TÌM NHANH
VỊ BƠ YÊU THẦM
Tác giả: Trúc Dĩ
View: 1.219
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy

Cúp điện thoại, Lâm Hề Cảnh nhức đầu, cúi đầu gửi wechat cho Hứa Phóng, bảo anh không cần qua đây. Sau đó liền nhìn bốn phía, đi theo dòng người ra khỏi ga tàu điện ngầm. Cô ấy đeo túi xách trên lưng, nghiên cứu bản đồ trên điện thoại.

 

Vô cùng thuận lợi đi tới cửa đại học S.

 

Đại học S đã thành lập được nhiều năm, đã có trăm năm lịch sử, trải qua sự gột rửa của thời gian, nhìn qua khí thế to lớn vĩ đại. Mặc dù mấy năm trước cổng trường đã từng được sửa chữa lại, nhưng vì chống đỡ mưa dập gió vùi ngày ngày đêm đêm, nên nó mang theo dấu vết của thời gian, nhiều hơn vài phần cảm giác lịch sử.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc này tuy là thời gian nghỉ lễ, nhưng trường học cũng không quá quạnh quẽ, vẫn có những sinh viên tràn đầy hơi thở thanh xuân tới tới lui lui.

 

Lâm Hề Cảnh tắt điện thoại, lúc đang định đi vào trong trường, thì thấy Hứa Phóng đang từ bên trong trường đi ra, cô ấy theo bản năng lùi vài bước, quay đầu về phía sau, trốn sau cây cột bên cạnh.

 

Hứa Phóng mắt tinh, hơn nữa động tác của Lâm Hề Cảnh lại lớn, trong nháy mắt liền bị cậu phát hiện. Cậu lười biếng đi qua, đứng bên cạnh cô nàng, lại không mở miệng nói chuyện, Lâm Hề Cảnh liền lập tức bắt đầu đuổi người.

 

"Anh, anh mau trở về đi."

 

Hứa Phóng không phản ứng với lời cô ấy nói, tự mình thản nhiên đi về phía trước: "Đi thôi."

 

Lâm Hề Cảnh đứng tại chỗ một lát, thấy Hứa Phóng hoàn toàn không quay đầu lại, liền không có nguyên tắc mà đi theo, "Anh nói cho em biết chị em đang ở đâu, tự em đi tìm chị ấy, không cần anh dẫn -----"

 

Hứa Phóng không kiên nhẫn: "Mau đi qua đây cho anh."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"............" Lâm Hề Cảnh trầm mặc vài giây, lại sợ cậu nổi giận, ngay cả mắng cậu cũng nhỏ giọng mà mắng, "Anh chính là muốn mượn cớ dẫn em đi gặp chị ấy, cầm thú cũng không bằng, ngay cả bạn bè mà cũng đặt chủ ý lên được."

 

Nghe vậy, Hứa Phóng giật giật khóe miệng, thản nhiên nói: "Cố ý gặp?"

 

Lâm Hề Cảnh ngậm miệng.

 

"Hơn nữa." Vẻ mặt Hứa Phóng mang theo vài tia nghi hoặc, giống như đối với lời này của cô ấy thật không thể hiểu được, "Lúc nào thì anh muốn gặp Lâm Hề Trì mà còn phải tìm cớ."

 

"............"

 

Đóng gói xong ly trà sữa cuối cùng, Lâm Hề Trì đưa cho nữ sinh trước mặt, lúc này mới thả lỏng. Phía trước quầy đã không còn khách hàng nào nữa, phần lớn đều là mua trà sữa đem đi, những người còn lại đều tìm một vị trí trống trong tiệm ngồi xuống.

 

Thời tiết bây giờ tuy đã chuyển lạnh, nhưng trong tiệm vẫn đang mở điều hòa, bên tai còn có âm nhạc thư giãn, vô cùng thoải mái hợp ý mọi người, vậy nên khách hàng trong tiệm cũng không ít.

 

Thừa dịp có thời gian rảnh, Lâm Hề Trì muốn hỏi Hứa Phóng một chút xem có đón được Lâm Hề Cảnh không. Không đợi cô lấy điện thoại ra, vừa nâng mắt, cô liền thấy Lâm Hề Cảnh đang đẩy cửa tiệm bước vào, đi phía sau là Hứa Phóng.

 

Nhìn thấy Lâm Hề Trì, Lâm Hề Cảnh nháy mắt mấy cái, đi đến trước mặt cô: "Chị ở đây làm gì, làm thêm sao?"

 

"Ừ." Lâm Hề Trì bảo đồng nghiệp làm cho cô một ly trà sữa đưa cho cô ấy trước, "Còn hơn hai tiếng nữa chị mới tan làm, em tìm một chỗ ngồi xuống giết thời gian trước đi, đói bụng thì nói với chị."

 

Lâm Hề Cảnh nhận lấy, rầu rĩ nói: "Sao chị lại đi làm thêm, chị không đủ tiền tiêu sao?"

 

Nghe nói như thế, Lâm Hề Trì nhìn trộm Hứa Phóng một cái, thuận miệng nói: "Không có, tại chị không có việc gì làm."

 

Lâm Hề Cảnh nhìn chằm chằm cô một lúc, cũng không nói gì nữa, nghe lời cầm trà sữa tìm một chỗ trong góc ngồi xuống.

 

Đúng lúc, Hứa Phóng cúi đầu nhìn điện thoại, không qua bao lâu liền nâng mí mắt, đi đến trước mặt cô, nhàn nhã nói: "Hai ly trà sữa ô long, hai ly trà sữa trân châu."

 

Không nghĩ tới cậu sẽ gọi đồ uống, Lâm Hề Trì dừng một chút, sau đó cúi đầu gõ biên lai trên máy thu ngân.

 

"Tổng cộng năm mươi hai tệ."

 

Hứa Phóng đưa cho cô một trăm, Lâm Hề Trì nhận lấy, rồi chậm rì rì kéo ngăn tủ ra lấy mấy tờ tiền giấy và ba đồng xu, đưa cho cậu.

 

Sau đó, cô dán nhãn tên đồ uống lên vách ly rỗng, nhớ lại lúc mình nhờ cậu giúp đi đón Lâm Hề Cảnh còn bị mắng một lúc, có chút cạn lời: "Cậu vốn sẽ đi mua đồ uống, tiện đường dẫn Lâm Hề Cảnh đến đây thì có làm sao đâu chứ."

 

Hứa Phóng rũ mắt chơi điện thoại: "Không phải là tớ dẫn qua đây rồi sao?"

 

Lâm Hề Trì muốn tìm một chút áy náy từ trong vẻ mặt của cậu, nhắc nhở cậu: "Cậu cũng đã mắng tớ một lúc."

 

"A." Hứa Phóng tự hỏi một chút, điềm tĩnh thản nhiên nói, "Đó là bởi vì muốn mắng."

 

"............."

 

Lâm Hề Trì vừa định oán hận lại, đã bị đồng nghiệp gọi qua giúp đỡ, cô trừng mắt liếc cậu một cái, cũng không nói gì nữa, lập tức đi qua. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, còn rất nhiều thứ không biết làm, lúc này chỉ có thể làm người phụ giúp.

 

Hứa Phóng đứng tại chỗ nhìn cô, mãi cho đến khi cô nhìn qua đây, mới hạ tầm mắt, lại nhìn vào màn hình điện thoại.

 

Bạn cùng phòng còn đang thúc giục cậu: [Lão đại, không phải mày đi đón người sao? Này cũng sắp một tiếng rồi đó, bốn thiếu một a a a a mày có thể nhanh lên chút được không!]

 

Hứa Phóng: [Sắp rồi.]

 

Hứa Phóng: [Đợi thêm một lúc nữa, mua trà sữa cho chúng mày.]

 

Bạn cùng phòng: [Mẹ, không ai uống hết.]

 

Bạn cùng phòng: [Ai bảo mày mua vậy???]

 

"..........."

 

Lâm Hề Cảnh chọn một vị trí không tốt lắm, đối diện điều hòa, lúc đầu còn chưa thấy gì, nhưng ngồi lâu thì lạnh không chịu được. Cô ấy muốn đổi chỗ khác cũng khó, xung quanh hoặc là mấy đôi tình nhân hoặc là một nhóm sinh viên ngồi với nhau.

 

Cô ấy nhìn xung quanh xem thử, gần như không có bàn nào còn trống.

 

Lâm Hề Cảnh cẩn thận quan sát một vòng, rốt cuộc cũng tìm được một vị trí bên cạnh của bên cạnh có một nam sinh đang ngồi. Là người duy nhất ngồi một mình một bàn trong tiệm ngoại trừ cô ấy.

 

Cô ấy đột nhiên có một loại cảm giác cảm thông, nhưng chủ yếu cũng chỉ là muốn đi sang ngồi ké mà thôi.

 

Nơi này bây giờ thật sự rất lạnh.

 

Hình như nam sinh đang chơi trò chơi, ngón tay thon dài chuyển động nhanh như bay trên màn hình. Làn da của anh ta thật trắng, trên mũi là một cặp kính màu vàng kim, các đường nét trên khuôn mặt thanh thoát mà sắc nét.

 

Dáng vẻ có chút đẹp.

 

Lâm Hề Cảnh cảm thấy so với Hứa Phóng còn đẹp hơn, cũng không biết Lâm Hề Trì vì sao lại coi trọng một người tính tình vô cùng thối từ sáng tới chiều như Hứa Phóng ở cái nơi nhìn đâu đâu cũng là người đẹp như này chứ.

 

"Bạn học." Lâm Hề Cảnh đứng bên cạnh anh ta gọi một tiếng.

 

Trên tai nam sinh đeo một cái tai nghe thuần màu đen, không biết là vì âm lượng quá to hay vì nguyên nhân gì, hình như là anh ta không nghe thấy cô ấy gọi, không có để ý tới cô ấy.

 

Lâm Hề Cảnh dứt khoát vỗ vỗ bả vai anh ta, lại gọi một lần nữa: "Bạn học."

 

Nam sinh theo bản năng tháo một bên tai nghe xuống, tầm mắt vẫn đặt trên điện thoại như cũ, thấp giọng hỏi: "Chuyện gì?"

 

Lâm Hề Cảnh chỉ chỉ vị trí đối diện anh ta: "Tôi có thể ngồi đối diện cậu không?"

 

Nghe vậy, nam sinh ngước mắt lên, đôi mắt hoa đào hơi nhíu lại, nhưng ánh mắt cũng không dừng lại quá lâu trên người cô ấy, rất nhanh liền hạ tầm mắt.

 

"Có thể."

 

Cái bàn là bàn thủy tinh tròn, bề mặt cũng không lớn, bên trên đặt đồ ngọt và trà sữa, đặt có chút rời rạc, Lâm Hề Cảnh không có chỗ đặt trà sữa, liền thật cẩn thận đẩy cái khay về phía nam sinh kia.

 

Nhưng không biết vì sao, đáy khay hình như mắc kẹt cái gì đó, Lâm Hề Cảnh dùng chút lực đẩy mà đều không di chuyển được. Cô ấy cũng không dám dùng lực quá lớn, sợ dùng lực quá mạnh sẽ làm đổ bánh ngọt trong khay ra ngoài.

 

Qua nửa phút, Lâm Hề Cảnh có chút buồn bực, dứt khoát đẩy về phía mình.

 

Lần này thì lại di chuyển được.

 

Dư quang cô ấy cảm thấy hình như có người đang nhìn mình, Lâm Hề Cảnh ngẩng đầu, chỉ thấy tầm mắt của nam sinh kia đã không còn đặt trên điện thoại nữa, một tay chống cằm nhìn cô ấy, mặt mày mang theo ý cười.

 

"Cậu không ngại sao? Cái kia." Nam sinh chỉ chỉ cái đĩa trước mặt cô ấy, nhẹ nhàng nở nụ cười, "Tôi đã nếm qua rồi."

 

*****

 

Sau khi tới giờ, Lâm Hề Trì cởi tạp dề ra, nhìn quanh trong tiệm một vòng, cô lại phát hiện được một sự việc vô cùng thần kỳ.

 

Lúc này Lâm Hề Cảnh đang ngồi dựa lưng vào tường tại một vị trí, đối diện còn có một nam sinh đang ngồi, quan trọng là cô có quen nam sinh này.

 

Hà Nho Lương.

 

Tuy rằng Lâm Hề Trì đã sớm biết Hà Nho Lương ở đây, nhưng cô lại không chú ý hai người đang ngồi cùng nhau.

 

Hai người không biết đang nói chuyện gì, bầu không khí cũng không tồi.

 

Lâm Hề Trì lần đầu tiên nhìn thấy Hà Nho Lương đang rảnh rỗi lại không xem điện thoại.

 

Nhìn từ phía Lâm Hề Trì, Lâm Hề Cảnh đưa lưng về phía cô, cô chỉ có thể nhìn thấy Hà Nho Lương dùng thìa khoét một phần bánh ngọt trước mặt, không mở miệng nói chuyện. Lâm Hề Cảnh đang khoa tay múa chân cái gì đó, nhìn qua có vẻ rất tốt.

 

Lâm Hề Trì đi qua đó, đầu tiên cô liếc mắt nhìn Lâm Hề Cảnh, sau đó mới nhìn sang Hà Nho Lương, lên tiếng chào hỏi: "Đàn anh Hà."

 

Hà Nho Lương vuốt cằm.

 

"Hai người quen nhau sao?" Thấy thế, Lâm Hề Cảnh có chút mờ mịt, nhưng cô ấy cũng không quá để ý, ngẩng đầu nhìn Lâm Hề Trì, "Chúng ta phải đi rồi sao?"

 

"Ừ." Lâm Hề Trì cúi đầu nhìn điện thoại, "Đi ăn cơm tối."

 

Lâm Hề Cảnh lập tức đứng lên, theo Lâm Hề Trì nói tạm biệt với Hà Nho Lương, rồi đẩy cô ra ngoài.

 

Ra khỏi tiệm trà sữa, Lâm Hề Cảnh gãi gãi đầu, vẻ mặt có chút thần bí, "Chị không cảm thấy điều kiện của anh ấy rất tốt sao? Dáng vẻ đẹp, còn là thủ khoa đại học, khí chất nhã nhặn, điểm quan trọng là tính tình rất tốt đó."

 

"..........."

 

"Em vừa mới hỏi bóng gió một chút, hình như cũng rất có tiền đó." Lâm Hề Cảnh nắm chặt tay, bày ra dáng vẻ "Em quyết định là người này rồi", "Lâm Hề Trì, chị chọn người này đi."

 

Lâm Hề Trì cầm trà sữa còn dư trong tay cô ấy, mới vừa uống một ngụm, nghe nói như thế xém chút nữa là phun ra toàn bộ, bị sặc một lúc lâu mới nói: "Em điên rồi hả?"

 

Dáng vẻ ghét bỏ này của cô cũng làm Lâm Hề Cảnh trừng lớn mắt, không thể tin được,

"Điều kiện như này mà chị còn chướng mắt, vậy vì sao chị lại coi trọng anh Hứa Phóng?"

 

Ngoại trừ trận bóng rổ dành cho tân sinh viên lần trước, Lâm Hề Trì cơ bản không còn việc gì để cùng Hà Nho Lương cùng xuất hiện, lúc ở riêng cũng không nói chuyện gì mấy, nhưng nghĩ đến lúc trước anh ta nói mình là dễ lừa nhất, cô liền không còn thiện cảm gì đối với anh ta nữa.

 

Cảm thấy ấn tượng của Lâm Hề Cảnh đối với anh ta hình như cũng không tồi, Lâm Hề Trì liền bắt đầu hạ thấp uy tín của anh ta.

 

"Đàn anh này lưu ban."

 

"Em biết." Lâm Hề Cảnh chẳng hề để ý, còn nghiêm túc phân tích giúp cô, "Nhưng bây giờ anh ta chỉ vừa mới đi lệch đường, những kỹ năng cơ bản của anh ta vẫn còn đó. Chỉ cần anh ta bỏ qua trò chơi, cố gắng học tập, vẫn là một cổ phiếu tiềm năng mỗi một phút đều có thể lấy được học bổng, kiếm được một đống tiền lớn đó."

 

"............." Lâm Hề Trì vậy mà lại cảm thấy cô ấy nói cũng có chút đạo lý, dừng vài giây sau lại tiếp tục nói, "Anh ta vì chơi game mà bỏ thi, một chút tự chủ cũng không có."

 

Lâm Hề Cảnh nghẹn một hơi, lần này không biết nên phản bác như thế nào. Vì để Lâm Hề Trì thoát ra khỏi nanh vuốt ma quỷ của Hứa Phóng, cô ấy không có tự tin cũng phải quyết dùng âm lượng để chiến thắng, chơi xấu: "Mặc kệ như thế nào, anh ấy vẫn bỏ xa anh Hứa Phóng được cả con phố đó có được không!"

 

Lâm Hề Trì vừa định nói chuyện, quai hàm đột nhiên bị người phía sau túm lại.

 

Xúc cảm rắn chắc, đầu ngón tay có chút mát lạnh. Sức lực không tính là nhẹ, nhưng cũng không làm cô cảm thấy đau. Chủ nhân của cái tay xoay đầu cô lại phía sau, làm cô cũng theo sức lực đó quay lại, đối diện với tầm mắt của cậu.

 

Trên trán Hứa Phóng có một lớp mồ hôi mỏng, làm tóc mái của cậu cũng ướt nhẹp, phía dưới là một đôi mắt đen sâu. Cậu mặc áo ngắn tay màu tím, cổ tròn, lộ ra xương quai xanh cùng với cái cổ trắng nõn khỏe mạnh. Rất nhanh cậu liền buông tay ra, vẻ mặt có chút không hiểu.

 

"Vì sao lại bỏ lại tớ?"

 

Lâm Hề Trì: "............."

 

Lâm Hề Cảnh: "................."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)