TÌM NHANH
VẬT HY SINH NỮ PHỤ NUÔI CON HẰNG NGÀY
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76: Chọn kịch bản mới
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

"Để anh." Cảnh Tư Hàn đậy nắp nồi, xoa tay từ trong phòng bếp đi ra.

Lạc Kim Vũ nhìn người nào đó một tay một cái vali 20 kg nhắc lên tới, cánh tay mạnh mẽ nổi lên đường cong cơ bắp tuyệt đẹp.

"Đặt phòng ngủ chính hay là phòng quần áo?" Cảnh Tư Hàn đi đến một nửa quay đầu lại hỏi.

Lạc Kim Vũ giả vờ dời đi tầm mắt: "Ờ, đặt ở phòng quần áo thì được rồi, cảm ơn."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô đẩy một cái vali 7kg đi theo phía sau anh, bánh xe ma sát ở trên sàn nhà phát ra tiếng vang rất nhỏ.

Trong ấn tượng của mình, mỗi lần Lạc Kim Vũ nhìn thấy Cảnh Tư Hàn, anh luôn trong bộ dáng tây trang giày da, mặc dù cuối tuần trở về nhà cũng là một thân tây trang, giống như cơm nước xong sẽ ra cửa đi tham gia hội nghị ngay.

Mà giờ phút này, đi ở người đàn ông đi ở đằng trước cô mặc một cái áo pijama màu xám nhạt, tay áo quấn lên một nửa, đeo tạp dề nữ siêu nhân, có lẽ có chút không thích hợp, nhìn phía dưới là một cái quần đùi bó sát người khá gợi cảm, lại nhìn đến gương mặt đầy nghiêm túc của anh, khiến cô cảm thấy buồn cười.

"Thằng bé đang ngủ ở trong phòng." Sắp xếp vali đâu vào đấy, Cảnh Tư Hàn chỉ chỉ phòng ngủ chính cửa hơi khép hờ, nhẹ giọng nói: "Biết hôm nay em về nhà, thức dậy từ sáng sớm, hưng phấn quá độ nên giữa trưa lại mệt đừ, anh dỗ thằng bé ngủ một lát đợi em về."

Lạc Kim Vũ vừa nghe đến con trai, mặt mày nhịn không được tỏa ra nét dịu dàng, nên ánh mắt khi nhìn Cảnh Tư Hàn cũng tràn đầy ý cười, dịu dàng nói: "Để tôi đi xem thằng bé."

Cảnh Tư Hàn đi theo cười nhạt một chút, nói: "Đồ ăn cũng đã làm xong, hay là cứ kêu thằng bé dậy đi, rửa mặt rồi ăn cơm."

"Ừ!" Lạc Kim Vũ đẩy cửa phòng ngủ chính, kéo bức màn thật dày lên, trong phòng có vẻ hơi tối, cơ thể nho nhỏ của bé đang nằm ngủ ngon lành ở trên giường to rộng mềm mại.

Lạc Kim Vũ đứng ở mép giường lẳng lặng nhìn con trai trong chốc lát, nhất thời không đành lòng đánh thức con dậy.

Tầm mắt di chuyển từ gương mặt nhỏ của Cảnh Gia Dịch đến cái laptop màu bạc nằm phía bên kia giường, trên tủ đầu giường là một cái ly thủy tinh, lượng cà phê bên trong chỉ còn một nửa, trên ghế gần mép giường treo một cái quần pijama màu xám của đàn ông ......

Lạc Kim Vũ trố mắt một chút, ngạc nhiên phát hiện phòng ngủ của cô lại có nhiều đồ vật không thuộc về cô như vậy, mà cho đến khi cô nhìn thấy cái quần pijama của nam mới phản ứng lại đây.

Một loại đe dọa trào dâng trong lòng, không gian riêng của cô bị xâm chiếm, Lạc Kim Vũ nhịn không được nhíu mày.

Cô kéo ra tủ đựng đồ lót, phát hiện bên trong vẫn như cũ không thiếu không thêm, phòng tắm cũng giống như lúc cô rời đi, bàn chải đánh răng của cô với con vẫn còn nằm trong ly, khăn lông được xếp ngay ngắn nằm ở chỗ cũ, cũng không có lòi ra nhiều đồ vật khác.

Lúc này Lạc Kim Vũ mới cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Mẹ?" Giọng nói con nít hơi hoang mang vang lên, Cảnh Gia Dịch giơ nắm tay nhỏ dụi mắt, bộ dáng ngây thơ còn nửa mộng nửa tỉnh, còn tưởng rằng bản thân đang nằm mơ.

"Tỉnh?" Lạc Kim Vũ đi qua, khom lưng ôm bé từ trong chăn ra, "moah" một nụ hôn thật mạnh lên trán bé.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đôi mắt tròn xoe của Cảnh Gia Dịch nháy mắt sáng lên, bé "A" một tiếng, nhảy dựng lên ôm lấy cổ Lạc Kim Vũ: "Mẹ đã về rồi!"

"Đúng rồi! Vừa về đến nhà đã tới bắt chú lười nhỏ bé này nè." Lạc Kim Vũ giỡn với bé.

Cảnh Gia Dịch ngượng ngùng vặn vẹo cơ thể, bất mãn mà lẩm bẩm nói: "Dương Dương không phải chú lười, thức dậy rất sớm chờ mẹ về."

Lạc Kim Vũ nhéo nhéo phần thịt eo múm mím của bé, cố ý nói: "Vậy ai vừa mới tỉnh ngủ vậy ta, ai mới ngủ ở đây hông biết nữa nha?"

"Vừa mới ngủ có một chút xíu à." Cảnh Gia Dịch ngưỡng đầu kháng nghị: "Mẹ không tin có thể hỏi ba"

Lạc Kim Vũ cúi đầu cười nhìn bé, giọng nói của Cảnh Tư Hàn vang lên ở phía sau hai người: "Ừ, chỉ ngủ có một chút thôi."

Cảnh Gia Dịch lập tức cười cong mắt, nghiêng đầu nhìn Lạc Kim Vũ, hình như phía sau vểnh lên một cái đuôi nhỏ vô hình, cứ phe phẩy qua lại: "Ây nha, Dương Dương mới không có nói dối đâu ~"

Lạc Kim Vũ vươn ngón trỏ chỉ chỉ ở trên trán bé: "Nhìn coi con đắc ý chưa kìa."

"Ăn cơm thôi." Cảnh Tư Hàn vừa nói vừa đi vào, từ đuôi giường vòng đến bên kia, thuận tay cầm lấy quần ngủ treo trên ghế, nhìn Lạc Kim Vũ nói: "Xin lỗi, buổi sáng quên thu dọn."

Lạc Kim Vũ khách sáo cười, không nói chuyện.

Cảnh Tư Hàn khom lưng nhặt laptop nằm trên giường, lại cầm ly cà phê: "Chăn là sáng nay mới đổi."

"Ừm, cảm ơn." Lạc Kim Vũ ôm con trai nhìn anh.

Cảnh Tư Hàn chỉ hơi gật đầu liền đi ra ngoài, giọng nói thực nhẹ: "Vậy anh mặc quần áo cho Dương Dương rồi ra ăn cơm."

Cửa phòng được đóng lại nhẹ nhàng từ bên ngoài, Lạc Kim Vũ nhìn căn phòng đã khôi phục như lúc ban đầu, đáy lòng sinh ra kia một chút cảm giác đe dọa kia cũng tan biến mất.

Cảnh Tư Hàn nắm chắc chừng mực, anh vào ở với thân phận là khách, phải cẩn thận để lại từng dấu vết một trong phạm vi cá nhân của Lạc Kim Vũ, bước ra một bước, lại chủ động lùi về nửa bước, không biết lúc nào mà một chút một chút tiến gần về phía mục tiêu.

Tuy đã dọn dẹp phòng ngủ chính, nhưng đồ trong phòng khách lại nhiều hơn rất nhiều, như không biết ở đâu ra đôi dép nam, giá treo đồ toàn là áo khoác nam, tủ chén thêm mấy ly uống rượu vang đỏ, tủ lạnh thêm mấy chai rượu và bia ...... Liền như vậy, vào lúc không ai chú ý, chúng nó đã tìm được vị trí của mình trong căn nhà này.

Night party có tên "Thời trang Oscar", là chủ một tạp chí thời trang nổi tiếng của nước M đứng ra tổ chức, đều là nơi mỗi năm các nghệ sĩ tranh nhau khoe sắc cùng gu thời trang.

Lần này là kỷ niệm 20 năm thành lập show thời trang định kỳ này, lễ mừng được tổ chức ở Trung Quốc được cử hành đặc biệt long trọng tại thành phố S.

Vì show thời trang lớn lần này, Lạc Kim Vũ đã bắt đầu chăm sóc gia toàn thân, rèn luyện cơ thể ở phòng tập GYM, dùng đúng thực đơn bác sĩ dinh dưỡng đưa ra, ngày ngày đều tuân theo lịch trình chưa từng gián đoạn.

Nhưng bởi vì phía trước vì đóng phim mà cãi lời bác sĩ dinh dưỡng tự giảm cân theo ý mình, cơ thể thiếu chất trầm trọng, quá gầy.

Nên trong thời gian ngắn không thể khôi phục như trước, cũng may là người trẻ tuổi, nên làn da đại khái cũng khôi phục được 7 phần, gầy thì có gầy chút, nhưng nhìn sơ qua cũng dễ nhìn, cũng khỏe mạnh.

Lạc Kim Vũ làm người đại diện cùng người phát ngôn cho T&F được mời tham gia show diển lần này, lễ phục đương nhiên do T&F cấp cho, là một chiếc váy cao cấp màu đen lộ vai dài đến mắt cá chân, nằm trong tiêu đề "True".

Một trong những chủ đề Đông – Xuân lần này của nhãn hàng, trên người là những hạt cườm lấp lánh lớn nhỏ không đồng đều bao quanh đường cong cơ thể, chạy từ trước ngực đến làn váy, linh động mà không mất phần cao cấp.

Đặc biệt là lúc đi lại, có thể nhìn đến ánh sáng phản xạ từ những hạt cườm kia, giống như gắn sao trời ở trên người, gợi cảm lại rất khí thế.

"Không tồi." Trăm công ngàn việc, nhưng Thịnh Nam vẫn bớt chút thời giờ tới xem Lạc Kim Vũ, vừa lòng gật đầu.

Lạc Kim Vũ thấy thỏa mãn, thả lỏng cơ thể thở dài, lập tức bị đinh ghim chỉnh sửa trên váy đâm vào người một chút, nhịn không được "ai da" một tiếng.

Dụ Phương Phương vội vàng đi qua sửa lại dùm cô, ngoài miệng lại lải nhải: "Đáng đời, em đáng bị chích mấy lần, để em rút kinh nghiệm, dám tự ý giảm cân, không theo chỉ dẫn của bác sĩ dinh dưỡng, đây đã là size nhỏ nhất, eo còn dư những một đoạn."

Lạc Kim Vũ chỉ phải ha hả cười làm lành.

Chỉnh sửa đả xong, cô thay lại quần áo của mình, từ trong phòng thay đồ đi ra, nhìn thấy Thịnh Nam đang ngồi chờ ở bên ngoài.

"Gần đây thấy có mấy cái kịch bản cũng được, hiện tại quay về công ty với chị, đọc thử xem không?" Thịnh Nam nhìn đồng hồ trên cổ tay, nói.

Lạc Kim Vũ đương nhiên không có ý kiến.

《 Năm mới tết đến》 lập tức sẽ công chiếu vào dịp Tết âm lịch, 《 Về nhà 》 đến tháng 3 năm sau mới tham gia liên hoan phim, còn 《 Trận động đất thành phố Ung》 đã xác định sẽ công chiếu vào đợt nghỉ hè vào tháng 8 năm sau.

Thậm chí《 Mỹ nhân ngư 》vẫn luôn không có tin tức cũng nghe nói tháng 5 năm sau sẽ tham gia liên hoan phim quốc tế giải Gấu Bạc, thời gian công chiếu chính thức chưa có định ra tới.

Cho dù là như thế nào, đầu năm sau, từ tháng 1 cho đến tháng 8, Lạc Kim Vũ đều sẽ có tác phẩm điện ảnh ra mắt liên tục, đây là một cơ hội vô cùng thích hợp để ra mắt công chúng, điều mà cô yêu cầu làm, chính là liên tục giữ vững nhiệt độ này, không làm nó lụi tàn.

Cho nên hiện tại cần phải nghiêm túc chọn lựa kịch bản kế tiếp.

Thịnh Nam tổng cộng cầm ba kịch bản trong ta, hai vai nữ chính, một vai nữ phụ.

Kịch bản thứ nhất có tên khá kêu 《 Báo thù 》, nói về một single mom, sau khi con gái bị cưỡng bức rồi giết, phẫn nộ với việc cảnh sát vô tâm với vụ án con gái mình, tự đi tìm manh mối, cuối cùng tìm được tên tội phạm cưỡng bức giết người, cũng bằng vào ý chí của bản thân mà thay con gái báo thù.

Lạc Kim Vũ lật nhìn sơ một lần, xác thật là một bộ điện ảnh rất xuất sắc, nhân vật cũng có nhiều tính cách để cô phát huy kỹ thuật diễn. Cô hiểu tại sao Thịnh Nam lại đưa cô kịch bản này.

Cô đã đóng vai qua hai vai làm mẹ, đây là một kịch bản chỉ nói về bản thân nữ chính, chỉ cần cô cứ diễn như thường ngày, sẽ không có vấn đề gì, còn có thể kéo dài nhiệt độ. Nhưng đồng thời, cô cũng gặp phải sự đánh giá từ những nhân vật mà mình đóng.

Lạc Kim Vũ đặt kịch bản sang một bên, không tính toán suy xét, Thịnh Nam ngồi ở phía đối diện, im lặng mà nhướng mày.

Kịch bản thứ hai cũng là vai nữ chính, đây là một bộ điện ảnh huyền huyễn, tên là 《 Trích tinh ký 》, là một kịch bản chỉ nói về nam chính, so sánh thì sẽ thấy vaia nữ chính khá mờ nhạt, cơ bản chỉ là một nhân vật phụ trách làm bình hoa trong phim mà thôi, chỉ cần xinh đẹp như hoa là được không cần kỹ thuật diễn, không có chỗ để cô phát huy.

Lúc này, Lạc Kim Vũ chỉ lật mấy tờ, liền đặt chung một với 《 Báo thù 》.

Hai kịch bản vai nữ chính đều bị cô out, cũng chỉ còn dư lại một vai nữ phụ.

Thật ra, khi Lạc Kim Vũ nghe Thịnh Nam giới thiệu thì đã cảm thấy hứng thú với kịch bản này, lấy tính cách Thịnh Nam tới nói, có kịch bản vai nữ chính mà còn chọn một kịch bản khác vai nữ phụ, còn đoạt riêng cho cô, chứng minh bản thân chị ấy cũng khá xem trọng kịch bản này.

Kịch bản cuối cùng, bìa trống rỗng không có tiêu đề cũng không có bất kỳ chữ nào.

Lạc Kim Vũ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Thịnh Nam, chị Nam cười cười: "Em cứ xem thử đi."

Đây chỉ là nửa cuốn kịch bản, một bộ kịch bản chưa hoàn thành, ngay cả tên còn chưa được đặt.

Nhưng chủ yếu là nhân vật, Thịnh Nam thay Lạc Kim Vũ nhận vai nữ phụ Liễu Thu Yên, là vai ác boss.

Liễu Thu Yên mặt ngoài là một cô gái nhà quê không hiểu chuyện đời, ngây thơ chất phát, vô cùng năng động, thật ra lại là giáo chủ Ma giáo giết người không chớp mắt.

Tuy rằng là vai ác, nhưng ngẫu nhiên cũng lộ ra tính cách khi thì chính khi thì tà, câu chuyện cũng giống như những cốt truyện khác, giáo chủ ngây thơ chưa ra đời bao lâu, không biết khi nao bị nam chính hấp dẫn.

Tâm lý biến hóa phức tạp, nhân vật này chẳng những không làm cho người ghét, ngược lại đắp nặn ra một người con gái vô cùng cực đoan, yêu hận đan xen, là một nhân vật mang hình tượng cầm được nhưng buông không được.

Quá tuyệt vời! Lạc Kim Vũ ánh mắt sáng ngời.

Hết chương 76

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)