TÌM NHANH
VỊ BƠ YÊU THẦM
Tác giả: Trúc Dĩ
View: 715
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy

Nghe vậy, ánh mắt của ông ngoại trở nên ý vị thâm trường, nhưng cũng không hỏi lại nữa. Sau đó liền tiếp tục nói chuyện với Hứa Phóng, thái độ so với lúc nãy rõ ràng đã ôn hòa hơn không ít.

 

Hứa Phóng nói chuyện cùng ông một lúc lâu, chờ ông mệt rồi mới đứng dậy chuẩn bị rời đi.

 

Hứa Phóng đeo cặp sách lên, đứng dậy. Đúng vào lúc này, ông ngoại bỗng nhiên liếc nhìn Lâm Hề Trì một cái, nói với anh: "Nha đầu kia tuy rằng có chút ngốc, nhưng........"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ông ngoại nghèo vốn từ, nửa ngày cũng chưa nói ra được, cuối cùng chỉ có thể khoát tay áo: "Con nể tình nha đầu kia thích con như vậy, đối với nó tốt chút."

 

Nghe nói như thế, Hứa Phóng dừng lại, rất nhanh liền gật gật đầu, nói: "Sẽ ạ."

 

Lâm Hề Trì ngồi một bên vẻ mặt kì quái, bĩu môi, lại không nói gì, cô ngồi xếp bằng trên sô pha, nhìn Hứa Phóng mở cửa đi ra ngoài, mới phản ứng lại.

 

Lâm Hề Trì nhảy dựng lên, bỏ lại câu "Con đi tiễn anh ấy, ông ngoại ông ngủ sớm chút đi nha", rồi cầm chìa khóa trên tủ đựng giày ra ngoài. Cửa đóng lại làm mất đi ánh sáng, ngoài hành lang là một mảng tối đen, đèn điều khiển bằng âm thanh không sáng lên, cô theo bản năng giậm chân.

 

Đèn không sáng.

 

Lâm Hề Trì lại giậm chân.

 

Cùng lúc đó, trong bóng tối sâu thẳm truyền đến giọng nói của Hứa Phóng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Đừng giẫm nữa, cả tòa nhà cũng sắp sập rồi."

 

Lâm Hề Trì buồn bực nói: "Sao lại không sáng đèn vậy chứ."

 

Hứa Phóng vừa đi xuống tầng dưới, chợt nghe thấy tiếng động của cô. Anh cúi đầu, bật điện thoại, thông qua ánh sáng mỏng manh này cùng với ánh trăng đi đến trước mặt cô, sau có liền nắm tay cô đi xuống dưới.

 

Chỉ có một tầng này là bị hư đèn, mấy tầng phía dưới đều bình thường cả, tiếng bước chân của bọn họ vừa vang lên thì đèn cũng vừa sáng.

 

Hành lang chật hẹp, Hứa Phóng dắt theo cô đi về phía trước. Anh bỗng nhiên nhớ lại lời vừa nãy của ông ngoại Lâm Hề Trì, cười khẽ một tiếng: "Em đi ra như thế này, không sợ ông ngoại hiểu lầm càng sâu sao?"

 

"Hiểu lầm cái gì?" Nhưng không đợi Hứa Phóng nói tiếp, Lâm Hề Trì liền phản ứng lại, vô cùng đứng đắn nói, "Không có hiểu lầm mà, em chính là thật sự thích anh."

 

Hứa Phóng quay đầu lại nhìn cô một cái, còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, chợt nghe cô tiếp tục nói: "Anh nói xem lúc nãy ông ngoại là có ý gì."

 

Suy nghĩ của Hứa Phóng vẫn còn quanh quẩn trong thời khắc ấm áp vừa nãy, ngừng vài giây sau mới hỏi lại: "Hử?"

 

Lâm Hề Trì: "Hình như ông không tin lời em nói."

 

"............" Hứa Phóng nhớ lại lúc nãy cô nói ba mươi với mười ba, nhìn cô như đang nhìn đồ ngốc, "Mười ba năm? Khi đó anh còn chưa thay răng."

 

Lâm Hề Trì thật vô tội: "Nhưng em nói yêu thầm là thật mà."

 

Hai người đi ra khỏi cổng lớn khu nhà.

 

Nhìn đèn đường trong tiểu khu tối mờ, Hứa Phóng dừng bước chân, cũng không phủ nhận: "Ừ, là thật." Sau đó anh liền nâng cằm lên với cô, dùng ánh mắt bảo cô trở về nhà.

 

Xe của Hứa Phóng để ngay bên cạnh nhà gửi xe đạp, anh vừa lục tìm chìa khóa trong cặp sách vừa đi về phía nhà gửi xe.

 

"Em cũng không hy vọng ông sẽ tin về thời gian mà em đã nói, bởi vì muốn ba hoa khoác lác thì không phải nên nói càng khoa trương sao?" Lâm Hề Trì đi theo phía sau anh, nhìn anh khom thắt lưng mở khóa xe, "Trọng điểm của em là chuyện anh yêu thầm em nha."

 

"Em khoác lác như vậy." Hứa Phóng đứng thẳng lên, khuôn mặt bình tĩnh sải bước ngồi lên yên xe, "Khiến cho người khác cảm thấy cả hai chuyện mà em muốn nói đều là đang khoác lác cả."

 

"............"

 

Lâm Hề Trì nghĩ thầm hình như có chút đạo lý, đột nhiên có chút buồn bực, nhưng không nói gì nữa, chỉ đứng bên cạnh anh.

 

Có thể là bởi vì đèn đường đã được sử dụng rất lâu rồi, ánh sáng cũng trở nên mờ tối cả rồi. Ánh đèn đường màu vàng ấm áp cùng với ánh trăng trắng sáng cùng chiếu xuống dưới, ánh sáng đan xen vào nhau, xuất hiện một loại mỹ cảm mông lung.

 

Một chân Hứa Phóng giẫm trên bàn đạp, một chân khác chống xuống đất. Nhiệt độ không khí bên ngoài lại thấp hơn không ít, anh liền đội mũ áo khoác lên, hơi hơi rũ mắt sửa sang lại quần áo.

 

Lông mi của anh rất dài, tạo nên một bóng mờ dưới đôi mắt, đôi mắt hơi nhắm, nhìn qua lạnh lùng hờ hững, môi dưới đầy đặn, màu môi hơi nhạt, phác họa lên một đường cong nhàn nhạt.

 

Lâm Hề Trì liếm liếm môi, đột nhiên nắm lấy cái tay còn đang sửa sang quần áo của anh, tay kia chỉ lên trên, nói với anh: "Rắm Rắm, anh xem, hôm nay mặt trăng thật tròn."

 

Hứa Phóng nhìn lên trên, anh vừa mở miệng ra, định trả lời lại một câu "Mặt trăng năm thiếu hẳn là không tròn chứ", môi đã bị cô hung hăng đụng vào.

 

Hình như môi dưới đụng phải răng, có chút đau.

 

Trên môi là xúc cảm mềm mại mà ướt át.

 

Là cô đang hôn anh.

 

Chiều cao của hai người chênh lệch lớn, tuy rằng lúc này Hứa Phóng đang ngồi trên yên xe đạp, nhưng bởi vì ngẩng đầu lên, Lâm Hề Trì lại gần hôn anh, vẫn là có chút mất sức.

 

Cô kiễng mũi chân, lúc phát hiện vẫn còn cách một chút, dứt khoát quyết tâm nhảy lên luôn.

 

Hứa Phóng theo bản năng đỡ lấy cô, ăn đau rên một tiếng.

 

Không đợi anh có phản ứng gì, Lâm Hề Trì liền giãy khỏi tay anh, chạy về phía cửa khu.

 

Mãi cho đến khi đến trước cửa, cô mới quay đầu lại, dừng sức phất tay về phía anh: "Tạm biệt Rắm Rắm! Rắm Rắm đi đường cẩn thận! Rắm Rắm nhớ đi ngủ sớm một chút! Tạm biệt Rắm Rắm!!!"

 

Nói xong cô liền dùng chìa khóa mở cửa ra, chạy bịch bịch lên lầu.

 

Để lại Hứa Phóng đứng ngây ra tại chỗ nửa phút, lấy tay sờ sờ môi, tự dưng bị cô chọc tức đến cười. Anh nhìn thoáng lên trên, đèn điều khiển bằng âm thanh đã sáng đến tầng lầu phía dưới nhà Lâm Hề Trì rồi.

 

Chạy thì lại rất nhanh đấy.

 

Hứa Phóng đạp lên bàn đạp, đạp xe ra khỏi tiểu khu.

 

Nghĩ đến lúc nãy cô ngoảnh đầu lại, tốc độ nói chuyện so với bình thường nhanh gấp đôi, cùng với hai gò má đỏ bừng. Anh cong khóe miệng, đột nhiên lại cười nữa.

 

Ngày hôm sau, dựa theo giờ giấc sinh hoạt ở trường, bảy giờ Lâm Hề Trì liền rời giường. Sau khi ăn bữa sáng, cô ngồi trên sô pha bên cạnh, chơi một ván cờ vua với ông ngoại.

 

Số lần Lâm Hề Trì chơi cờ với ông ngoại cũng không ít, tuy rằng không thắng được bao nhiêu lần, nhưng cô vẫn rất thích.

 

Hai ông cháu vừa chơi cờ vừa câu được câu không trò chuyện, Lâm Hề Trì đột nhiên nghĩ đến một việc, thuận miệng hỏi: "Đúng rồi ông ngoại, Cảnh Cảnh qua bên đây ở rồi sao?"

 

Ông ngoại đang suy nghĩ nước cờ, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi: "Đúng vậy, tháng mười một là qua đây rồi."

 

"A? Tại sao con bé lại qua đây ở?"

 

"Nói bên ba mẹ con rất ồn, muốn tìm một nơi im lặng để tiện học tập."

 

Không giống với Lâm Hề Trì, ngay từ năm nhất cao trung Lâm Hề Cảnh đã lựa chọn ở lại ký túc xá trường, mỗi tuần về nhà một lần. Thời gian cấp ba rất vội, trong nhà bên kia quả thật rất ồn ào, cô ấy không muốn bị ảnh hưởng hình như cũng bình thường.

 

Lâm Hề Trì không hỏi nữa.

 

Lâm Hề Trì cùng ông ngoại đi mua đồ ăn về nấu cơm, rảnh rỗi liền đọc sách chuyên ngành hoặc nói chuyện với Hứa Phóng, một ngày trôi qua cũng thật nhanh, mới đó trời liền tối.

 

Mỗi ngày ông ngoại kiên trì chín giờ đi ngủ, phòng ông cách phòng khách gần, Lâm Hề Trì sợ làm ồn đến ông, liền trở về phòng chơi điện thoại.

 

Nghĩ qua 0 giờ là đến sinh nhật của mình rồi, Lâm Hề Trì có chút mong chờ không biết khi nào thì Hứa Phóng qua đây tìm cô. Như bình thường mà nói, thời gian của anh luôn rất chuẩn.

 

Từ 11 giờ 55 phút đến 12 giờ, chọn đại một khoảng thời gian để xuống lầu.

 

Sớm một phút cũng không có.

 

Lâm Hề Trì không thúc giục anh, cảm thấy nếu đã là chuyện yêu đương, hẳn là anh cũng phải chủ động một chút, không thể giống như lúc trước luôn đến sát giờ được.

 

Một chút thành ý cũng không có.

 

Cô dựa vào giường suy nghĩ miên man, đột nhiên chợt nghe thấy hình như có tiếng mở cửa rồi lại đóng, Lâm Hề Trì sửng sốt, nhìn thời gian.

 

Đã là chín giờ rưỡi rồi, lúc này là ai đây..........

 

Lâm Hề Trì do dự nhìn về phía cửa phòng, bắt đầu hoài nghi có có phải lúc nãy mình nghe nhầm rồi hay không, chợt nghe có tiếng bước chân, hơn nữa tiếng động cách phòng cô càng ngày càng gần.

 

Cô đột nhiên phản ứng lại, lập tức nhảy dựng lên khóa cửa lại.

 

Tiếng bước chân dừng lại, cùng với giọng nói trong trẻo của Lâm Hề Cảnh: "Khóa cửa làm gì."

 

Nghe thấy giọng nói này, Lâm Hề Trì nhẹ nhàng thở ra, mở cửa: "Sao em đã trở về rồi? Lúc này hẳn là em vừa tan tiết tự học không phải sao?"

 

"Cúp tiết." Lâm Hề Cảnh tiện tay ném cặp sách lên mặt đất, mệt mỏi nằm trên giường, "À, em chỉ cúp nửa tiết."

 

Lâm Hề Trì ngồi xếp bằng bên cạnh cô ấy, tò mò nói: "Rốt cuộc em làm sao mà chạy ra được vậy? Chị nhớ là bắt buộc phải có thẻ ở ngoại trú, bảo vệ mới có thể thả em đi ra ngoài mà."

 

"Ừ." Lâm Hề Cảnh đắc ý vênh vang nhìn cô một cái, "Em dùng cái trước kia của chị."

 

"............."

 

"Làm gì có ai nhìn thật kỹ, nhìn thấy em có tấm thẻ này thì đã thả em ra ngoài rồi."

 

Lâm Hề Trì nhéo nhéo mặt cô nàng, lúc này mới chú ý tới sắc mặt của cô ấy tiều tụy hơn lúc trước một chút, đầu tóc vốn dài tới eo bị cắt ngắn tới tận bả vai, quầng thâm dưới đôi mắt nặng hơn chút, dáng vẻ không ngủ đủ giấc, hình như ốm hơn cô ấy lúc mười mấy tháng trước.

 

"Sao em lại trở nên xấu như vậy." Lâm Hề Trì nhíu mày, "Chị cảm giác lúc cấp ba chị còn đẹp hơn em gấp trăm lần."

 

Lâm Hề Cảnh liếc mắt nhìn cô một cái, lười quản cô, đứng lên cầm quần áo rồi đi vào phòng tắm tắm rửa.

 

Lâm Hề Cảnh đi tắm rửa, Lâm Hề Trì lại chán chết, bật điện thoại lên nhìn nhìn, phát hiện Hứa Phóng không có tìm cô. Cô thất vọng mím môi, thầm nghĩ chắc anh sẽ không quên chứ............

 

Có thể là cuộc sống ở ký túc xá đã rèn luyện ra tốc độ, mới qua mười phút, Lâm Hề Cảnh đã tắm rửa xong, run run nhảy lên giường, chui vào trong ổ chăn.

 

Nhìn cô ấy như vậy, Lâm Hề Trì vẫn không nhịn được nói: "Em cúp tiết như thế không sao đó chứ? Không phải bên ký túc xá cũng phải điểm danh sao?"

 

"Không có việc gì." Lâm Hề Cảnh than thở, "Sắp thi đại học rồi, bây giờ giáo viên đối với tụi em rất tốt, lớp tụi em có hai người yêu đương, giáo viên bây giờ cũng đều trực tiếp mở một mắt nhắm một mắt cho qua."

 

"A, hình như là thế."

 

Dáng vẻ Lâm Hề Cảnh không sợ trời không sợ đất: "Nhiều nhất cũng chỉ là điện cho ba mẹ một cú điện thoại."

 

Hai người nói chuyện xong, Lâm Hề Cảnh bất tri bất giác nhắm mắt lại, nhìn qua có vẻ cực ỳ buồn ngủ, chống đỡ một hồi rồi mới nói: "Ai da em ngủ một chút, đợi gần mười hai giờ chị gọi em dậy."

 

Lâm Hề Trì bị cô chọc cười: "Em chúc chị sinh nhật vui vẻ mà còn muốn chị gọi em dậy à?"

 

"Tối hôm qua bốn giờ em mới ngủ..........." Giọng nói Lâm Hề Cảnh càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng chậm, "Thật buồn ngủ........."

 

Sau đó cô nàng liền ngủ thật.

 

Biết học năm ba quả thật rất mệt, Lâm Hề Trì không làm ồn cô ấy, sửa lại chăn cho cô ấy.

 

Sợ tiếng điện thoại sẽ đánh thức Lâm Hề Cảnh, Lâm Hề Trì chỉnh về trạng thái im lặng, chơi điện thoại một hồi, lại nhìn thời gian, vừa qua mười giờ. Lúc này cô cũng có chút mệt, liền đứng lên tắt đèn, đặt một cái báo thức lúc mười một giờ rưỡi.

 

Không biết qua bao lâu, tim Lâm Hề Trì bỗng nhiên đập nhanh, nhướng mày, mở mắt. Trước mắt cô là một mảng tối đen, chỉ có ảnh sáng mỏng manh chiếu xuyên qua cửa sổ. Cô nâng tay sờ soạng trên tủ đầu giường tìm điện thoại, bật lên, nhìn thời gian trên điện thoại mà dại ra.

 

Rạng sáng một giờ rưỡi.

 

Đồng hồ báo thức của cô không biết là không reo, hay là cô không nghe thấy.

 

Màn hình khóa còn hiển thị mấy chục cuộc gọi nhỡ.

 

Lâm Hề Cảnh bị động tác của cô làm cho nửa tỉnh, mơ hồ không rõ hỏi: "Bây giờ mấy giờ? Qua mười hai giờ rồi sao?"

 

Lời này làm cho Lâm Hề Trì nhớ tới một chuyện, hơi thở của cô nghẹn lại, lập tức nhảy dựng lên, kéo cửa chạy ra ngoài. Ngay cả áo khoác cô cũng không kịp mặc, vừa gọi điện thoại vừa kéo cửa nhà.

 

Hành lang vẫn âm u như cũ, thợ sửa chữa vẫn còn chưa tới sửa cái đèn bị hư.

 

Lâm Hề Trì đưa điện thoại lên tai, điện thoại gọi thông. Lúc cô đang định chạy xuống lầu, bên cạnh vừa đúng lúc vang lên một tiếng chuông điện thoại êm tai.

 

Lâm Hề Trì theo bản năng cúi đầu xem.

 

Chỉ thấy Hứa Phóng ngồi xổm trước cửa nhà cô, trên người mặc áo khoác màu đen, làm tôn lên khuôn mặt vô cùng nhợt nhạt. Dư quang nhìn thấy Lâm Hề Trì, anh giương mắt nhìn, ánh mắt trong bóng đêm lại càng thêm sâu thẳm.

 

Sau đó, anh hắng giọng, thấp giọng nói một câu thô tục: "Mẹ kiếp."

 

"Lạnh chết ông đây rồi."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)