TÌM NHANH
VẬT HY SINH NỮ PHỤ NUÔI CON HẰNG NGÀY
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46: Đích thân đến ứng cứu
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

Chương 46: Đích thân đến ứng cứu

"Có chuyện gì? Ở thành phố N!" Mẹ Cảnh kỳ lạ liếc anh, trả lời.

Cảnh Tư Hàn môi mỏng bậm thành một đường thẳng, giơ tay đưa tin tức trong điện thoại cho mẹ Cảnh đọc.

Mai Uyển nhanh chóng đọc xong, hoảng sợ la lên trước mặt Cảnh Gia Dịch: "Không liên lạc được?! Vậy Kim Vũ..."

Cảnh Tư Hàn lập tức vịn chặt vai bà, quay sang nhìn bé, sau đó nhẹ lắc đầu.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mẹ Cảnh hiểu ý của con trai, bà kêu má Trương, nói: "Dẫn Dương Dương lên lầu thay đồ, cả người đều ướt như chuột lột rồi đây này!"

"Dạ, phu nhân." Má Trương cũng cảm giác được không khí khác lạ, nếu là ngày thường, khẳng định phu nhân sẽ tự mình ra tay, tuyệt đối sẽ không giao cho bà như bây giờ, giống như cố ý muốn giấu bé chuyện gì.

Nhìn bóng dáng má Trương ôm Cảnh Gia Dịch biến mất ở cửa thang lầu, mẹ Cảnh lập tức nắm lấy cánh tay Cảnh Tư Hàn, vội la lên: "Khẳng định là đoàn phim của Kim Vũ."

"Con bé còn nói lần này sẽ đóng phim ở trên đảo. Sự kiện chìm thuyền của nước T mới xảy ra không lâu, con biết đã chết bao nhiêu người không?! Nếu thật là... Thật là Kim Vũ, vậy..." Mẹ Cảnh nói chưa thành câu, giọng đã nghẹn ngào.

Cảnh Tư Hàn ôm mẹ mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của bà, trấn an: "Mẹ đừng vội vàng xác định, cũng không nhất định là bọn họ..."

"Như thế nào có thể không lo lắng?! Đó là mẹ ruột của Dương Dương! Lỡ như con bé đang ở trên thuyền thì sao?! Nếu thật sự con bé xảy ra chuyện gì... Dương Dương..." Bây giờ mẹ Cảnh căn bản nghe không vào được chữ nào, làm sao nghe anh an ủi.

Hiện tại kỹ năng ngôn ngữ của bà đã không hoàn chỉnh, nói năng lắp bắp, chữ được chữ không.

"Để con giải quyết, mẹ đừng tự dọa chính mình." Cảnh Tư Hàn hiển nhiên bình tĩnh hơn bà rất nhiều, nói ngay ngắn trật tự mấy câu đã nghĩ đến đối sách kế tiếp.

"Chú Bạch không phải ở thành phố N sao? Là chiến hữu của ba, gọi hỏi thăm tình hình ở đó trước rồi tính sau."

"Đúng đúng, tuy rằng ông Bạch về hưu sớm, nhưng mạng lưới quan hệ khẳng định vẫn còn, mẹ lập tức kêu ba con gọi điện hỏi thăm tin tức!"

Mẹ Cảnh được anh nhắc nhở, cũng chợt nghĩ đến, chạy nhanh lấy di động, miệng còn không quên quở trách Cảnh Sùng Sơn: "Mấy ngày gần đây ông già này giống như bị ma nhập, suốt ngày chỉ biết đi dạo vòng vòng khu đồ cổ. Đến bây giờ còn chưa chịu trở về, xảy ra chuyện lớn như vậy còn phải tìm ông ta giải quyết..."

Cảnh Tư Hàn thấy mẹ mình đã bình tĩnh trở lại, đang gọi điện thoại cho ba, bản thân cũng không rảnh rỗi, lập tức liên lạc với bạn bè.

Giống như mẹ Cảnh nói, lỡ như... Lỡ như trùng hợp, Lạc Kim Vũ vừa vặn quay xong, đang ngồi thuyền trở về, đúng lúc chỗ đó là tâm bảo thì sao... Cảnh Tư Hàn càng nghĩ, mày càng nhăn chặt.

"Tô Kiệt, tao cần hai chiếc trực thăng cứu viện bay đi thành phố N, hiện tại, ngay bây giờ!"

"Mày nói cái gì?! Hiện tại?!"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Tuy rằng thành phố G nằm gần thành phố N, bay qua đó cũng không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng dù sao cũng là địa phận thành phố khác, ba tao là thị trưởng thành phố G, không có quyền quyết định tại thành phố khác. Nếu bất chấp bay vào khu vực trên không của thành phố khác thì cần phải yêu cầu xin phép."

"Thành phố G thì ngon rồi, tao cùng lắm thì xài chiêu 'lên xe trước, mua vé bổ sung sau ', còn bên thành phố N thì khác! Cho dù tao tìm ông già nhà tao ra mặt, chắc chắn cũng không nhanh cho mày được. Ít nhất cần đến bốn năm tiếng đồng hồ mới được phê duyệt!"

Có nhiều bạn thân chính là dùng vào thời điểm này, cái gì cũng đều không cần nói nhiều, trực tiếp cho biết kết quả.

"Bốn năm tiếng? Không được, quá lâu." Cảnh Tư Hàn lập tức phủ định, anh cố gắng điều hòa hơi thở, im lặng suy nghĩ.

"Mày giúp tao chuẩn bị sẵn trực thăng cứu hộ, tạm thời không xác định thời gian, nếu lỡ như... Mày cứ việc xuất phát trước cho tao, đến bãi đỗ càng nhanh càng tốt. Vấn đề xin phép chỉ thị bay trên không để tao tới giải quyết, chút nữa gọi điện trả lời cho mày biết sao!"

"Ừ, mày yên tâm, chỉ cần mày hú một tiếng, tao tuyệt đối sẽ không chậm trễ một giây một phút nào."

"Cảm ơn anh em!"

Cảnh Tư Hàn kết thúc cuộc gọi, mẹ Cảnh cũng vừa gọi điện vừa đi lại: "Đúng vậy, tin tức đã trở thành tin nóng trên khắp báo đài thông tin đại chúng, đoàn phim hôm nay ra biển quay, toàn bộ đều không liên lạc được. Ông mau liên lạc với ông Bạch đi, hỏi thử xem tình hình hiện tại như thế nào rồi! Ừ, được... Ông nhanh lên giùm tôi, tôi chờ tin tức..."

Cảnh Tư Hàn giơ tay ra, ý muốn nói chuyện với ba mình, mẹ Cảnh đưa điện thoại cho con trai: "Ba, là con... Con đã liên lạc với đội trực thăng cứu viện... Từ thành phố G bay qua... Dạ, đúng vậy... Chỉ là đề phòng lỡ như xảy ra chuyện thôi!"

"Nếu thật xảy ra chuyện, đội cứu viện tư nhân sẽ cứu người nhanh hơn so với phía chính phủ, cũng nhiều hơn một phần hy vọng... Khu vực trên không làm phiền ba nhờ chú Bạch giúp dùm, đội ngũ của con có thể xuất phát bất kỳ lúc nào, dạ... Cứ vậy đi!"

Hai cha con nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, Cảnh Tư Hàn đưa điện thoại lại cho mẹ Cảnh.

Khi có chuyện gì, thời gian chờ đợi dường như đặc biệt lâu, mẹ Cảnh nắm chặt di động, đi qua đi lại, Cảnh Tư Hàn môi bậm chặt thành một đường thẳng, tỏ rõ trong lòng anh đang nôn nóng.

Má Trương chắc quên đóng cửa phòng, nên trên lầu hai loáng thoáng truyền đến tiếng khóc của bé, tiếng khóc vang dội khắp phòng khách yên tĩnh.

Mai Uyển nghe tiếng cháu nội khóc cũng hoảng hốt: "Đều nói mẹ con liền tâm, Dương Dương đột nhiên khóc, con nói Kim Vũ có..."

Nếu là ngày thường, Cảnh Tư Hàn tất nhiên sẽ cười, rồi nói mẹ mình mê tín, mấy chuyện tâm linh cảm ứng tầm xàm này chỉ có người thiếu kiến thức mới tin.

Nhưng hiện tại, anh lại cảm thấy hai từ "Lý trí" trong đầu anh, trong một giây kia chẳng khác nào một cọng dây thần kinh vô dụng.

Không hiểu sao bể cá lại tự động ngã xuống đất vỡ nát, Cảnh Gia Dịch dỗ hoài cũng không nín, còn không ngừng khóc thét. Không những vậy, con cá gọi là “Mẹ” kia cố gắng hô hấp, nằm tuyệt vọng trên sàn nhà...

Tất cả những chuyện vừa mới xảy ra, giống như là điềm báo trước chuyện gì đó rất không tốt.

Cảnh Tư Hàn cảm thấy dưới lòng bàn chân giống như có bụi gai không ngừng mọc lên, làm anh không thể không ngây ngốc đứng yên tại chỗ, anh vừa bỏ di động vào túi quần, vừa đi đến sô pha lấy áo khoác và chìa khóa xe.

Mẹ Cảnh đi theo phía sau lưng anh, hỏi: "Tư Hàn, con muốn đi đâu?!"

"Thành phố N!" Cảnh Tư Hàn nhanh chóng mặc áo khoác.

"Hiện tại con đi qua còn kịp sao?!" Mẹ Cảnh đôi tay gắt gao ôm trước ngực.

"Bạn của con đã điều động đội trực thăng cứu viện, chỉ chờ một hiệu lệnh từ chú Bạch, lập tức có thể hành động!"

"Con ngồi trực thăng nhà bay qua, lỡ như đến lúc đó có việc gì yêu cầu con quyết định, cũng không cần phải gọi điện liên lạc, tốc độ xử lý sẽ nhanh hơn, cũng có ích hơn so với việc ngồi ở nhà chờ tin!"

Cảnh Tư Hàn tốc độ nói cực nhanh, đi tới cửa quay đầu nhìn mẹ Cảnh nói: "Mẹ ở nhà chăm sóc tốt cho Dương Dương là được, yên tâm, người... Con khẳng định sẽ mang về tới nguyên vẹn cho mọi người!"

Mẹ Cảnh cũng đồng ý cách làm của con trai, không nói đến tình hình rối rắm bên đó. Nếu đến lúc đó đội cứu viện thực sự có việc gì cần hỏi ý kiến, có thể liên lạc được hay không, không ai biết được.

Cảnh Tư Hàn tự mình bay qua sẽ xử lý mọi chuyện càng tốt.

"Được rồi, thằng bé cứ giao cho mẹ chăm sóc, bản thân con cũng phải chú ý an toàn."

Chào tạm biệt mẹ Cảnh, Cảnh Tư Hàn lập tức lái xe rời đi, trên đường nhận được cuộc gọi từ Cảnh Sùng Sơn, nói lệnh bay đã được ký lệnh.

Trước khi kết thúc cuộc gọi, người cha từ nhỏ đến lớn luôn dạy anh phải tuân theo pháp luật lần này lại nói: "Tuy rằng lệnh thực mau sẽ truyền đến bên đó, nhưng hiện tại thời gian chính là mạng sống. Đã chào hỏi qua, sẽ có người tiếp ứng.”

“Dù tụi con thuộc đoàn đội cứu viện tư nhân, không thuộc sự quản lý của chính phủ. Nếu tiền trảm hậu tấu bị phát hiện, nhiều lắm bị phạt chút tiền, linh hoạt chút, hiểu chưa?!"

Cảnh Tư Hàn chính là nghĩ như vậy, từ đầu không tính nói với ba mình, ai ngờ lúc này lại bị giáo dục trước: "Con biết rồi, ba yên tâm!"

Thông qua con đường chính thì mọi chuyện sẽ dễ làm hơn, Cảnh Tư Hàn lập tức liên lạc với Tô Kiệt, dặn dò đội ngũ cứu viện lập tức bắt đầu hành động, cũng nhắc đến việc bản thân đã đang trên đường đến.

Dự tính hai tiếng sau là có thể đến sân bay thành phố N, kêu Tô Kiệt thuận tiện phái một chiếc trực thăng tới đón.

Hai tiếng sau, thành phố N.

Cánh quạt xoay tròn sinh ra gió to, thổi áo khoác của Cảnh Tư Hàn bay phất phới, đầu tóc ngắn màu đen bù xù, anh nương theo lực tay của Tô Kiệt, nhảy lên trực thăng.

"Bọn tao đã phái hai trực thăng đi trước cách đây bốn mươi phút, bây giờ đã bắt đầu cứu hộ, đội cứu viện của chính quyền thành phố N cũng đã đến hiện trường, nhân viên đoàn phim tránh bão ở trên đảo... Không có Lạc tiểu thư nằm trong số đó!"

Tô Kiệt nhanh chóng tóm gọn lại nội dung nói cho Cảnh Tư Hàn biết, nói tới đây anh dừng một chút. Đôi mắt Cảnh Tư Hàn đen như mực, hơi gật đầu, ý bảo anh nói tiếp.

"Theo như lời bọn họ nói, cộng thêm Lạc tiểu thư vào là có tổng cộng năm người đi ca nô trở về, tin tức tốt là đoàn phim vẫn luôn chú trọng tính an toàn, mỗi lần ra biển, tất cả mọi người đều sẽ mặc phao cứu sinh."

"Chỉ cần vận may không quá kém, thời điểm bị lật vô tình va chạm với ca nô làm bị thương hoặc là những chuyện ngoài ý muốn khác..."

"Tao nghĩ trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không đến mức xảy ra chuyện gì nguy hiểm liên quan đến tánh mạng. Tụi tao tìm chuyên gia thông qua phân tích các hạng mục số liệu, đại khái đã xác định phạm vi cứu hộ, có lẽ chờ bọn mình bay tới đã tìm được người rồi cũng không chừng!"

Tô Kiệt tận lực lựa chọn lời hay ý tốt nói.

Giọng nói của Cảnh Tư Hàn hơi khàn: "Cảm ơn!"

"Đều là anh em tốt với nhau, không cần nói câu cảm ơn." Tô Kiệt vỗ vỗ bờ vai của anh, lấy làm an ủi.

Thật ra trong lòng mọi người đều hiểu rõ, trừ bỏ rơi xuống biển bị ngộp nước, bị thương ngoài ý muốn, nguyên nhân tử vong chủ yếu là nhiệt độ thấp cộng với mất nước.

Hiện tại, tình hình thời tiết xấu như vậy, tất nhiên là ngay cả đội cứu hộ cũng chịu ảnh hưởng, gây trở ngại công tác cứu người. Theo thời gian một phút một giây trôi qua, tầm nhìn trên biển sẽ càng ngày càng kém.

Trong đầu Cảnh Tư Hàn rất rối loạn, trong chốc lát là cảnh Lạc Kim Vũ kêu 'ba' ôm anh khóc lóc thảm thiết. Trong chốc lát là cảnh cả nhà ba người chơi xe điện đụng, cô thoải mái cười lớn đùa giỡn với anh và con.

Còn cảnh cô thử kính diễn không tiếng động run rẩy rơi lệ. Cảnh dưới ánh nắng sớm, cô tươi cười dịu dàng nhìn Gia Dịch chơi đùa trong sân.

Cảnh say rượu ôm con trai khóc giống như một đứa trẻ ba tuổi, cảnh vùi đầu ăn trong bữa tiệc đoàn phim, khóe miệng dính tương cũng không hề hay biết...

Cuối cùng, toàn bộ những cảnh đó ngưng tụ thành nhiều mảnh kính nhỏ nằm rãi rác trên mặt đất cạnh một con cá đang cố hết sức hô hấp.

Cá vàng, Kim Vũ.

【Góc kiến thức:

Trong tiếng Trung, từ 'Kim Vũ' đồng âm với từ 'kim ngư' cá vàng.】

Cảnh Tư Hàn ở trong lòng nhắc lại hai lần, anh tự chế giễu bản thân tự xưng là thuyết vô thần, hiện tại lại bắt đầu mê tín, tin thần tin quỷ.

【Góc kiến thức:

Thuyết vô thần: theo trường phái không tin thần thánh, ma quái, những điều huyền huyễn.】

Tiếng cánh quạt gầm rú ở bên tai, Cảnh Tư Hàn ném toàn bộ suy nghĩ trong đầu, nhìn ra bên ngoài bầu trời ảm đạm, sao Bắc Cực không biết khi nào lú ra từ tầng mây.

Hai tay nắm chặt, giận dữ: "Lạc Kim Vũ, tính cách lì lợm la liếm năm đó muốn vào nhà họ Cảnh đâu, mau lấy ra tới. Chỉ cần cô tồn tại là được, chỉ cần chờ đến lúc tôi tìm được cô là được!"

"Bằng không, không có ai giúp cô chăm sóc con trai của cô đâu!"

Hai tiếng rưỡi trước, gần hiện trường ca nô bị lật.

"Chị, nắm chặt đừng buông tay!"

Lạc Kim Vũ nghe được giọng nói quen thuộc, ngay sau đó một bàn tay to gắt gao kiềm chặt cánh tay của cô, một cái phao cứu sinh bị nhét vào phía dưới cánh tay của cô.

Lạc Kim Vũ nhịn đau mở đôi mắt cay xè, nhìn thấy được Vương Mãnh đang bơi tới chỗ cô, sóng nước phập phồng lấn át tiếng kêu réo của cậu.

Cô bỗng nhiên hoàn hồn, ai biết sau khi chết ở đây sẽ đi nơi nào... Trở về thế giới của cô?

Lỡ như không phải thì sao đây?!!!

Lỡ như tan biết khỏi cõi đời này thì sao?!!!

Tốt xấu gì hiện tại bên cạnh cô còn có người thân, con trai còn ở nhà chờ cô trở về. Sống trong ảo tưởng không biết tương lai sẽ về đâu, không bằng bắt lấy cơ hội sống sót hiện tại.

Vừa rồi cô thiếu chút nữa đã từ bỏ tất cả, quả thực là ngu không ai bằng!

Ở trong lòng phỉ nhổ bản thân một trận, Lạc Kim Vũ lập tức dùng sức ôm lấy phao cứu sinh.

"Những người khác đâu?!" Cô hỏi.

Vương Mãnh lắc đầu, khóe miệng luôn nở nụ cười giờ phút này cũng xụ xuống, trả lời: "Không thấy, sóng quá lớn!"

Cậu có thể gặp được Lạc Kim Vũ, phần lớn may mắn nhờ vào việc cô còn chưa tẩy trang, bông tai làm bằng thủy tinh còn đeo trên lỗ tai phản xạ ra một chút ánh sáng, mới làm cậu chú ý tới.

Thật ra Lạc Kim Vũ cũng biết hiện tại có hỏi cũng như không.

Trong khoảng thời gian trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người, thì mưa to gió lớn cùng sóng cao trong nháy mắt đã làm bọn họ nhìn không tới đáy thuyền ca nô màu trắng, không phải thân tàu đã chìm vào trong biển mà là vì bọn họ đã bị sóng đánh vạt ra xa.

Không biết cứ giữ tư thế phập phập phồng phồng như vậy trôi dạt được bao lâu, Lạc Kim Vũ rốt cuộc phát hiện trời đã tạnh mưa, ngay cả mặt biển cũng phẳng lặng không ít.

Không cần lại lo lắng không biết lúc nào sẽ bị sóng lớn chôn vùi dưới đáy đại dương, cô nhỏ tiếng thở dài nhẹ nhõm.

"Kiên trì! Sẽ có người tới cứu chúng ta!" Lạc Kim Vũ nói những lời này không chỉ để an ủi cổ vũ Vương Mãnh, mà cũng nói với bản thân.

Vương Mãnh "Ừ" thực nhẹ một tiếng, tay ôm phao cứu sinh đột nhiên buông lỏng, Lạc Kim Vũ lập tức bắt lấy cổ tay của cậu, phát hiện nhiệt độ cơ thể của cậu hạ xuống rất thấp đến mức không bình thường.

"Em làm sao vậy?"

Tuy rằng ở trong biển nhiệt độ cơ thể của bọn họ sẽ dần dần giảm xuống, nhưng thể chất của Vương Mãnh tốt gấp mấy lần cô, không có khả năng hạ xuống còn nhanh hơn cả cô, hiển nhiên là không bình thường.

Vương Mãnh vực dậy được chút tinh thần, cậu lại hướng đầu lên trên hô hấp thở phù phù, nhưng âm thanh nghe có vẻ suy yếu: "Thời điểm lật ca nô không biết đụng trúng cái gì làm đùi bị thương, ngâm lâu trong nước có hơi không dễ chịu..."

"Cái gì?!" Lạc Kim Vũ nghe xong kinh hãi.

Khó trách rõ ràng ban đầu Vương Mãnh tới cứu cô thể lực còn rất tốt, hiện tại lại ôm cái phao cứu hộ cũng ôm không xong, cô hỏi tiếp: "Máu chảy nhiều không?! Hiện tại cảm giác ra sao?! Không được, chị phải lặn xuống giúp em sơ cứu vết thương trước, hiện tại ở trong biển... Chúng ta..."

Vương Mãnh nhìn cô cười, cắt ngang lời nói của cô: "Khi biết mình bị thương, em đã cởi dây nịch bó lại động mạch đùi rồi, chỉ là không thể hoàn toàn cầm máu trong môi trường nước thôi, em... Có khả năng không thể kiên trì cho đến lúc có người tới cứu!"

Lạc Kim Vũ lại tức lại giận, tức bản thân cô hiện tại bất lực, giận cậu nhóc hiện tại chưa bắt đầu đã muốn từ bỏ, cô quát lớn: "Câm miệng! Đội cứu viện thực mau sẽ tới, cậu ôm chặt lấy cho tôi! Đừng buông tay! Nghe rõ chưa?!"

Vương Mãnh có chút mỏi mệt, gác cằm ở trên phao cứu sinh, mí mắt càng ngày càng nặng, nói những lời nhắn nhủ: "Chị nhất định phải sống sót, đợi chị quay trở về, có thể phiền chị giúp em đi nhìn mẹ em một chút có được không? Nói cho bà, thằng con bất hiếu không thể sinh cho bà một đứa cháu mập mạp..."

"Má nó!" Lạc Kim Vũ nhịn không được chửi thề, nước mắt chảy ướt gương mặt trắng xanh nhưng vẫn xinh đẹp.

Cô lớn tiếng nói: "Nếu hiện tại cậu dám từ bỏ, tôi thề sẽ không giúp cậu nhắn nhiết gì hết. Cậu, mẹ nó thanh tỉnh một chút cho tôi, có cái gì muốn nói muốn làm, tự tồn tại trở về mà nói!"

"Chị mày còn chờ mày xong việc tại đây đi Thành phố Du làm tài xế cho chị kìa! Chị trả tiền lương siêu cao cho mày, lương một tháng bằng một năm mày cày lưng ra làm tại đây. Mày có thể mua cho mẹ một căn phòng to lớn rộng rãi hơn hiện tại, còn có thể cưới được cô vợ xinh đẹp, sinh một đứa con trai mập mạp và cô con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện!"

Vương Mãnh cười khẽ một tiếng, nhìn Lạc Kim Vũ, nháy mắt sáng lên, giống như đã nhìn thấy cảnh tượng hạnh phúc đó trong tương lai, cậu nói: "Thật tốt, chị, cuộc sống này thật đúng là thật sự tốt, chị là người tốt, người tốt..."

"Không, chị cũng không phải là người tốt." Lạc Kim Vũ cười lạnh một tiếng, giật áo sơ mi trên người xuống, hiện tại phần trên cô chỉ mặc một cái áo ngực.

Vì chống nắng, nên cô đặc biệt chọn áo sơ mi trắng tay dài, giờ phút này cũng có tác dụng.

Lạc Kim Vũ nắm chặt tay Vương Mãnh, nhanh chóng dùng tay áo cuốn lấy dưới nách đánh một vòng, sau đó cột vào phao cứu sinh, lại gắt gao cột chung vào cổ tay mình, cô nói: "Nếu cậu từ bỏ, chị sẽ kéo cậu lên, tuyệt đối sẽ không buông tay."

Vương Mãnh nóng nảy, nói: "Chị như vậy là không được, đến lúc đó nếu em... Em sẽ không liên lụy chị đâu, chị đừng hành động ngu ngốc nữa."

"Đúng vậy, nếu em cứ như vậy từ bỏ, tuyệt đối sẽ liên lụy đến chị, thậm chí lôi kéo chị cùng nhau chết tại đây. Cho nên, mẹ nó, em phải chống lại cho chị. Nếu không em chính là hung thủ hại chết chị. Chị làm ma đều sẽ không tha cho em!" Lạc Kim Vũ lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn Vương Mãnh sắc bén dọa người.

Nước mắt của Vương Mãnh lập tức chảy xuống, cậu chôn mặt ở trên cánh tay, nước mắt cọ rớt xuống biển, khi ngẩng đầu lên thì ánh mắt đã khác hoàn toàn vừa rồi, nó ánh lên hy vọng: "Chị, em sẽ kiên trì, kiên trì đến một giây cuối cùng. Nhưng nếu em thật sự không được, chị nhất định phải buông em ra, nhất định phải buông ra đó!"

Mũi của Lạc Kim Vũ cũng có chút cay xè, nếu không phải Vương Mãnh, có lẽ cô cũng đã sớm bỏ cuộc ngay từ đầu. Nếu thật sự tới giây phúc kia, cô cảm thấy bản thân sẽ thả cậu ra, nhưng không phải hiện tại.

Bây giờ còn có hy vọng, cậu còn chưa đến 20, dù chỉ còn có một cơ hội, cô cũng phải buộc chặt cậu, chờ đợi cứu viện, bọn họ nhất định sẽ đến.

"Lại nhìn thấy người! 10 giờ ~ Phía đông bắc!" Bộ đàm truyền đến tiếng người khá kích động.

Cảnh Tư Hàn ngồi giữa không trung vì gió từ cánh quạt khá mạnh, nên anh phải híp mắt nhìn xuống, trên mặt biển đen kịt loáng thoáng có thể nhìn thấy một chút ánh sáng phản xạ.

Máy bay trực thăng phía trước bắt đầu hạ dần xuống, nhân viên đội cứu viện bước lên thang dây bò xuống, chỉ chốc lát sau, bộ đàm lại truyền đến âm thanh: "Giới tính nam, khoảng 30 tuổi, còn sống!"

Cảnh Tư Hàn một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi, nóng nảy lau mồ hôi trên mặt, Tô Kiệt ngồi đối diện anh cầm lấy bộ đàm giương giọng nói: "Cứu hộ tiếp tục! Mọi người chú ý cẩn thận, đừng bỏ qua bất kỳ chi tiết nào!"

Suốt một tiếng đồng hồ bọn họ đã cứu được hai người, phía cứu viện từ chính quyền tỉnh cũng cứu được một người, nhưng trong ba người không có một người nào là con gái hết.

Khoảng cách xảy ra tai nạn đã qua 5 tiếng đồng hồ, càng về sau, xác suất tồn tại cũng sẽ càng nhỏ...

Lúc này, bộ đàm lại truyền đến một âm thanh: "Không đúng, chúng ta bỏ sót một chi tiết, số liệu hướng gió biểu hiện ngay lúc đó... Nếu... Hẳn là..."

Một đám thuật ngữ chuyên dụng từ trong miệng nhân viên cứu hộ nhảy ra, Cảnh Tư Hàn đoạt lấy bộ đàm trong tay Tô Kiệt, vội vàng hỏi: "Nếu số liệu đó chính xác, như vậy có khả năng sẽ trôi dạt đến hướng nào?"

Bên kia nhanh chóng giao ra tọa độ định vị, sau khi Cảnh Tư Hàn bàn bạc với Tô Kiệt, nhanh chóng quyết định chỉ để lại một chiếc trực thăng ở khu vực bên này cùng phía chính quyền tiếp tục tìm kiếm.

Một chiếc còn lại chuyển sang hướng khác...

Hết chương 46

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)