TÌM NHANH
VẬT HY SINH NỮ PHỤ NUÔI CON HẰNG NGÀY
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31: Kỹ thuật diễn
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

Chương 31: Kỹ thuật diễn

Lạc Kim Vũ trở lại chỗ ngồi, chờ không bao lâu thì nghe nhân viên lên tiếng thông báo buổi thử kính chính thức bắt đầu, Khúc Phỉ Nhi là người đầu tiên được gọi vào.

Cô ta ưỡn ngực đứng lên, liếc mắt nhìn Lạc Kim Vũ, kiêu ngạo đẩy cửa bước vào.

Lạc Kim Vũ biết, lý lịch của cô thuộc hàng tệ nhất trong những người hôm nay đến thử kính. Đừng nói phim của Trương Triệt còn chưa công chiếu, cho dù ra mắt thì cũng chỉ diễn một vai phụ nho nhỏ.

Với kinh nghiệm ít ỏi như vậy mà muốn nhận vai nữ nhất... Tất nhiên là không được.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Huống chi, cô mới vừa nghe Khúc Phỉ Nhi nói chuyện với quản lý của cô ta, công ty bọn họ bỏ vốn đầu tư, đương nhiên sẽ ưu tiên gà nhà.

Vương Đỉnh Đỉnh không giống Trương Triệt.

Trương Triệt đã là một đạo diễn nổi tiếng, ông ta có quyền quyết định lựa chọn diễn viên, còn Vương Đỉnh Đỉnh thì không.

Hiện tại chỉ cần có người chịu bỏ tiền đầu tư anh ta đã mừng rỡ như điên rồi, Vương Đỉnh Đỉnh chỉ là một đạo diễn chân ướt chân ráo mới vào ngành này không lâu. Nếu phía đầu tư muốn nhét người, lấy tài chính đổi nhân vật, anh ta có thể làm được gì?

Chống đối để bị triệt tư sao?!

Điều duy nhất cô có thể dựa vào chỉ có bản thân và kỹ thuật diễn.

Nhưng trên thế giới này, thực lực cũng không đại biểu hết tất cả, người có tài nhưng không gặp thời nhiều như cá ngoài biển.

Nghĩ đến đây, Lạc Kim Vũ nhắm mắt lại, tinh thần có chút uể oải, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại.

Tuy rằng tiền tài quan trọng, nhưng không có thực lực thì thế nào kia chứ? Cho dù nâng đỡ cách mấy cũng không thể nổi tiếng.

Cô chỉ là thiếu một cơ hội thôi, mà Khúc Phỉ Nhi thì không có năng lực, càng nghĩ càng thấy bản thân có tiềm lực chiến thắng.

Sau khi tự an ủi bản thân, Lạc Kim Vũ cũng lên tinh thần.

Nơi này không cần bà, thì có chỗ khác cần bà, bỏ lỡ kịch bản này, tương lai còn có vô số kịch bản khác chờ cô.

Từng người một đi vào thử kính, chỉ có mình Khúc Phỉ Nhi là thử kính lâu nhất. Lạc Kim Vũ nhớ lại nét mặt tràn đầy tự tin của Khúc Phỉ Nhi trước khi rời đi, điều đó làm cô cảm thấy hơi mất tự tin.

"Lạc Kim Vũ!" Nhân viên đẩy cửa nhướng đầu ra gọi một tiếng.

"Có mặt!"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lạc Kim Vũ bình tĩnh đứng lên, người nhân viên đó dùng ánh mắt khác thường nhìn cô, cầm kịch bản vẫy vẫy nói: "Nhanh lên, cô là người cuối cùng rồi."

Lạc Kim Vũ vững vàng bước vào trong, tự tin đứng ở giữa căn phòng. Cô tự nhiên dùng ánh mắt đánh giá những người trong phòng.

Vương Đỉnh Đỉnh ngồi ở giữa, sau khi nhìn thấy cô thì dùng nụ cười ẩn ý cổ vũ, ba người còn lại là hai nam một nữ, đều khoảng ba bốn mươi tuổi.

"Xin chào đạo diễn, chào mọi người, tôi là Lạc Kim Vũ, hôm nay đến tham gia thử kính nhân vật nữ nhất Mạc Đoan Mẫn trong kịch bản《 Về nhà 》." Lạc Kim Vũ nói rất tự tin, giới thiệu vô cùng ngắn gọn.

Một người đàn ông mặc tây trang đeo kính, khoa trương lật mạnh mấy tờ giấy hơi mỏng trên bàn, nhàn nhạt nói: "Trên lý lịch cũng chỉ có nhân vật Đường Viện trong bộ《 Trận động đất ở thành phố Ung》diễn cách đây không lâu. Nói cách khác, trừ bỏ bộ phim này, cô chưa từng diễn qua bất kỳ vai nào phải không?"

Lạc Kim Vũ thông qua động tác và giọng điệu của ông ta, thì biết người tới không có ý tốt, cô gật đầu, trả lời: "Đúng vậy, 《 Trận động đất ở thành phố Ung》 là bộ điện ảnh đầu tiên tôi tham gia."

Người đàn ông trung niên nghe cô trả lời xong, khóe môi cong lên, tay để trên bàn, tay gác trên thành ghế, giọng có chút trào phúng: "Là ai cho cô tự tin tới thử kính vai nữ nhất trong bộ phim này?"

Sắc mặt Lạc Kim Vũ vẫn bình thường, thậm chí khóe miệng tươi cười càng ngọt, cô hỏi ngược lại: "Đạo diễn Trương là đạo diễn nổi tiếng khắp cả nước, vậy mà khi đạo diễn Trương đã xác định diễn viên, còn có thể thay đổi người, chọn tôi diễn vai 'Đường Viện'.”

“Đây là sự khẳng định của đạo diễn Trương đối với kỹ thuật diễn của tôi. Hơn nữa, theo như lời ngài nói, đây là lần đầu tiên tôi đóng phim, đủ để biết trong tương lai tôi còn có nhiều tiềm lực phát triển hơn, ngài thấy sao?" 

Người đàn ông bị cô hỏi đến cứng họng, tuy Trương Triệt không thể xưng là sao Bắc Đẩu trên Thái Sơn trong giới showbiz, nhưng cũng có tầm quan trọng nhất định.

Nếu anh cãi lại, chẳng phải là vả mặt Trương Triệt, nói ông ta không có mắt chọn diễn viên?

Anh ta dừng một chút, không có đối mặt trả lời vấn đề này, ngược lại chỉ chỉ mấy tờ giấy trên bàn, hỏi: "Trên đây có ghi cô còn chưa tốt nghiệp đại học, nhưng xem tuổi tác, theo lý thuyết hẳn là đã ra trường vào ba năm trước..."

Lạc Kim Vũ vẫn dựa theo sự thật, thành thật nói: "Đúng vậy, bởi vì có chút việc riêng nên lựa chọn tạm nghỉ học vào năm tư."

"Việc riêng?"

Người đàn ông im lặng suy nghĩ một chút, nói: "Khoảng thời gian trước, bộ điện ảnh《 Anh chỉ thích em 》bởi vì chút việc riêng của diễn viên mà phải quay lại toàn bộ..."

"Hiện tại chúng tôi cũng khá coi trọng mặt đạo đức cùng với việc đời tư của diễn viên. Lỡ như quay chưa xong lại tuôn ra tin đồn thất thiệt, ai đền tổn thất cho chúng tôi."

Lạc Kim Vũ đau đầu, cảm nhận được người đàn ông này ghét cô ra mặt.

Cùng lúc đó, một căn phòng khác nằm chung tầng lầu, Cảnh Tư Hàn thông qua hệ thống camera theo dõi, quan sát toàn bộ quá trình thử kính, càng nghe, sắc mặt càng khó coi.

Anh gõ gõ đầu ngón tay lên trên mặt bàn, nghiến răng nói: "Nhân viên của mày nhiều chuyện không khác gì mày!"

Quân Trì:...

"Hôm nay Chu Hưng Bình xảy ra chuyện gì vậy không biết? Để tao gọi điện mắng ông ta mới được, hỏi toàn thứ gì đâu không!"

Bị bức ép dưới dâm uy của Cảnh Tư Hàn, Quân Trì lấy di động đang định gọi, lại nghe Lạc Kim Vũ nói: "Đây là chuyện đương nhiên, nghệ sĩ và đoàn phim hòa chung một nhịp thở, tôi tuyệt đối sẽ không làm ra bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến đoàn phim.”

“Đồng thời tôi cũng có thể bảo đảm, việc tôi tạm nghỉ học không liên quan gì đến vấn đề pháp luật giống như những gì ngài ám chỉ."

Lạc Kim Vũ nói từng câu, từng chữ, từng lời, vô cùng thành khẩn.

Vương Đỉnh Đỉnh không biết phải nói sao với người đại diện công ty giải trí Trì Việt này. Anh đã đồng ý điều kiện sẽ cân nhắc nghệ sĩ của công ty, chỉ cần người đến thử kính không có kỹ thuật diễn giỏi hơn Khúc Phỉ Nhi, thì vai nữ nhất sẽ chắc chắn thuộc về cô ta.

Ai ngờ, Chu Hưng Bình vẫn có ý đồ quấy nhiễu buổi thử kính, bên nặng bên nhẹ thiên vị Khúc Phỉ Nhi, kéo dài thời gian thử kính, rút ngắn thời gian của diễn viên khác.

Thậm chí còn muốn hủy bỏ tư cách thử kính của Lạc Kim Vũ.

"Giám đốc Chu, thời gian không còn nhiều lắm, chúng ta bắt đầu đi!" Vương Đỉnh Đỉnh nhíu mày xoay xoay bút máy trong tay, giọng điệu cũng còn xem như khách sáo.

Không còn cách nào khác, dù sao cũng là kim chủ daddy.

Chu Hưng Bình còn muốn nói tiếp, thì di động lại đột nhiên vang lên, là âm thanh thông báo có tin nhắn đến, ông mở khóa màn hình, đọc đọc thì sắc mặt khẽ thay đổi.

"Được rồi, bắt đầu đi." Ông ngẩng đầu nhìn Lạc Kim Vũ, tất cả sự khinh thường phía trước đã biến mất, chỉ còn lại sự dè chừng.

Vương Đỉnh Đỉnh nhìn nhân viên, vẫy vẫy tay, lập tức có người bước lên đưa kịch bản cho Lạc Kim Vũ.

"Hôm nay mọi người đều diễn cảnh 127, đoạn Mạc Đoan Mẫn trải qua muôn vàn khó khăn nguy hiểm lẻn vào tổ chức của bọn buôn bán trẻ em. Sau khi thành công báo án, rốt cuộc cũng chờ được cảnh sát đến."

"Cô hãy diễn đoạn lén lút núp ở trước ổ bọn buôn người chờ cảnh sát đến, cô nhanh chóng đọc kịch bản đi, thời gian chuẩn bị chỉ có mười phút. Nếu không thành vấn đề thì bắt đầu ngay cũng được."

Mấy ngày hôm trước Vương Đỉnh Đỉnh đã gửi kịch bản cho cô. Tuy cô không thể học thuộc làu làu nhớ rõ toàn bộ lời thoại, nhưng nội dung cơ bản cũng đã nắm rõ.

Đoạn này cũng không có nhiều lời kịch, chủ yếu là kiểm tra kỹ thuật diễn và mức độ ăn ảnh khi lên hình. Cô cúi đầu, nhanh chóng đọc kịch bản, trong lòng đã nắm chắc.

"Được, tôi chọn diễn ngay." Lạc Kim Vũ trả kịch bản lại cho nhân viên. Cô vừa nói xong, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cô.

Trước lúc thử kính đoàn phim sẽ gửi một phần kịch bản cho mỗi người, nhưng trong quá trình thử kính, không một ai có quyền lựa chọn thời gian đọc kịch bản và thời gian diễn, chứ đừng nói hành động giống như Lạc Kim Vũ, chỉ hai ba phút đã chuẩn bị xong.

Nếu không phải lựa chọn từ bỏ, thì chính là vô cùng tự tin vào năng lực của bản thân.

Mà nhìn sự tự tin của Lạc Kim Vũ, khẳng định là vế sau.

Điều này làm người phụ nữ duy nhất trong ban giám khảo cảm thấy hứng thú, ngẩng đầu nhìn Lạc Kim Vũ.

"Cô xác định?" Nhân viên nhịn không được hỏi thêm một câu.

Lạc Kim Vũ cười nhìn anh ta, gật đầu, nói: "Xác định."

"Đoàn phim《 Về nhà 》~ Mạc Đoan Mẫn ~ cảnh 127 ~ thử kính —— bắt đầu!"

Nhân viên vừa mới hô bắt đầu, Lạc Kim Vũ một giây nhập diễn.

Cảnh sát mang theo vũ trang tiến vào ổ của bọn buôn người. Mạc Đoan Mẫn nôn nóng đứng ở bên ngoài chờ đợi, cô ta kết bạn với rất nhiều cha mẹ cùng cảnh ngộ trên trang web Con yêu mau về nhà', bọn họ chung hoàn cảnh, cũng có chung lòng tin, đồng thời cổ động lẫn nhau, đừng mất niềm tin.

Trong ổ bọn buôn người tất nhiên là có rất nhiều trẻ em, nhưng có con của mình ở trong đó hay không, không ai biết.

Lạc Kim Vũ mím chặt khóe miệng, ánh mắt sắc bén nhìn vào phía trước.

Ước chừng qua hơn mười giây, cổ họng cô đột nhiên đau xót, giống như một người câm chưa từng mở miệng nói chuyện, lòng tự tin và sự kiên định của cô suốt bao năm từng chút một bị ăn mòn.

Cô đã tìm con gái, tìm suốt ba năm, cô thật sự từng thất vọng quá nhiều lần, mà lúc này đây… Đó là hy vọng cuối cùng của cô.

Nếu nơi này cũng không có, như vậy con gái của cô rốt cuộc đang ở nơi nào?

Lạc Kim Vũ khẽ cắn môi, giơ tay mạnh bạo lau nước mắt, nước mắt chảy xuống làm nhòa tầm nhìn. Nhưng cô vẫn cứ đứng giống như một cây cổ thụ, gắt gao nhìn chằm chằm vào phía trước.

Nhân viên đứng ở gần đó, giọng không hề có chút tình cảm, đọc lời thoại như trả bài: "Ra rồi! Có người ra rồi kìa!"

Cơ thể Lạc Kim Vũ run rẩy, chân phải cố nhấc đi lên phía trước một bước, rồi lại chần chờ mà rút trở về. Cô cố gắng hết sức, kiên trì suốt ba năm, nhưng ngay lúc có hy vọng nhất lại nhụt chí, sợ hãi, muốn lùi bước.

Cô sợ con gái của cô không ở nơi này, cô sợ con gái của cô đã...

Ý nghĩ này giống như sóng thần thú dữ đánh tan phòng tuyến của cô, cô gắt gao cắn môi, nước đã đong đầy trong hốc mắt, chúng cứ lần lượt trào ra làm nhòe tầm mắt của cô.

Rốt cuộc, cô không còn chút sức lực nào, giơ tay chống trán. Trong một giây này, sức lực toàn thân của cô bị rút cạn kiệt, ngồi thẳng xuống mặt đất dơ đầy bùn.

Khi cô vừa gục đầu xuống, nước mắt từng giọt từng giọt nện thấm vào nền đất lạnh, nước mắt tiếp xúc với hòn đá bắn ra bọt nước nho nhỏ.

Đây là một cảnh làm người xem vô cùng cảm động, toàn bộ quá trình diễn không có một câu thoại nào, thậm chí đến phút cuối cùng cũng chỉ thấy nửa gương mặt cùng cái ót của cô.

Nhưng cô miêu tả rất sinh động, từ sự kiên cường đến nỗi tuyệt vọng, rõ ràng rất đau khổ, rồi lại mang theo hy vọng. Nhưng đồng thời cũng vô cùng sợ hãi, đan xen với niềm hy vọng là cảm xúc rách nát khi không nhìn thấy điều bản thân chờ mong.

"Mạc Đoan Mẫn!" Đằng trước có người gọi tên cô. 

Người phụ nữ giây phút trước còn ngồi run rẫy không vững, nhưng khi vừa nghe được giọng nói kia, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt rưng rưng tràn ngập nước, trong phút chốc phát ra ánh sáng hy vọng.

Rầm!

Một tiếng đập bàn khá lớn, vang vọng khắp căn phòng, cắt ngang cảm xúc của mọi người, Vương Đỉnh Đỉnh hưng phấn bật đứng làm ngã ghế, kích động chỉ vào Lạc Kim Vũ, la to: "Là em! Em chính là Mạc Đoan Mẫn trong tưởng tượng của anh."

Có người lén lút lau nước mắt, còn có người hít hít mũi, hiển nhiên đều bị kỹ thuật diễn của Lạc Kim Vũ tác động.

Lạc Kim Vũ cằm khăn giấy chậm nước mắt đứng lên, nhìn mọi người cúi chào, cười nói: "Buổi biểu diễn của tôi đã kết thúc, xin chỉ dạy thêm."

Hết chương 31

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)