TÌM NHANH
VẬT HY SINH NỮ PHỤ NUÔI CON HẰNG NGÀY
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22: Đi tìm nhà đầu tư, suýt bị xâm phạm
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

Chương 22: Đi tìm nhà đầu tư, suýt bị xâm phạm

Nhìn ông chú mập mạp bám theo mình cả đêm kia, bị một anh chàng đẹp trai không biết từ nơi nào xuất hiện đấm một cái vào mặt, trong lúc nhất thời, Lạc Kim Vũ không kịp phản ứng.

Cô ngẩng đầu nhìn người anh hùng cứu mình kia, ngạc nhiên.

Người đứng ở phía sau người anh hùng kia không phải Cảnh Tư Hàn thì là ai!!!

"Cô, lại, lại đây." Quý Phi bước qua cơ thể người đàn ông đang nằm rên rỉ trên mặt đất, vươn tay nắm chặt tay Lạc Kim Vũ, mùi rượu tràn ngập khoang mũi cô, ra lệnh.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lạc Kim Vũ giật giật cổ tay, phát hiện không thể nào thoát ra được, cô mở miệng tính nói chuyện, lại bị con ma men Quý Phi thô bạo cắt ngang: "Đừng, đừng nói với tôi. Cô nghĩ hay lắm, muốn tìm cớ sao, để lại nói với Hàn đi."

Lạc kim Vũ bất đắc dĩ nhìn người đàn ông vẫn luôn đứng không nhúc nhích kia, mở miệng nói: "Cảnh Tư Hàn, kêu bạn của anh buông tôi ra."

"Mày, bọn mày biết tao là ai không? Dám cả gan gây chuyện với tao, tao xem bọn bây chán sống rồi." Người đàn ông trung niên nằm trên mặt đất rốt cuộc cũng bò lên, ông ta che lại một bên mặt, la lối om sòm.

Quý Phi híp đôi mắt dài, giơ chân hung hăng đá vào đầu gối của ông ta, khiến cho ông ta vinh danh nằm trở lại trên mặt đất.

Anh bước về phía trước nửa bước, từ trên cao nhìn xuống, hừ lạnh một tiếng: "Mày là ai? Mày không phải là gian phu sao? Còn dám cả gan lớn tiếng với tao."

Lạc Kim Vũ quả thật dở khóc dở cười khi nghe được từ ngữ của anh ta. Mối quan hệ giữa cô và Cảnh Tư Hàn ngoại trừ Cảnh Gia Dịch ra thì cuộc sống của hai người đều không liên quan với nhau.

Cảnh Tư Hàn vừa nhìn thấy cô đã nhíu mày chán ghét, vậy thì ở đâu ra phản bội?!

Cho dù cô thật sự quen ai đó đi chăng nữa, thì người vui mừng nhất chỉ sợ chính là anh ta.

"Bảo vệ, bảo vệ đâu. Đánh người, báo cảnh sát đến bắt thằng chó này cho tao." Lần đá này vô cùng tàn nhẫn, người đàn ông nằm trên mặt đất giãy giụa hai ba lần cũng không thể đứng lên, lo lắng bị đánh tiếp, chỉ đành phải gân cổ la lên.

"Báo cảnh sát? Ok, no problem. Cho mày mượn di động, mau gọi báo đi." Quý phi sờ hai túi quần tây, rốt cuộc cũng tìm được di động, lấy ra ném vào người kia, thái độ vô cùng kiêu ngạo.

Nhân viên câu lạc bộ nghe được động tĩnh nhanh chóng chạy lại, Quân Kỳ ôm cánh tay dựa vào trên tường xem náo nhiệt, Cảnh Tư Hàn liếc anh ta một cái, nhìn Quý Phi, nói: "Đừng chơi trò mượn rượu phát điên, còn không đủ mất mặt sao?!"

"Mẹ kiếp! Ông đây là vì ai? Còn không phải là vì mày sao?!" Quý Phi ủy khuất, càng la to hơn nữa.

Một người đàn ông mặc tây trang đi đến bên cạnh Quý Phi, cúi người lễ phép nói: "Cậu Quý, ngài xem, người đánh thì cũng đã đánh, hay là ngài vào phòng nghĩ ngơi dưỡng sức, mọi chuyện còn lại cứ giao cho tôi tới giải quyết."

"Được, nhớ rõ giải quyết sạch sẽ. Tôi không muốn nhìn cái mặt heo này tại Lang Thần lần nữa, quá ghê tởm! Ợ..." Quý Phi ợ toàn hơi rượu, cũng không quên kéo Lạc Kim Vũ theo.

"Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?!"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Căn phòng lại lần nữa được mở toang, một người đàn ông trẻ tuổi, cao chừng 175 cm bước ra. Hoảng sợ khi nhìn thấy tình hình trước mắt, anh ta chạy lại gần Lạc Kim Vũ, muốn giúp cô thoát khỏi móng vuốt của Quý Phi.

"Lạc tiểu thư, cô không sao chứ? Mấy người này là ai?!"

Quý Phi đẩy anh ta ra, hung dữ nói: "Còn nữa? Đồ lẳng lơ, cô cũng không phải thứ gì tốt!"

Lạc Kim Vũ nhìn Vương Đỉnh Đỉnh bị đẩy đụng vào vách tường, lại quan sát thái độ của nhân viên câu lạc bộ, biết anh chàng say rượu này là người có máu mặt, không dễ trêu chọc.

Cô nhìn thoáng qua Cảnh Tư Hàn, người từ đầu đến cuối chỉ nói có một câu, yên lặng nuốt cục tức vào bụng.

"Đạo diễn Vương, anh đừng lo lắng. Đây là bạn của tôi, xảy ra một chút xích mích với giám đốc Triệu, tôi đi theo giải thích với bọn họ, sẽ quay lại nhanh thôi."

Vương Đỉnh Đỉnh cảnh giác nhìn Quý Phi, tiếp tục hỏi xác nhận: "Thật sự không sao?! Không cần báo cảnh sát?!"

"Mẹ nó! Hôm nay ai cũng muốn kêu cảnh sát, bộ họ hàng mấy người ở trong đó sao? Bọn mày báo thử đi, xem có ai dám đến bắt tao hay không?" Quý Phi muốn nhào lên đánh Vương Đỉnh Đỉnh, bị Lạc Kim Vũ mạnh mẽ ngăn cản.

"Mấy người này thật sự là bạn của tôi, anh đừng lo lắng. Tôi giải thích xong sẽ về nhà luôn."

Lạc Kim Vũ kéo Quý Phi đi, giọng nói đầy giận dữ: "Đi, không phải anh nói muốn đi sao?!"

Quý Phi nhìn sắc mặt của cô, hừ một tiếng: "Mẹ khiếp, cô còn dám làm mình làm mẩy nữa sao?!"

Lạc kim Vũ mặc kệ anh ta, lập tức đi đến trước mặt Cảnh Tư Hàn, mày nhíu chặt: "Hiện tại có thể kêu bạn của anh buông tôi ra được chưa?!"

Ánh mắt của Cảnh Tư Hàn dừng lại vài giây trên tay hai người, tiếp theo dùng gương mặt không cảm xúc của mình nhìn chằm chằm Quý Phi.

Quý Phi cứng người lại, buông tay, sờ sờ chóp mũi: "Làm.. Làm gì nhìn ghê vậy, mày có biết ánh mắt của mày đáng sợ lắm không?!"

Quân Trì xem kịch đủ rồi, lúc này mới đi tới, giống như người hòa giải, nhìn ba người vẫy vẫy tay, cười nói: "Thôi được rồi, bên ngoài quá ồn ào, chúng ta vào trong phòng nói chuyện đi."

Lạc kim Vũ ngồi ở trên sô pha, cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng từ phía kia phóng lại đây, quay sang thì nhìn thấy Cảnh Tư Hàn ngồi ở cách đó không xa, không nói một lời nhìn chằm chằm vào cô.

Lạc kim Vũ bắt đầu tự hỏi, tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy.

Buổi chiều, sau khi cô nhận được số điện thoại, thấy thời gian còn sớm, nên trực tiếp gọi cho Vương Đỉnh Đỉnh.

Vương Đỉnh Đỉnh bắt máy, nói bản thân đang kéo nhà đầu tư cho bộ điện ảnh 《Về nhà》. Nếu cô có hứng thú gia nhập đoàn phim, có thể đến Lang Thần tìm anh lấy kịch bản, thuận tiện gặp mặt nói chuyện trực tiếp.

Vương Đỉnh Đỉnh sẽ là đạo diễn nổi tiếng trong tương lai, chạm tay vào là bỏng ngay.

Lạc Kim Vũ còn nhớ rõ một tình tiết, nữ chủ dựa vào bộ điện ảnh của anh ta, cuối cùng còn trở thành ảnh hậu quốc dân.

Bởi vì tên của người đạo diễn này giống y như tên của một người bạn trong thế giới cũ, nên cô rất có ấn tượng với cái tên Vương Đỉnh Đỉnh này.

Theo những gì trong sách viết về anh ta, thì lúc còn trẻ, Vương Đỉnh Đỉnh từng dựa vào một bộ phim nghệ thuật, lấy khí thế một con ngựa đen xông vào giải liên hoan phim quốc tế, cuối cùng còn đoạt được giải thưởng.

Từ đây mới chính thức đi vào tầm mắt của mọi người, bắt đầu con đường chinh phục trong ngành giải trí. Nếu cô nhớ không lầm, thì bộ phim mở ra tương lai đầy vinh quanh của anh ta có tên là 《 Về nha》.

Có cơ hội tốt như vậy xuất hiện ở trước mắt, làm sao cô có thể bỏ qua!!!

Cô lập tức đáp ứng Vương Đỉnh Đỉnh, ba chân bốn cẳng chạy tới Lang Thần.

Nào ngờ, lúc hai người đứng ở trước cửa nói chuyện, thì gặp được người đầu tư tên là Triệu Viễn Tầm. Người đàn ông trung niên mập mạp gọi là giám đốc Triệu này vừa nhìn thấy Vương Đỉnh Đỉnh sắc mặt đã xụ xuống.

Vì trong khoảng thời gian qua, ông bị anh quấy rầy quá nhiều, nên giờ đây nhìn thấy gương mặt này, giám đốc Triệu chỉ cảm thấy phiền.

Giám đốc Triệu muốn tống cổ anh giống như mấy lần trước, nhưng vừa nhìn thấy Lạc Kim Vũ, lời nói xua đuổi đến bên miệng lại đổi thành ý khác: "A, thì ra là anh Vương à, muốn tôi đầu tư cho bộ điện ảnh của anh? Cũng có thể, chúng ta đi vào trong rồi nói chi tiết sau."

Vương Đỉnh Đỉnh vừa nghe, lập tức vui vẻ ra mặt: "Giám đốc Triệu, ngài thật sự rất có ánh mắt. Không phải tôi kiêu ngạo, mà là kịch bản của tôi quá hay. Khẳng định nếu ngài đầu tư, 100% sẽ lời to."

"Tôi đã nghĩ kỹ rồi, trước tiên chúng ta có thể lấy bộ điện ảnh này đi dự thi liên quan phim quốc tế, chỉ cần đoạt được giải thưởng, khi đó..."

Triệu Viễn Tầm trực tiếp giơ tay cắt ngang lời nói của anh, ông không thể nghe anh lãi nhãi thêm được nữa, ông nhìn sang Lạc Kim Vũ hỏi: "Cô gái này... Là diễn viên trong đoàn sao."

Vương Đỉnh Đỉnh đúng sự thật trả lời: "Đúng vậy, là thầy của tôi giới thiệu đến, tạm thời nhận vào đoàn phim, nhưng chưa biết sẽ đóng vai gì."

"Nói tóm lại, cô gái này có khả năng sẽ diễn trong bộ điện ảnh này, đúng không?!"

Vương Đỉnh Đỉnh gật đầu: "Đúng vậy."

"Vậy là được rồi."

Triệu Viễn Tầm vỗ vỗ vai anh, nói: "Hôm nay, cậu và cô gái này cùng nhau giải thích về bộ điện ảnh này cho tôi đi, cũng làm tôi xem con mắt nhìn diễn viên của cậu ra sao. Mấy triệu không phải con số nhỏ, dù sao tôi cũng phải cẩn thận một chút."

Vương Đỉnh Đỉnh khó xử nhìn Lạc Kim Vũ.

Đây là lần đầu tiên giám đốc Triệu nguyện ý ngồi nghe anh giải thích về bộ điện ảnh này, nhưng anh không phải là thằng ngu cái gì cũng không hiểu.

Triệu Viễn Tầm rõ ràng có ý xấu với Lạc Kim Vũ, anh không thể yêu cầu một cô gái vừa mới quen biết dùng chính cơ thể của mình đến lôi kéo đầu tư.

Anh tính mở miệng từ chối, thì Lạc Kim Vũ đã lên tiếng trước: "Đương nhiên có thể, đúng lúc hôm nay đạo diễn Vương mang theo kịch bản, chúng tôi có thể ngồi nói chuyện với giám đốc Triệu một chút."

Triệu Viễn Tầm lập tức tươi cười: "Quả nhiên, người càng xinh đẹp càng hiểu chuyện."

Vương Đỉnh Đỉnh và Lạc Kim Vũ cùng đi vào câu lạc bộ Lang Thần, anh nhỏ giọng đảm bảo với cô: "Cảm ơn cô, Lạc tiểu thư. Tôi sẽ không để bất kỳ ai chạm vào cô."

Lạc Kim Vũ cũng nhỏ giọng trả lời: "Tôi tin anh, nhưng tôi chỉ lo lắng giám đốc Triệu không có ý muốn đầu tư thôi."

Vương Đỉnh Đỉnh nghe xong, thở dài nói: "Không còn cách nào khác, tôi chỉ quen biết mỗi mình ông ta."

Lạc Kim Vũ cũng từng trải qua giai đoạn khó khăn này, có một đoạn thời gian, cô từng hẹn riêng đạo diễn, nhà làm phim, cố gắng mọi cách để nhận được vai diễn bản thân yêu thích, trừ bán đứng cơ thể.

Cho nên cô hiểu được tâm trạng hiện giờ của Vương Đỉnh Đỉnh, biết rõ mọi chuyện sẽ không đi tới đâu, nhưng vẫn kiên trì theo đuổi.

"Đạo diễn Vương, là kim cương thì sẽ có cơ hội để tỏa sáng, kịch bản của anh hay như vậy, khẳng định có thể tìm được một người có con mắt tinh tường, hiểu được giá trị, bỏ vốn đầu tư vào bộ phim của anh." Lạc Kim Vũ nói một cách rất khẳng định.

Vương Đỉnh Đỉnh nghe xong, cảm thấy buồn cười, chỉ xem như cô tội nghiệp an ủi mình, cười nói: "Kịch bản méo tròn cô còn chưa xem qua, thì làm sao mà biết nó hay dở thế nào?!"

Lạc Kim Vũ nghĩ thầm: Đúng là tôi còn chưa xem qua kịch bản, nhưng tôi đã đọc qua tiểu thuyết. Bộ phim này của anh sẽ đạt được giải 'phim điện ảnh nghệ thuật xuất sắc nhất' của của Liên hoan phim quốc tế.

Có thể không hay sao?

"Được đạo diễn Trương cực lực đề cử, có thể không hay sao?" Cô nhẹ nhàng đánh trống lảng.

Kết quả, giống như những gì Lạc Kim Vũ đoán.

Vừa bước vào phòng, Triệu Viễn Tầm chỉ lo nói chuyện phiếm, uống rượu, không hề nhắc tới chuyện đầu tư. Mỗi khi Vương Đỉnh Đỉnh nhắc tới việc đầu tư thì đều bị ông ta lấy cớ qua loa có lệ.

Ngồi uống rượu chung với đám bạn ông ta cả buổi tối, việc đầu tư lại không có nửa bước tiến triển.

Vương Đỉnh Đỉnh chịu hết nổi, muốn cáo từ ra về.

Lúc đó ông ta lại dùng từ ngữ ngon ngọt nói vài ba câu, làm anh cảm thấy có hy vọng.

Lạc Kim Vũ căn cứ theo kinh nghiệm của bản thân mà suy đoán, cảm thấy Triệu Viễn Tầm, người giám đốc họ Triệu này xác suất đầu tư là 0%.

Đáng tiếc, hiện tại Vương Đỉnh Đỉnh chỉ là một đạo diễn trẻ tuổi mới vừa ra đời, không phải là đối thủ của những con cáo già lõi đời này, bị bán còn giúp người ta đếm tiền.

Lạc kim Vũ tính toán đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, nào ngờ Triệu Viễn Tầm cũng muốn đi theo.

Vương Đỉnh Đỉnh nhớ tới lời bảo đảm bản thân đã nói với cô, muốn đi lên giúp cô giải vây, nhưng bạn bè của ông ta lại ngăn cản anh.

"Giám đốc Triệu, tôi muốn đi toilet..." Nếu không phải hoàn cảnh bắt buộc, cô đã cho ông ta ăn mấy bạt tay.

Triệu Viễn Tầm muốn nắm tay cô, giọng nói ghê tởm: "Kim Vũ xinh đẹp, em có muốn diễn bộ điện ảnh này của đạo diễn Vương không? Muốn diễn thì nói với anh Triệu một tiếng, nữ chủ ngoại trừ em, tuyệt đối sẽ không thuộc về người khác."

Lạc Kim Vũ né tránh móng vuốt heo của ông ta: "Cảm ơn ý tốt của giám đốc Triệu, ngài đã có ý đầu tư, vậy hãy nói với đạo diễn Vương, khẳng định anh ta sẽ vô cùng vui vẻ."

Ánh mắt Triệu Viễn Tầm nhìn cô đầy ý dâm, bàn tay mập mạp vỗ vỗ mu tay của cô, cười cười, nói: "Liên quan gì đến anh ta? Anh muốn đầu tư chủ yếu là vì em đó Kim Vũ. Nếu em không diễn nữ chủ thì anh đầu tư làm gì?!"

Lạc Kim Vũ nhịn xuống ghê tởm: "Cảm ơn giám đốc Triệu yêu thương, chỉ là, có thể đoạt được vai nữ chủ hay không, thì phải dựa vào thực lực của bản thân mình. Nếu đạo diễn Trương có thể chấp nhận kỹ thuật diễn của tôi, vậy không thể tốt hơn."

"Chỉ cần anh nói một câu, tên đó dám có ý kiến? Ai sẽ bỏ tiền đầu tư cái bộ điện ảnh rách nát kia của tên đó kia chứ?!" Triệu Viễn Tầm kinh thường nói.

"Giám đốc Triệu, ngài say rồi, vẫn là về phòng ngồi nói chuyện với bạn bè đi." Lạc Kim Vũ có lệ ứng phó một câu, tính toán rời đi.

Nào ngờ, Triệu Viễn Tầm nghe không hiểu tiếng người, bám dính giống như kẹo cao su, miệng còn không được sạch sẽ: "Hành lang ở đây hơi tối, anh lo lắng em sẽ sợ hãi, hay là để anh dẫn em đi..."

Lạc Kim Vũ không nhẫn nhịn nữa, đang định mắng người, thì đột nhiên xuất hiện một người đàn ông bay đến đánh Triệu Viễn Tầm. Nhìn Triệu Viễn Tầm nằm bẹp trên mặt đất, cô thấy trong lòng hả hê, tâm trạng buồn bực cả đêm nháy mắt tan biến.

Hừm... Nếu không nhìn thấy bản mặt Cảnh Tư Hàn thì càng tốt.

Lạc Kim Vũ ngồi ở vị trí trung tâm, trong lòng âm thầm mắng thêm một lần.

"Mấy người kéo tôi vào đây, rốt cuộc muốn nói cái gì?!" Lạc Kim Vũ đặt ly rượu trong tay xuống bàn, mở miệng hỏi.

Cô không có thời gian rảnh rỗi để ngồi ở đây chơi với ba cậu ấm nhà giàu này. Hôm nay đóng phim cả ngày, cơ thể đã mệt mỏi, còn ngồi với Vương Đinh Đỉnh cả một buổi tối.

Hiện tại, cô chỉ muốn về nhà tắm rửa sạch sẽ nằm xuống ngủ một giấc.

"Cô làm cái gì, bản thân cô cũng không biết sao? Còn không biết xấu hổ hỏi chúng tôi muốn nói gì!" Quý Phi uống rượu quá nhiều, độ cồn cao làm anh ta nhức đầu, cũng làm anh ta thiếu kiên nhẫn.

Lạc Kim Vũ buồn cười liếc anh ta: "Tôi làm cái gì? Tôi không phải con giun trong bụng mấy anh, làm sao biết mấy anh muốn nói cái gì?!"

"Cô, cô thật là đồ mặt dày, bị chúng tôi bắt gian tại trận, bây giờ còn có thể bình tĩnh mà ngồi nói như vậy!" Quý Phi bị cô chọc tức đến mức sắp cười khinh bỉ ra tiếng, nhưng kết quả người cười lại là cô.

"Anh nói cái gì?! Bắt gian, lăng nhăng?! Cho dù tôi có lăng nhăng thì sao, tôi sợ ai?! Có liên quan gì đến mấy anh?!"

"Cô..."

Quý Phi không hiểu mọi chuyện, cộng thêm bởi vì say rượu nên đầu óc có chút chậm chạp, anh không hiểu lời nói của cô có ý gì. Trong lòng lại bất bình thay anh em, bị cô chọc tức nói không ra lời.

Quân Trì từ đầu tới cuối ôm hai tay ngồi xem kịch, tầm mắt di chuyển qua lại giữa Cảnh Tư Hàn và người con gái xinh đẹp này, cảm thấy câu chuyện càng thêm thú vị.

Mà đang nằm trong trí tò mò của bạn tốt, Cảnh Tư Hàn lại đang suy nghĩ chuyện xảy ra hồi nãy.

Khi anh thấy Lạc Kim Vũ đứng chung với người đàn ông trung niên kia, hình như có chút bực mình, nhưng lại không biết rốt cuộc là đang bực tức cái gì?!

Lạc Kim Vũ tìm được người khác, không hề dây dưa với anh nữa. Chẳng lẽ đây không phải là điều anh vẫn luôn hy vọng hay sao?!

Khi nào bắt đầu thay đổi?

Hiện tại, trong lòng anh cảm thấy không được thoải mái, giống như 'đây là đồ vật của tôi, tôi không cần cũng không cho người khác đoạt đi'.

Như vậy anh với một đứa trẻ có gì khác nhau?

Quá trẻ con, không giống suy nghĩ của một người đã trưởng thành.

Càng nghĩ, sắc mặt của Cảnh Tư Hàn càng khó coi.

Quân Trì thấy sắc mặt của bạn tốt ngày một đen, càng hiểu lầm quan hệ của hai người, khóe miệng cong cong.

Thì ra người anh em tốt này của anh cũng có ngày bị người khác xem thường, nhìn tình hình trước mắt, thằng nhóc này còn trong quá trình theo đuổi, mà con gái người ta không thèm nhìn lại.

"Cô... Cái thứ phụ nữ lả lơi ong bướm!"

Quý Phi cứ 'cô, cô' nửa ngày, rốt cuộc nhịn không nổi nữa, nói hết ra: "Cô nói những lời này thì xem anh em tôi là cái gì. Cô cho người ta đội nón xanh còn nói có lý như vậy. Mẹ nó! Đàn bà không có con nào tốt, tôi và Hàn sao lại khổ đến như vậy? Toàn gặp thứ... Ô ô ô, ưm ưm..."

Thấy con ma men này càng nói càng quá đáng, Cảnh Tư Hàn nghe gân xanh ở Thái Dương đều hiện rõ từng sợi. Quân Trì nhanh chóng bịt miệng Quý Phi lại, ép anh ta nuốt toàn bộ những lời tang thương phía sau trở vào trong bụng.

Lạc Kim Vũ thật sự cảm thấy buồn cười, Cảnh Tư Hàn bình thường nhìn thấy cô tránh còn không kịp, hiện tại làm ra biểu tình như vậy là cho ai xem?!

Hồi nãy, trốn không thoát cho nên cô cũng uống vào một ít rượu. Vốn tính toán đi toilet rửa mặt cho tỉnh táo, kết quả lại bị bọn họ vây ở chỗ này, rượu cũng từ từ thấm vào người.

Cô xoay mặt nhìn người mà con trai mình gọi là ba, khiêu khích nhướng mày nói: "Cảnh Tư Hàn, chẳng lẽ chúng ta có quan hệ gì sao? Hình như bạn của anh hiểu lầm cái gì thì phải?"

Nguyên ngày hôm nay, Quý Phi kéo một đám bạn bè ăn chơi trác táng ở trong phòng suốt từ sáng sớm cho đến khi Cảnh Tư Hàn và Quân Kỳ tới mới tan.

Lúc này, trong phòng còn mở ánh đèn lòe loẹt đủ mọi màu sắc xoay xung quanh căn phòng, chiếu vào trên mặt mọi người, không khác gì không gian quán bar thu nhỏ.

Gương mặt của Lạc Kim Vũ dần dần ửng đỏ, cười như không cười, khiêu khích nhìn Cảnh Tư Hàn. Ánh mắt ngập nước, dưới ánh đèn mờ ảo nhìn cô quyến rũ đầy gợi cảm.

Cảnh Tư Hàn nhìn mà ấn đường nhảy dựng, nghĩ đến hồi nãy cô đứng ở cửa lôi lôi kéo kéo với người đàn ông khác.

Có phải cô cũng dùng đôi mắt này nhìn bọn đàn ông thúi trong căn phòng kia không?

Quả nhiên, cô ta giống y như năm đó, vẫn luôn thích dùng thủ đoạn thấp hèn.

Nghĩ đến đây, Cảnh Tư Hàn cảm thấy ngực hơi nhói một chút.

Khiêu khích anh?

Vậy anh càng không thể làm cô thực hiện được.

"Giới thiệu một chút, đây là người mà tao từng nói qua, là mẹ của con trai tao, Lạc Kim Vũ." Cảnh Tư Hàn vừa nói ra, không chỉ làm Lạc Kim Vũ và Quân Trì giật mình, mà ngay cả con ma men Quý Phi đều tiêu hóa không kịp lời nói của anh.

"Đậu má! Cô ta là người mà mày từng kể là sử dụng thủ đoạn thấp hèn bỏ thuốc mày, có thai để gả vào nhà họ Cảnh hay sao?" Nói một câu dài có trật tự, không ngọng nghịu thật làm khó cho Quý Phi, người mà mới vừa nãy nói chuyện còn líu lưỡi.

Chỉ là, những lời anh nói ra, người ở đây nghe xong trong lòng không hề thấy thoải mái.

Quân Trì làm bộ làm tịch che miệng ho một tiếng, thằng nhóc Quý Phi này tính tình mơ hồ hơi ngốc, uống rượu say càng nói càng ngu.

Chuyện này đối với Cảnh Tư Hàn giống như dầm trong tim, anh minh thần võ cả đời, vậy mà vừa vào đời đã bị ngã một cú khá đau. Ai bị vậy mà cười vui vẻ cho nổi?

Còn nữa, những từ ngữ của nó quá tổn thương người, lễ nghi dạy từ nhỏ ra nước ngoài lâu rồi bị con Bull nó gặm mất rồi sao?!

【Con Bull: chó Bull mặt xệ.】

Cho dù trong quá khứ cô ta từng làm không đúng, nhưng cũng không thể đứng trước mặt con gái người ta nói như vậy.

Giờ thì biết tại sao nó bị gái đá, đáng đời!!!

Quân Trì ở trong lòng hung hăng phỉ nhổ, khinh bỉ thằng bạn ngu một trận, ngẩng đầu nhìn Lạc Kim Vũ, tươi cười chào hỏi: "Chào cô, Lạc tiểu thư. Bạn của tôi uống say, cô đừng để ở trong lòng."

Lạc Kim Vũ chuyển mắt nhìn người nói chuyện với mình.

Một người lòng tràn ngập tức giận, một người mặt đen như đáy nồi, cũng chỉ có người này nhìn vừa mắt nhất. Giọng nói dịu dàng, gương mặt tươi cười dễ mến.

Vì thế cô càng cười quyến rũ hơn, hai má lúm đồng tiền lần lượt hiện ra, nụ cười của cô có thể thắp sáng cả căn phòng tối tăm này.

Chỉ là, lời nói ra lại không thiện cảm như gương mặt tươi cười của cô: "Đương nhiên, tôi là người lớn, cũng có chút hiểu chuyện, sẽ không trách cứ một người đàn ông thất tình mượn rượu giải sầu."

Quân Trì nghe xong, cười vui vẻ.

Cô gái này chỉ nghe vài lời nói trước đó của Quý Phi đã đoán được nó thất tình, hiện tại còn lấy đề tài này ra phản kích lại.

Tính cách không giống như Hàn nói, còn rất thông minh.

"Đá! Ai bị đá, là ông đây đá nó!!!" Quý Phi bị sát muối vào vết thương, bật đứng dậy, muốn tìm Lạc Kim Vũ lý luận.

Quân Trì vội vàng giữ chặt thằng bạn ngốc lại, Cảnh Tư Hàn cũng bị anh ta làm ồn ào mà đầu đau muốn nứt, xoa xoa ấn đường, nhìn Quân Trì nói: "Hôm nay đến đây thôi, nhìn bộ dạng này của nó cũng không tâm sự được cái gì."

Quân Trì tự cho là bản thân rất hiểu tâm trạng bây giờ của Cảnh Tư Hàn, chớp chớp mắt vài cái, nói: "Tao đưa nó về trước, hai người... Ở lại, từ từ nói chuyện đi."

Cảnh Tư Hàn câm nín, làm lơ ánh mắt gian tà của anh.

Lạc Kim Vũ đứng dậy, sửa sang lại quần áo, liếc nhìn Cảnh Tư Hàn, nói: "Nếu không có việc gì, tôi xin phép đi trước, Cảnh tiên sinh."

Ba chữ cuối cùng, tương đương giằng co với Cảnh Tư Hàn.

Anh giới thiệu tôi là mẹ của con trai anh, đây là sự thật, tôi không phủ nhận. Nhưng gọi anh một tiếng Cảnh tiên sinh, đại biểu bổn tiên nữ không muốn dính líu đến anh, đã hiểu chưa?

Không chỉ có Cảnh Tư Hàn nghe hiểu, mà ngay cả Quân Trì đang vác Quý Phi chuẩn bị mở cửa ra khỏi phòng cũng hiểu, không khí có chút xấu hổ.

Cảnh Tư Hàn xụ mặt.

Không thích hợp... Không đúng, đáng lý ra người từ chối phải là Hàn mới đúng, đằng này càng nghe càng cảm thấy người không muốn dây dưa lại là Lạc Kim Vũ.

"Hai người ở lại vui vẻ, chúng tôi xin phép cáo từ." Quân Trì cảm giác không nên ở lại nơi này lâu quá, nhanh chóng vác thằng bạn ngu ngốc say mèm kia rời khỏi nơi này.

Hai người kia vừa đi, căn phòng càng thêm trống trải.

Lạc Kim Vũ cảm thấy không an toàn, cũng cất bước tính toán nối gót hai người kia. Ngay lúc này, tiếng chuông di động vang lên, cô mở túi xách lấy di động ra, là mẹ Cảnh gọi.

Cô liếc Cảnh Tư Hàn một cái, bật máy nghe: "Dạ con nghe thưa mẹ."

Giọng đầy lo lắng của mẹ Cảnh truyền vào tai: "Kim Vũ, khi nào con mới trở về? Dương Dương tự nhốt ở trong phòng, vẫn luôn khóc lóc, khuyên ra sao cũng không chịu nín!"

Cô vừa nghe cũng nóng nảy, vội vàng hỏi:"Tại sao thằng bé lại khóc hoài không ngừng? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Cảnh Tư Hàn nghe cô hỏi, ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt của cô tràn ngập lo lắng, đoán chắc Cảnh Gia Dịch đã xảy ra chuyện.

"Dạ! Con lập tức trở về ngay! Dạ!". Lạc Kim Vũ cắt đứt điện thoại, xoay người muốn đi.

Cảnh Tư Hàn đứng lên giữ chặt lấy tay cô, giọng nặng nề hỏi: "Là Gia Dịch."

"Ừ, mẹ nói không biết thằng bé bị làm sao vậy, còn tự nhốt bản thân trong phòng, khóc mãi không ngừng, ai khuyên cũng vô dụng." Lạc Kim Vũ không rảnh phân cao thấp với anh, nhanh chóng giải thích, muốn trở về nhà bằng tốc độ nhanh nhất.

Cảnh Tư Hàn nhíu mày: "Cô uống rượu còn muốn lái xe?"

Lạc Kim Vũ được anh nhắc nhở mới nhớ: "Đúng, đúng, ở đây chắc là sẽ có người lài xe thuê! Anh thường đến chỗ này phải không? Làm phiền anh kêu giúp tôi một người."

Cảnh Tư Hàn im lặng, chớp mắt, nói: "Tôi đi với cô trở về xem thằng bé!"

Hết chương 22

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)