TÌM NHANH
VỊ BƠ YÊU THẦM
Tác giả: Trúc Dĩ
View: 1.160
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy

Lá bài này vừa ra, Hứa Phóng đứng hình vài giây, bỏ tay trên đầu xuống, nghi ngờ nhìn cô vài lần. Một lát sau cậu mới một lần nữa cầm bài trên bàn lên, hàng mi dài rũ xuống, tùy ý vứt một lá bài tẩy xuống.

 

Nam sinh bên cạnh lại có chút do dự, rề rề rà rà ném ra một lá K: "Sao lại ra đôi vua xong lại ra một lá ba vậy, Hứa Phóng, mày nói xem bốn lá bài trên tay cô ấy, có phải còn một lá vua không."

 

Hứa Phóng gãi gãi đầu, khẳng định nói: "Không phải vua."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đúng vào lúc này, Diệp Thiệu Văn giúp Ôn Tịnh Tịnh thu dọn xong bàn quay lại, tâm trạng tốt huýt sáo, đứng sau lưng Lâm Hề Trì hỏi: "Thắng chưa? Á ------ Sao vẫn đang đánh, các cậu chơi ván mới sao?"

 

"Còn chưa xong." Lâm Hề Trì đặt bài lên bàn, chột dạ đứng lên, mơ hồ không rõ trả lời, "Tự cậu đánh đi, tớ không biết chơi."

 

"Được." Diệp Thiệu Văn nở nụ cười sang sảng, ngồi lại vị trí, thuận miệng cảm ơn, "Cảm ơn cậu ha ----" âm cuối của cậu ta kéo dài, khoảnh khắc nhìn thấy bài, giọng nháy mắt liền nâng cao một quãng: "Mẹ kiếp, sao bài của tớ lại thiếu một lá."

 

Rất nhanh, Diệp Thiệu Văn hình như đoán được cái gì, đầu từ từ quay về phía sau, nhìn Lâm Hề Trì, không thể tin được hỏi: "Cậu ra cái gì?"

 

Không đợi Lâm Hề Trì mở miệng, nam sinh khoa Hải dương học tâm trạng vô cùng tốt bụng thay cô trả lời: "Cô ấy ra cặp vua, sau đó lại ra một lá ba, tao ra tiếp lá K, sau đó thì mày quay lại rồi."

 

Lâm Hề Trì liếm liếm môi, sợ Diệp Thiệu Văn đánh chết cô ngay tại chỗ, không đợi Diệp Thiệu Văn mở miệng, cô lại lập tức lặp lại lời vừa nói lúc nãy một lần nữa, càng như giấu đầu lòi đuôi.

 

"Tớ thật sự không biết chơi như thế nào."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghe vậy, Hứa Phóng nhìn về phía cô, nhíu mày, trong mắt hiện lên sự khó hiểu. Cả người cậu dựa lưng vào ghế ngồi, đầu ngón tay vuốt ve lá bài, môi mím nhẹ, vẻ mặt có chút đăm chiêu.

 

Diệp Thiệu Văn ngoài cười nhưng trong không cười: "Vậy mà cậu lại biết ra cặp vua."

 

"......... Tớ." Lâm Hề Trì nghẹn một hơi, không biết nên biện hộ như thế nào, nhấc chân trở về chỗ cũ, "A, bọn họ đã trở lại, tớ phải về chơi tiếp đây."

 

Diệp Thiệu Văn thật sự không thể nuốt xuống cơn giận này được, hai tay vịn lên thành ghế, muốn đứng dậy đi theo qua đó mắng cô một trận.

 

Nhưng cậu còn chưa đứng dậy, Hứa Phóng ngồi bên cạnh đột nhiên thò chân qua móc lấy cái ghế của cậu, hơi dùng chút sức, chân ghế của cậu ta liền trượt trên mặt đất, phát ra tiếng "kít".

 

Đột nhiên bị kéo làm sự chú ý của Diệp Thiệu Văn bị dời đi, quay đầu lại nhìn người đầu têu.

 

"Cậu lại lên cơn điên gì vậy."

 

Hứa Phóng lại tựa lưng vào ghế, không chút để ý nhếch khóe miệng, chỉ chỉ mặt bàn.

 

"Ra bài."

 

"............."

 

Lâm Hề Trì trở lại chỗ ngồi, cúi đầu nhìn điện thoại, gần mười giờ. Những người vừa đi WC cũng đã sớm quay lại, nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa bắt đầu ván mới, có lẽ là đang chờ cô quay lại.

 

Ngồi xuống không bao lâu, một nam sinh đứng dậy chia bài cho bọn họ.

 

Cách đó không xa mấy nam sinh đang đánh bida buông gậy xuống, cúi đầu nhìn điện thoại, không biết đang nói cái gì, không bao lâu liền quay đầu lại, kêu to: "Hứa Phóng!"

 

Lâm Hề Trì cùng mấy nam sinh bên này cũng theo bản năng nhìn sang bên kia.

 

Động tác chia bài của nam sinh dừng lại, nhìn thoáng qua phía Hứa Phóng bên kia. Bốn năm nam sinh đứng chung một chỗ, thu dọn đồ vật này nọ, nhìn qua chắc là muốn đi rồi.

 

"Chắc là bọn họ phải đi, mười giờ rưỡi phải điểm danh." Nam sinh thu hồi tầm mắt, tiếp tục chia bài, "Sinh viên quốc phòng bị trường quản thật nghiêm."

 

Rất nhanh, mấy nam sinh đi về phía bọn họ, chào hỏi bọn họ một tiếng rồi đi về phía cửa bên cạnh rời đi.

 

Tuy rằng Lâm Hề Trì không quen biết bọn họ, nhưng vẫn lễ phép nâng tay ra dấu "Tạm biệt" với bọn họ.

 

Hứa Phóng đi sau cùng, nhìn cô ngồi giữa một đống nam sinh, chỉ ngây ngốc nâng tay chào tạm biệt với cậu, trong lòng buồn bực, nhất thời tức giận muốn đánh cô một trận.

 

Cậu dừng bước, ánh mắt thản nhiên, nâng cằm với cô.

 

Lâm Hề Trì nháy mắt đã hiểu ý cậu, khóe môi không nhịn được cong lên, cô cúi đầu che giấu, chậm chạp cầm khăn tay với điện thoại của mình trên bàn lên, sau đó đặtt bài lên bàn.

 

Có nam sinh chú ý thấy động tác của cô: "A, Lâm Hề Trì, cậu không chơi sao?"

 

Lâm Hề Trì gật gật đầu: "Không chơi, tớ phải về ký túc xá đây."

 

Lúc này Hứa Phóng vẫn đang đứng bên cạnh, không nhúc nhích. Thân hình cậu cao lớn lại rắn chắc, vẻ ngoài góc cạnh anh tuấn, đứng ở đây như một bức tượng, vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác.

 

Những người khác cũng để ý thấy tương tác của Hứa Phóng và Lâm Hề Trì, cũng đoán ra quan hệ giữa hai người không bình thường, lúc này cũng không nói gì nữa.

 

Thấy cô đi đến phía sau mình, Hứa Phóng liếc mắt nhìn cô một cái, vẻ mặt từ âm u chuyển sang quang tạnh, nhấc chân đi ra ngoài.

 

Vị trí của tiệm bida này rất lệch, căn nhà có chút cũ. Hành lang chật hẹp, chỉ có thể đi một người, giữa các cầu thang ngay cả cửa sổ cũng có, không khí oi bức. Đèn trên đỉnh đầu còn bị hư, hai người chỉ có thể mượn ánh sáng hắt ra từ tiệm bida để đi xuống dưới.

 

Lâm Hề Trì lấy điện thoại ra mở đèn pin, sợ Hứa Phóng không thấy rõ đường, cô liền chen chúc đi qua bên cậu, chiếu sáng con đường phía trước cho cậu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cậu cẩn thận một chút, đừng để ngã."

 

Hứa Phóng đi phía sau cô, nhìn thấy dáng vẻ với hành động của cô, toàn bộ giận hờn cả đêm đều tiêu tan, hơi hơi hạ cằm, đôi môi nhợt nhạt cong lên.

 

Hành lang im lặng lại tối tăm, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân cùng với tiếng thở của hai người.

 

Hứa Phóng nhìn chằm chằm đỉnh đầu của cô, tóc của cô vừa dài hơn vai, mái tóc mềm mượt bồng bềnh tự nhiên, mái tóc ngắn khiến cả người cô trông xinh xắn hơn, làm cậu nhất thời có loại xúc động muốn xoa xoa đầu cô. Cậu cũng không thể kiềm chế được lòng mình, trực tiếp nâng tay lên dùng sức xoa đầu cô.

 

Bước chân Lâm Hề Trì cũng không dừng lại, cũng không hất tay cậu ra, buồn bực nói: "Cậu làm gì vậy?"

 

Mặt cậu không đổi sắc dừng tay lại, đổi thành đẩy đầu cô sang một bên: "Đầu của cậu ngăn cản tầm nhìn của tớ."

 

"A." Lâm Hề Trì không nghi ngờ gì, theo bản năng nâng tay lên cao hơn chút, "Như vậy có thể nhìn thấy không?"

 

"Không nhìn thấy."

 

Lâm Hề Trì lại nâng cao hơn chút: "Như này thì sao?"

 

Hứa Phóng: "Vẫn không nhìn thấy."

 

Lâm Hề Trì nghĩ thầm cái người này thật là mù rồi, nhượng bộ giơ tay lên đỉnh đầu, nghiêng điện thoại trong tay chiếu về phía trước, cánh tay hơi nghiêng về phía sau, cả cầu thanh được chiếu sáng: "Như vậy vẫn không ----"

 

"Nhìn thấy rồi."

 

Lời nói Lâm Hề Trì bị ngắt, đồng thời, có một hơi thở nhè nhẹ chạm vào mu bàn tay cô, có chút ngứa, nhưng cảm giác không quá chân thật, cô cũng không biết đây có phải là ảo giác của chính mình hay không.

 

Ngay sau đó, trên mu bàn tay lại truyền đến xúc cảm mềm mại ấm áp.

 

Càng lúc càng rõ ràng.

 

Lâm Hề Trì giật mạnh tay lại, trái tim nhảy dựng, còn chưa kịp mở miệng hỏi, Hứa Phóng đã không kiên nhẫn mở miệng, giọng điệu hung dữ: "Giơ cao quá, đụng vào tớ."

 

"A -----" Lâm Hề Trì ngơ ngẩn, giọng nói mềm mại lại ôn nhu, "Ừ."

 

Vừa mới đến lầu một, Lâm Hề Trì liền tắt đèn pin, trái tim vẫn luôn đập bịch bịch bịch, như có như không sờ sờ lên mu bàn tay, trong đầu nhất thời chỉ có một suy nghĩ ----- "Đụng trúng cậu ấy rồi".

 

Mặt? Hình như không giống, mặt Hứa Phóng không có nhiều thịt, khá săn chắc.

 

Đôi mắt sao, cũng không giống mà.

 

Cái mũi cũng không đúng.

 

Vậy chỉ có ------

 

Lâm Hề Trì không dám nghĩ nữa, một tay che mặt, muốn làm cho nhiệt độ trên mặt giảm xuống.

 

Hứa Phóng đi phía sau cô, lấy tay che miệng, khóe miệng cong lên, rất nhanh liền hạ xuống.

 

Nghĩ đến mười giờ rưỡi Hứa Phóng phải kiểm tra phòng, hơn nữa còn phải tắm rửa các thứ, bước chân Lâm Hề Trì tự giác đi nhanh hơn.

 

Nhưng tốc độ này của cô với tốc độ bình thường của Hứa Phóng lại không có gì khác biệt, Hứa Phóng nhàn hạ đi sát phía sau cô. Sau khi đi được một đoạn, cậu lại nghĩ về chuyện vừa nãy, thuận miệng hỏi: "Cậu không biết chơi đấu địa chủ sao?"

 

".............."

 

Lời này cô có thể dùng để lừa Diệp Thiệu Văn, nhưng dùng với Hứa Phóng thì một chút tác dụng cũng không có, dù sao lúc trước cô cũng từng thông qua trò này thắng được Hứa Phóng một khoảng tiền lớn. Lâm Hề Trì không lừa được cậu, dứt khoát nói thật luôn: "Tớ muốn giúp cậu thắng đó."

 

Nghe nói như thế, Hứa Phóng trước giờ chưa bao giờ được hưởng loại đãi ngộ này từ cô nhướng đuôi lông mày, khẽ cười một tiếng, dáng vẻ hoàn toàn không tin chút nào: "A, cậu cùng Diệp Thiệu Văn có thù oán gì sao?"

 

"............" Thật sự không có, cậu tin không.

 

Lâm Hề Trì buồn bực nhìn cậu một cái, nhưng không giải thích thêm gì nữa.

 

Ký túc xá của hai người cách nhau không xa, khi đến ký túc xá, Lâm Hề Trì không muốn lãng phí thời gian của cậu nữa, trực tiếp nói tạm biệt với cậu, rất nhanh liền chạy vào ký túc xá.

 

Hứa Phóng đứng tại chỗ trong chốc lát.

 

Cậu đột nhiên nhớ tới cảnh tượng chiều hôm nay, Lâm Hề Trì cùng Diệp Thiệu Văn vai kề vai đứng chung một chỗ, nhìn qua vừa nói vừa cười, lại còn mặc đồng phục hội học sinh, nhìn qua giống như đang mặc đồ tình nhân vậy.

 

Hình ảnh này thật sự vô cùng chướng mắt.

 

Hơn nữa Lâm Hề Trì nói Diệp Thiệu Văn bảo cô dạy cậu ta làm thế nào để theo đuổi nữ sinh.

 

Đây không phải là đang ám chỉ sao?

 

Thật sự là một phương pháp vừa thấp kém lại không có tâm.

 

Nhưng lúc sau, khi Diệp Thiệu Văn sụp đổ quay ra trách mắng Lâm Hề Trì, khi ném ra bốn lá bài còn lại -----

 

Hứa Phóng rũ mắt sờ sờ môi, cong khóe miệng nở nụ cười.

 

Coi như cô còn có lương tâm.

 

Lâm Hề Trì trở về ký túc xá, lật bản kế hoạch của cô ra, nhanh chóng ghi chép lại chuyện xảy ra hôm nay giữa cô và Hứa Phóng, câu chữ viết ra vừa lưu loát vừa hớn hở.

 

Ngòi bút dừng lại ở một chỗ.

 

Nhớ lại xúc cảm ấm áp lại có chút không rõ ràng kia ở trên hành lang, Lâm Hề Trì do dự một lúc.

 

Thật lâu thật lâu sau, cô mới viết lên vở một câu -----

 

Lúc đi xuống cầu thang, Hứa Phóng hôn trộm tay mình.

 

Nhất định, khẳng định, tuyệt đối không phải là ảo giác của mình.

 

Lâm Hề Trì đóng vở lại.

 

Nghĩ thầm nếu cô muốn ung dung thản nhiên mà bắt được đối tượng thầm mến.

 

Thì nhất định phải có lòng tự tin mù quáng, nhất định phải tin tưởng rằng đối phương nhất định sẽ thích mình mới được.

 

Vậy thì mới có động lực để tiếp tục thầm mến và theo đuổi.

 

Thật sự không phải do cô không biết xấu hổ.

 

Thật sự không phải.

 

Đây chính là động lực của cô.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)