TÌM NHANH
VẬT HY SINH NỮ PHỤ NUÔI CON HẰNG NGÀY
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 88: Giải cứu
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

"Ở bên trong không có khả năng chỉ có một mình bà ta, hơn nữa cho dù em đi vào, bà ta cũng chưa nhất định sẽ thả Dương Dương." Cảnh Tư Hàn giữ chặt cánh tay Lạc Kim Vũ: "Nếu phải đi, cũng nên là anh đi."

Lạc Kim Vũ lắc đầu: "Bà ta nói, chỉ nói với tôi!"

Cảnh Tư Hàn còn muốn nói, lại bị Vân Tú Mẫn cắt ngang: "Đừng lãng phí thời gian, lại kéo dài, con trai của mày… Tao không cam đoan nó còn an toàn!"

Nói, bà ta nhìn lướt qua cảnh sát tay cầm súng vây quanh căn nhà gỗ, chỉ chỉ trán, nhẹ nhàng nói: "Đừng nghĩ dùng vũ lực giải quyết, không tin các ngươi có thể bắn vào đây thử, nhìn xem thằng bé có thể còn sống hay không? Ha ha ha ha..."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây không khỏi chấn động.

Trước mắt còn chưa biết thông tin về cậu bé, thậm chí ngay cả âm thanh đều không có, bên trong nhà gỗ chỉ có một bà ta thôi sao?

Có thể còn có đồng lõa hay không?

Thằng bé ở chỗ này, hay là đã bị dời đi?

Vân Tú Mẫn biểu hiện quá tự tin, trong lúc nhất thời tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Lạc Kim Vũ giật cánh tay khỏi tay Cảnh Tư Hàn, đột nhiên giơ hai tay ôm lấy cổ anh, nhìn qua tựa như cái ôm của hai người yêu nhau sắp chia tay.

Chỉ có Cảnh Tư Hàn nghe được cô nói ở bên tai một câu rất nhỏ: "Mở điện thoại."

Cảnh Tư Hàn ngẩn người, Lạc Kim Vũ buông anh ra, bước từng bước đi về phía trước. Vân Tú Mẫn "Phanh" một tiếng khép lại cửa sổ, nhìn như là đi mở cửa cho Lạc Kim Vũ.

Di động trong túi Cảnh Tư Hàn lại vang lên đúng lúc này, anh lấy ra, vừa thấy. Quả nhiên là Lạc Kim Vũ, nhanh chóng ấn nghe.

Nhưng đôi mắt lại thẳng tắp nhìn theo bóng dáng Lạc Kim Vũ, chỉ thấy tay trái cô nhanh chóng run run một chút, tiếp theo sau lại rũ tại bên người, giống như động tác vừa rồi chỉ là ảo giác.

Cửa nhà gỗ "Kẽo kẹt" một tiếng mở ra một cái khe vừa đủ Lạc Kim Vũ nghiêng người đi vào. Cảnh Tư Hàn nắm chặt di động, đốt ngón tay trở nên trắng bệch, nhưng cũng biết giờ phút này chỉ có thể tạm thời chờ tin tức từ Lạc Kim Vũ.

Anh nhanh chóng đi đến gần đội trưởng phụ trách hành động vụ án này, thuyết minh rõ ràng tình huống.

Đội trưởng lập tức tiếp nhận di động của anh, ngồi vào bên trong xe cảnh sát, dùng thiết bị chuyên nghiệp phóng to âm lượng trực tiếp ghi âm cuộc hội thoại.

Một loạt âm thanh ồn ào qua đi, giọng nói Lạc Kim Vũ truyền ra từ thiết bị.

"Dương Dương không có ở nơi này, bà giấu thằng bé ở nơi nào?"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vân Tú Mẫn phát ra một loạt tiếng cười rất kỳ lạ, nghe rất rùng rợn, bà ta hỏi lại: "Mày đoán? Mày đoán thử đi, tao chuẩn bị lễ vật cho nó, nó có thích hay không? Nhớ năm đó, mày rất thích quà tao tặng riêng cho mày, ha ha ha ha..."

Cảnh Tư Hàn hai tay đặt ở trên đầu gối nắm chặt thành quyền, anh và mấy người cảnh sát từng nghe Lạc Kim Vũ kể chuyện xảy ra hồi nhỏ của cô cũng phản ứng lại.

Ý của Vân Tú Mẫn là nhốt thằng bé vào trong lồng chó.

"Biến thái!" Có một nữ cảnh sát nhịn không được nhỏ giọng mắng một câu.

Bên trong nhà gỗ.

Lạc Kim Vũ đã chạy tới trước mặt Vân Tú Mẫn, hai người chỉ cách một cái bàn vuông không quá lớn, mặt trên là một lớp tro bụi thật dày. Cô nhìn thẳng vào mắt Vân Tú Mẫn, hỏi: "Bà rốt cuộc muốn làm gì?"

"Tao muốn làm gì? Đương nhiên là muốn làm cho mày thống khổ!" Vân Tú Mẫn đột nhiên dữ tợn lên, đôi tay hung hăng đập mạnh lên bàn, con dao trong tay đập vào trên mặt bàn phát ra một tiếng vang lớn.

Bà ta gắt gao trừng mắt nhìn Lạc Kim Vũ: "Nếu không phải mày, tao như thế nào vào không được nhà họ Lạc? Nếu không phải mày, con gái của tao như thế nào mới sinh ra đã bị đổi đi? Nếu không phải mày, con bé như thế nào lại chết?"

"Lỗi do tôi sao? Chẳng lẽ người bị hại lớn nhất không phải là tôi sao? Bởi vì ân oán của bà với nhà họ Lạc, tôi mới bị đổi cho bà, không biết cha mẹ ruột là ai, bị bà tra tấn đến mức lựa chọn mất trí nhớ, bị bà lợi dụng làm cây rụng tiền. Hiện tại còn muốn bắt cóc con của tôi!"

Lạc Kim Vũ từng câu từng chữ phản bác bà ta, khóe mắt lại liếc nhìn mớ tro bụi bị Vân Tú Mẫn đánh bay khắp phòng.

Cô rốt cuộc phát hiện, căn phòng này… Không thích hợp.

Đống nhà gỗ này đã bỏ hoang từ lâu, nơi nơi trong nhà đều tràn ngập bụi bậm, thậm chí mặt đất đều sẽ lưu lại dấu vết. Chỉ có vị trí Vân Tú Mẫn đứng là tốt hơn nhiều so với chỗ khác.

Hơn nữa, tuy rằng dấu chân trong căn phòng có chút hỗn độn, vết chân nhìn giống như copy, chứng minh chỉ có một mình Vân Tú Mẫn trong căn nhà gỗ này, không có đồng bọn.

"Không! Đều là tại mày! Tất cả đều là lỗi của mày. Nếu trên thế giới này không có mày, thì những việc này đều sẽ không xảy ra. Nếu mày cho tao tiền, con gái của tao cũng có thể kịp thời thay thận, nó có thể sống sót."

Vân Tú Mẫn căn bản nghe không vào những gì Lạc Kim Vũ nói, sợi tóc hỗn độn đầy mặt, hai mắt tràn đầy tơ máu, bộ mặt nhìn qua rất dữ tợn.

Lạc Kim Vũ biết, đã không có cách nào giảng đạo lý với bà ta, vì bà ta đã điên rồi: "Đúng vậy, đều là tôi sai."

Lạc Kim Vũ chiều theo lời nói của bà ta, tiến thêm một bước: "Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tôi, bà kêu người trói tôi lại đi, như vậy bà muốn trừng phạt tôi như thế nào đều có thể."

"Đương nhiên là lỗi của mày." Vân Tú Mẫn hung tợn mà mở miệng.

Lạc Kim Vũ gật đầu, đôi tay đan chéo thành dấu X, giơ lên trước mặt bà ta, nói: "Bà kêu người trói đi."

Vân Tú Mẫn cảnh giác nhìn cô, Lạc Kim Vũ lông mày nhẹ nhàng nhếch lên, giọng nói đột nhiên tăng lớn: "Bà không có đồng bọn? Vậy cũng không sao, bà có thể tự làm, tôi tuyệt đối không phản kháng. Huống chi trong tay bà còn có dao, tôi không dám động."

Bên ngoài nhà gỗ, tất cả mọi người đều đã nghe được tin tức Lạc Kim Vũ cung cấp. Nhanh chóng bố trí hành động.

Trong phòng cũng không có dây thừng, Vân Tú Mẫn dùng dao kề sát vào cổ Lạc Kim Vũ, mệnh lệnh nói: "Bò qua đây."

Lạc Kim Vũ dùng đầu gối di chuyển đến vị trí mà bà ta chỉ, nhìn thấy Vân Tú Mẫn gỡ từng miếng từng miếng sàn gỗ chỗ bà ta đứng ra, lộ ra một tầng hầm đen như mực.

Vân Tú Mẫn lại đi hai vòng quanh cửa động, đột nhiên cười: "Mày muốn biết tao chuẩn bị cái gì để trừng phạt mày không?"

Lạc Kim Vũ còn chưa có trả lời, đã bị Vân Tú Mẫn đẩy xuống cái hầm đen ngòm đó.

Cô chỉ kịp nhanh chóng giơ tay bảo vệ phần đầu, hung hăng quăng ngã ở trên mặt đất, cánh tay phải truyền đến đau nhức, phỏng chừng là đã gãy. Lạc Kim Vũ không có thời gian kêu rên vì đau đớn, cô ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh chung quanh.

Nơi này hình như là tầng hầm được chủ nhà xây dựng để cất giữ thức ăn, đã bị dọn không từ lâu.

Liếc mắt một cái là có thể thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, Cảnh Gia Dịch đang nằm ở trên đống cỏ khô cách cô không xa, đôi mắt nhắm chặt, bất tỉnh không còn biết gì.

"Dương Dương!" Lạc Kim Vũ giãy giụa muốn bò dậy, lại bị Vân Tú Mẫn nhảy xuống phát hiện, một chân dẫm lên trên lưng cô.

"Đừng nóng vội. Mày có ngửi được cái mùi gì không?" Vân Tú Mẫn dùng sức chà đạp, giọng điệu lại rất nhẹ.

Lạc Kim Vũ cánh mũi khẽ nhúc nhích, đồng tử nháy mắt phóng to: "Xăng!"

Cô giương mắt quan sát kỹ, phát hiện không chỉ có đống cỏ khô chỗ Cảnh Gia Dịch nằm bị ướt, ngay cả trên quần áo của Cảnh Gia Dịch cũng bị tưới không ít xăng.

"Lạch cạch." Âm thanh mở bật lửa vang lên.

Vân Tú Mẫn cong lưng, cầm bật lửa quơ quơ trước mắt Lạc Kim Vũ, khẽ cười nói: "Đối với một người mẹ tới nói, trừng phạt thống khổ nhất không phải hành hạ thể xác, mà là hành hạ con của mày.”

“Mày hại chết con gái của tao, tao trói con trai của mày lại, sau đó làm mày tận mắt nhìn thấy nó chết cháy ở trước mặt mày, mày cũng phải nếm đến sự thống khổ của tao, không phải rất công bằng sao? Ha ha ha ha..."

Lạc Kim Vũ nhìn chằm chằm ngọn lửa, gian nan nuốt một ngụm nước bọt: "Đây là nhà gỗ, còn tưới đầy xăng, toàn bộ nơi này đều sẽ bị thiêu cháy, bà cũng chạy không thoát."

"Mày cảm thấy tao còn sẽ để ý sống hay chết sao?" Vân Tú Mẫn âm u nói ở bên tai cô: "Tao muốn mày nhìn con của mày chết trước, sau đó lại đi theo tao, mày phải dập đầu tạ tội trước mặt con gái tao."

"Kẻ điên." Lạc Kim Vũ kịch liệt giãy giụa.

Vân Tú Mẫn cũng không để ý đến cô, tay trái giơ lên, ném văng bật lửa trong tay ra. Cùng lúc đó vang lên một tiếng súng vang, Vân Tú Mẫn chưa kịp quay đầu đã ngã xuống.

Đáng tiếc vẫn là chậm một bước, bật lửa vẫn cứ rơi xuống đất.

Tầm mắt mọi người đều không tự chủ được mà nhìn theo bật lửa màu bạc kia. Chỉ nghe được âm thanh kim loại nện lên bề mặt đất, ngọn lửa lập tức tiếp xúc với hơi xăng, phụt một tiếng bùng cháy dữ dội.

"Không..."

Lạc Kim Vũ không rảnh lo lửa cháy lớn hay không, cô bò dậy nhào vào đám cháy, phía sau có người ôm chặt cô, nhanh chóng nhấc bổng cô lên tránh xa ngọn lửa, cũng lớn tiếng kêu đồng đội tiếp người.

Lạc Kim Vũ trơ mắt mà nhìn đám lửa cháy hướng tới chỗ Cảnh Gia Dịch đang nằm, cô ra sức giãy giụa, cuối cùng vẫn bị cảnh sát mang đi ra ngoài...

"Không được đi! Không được, không thể đi!" Hai cảnh sát gắt gao lôi kéo Lạc Kim Vũ, nhưng phần trên của cô vẫn luôn hướng về phía đám cháy.

Khói lửa đã lan tràn khắp nơi, Lạc Kim Vũ biết đã vô dụng.

Cô vô lực quỳ xuống, nước mắt khiến tầm mắt cô mơ hồ. Cô thấy không rõ cũng nghe không rõ, chỉ ngửi được mùi khói và mùi đồ vật bị cháy khét.

Cô rốt cuộc hỏng mất, khóc rống lên.

Lúc này, có người từ một hướng khác cao giọng hô lên.

"Thằng bé! Đã cứu được thằng bé!"

Hai nữ cảnh sát đang giữ Lạc Kim Vũ, không cho cô nhào vào đám cháy, vui sướng ngồi xổm xuống, lôi kéo cánh tay của cô hét lớn lên: "Lạc tiểu thư, không cần lo lắng, thằng bé đã được cứu ra!"

Lạc Kim Vũ mờ mịt mà ngẩng đầu: "Cái gì?"

Người nữ cảnh sát kia nâng lên ngón tay chỉ vào phía trước: "Cô xem! Thằng bé đã được cứu thoát!"

Lạc Kim Vũ không dám tin tưởng mà nhìn theo phương hướng nữ cảnh sát chỉ. Quả nhiên nhìn thấy mấy cảnh sát đang chạy lại đây, mà trong tay người cảnh sát chạy phía trước, đang ôm một đứa trẻ được bao bọc lại bằng áo khoác vest đen.

"Dương Dương!" Lạc Kim Vũ đột nhiên đứng lên nhào qua.

Người cảnh sát ôm bé mở áo khoác ra một chút, hiện ra gương mặt nhỏ của Cảnh Gia Dịch, trừ bỏ có chút dơ, nhìn qua cũng không có vết thương.

"Không có bị bỏng, có thể là bị cho uống thuốc, nên còn chưa có tỉnh, yêu cầu đi bệnh viện kiểm tra."

Lạc Kim Vũ nghe được cảnh sát nói như vậy, sợi dây căng chặt trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống. Mà khi tầm mắt của cô dừng ở lại trên áo vest bao bọc toàn thân Cảnh Gia Dịch, cả người không khỏi sửng sốt.

"Đây là..."

Đây là áo vest của Cảnh Tư Hàn, tất cả mọi người ở đây cũng chỉ có mình anh mặt áo khoác vest.

"Có hai nạn nhân, mau! Nhanh đưa đến bệnh viện!" Phía sau lại vang lên tiếng ồn ào.

Lạc Kim Vũ ngẩng đầu nhìn lại, thấy Cảnh Tư Hàn chật vật bị người nâng ra, tóc bị lửa cháy xém một đoạn, trên người không chỗ nào là sạch sẽ, mà điều làm người kinh sợ, là đùi phải của anh.

Phần quần dưới cẳng chân đã bị lửa cháy xém, hiện ra làn da bị cháy đen loang lổ, máu thịt mơ hồ.

Hết chương 88

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)