TÌM NHANH
VẬT HY SINH NỮ PHỤ NUÔI CON HẰNG NGÀY
Chương tiếp theo
Chương 1: Xuyên qua
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

Lạc Kim Vũ là một trong số ít hoa đán nhỏ có kỹ thuật diễn tại giới giải trí, dựa vào sức lực của bản thân, tự nỗ lực phấn đấu đi từng bước một mới đoạt được giải thưởng ảnh hậu Kim Sư.

 *Hoa đán: là tên gọi theo Kinh kịch của Trung Quốc, là cụm từ để chỉ người biểu diễn trên sân khấu mang giới tính nữ.

Có được kịch bản hay, có danh, có tiếng, đỉnh cao cuộc đời gần trong gang tấc. Sau một giấc ngủ dậy, lại phát hiện bản thân xuyên vào một quyển ngôn tình máu chó vừa mới chửi vào đêm hôm trước.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trở thành người trùng tên trùng họ với cô trong tiểu thuyết, mẹ ruột cặn bã của vật hy sinh nam phụ.

Lạc Kim Vũ còn nhớ rõ, trước khi đi ngủ, trong lòng còn mắng...

Chắc tác giả là anti fan của mình rồi!

Cho nên mới viết ra loại tiểu thuyết ngôn tình xúc động đầy ngốc nghếch này!

Hy sinh con trai, chỉ số thông minh dưới 0, là nữ phụ số N, còn cùng tên cùng họ với mình… Thật tức chết mà!

Nếu đổi thành mình, kịch bản vật hy sinh giống như vầy, mình sẽ làm nhân vật từ vật hy sinh trở thành vai chính.

Giờ thì tốt rồi, cơ hội chứng minh đã tới.

Lạc Kim Vũ đè đè huyệt Thái Dương đang đau nhức, nằm ở trên giường yên lặng tiêu hóa thông tin về nguyên chủ.

Nguyên chủ là con riêng ngoài giá thú, dưới sự dạy dỗ của người mẹ thuộc hàng cực phẩm, ước mơ lớn nhất từ nhỏ chính là gả cho kẻ có tiền, cũng may, cha ruột cũng có chút tiền.

Đáng tiếc, cô vắt hết đầu óc dùng kế bò lên giường tổng giám đốc bá đạo Cảnh Tư Hàn, nhưng kết quả lại không được như ý nguyện.

Cuối cùng, dựa vào đứa bé trong bụng mới được nhà họ Cảnh tiếp vào cửa.

Nhưng lại bị Cảnh Tư Hàn mãnh liệt phản đối, trở thành một giả phu nhân, không danh không phận sống trong nhà họ Cảnh.

Nguyên chủ làm giả phu nhân, làm cả đời, cho đến khi chết cũng không có chuyển chính thức.

Sống chẳng khác gì một vị phi tần bị biếm lãnh cung, nhưng cô ta vẫn còn chưa từ bỏ ý định, luôn miệng khuyến khích con trai làm điều ác. Ý đồ đá xuống nam chủ, đoạt lấy quyền thừa kế, tự lên làm Hoàng Thái Hậu..

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kết quả, không có gì gọi là ngạc nhiên, tự tìm đường chết là không thể cứu.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ai kêu cô ta chỉ là mẹ của vật hy sinh nam phụ kia chứ!!!

May mắn là tuyến thời gian còn sớm.

Vợ tương lai của Cảnh Tư Hàn còn chưa về nước, nam chủ còn chưa sinh ra. Hiện tại cô có thể rời khỏi nơi này, ở trong sách tiếp tục con đường minh tinh, đi lên đỉnh cao cuộc đời, lấy ảnh hậu làm mục tiêu.

Cô có tin tưởng, dựa vào kỹ thuật diễn của mình, cô sẽ leo lên đỉnh cao thêm một lần nữa… Chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi.

Không xong!

Mặt!

Suy nghĩ nửa ngày, vậy mà hiện tại gương mặt này trông như thế nào cũng không biết! Chắc là diện mạo không được đẹp, cho nên Cảnh Tư Hàn mới chướng mắt nguyên chủ như vậy.

Nhanh chóng vọt vào phòng tắm, nhìn vào gương trước bồn rửa mặt, Lạc Kim Vũ im lặng…

Ha hả, quả nhiên tác giả là anti fan của cô.

Rốt cuộc có bao nhiêu chán ghét mới sáng tác ra một vai phụ thê thảm như vậy, ngay cả nốt ruồi son dưới khóe mắt cũng giống y như cô ngoài đời.

Lạc Kim Vũ không biết nói gì hơn, chống tay ở trên bồn rửa mặt, quan sá kỹ chất da… May là nguyên chủ bảo dưỡng rất tốt, còn tốt hơn làn da kiếp trước của cô.

Haizzz, xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi!

Cô nhắm mắt lại, bắt đầu tự hỏi bước tiếp theo sau khi rời khỏi nhà họ Cảnh phải làm gì để kiếm sống?!

Khi cô đang chìm trong ảo tưởng bản thân một lần nữa đứng ở trên sân khấu rộng lớn nhận giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất. Bình tĩnh dõng dạc lớn tiếng nói lên cảm nghĩ đoạt giải…

Đột nhiên cảm giác được có gì đó đang giật giật váy, còn chạm vào đùi phải của mình, Lạc Kim Vũ cau mày cúi đầu nhìn xuống.

Đậu má! Quên mất con trai!

"Mẹ! Hôm nay ba sẽ đến thăm chúng ta sao?" Thằng bé không cao bao nhiêu so với đầu gối của cô, ngưỡng đầu nhìn cô, giọng nói ngọng nghịu đặt câu hỏi.

Lạc Kim Vũ nỗ lực mò tìm trong trí nhớ của nguyên chủ… Thì nhớ ra, hôm nay là chủ nhật.

Dưới sự yêu cầu của cha mẹ Cảnh, mỗi cuối tuần Cảnh Tư Hàn đều phải tận lực trở về nhà ăn cơm một lần, thuận tiện tiếp xúc với con trai.

Nhưng anh ta chỉ là bị cha mẹ hối thúc liên tục, thấy phiền, mới ngẫu nhiên trở về ứng phó cho có lệ.

Bởi vậy Cảnh Gia Dịch mới hỏi cô như vậy.

Ở thế giới cũ, Lạc Kim Vũ đặt hết tinh thần sức lực vào con đường sự nghiệp, không có thời gian yêu đương, chứ đừng nói có con. Trong suy nghĩ của cô, con cái là chướng ngại vật trên con đường sự nghiệp.

Nhưng khi cô nhìn vào gương mặt nhỏ tròn tròn, đôi mắt đen lay láy không chớp mắt kia đang nhìn vào mắt cô, nghĩ thầm: Nhóc con! Cô thật sự không phải là mẹ của con đâu, chờ cô đi rồi, kết cục của con có lẽ sẽ tốt hơn một chút so với trong nguyên tác.

Cô mới vừa nghĩ như vậy, trái tim đã nhẹ nhàng co rút đau đớn.

Lạc Kim Vũ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Cảnh Gia Dịch, trả lời: "Sẽ trở về, có lẽ còn mang theo quà cho con nữa!"

Bởi vì tối hôm qua cô nghe mẹ Cảnh gọi điện thoại nhắc nhở, tuần trước Cảnh Tư Hàn không trở về, lần này trở về khả năng mang theo quà tặng tính ra rất lớn.

Cảnh Gia Dịch nghe xong, mắt đen lập tức sáng lên, bé dùng bàn tay nhỏ mũm mĩm của mình nắm lấy tay mẹ, biểu tình đầy ngạc nhiên: "Thật, thật vậy ạ?!"

Con tim Lạc Kim Vũ bỗng dưng mềm nhũn, cười nói: "Thật!"

Cảnh Gia Dịch bậm bậm miệng nhỏ, cười vui vẻ. Nhưng chỉ chốc lát sau, bé lại lén nhìn mẹ, cẩn thận hỏi: "Vậy ba cũng sẽ có quà cho mẹ sao?"

Lạc Kim Vũ không thèm để ý, trả lời: "Chắc không có đâu!"

Cảnh Gia Dịch vươn hai tay nhỏ, nghiêng người về phía trước, ôm lấy mẹ mình, gương mặt nhỏ dính sát vào cổ, nhỏ giọng nói: "Không sao đâu ạ, nếu ba tặng quà cho con, con sẽ tặng lại cho mẹ, như vậy mẹ cũng có được quà ba tặng nha!"

Lạc Kim Vũ nghe xong chấn động, lập tức nhớ lại khoảng thời gian từ khi bé bắt đầu biết nói…

Nguyên chủ vô cùng nghiêm khắc với bé, muốn bé nghe lời, hiểu chuyện, còn phải làm người nhà họ Cảnh vui vẻ. Không những vậy, cô ta còn luôn miệng khóc lóc kể lể bản thân vì bé mà bị bao nhiêu là ủy khuất…

Dạy bé, sau khi trưởng thành nhất định không thể quên công ơn nuôi dưỡng của mình, bla bla bla....

Lúc đó, thằng bé mới hơn hai tuổi chứ mấy, nhưng đã thật sự nghe hiểu được. Rõ ràng bản thân vô cùng chờ mong quà tặng từ ba, lại nguyện ý đưa ra vì an ủi mẹ.

Dọc theo sóng mũi hơi hơi đau xót, sắp kiềm chế không đuọc tuyến nước mắt. Lạc Kim Vũ vươn tay ôm lấy cậu bé trước mặt, ngửi hương vị sữa trên người bé, không biết tại sao mà cảm thấy rất an tâm.

Đây là cảm giác huyết mạch tương liên sao? Lạc Kim Vũ nghĩ thầm.

【Góc kiến thức:

       Huyết mạch tương liên: máu mủ ruột rà, có mối quan hệ ràng buộc huyết thống.】

"Mẹ đừng khóc!" Cảnh Gia Dịch từ trong lòng ngực Lạc Kim Vũ ngẩng đầu lên, âm cuối run run, thật sự sắp khóc.

 

Lạc Kim Vũ vội vàng nhìn bé tươi cười, đôi mắt xinh đẹp lập tức trở nên cong cong như trăng lưỡi liềm, toàn thân bao trùm hơi thở dịu dàng mà chính cô cũng không biết.

"Mẹ không khóc, mẹ đang rất hạnh phúc!"

Cảnh Gia Dịch ngơ ngác nhìn mẹ bé, lẩm bẩm nói: "Mẹ, hôm nay mẹ cười lên cũng thật đẹp!"

Lạc Kim Vũ nghe xong, không thể không cười ha ha, thật đúng là đồng ngôn vô kỵ.

【Góc kiến thức:

       Đồng ngôn vô kỵ: Trẻ con không biết nói dối, chúng chỉ biết nói ra suy nghĩ thật trong đầu, mặc kệ trường hợp, hay là bất kỳ người nào, chúng đều không kiêng kỵ, nghĩ sao nói vậy.】

Quả nhiên, loại khích lệ này đều làm người cảm thấy thoải mái.

Cô dùng lực cánh tay ôm bé lên, Cảnh Gia Dịch giật mình phát ra một tiếng hô nhỏ, bỗng phát hiện, xưa nay mẹ đều nghiêm khắc với mình, giờ đây lại muốn chơi với mình, không thể không cất tiếng cười giòn tan.

Tiếng cười yêu kiều đầy dịu dàng quyến rũ của người con gái, đan xen, chồng lên tiếng cười trong sáng như tiếng chuông của trẻ con, xuyên thấu qua cửa sổ đang rộng mở, theo gió đầu thu truyền ra xa, lan rộng ra ngoài.

Cảnh Tư Hàn mới vừa bước vào trong sân thì đã nghe được động tĩnh từ lầu hai, anh ta ngẩng đầu lên, nhìn đến làn gió nhẹ thổi bay bức rèm màu trắng hơi mỏng phía cửa sổ.

Một đoạn cánh tay ngọc thoáng xuất hiện, lưu lại một bóng dáng mông lung đầy yêu kiều.

Trong sân vườn, người làm vườn đang tưới nước, nhìn thấy Cảnh Tư Hàn, cười chào: "Thiếu gia, ngài đã về rồi, khó trách tâm trạng hôm nay của phu… Lạc tiểu thư và tiểu thiếu gia tốt như vậy!"

Lạc Kim Vũ yêu cầu người làm trong nhà họ Cảnh kêu cô bằng phu nhân, nhưng tất cả mọi người đều là người làm lâu đời của nhà họ Cảnh, ai cũng biết rõ mọi chuyện.

Dám làm trò trước mặt Cảnh Tư Hàn xưng hô như vậy, chẳng khác nào vác đen đủi trên vai.

Quả nhiên, Cảnh Tư Hàn nhíu nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, gật đầu, cầm hộp đồ chơi trong tay đi vào cửa.

Ba Cảnh - Cảnh Sùng Sơn, đang ngồi sô pha phòng khách đọc báo, nhìn thấy con trai về, vẻ mặt vẫn nghiêm túc: "Về rồi à!"

Cảnh Tư Hàn chào một tiếng: "Ba."

Thấy Mai Uyển cẩn thận ôm một bình hoa mới vừa cắm xong từ bên hông cửa phòng khách đi ra, mẹ Cảnh nhìn thấy món đồ chơi trong tay con trai, cười nói: "Mua thì tốt rồi, mau tặng cho Gia Dịch đi, khẳng định thằng bé sẽ hạnh phúc đến phát điên luôn! Thuận tiện kêu Kim Vũ rời giường xuống ăn cơm sáng giùm mẹ đi con!"

Vẻ mặt Cảnh Tư Hàn không kiên nhẫn: "Đã mấy giờ rồi còn phải bắt người đi mời mới chịu xuống?"

"Con hiểu lầm rồi!"

Mẹ Cảnh lắc đầu, giải thích: "Tuần trước Gia Dịch bị bệnh, Kim Vũ chăm sóc mấy ngày liền, kết quả thằng bé thì hết bệnh, ngược lại đến lượt con bé bị bệnh, còn chưa có khỏe nữa."

Cảnh Tư Hàn vừa định vẫy tay kêu người làm, Cảnh Sùng Sơn như mọc một đôi mắt từ phía sau, ngẩng đầu, lớn giọng nói: "Con trai của mày, mày không chăm sóc, ngoại trừ mẹ thằng bé ra thì còn có ai?! Chẳng lẽ mày còn muốn hai cái thân già này thức suốt đêm chăm sóc giùm con của mày nữa sao hả thằng bất hiếu kia!!!"

Cảnh Tư Hàn môi mỏng bậm chặt, cuối cùng vẫn cất bước đi lên lầu.

Đi tới trước cửa, Cảnh Tư Hàn giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa, tiếng cười "Ha ha hi hi"  trong phòng lập tức đột nhiên im bặt.

Cô gái đứng ở mép giường ngẩng đầu, nụ cười bên miệng còn chưa kịp giấu đi, khóe mắt đuôi lông mày còn mang theo một tia phong tình động lòng người.

Cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ màu trắng tơ tằm, bên trong không mặc áo ngực. Bởi vì khom lưng đùa giỡn với con trai, động tác quá mạnh lộ ra hơn nửa bầu ngực tuyết trắng, thậm chí mơ hồ nhìn thấy đỉnh phấn hồng nho nhỏ kia.

Có lẽ là bởi vì ngược sáng, cho nên làm toàn thân bao trùm một lớp ánh sáng màu vàng nhạt, vô cùng dịu dàng tốt đẹp…

Cảnh Tư Hàn không khỏi ngưng thở trong chốc lát. Ngay sau đó anh lập tức nhíu mày dời tầm mắt: "Mặc cái gì!"

Lúc này, Lạc Kim Vũ mới phát hiện bản thân mặc rất mỏng, cô hô nhỏ một tiếng, nhanh chóng giơ tay che lại trước ngực, không vui chất vấn: "Anh không biết có câu phi lễ chớ nhìn sao?"

Cảnh Tư Hàn bất ngờ, sau đó cười lạnh: "Làm ra vẻ!"

Lạc Kim Vũ không còn gì để cãi lại, làm một người cho không, đưa tới tận cửa, nói những lời này với Cảnh Tư Hàn khá là dối trá, cô không khỏi âm thầm "Hừ" một tiếng.

Vươn tay cầm lấy áo khoác ngủ vắt trên ghế, bao bọc lấy cơ thể, khổ không nói nên lời, tất cả là tại nguyên chủ mà ra, giờ bắt cô phải bồi nồi thế này…

Cảnh Gia Dịch lại không chú ý đến chuyện này, bò từ trên giường xuống, vui vẻ bước từng bước chân ngắn nhỏ chạy tới phía ba mình, rồi lại dừng lại ở nửa đường, có chút thấp thỏm, nhẹ giọng gọi một tiếng: "Ba!"

Cảnh Tư Hàn híp mắt nhìn con trai, vươn tay quắc bé: "Lại đây!"

Cảnh Gia Dịch lập tức lao tới, chặt chẽ nắm lấy tay ba.

Cảnh Tư Hàn xoay người, tính đi rồi chợt dừng lại, không có quay đầu, dùng giọng lạnh lùng nói: "Thay quần áo xong, lập tức đi xuống!"

Hết chương 1

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)