấy sẽ nói "vui vẻ cái rắm"."

 

Lâm Hề Trì càng nói càng cảm thấy mình nói vô cùng có đạo lý, còn nâng mắt lên, rất mong chờ mà nhìn Hứa Phóng.

 

"Cho nên có thể lấy cái này để suy luận ra, Hứa Phóng rất thích cái tên Rắm Rắm này."

 

Hứa Phóng: ".............."

 

Spoil chương sau: 

 

Quần áo mùa hè mỏng tang, lúc này thân thể hai người kề sát, hai lớp vải ngăn cách kia giống như không tồn tại vậy, Hứa Phóng có thể cảm nhận rõ ràng sự mềm mại trước ngực cô, cùng với hai chân đang cọ trên người anh.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)