TÌM NHANH
VỊ BƠ YÊU THẦM
Tác giả: Trúc Dĩ
View: 796
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy

Đúng lúc Tưởng Chính Húc cũng lấy xong nước chấm trở lại, thấy Hứa Phóng đứng đó không ngồi, cậu ta cũng không quản, nhanh chóng ngồi xuống, dùng muôi múc một đĩa thịt bò béo ngậy cho vào nồi lẩu. Sau khi chần trong nước lẩu sôi mười mấy giây, thì nhấc muôi lên, rồi treo muôi vào móc nhỏ trên thành nồi.

 

Làm xong một loạt động tác mây trôi nước chảy này, Tưởng Chính Húc mới phát hiện Hứa Phóng vẫn đang đứng, liền nhướng mày nói: "Mày đứng ăn à?"

 

Hứa Phóng không để ý đến cậu ta, kéo Lâm Hề Trì lên, rồi lại kéo cô đi về hướng khu gia vị bên kia.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Hề Trì tránh khỏi tay anh, ngồi trở lại chỗ ngồi, cởi áo khoác ra, sau đó mới đi tới tóm lấy Hứa Phóng, đi đến khu gia vị làm một chén nước chấm.

 

Hứa Phóng ôm cánh tay đứng bên cạnh cô, nhìn cô điên cuồng cho đầy ớt vào trong chén giống như không cần tiền vậy, sau đó lại múc thêm vài muỗng dầu ớt bên cạnh vào.

 

Mí mắt anh giật giật.

 

Quả nhiên, ngay sau đó, Lâm Hề Trì chuyển hướng, đưa bát nước chấm này cho anh, vẻ mặt thâm tình nói: "Rắm Rắm, cho anh."

 

".............."

 

Thái độ của cô nghiêm túc mà ân cần: "Em hy vọng tình yêu của chúng ta cũng có thể nồng nhiệt như lửa giống như bát nước chấm này vậy."

 

Hứa Phóng mím môi, không một gợn sóng liếc nhìn cô, không nhận lấy, ngồi xổm xuống, lấy hai cái chén sạch trong cái tủ phía dưới, không chút để ý làm lại một chén nước chấm mới.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Hề Trì đứng bên cạnh nhìn anh.

 

Hứa Phóng làm xong một chén rồi đặt trong tay cô, lấy thêm một chén mới để thay thế cho chén trong tay cô. Hai tay cô đều đầy, anh lại làm một chén nữa, thuận tay cầm lấy chén nước chấm đỏ au kia, rồi đi về chỗ ngồi.

 

Lâm Hề Trì đi theo phía sau anh.

 

Đến chỗ ngồi của cô, Hứa Phóng đứng bên ngoài, dừng một chút, để cô đi vào trước. Sau khi ngồi xuống, Hứa Phóng đem hai chén nước chấm lúc đầu làm ra đặt trước mặt mình, ba chén mới đều đưa cô, cuối cùng đem chén nước chấm Lâm Hề Trì làm vì "Tình yêu" đó đặt trước mặt Tưởng Chính Húc.

 

Tưởng Chính Húc liếc mắt nhìn một cái: "Cho tao?"

 

Hứa Phóng giơ tay vớt toàn bộ thịt trong muôi cho vào chén Lâm Hề Trì: "Ừ."

 

Tưởng Chính Húc cầm lên ngửi một chút, trừng anh: "Mày mẹ nó muốn cay chết tao à."

 

"Không phải." Nói đến đây, Hứa Phóng nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Lâm Hề Trì một cái, "Tao hy vọng tình hữu nghị giữa hai chúng ta có thể giống như chén nước chấm này, nồng nhiệt như lửa."

 

"............"

 

"Không cần." Tưởng Chính Húc đẩy chén nước chấm về lại, "Mày mẹ nó là hy vọng tao chết chứ gì."

 

"A." Tầm mắt Hứa Phóng nhìn thẳng Lâm Hề Trì, nhưng lại nói với Tưởng Chính Húc, ý ám chỉ vô cùng lớn, "Có thể là thế."

 

Lâm Hề Trì: "..............."

 

Chuyện này cho Lâm Hề Trì một cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt.

 

Sau khi quay về ký túc xá, Lâm Hề Trì cầm lấy quyển vở kế hoạch tấn công chiếm đóng của cô, bắt đầu tự kiểm điểm lại mình. Cả người đứng ngồi không yên, ngồi rồi lại đứng, đứng rồi lại đi tới đi lui tại chỗ.

 

Thu hút sự chú ý của ba người bạn cùng phòng.

 

Rất nhanh, Lâm Hề Trì đứng lên, mở tủ quần áo ra, lật lật quần áo bên trong. Quần áo của cô là vào lúc nghỉ hè sau khi thi đại học xong, cô và Lâm Hề Cảnh cùng đi mua.

 

Toàn bộ quá trình cô đều đứng một bên nhìn Lâm Hề Cảnh chọn cho cô, giúp cô thử. Biết cô sợ lạnh, cho nên Lâm Hề Cảnh giúp cô mua trang phục mùa đông phần lớn đều rất dày, nhưng kiểu dáng cũng rất đẹp.

 

Lâm Hề Trì nắm tay lại, đem toàn bộ những bộ quần áo này bỏ sang tủ quần áo bên cạnh, sau đó lấy ra một cái áo lót lông dê. Một lát sau, cô vẫn lấy một cái áo khoác dày ra.

 

Lâm Hề Trì lục lọi nửa ngày, rốt cuộc từ trong vali hành lý lục ra được một cái váy.

 

Giống như nữ sinh kia chân trần là không có khả năng, nghĩ nghĩ, Lâm Hề Trì rối rắm trong chốc lát, lấy ra thêm một cái quần thu dày, phối hợp lại với nhau.

 

Nhiếp Duyệt nhai đồ ăn vặt, dựa vào cái thang bên giường Lâm Hề Trì: "Cậu làm gì vậy?"

 

"Tớ đang chọn đồ để ngày mai mặc."

 

"Bình thường không phải cậu đều tùy tiện chọn vài cái là ổn rồi sao?"

 

"Đúng, từ hôm nay trở đi, tớ phải thay đổi hình tượng."

 

Ký túc xá chỉ có Lâm Hề Trì và Trần Hàm là thoát ế.

 

Đối tượng của Trần Hàm là một nam sinh học ngành Toán học cùng câu lạc bộ với cô ấy, tính cách trưởng thành chững chạc, nhìn qua rất thành thật, đối với cô ấy rất tốt. Thời gian cô ấy thoát ế với thời gian của Lâm Hề Trì cũng xấp xỉ nhau, đều là giữa hạ tuần tháng mười. (1)

 

(1) Hạ tuần: mười ngày cuối tháng. Trung tuần: mười ngày giữa tháng. Thượng tuần: mười ngày đầu tháng.

 

Nữ sinh đang ở trong tình yêu luôn luôn xinh đẹp.

 

Đang trong thời kì yêu đương nồng nhiệt, Trần Hàm vừa vui vẻ lại mỹ mãn, cả ngày cười ha ha, ở phương diện ăn mặc cũng chú tâm hơn chút, chỉ vỏn vẹn một tháng, liền đẹp hơn rất nhiều.

 

Trái lại với Lâm Hề Trì.

 

Từ khi ở cùng Hứa Phóng, vốn dĩ cô còn có suy nghĩ muốn chú ý hình tượng một chút trong nháy mắt cũng biến mất rồi. Cùng Hứa Phóng ra ngoài cũng vẫn như cũ mặc vừa dày vừa cồng kềnh, giống như trái bóng sôi nổi nảy nảy bên cạnh anh.

 

Ngoại trừ ngày đầu tiên ở cùng nhau, Hứa Phóng nói hình tượng của cô thật mập mạp, còn dùng khăn quàng cổ quấn lấy hơn nửa khuôn mặt của cô, thì sau này anh cũng không nhắc lại nữa. Lâm Hề Trì cũng vui vẻ thoải mái.

 

Nhưng bây giờ, Lâm Hề Trì cảm thấy suy nghĩ này của cô là rất không được.

 

Toàn bộ đàn ông đều là thị giác động vật hết.

 

Hứa Phóng chắc chắn cũng vậy.

 

Nhiếp Duyệt đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt hoài bão cao cả của Lâm Hề Trì, cắn nát miếng khoai tây trong miệng: "Từ béo mười phần biến thành béo tám phần sao?"

 

"............."

 

"Ngày mai mặt trời xuất hiện rồi, hình như không quá lạnh, chắc hơn mười độ." Nhiếp Duyệt nhích lại gần giúp cô, cầm cái quần thu dày cộm kia vứt sang một bên, lấy cái mỏng hơn, "Mặc cái này là được rồi, sau đó bên ngoài ------"

 

Nhiếp Duyệt lật lật trong tủ quần áo của cô: "Mặc cái này đi."

 

Lâm Hề Trì nhìn cái áo len mỏng sọc đỏ trắng trong tay cô ấy, người run run: "Chỉ mặc cái này? Thật luôn hả? Vậy còn có thể ra ngoài sao?"

 

Nhiếp Duyệt gật gật đầu: "Bên trong cậu mặc thêm nội y giữ ấm sẽ không lạnh đâu, bình thường tớ đều mặc như vậy mà."

 

Vẻ mặt Lâm Hề Trì giãy dụa nhìn bộ quần áo kia.

 

Thấy cô như vậy, Nhiếp Duyệt tiếp tục nói: "Mới mười độ cậu đã mặc bốn năm lớp quần áo, chờ sau khi nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ vậy cậu phải làm sao."

 

Lâm Hề Trì liếm liếm khóe miệng: "Mặc sáu bảy lớp..........."

 

"............"

 

Ngày hôm sau, Lâm Hề Trì phải dậy sớm. Buổi sáng dậy nhiệt độ không khí cực thấp, cô chui ra từ trong ổ chăn mà đã bắt đầu phát run, lúc đi WC run, lúc đánh răng run, ngay cả rửa mặt cũng là run run dùng nước ấm trong máy nước uống bên cạnh.

 

Trước khi ra khỏi cửa, Lâm Hề Trì thật sự không có can đảm, đứng trước tủ quần áo giằng co nửa giày, vẫn mặc như bình thường, cuối cùng còn bị Nhiếp Duyệt cười nhạo một hồi.

 

Buổi chiều trước khi vào học lớp tiếng Anh, Lâm Hề Trì nhìn thấy Hứa Phóng mặc một cái áo hoodie đơn sắc, lười biếng nằm trên bàn ngủ bù. Cô rũ mắt, nhìn thắt lưng của anh, nhất thời có suy nghĩ: Nếu Hứa Phóng ôm cô, cách nhiều lớp quần áo như vậy, nói không chừng không khác gì với ôm một cái thùng.

 

Cô là một cái thùng biết đi.

 

Thùng nước Trì.

 

Lâm Hề Trì rùng mình một cái.

 

Buổi tối quay về ký túc xá, Lâm Hề Trì lại cầm lấy quyển vở bắt đầu kiểm điểm lại hành vi của mình.

 

Sau khi tự kiểm điểm, Lâm Hề Trì lấy quần áo ngày mai phải mặc ra, sau đó khóa tủ quần áo lại, đưa chìa khóa cho Nhiếp Duyệt, cứ mãi nhấn mạnh, mặc kệ cô cầu xin như thế nào cũng không được đưa chìa khóa cho cô.

 

Nhiếp Duyệt vui vẻ nhận lấy.

 

Ngày hôm sau, Lâm Hề Trì không có lớp lúc sáng sớm, tiết học thứ nhất bắt đầu lúc chín giờ rưỡi. Cô lèo nhèo đến hơn tám giờ mới dậy, ngồi tại chỗ ôm túi chườm nóng, uống một ly sữa nóng, vậy mà cũng cảm thấy thật lạnh.

 

Sau đó cô thay bộ quần áo Nhiếp Duyệt phối cho cô vào.

 

Lâm Hề Trì soi gương, nhún nhảy hai cái, khóe miệng cong lên.

 

Quả thật đẹp hơn trước kia.

 

Ra khỏi cửa, Lâm Hề Trì liền không cười nổi nữa, toàn bộ quá trình đều ôm cánh tay Nhiếp Duyệt, tránh phía sau thân người cô ấy, nỗ lực tránh né ngọn gió thổi tới từ bốn phương tám hướng.

 

Vào phòng học, toàn thân bỗng được một nguồn nhiệt kéo tới sưởi ấm, nhưng sau khi ngồi một lúc lâu, Lâm Hề Trì vẫn cảm thấy từng trận gió lạnh xung quanh như cũ, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa sổ, kiểm tra xem có phải có người nào quên đóng hay không.

 

Mãi cho đến khi tan học, tay cô cũng chưa ấm lên được.

 

Lâm Hề Trì đã hẹn Hứa Phóng giữa trưa cùng nhau ăn cơm, ra khỏi tòa nhà dạy học cô liền nói tạm biệt với bạn cùng phòng, tìm một cái ghế bên cạnh ngồi xuống, toàn thân run rẩy cầm điện thoại lên gọi cho Hứa Phóng.

 

Hứa Phóng cũng vừa tan học, hai người học trong cùng một tòa nhà, cho nên dựa theo vị trí mà Lâm Hề Trì nói cho anh, rất nhanh anh liền nhìn thấy cô.

 

Anh đi qua đó.

 

Tới gần mới phát hiện cô mặc vô cùng ít, áo len mỏng, váy không qua đầu gối, giày mũi tròn. Vẻ mặt Hứa Phóng có chút giật mình, đuôi lông mày chậm rãi nhíu lại, lộ vẻ lo lắng.

 

Nhận thấy bóng dáng Hứa Phóng, Lâm Hề Trì lập tức đứng lên, cười tủm tỉm nắm lấy cánh tay anh, nói: "Này, Rắm Rắm. Chúng ta đi nhà ăn C ăn ma lạt thang (2) đi, em cảm thấy ------"

 

(2) Ma lạt thang: món lẩu đường phố phổ biến tại Trung Quốc có nguồn gốc từ Tứ Xuyên.

 

Hứa Phóng hạ tầm mắt, dùng tay kia nắm lấy bàn tay đang nắm cánh tay anh, lạnh như băng. Anh nâng mí mắt, ngắt lời cô, giọng điệu rất hung dữ.

 

"Em có bệnh à?"

 

Lâm Hề Trì dừng lại, không biết vì sao anh lại tức giận, ngở ngác lẩm bẩm: "Ăn cái ma lạt thang thì làm sao chứ.........."

 

Hôm nay Hứa Phóng mặc một cái áo bành tô màu đen, không có khóa kéo, chỉ có hai hàng nút, dài tới đầu gối, phía dưới mặc quần dài mỏng cùng màu, bên trong mặc một cái áo len, nhìn qua cao lớn lại gầy, khí chất nghiêm nghị.

 

Lúc này môi của anh đã mím thành một đường thẳng, ngay cả ánh mắt cũng lạnh xuống ba phần.

 

Anh không phản ứng lại lời của cô, buông tay cô ra, cởi cái áo khoác trên người xuống, thô lỗ bọc lấy người cô, sau đó không nói tiếng nào cài nút cho cô.

 

Lâm Hề Trì vỗ vỗ tay anh, bảo anh nhìn trang phục của mình, chớp mắt hỏi: "Như thế này không đẹp sao?"

 

Hứa Phóng không hé răng, tiếp tục cài nút.

 

Lâm Hề Trì đột nhiên thấy có chút thất bại, nhỏ giọng nói: "Rắm Rắm, hôm trước em nhìn thấy có nữ sinh đến xin phương thức liên lạc của anh."

 

Nghe nói như thế, Hứa Phóng mới có tâm tư liếc mắt nhìn cô một cái: "Khi nào?"

 

"Ngay bên đại học Z đó, tiệm lẩu chúng ta đến cùng Tưởng Chính Húc ấy."

 

Hứa Phóng sa sầm khuôn mặt bắt đầu nhớ lại, sau đó nói: "Không nhớ rõ."

 

Lâm Hề Trì trừng lớn mắt: "Mới qua có hai ngày mà anh đã không nhớ rõ, có phải anh có rất nhiều người xin phương thức liên lạc không hả?"

 

Giọng điệu anh nhẹ nhàng: "Em không biết à?"

 

Lâm Hề Trì vội vàng gật đầu: "Thật sự không biết."

 

"..........."

 

Lâm Hề Trì liếm liếm môi, thật cẩn thận nói: "Nữ sinh kia hình như rất xinh đẹp."

 

Vẻ mặt Hứa Phóng hiện vẻ kỳ quái: "Có liên quan gì anh ------"

 

Lâm Hề Trì vội vàng ngắt lời anh: "Nhưng nếu em ăn diện chắc chắn đẹp hơn cô ấy."

 

"............"

 

Đột nhiên Hứa Phóng hiểu ra nguyên nhân hôm nay cô ăn mặc thành như vậy.

 

Nhưng Hứa Phóng có chỗ nào không cho cô cảm giác an toàn chứ.

 

Hôm trước biết anh yêu thầm cô còn đắc ý thành như thế, vậy mà mới qua chưa được hai ngày sao đã biến thành thế này rồi.

 

Lâm Hề Trì hít mũi, khẽ lẩm bẩm: "Em muốn để anh thích em nhiều hơn chút."

 

Mi mắt Hứa Phóng run lên, khóe miệng cong lên, vẫn như cũ trầm mặc cài nút áo giúp cô, từ phía dưới cài lên tận trên cùng, bao bọc cả người cô ở bên trong. Áo bành tô cũng đủ dài, vừa hay dài đến mắt cá chân cô, nhưng bởi vì quá lớn, khung xương của cô không đỡ nổi, nhìn qua trông lùm xà lùm xụp.

 

"Còn thích nhiều hơn chút kiểu gì."

 

Hứa Phóng cúi đầu giúp cô gấp tay áo quá dài lên, nhàn nhạt nói: "Đã rất thích rồi."

 

(*) Ma lạt thang:

a-1

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)