TÌM NHANH
VẬT HY SINH NỮ PHỤ NUÔI CON HẰNG NGÀY
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58: Mò tìm tới nhà
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

Chương 58: Mò tìm tới nhà

Tâm tình sung sướng từ từ tăng lên, tổng giám đốc Cảnh khách sáo chở "anh bạn" Yến thiếu đến bệnh viện, còn đặc biệt chào hỏi. Giám đốc bệnh viện còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì khẩn cấp, nhanh chóng điều chủ nhiệm khoa bỏng chỉnh hình đến bệnh viện gấp.

Kết quả, chủ nhiệm khoa vác thân xác mệt mỏi cả ngày vừa mới nằm nghỉ lưng đã vội vã chạy tới bệnh viện, nhìn bàn tay ửng đỏ duỗi đến trước mặt già hơn năm mươi tuổi của ông... Nghiêm túc sao?

"Ừm ~ ờ, tay của Yến tiên sinh không có vấn đề gì lớn, sau khi xử lý vết bỏng, về nhà bôi thuốc trị bỏng một ngày vài lần, tránh tiếp xúc với nước nhiều, sẽ khỏi nhanh thôi." Chủ nhiệm khoa đương nhiên sẽ không nói bọn họ chuyện bé xé ra to, châm chước dùng từ, nói với Cảnh Tư Hàn.

"Không có gì chuyện gì là tốt nhất." Cảnh Tư Hàn cũng bực bội, không phải tôi bị bỏng, ông nhìn tôi làm cái gì? Nói với người bệnh kìa.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

(Bé Hàn tục tưng thiệt là, người ta tưởng hai người là... ~ (o^▽^o) ~ )

Y tá nhanh chóng mang thuốc mỡ tới, gương mặt ửng đỏ nhìn hai anh chàng đẹp trai trước mặt, giao túi thuốc cho Cảnh Tư Hàn: "Ngài đừng lo lắng, vết bỏng này sẽ không lưu sẹo. Hôm nay bôi hai lần là được, ngày mai sẽ hết đau."

Nói xong, lại nhanh mắt nhìn nhìn hai người bọn họ, bụm mặt xoay người chạy chậm ra ngoài.

Cảnh Tư Hàn nhìn túi thuốc bị nhét vào trong tay...

Hai người sóng vai đi ra ngoài, đều không có phát hiện ánh mắt khác thường của các nhân viên y tế đứng ở phía sau nhìn hai người bọn họ.

Mà cô y tá đưa thuốc kia, vẫn luôn nhìn Cảnh Tư Hàn và Yến Thanh đi vào thang máy, cho đến khi cửa thang máy đóng lại mới cảm thán với người bên cạnh.

"Khó trách tôi đi xem mắt đều đụng phải thứ gì đâu, bởi vì trai đẹp đều yêu nhau hết rồi, không chừa một anh cho tôi nữa. Hai người này tình cảm cũng thật tốt quá đi, chỉ có một chút vết phỏng nhỏ xíu như vậy mà đã sốt ruột đến mức tìm chủ nhiệm khoa đến khám, chặc chặc, cưng chiều người yêu đến mức làm tôi nổi cả da gà."

Ở trong thang máy, Cảnh Tư Hàn đưa túi thuốc cho Yến Thanh, nói: "Yến thiếu, bác sĩ cũng nói không có gì vấn đề, tôi còn có chút việc, không thể đưa anh về, hiện tại thời gian này đón xe bên ngoài bệnh viện còn rất tiện."

"Hôm nay đã rất làm phiền tổng giám đốc Cảnh rất nhiều rồi, anh lo công việc của bản thân đi." Trong lòng Yến Thanh biết, trước đó Cảnh Tư Hàn một hai phải đưa anh đến bệnh viện chẳng qua là bởi vì Lạc Kim Vũ, hiện giờ nghe anh nói, tự nhiên sẽ không lại bởi vì việc này mà dây dưa với anh nữa.

"Vậy tôi đi trước đây, sau này nếu có cơ hội hẹn bọn Quân Trì cùng nhau ăn bữa cơm." Trước khi đi, Cảnh Tư Hàn còn hơi chút khách sáo nói một câu, tiếp theo sau chui vào trong xe giẫm chân ga đi luôn.

Yến Thanh nhìn theo phương hướng Cảnh Tư Hàn lái xe rời đi, hai mắt hơi hơi khép hờ, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia bất an, anh lấy di động nhìn thoáng qua, phát hiện mười lăm phút trước Lạc Kim Vũ đã gửi tin nhắn cho anh.

【 Đã an toàn về đến nhà, đạo diễn Yến không có chuyện gì đi? 】

Yến Thanh nhìn tin nhắn hai lần, khóe miệng nổi lên ý cười, anh bỏ túi thuốc vào áo vest, đứng dưới ánh đèn đường gửi tin nhắn cho cô.

【 Không có gì, đã không sao, bác sĩ cũng đã cho thuốc, yên tâm. 】

Yến Thanh lại đứng tại chỗ đợi trong chốc lát, Lạc Kim Vũ có khả năng đang bận việc gì đó, cũng không có trả lời tin nhắn.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh phun ra một ngụm khí từ sâu trong ngực, bỏ điện thoại di động vào trong túi quần, đi đến khu gọi taxi...

Đúng thật là Lạc Kim Vũ không có thời gian nhìn di động.

Sau khi về đến nhà, cô vội vàng tắm rửa, gội đầu, xong rồi pha một ly sữa nóng cho bé uống trước khi ngủ. Nhìn con trai uống xong, lại lo lắng đến tâm trạng hiện tại của bé, canh giữ ở mép giường, nửa nằm nửa ngồi kể chuyện cổ tích cho đến khi bé ngủ hẳn, cô mới dọn dẹp rời khỏi phòng.

Cô cởi quần áo, chỉ chừa đồ lót trên người, mở tủ quần áo lấy váy ngủ, chuẩn bị đi phòng tắm ở phòng khách tắm rửa, tránh tắm trong phòng ngủ đánh thức bé dậy.

Treo áo ngủ ở trong phòng tắm, mới vừa trở tay cởi hết đồ trên người thì cô nghe được tiếng chuông cửa vang lên.

Ngay từ đầu, Lạc Kim Vũ còn tưởng rằng bản thân nghe lầm. Bởi vì cô vừa mới dọn lại đây không bao lâu, trừ bỏ ba mẹ Cảnh và Thịnh Nam, ngay cả Vân Tú Mẫn còn không biết, lại là vào buổi tối, hẳn là sẽ không có ai tìm tới cửa.

Cô hướng ra phía ngoài liếc mắt, đôi tay mới vừa chạm vào quần lót thì chuông cửa lại dồn dập vang lên.

Chẳng lẽ là Thịnh Nam? Lạc Kim Vũ nhíu mày.

Cô thuận tay lấy áo ngủ xuống mặc tạm trên người, đi đến trước cánh cửa, thông qua mắc mèo nhìn ra ngoài, đây là thói quen kiếp trước của cô, vì sống một mình, nên cô rất cảnh giác.

Khi nhìn thấy gương mặt Cảnh Tư Hàn xuất hiện ở trước cửa nhà, Lạc Kim Vũ nhăn mày.

Anh ta tới làm cái gì? Không phải, làm cách nào anh ta biết mẹ con cô ở đây?

Cô đang chìm trong cảnh tự hỏi nguyên nhân Cảnh Tư Hàn lại đây, người đứng ở ngoài cửa đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn, bấm liên hoàn chuông.

Lo lắng anh ta đánh thức con trai, Lạc Kim Vũ mở khóa an toàn, sau đó nửa mở nửa đóng, chỉ lộ đầu ra ngoài, hỏi: "Không phải anh đưa Yến Thanh đi bệnh viện sao?"

"Đi."

Cảnh Tư Hàn quơ quơ cái hộp trong tay: "Đến đưa bể cá cho Gia Dịch!"

Lần trước trở về nhà cũ phát hiện Lạc Kim Vũ đã mang theo con trai rời đi, anh lại vác bể cá về, vẫn luôn đặt ở trong cốp xe, hiện tại đúng là có sẵn cái cớ.

Bởi vì chuẩn bị tắm rửa, Lạc Kim Vũ cột tóc lên, giờ phút này, toàn bộ chiếc cổ trơn bóng lộ ra tiếp xúc với không khí bên ngoài, độ ấm bên ngoài có độ chênh lệch khá lớn với bên trong nhà, cô không khỏi rụt rụt cổ: "Mẹ... Bác gái kêu anh đem tới?"

Cảnh Tư Hàn nghe cô thay đổi cách xưng hô, trong lòng cảm thấy khá khó chịu. Đương nhiên anh không thể nói là chính mình tự mò tìm tới, rốt cuộc theo lý, anh không biết địa chỉ của cô mới đúng.

"Ừ, vẫn luôn đặt ở trong xe, đêm nay gặp cô mới chợt nhớ đến, thuận tiện đưa lại đây."

Lạc Kim Vũ chỉ cho là mẹ Cảnh nhớ Cảnh Gia Dịch thích bể cá bị ngã bể trước kia, ra lệnh cho anh mua một cái khác cho bé, vươn tay tính tiếp nhận.

Nào ngờ, Cảnh Tư Hàn nhấc cái hộp lên cao, ý muốn tránh động tác của cô,: "Không mời tôi đi vào uống ly trà sao?"

Lạc Kim Vũ ức chế xúc động mắng người: "Xin lỗi, trong nhà không có trà."

Cảnh Tư Hàn nghe xong thì biết đây rõ ràng là cự tuyệt, cũng không có bực mình, ngược lại nói: "Không sao cả, nước sôi để nguội cũng được."

Lạc Kim Vũ không còn cách nào khác, cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo trên người, cảm thấy không có vấn đề gì lớn, đành phải mở cửa: "Mời vào."

Cảnh Tư Hàn đi vào trong, đứng ở trước chỗ thay giày, Lạc Kim Vũ từ trong tủ giày lấy ra một đôi dép lê mới tinh dành cho nữ, nói: "Chỉ có cái này, nếu anh không quen cũng đừng mang, trực tiếp đi vào..."

"Không sao." Cảnh Tư Hàn cởi giày, cắt ngang lời cô, chen chân vào đôi dép nữ kia. Bởi vì quá ngắn mà gót chân lộ hết ra bên ngoài, nhưng tâm tình của anh lại rất tốt.

Không có dép nam, không phải chứng tỏ trong nhà không có người khác sao? Vô cùng tốt.

"Nước của anh." Lạc Kim Vũ đặt ly nước ở trên bàn, đôi tay ôm ngực nhìn Cảnh Tư Hàn, không hề có ý ngồi xuống, cả người phát ra thông báo: Xin mời anh uống nhanh lên, uống xong thì đi ngay cho tôi.

Cảnh Tư Hàn trước nay chưa từng làm qua loại chuyện mặt dày mày dạn ăn vạ trong nhà người khác không đi như thế này.

Anh bưng lên ly nước, nhấp một ngụm, cầm trong tay không buông, dùng một cái tay khác đẩy đẩy đến trước mặt Lạc Kim Vũ, nói: "Cùng mẫu với cái trước, chắc Gia Dịch sẽ thích."

Tầm mắt Lạc Kim Vũ di chuyển từ cái hộp sang trên người Cảnh Tư Hàn: "Ờ, cảm ơn."

Chỉ kém không ở trên mặt viết mấy chữ cái to —— Anh còn chưa đi sao?

Cảnh Tư Hàn cũng không biết nên nói gì, lại uống một ngụm nước: "Thằng bé đã ngủ?"

"Mới vừa ngủ."

Lạc Kim Vũ gật đầu, chỉ chỉ đồng hồ treo tường: "Đã hơn 10 giờ."

Cho nên tại sao anh còn chưa đi?

Lần đầu lì lợm la liếm tới cửa, tổng giám đốc Cảnh nghe xong những lời này không khỏi xấu hổ, anh một ngụm một ngụm uống hết ly nước, nói: "Mượn nhà vệ sinh một chút."

Lạc Kim Vũ nghĩ thầm, chẳng lẽ đêm nay Cảnh Tư Hàn uống nhầm rượu giả? Cô bất đắc dĩ chỉ chỉ phòng tắm: "Bên kia, xin cứ tự nhiên."

Cảnh Tư Hàn lập tức buông ly nước đi qua, thẳng đến cửa nhà tắm đóng lại Lạc Kim Vũ mới nhớ tới, hồi nãy cô cởi áo ngực treo ở phía sau cửa... Cô giơ tay đỡ trán, nhịn không được "Chặc" một tiếng.

Mà ngay từ đầu chỉ là tính đi vào giảm bớt không khí xấu hổ, tổng giám đốc Cảnh nhìn thấy áo ngực ren màu đen đang nằm trên giá treo đồ, càng xấu hổ.

Chỉ chốc lát sau, Cảnh Tư Hàn rửa sạch tay từ trong nhà tắm đi ra, ánh mắt có chút không chịu khống chế trượt dài từ cổ Lạc Kim Vũ đi dọc xuống. Tuy rằng đôi tay vẫn luôn khép ở trước ngực, nhưng giờ phút này, thấy ánh mắt của anh, Lạc Kim Vũ vẫn nhịn không được nghiêng người né tránh.

Cảnh Tư Hàn ho nhẹ một tiếng, quay mặt nhìn sang hướng bên cạnh. Khi anh nhìn đến linh kiện đồ chơi quen thuộc nằm trong góc, cất bước đi qua: "Thì ra mang lại đây, tại sao chưa lắp ráp?"

"Dương Dương chưa hỏi, hai ngày sau lại lắp cũng được."

Thật ra, mấy ngày trước Lạc Kim Vũ từng lắp ráp thử, nhưng bởi vì linh kiện quá nhiều, lại không có sách hướng dẫn, nên không thành công, đang định hai ngày này rảnh rỗi lên mạng tìm video hướng dẫn.

Cảnh Tư Hàn nghe xong lời nói của cô, trong lòng thấy có chút mất mát, anh duỗi tay chạm vào hộp đồ chơi: "Không phải thằng bé trước đó rất thích sao?"

"Trước kia thằng bé thích thú nhồi bông, sau lại thích ô tô, có lẽ tương lai lớn lên lại thích món khác. Thích sao, loại đồ vật gọi là 'thích' này, đều có một thời hạn nhất định." Lạc Kim Vũ vốn dĩ chỉ là thuận miệng giải thích, nhưng người có tâm nghe vào trong tai đó lại là một câu hai nghĩa.

Thích, đều có một thời hạn nhất định.

Cảnh Tư Hàn nghe câu nói đó, ngực chấn động, anh quay đầu lại nhìn thật sâu vào mắt cô, muốn hỏi: Cho nên hiện tại cô còn thích tôi không?

Lạc Kim Vũ bị ánh mắt của Cảnh Tư Hàn nhìn đến khiếp hoảng, cô mím môi: "Tôi chuẩn bị đi ngủ, anh còn có chuyện gì khác nữa sao?"

Không có, thì xin anh nhanh chóng đi giùm tôi.

Cảnh Tư Hàn mở miệng thở dốc, hỏi ra tới lại là một vấn đề khác: "Cô dẫn Dương Dương đi, tại sao lại không thông báo một tiếng cho tôi?"

Lạc Kim Vũ ngẩn ra: "Tôi đã gửi tin nhắn cho anh rồi, từ buổi tối thứ tư, gửi thông báo trước hai ngày mà."

Cảnh Tư Hàn bình tĩnh nhìn cô, đang xác nhận cô có nói dối hay không, một lát sau mới nói: "Tôi không có nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ cô hết."

"Không có khả năng, rõ ràng đã gửi..." Lạc Kim Vũ nhíu mày, xoay người trở vào phòng ngủ lấy di động, chuẩn bị đưa cho Cảnh Tư Hàn xem chứng cứ, kết quả vừa mở ra mục tin nhắn thì thấy tin nhắn kia vẫn luôn nằm trong khung soạn thảo, còn chưa có nhấn nút gửi...

Thì ra, đầu đuôi là lỗi của cô.

Một lần nữa đi đến phòng khách, Lạc Kim Vũ ngượng ngùng đưa di động tới trước mắt anh: "Có khả năng tối hôm đó tôi quá mệt, cho rằng đã gửi cho anh, nên..."

Cảnh Tư Hàn khép hờ mắt, nhẹ giọng hỏi: "Thằng bé... Dương Dương không thấy tôi có buồn hay không?"

Động tác này của anh giống như đút Cảnh Gia Dịch, Lạc Kim Vũ nhìn không khỏi cảm thấy áy náy, bởi vì nguyên nhân do cô, mới làm thằng bé đau buồn lâu như vậy.

"... Xin lỗi, tôi không biết... Tôi không phải cố ý." Giọng Lạc Kim Vũ càng ngày càng nhỏ, cô không biết phải nói sao nữa.

Cảnh Tư Hàn rèn sắt khi còn nóng: "Sau này... Tôi có thể ngẫu nhiên đến thăm thằng bé được không?"

Vốn dĩ đã chột dạ, Lạc Kim Vũ muốn cự tuyệt nhưng lúc này cũng nói không nên lời. Huống chi, người đàn ông trước mặt này chính là ba ruột của Cảnh Gia Dịch.

"Đương nhiên có thể, trước khi tới anh nói trước với tôi một tiếng là được."

"Cảm ơn." Cảnh Tư Hàn ngước mắt nhìn Lạc Kim Vũ, thấy tình hình đã chuyển biến tốt lập tức rút lui.

"Vậy tôi đi đây, bể cá cô nhớ rõ ngày mai lấy ra cho Gia Dịch xem."

"Ừ." Lạc Kim Vũ đáp ứng, còn đưa tiễn anh ra tới tận cửa.

Cảnh Tư Hàn ở ngoài cửa dừng một chút: "Nghỉ ngơi sớm!"

"Ờ, hả! Ừ, anh cũng vậy." Cho đến khi đóng cửa lại, Lạc Kim Vũ mới hoang mang sờ sờ cổ.

Sao cảm thấy Cảnh biến thái hôm nay đặc biệt... Kỳ lạ quá vậy ta?

 

Mà đang đứng trong thang máy, Cảnh biến thái hạnh phúc nhìn cửa thang máy chậm rãi khép lại. Đôi tay vẫn luôn đút trong túi quần lúc này mới lấy ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay là một khối linh kiện đồ chơi lắp ráp, không lớn cũng không nhỏ.

Hết chương 58

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)