TÌM NHANH
VỊ BƠ YÊU THẦM
Tác giả: Trúc Dĩ
View: 1.343
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy

Đầu Hứa Phóng nghiêng sang một bên vì sức của cô, sau đó bất động tại chỗ, không khí xung quanh giống như cũng bị lây nhiễm, cảnh tượng thoáng cái liền cứng đờ xuống.

 

Cảm nhận được áp suất thấp từ cậu, Lâm Hề Trì chậm chạp thu tay lại, sự hối hận lập tức dâng lên trong lòng, cố gắng nghĩ cách xoay chuyển tình thế nói: "À...... Là như thế này, vừa nãy trên tóc cậu có con muỗi, muỗi......"

 

Rất nhanh, Hứa Phóng quay đầu lại, đông tác gượng gạo như người máy, cậu xoa xoa chỗ vừa bị cô đập trúng, giọng nói yếu ớt, chậm rãi hỏi: "Có cần tớ nói cảm ơn?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"............" Lâm Hề Trì không dám nói tiếp nữa.

 

Cậu rũ mắt xuống liếc nhìn cô một cái, không nói gì nữa, lại tiếp tục đi về phía thang máy.

 

Lâm Hề Trì ủ rũ theo sát phía sau cậu, tự kiểm điểm bản thân mình có thói quen ở trước mặt Hứa Phóng có gì nói nấy, cũng vô cùng ghét điều này.

 

Cô suy nghĩ nên xin lỗi như thế nào.

 

Nói đến xin lỗi, vậy phải tính thử xem phải xin lỗi bao nhiêu lần đây.

 

Lâm Hề Trì cúi đầu xòe tay ra đếm.

 

Nói với cậu không trở về nhà kết quả chờ cậu về rồi lại lén trở về, hơn nữa về rồi cũng không nói cho cậu, việc này có cảm giác giống như không muốn cùng cậu trở về vậy, nhưng mà loại việc nhỏ như thế này Hứa Phóng sao có thể để bụng được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tối hôm qua hình như mắng cậu rất nhiều lần, nhưng mà kiểu đùa giỡn như thế này giữa bạn bè với nhau thì chắc là không sao chứ;

 

Vậy chuyện nội y? Không được, cái này cũng quá mất mặt quá xấu hổ rồi, không thể được;

 

Nếu tính như vậy thì hình như chỉ còn chuyện vừa mới vả cậu một cái thôi.

 

Cái này hình như quả thật hơi quá đáng...........

 

Lâm Hề Trì yên lặng đứng phía sau cậu nhìn sống lưng thẳng tắp của cậu, cái cổ thon dài sạch sẽ, nhìn lên trên còn có đầu tóc còn chưa khô. Quần áo trên người lại sạch sẽ, nhìn qua vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái.

 

Hứa Phóng không làm gì, cũng chỉ yên lặng nhìn về phía trước, hoàn toàn không giống như bình thường, lúc không muốn để ý cô thì trực tiếp làm bộ làm tịch cầm điện thoại ra chơi.

 

Hình như rất tức giận.

 

Rất nhanh thang máy dừng lại tại tầng họ đang đứng.

 

Cửa mở ra.

 

Bên trong đã có hơn nửa số người đang đứng, thấy có người muốn vào, đều theo bản năng nhích vào trong một chút. Hứa Phóng nhấc chân lên đi vào, Lâm Hề Trì đi theo phía sau cậu.

 

Sau khi vào thang máy, Lâm Hề Trì đứng bên cạnh Hứa Phóng, thật cẩn thận dùng dư quang nhìn cậu.

 

Sườn mặt của Hứa Phóng lưu loát rõ ràng, lông mi cong veo, hốc mắt sâu, mũi cao thẳng, môi nhạt màu, cằm thu vào trong, có thể thấy rõ cơ mặt đang căng chặt.

 

Còn đang tức giận.

 

Lâm Hề Trì không có cách nào, cúi đầu nắm lấy cổ tay cậu, giữ chặt, đặt trước mặt mình.

 

Nhận thấy hành động của cô, Hứa Phóng nhìn qua, đáy mắt vẫn sâu thẳm như cũ, hai tròng mắt không chớp nhìn cô, tay cũng không định chống cự.

 

Lâm Hề Trì mím môi, có chút khẩn trương lại nghiêm túc nói: "Được thôi, Hứa Phóng. Nếu cậu muốn đánh thì tớ cũng có thể cho cậu đánh."

 

"..........."

 

Vốn dĩ trong thang máy còn có chút ồn ào đột nhiên im lặng lại.

 

Tầm mắt của những người xung quanh như có như không nhìn về phía bọn họ.

 

"Má trái hay má phải?" Lâm Hề Trì còn thể hiện một dáng vẻ vô cùng phối hợp, dùng tay kia chỉ chỉ mặt mình, "Cậu muốn đánh bên kia cũng được."

 

Hứa Phóng: "..........."

 

Ra khỏi thang máy.

 

Lâm Hề Trì đi theo sau Hứa Phóng, cảm giác bước chân của cậu đã nhanh hơn lúc trước không ít, cô sốt ruột theo sát cậu, nhất thời không khống chế được tốc độ, đụng thẳng vào lưng cậu.

 

Bước chân Hứa Phóng dừng lại, quay đầu lại nhìn cô, tức giận nửa ngày rốt cuộc không nhịn được nữa, lạnh giọng hỏi: "Một ngày cậu không chọc tức tớ thì cả người cậu không được tự nhiên à?"

 

Lâm Hề Trì sờ cái mũi tê rần vì đập trúng cậu, lập tức lắc đầu: "Không có."

 

Hứa Phóng rũ mắt nhìn cái mũi có chút đỏ lên của cô, còn muốn nói gì đó, rồi lại cái gì cũng không nói, khẽ hừ một tiếng, lại quay đầu đi về phía trước, bước chân chậm lại.

 

Một đường trầm mặc.

 

Hai người đi dọc theo con đường về phía trước.

 

Sau khi đi được một đoạn đường ngắn, liền phát hiện bên cạnh có một phố ăn vặt, hương thơm nồng đậm đập vào mặt, mặc dù người qua lại không nhiều lắm, nhưng vẫn có vẻ vô cùng náo nhiệt.

 

Đi đến đây, Hứa Phóng mới dừng chân, quay đầu lại nhìn cô: "Ăn cái gì?"

 

Lâm Hề Trì nghĩ nghĩ: "Mì đi."

 

Nghe vậy, Hứa Phóng nhìn xung quanh một vòng, tùy tiện chọn một quán mì, rồi đi vào.

 

Không gian của quán mì không phải rất lớn, bày dày đặc năm sáu cái bàn ăn bốn người, bàn gỗ màu nâu sẫm được lau chùi sạch sẽ, trên bàn đặt thực đơn với một cái ống để đũa.

 

Lúc này đã sớm qua thời gian ăn sáng, cho nên người trong quán rất ít, chỉ có một bàn có người ngồi, nhưng nhìn qua cũng không giống khách đến để ăn cơm.

 

Hai người tìm một vị trí trống ngồi xuống.

 

Rất nhanh, bà chủ quán đã đi tới, trên tay bà cầm một quyển sổ nhỏ, tay kia thì cầm cây bút bi, bấm bút, nhanh nhẹn hỏi: "Ăn cái gì?"

 

Hứa Phóng nhìn thực đơn, không chút để ý trả lời: "Hai bát mì hoành thánh."

 

Lâm Hề Trì không có ý kiến gì, cúi đầu uống trà.

 

Cô còn đang suy nghĩ cách lấy lòng Hứa Phóng.

 

Nếu muốn khen cậu lên tận trời, cô cũng có thể làm được.

 

Nhưng Lâm Hề Trì lại nghĩ đến câu nói trước kia của Hứa Phóng "Cậu nói như vậy làm tớ sống ít đi hai mươi năm", nháy mắt liền có chút thất bại. Bọn họ quả nhiên vẫn là phương thức chung sống vừa yêu vừa tổn thương nhau.

 

Có lẽ là bởi vì ít người nên tốc độ phục vụ thức ăn của quán ăn này rất nhanh, Lâm Hề Trì còn chưa nghĩ ra cách thì hai bát mì nóng hôi hổi đã được đặt trên bàn.

 

Cô chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm bát mì trước mặt, tâm tư lấy lòng Hứa Phóng đột nhiên biến mất.

 

Quán nhỏ đơn sơ, đồ dùng để ăn đều là đồ dùng một lần. Lâm Hề Trì vừa thấy trong ống đựng đũa trên bàn chỉ còn lại một đôi, cô giơ tay, lúc vừa định lấy thì đã bị Hứa Phóng giành trước.

 

"............."

 

Người phục vụ đang phục vụ đồ ăn vừa thấy thế thì nở nụ cười: "Xin đợi một chút, tôi đi lấy cho em một bộ."

 

Lâm Hề Trì liếc mắt nhìn Hứa Phóng một cái, đối với loại có chút tài mọn này của cậu vô cùng khinh thường, vẻ mặt đắc ý. Nhưng cô còn chưa kịp gật đầu, Hứa Phóng đã mở miệng, còn rất nghiêm túc nói: "Không cần, cô ấy thích dùng thìa ăn mì."

 

".........."

 

Nghe nói như thế, người phục vụ có chút kinh ngạc nhưng vẫn gật gật đầu.

 

Sau đó bước đi.

 

Lâm Hề Trì sững người tại chỗ, cảm thấy tình huống này đúng là không thể tưởng tượng được.

 

Người phục vụ này vậy mà lại tin lời nói của Hứa Phóng, thật sự không lấy đũa cho cô.

 

Cô nhìn chằm chằm vào Hứa Phóng đã bắt đầu cầm đũa lên ăn mì, cũng không đám tranh cãi, nén giận đi đến bàn khác lấy một đôi đũa mới.

 

Sau khi ăn xong, Hứa Phóng đi tới trước quầy trả tiền, hai người lại đi ra ngoài.

 

Đi không mục đích, liền đi dọc theo con phố ăn vặt này về phía trước.

 

Lúc cùng Hứa Phóng ở cùng nhau, cho dù tính khí cậu đang như thế nào, Lâm Hề Trì cũng nói rất nhiều. Vừa nãy bởi vì tính khí của cậu mà không dám nói câu nào, nhưng không quá lâu lại bắt đầu lộ nguyên hình.

 

"Rắm Rắm, tớ nói cho cậu việc này." Lâm Hề Trì đi bên cạnh cậu, líu ríu nói, "Cái quán vừa nãy kia, bên trường học chúng ta cũng có một quán, một bát mì hoành thánh chỉ có sáu tệ, quán này lại lấy bảy tệ."

 

Có thể là bởi vì vừa nãy vừa hố được cô một phen, tâm trạng của Hứa Phóng so với lúc trước tốt hơn một chút. So với lúc nãy vẫn còn trầm mặc, bây giờ ít nhất còn có thể trả lời cô vài câu.

 

"Ừ."

 

"Nhưng mà cảm giác hình như chỗ này ngon hơn."

 

"Ừ."

 

"Cậu cảm thấy sao?"

 

"Quá rẻ." Hứa Phóng nhàn nhạt nói như lẽ đương nhiên, "Ăn không ra sự khác biệt."

 

Nhạt nhẽo.

 

Lâm Hề Trì nghiêng đầu nhìn cậu trong chốc lát, vẻ mặt có chút đăm chiêu, sau đó nói: "Cậu thật giống nhà giàu mới nổi."

 

".........."

 

Lại đi được một đoạn.

 

Hứa Phóng cũng không tính toán với những gì cô vừa nói, đột nhiên mở miệng, chuyển đề tài tới chuyện khác, giống như thuận miệng hỏi: "Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ không?"

 

Giọng điệu của cậu lười nhác lại tùy ý, lại tự dưng đưa cảm xúc của Lâm Hề Trì quay lại sự việc tối hôm qua.

 

Lâm Hề Trì nhìn cậu, môi giật giật, ánh mắt cẩn thận dè dặt, giống như đang giãy dụa một phen, thật lâu sau mới nói: "Rắm Rắm, giả dụ cậu là một con chó."

 

".........." Hứa Phóng nghẹn một hơi, lười để ý tới cô.

 

Nhưng Lâm Hề Trì lại hoàn toàn không có ý nói đùa, hạ tầm mắt, tiếp tục nói: "Từ lúc sinh ra cậu đã bắt đầu sống trong nhà vị chủ nhân hiện tại của cậu, cuộc sống hạn phúc mỹ mãn. Nhưng có một ngày cậu bị bọn buôn lậu chó bắt đi, từ nay về sau cuộc sống đều trở nên nơm nớp lo sợ, ngay cả ăn ngon một bữa cũng thật sự khó khăn."

 

Hứa Phóng đột nhiên hiểu ra hàm ý trong câu nói của cô, hầu kết khẽ trượt, lẳng lặng nghe cô tiếp tục nói hết.

 

"Sau này cậu được chủ nhân tìm về, nhưng lại phát hiện ở nhà có một con chó rất giống cậu, ngay từ đầu cậu cho rằng đó là anh chị em của cậu, nhưng sau đó lại phát hiện là không phải........ Nó chính là vật thay thế được chủ nhân của cậu tìm tới thay thế cậu." Nói đến đây, giọng nói của cô cũng thấp xuống, chậm rãi nói: "Người bình thường chắc cũng sẽ không đối với vật thay thế này có cảm tình đâu nhỉ."

 

Thấy cô không có ý định tiếp tục nói chuyện, Hứa Phóng dừng một chút, thấp giọng hỏi: "Sao cậu biết vật thay thế này nhất định là vật thay thế mà không phải là chủ nhân nghĩ muốn nuôi con chó thứ hai."

 

Sau khi trầm mặc một lúc lâu.

 

"Tớ biết cậu biết." Lâm Hề Trì dụi mắt, cũng không quanh co lòng vòng, "Tớ là được nhận nuôi đó."

 

"........"

 

"Nhưng từ nhỏ mẹ đã nói với tớ và Cảnh Cảnh, bọn tớ còn một người chị." Cô dụi mắt mạnh hơn, tiếp tục nói, "Nói chị ấy chính là bị người xấu bắt đi, nhưng nhất định sẽ trở về."

 

Hứa Phóng xoa đầu cô: "Ừ."

 

"Cho tới bây giờ tớ cũng sẽ không phủ nhận hay xem nhẹ sự tồn tại của chị ấy." Lâm Hề Trì đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp Lâm Đình, mặt cô ấy vàng như sáp, dáng vẻ gầy như que củi, ánh mắt sợ sệt, cùng với dáng vẻ đi đường khập khiểng.

 

Cho nên dù Lâm Đình làm nhiều chuyện tồi tệ với cô như vậy, Lâm Hề Trì đối với cô ấy vẫn không chán ghét nổi.

 

"Tớ biết." Hứa Phóng lạnh nhạt nói, "Ba mẹ tớ cũng nói cho tớ biết nhà cậu có ba chị em."

 

"Ba mẹ cũng không phải đối với tớ không tốt, bọn họ vẫn thật sự yêu tớ." Lâm Hề Trì đá cục đá trên mặt đất, giống như không có việc gì nói, "Bọn họ đối với chị ấy rất áy náy, hơn nữa sang nhà ông ngoại sống cũng tốt, nếu không Lâm Đình còn muốn đánh muốn mắng tớ nữa đấy."

 

Chú ý tới cảm xúc của cô cũng không giống như lời cô nói là không sao cả, Hứa Phóng thở dài một tiếng, sau đó gọi cô: "Lâm Hề Trì."

 

Lâm Hề Trì không ngẩng đầu, thấp giọng trả lời: "Ừ?"

 

"Nếu cậu cảm thấy cậu chính là vật thay thế của người khác, không phải độc nhất vô nhị."

 

Cậu dừng một chút, tiếp tục nói: "Vậy thì cậu có thể đến chỗ tớ."

 

Nghe nói như thế, Lâm Hề Trì mới ngẩng đầu, nghi hoặc nói: "Cái gì?"

 

Hứa Phóng nhìn cô, bình tĩnh nói: "Tớ có thể khiến cậu trở nên độc nhất vô nhị."

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Hôm nay nhận được một tin nhắn riêng, có độc giả nói không biết sinh viên quốc phòng là cái gì, ở đây phổ cập kiến thức một chút ha, đến từ bách khoa baidu.

[Sinh viên quốc phòng là những người được quân đội tuyển chọn và cử tuyển vào các trường cao đẳng, đại học phổ thông ở địa phương từ học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học phổ thông đã tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng thống nhất trên toàn quốc (kể cả những người đạt yêu cầu được giới thiệu xét tuyển) theo nhu cầu. của quân đội xây dựng, và được tuyển chọn và đào tạo từ các sinh viên đại học Sĩ quan dự bị.]

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)