TÌM NHANH
VẬT HY SINH NỮ PHỤ NUÔI CON HẰNG NGÀY
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4: Đây mà là mẹ ruột
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

Chương 4: Đây mà là mẹ ruột

Lạc Kim Vũ nghe tiếng hít thở của Cảnh Gia Dịch dần dần vững vàng, tay chân nhẹ nhàng xê dịch cơ thể bé hướng lên trên, để tránh đè ép gương mặt, làm hô hấp không thuận.

Cảnh Gia Dịch trong lúc ngủ mơ cũng cảm nhận được cơ thể bị di chuyển, lông mày nhỏ hơi hơi nhíu lại, lẩm bẩm gọi một tiếng: "Mẹ."

Lạc Kim Vũ không dám lại chạm vào người bé, nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực nhỏ của bé, mắt thấy mày nhỏ dần buông lỏng ra. Lúc này mới vươn tay phải lấy gối, nằm nghiêng cẩn thận quan sát bé.

Kiếp trước cô chưa từng tưởng tượng ra đứa con trong tương lai của mình sẽ như thế nào, sẽ giống ba hay là giống mẹ?

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hiện tại xem ra, hình như giống cô nhiều hơn.

Vầng trán no đủ, lông mi đen cong vút, miệng nho nhỏ chúm chím, thậm chí ngay cả hai cái xoáy trên đỉnh đầu đều giống y như cô.

Mày và mắt lại giống ba, lúc nhíu mày càng giống.

Nhưng mũi nhỏ hình như có hơi thấp, không biết lớn lên có cao như ba thằng bé hay không?

Lạc Kim Vũ nhìn nhìn, không biết đến tột cùng là bị nguyên chủ ảnh hưởng, hay là tình mẹ trước kia ẩn sâu trong lòng nay nhờ vậy mà toả sáng, nhịn không được hôn một cái lên trên trán của bé.

Cô phải rời khỏi nhà họ Cảnh, thay đổi vận mệnh vật hy sinh nữ phụ, nhưng còn thằng nhóc này thì sao đây?

Nếu bé tiếp tục ở lại nhà họ Cảnh, liệu bé có thể thoát khỏi số phận trở thành cục đá kê chân trên con đường phát triển tình cảm của nam nữ chủ?

Hay là vẫn thoát không khỏi vận mệnh đã được định sẵn như trong nguyên tác?!

Nếu cô đã chiếm cơ thể của nguyên chủ, như vậy thằng nhóc này cũng đã trở thành trách nhiệm của cô.

Đi một người vẫn là đi, đi hai người không phải cũng là đi sao?

Dù sao Cảnh Tư Hàn cũng không thích đứa con trai này, không chừng còn hận không thể làm cô nhanh nhanh mang rắc rối nhỏ này rời khỏi cuộc sống của anh ta?

Nhưng còn cha mẹ Cảnh... Có khả năng sẽ phiền phức. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là hiện tại cô không có một đồng cắc nào trong túi!!!

Tâm nguyện suốt đời của nguyên chủ chính là gả vào nhà giàu, làm con dâu nhà giàu quý tộc, ăn không ngồi rồi, tiền đếm không hết, còn vụ ra ngoài lao động kiếm sống... Đừng mơ, không có khả năng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nguyên chủ quá tự cao tự đại, nói thẳng là nghèo mà chảnh.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thời điểm cô ta mang thai Cảnh Gia Dịch còn đang học đại học, vẫn chưa tốt nghiệp. Vì sinh con nên học đến năm thứ ba đã nghỉ học, sau khi sinh, trực tiếp dọn vào ở trong dinh thự nhà họ Cảnh, bắt đầu thăng chức làm mẹ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mai Uyển đối với cô ta rất hào phóng, cho không ít tiền tiêu vặt mỗi tháng, nhưng nguyên chủ ngoài nuôi mẹ ruột, còn tiêu sài phung phí vào quần áo và mớ trang sức.

Tiền gửi ngân hàng một cắc cũng không có, tiền nợ trong thẻ tín dụng mỗi tháng còn phải nhờ nhà họ Cảnh trả giùm.

Nếu cô phải rời khỏi nhà họ Cảnh, tình trạng hiện tại trước mắt...

Một, không có nhà.

Hai, không công việc.

Ba, không có tiền, còn mang theo một đứa trẻ, thực sự có chút túng quẫn.

Suy nghĩ nửa ngày, Lạc Kim Vũ quyết định ngày mai hẹn Vân Tú Mẫn, mẹ ruột của nguyên chủ ra gặp mặt.

Nguyên chủ đối xử với mẹ ruột rất chân thành.

Lạc Kim Vũ trong lòng âm thầm nghĩ, nếu cô gặp khó khăn, mẹ nguyên chủ có thể ra tay giúp đỡ một chút. Nếu tương lai cô bận việc, không có thời gian chăm sóc bé, để bé cho bà ngoại trông cô cũng yên tâm.

Tuy ý tưởng rất hay, nhưng hiện thực lại hung hăng cho Lạc Kim Vũ một cái tát khá đau.

"Cái gì?! Mày phải rời khỏi nhà họ Cảnh? Như vậy sao được? Tao không đồng ý!"

Lạc Kim Vũ nhìn quý bà ăn mặc sang trọng ngồi đối diện với mình, vừa rồi còn giữ thái độ thân mật, nháy mắt thay đổi sắc mặt như xiếc mặt nạ, đột nhiên phát hiện chuyện cũng không có đơn giản như bản thân cô nghĩ.

"Hiện tại mày ở nhà họ Cảnh không phải còn rất tốt sao? Ba mẹ Cảnh Tư Hàn thích Dương Dương như vậy, mày lại cố gắng thêm một chút nữa, cố gắng bắt lấy trái tim của Cảnh Tư Hàn thì cái vị trí Cảnh thiếu phu nhân này còn có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay mày hay sao?"

Vân Tú Mẫn cũng phát hiện thái độ cự tuyệt vừa rồi của bà quá cưỡng ép.

Lúc này giọng điệu dịu dàng lại không ít, cầm tay Lạc Kim Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ, nói: "Nhiều năm như vậy, hai mẹ con mình cũng ăn không ít khổ, con đều đã quên sao?"

"Con sống tốt, mẹ mới yên tâm."

"Tương lai, Cảnh Tư Hàn hoàn toàn tiếp quản Cảnh thị, đến lúc đó không phải tất cả tài sản nhà họ Cảnh đều là của con với Dương Dương hết hay sao? Đến lúc đó mẹ cũng sẽ đi theo con hưởng phúc."

"Kim Vũ, con gái ngoan của mẹ! Ngoan nghe lời mẹ đi, mẹ không hại con đâu."

Lạc Kim Vũ nghe bà ta nói một hồi, chậm rãi khép hờ mắt che dấu cảm xúc của bản thân.

Người mẹ này của nguyên chủ thấy thế nào cũng không giống hình tượng "Ngậm đắng nuốt cay, vì con gái suy nghĩ."

Vân Tú Mẫn không giống loại người như vậy.

Lạc Kim Vũ nhanh chóng suy nghĩ, lại ngẩng đầu lên, hốc mắt đã chứa đầy nước mắt, nói thẳng không được, giả vờ thảm thương chắc có thể làm bà ta mềm lòng?

"Mẹ... Con thật sự là kiên trì không nổi nữa... Thời gian qua con ở nhà họ Cảnh không hế tốt như mẹ tưởng, ngay cả đám người làm cũng không coi con ra gì."

"Cảnh Tư Hàn lại là một người cao ngạo tự đại, nhìn thấy Dương Dương thì nhớ tới lúc trước con thiết kế hãm hại anh ta, dù làm cách nào anh ta cũng không thích con."

"Thậm chí... Ngay cả Dương Dương... Anh ta nhìn cũng không muốn nhìn..."

"Hơn nữa, gần đây con còn nghe nói, mối tình đầu của Cảnh Tư Hàn sắp về nước. Đến lúc đó bọn họ nối lại tình xưa, nếu họ có con... Nhà họ Cảnh nơi nào còn có vị trí cho con và Dương Dương dừng chân? Ô ô ô, hu hu hu..."

Lạc Kim Vũ vừa khóc lóc, vừa trộm nhìn sắc mặt của Vân Tú Mẫn, thấy bà ta nhăn mày nhíu mi, mở miệng lại không phải quan tâm con gái có bị ủy khuất gì hay không, mà là hỏi: "Mối tình đầu? Chưa từng nghe nói qua Cảnh Tư Hàn có mối tình đầu?"

"Cụ thể con cũng không biết, có lẽ là quen nhau lúc du học ở nước ngoài." Lạc Kim Vũ tiếp tục bịa chuyện.

Vân Tú Mẫn tròng mắt chuyển động, dùng sức cầm tay Lạc Kim Vũ, khuyên tiếp: "Không phải con nói hai ông bà già nhà họ Cảnh kia đối xử với con không tệ sao? Nếu thật sự có thứ đồ bỏ gọi là ' mối tình đầu ', đến lúc đó bọn họ cũng sẽ ra mặt nói chuyện giùm con thôi. Dù sao con cũng là mẹ ruột của Dương Dương mà."

Tuyến nước mắt của Lạc Kim Vũ rơi xuống như mưa, nước mắt lưng tròng nhìn bà ta nói: "Con ở nhà họ Cảnh đã hơn hai năm, nếu bọn họ thật sự có thể nói động Cảnh Tư Hàn, con đã sớm trở thành Cảnh thiếu phu nhân lâu rồi. Hơn nữa, bọn họ rất tốt với con thì như thế nào, chẳng lẽ còn có thể so sánh với con trai của họ sao?"

Vân Tú Mẫn mím môi, cảm thấy có chút đạo lý.

Bà ta nhìn xung quanh, phát hiện những người khách bên trong quán cũng không có chú ý hai người bọn họ, hai tay chống ở trên mặt bàn, cơ thể hướng về phía trước, nhỏ giọng nói với Lạc Kim Vũ.

"Cho nên mẹ mới nói với con, dù thế nào thì chỉ có ôm chặt nửa người dưới của đàn ông mới có lợi. Không phải cuối tuần nào Cảnh Tư Hàn cũng đều trở về nhà chính sao? Cũng sẽ có lúc ngủ lại chớ? Con không biết làm chút gì đó sao?"

Lạc Kim Vũ ngạc nhiên, hỏi lại: "Làm cái gì?"

Vân Tú Mẫn nhíu mày, nói: "Còn có thể làm cái gì? Giữa nam nữ còn không phải làm chuyện đó sao? Con chỉ cần làm Cảnh Tư Hàn đối với con muốn ngừng mà không được, còn sợ mối tình đầu gì gì đó nữa sao?"

Quả thực Lạc Kim Vũ nghe đủ rồi, sau đó cô nhớ lại tình huống lúc trước hai mẹ con nguyên chủ chuẩn bị tính kế chuốc thuốc Cảnh Tư Hàn rồi mang thai.

Lại cảm thấy tuy suy nghĩ của Vân Tú Mẫn khiến người khinh thường, nhưng cũng miễn cưỡng xem như phù hợp với tính cách trong nguyên tác.

Cô lắc đầu, nói: "Chuyện chuốc thuốc ở nhà họ Cảnh khẳng định là không thể thực hiện được, hiện tại ngay cả lời nói anh ta đều không muốn nói với con, sao có thể cùng con... Mẹ, con thật sự không thể làm được. Hiện tại con chỉ muốn mang theo Dương Dương rời khỏi nơi đó, sống cuộc đời tự do..."

Vân Tú Mẫn "chặc" một tiếng cắt ngang lời của cô, gương mặt hiện ra một nụ cười tuỳ tiện mà quỷ dị.

"Con gái của mẹ à, đàn ông mà, cái cây mọc phía dưới không có đầu óc đâu. Chỉ cần con ở trên giường dâm một chút, phóng đãng một chút, Cảnh Tư Hàn còn có thể thờ ơ sao? Nói đến cùng, đàn ông chính là động vật nửa người dưới!"

"Haizzz! Chuyện này cũng trách mẹ trước kia không nói cho con biết sớm, lúc trước con làm chuyện đó với Cảnh Tư Hàn tuổi còn quá nhỏ, mấy năm nay cũng không có quan hệ với Cảnh Tư Hàn, mấy tư thế đa dạng đó khẳng định con không biết, đợi có thời gian mẹ lại chỉ dạy cho con sau."

"Nhưng chủ yếu là con phải biết khôn ra, chuyện đó giữa nam nữ rất đa dạng, nhiều tư thế... Con chỉ cần làm theo lời mẹ là được, phải học tập dâm đãng mới quyến rũ đàn ông được."

Lạc Kim Vũ vô cùng hoài nghi có phải cô nghe lầm hay không?!

Người này mà là mẹ ruột của sao?!

Chẳng những không quan tâm hoàn cảnh con gái mình ở nhà họ Cảnh ra sao, mà hiện tại còn chẳng biết xấu hổ dạy con gái mình "dâm một chút, phóng đãng một chút".

Còn chỉ dạy con gái mình phải học tập kỹ năng giường chiếu để quyến rũ hầu hạ đàn ông?

Bà này chắc không phải là mẹ ruột rồi, nhìn đi nhìn lại càng giống tú bà hơn!!!!

Hết chương 4

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)